終わり,
Gã xuất hiện ở "Hội nghị điều chỉnh nợ" là chuyện của nửa tiếng sau đó, cùng Aiden, Akutagawa và một vali màu bạc nặng trịch. Thứ đập vào mắt Dazai đầu tiên không phải là căn phòng với kiểu bài trí cũ rích và một đám nội thất màu đỏ rực rỡ mà là Chuuya với sắc mặt tái xanh đang gục trên mặt bàn. Hai người chơi còn lại vẫn dửng dưng chia đều số tiền mà anh đã đặt cược, cư xử như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Kurenai nhác thấy Dazai, ả vội vã tiến đến muốn nhận lấy chiếc vali trên tay gã. Nhưng trước khi kịp để ả chạm vào, Dazai đã phóng như bay đến bên Chuuya. Ánh mắt lạnh căm lướt nhìn những gương mặt mà ngày thường gã vẫn luôn chán ngán. Hội học sinh đều là một lũ người quỷ quyệt, từ mánh khóe đến cả cách kéo con mồi vào tròng. Vào ngày Chuuya đến Hyakkaou, đám người gian trá này vẫn luôn nhắm vào anh, chỉ bởi một lý do duy nhất: nỗi sợ hãi sẽ mất đi quyền lực.
"Misaki, tôi nghĩ mình cần một lời giải thích?" Dazai bình tĩnh, gã bế Chuuya lên và đặt anh trong lòng mình.
"Giải thích sao? Hội trưởng, tôi tưởng anh không quan tâm đến ai chứ?" Tadashi oang oang nói, sau đó bật cười khanh khách như xem một trò vui.
"Cẩn thận lời nói đi, Tadashi." Kurenai rút cây súng điện từ túi áo khoác màu cam, cảnh cáo bằng cái giọng con nít nghe vờ vịt của ả.
Dazai nhìn số phỉnh mà Chuuya kiếm được, âm thầm vuốt ve mái tóc mềm mại mà gã thích, chốc chốc lại cúi xuống hôn lên đỉnh đầu anh. Gã hất hàm về chiếc ghế trống còn lại và ra lệnh cho Aiden ngồi vào đó. Sự căng thẳng bao trùm khi cả Misaki và Tadashi nhận ra gã đến đây không đơn giản chỉ vì Chuuya đã bị đánh thuốc. Kurenai ngầm hiểu, ả kiên nhẫn ngồi phổ biến lại luật chơi.
"Vậy người chơi gồm có Hội trưởng, Aiden, Misaki và Tadashi." Ả nói trong khi đi quanh bàn và thu thập lại những quân bài. "Trò này gọi là 'Nym Type Zero'. Mà, để công bằng, tôi sẽ đổi một bộ bài khác." Một bộ bài mới được lôi ra từ trong túi áo, Kurenai bóc ra và đưa lên bốn lá bài từ không đến ba, "Chúng ta sẽ sử dụng những lá bài này, mỗi loại gồm mười lá, tất cả là bốn mươi. Mỗi người chơi được chia bốn lá, mọi người sẽ lần lượt đưa bài ra, nếu đến lượt mình mà tổng số điểm trên bàn lớn hơn chín là thua."
Một trò chơi không quá phụ thuộc vào may mắn, ngay cả khi bài xấu ta cũng có thể đánh lừa đối thủ. Gã chăm chú nhìn Kurenai xào bài, khóe môi giương cao khi gã nhận ra ả đang xào bài theo kiểu Gilbreath. Kurenai âm thầm nở nụ cười bí mật với Dazai trước khi đôi tay ả nhanh lẹ chia đều bài cho những người chơi.
"Aiden, cậu được những lá nào?"
"Hả?" Aiden giật mình.
"Này này, không được lộ liễu như thế!" Kurenai vờ hốt hoảng, "Cậu có thể đánh rơi bài, nhưng không thể cho đối phương xem bài đâu."
Chờ Dazai gật đầu, cậu xếp gọn chúng trong lòng bàn tay và đưa xuống phía dưới bàn, cẩn thận lật giở cho gã xem qua. Dazai không nói không rằng, dạn dĩ đẩy phỉnh cược đến trước mặt.
"Mười phỉnh."
"Call." Misaki bĩu môi.
"Call." Tadashi tỏ ra phát ngán.
"Call." Aiden theo cược.
Những gì gã thấy, Aiden có một, ba, không, không. Ở một hướng nào đó, bài của cậu khá đẹp. Then chốt trong "Nym Type Zero" là lá 'không' để có thể duy trì tổng số trên bàn, nói cách khác, chỉ cần có lá 'không', ta đương nhiên sẽ trong vòng an toàn. Nhưng gã thì không thích như vậy, trường hợp bài xấu, gã chỉ cần nâng tổng số lên gần chín, buộc những người chơi còn lại sử dụng hết những quân 'không' và cuối cùng dừng lại ở Aiden là được.
"Aiden, cậu cứ chơi như những gì cậu muốn."
"H... Hội trưởng?"
"Nghe như thể anh nắm chắc chiến thắng ấy nhỉ?" Tadashi nhướng mày, cậu muốn lột phăng cái vẻ mặt khinh người của gã. Một tên tự mãn, ích kỷ và xảo quyệt.
"Ai biết nhỉ?"
Lượt đi bắt đầu từ Dazai, tiếp đến là Tadashi, Aiden và cuối cùng là Misaki. Gã phân vân giữa mấy lá bài, sau đó rút ra quân 'ba', đó là một nước đi thông thường. Tadashi đưa quân 'hai', nâng tổng số thành năm. Aiden vẫn chưa quá quen với bầu không khí này, cậu suy nghĩ đến nhiều thứ hệt như cái lúc đứng trước mặt nghe cha cậu nói về việc đút lót tiền để vào Hội học sinh. Vậy để bảo toàn chiến thắng, cho cả cậu và Dazai, Aiden buộc phải giữ lá 'không' càng lâu càng tốt. Tức là chỉ khi Misaki hoặc Tadashi đẩy tổng số lên chín thì mới có thể sử dụng.
Aiden ngập ngừng một hồi giữa 'một' và 'ba', sau đó, dưới vẻ cau có như thúc giục của Misaki, cậu đành ra quân 'một'. Tổng số trên bàn đã là sáu. Vì Misaki lẫn Tadashi đều theo mà không bỏ cược, có thể đoán rằng họ cũng có bài 'ngon'. Khả năng cao lá mà Misaki không có chính là 'ba'.
Nhưng rồi trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, Misaki thoải mái hạ bài với nét cười tự mãn.
"Ba." Tổng trên bàn đã tròn chín.
"Không."
"Không."
"Không."
Đoạn, đến lượt nàng, Misaki lại thở dài và thả hết bài xuống. Bài của nàng xấu hơn những gì mà Aiden tưởng tượng, trong khi những người chơi còn lại hầu như đều có 'không'. Kurenai tiến hành thu hồi và chủ trì đặt cược ván mới. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh, gần như không có bất cứ ai sử dụng mánh khóe.
Dazai im lặng, gã vẫn tiếp tục chơi với nét cười ẩn ý trên gương mặt. Tay gã ôm chặt Chuuya, để mặc anh ngả đầu trên vai mình. Trông gã dịu dàng và khác hẳn sự âm trầm kỳ quặc thường ngày, cách đối xử mà dường như gã chỉ dành cho mỗi Chuuya.
"Là thuốc độc nhỉ?" Gã âm trầm, cược hai mươi phỉnh.
"Tôi không hiểu ý anh cho lắm." Tadashi lắc đầu, "Raise, mười phỉnh."
Misaki theo cược, nàng vờ như không dính líu gì đến chuyện này. Aiden liếc ngang liếc dọc, quyết định theo cược.
Sự im lặng chết người, như thể tất cả đều đang giao tiếp bằng ánh mắt. Dazai không tỏ ra tức giận với những câu nói móc mỉa của Tadashi về gã, gã chỉ tăng cược, như cái cách gã vẫn thường hay làm để dụ dỗ đối phương vào tròng. Misaki chán ngán, nàng đưa tay vuốt mấy lọn tóc dài một cách điệu đà, sau đó mân mê con búp bê cũ mèm bằng vải ngồi trong lòng nàng với một nụ cười kinh dị. Thuốc độc - trò gian lận hèn hạ, thấp kém và cấm kỵ. Kurenai không tiện nhúng tay vào, theo những gì ả đã tường thuật với Akutagawa, rằng Tadashi và Misaki đã giở trò trước khi bước vào căn phòng, điều đó nằm ngoài quyền hành xử lý của Ủy ban Hội học sinh.
Chuuya đã đổ gục ngay từ ván đầu tiên với cơn co thắt dữ dội trong lồng ngực. Toàn bộ tiền cược ở ván đó chia đều cho cả Misaki và Tadashi, đúng với cái kế hoạch đen tối cả hai bọn họ rắp tâm tạo nên. Điều sai trái duy nhất, mà cũng là lớn nhất, họ đã xem thường Kurenai. Ả là một kẻ thích tọc mạch, nhưng lòng kiêu hãnh lại cao đến ngất. Misaki ngang nhiên giở trò trước mặt ả vốn đã là một lỗi lầm không cách nào cứu vãn, và cái giá của nàng chính là gã.
"Thuốc giải đâu, Misaki?"
"Này, đó là cách mà anh cứu người sao? Ra lệnh?" Nàng cắn răng.
"Ồ? Hẳn cô cũng không còn cần vị trí trong Hội học sinh nữa?" Lần đầu tiên gã giở giọng đe dọa, "Hay cô cần cái 'Hợp đồng cuộc đời' trị giá chín tỷ yên của người tình cũ?" Dazai mỉa mai.
Nàng đứng phắt dậy, áng chừng đã nổi giận đến cùng cực. Đôi bàn tay nhỏ nhắn xỉa thẳng vào mặt Dazai, đay nghiến gã bằng những ngôn từ thô lỗ và ti tiện nhất. Có lẽ những lời đồn đã đúng, về mối quan hệ ngày trước của Misaki và Manyunda. Tadashi đưa tay án ngữ ngay trước mặt nàng, cậu nheo mắt và dành cho Dazai những tiếng gầm gừ tức tối trong cổ họng.
"Nếu có giỏi, anh hãy đánh cược cái mạng của anh với thuốc giải đi!"
"Ô hay nhỉ?" Bộ bài mới đập lên mặt bàn, "Dealer vẫn chưa biến mất mà, Tadashi?"
Ả nhìn chằm chặp vào đôi ngươi của kẻ non nớt trước mặt, trưng ra nét cười đầy thương hại. Tadashi vốn chẳng ưa gì ai, nhất là Dazai, cậu càng ghét cay ghét đắng cái vẻ khinh mạn và bất cần của gã. Bởi gã khác Manyunda quá thể, Dazai không mất bao lâu để đoán được những suy nghĩ ấy chỉ qua vài câu nói. Gã độc tài, vị kỷ và xảo quyệt. Tất cả những gì gã làm là vì bản thân, chứ không phải vì Hyakkaou đang được nắm quyền bởi gã.
"Vậy ta sẽ cần bao nhiêu cho một liều thuốc giải nhỉ?" Lờ đi khuôn miệng đang liên tục lảm nhảm mấy lời rủa sả, gã ước gì Chuuya có thể tỉnh dậy và chửi gã vài câu cho bõ chán. "Một ngàn phỉnh? Thế nào?"
"Vô lý. Những gì anh đang làm chỉ là khoe mẽ một cách lố bịch!" Misaki gần như hét lên.
Dazai treo trên mặt nụ cười giả tạo, gã gắt gao ôm lấy Chuuya trong vòng tay. Ai cũng không thể sử dụng mánh khóe với gã, bởi đôi mắt của gã sinh ra để nhìn thấu được chúng.
"Mày nghĩ mày là kẻ duy nhất biết giở trò sao?"
Akutagawa đi tới, cầm lấy chiếc vali đã được đặt dưới chân Dazai từ đầu ván bạc, mở ra và thô bạo đổ xuống những cọc tiền dày cộm. Hắn hiểu những gì Dazai sắp sửa làm. Cái giá cho việc động chạm đến vật nuôi của gã, một ván bạc đủ để nhấn chìm cả quãng đời còn lại trong bóng tối.
"Bấy nhiêu đủ cho một liều thuốc giải?" Gã nhướng mày.
"Ngon thì anh thắng được tôi đã, Dazai!" Misaki hằn hộc trong khi trở về vị trí của mình, nhận mấy quân bài đã đặt trước mặt, "Aiden, cậu chắc chắn là giúp anh ta?" Nàng gặng hỏi, điệu bộ cười cợt.
Tadashi cũng xen mồm vào, chọc nguấy đôi ba câu với thằng nhóc non nớt chưa đánh bạc lần nào.
"Anh ta chỉ đang lợi dụng cưng thôi, Aiden. Tỉnh táo lại và cho anh ta biết rằng cậu không bị dắt mũi đi?"
Ván bạc được tiếp tục kể cả khi những người chơi đang bắt đầu giở trò ly gián. Dazai là một kẻ khó nắm bắt, điều đó đồng nghĩa với việc Tadashi sẽ chuyển hướng sang Aiden. Dazai phải miễn cưỡng thừa nhận rằng gã phát ngấy với mấy trò đùa lộ liễu và lấy bạo lực ra làm khiên chắn. Chiến thắng bằng mưu mô, ấy mới là một cuộc lừa phỉnh thật sự đầy kích thích. Còn trên cơ nhờ vũ lực, số phỉnh kiếm được chỉ như một sự ban phát buông tuồng.
"Aiden, cậu có muốn thắng hay không?" Gã hỏi.
Quả thật gã ghét sự chờ đợi. Nhưng để tiến đến thành công, sự kiên nhẫn cũng là một yếu quyết định. Gã trông chờ vào ánh mắt đầy tham vọng của Aiden, dù gã biết bản thân cũng không nên mong mỏi quá nhiều từ người khác.
"Hội trưởng." Cậu gọi, "Tôi nghĩ, mình đã làm rơi bài."
Lần này, Dazai thật sự đã bật cười. Gã giành vài giây ngắn ngủi để cúi xuống và kiểm tra, "Được rồi, Aiden. Miễn là có cậu thông đồng, ván này chúng ta thắng chắc." Tung một phỉnh lên không trung, gã vui vẻ ngân nga vài điệu nhạc lạ hoắc trên đầu môi. Và cuối cùng, "Một ngàn phỉnh."
"Call." Aiden tin tưởng vào gã hơn bất cứ thứ gì.
Một ngàn phỉnh, không phải ai cũng có thể cược một con số như vậy. Điều này đồng nghĩa với việc họ buộc phải sử dụng "xèng nô dịch", thứ gần như là "thẻ vật nuôi thứ hai" khi một xèng tương ứng với hai mươi tư giờ làm "cu li" cho Hội học sinh. Nguy hiểm, nhưng đáng thử. Nhất là khi gã đã khẳng định về chiến thắng của mình.
"Call." Thanh âm đồng đều của Misaki và Tadashi vang lên.
Ban nãy, Misaki đã nhìn thấy bài Aiden. Điều đó khiến nàng bất giác cười khẩy, một kẻ xui xẻo, không có quân 'không' thì sống được bao lâu chứ? Nàng đinh ninh Dazai đang diễn trò, cái vở kịch dở tệ dựng lên chỉ để đánh bóng thứ danh tiếng tệ hại nhờ chơi bẩn mà có được. Chung quy, một đám ngu ngốc.
Lượt này bắt đầu từ Tadashi. Nàng sớm biết cậu có những quân nào, vì những cử chỉ ám hiệu đã thống nhất từ trước. Việc cần làm bây giờ là phối hợp với Tadashi và phá vỡ hoàn toàn mưu đồ nhảm nhí của Dazai.
"Ba." Tadashi bỏ một quân bài xuống.
Tiếp đến là Aiden, với vẻ mặt lo âu từ ván đầu đến bây giờ, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chi phối của Dazai, "Bỏ lá 'một' xuống đi." Gã nói.
"Tội nghiệp quá, Aiden, một kẻ lắm tiền nhưng nhiều sơ hở." Misaki khiêu khích, "Anh ta hi sinh cậu để chiến thắng đấy, cậu chắc chắn với lựa chọn của mình sao? Nếu thua, cậu biết hậu quả thế nào mà."
"Một." Cậu gật đầu, "Tôi tin Hội trưởng."
Giọng cười của Dazai rỗng tuếch, nghe như gã đang cố ý châm chọc Misaki. Nàng không mấy hài lòng với kết quả này, "Những kẻ thua cuộc sẽ phải chịu đau khổ, Aiden. Mà cậu quá non trẻ để nhận ra điều đó." Lá bài rút ra từ trong tay nàng, "Hai."
Tổng đã là sáu.
Vòng này không thể nhanh gọn hạ được Dazai, vì dường như gã có quân 'không', Tadashi ra hiệu chĩa mũi giáo về hướng Aiden. Bởi theo dự đoán của cậu, tổng đã đến sáu, hẳn Dazai sẽ bỏ xuống quân 'một' hoặc quân 'ba' ra để dụ đối thủ dùng quân 'không', như vậy Aiden chỉ có chết chắc.
"Tôi đã nói gì nhỉ, Tadashi? Dường như cậu chưa từng chú ý đến lời nói của tôi." Gã trút một hơi thở dài não nề, "Kẻ thua cuộc? Chúng tôi?" Chán quá, Dazai nhủ thầm trong khi nhẹ nhàng hôn thêm một cái nữa vào mớ tóc cam của Chuuya, "Hyakkaou là của tôi, nhớ cho kỹ, đám rùa rụt cổ các người."
'Hai'. Tổng đã là tám.
Tadashi ngớ người, cậu không có lá 'một'! Nếu là lá 'một', một trăm phần trăm cậu đã thắng.
"Chết tiệt." Cậu rít qua kẽ răng, "Không."
"Một." Aiden hạ bài.
"Không." Misaki căng thẳng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Dazai, Tadashi đã mong mỏi cái cảnh gã bỏ hết bài trong tay xuống cùng với nỗi ê chề nhục nhã. Nhưng rồi, "Không." Gã thắng rồi, nhanh gọn và 'sạch sẽ'.
"Xem nào, xem nào." Kurenai lại giở cái thói tọc mạch, ả ngậm que kẹo và tiến đến quàng tay qua vai Tadashi, "Sao nào, một trò chơi đơn giản, nhỉ? Nhưng cậu thua rồi, nhóc con. Nôn thuốc giải ra đây."
Cậu mất bình tĩnh và đẩy mạnh Kurenai, khiến ả la lên hoảng loạn và ngã sõng soài trên sàn. Nhưng thứ đang treo trên gương mặt ả không phải là sự tức giận, đó là sự cảm thông và thương hại những kẻ mù mờ không biết gì. Khi Dazai giật lấy thuốc giải từ tay Tadashi, ả đã không thể nhịn được mà cười lên khùng khục như bị cù.
"Ôi trời, họ thực sự chẳng nhận ra!"
"Gì chứ? Các người còn gian lận cái gì nữa đây?" Misaki quát lên.
Dazai bế ngang Chuuya, có vẻ vội vã, "Là Gilbreath, lũ ngu ạ."
Gilbreath – kiểu xào bài khá nổi tiếng, nếu tinh ý đã có thể nắm bắt được cả trò chơi. Chuẩn bị trên bàn bốn chất, bích - cơ - tép - rô và cứ theo thứ tự lặp lại liên tục. Sau đó chia thành hai cọc và xóc bài lên, cuối cùng khi chia chắc chắn sẽ ra bốn chất. Không, một, hai, ba cũng tương tự, hay nói cách khác, mười sáu lá chia cho bốn người chơi đều có đủ bốn chất.
Dazai không vô cớ mà hỏi bài Aiden là gì, gã làm gì cần bản thân chiến thắng đến mức đấy? Biết được bài của Aiden, gã đã biết được nửa số bài trong vòng đó, nghĩa là gã cũng đoán chắc được trên tay Tadashi và Misaki đang cầm những quân nào.
Sau hôm nay, có lẽ gã nên dọn dẹp đôi chút.
(...)
Chuuya tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau, anh bắt gặp bóng hình Dazai đứng tựa người bên khung cửa sổ ngập nắng, mắt nhắm hờ như đang ngủ. Bản thân anh vẫn còn nhớ mình đã bị đánh thuốc, một cách không ngờ tới, và Dazai đã thay anh giải quyết tất thảy. Một lời cảm ơn lẽ ra sẽ không nặng nề đến vậy với Chuuya, nếu như tên cá thu chết tiệt này không giở trò phóng đến ôm anh chặt cứng.
"Này, mi–"
"Tôi lo cho Chuuya lắm đó." Gã nỉ non.
Đột nhiên anh thấy có lỗi. Chỉ là đột nhiên thôi.
Dazai dường như trông chờ cái gì đó, dẫu gì những suy nghĩ mờ ám bên trong gã thì ai mà đoán được. Nhưng, "Cảm ơn."
Anh nói nhỏ xíu. Nhưng chắc rằng Dazai đã nghe không sót chữ nào, mặc dù gã vẫn mặt dày hỏi lại, "Gì cơ?"
Và rồi gã rời phòng với một bên mặt bị đấm.
Vài ngày sau đó, một bức thư kỳ lạ đã được gửi đến Hội học sinh, Akutagawa đã nhờ anh chuyển nó cho Dazai mặc dù bản thân anh không cam tâm cho lắm. Lý do thì khỏi nói, Chuuya muốn phát ốm hàng giờ liền vì gã đã năn nỉ ỉ ôi bắt anh tiễn gã đi, nghe cứ như sẽ không có ngày gặp lại ấy (mặc dù nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ cười dở cả ngày cho xem).
Chuuya không hài lòng nhìn Dazai đang cứng đầu giận dỗi, gã đi vượt lên phía trước với chiếc áo choàng đen phấp phới bên luồng gió thổi. Gã sắp có một cuộc đi vắng ngắn hạn, mọi quyền lực ở Hyakkaou đều được tin tưởng mà trao lại cho Chuuya. Anh không bất ngờ mấy với quyết định của gã, vì ở đêm hôm trước, gã đã lải nhải rất lâu về sự vắng mặt của chính mình trong năm ngày sắp tới. Hỏi anh có nhớ gã không, chắc chắn một trăm phần trăm anh sẽ lắc đầu và thể hiện sự vui mừng bằng việc khui một chai rượu quý.
Trên tay gã thong thả cầm một chiếc vali màu bạc sáng bóng, nặng trịch toàn tiền là tiền. Từ trước đến giờ vẫn không hề đổi thay, thứ gã không thiếu nhất chính là tiền, những lời đồn thổi về tên lừa phỉnh Dazai Osamu đến nay vẫn chưa từng ngớt. Gã sẽ đi đến một sòng bạc lớn, theo lời mời trên lá thư màu đỏ bí ẩn mà Chuuya đã mang đến sáng hôm kia, nơi tụ tập của những tay chơi bậc nhất.
"Thật ra tôi không thể đi mà không có em, Chuuya." Gã luyến tiếc ngoảnh đầu.
Mái tóc màu đỏ hung rực rỡ dưới trời hoàng hôn khiến gã bất giác muốn chạy đến mà vò cho rối tung. Nhưng Dazai nghi hoặc rằng điều đó sẽ khiến Chuuya nổi đóa mà dìm đầu gã xuống sông cũng nên.
"Năm ngày nữa... gặp lại." Anh ngập ngừng, đưa tay xoa xoa cổ.
Khỏi nói cũng thừa biết Dazai vui sướng đến mức nào khi thấy biểu cảm ngượng ngùng của Chuuya. Gã gần như đã nhảy cẫng lên và có ý định vứt lời mời đó qua một xó để có được một đêm ngọt ngào với 'người yêu' của gã. Chuuya nằm lòng cái mớ mớ suy nghĩ bòng bong ấy của Dazai, vì thế anh đã nhanh chóng quay gót bước vào cổng học viện, mặc kệ tiếng kêu la oai oái của tên điên dở người kia.
"Ha, Dazai hẳn là đã có suy tính riêng mới để cậu quản lí cả Hyakkaou trong thời gian này." Kurenai ngậm que kẹo mút, cùng Chuuya trở về phòng hội nghị của Hội học sinh, tay ả đút vào túi áo khoác và lần mò tìm một que kẹo khác cho anh.
"Không, không có suy tính gì cả." Anh lắc đầu, "Tôi chỉ thay hắn ta 'đánh bạc' trong thời gian tới mà thôi."
end.
thiệt ra là end lâu gồy nma lười đăng hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip