10.

" Soobin, ăn thôi cũng muộn rồi"_ Yeonjun đưa túi gà đặt vào tay Soobin . Cởi khăn quàng cổ, xách túi bia vào trong.

Soobin hí hửng bày biện hết ra bàn , đã ngồi ngay ngắn chờ Yeonjun.
Đặt hai lon bia xuống , em ngồi đối diện hắn . Dù sao mai cũng phải đi học , uống ít thì còn sức mà lết xác tới trường

" Uầy! Mua cả bia luôn à? Yeonjun đỉnh nhất !!"

Hắn không nhịn được mà giơ ngón cái lên. Nhanh nhẹn, bật lon bia cho em.
Soobin tu một hơi dài , thoả mãn

" Uống bia trời lạnh là tuyệt nhất đấy! Thank you!"

Yeonjun gắp gà ăn , khúc khích cười

" Ừ ừ ăn đi , nguội mất giờ"








Ngày 5 tháng 12 năm 2025

12 giờ tròn , Yeonjun mở mắt khi điện thoại bên gối rung lên . Em thò đầu xuống dưới chỗ Soobin, lay người hắn.
Soobin mắt lim dim , ngó đầu lên

" Sao thế ?"

Trước mắt hắn là quả cầu tuyết phát sáng đèn trong đêm. Và cả gương mặt thanh tú của Yeonjun được chiếu sáng bởi nó. Những hạt tuyết rơi xuống hoàn tất việc khiến mắt em trở nên long lanh hơn cả nhìn vào bầu trời đầy sao.
Khóe mắt em cong lên theo nụ cười, còn bả vai thì khẽ rung theo từng tiếng cười khúc khích.

" Chúc mừng sinh nhật Soobin! "

Soobin gật đầu, tay không tự chủ đỡ lấy gáy em. Kéo sát môi mình lại gần, chạm nhẹ vào đôi môi hồng của em rồi lùi lại .
Chớp chớp mắt nhìn em vài cái , cơn buồn ngủ của hắn biến mất , bàng hoàng nhận ra hành động lơ đãng của mình lúc đấy.
Tai đỏ lự ,người giật lùi ngược lại ,luống cuống tay đặt lên môi
Soobin cuống cuồng lắp bắp giải thích

" X-xin lỗi cậu tôi khô-"

" cậu thích tôi à ?"_ chẳng để Soobin nói hết câu Yeonjun bước xuống giường đi tới trước mặt hắn nói

Soobin chớp mắt vài cái rồi như quyết tâm, hắn gật đầu. Cơn say dư lại , khiến hắn thành thật hơn mấy phần

"ừ tôi thích cậu "

Yeonjun dù biết trước nhưng vẫn bật cười,
lần này là thật

" pft- sao trả lời nhanh vậy"

Soobin vân vê tay , hắn bồn chồn mặt cũng hơi phiến hồng

" vậy cậu ... có đồng ý hẹn hò với tôi không ?"

" tôi không "

" hả ? thật hả ? không suy nghĩ kĩ luôn hả "_ Soobin sững sờ, lắp bắp hỏi lại liền mấy câu

Yeonjun nở nụ cười mờ ám . Cầm lấy tay hắn , đặt quả cầu tuyết vào

"hm... nếu cậu đồng ý mỗi ngày đều nói muốn hôn tôi trong 1 tháng thì tôi sẽ suy nghĩ khi nào tôi muốn hôn cậu thì mình hẹn hò"

" được , tôi đồng ý "

" Ừ vậy nhé giờ tôi ngủ đây, mai gặp "_ em quay đi bước chân lên giường.

Soobin bắt lấy cánh tay Yeonjun, dừng động tác đắp chăn của em

" khoan đã , tôi... muốn hôn cậu "

Yeonjun híp mắt cong môi

" không thích~ "

Xong em quay người dứt khoát đắp chăn đi ngủ để lại Soobin với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu vào khung giờ đầu tiên của ngày sinh nhật.
Hắn cầm quả cầu tuyết, lắc nhẹ . Chăm chú nhìn tuyết rơi xuống rồi lại nhìn sang gương mặt em ngủ say sưa đã quay lại từ bao giờ.
Soobin nhìn một lúc khẽ bật cười trong bất lực. " Như này không thích mới lạ đấy bạn ạ "

Cho đến khi nghe tiếng thở đều của Soobin , em mới mở mắt. Chạm nhẹ vào vai hắn để chắc rằng đã say giấc.
Nhìn Soobin một lúc rồi ra khỏi phòng.







"Được rồi cut!"_ tiếng vỗ tay của bạn đạo diễn nữ vang lên sau khi em vừa diễn xong đoạn cuối của mình trong vở kịch . Cũng là phân đoạn cuối cùng của ngày hôm nay .
Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên cổ vũ nhau vì đã hoàn thành một buổi luyện tập tốt.
Mọi người trong khoa rủ nhau thuê một phòng tập nên cũng thoải mái diễn tập . Ai cũng phát huy tốt năng lực diễn suất nên nhìn chung cả vở kịch đều ổn cả .
Yeona tươi cười giơ ngón cái lên khen thưởng Yeonjun

" Woa đỉnh thật , anh diễn mà em suýt quên cả thoại "

Yeonjun cười xã giao

" Ừ em cũng làm tốt lắm, Yeona"

Joonsu đi đến đứng cạnh em, tươi cười

" Hai cậu vất vả rồi , hay bọn mình đi ăn gì đi ?"

Yeona reo lên thích thú

" Quá đã !! Hay ăn thịt nướng đi , thịt ở quán Jest ngon nhất luôn !"

Em ái ngại

" À ... Thôi hai cậu đi đi , tôi có hẹn trước rồi"

" Ah... Có phải cái bạn cao cao đẹp trai hay đứng đợi anh ở cổng không? Bạn anh ạ ?"_ Yeona tò mò

Joonsu nghe vậy cũng liếc nhìn phản ứng của em, cậu cũng hay thấy hai ngươi đi cùng nhau.

" À không hôm nay cậu ấy bận rồi anh hẹn với người khác"_ trông em không có vẻ gì là đặc biệt , em còn đang vừa cất đồ vào túi vừa trả lời.

" Có gấp tới vậy không?"_ Joonsu vỗ nhẹ vào vai em hỏi

Em nghiêng đầu ngẫm một lúc

" Cũng không gấp lắm "

Yeona tươi cười, phấn khích

" Vậy anh đi cùng đi mà anh !! Càng đông càng vui"

Cái tính khó từ chối của em lại phát tác , cuối cùng bị lôi lôi kéo kéo . Ngồi vào bàn ăn lúc nào chẳng hay.
Joonsu đưa bát sang cho em , tiện bật mấy lon bia cho cả bàn

" Đây , hai cậu ăn đi hôm nay tôi mời"

Yeona nghe thế thù hú hét không thôi , phấn khích gõ đũa reo hò.

" Quá tuyệt luôn !"

Yeonjun nhìn phản ứng của cô em thì bật cười , ánh mắt lại chạm phải Joonsu rồi rời đi.


Thức ăn ra , Joonsu sắn tay áo xung phong nướng thịt . Tay nghề cao, chẳng mấy chốc bát của cả hai người ngồi nhìn đã đầy ắp thịt.
Joonsu bấy giờ mới ngồi xuống, cầm lon bia lên uống, nhìn thẳng vào mắt Yeonjun

" Cái cậu Soobin đó là bạn của cậu hả ?"

" Là cái anh đẹp trai đó ạ??"_  Yeona thấy Joonsu nhìn thì cũng hướng mắt sang bên cạnh

" Ừ Soobin là bạn tôi"

Joonsu khẽ cong môi cao hơn , mắt cậu cụp xuống nhìn sang bàn nướng lật miếng thịt

" À tôi tưởng hai cậu yêu nhau cơ? Thế cậu chưa có người yêu à?"

Yeonjun lắc đầu

" Không có, tôi chưa có người yêu "

Yeona tròn mắt, hai má cô đã dồn đầy thịt mà vẫn cố nuốt xuống hết để nói

" Chưa có ạ ?! Người như anh mà chưa có thì kỳ lạ thật đấy anh !"

Yeonjun gật gật đầu đáp lại.
Cô chuyển sự tò mò sang Joonsu

" Còn anh Joonsu thì sao? Chắc anh có rồi chứ?"

Joonsu gắp miếng thịt vừa cắt vào bát em

" Anh cũng chưa có đâu"

" Haiz ba con người độc thân đi ăn với nhau... Mà thôi được ăn là vui rồi!"_ nói xong cô lại gắp miếng thịt từ khay nướng mà mình đã canh từ lâu , ăn trông rất thoả mãn.

Yeona chuyển chủ đề , dù tay vẫn gắp liên tục mấy lát xúc xích vào bát để ăn

" Hai anh đọc bản gốc của kịch chưa, em hôm trước vừa đọc từ chỗ bạn biên tập xong. Bản gốc em thấy nó kỹ càng hơn ấy , nhưng mà hơi tiếc mấy cảnh bị cắt ra vì thời lượng "

Yeonjun gật gật đầu ,dù em chưa đọc bản gốc cũng có một vài phân đoạn hơi không mạch lạc với nhau , nhưng dù sao thì làm được như thế là tốt rồi

" Đúng rồi , chỉ có 1 tiếng rưỡi cho cả vở kịch thôi mà"

" Đúng đấy anh , cái tình tiết của sát thủ ấy . Thật ra là bạn hồi nhỏ của Stella nhưng sau cùng phải chính tay kết liễu bạn mình , nếu là em không biết dằn vặt tới mức nào nữa"

Joonsu đọc sơ qua cũng mang máng biết được

" Cái nhân vật đó đấu tranh nội tâm lắm luôn đấy "

Yeona vừa nhai thịt trong miệng vừa gật đầu lia lịa. Yeonjun nhìn lên đồng hồ thì đến giờ rồi , xin phép hai người kia về trước dù có bị níu kéo một chút nhưng vẫn may là ra được.









Yeonjun mở cửa phòng khám , Jungmi và chồng chị đang ngồi nói chuyện. Anh cũng là bác sĩ ở đây , hai người chắc đang đợi em đến

" Em chào anh chị "

Yeonjun cúi đầu , em vẫn thấy hơi ngại anh rể bởi vụ hôm trước. Chị Jungmi nhìn em rồi liếc sang chồng . Đánh một cái vào vai anh thì thầm răn đe

" Lee Deoksu, anh nói chuyện với thằng bé cho em , xin lỗi xong không phải là hết đâu "

Deoksu gãi đầu luống cuống đưa cho  Yeonjun hộp cơm anh làm

" Yeonjun này... Nhà anh làm nhiều nên giành cho em một ít"

Yeonjun cũng nhận vì sợ anh ngại

" Dạ vâng , em cảm ơn anh "

Jungmi nhìn chồng rồi tươi cười nói chuyện với em

" Dạo này chắc uống đủ thuốc nhỉ ? Không uổng công thúc dục . Thuốc anh cho vào túi cho em rồi cầm về thôi "

Yeonjun mỉm cười gật đầu , rồi chợt nhớ ra

" Anh , chị trường em đầu năm sau có một vở kịch . Diễn viên được mời ba người. Anh chị có thời gian xem không ạ?"

Jungmi nhanh chóng lật lịch ra xem

" Ngày bao nhiêu nhỉ ?"

Yeonjun nghĩ một lúc rồi nói

" Ngày 1 tháng 1 ạ "

" Hôm đấy anh rảnh đấy , em diễn hả? giỏi nhỉ? "

Jungmi tự hào

" Đương nhiên, em trai em mà . Yeonjun này , hôm đấy cả hai vợ chồng chị đều đến cổ vũ cho em . Cố lên nhé"

Chị giơ hai nắm đấm lên cổ vũ , đánh nhanh vào tay Deoksu để anh làm theo.
Yeonjun bật cười

" Em cảm ơn ạ !"

" Còn lại chắc là nhóc đó nhỉ ?"

" Dạ ?....vâng "

Nhìn em một lúc như có nhiều tâm tư , nhưng chị thở dài vỗ vai

" Ừ cố lên em ,nhớ uống thuốc đầy đủ đấy"

" Em biết rồi mà"

Yeonjun vẫy tay tạm biệt vợ chồng chị rồi xách túi cơm hộp về . Nhìn nó em khẽ thở dài" xử lý sao đây ta ..."





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip