4.
" Cậu muốn ăn thêm gì không Chuuya ? "
" À tôi không cần đâu, cảm ơn chị "
" Được vậy cậu nghỉ ngơi tiếp đi nha, tôi quay trở lại làm việc "
Chị phục vụ tính rời đi mà không khiến Dazai thức giấc, nhưng ngặt nỗi anh ta đã tỉnh dậy mất rồi.
" Oáppp....huh...a ! chị thay đổi suy nghĩ rồi sao ??? chị có đồng ý tự tử cùng với tôi không ?? " vừa nói anh vừa hôn lên tay chị như một thói quen.
Chuuya ngồi ngay đó mà mặt đã nhăn như quả nho sấy khô. Trao tặng cho anh ta một bản mặt như thể muốn nói "tên khốn bỉ ổi này làm cái trò gì vậy?" "ghê tởm"
" Tôi tất nhiên không bao giờ rồi cậu Dazai, phiền cậu tìm người khác nha ~ " - chuyện này diễn ra hàng ngày như cơm bữa ở trụ sở, nói rồi chị mau chóng rời đi tiếp tục công việc của mình.
Anh lại chưng ra cái bộ mặt thất vọng nhưng không ai thương cảm nổi, quay sang nhìn cậu.
" Nè, cậu tỉnh từ bao giờ thế ? tôi còn tưởng cậu tiêu luôn rồi chứ, hụt hẫng thật đó chậc "
" À ha...vậy sao ?! cậu có nói dóc không vậy hả ? "
" Hả ?? tôi việc gì phải nói dóc cậu chứ ?? "
" Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu lo lắng cho tôi nên mới ngủ gục ngay bên giường bệnh của tôi thế này cơ mà ?? "
Đúng quá thì chịu thôi chứ biết sao giờ, anh hoá đá tại chỗ bối rối né tránh câu nói của cậu.
" Ha...cậu nghĩ sao thì nghĩ. Mau ăn đi "
" Cậu cũng chưa ăn mà ? ăn cùng đi "
...
Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, anh chăm chú nhìn cậu ăn như suy ngẫm điều gì đó.
" Đừng nhìn nữa, sắp thủng gương mặt trời phú này của trẫm rồi "
" Phụt
Haha, cái bản mặt lúc nào cũng cau có của cậu đúng thật là có một không hai "
" Chậc...tên khốn, im lặng mà ăn đi "
Anh trêu chọc đã rồi thì lại tiếp tục dán ánh mắt lên cậu, ai đời lại cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy không cơ chứ.
" Đúng là (khuôn mặt) rất đẹp "- anh nói khẽ
" Hả ? cái gì đẹp ?? "
" Hmmm....tuyết, tuyết rơi đẹp "
Đúng là rất giỏi chữa cháy, cả tuyết và người đều rất đẹp mà. Anh thật sự cảm nhận được rồi, anh muốn được nhìn ngắm khuôn mặt này lâu hơn nữa.
Còn cậu nhìn về phía cửa sổ theo lời anh nói, trăng đêm nay rất sáng làm cho tuyết lấp lánh hơn mọi khi.
" Nè Dazai, muốn đi dạo muốn chút không ? "
" ...cậu ấm đầu hả ? tuyết đang rơi mà "
" Thì sao ? tôi muốn nghịch tuyết, đi thôi "
Anh thì làm sao có thể chối từ cậu. Trước đây dù là yêu cầu gì từ cậu thì anh đều chấp thuận hết, kể cả bây giờ vẫn như vậy. Dù có vẻ không thuận ý nhưng suy cho cùng anh vẫn vui vẻ đi theo cậu, còn không quên mang theo khăn để lát đưa cậu đeo khỏi lạnh, người như cậu chắc chắn không để tâm đến những chuyện này.
" Chờ chút đã Chuuya "
Anh đưa tay quàng khăn lên cổ cho cậu. Nhẹ nhàng vén những sợi tóc bị vướng trong khăn ra. Thuần thục như đã làm rất nhiều lần rồi. Cậu sững lại mở to mắt ngạc nhiên.
" Hm, c-cảm ơn "
Xong xuôi hết rồi lúc này anh ta mới kịp phản ứng, lúc đó anh chỉ nghĩ phải nhanh chóng choàng khăn cho cậu nếu không cậu sẽ nhiễm lạnh mất. Bây giờ mới nắm bắt được tình hình thì cậu đã vội quay mặt sang hướng khác, vành tai và đuôi mắt ửng hồng nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi. Hình ảnh này quá sức rồi, trái tim anh đập loạn xạ như muốn nhảy tung ra ngoài. Không lẽ nào cậu cũng....
" Đứng đó làm gì ? mặt tôi dính gì hay sao mà từ nãy tới giờ cậu chứ nhìn tôi hoài thế hả ?? "
" Ah....chẳng có gì cả hehe. Đi thôi "
...
Tuyết rơi rất đẹp, không uổng công cả hai cùng ra ngoài để ngắm. Bất ngờ là cả hai gặp Sigma trên đường, cậu ta đang đến cửa hàng tiện lợi để mua cafe. Dazai nhìn thấy Sigma thì lại nhảy bổ vào như khi ở cùng nhau đợt trước nhưng tất nhiên là bị né như né tà rồi.
" Khiêu vũ sẽ làm ấm người đó Sigma ahhhh, cậu có muố- "
" Tôi không muốn !!! "
Hai con người lại tiếp tục chí choé nhau, hình ảnh này có chút gì đó quen thuộc. Bản thân cậu trai tóc đỏ đứng ở đó nãy giờ mặt đã lại nhăn nhó như bị kiến cắn từ bao giờ rồi.
' Tch - ồn ào quá đi mất '
" Ah, Chuuya. Tôi nghe nói hôm nay anh cũng tham chiến trận này, anh không bị thương ở đâu chứ ? "
" Tôi tất nhiên là không sao rồi !! Tôi không phải người dễ để người khác lo lắng đâu mà "
Anh nghe những lời này liền quay qua quăng cho cậu cái liếc nhìn đầy ẩn ý
' Có thật như vậy không đó ? '
Cậu như bị nắm thóp chột dạ mà tự khai ra luôn
" Chậc... thì tôi cũng có bị thương một chút, nhưng giờ thì không sao rồi "
" Ha tốt rồi. Hai người đang đi đâu sao ? "
" Đi ngắm tuyết. Con sên trần dở hơi kì cục kẹo này đòi tôi muốn đi đó " - vừa nói anh vừa hồn nhiên chọt chọt vô má cậu.
" Im coi !! ai dở hơi hả ?! "
...
" Cậu sao đấy ? từ lúc gặp sigma đến giờ cứ im lặng " - Dazai
" Hả, thì trước giờ tôi cũng có ham hố nói chuyện với cậu bao giờ đâu mà tự nhiên hỏi làm gì ? "
" Hảaa đồ ngốc ! cậu rủ tôi đi mà lại bơ tôi là sao chứ ??? không chịuuuuuu "
" Tch- phiền quá đó... "
" Chuuya, đi về thôi lạnh lắm rồi, tôi sẽ chết cóng ở đây mất đó "
" Cá thu ướp lạnh ah...nghe ớn quá đi, mà vừa hay mong ước được tự tử của cậu còn gì "
" Đừng nói mấy rời độc ác như vậy chứ Chuuya~
Vấn đề là cậu sẽ nhiễm lạnh mất...hay cậu muốn tôi ôm sưởi ấm cậu tại đây luôn...? "
Nói kiểu gì đây, tự nhiên lại nói như vậy làm cậu muốn mất hồn lạc vía rồi...
" H-hả...về thì về ! "
Anh mỉm cười ra vẻ hài lòng lắm nhìn bóng lưng cậu quay đi thật nhanh sau câu nói đó của anh, đúng thật là trêu người quá đáng mà. Dazai nhìn cậu từ đằng sau, vành tai cậu đã lại đỏ lên như trái cà chua rồi, cậu nhạy cảm quá khó mà che giấu cảm xúc được.
' Ha...đoán không sai mà, thú vị quá...mình muốn trêu cậu ta nhiều hơn nữa '
' Chuuya...thích mình '
_Còn tiếp_
*vấn đề muôn thuở*
p/s: Các cô com mừn để tui có động lực tiếp tục nhaa🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip