18.

.

Lên năm 5 tuổi thì bố mẹ ruột đã chết bất đắc kỳ tử, bước chân vào cô nhi viện thì bị lũ trẻ ở đó cô lập, tình trạng đó kéo dài đến tận hết năm cấp ba.
Khó khăn lắm mới lết đến năm 15 tuổi may mắn lại được nhận nuôi , xong cha mẹ nuôi lại rời bỏ thế gian bởi một vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Mọi thứ lại dần giống như bọn trẻ ở cô nhi viện nói , em thấy mình dường như thật sự là " sao chổi " .

Tưởng chừng như cuộc đời em đã nát bấy thì ông trời lại ném thêm một Choi Soobin vào đời em cho nó còn tan tác thêm. Em từ thích chuyển sang hận , em thích một Soobin điển trai và hào nhoáng cũng hận một Soobin điên loạn và bất cần.

Cái tên "Soobin" ấy như mũi dao cuối cùng khiến em gục ngã trước số phận đen đủi vốn có của em.

Giờ em mới nhận ra . Cuộc đời tôi thứ gì cũng liên quan đến cậu. Người em thích làSoobin , tranh em vẽ là Soobin, em lên sân khấu để diễn là vì Soobin , chọn trường cũng là trường Soobin chọn.

Cảm giác như em chẳng có gì khác ngoài cuộc sống luôn vô thức hay cố tình cuốn lấy hắn.
Em chính là não yêu đương trong truyền thuyết, đến mức dâng hết cả tấm lòng.
Em thừa nhận , trở về chính là không cam lòng , không nỡ rời xa. Không cam lòng em lại chẳng thể có được ánh mắt hắn hướng về phía em . Không cam lòng ,đời hắn lại thuận buồm xuôi gió đến thế. Dù em có đau khổ như nào , em vẫn phải có được Soobin.

Cơ hội đầu tiên em cho phép mình đến gần hắn, cũng có lẽ là cơ hội cuối cùng. Chỉ muốn thỏa lòng mình thôi, ai lại chẳng muốn có tình yêu đẹp để kết thúc cái tình đơn phương với người mình thầm thương kia chứ.

Trước khi đến với bầu trời London rực rỡ mà mình mong ước , em muốn khắc lại dấu ấn gì đó trong cuộc đời đầy tươi sáng của Soobin một vệt đen nhỏ. Không lớn đến mức khiến hắn quá để tâm, nhưng không quá nhỏ để lãng quên ngay trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi

Chỉ mong hắn nhớ về nó

và cả em nữa.



Ngày 15 tháng 6 năm 2026

Dạo này trời bắt đầu nắng hơn rồi, cứ đến trưa là phải ngồi trước quạt mát mới đỡ đi cái nóng. Chẳng còn là mùa đông với áo ấm, lò sưởi, với tuyết rơi đầy đường trắng xóa hay mùa thu với lá cây phong như nhuộm vàng cả bầu trời. Giờ là trời xanh nắng vàng với áo thun quần cộc .

Thời gian cứ trôi nhanh như thế cho đến khi tiếng ve kêu đầu oi ả , có người mới chợt nhận ra là đến cái mùa mà con trẻ được thoát khỏi mái trường thân yêu rồi.

Nhưng chẳng phải tất cả đều thoải mái với cái thời tiết chuyển mùa ấy , và em không nằm trong số đó.

Ngay khi mà ánh nắng mùa hạ ấy rơi xuống cái tiết trời này. Trán em đã nóng bừng như buổi trưa nắng gắt, tai ù lên như có cả tổ ve đang kêu trong sọ.

Em nằm như kẻ bại liệt trên giường cả ngày, húp được vài ngụm cháo mà Soobin múc cho. Uống thuốc cảm Soobin mua về.

Hắn không nói gì , vì hắn muốn em ngủ. Nhưng hắn lo cho em , em biết mà , còn ai hiểu hắn hơn em cơ chứ.

Trán em ôm lấy khăn mát cả ngày , cuối cùng đến tối mớ dịu cơn nóng lại . Hôm nay em không đau bụng mấy, chắc là do ông trời thương em ốm đủ khổ rồi chăng?

Đến khi đó em mới ngồi dậy được một chút , nhưng người chăm cả ngày đã ngủ thiếp đi rồi. Soobin không dọn nệm ra ngủ , gục đầu lên giường , chắc là do ngủ quên mất .

Mắt em giờ nhắm cũng chẳng nổi nữa, tỉnh như sáo , ngồi không cũng chẳng biết làm gì , chân không có sức chỉ đành với lấy cuốn sổ vẽ em để trong hộc tủ. Uống một viên thuốc ngủ cho dễ vào lại giấc

Cũng lâu rồi em chưa vẽ lại , dạo này quả thật hơi bận . Em cầm bút theo một thói quen , dựa theo ánh đèn ngủ mà đo vẽ cậu.

Quả thật, cứ cầm bút vẽ là em thấy đỡ chán hẳn , đỡ ốm hẳn.

Hắn mở mắt, em quan sát kỹ đến mức thấy được mi hắn khẽ động . Hắn tỉnh rồi, vừa hay chấm xong nét cuối cùng trên giấy.

Em hài lòng nhìn thành quả rồi đưa mắt nhìn hắn. Soobin vừa dụi mắt vừa đưa tay áp lên trán em

Giọng hắn hơi khàn

" Dậy rồi hả? Sao không nói anh ? Em nằm xuống nghỉ đi"

Em mỉm cười vẫn đưa tay xoa xoa bức tranh nhỏ. Có lẽ đây là cái mà em hài lòng nhất, em vẽ Soobin với khoảng cách gần lắm , nên rõ hơn nhiều.

Soobin ngó sang, khẽ cong môi theo.

" Anh hả?"

" Ừm"_Yeonjun nhìn hắn , vẫn ánh mắt khi nhìn vào bức tranh đó chỉ là dường như được tô thêm đốm sáng như sao trời.

Em ngồi nhích ra một đoạn , sát người gần tường hơn , vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Nằm xuống khi tay em vẫn còn lưu luyến mà giơ cuốn sổ lên ngắm. Hắn dụi đầu vào bàn tay em , lén nhìn qua bức tranh rồi cười trộm.

" Em thích vẽ hả?"

" Thích chứ, từ nhỏ đã luôn thích rồi"

" Đẹp thật đấy."

" Anh thích nó không?"

" Thích chứ, của em là anh thích rồi"_ Soobin hơi nhại giọng điệu em , bật cười.

Cẩn thận tách bức tranh nhỏ ra , đưa nó vào tay hắn dù mắt em có dấu hiệu là sắp sụp xuống để ngủ.

Em mơ màng

" Cho anh"

"Ừ"_Soobin cầm lên , chẳng bao giờ hắn nhìn chính mình mà lòng lâng lâng như lúc này. Có lẽ cũng là hắn đấy, nhưng là do em vẽ nên nó đặc biệt hơn à?

Như sực nhớ ra , hắn liền hỏi

" Em muốn đến triển lãm tranh của bố anh không?"

"Ừm ..." _ chỉ kịp đáp một tiếng, thuốc ngủ đã có thác dụng . Khẽ rũ mi mà ngủ mất





Ngày 30 tháng 7 năm 2026

Yeonjun nắm lấy tay Soobin ngồi bên cạnh em. Hắn ngồi đọc sách , còn em chỉ nằm trên giường với khăn ướt vẫn còn trên trán nhưng chẳng đủ để làm dịu đi cơn sốt.

Soobin đeo kính gọng sắt , vừa mân mê tay em , vừa lật từng trang.

" nếu em một ngày rời đi , anh có còn yêu em không"_Em lim dim , mắt thu vào gương mặt hắn.

" Có ..."_ Soobin nhìn em , mỉm cười. Chỉ đơn giản là thấy em làm nũng, nói xong cũng quay lại với những con chữ vẫn còn dang dở

Yeonjun không quay đi , em nhìn hắn thêm một lúc lâu nữa. Rồi chui mặt vào cánh tay.

"...Nói dối "

Soobin khẽ cười, đặt quyển sách xuống. Nằm xuống cạnh em dù lưng hắn gần như lơ lửng trên không trung, đôi mắt mở ra phản chiếu hình bóng em.

Khuôn miệng hắn cong lên

" Anh nói điêu em làm gì?"

Yeonjun chớp mắt, hắn nằm đối diện em. Cách không xa , và đang cười. Em chỉ biết được đến thế, vì có lẽ não bộ của em đang trục trặc mất rồi.

Soobin áp trán , bọng mắt lộ rõ vì hắn cười ngày một tươi hơn

" Anh yêu em , Yeonjun. Sẽ luôn yêu em "_ vừa bật ra chữ cuối từ miệng. Hắn đã tiến tới hôn nhẹ vào khoé môi em

Thấy em vẫn còn ngơ , hắn lại hôn, rồi hôn, rồi một lần nữa, lại mút nhẹ môi em. Hôn đến khi môi em hơi đỏ lên mới phá lên cười mà dừng lại.

Búng nhẹ vào trán để vực lại hồn em. Chiêu này mới là hữu dụng nhất, em lại chớp mắt . Khẽ cười

" Em tin anh mà..."









Ở cái thời này , việc bắt nạt cũng không quá khó để phát giác. Như vậy Soobin cũng sẽ chẳng có khả năng hành hạ Yeonjun suốt những năm tháng cấp ba tưởng chừng là thanh xuân như hoa nở.

Hoa nở cho hắn , còn lệ đổ cho em

Nhưng may mắn làm sao, người hắn bắt nạt lại là em. May cho hắn vì bắt nạt một đứa trẻ mồ côi chẳng có gia đình để dựa vào , may cho hắn vì tính cách rụt rè của em khiến em chẳng thể mở lời với người khác và may cho là em thích hắn.

Hắn may mắn như vậy, may mắn giữ được đời tư trong sạch như cách mà hắn muốn mà chẳng mảy may lo . Hay hắn từng lo rằng em có khi nào tố giác hắn không, chắc không đâu nhỉ

Ngày 6 tháng 8 năm 2021

" Nghe nói mày được nhận nuôi rồi à?"

Soobin sượt tay lên cổ em, bàn tay áp sát lên cổ. Em trừng mắt nhìn hắn đầy sợ hãi , Soobin dồn sức lên tay, bóp chặt cổ em.

" Vậy thì tao với mày phải cẩn thận hơn rồi, Yeonjun nhỉ?"

Yeonjun run rẩy chạm tay lên cổ dù chẳng có ích mấy, mắt em trợn lên, em tưởng như sắp tắc thở mà chết . Nhưng ngay cái lúc mà mắt em sắp díu lại vì mất dần nhận thức , hắn thả tay ra.

" Tch- bố mẹ nuôi mày phiền phức thật "

Em ngã vật ra đất thở hồng hộc, ngã khuỵ xuống, tay chống đất run rẩy, miệng há to hớp lấy từng ngụm không khí như thể vừa ngoi lên từ vực sâu. Ngực em phập phồng kịch liệt, từng tiếng thở khò khè bật ra nặng nề, khô khốc. Cổ em đỏ bầm, hằn rõ vết siết tím tái

Một bên vai co giật nhẹ, bàn tay quờ quạng lên cổ như thể chưa tin mình còn sống. Yeonjun rũ người, toàn thân run lẩy bẩy, thở dồn dập, từng nhịp ngắn gấp gáp, ho sặc lên một tiếng khô khốc, rồi lại thở. Ánh nhìn hoảng loạn, hốt hoảng như vừa trồi dậy khỏi bờ tử.

Châm điếu thuốc , thoải mái nhìn Yeonjun quằn quại với cơn hoảng sợ. Tiếng cười khàn cất lên vang vọng ngay trên đầu em.

" cảm giác sắp chết thế nào?"

Vẫn như thường ngày , Yeonjun im lặng trước những lời nói của Soobin vì dù sao hắn cũng không cần câu trả lời của em lắm

" không trả lòi à ? thôi vậy "

Soobin dường như tâm trạng đã tốt lên , hắn dập điếu thuốc . Đi lướt ngang qua em xuống khỏi sân thượng .












Ngày 15 tháng 8 năm 2026

" đừng khóc "_ Soobin rối rít lau giọt nước mắt trên má em . Em khẽ mỉm cười, lắc đầu

" Em đâu có khóc"

Hắn ôm lấy má em , nhẹ nhàng đặt một nụ hôn.

" Ừm không khóc, anh nhìn nhầm"

Yeonjun bĩu môi

" Đi bao lâu"

" 2 tuần thôi, đợi anh"

Dỗ xong , hắn mới dám xách vali đi . Yeonjun vẫn còn lưu luyến mà kéo tay hắn . Hắn khẽ cười xoa đầu em , lại hôn vào khoé mắt

" Anh đi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip