17 .
Ngày 20 tháng 2 năm 2025
" Soobin, thấy giống mày không?"
Junhyuk khều vai Soobin, giơ điện thoại trước mặt hắn. Trong màn hình là một bức tranh chân dung được đấu giá với giá trị cao ngất ngưởng. Và hơn thế , bức tranh người con trai trong chân dung đó lại trông y hệt Soobin.
Hắn trợn tròn rồi giật lấy điện thoại từ tay Junhyuk
" Ê giống thật , trông như là vẽ tao ấy "
" Có khi nào người ta stalk mày rồi vẽ không? kiểu lén nhìn qua cửa sổ"
Soobin đánh vào đầu Junhyuk
"Mày điên à? tao ở tầng 5 đấy . Mà không biết ai mẫu mà giống tao thật chứ , tác giả là ai thế?"
Junho khoác vai Junhyuk bấy giờ mới lên tiếng
" Hình như để ẩn danh, đỉnh thật ẩn danh mà bán được tranh với giá đó "
Soobin ngẫm một hồi
" Phiên đấu giá kết thúc chưa?"
" Chưa đâ- mày định mua à??"_Junho nghiêm túc trả lời rồi bàng hoàng
Soobin vẫn nhìn bức tranh đó
" Tao đang cân nhắc"
Junhyuk vỗ tay đôm đốp , lắc đầu cảm thán
" Mày giấu bọn tao mày con nhà tài phiệt à? con trai tập đoàn chin su boi ?"
Hắn thoáng giật mình rồi cười trừ phủ nhận
" Đùa thôi "_ dù vậy vẫn lén ghi nhớ tên web đấu giá để xem lại.
"Ơ?"
Vừa về nhà hắn đã lôi điện thoại ra xem. Cái tranh đó đã biến mất tăm hơi trên trang web đó. Không phải sold out mà là tác giả đã gỡ tranh xuống rồi.
Soobin tặc lưỡi tiếc hùi hụi khi chẳng mua được nó. Dù sao thì phong cách vẽ đó hắn khá thích. Mua được thì chắc là cái duyên.
Nhấc máy lên gọi
" Bố à"
" Sao được chưa?"
" Con chịu rồi, Không mua được."
" Đấy! bắt bố để nguyên một chỗ để trưng bày, giờ không có. "
" Tại người ta ẩn tranh chứ ...."
" Thôi thôi , nói chung là không được đúng không. Bố mày để cái khác vào đấy."
Ngày 21 tháng 2 năm 2025
Soobin xoa chặt hai bàn tay, chân nhịp tăng theo từng đợt , tim hắn giờ đang đánh trống dồn, to đến mức bên tai chỉ nghe tiếng nhịp đập. Hắn chẳng mấy khi lo như thế, nhưng bây giờ lo thì hợp lý thôi. Tranh suất làm học sinh trao đổi, toàn trường cả mấy nghìn người chỉ lấy vỏn vẹn có 20.
Phải thừa nhận Soobin là người xuất sắc , nhưng đến cả thủ khoa trường cũng đang ngồi cắn móng tay ở ghế đối diện hắn thì cũng đủ hiểu áp lực như nào. Trong phòng chờ hiện có 30 người còn mấy đợt nữa.
Yeonjun ngồi bên cạnh nhìn Soobin lo đến toát cả mồ hôi trán thì khẽ cười, em lau nhẹ giọt nước trên trán hắn
" lo à "
Soobin mím môi gật đầu lia lịa . Còn tầm 3 4 người nữa là hắn lên thớt , sao mà không lo cho được . Tiếng thông báo vang lên , nó to đến mức giật mình
" Số 12 mời vào "Không phải số báo danh của hắn nhưng cũng đủ làm hắn giật thẳng người dậy , vì hắn ngay sau thôi. Yeonjun vỗ nhẹ vào vai hắn , hôn nhanh vào khóe môi
" Cổ vũ anh đấy ! Cố lên nha. Em có việc đi trước đây "
Soobin vươn tay muốn níu giữ em mà chẳng đủ sức , gọi em trong yếu ớt
" đừng đi màa..."
Yeonjun tay cầm hai ly trà táo lớn đứng ngó nghiêng trước phòng chờ, đỗ thì là đồ chúc mừng không thì là đồ để an ủi .
Em cứ đứng đợi người khoảng 10 phút thì người cuối cùng cũng ra với gương mặt cúi gằm, môi hắn mím lại .
Em nheo mắt đi ra trước mặt hắn, cúi xuống nhìn
" Đỗ không hở?"
Em chớp chớp mắt nhìn lên đôi mi hắn, Soobin nhìn mấy khắc rồi hắn bật cười lao vào nhấc bổng em lên xoay mấy vòng , nhẹ như ôm gấu bông
" Đỗ mà!!!"
Yeonjun vừa hoảng vừa không thể nín cười quát lớn
" Nước đổ bây giờ! Thả xuống nhanh "
Soobin như tai điếc mắt mù , xoay thêm vài vòng nữa mới chịu để chân em chạm đất
" Hehe mua cho anh hả?"
Nhíu mày nhìn hắn một lúc em lại tặc lưỡi mà không giận dỗi , đưa cho hắn
" Trà đào, quà chúc mừng cho anh"
Hắn hí hửng nhận lấy , miệng hút nước nhưng vẫn mè nheo
" Có mỗi cái này thôi hả... Không có gì khác hả? Anh đỗ mà..."
Môi hắn cứ chu chu lên như muốn hôn, hắn cố tình đấy. Yeonjun chẳng phải kẻ khờ mà không biết tín hiệu chớp nháy mãnh liệt của Soobin.
Đáp lại tín hiệu nhiệt tình nhất có thể, hắn đòi một em cho hắn mười. Cho đến khi miệng em cũng thoang thoảng vị đào mới thôi.
Em thôi nhưng hắn thì chưa, hai cánh tay hắn quàng qua eo mà cúi cười muốn hôn dù em có đẩy đánh.
Cuối cùng đầu hắn mất vài cọng tóc trắng sau gáy , ngồi cạnh em với môi sưng đang uống trà táo.
Ngồi một lúc em lại chạy biến đi để hắn bơ vơ một mình . Soobin ngồi ngay ngắn trên ghế đá , nghịch điện thoại chờ em về.
Chốc lại thấy bên cạnh mình đã có người ngồi, Soobin nhìn người cao chắc cũng khoảng hắn bên cạnh đang nở nụ cười thân thiện. Nói quen thì chẳng quen nói là cũng không lạ đến thế.
Kwon Joonsu
Anh đẩy gọng kính thân thiện chào hỏi
" Chào, cậu biết tôi mà đúng chứ"
Soobin ngớ người ra vì chẳng nhận ra ai . Hắn liếc sang cái gọng kính bạc mà Joonsu đeo, lúc đấy mới nhận ra .
Sắc mặt biến đổi trong chớp mắt, mặt hằm hằm, mắt nhìn muốn thủng người ta. Cố chấp tâm trạng ,nhếch môi cười gượng
" Sao cậu ở đây ?"
Joonsu bị một loạt hành động của hắn làm bật cười. Anh nhún vai, chỉ vào phòng họp
" Bên hậu cần , thấy người quen lại chào hỏi thôi. Yeonjun có đi cùng mà, đâu rồi?"
" Cậu tìm làm gì?"
Joonsu giơ tay , muốn dịu cảm xúc hắn lại vì mặt hắn như thể sắp đắm cho gãy cái kính cả triệu bạc của anh.
" Bạn học , bình tĩnh đi . Tôi hỏi xã giao , ít ra cậu cũng nên giả bộ bình thường chứ, tôi sợ đấy "
Soobin hít một hơi, rồi trưng ra cái vẻ mặt như ý muốn của anh nhưng trông có vẻ còn đáng sợ hơn, hắn cười
" Cậu xong việc rồi à? "
Joonsu giữ lấy gọng kính đứng dậy.
" Thôi được, tôi đi làm tiếp đây. Hôm nào lại gặp "
Anh vừa đi vừa cười đến rung cả vai , trông Soobin thật sự như đang bảo vệ lãnh thổ của hắn. Vụng về thật.
Yeonjun quay lại , ngồi bệt xuống ghế. Em như thể vừa chạy xong. Mồ hôi đầm đìa . Soobin chỉ cầm có cái clear bag , cứ thế quạt cho em dù chẳng mấy tác dụng. Hắn làu bàu
" Đã bảo là đừng chạy cơ mà. Ngất ra đấy thì anh biết làm sao "
Em dựa vào vai hắn, phất tay
" Em nóng quá , anh quạt mạnh hơn đi "
" Lại đánh trống lảng"
Soobin bấu nhẹ vào má em , bật cười.
Đợi một lúc cho em đỡ mệt, hắn hắng giọng
" Em có rảnh không?"
Em bật dậy , mắt sáng lên, cười tươi
" Đi hẹn hò hả ?"
Hôn nhẹ vào má em , mỉm cười
" Ừ"
Chen qua hàng người động nghịt dù chẳng có một chiếc vé trong tay. Soobin nắm tay em ngơ ngác đi vào thẳng bên trong triển lãm tranh khi bảo an nhìn thấy hắn.
Chẳng vì sao ngoài việc chủ triển lãm tranh là ông bô của hắn, người nhường vị trí chủ tịch cho người chú thân yêu của Soobin để đi vẽ tranh.
Đương nhiên người yêu hắn chẳng hay gì về điều này , thông tin duy nhất là
" Đi triển lãm với anh nhé" vậy thôi .
Em lóng ngóng cầm lấy tay Soobin để không bị chết ngạt trong hàng người ấy .Cho đến khi đặt được chân vào trong gian phòng, cả hai mới được vài khắc thở.
Soobin thở hồng hộc , miệng bắt đầu chề môi than vãn
" hộc- không tin được... có vé thẳng hộc- mà vẫn chen hàng "
Em khẽ cười , hơi thở của em cũng chưa ổn định nhưng tay vẫn vuốt lưng cho hắn
" đông thật đấy , còn muốn đến phòng tranh nổi như vậy, anh phải biết trước mà"
Hắn nắm lấy ngón tay em mếu máo đầy oan ức
" muốn em dẫn đi xem triển lãm , dẫn đi cái nào chẳng được . Nhưng mà ông bô mở phòng tranh, phải ủng hộ người nhà chứ "
Yeonjun khẽ điếng người , mím môi hỏi
" Bố anh .... ở đây ... à?"
Hắn gật đầu hướng ánh mắt đến người đàn ông cao lớn cách chẳng xa mấy . Yeonjun máy móc nhìn sang. Giờ mới kịp để ý, trông ông với Soobin như một khuôn đúc ra, nhưng sáng vẻ thanh niên sáng ngời của Soobin trên gương mặt ông lại đổi thành vẻ điềm tĩnh.
Ông mỉm cười nói chuyện với từng người một , trông khá bận. Nhưng con trai ông lại chẳng biết ý mấy , hắn lớn tiếng chào bố . Ông quay sang khẽ cười gật đầu với em , kệ luôn đứa con trai của mình.
Em giật mình , cuống cuồng cúi đầu chào lại. Ánh mắt bố hắn nhìn em , lướt qua là nhận ra bố hắn biết gì đó.
Em ngớ ra 1 lúc thì cánh tay bị một lực kéo đi, Soobin kéo em đến một bức tranh lớn trước mặt , nó vẽ bầu trời sao đêm và chính giữa là sao chổi , nó như xé toạc cả màn đêm khi nó đi qua , quệt vào bầu trời đêm đen tia lửa đủ sắc chẳng kém gì cái cầu vồng ban ngày kia. Sáng loáng chính giữa cả bầu trời đêm .
Yeonjun đứng ngơ ra ở đó , ngẩn người nhìn một lúc lâu. Soobin chỉ bên cạnh , hắn không nói gì .
Em khẽ chớp mắt, quay lại nói với anh
" Được rồi , mình đi xem cái khác ha "
" Tranh đẹp ha, em thích thì cứ xem đi . Anh chờ"
Dù sao em cũng không tự mãn đến mức tự khen tranh mình được. Cũng không ngờ nó lại ở đây , bức tranh mà em bán cách đây vài tháng , tình cờ lại được nhà hắn mua về.
Em khẽ lắc đầu , kéo tay anh ra chỗ khác .
Hầu hết đều là tranh đấu giá của hoạ sĩ trong nước. Phong cách không chỉ gò bó trong cái "vibe dân gian" , đủ cả.
Tiện đường về , cả hai ghé qua thú y đón mèo. Nó khoẻ hơn rồi, bác sĩ chỉ dặn ít cho ăn hạt , còn lại vẫn ăn uống như thường. Kê thêm mấy đơn thuốc bổ trợ tiêu hoá thôi là ổn.
Em ôm lồng nhốt trong lòng, thỉnh thoảng vuốt ve con mèo đang nằm bên trong.
Thì thầm to nhỏ
" Xin lỗi mày , lần sau tao sẽ để ý"
Soobin bên cạnh xoa đầu em.
" Mình đi mua đồ cho đám mèo nhé ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip