2.

Ngày 22 tháng 11 năm 2025

Hôm nay không học chung môn với Soobin, nhưng tôi vẫn thử đi đến giảng đường học. Lâu lắm rồi tôi mới ngồi lại lắng nghe giọng nói của vị giáo sư mà tôi khá thích, tôi đến cũng 1 phần vì cảm giác bồi hồi ấy. Tôi cứ ngồi nghe mà không biết có nửa chữ nào đọng được lại trong đầu tôi không, chắc là đến chỉ để nghe giọng thôi. Tôi nhìn giáng vẻ tận tâm và nhiệt huyết đó, tôi từng muốn như vậy, nhưng giờ tôi đã có mục tiêu khác rồi.

Chẳng mấy chốc mà đã tan tiết xong cũng là tiết duy nhất trong ngày. Tôi xách chiếc túi đeo chéo lên , trong đó có vài quyển sách tôi vớ đại rồi lên lớp cũng chỉ mở ra cho đỡ khác biệt với bạn đồng học . Đi qua cổng được vài bước tôi lại chợt nghĩ ra vài điều muốn làm lúc rảnh mà quay đầu lại vào trong trường . Đi khắp 4 tầng của tòa tôi học rồi lại sang tòa bên cạnh rồi sang cả tòa khác nữa.
Cứ thế ngắm nhìn khung cảnh của ngôi trường mà trước đây do bận học quá không xem hết được. Ngó nghiêng hết từng ngóc ngách nhỏ , tôi dừng lại trước nơi mà tôi hay đến nhất chỉ sau mấy cái giảng đường tôi học . Vẫn là giảng đường thôi nhưng là giảng đường mà Soobin học môn thống kê mà tôi ghét.

Ngó nghiêng một hồi lại thấy Soobin ngồi giữa giảng đường , cậu đeo một cái kính đen trông có vẻ như hàng đắt tiền, ngáp ngắn ngáp dài ngồi nghe giảng. Cái phản ứng" vừa nhìn đã thấy người" của tôi lại tái phát rồi, sự hiện diện của nó như thể lời nhắc nhờ rằng tôi chưa từng ngừng thích Soobin. Mắt tôi cứ ráo riết tìm cậu ta như một thói quen làm tôi thấy bất lực với chính mình quá.













Em về nhà ngủ đến tận chiều mới thức dậy vì tiếng reo của báo thức, 4h30

là lúc mà Soobin tan tầm cũng là lúc hắn đi cho đám mèo kia ăn. Em thay bộ quần áo thoải mái rồi chộp lấy mấy cái xúc xích mua sẵn trên tủ đầu giường , ung dung đi đến nơi cần đến. Chẳng cần vội vì hôm nay Yeonjun có ý định sẽ đến muộn hơn hắn.

Đúng như em đã định trước, vừa đến nơi đã thấy Soobin cầm bịch hạt ngồi đổ vào bát cho đám mèo kia.

Yeonjun đi tới vỗ lấy vai của hắn , cúi xuống gần vai Soobin

" Hôm nay cậu đến sớm nhỉ ? "

Soobin khẽ thoáng giật mình, rồi lại mỉm cười mà đáp

" Vẫn như hôm qua mà , do cậu hôm nay đến muộn đó chứ- "

Soobin định nói tên em nhưng lại nhận ra mình thậm chí còn chưa hỏi tên người ta

" À mà cậu tên gì nhỉ?"

Yeonjun hơi sững lại , lén bấu chặt ngón tay

" Yeonjun"

Hắn trầm ngâm một hồi

" Tên lạ nhỉ ? Lần đầu tôi nghe đấy "

Em cứng đơ lại, không nghĩ ra bản thân còn nhạt nhoà đến mức không nhớ được nổi một cái tên. Thở hắt máy móc đáp

" Mẹ tôi thích cái tên đó"

Soobin chăm chỉ xoa nhẹ cái bụng đang ngửa ra của một chú mèo đã ăn no

" Tôi là Soobin "

Em cấu mạnh đến mức tứa nhẹ máu để cố kìm lại lòng mình , ngồi xuống bên cạnh hắn , lấy cái xúc xích che đi vết cấu ở ngón tay mà cho lũ mèo ăn

" Ừ tôi biết rồi,....Soobin"

Sooobin suy nghĩ một lúc rồi lại bắt chuyện

" À mà cậu bao nhiêu tuổi thế ?"

Yeonjun phụt cười , nụ cười em không biết đã phải tập diễn đi diễn lại bao nhiêu lần rồi

" Gì chứ ? Mới gặp có mấy lần đã hỏi tuổi người ta?"

Hắn thấy em cười thì bối rối xua tay

" Ah không có ý gì đâu , tôi chỉ muốn biết để xưng hô cho phù hợp thôi"

Một người giỏi diễn kịch đời đến nỗi chẳng ai nhận ra hắn đang đau khổ nhường nào. Giờ lại thật thà đến mức đọc được cả suy nghĩ trên khuôn mặt.

Em làm ra cái vẻ cố nín cười một cách trân thật nhất, xem ra học sân khấu điện ảnh lại có ích

" Được rồi đùa đấy , tôi 20"

"vậy là bằng tuổi nhau rồi."

Em mỉm cười nghiêng đầu nhìn hắn vì em biết hắn sẽ thích dáng vẻ như thế

" Ừm , trùng hợp ghê "

Gương mặt em vừa vặn hứng trọn ánh nắng màu cam đỏ nhẹ nhàng của chiều tà , tóc mái khẽ đung đưa trong gió. Khiến hắn nhìn đến ngây ngốc mà chớp mắt vài cái rồi vẫn chưa thoát khỏi ánh mắt ẩn sau là sự cay đắng của em.

Yeonjun vẫy vẫy tay trước mặt Soobin kéo hắn về với thực tại

" Này pate đổ rồi kìa"

Hắn bừng tỉnh vội quay xuống lại thấy tay có cầm hộp pate nào đâu.

Em đứng dậy bật cười

" ㅋㅋㅋ cậu thú vị thật đấy , tôi phải về rồi . Vậy nhé mai gặp !"

Em vẫy tay rồi bước đi nhanh , chỉ sợ hắn muốn nói gì mà giữ em lại. Em không diễn nổi nữa , chỉ chạy thật nhanh về nhà. Đến khi cánh cửa nhà đóng lại , nước mắt em mới tuôn ra như suối. Yeonjun cố lấy tay lau đi nước mắt nhưng vẫn chẳng vơi đi chút nào . Cứ lau đi thì lại rơi thêm , nói không đau lòng thì là nói dối .

Em chọn việc nói tên thật ra chỉ có một hy vọng nhen nhóm rằng anh vẫn còn nhớ tên em. Hoá ra em còn chẳng đọng lại gì trong bộ nhớ cuộc đời Soobin, em lướt qua như cánh lá rụng rồi chẳng để lại gì.

..

Ngày 25 tháng 11 năm 2025

Mấy ngày sau đó tôi chẳng đi học nữa, dù sao cũng đâu có cùng tiết với Soobin nên tôi nghỉ luôn. Tôi cảm thấy như mình đang ốm , mong là hôm nay mắt không sưng nữa để tôi còn đi học.






7h30 sáng , may là hôm nay mắt Yeonjun chẳng sưng lên tí nào nữa nên em quyết định đi . Đúng như thường lệ , em lại thấy Soobin ngay tức thì. Chạy tới vỗ vai cậu , chủ động chào hỏi

" Soobin , trùng hợp thật cậu học cùng trường với tôi này "

Hắn quay lại với gương mặt nghi hoặc

" cậu là ai vậy ?"

Yeonjun tỏ vẻ giận dỗi nhưng vẫn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Soobin

" gì vậy chứ ? phản ứng làm tôi buồn ghê... không nhớ mặt thì phải nhớ giọng chứ? "

Soobin ngờ ngợ , gương mặt lại giãn ra rồi rối rít lên

" Ah! Yeonjun hả !? C-chào cậu ...Xin lỗi, tôi bị mù mặt nên không nhận ra ...."

Hắn cứ cuống cuồng hết cả lên , tốc độ nói phải tăng lên mấy lần. Yeonjun nhìn dáng vẻ bối rối của Soobin rồi phì cười, đương nhiên là em biết chứ dù sao 3 năm cấp 3 của em cũng đâu để trưng

" tôi còn chả biết cái bệnh đấy là gì cơ. Nhưng cậu nói vậy tôi sẽ bỏ qua "

Hắn nghe vậy thì khẽ thở phào , rồi ánh mắt hiện lên lại rõ tủi thân. Cái sự tủi thân ấy hiện hết lên mặt rồi

Yeonjun cũng thấy nên khẽ cười, xoa đầu Soobin đang cụp đuôi.

" tôi muốn biết , nói tôi nghe đi Soobin"

Mi mắt Soobin khẽ động nhìn Yeonjun đang cong môi nhìn mình.

" nào nào tập trung , giờ tôi điểm danh nhé !"

tiếng gõ thước vang lên khiến Soobin giật mình vội quay lại với đôi tai đỏ lự , hắn che mặt khẽ hắng giọng như sợ bị nhìn thấy bản thân đang đỏ mặt.

Giờ trưa cũng đến, Yeonjun vỗ vào vai Soobin

" đi ăn chung đi Soobin "

Hắn lại giật thót rồi thấy em cũng ậm ừ đi theo dù đám bạn của hắn gào làng trên nhóm chat.

Yên vị trên bàn ăn ngồi đối diện hắn là em. Dù hơi khó hiểu khi em tỏ ra thân thiện có lẽ là hơi quá mức , Soobin vẫn gạt đi và coi đó là tính cách của em, hơn thế hắn cũng khá thích cái tính cách này.

Soobin gõ gõ vào khay thức ăn toàn trái cây chứ thịt lại chẳng có mấy của em

" Gọi tôi đi ăn xong chỉ để ăn thôi hả , cậu Yeonjun ?"

Yeonjun vừa cắn quả táo vừa gật đầu

" chứ sao ? "

Soobin thở dài chọc chọc đũa vào dĩa cơm

" ít ra phải nói gì cho đỡ chán chứ..."

Em nhìn Soobin , thú thật em chẳng muốn nói gì đâu. Dắt được hắn đến đây là xong mục tiêu rồi

" cậu muốn nói gì ?"

Hắn bĩu môi rồi lại tươi cười

" cậu học khoa gì thế ?"

Em nuốt khan miếng táo trong miệng

" Sân khấu điện ảnh, còn cậu ? "

" Kĩ thuật máy tính , vậy sao lại học đại số tuyến tính?"

Em nhún vai

" Thích vậy thôi "

Soobin thấy em gặm mãi quả táo liền hỏi.

" Cậu cũng thích ăn táo hả ?"

" Ừ"

Thế là hết cái nói chuyện cả hai im lặng từ đó. Soobin nghĩ lại về tính cách của em rồi, kỳ lạ quá , sao tự dưng lại xa cách thế.

Ăn xong em liền đứng dậy chào

" Thôi nhé , cậu ăn trước đi ,tôi về đây"

" Ơ nà-"

Chưa kịp để hắn nói gì em đã bước đi thật nhanh , dồn dập như đang chạy chốn. Để Soobin ngơ ngác ở lại

Em nôn hết đống táo hôm nay em vừa ăn ra trong phòng vệ sinh, em dị ứng với táo . Thở dốc , Yeonjun lau đi nước bọt dính trên cằm sau khi tống hết chúng ra khỏi dạ dày trước khi nó giết chết em trong vài tiếng tới. Em không muốn thế , còn nhiều việc phải làm mà .








Ngày 12 tháng 6 năm 2022

Tôi xuýt chết vì Soobin nhét cả đống táo vào miệng tôi. Chuyện này đã diễn ra được ba hay bốn ngày gì đấy , kể từ khi cậu bằng cách nào đó đã biết tôi dị ứng với táo.
Có thể là tình cờ nhìn thấy bản báo cáo sức khoẻ của tôi từ phòng giáo viên khi cậu nộp bài tập cho lớp chăng.
Cậu ta hình như mua cả một thùng táo về nhà, xong sau lại mang cả lên sân thượng . Mỗi ngày đều bắt nuốt hết cả hạt rồi mới chịu tha tôi.

Soobin rời đi tôi lại phải chạy vội vào nhà vệ sinh ở dưới tầng đến suýt ngã cầu thang để móc họng rồi nôn ra. Thôi thì cũng may vì thay vào đó hắn không đánh tôi nữa , việc tôi chỉ cần làm bây giờ là ăn táo và nôn. Thế là hết một ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip