19.

Soobin quay lưng đi khuất dần. Hắn sẽ chẳng bao giờ thấy khuôn mặt lãnh đạm của em sau lưng hắn. Cho đến khi tầm mắt em không thấy bóng dáng của hắn , em mới ngoảnh mặt rời đi.
Nhưng ánh mắt em phải chăng đang chống lại lý trí, nó cứ đặt tầm nhìn của em vào chiếc máy bay Soobin lên. Nhìn theo nó cho đến khi cất cánh rồi lại biến mất trên bầu trời .


" chị , chắc em không diễn được thêm vở kịch nào nữa "_ Yeonjun ngồi cắt táo cho Jungmi với ánh mắt đầy nỗi u buồn

" đừng nói gở thế chứ em còn chưa được diễn mà ?"_ Jungmi trên giường bệnh ngồi bật dậy

Em cười gượng , gương mặt dù cười cũng chẳng toát lên được mấy phần vui , chủ yếu là để xoa dịu chị

" Đâu có , em diễn 1 vở kịch với mọi người rồi còn gì?"

" Cái đó đâu có tính, nhất định em phải lên tivi cho Po xem!"_ chị xoa cái bụng đã lớn đến lộ rõ của chị

" Chị thấy diễn như thế nào?"

" Cái thằng này đánh trống lảng đúng không"_ Jungmi quá hiểu đứa em trai mình , cốc vào trán Yeonjun một cái

" Đâu có... Em hỏi cảm nghĩ thôi mà. Dù hơi muộn nhưng em vẫn muốn biết"

" Haiz... Thôi được rồi . Mấy đứa diễn ổn đấy . Với mấy khán giả như chị thì là tròn vai hết rồi"_ chị thở dài xoa xoa cái lưng đau lại nằm xuống giường

" May quá . Vậy chị thích nhân vật nào?"_ Em đưa miếng táo cắt tỉa gọn vào tay chị khẽ cười.

" Bá tước"_ chẳng mất đến mấy giây để có đáp án, thật sự dứt khoát . Dứt khoát đến mức em buồn rười rượi

" Không phải em sao ..."_ Em bĩu môi làu bàu

" Nam nhân nhu nhược đến cả lời thổ lộ cũng không có thì chị KHÔNG THÍCH ĐÂU "_ tiếng nói lớn của chị làm anh rể đang gật gà gật gù ngồi trên ghế bật tỉnh dậy , miệng cứ há với hớ vì chẳng hiểu chuyện gì. Cứ thế lại ngủ mà chẳng biết bản thân bị nói kháy

Yeonjun suýt bật cười thành tiếng nhưng để giữ thể diện cho anh , em hắng giọng kéo câu chuyện đi tiếp

"Hừm! Vậy....Tại sao chị lại thích vai đó?"

" Không phải mất đi người thân duy nhất còn lại rất đau khổ sao ? So với việc mất đi người mình yêu hay lời thổ lộ đến phút chót cũng chẳng thể nói. Làm sao đau khổ bằng mất đi người thân?"_ Jungmi vừa ăn miếng táo vừa thao thao bất tuyệt

" Phần đó thì chẳng phải stella đau khổ hơn ạ? Sinh ra đã mất mẹ , khó lắm mới tìm được người trao chọn trái tim . Cuối cùng lại chết trong tay người mình thương khi ngỡ rằng tương lai sáng trước mắt"

" Mỗi người có suy nghĩ khác nhau mà, như vậy mới hay "_ Jungmi khẽ cười





Ngày 16 tháng 8 năm 2025

Yeonjun vừa uống xong mấy viên thuốc mà lấy từ chỗ Jungmi để đi ngủ. Uống xong thoải mái hẳn.
Trên điện thoại hiện lên cuộc gọi từ Soobin, chắc là đã đến nơi.
Em vừa nhận cuộc gọi face time đã thấy trong mang hình Soobin cười rõ tươi hí hửng cho em xem khung cảnh London buổi trưa.
Lí do hắn muốn đi là vì tưởng có thể cho em đi cùng , nhưng cuối cùng thì chỉ có một mình hắn .
Thật ra hắn có thể book luôn khách sạn cho em , nhưng hắn phải ở ký túc xá trường. Thế thì chả còn ý nghĩa gì.
Đành chờ lúc nào hắn về rồi cả hai cùng đi.

" Anh đến rồi hả "

" Ừ , anh sắp đến trường rồi"_Soobin vui vẻ quay từng khung cảnh lướt qua cánh cửa kính xe buýt hắn ngồi.

" Khi nào anh về , đi với anh đến London nhé, em thích mà"

" Vâng"

" Anh này"

" Hửm?"

" Nếu được chọn, anh muốn làm nhân vật nào trong vở kịch năm ngoái của bọn em ?"

" Thích thì chắc thích Nolan, nhưng làm thì không. Sợ nhìn cảnh người yêu chết ngay trước mắt lắm"_ anh rùng mình xoa hai cánh tay, đúng là tự doạ bản thân .

" Tưởng anh ghét Joonsu " _ em khúc khích

" Công tư phân minh , thích nhân vật thôi nha" _ Soobin nheo mắt.

Tiếng gọi của người phụ trách vang lên , tiếng British đặc trong giọng nói của họ . Đại khái là cất điện thoại và tập trung. Nói qua loa, to đến mức người nghe qua điện thoại cũng rõ mồn một.
Và người nghe đó cũng bắt Soobin cất điện thoại luôn , dù cho hắn có bĩu môi tổn thương.







Ngày 20 tháng 2 năm 2009

Có một gia đình , họ ăn mặc trông như thể đi trên thảm đỏ. Dù họ tới cô nhi viện để nhận nuôi trẻ mồ côi. Dắt theo một đứa con trai nhỏ cũng trạc tuổi tôi theo cùng , trông cậu ta có vẻ không vui lắm.

Họ nói chuyện với các mẹ một lúc , đi vào trong phòng làm việc , bỏ lại đứa con trai của họ bên ngoài .

Đám trẻ trong cô nhi viện dường như sợ làm bẩn bộ đồ sang , chúng chỉ dám đứng chung quanh mà ngó nghiêng chứ không dám động vào người . Thêm cả tiếng của cậu nói , chúng tôi không hiểu. Mẹ nói cho chúng tôi biết cậu nói tiếng Anh.

Tôi cũng tò mò , nhưng vừa nãy tên nhóc chẳng ưa tôi không chịu cho tôi đến gần . Nên đành chịu mà ngồi một góc trong khu vườn sau nhà vẽ tranh.

Do cậu sợ đám nhóc kia hay sao mà khi chạy đến chỗ tôi, đã thở gấp , đầm đìa mồ hôi.

Cậu nhóc đó ngồi bên cạnh tôi, chỉ ngồi bên cạnh lâu lâu lén liếc sang bức tranh tôi vẽ còn mèo nhỏ cuộn mình phơi nắng trên bệ cửa sổ. Tôi cũng chẳng dám nói gì vì tôi làm gì biết tiếng anh

Mãi lúc lâu sau cậu ta mới lí nhí nói

" What's your name ?"

Nói gì thế tôi chả hiểu, chỉ biết nghệch ra nhìn. Cậu mím môi bập bẹ tiếng hàn

" tên... tên "

Tôi nghi hoặc chỉ vào mình dùng ánh mắc nghi hoặc nhìn cậu , thấy cậu gật đầu lia lịa . Tôi mới đoán mò ra được

" Yeonjun "

Được một lúc cậu lại lôi điện thoại ra , chỉ vào màn hình. Miệng reo lên mấy chữ

" London London"

lần này tôi không cần đoán mò nữa , là London. Đó là lần đầu tiên tôi thấy khung cảnh London về đêm Tận mắt nhìn thấy qua màn hình chứ không phải qua lời kể của Mẹ Ju về đêm nói về London tráng lệ và tự do khi ru ngủ chúng tôi nữa.
Đám trẻ chúng tôi , thường xuyên nhận tài trợ hoặc được đón về bởi người Anh. Họ hầu hết từ London. Chính vì vậy , các mẹ luôn kể chúng tôi nghe London như thế. Chỉ có điều , những năm 2000 của nhà trẻ chỉ nhận tài trợ nhỏ ấy mà. Làm gì có tiền mà mua tranh ảnh màu huống chi là xem qua màn hình .
Tôi còn tưởng London màu trắng đen cơ đấy.

Nhưng khi được xem "màu" của London qua màn hình của cậu. Khi đó tôi mới biết , hóa ra London đẹp đến thế. Đẹp hơn cả bông hoa sau sân vườn , đẹp hơn cả những viên bi đá của một vài đứa nhóc nhặt được .

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của cậu , rồi một lúc lâu sau khi mà cậu bị gọi lại tôi mới bập bẹ học theo câu nói tiếng Anh của cậu

" your nam?"

cậu hét một tiếng thật lớn khi đứng từ xa

" Ash , that's my name . Remember is ! "

Cuối cùng thì cậu ta nói như thế tôi vẫn không biết cậu ta tên gì , là Ash hay that my name hay remember ?

Chỉ biết khi ấy tôi đã có một mục tiêu khác, là đến London. London đẹp như vậy, không đến thì thật tiếc.




Ngày 20 tháng 8 năm 2026

Yeonjun chân nhịp đi ra chợ , hí hửng mua mấy quả táo về. Tiện ghé sang nhà thuốc lấy mấy cái bút tiêm epinephrine.
Đó giờ chẳng dám mua vì Soobin sẽ sang bất cứ lúc nào.
Nhưng giờ thì khác rồi, em có thể ăn thoải mái . Vừa ăn vừa tiêm thuốc cho thoả sức.
Em "nhâm nhi" mấy miếng táo , thỉnh thoảng giở tay lên xem có nốt phát ban không để còn tiêm.
Không có thì ăn tiếp.
Không ăn bấy lâu làm tâm trạng Yeonjun bất an chẳng thể tả, mà ăn rồi lại phải móc họng mà nôn. Cũng nản phết, nhưng thôi kệ.

Nằm dài trên giường, bao quanh toàn là mèo , cảm giác như tất cả xung quanh đều có mèo vậy , hoặc là lông mèo. Nó bám lên chăn ga gối đệm , lên áo , bay cả vào trong miệng em khi em vừa ngáp.
Lông mèo cũng mấy ngày chưa dọn rồi, em lại vác cái lưng sắp rụng rời của em dậy mà dọn tổng thể lại căn nhà.
Kết quả là được cả nắm lông to bằng quả tennis. Rõ là nuôi toàn mèo ít rụng lông , nhưng với số lượng mèo như thế thì ít bao nhiêu cũng thành nhiều.

Xong em lại nằm đo giường đến tối muộn, lại dậy ăn tạm mấy miếng "cơm loãng" nấu vội ban trưa hớp tí ngụm men . Rồi lại đi ngủ tiếp.








Ngày 19 tháng 9 năm 2026

" Anh! "_ Em vui vẻ chạy tới khi thấy Soobin đứng trước cửa nhà. Rõ là em chẳng được thông báo gì về việc hắn về nước nên mới vui thế này.
Lịch trình tăng thêm 2 tuần theo dự kiến thực tế thêm tận 20 ngày do bão xấu.
Cuối cùng còn không kịp về đón sinh nhật cùng Yeonjun.
Soobin tay cầm vali đã thả xuống từ khi nào làm nó rơi độp xuống đất giờ hắn đang giơ hai tay, một bên cầm bó hoa lớn đón người yêu mình đang chạy tiến lại gần.

" Chúc mừng sinh nhật muộ-"

Rồi mặt em biến sắc trong gang tấc, hàng mày em nhíu lại . Một tiếng rầm vang lên , em ngã nhào xuống đất với cơn đau quặn mạnh ở bụng trái . Chưa bao giờ em đau đến thế. Yeonjun chỉ còn sức để ôm lấy bụng mình. Chân mềm nhũn. Đau đến choáng cả người , mắt em mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Soobin còn lại hắn nói gì em chẳng thế nghe được.

Em cảm nhận một lực bế thốc em lên, chẳng mấy chốc em đã cách mặt đất một khoảng nằm trọn trong lòng bàn tay của Soobin .

Gương mặt của hắn méo xệch chẳng ra là biểu cảm gì, môi run run mấp máy

" Bệ-Bệnh viện nhé , Anh đưa em đi bệnh viện "Em vẫn còn đau nhưng nghe hai chữ bệnh viện liền bừng tỉnh . Vỗ nhẹ vào người Soobin

" không đi đâu..."

" nhưng mà-"

" Em không thích đi bệnh viện đâu ... em sợ bệnh viện lắm "

" Sợ thì vẫn phải đi chứ nhỡ có chuyện gì sao ?"_ giọng nói Soobin sốt sắng chân vẫn bước chậm chỉ mong em đổi ý

" Cho em vào trong nhà đi"

Hắn vẫn sốt ruột hỏi em đang đau đến nhừ cả người trên giường ngủ

" Thật sự không muốn đi bệnh viện sao ?"

Em véo nhẹ má anh

" Em bị từ nhỏ rồi, cũng được mấy chục năm trời rồi chứ có ít đâu.
Nếu mà là gì đó nặng thì em đã về cõi âm rồi"

" Nhưng đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt h-"

" Em vẫn ổn mà không sao "

"Ừm..."

Không thể lay động Yeonjun dù chỉ một chút , Soobin thở dài đi ra ngoài nấu cháo tìm thuốc cho em uống








Thấy Soobin căng thẳng đến toát mồ hôi , em bắt chuyện

"Soobin đi London có vui không?"

Soobin thổi cháo đút cho em

" Có , anh xem 1 vở Romeo and Juliet. Hay lắm , hay hơn ở Hàn nhiều. Lần sau sẽ dẫn em đi xem "

" Ừm , mong chờ ghê ta ~ Em cũng thích London lắm "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip