20.

: Yo du học sinh về nước chưa

cháu vừa qua nhà người :
yêu một lát

: Qua đây đi có chuyện nhờ m

Chú ở đâu để cháu qua:

: À từ từ mày đi lấy đồ luôn đi
Mày nhớ cái tủ đựng đồ
ở trường cấp 3 của m không?

Có , cháu nhớ. :
Mà sao chú hỏi cái đó?

: trước khi tai nạn camera
trường m ghi lại m đến đó cất đồ

: m cầm chìa khoá
Nên không ai dùng được . Giờ trường bắt m trả tủ gọi về số cũ m thì cái thân t nghe máy đây.

Vâng để cháu tìm thử:
Cảm ơn chú

: ừ , m đừng phiền chú
nữa là được.
Đang điên đầu vì
thằng cha kia đây

Sao chuyện của chú :
thì đòi gặp còn chuyện
của cháu thì chú kệ 😊?

: 👍

Vãi thật ạ ???:









" Anh đi đi "

" nhưng mà còn em "

" em đỡ rồi "

Soobin xuống giường rồi hôn lên trán Yeonjun đang thiu thiu ngủ. Khẽ con môi , thì thầm sợ đánh thức em

" Anh đi nhé, ngủ ngon "

Em dù mắt nhắm nghiền vẫn cố đáp

" ừm anh đi cẩn thận"

Khoác vội cái áo rồi ra khỏi nhà, chẳng hề biết Yeonjun đã thức từ lâu vì đơn đau quặn ở bụng. Và chẳng nhạc nhiên khi em chịu đựng tốt đến mức hắn chẳng nhận rằng em đang đau thế nào. Em ngồi dậy nhìn cánh cửa im ắng.
Loạng choạng ôm bụng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh . Bụng em sôi lên, như có cái gì thốc ngược lên cuống họng , dạ dày co bóp mạnh đến mức trào ngược để đẩy thức ăn ra. Em ôm bụng nôn thốc nôn tháo.
Chẳng nhanh cũng chẳng chậm , lượng thức ăn em nuốt vào ngày hôm nay đã bị tống ra ngoài hết. Nhưng cơn đau vẫn chưa dứt, mặc kệ việc dạ dày em đang cồn cào. Em lại uống thuốc giảm đau.
Nhưng quả thật là thuốc giảm đau vẫn là tốt nhất. Em thở phào khi cơn đau dịu xuống

Chị , mai em qua :
lấy thuốc nữa nha

: lại đau à, nm uống ít thôi ,
không tốt cho sức khoẻ đâu

Không sao đâu chị , em bị từ nhỏ mà:
Chỉ là dạo này nặng hơn một chút.
Chắc do stress

: haiz, thôi được rồi
qua chơi với chị
cũng được

Jiho ném vào tay Soobin lon coca, tự bật nắp chai bia của mình mà uống

" Sao tìm được cái gì?"

" Có cái USB thôi "_ hắn giơ cái USB vừa tìm được trong tủ khoá lên.

" Có mỗi cái đấy thôi mà thần thần bí bí cái gì? Thôi vào việc của chú mày trước đang vội "

"..."

" Mày tưởng chú mày chỉ vì lời nói suông của mày thôi mà gọi à? Mày từng ở nhà bố chú đúng không?"

" Ý chú là ông nội?"

" Ừ thì còn ai vào đây ? "

" Dạ vâng ? Thì sao ạ ?"_ hắn chẳng nhớ lắm , chỉ biết mơ hồ là hồi nhỏ ở với ông, và mẹ kể lại thôi. Còn lại hắn mờ tịt .

" Thằng cha đấy nó có cái di chúc miệng của ông nội mày, nên giờ muốn cướp chức của chú. "

Jiho mở đoạn ghi âm lên , đặt điện thoại lên bàn trước mặt Soobin

" Thư ký Jo này"_ tiếng khàn đặc trưng của một người đàn ông lớn tuổi vang lên

" Dạ thưa chủ tịch "

" Nói thật , cậu rất tài năng. Nếu con trai cả tôi không kế nhiệm thì tôi đã giao cái công ty này cho cậu rồi"

" Chủ tịch khéo đùa ạ "_ tiếng cười mang vài phần nịnh nọt vang lên.

" này Soobin lau máu trê-"

_ đoạn ghi âm kết thúc từ đó.
Vừa tắt Jiho đã tức tối mà đập tay vào ghế ngồi

" Thấy chưa? Có mỗi cái đoạn ghi âm đó thôi . Mà mấy tên cổ đông nghe lời răm rắp , thế là sắp họp cổ đông bãi nhiệm chức của chú mày rồi!?"

Lên chức vụ này cũng mới vỏn vẹn được ba năm. Nghe có vẻ dài nhưng nó rất ngắn để có được sự tín nhiệm của các cổ đông. Jiho quả thật đóng góp không ít , tăng doanh thu ròng cũng có, chỉ có điều chưa nổi bật. Chưa đủ để ngồi vững ghế chủ tịch khi có người hăm he. Và giờ thì nó đang diễn ra khi Jiho đang bị lung lay khỏi cái chức vụ đó.
Bởi thư ký thân cận của cố chủ tịch đời thứ 2 , David Jo. Vì đi cùng người đứng đầu tập đoàn trong nhiều năm , tuổi đời lẫn tuổi nghề đều dày dặn kinh nghiệm. Năng lực chẳng thua kém ai, lúc cố chủ tịch còn sống vẫn tranh thủ xây dựng mối quan hệ.
So với đứa con trai út được thừa kế sau khi bố của Soobin từ chối quyền hành rồi chuyển xuống cho anh ta, nói cách khác vì là con trai nên mới được ngồi vào ghế. Thì đúng là hơn hẳn một bậc.

Hơn nữa trong cổ đông có người thân cận với ông ta, nên càng khó để thắng . Nếu muốn thắng, thật sự phải tìm một đao trí mạng để đâm mới đủ thấm .

Soobin giật mày, ngước nhìn

" Vậy nên chú muốn cháu giúp gì?"

Jiho tựa lưng vào ghế

" Đương nhiên là tìm hiểu xem ông ta có bí mật gì rồi. Nhớ hồi mày lúc nào cũng kè kè bên cạnh bố tao để học hỏi mà. Thêm cả lời cuối cùng nữa , ít ra thì cũng biết chút gì chứ đúng không? "

Ngồi bật dậy búng vào trán Soobin

" Trí nhớ của mày có ích với chú lắm đấy. Cố nhớ nhé , chú sẽ giúp mày!!"

Soobin ôm trán mặt đã hằm hằm lên

" Cháu còn tưởng chú xót thương cháu nên giúp chứ. Đúng là tư bản"

Jiho bật cười lớn , ôm bụng cười ngặt nghẽo

" Mày nghĩ chú là Phật hay gì mà rảnh đi giúp chúng sanh? Mày còn là mối nguy đấy, chủ tịch hụt ạ"

Hắn bĩu môi

" Chú biết cháu không hứng thú mà "

Anh phất phất tay

" Đấy mở cái USB của mày lên xem có nhớ được gì không "

"Vâng"

Hắn thấy chính mình , với áo đồng phục cấp ba. Đang chỉnh lại cam , lá cây che mất vài phần khung hình chỉ nhìn thấy lờ mờ.
Tay hắn hơi run khi cầm vào điện thoại làm cho khung hình rung liên tục. Cho đến khi hắn bỏ tay ra, video mới hết mờ nhoè.

Soobin quay lại ngồi chính giữa phòng. Hắn ngồi xếp bằng , tay co quắp đặt lên đầu gối.

Tiếng của mở rồi đóng sầm lại, nhìn rõ ra được sự hoảng sợ trong ánh mắt Soobin.

Tiếng gậy bóng chày sắt kéo lê dưới nền gạch trắng . Tiếng dày da lộp cộp luân phiên nhau vang vọng trong căn phòng.

Người đứng trước mặt hắn bây giờ chẳng ai khác ngoài Choi Dongho, cố chủ tịch tập đoàn DH và
là ông nội của hắn.

Ông ta giương cây gậy lên quá đầu

Rầm!

Jiho đóng sập máy tính xuống trước Soobin đang chết lặng. Đồng tử hắn dao động liên hồi, não hắn như bị dập một nửa đau chết đi sống lại. Hắn ôm đầu.
Mắt hoa đi , tai ù lại . Chú hắn đang nói gì đó , tiếng to lắm nhưng chẳng lọt vào tai hắn được câu nào.
















Ngày 14 tháng 4 năm 2023

Soobin giơ bàn tay đã đẫm máu của mình lấy điện thoại. Bàn tay đang nắm cổ áo Yeonjun buông ra. Hắn quay đi nghe điện thoại để em thở dốc ôm đầu mà lau vết máu.

Soobin nói chuyện một lúc lâu, tay hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng nắm chặt lại. Gân trán nổi hết lên, dù vậy giọng hắn lại đều đều .
Cúp máy , sắc mặt hắn càng tối sầm . Nhìn Yeonjun một cái , hắn nghiến răng quay đi.

" chạy đi Yeonjun , mẹ kiếp . Tao điên quá . Chạy nhanh lên trước khi tao giết mày "

Em nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của hắn , âm u đến khó tả. Chỉ cần nhìn hắn cũng khiến em lạnh cả sống lưng , tay em vô thức co quắp lại. Hắn chưa bao giờ nói dối trước mặt em vì dù sao cũng chẳng có gì để giấu giếm thiên hạ ngoài cái bản chất của hắn . Yeonjun đứng dậy , quay ngoắt đi .
Bước từng bước dài rồi chạy thật nhanh. Em chạy như thể chỉ cần chậm chân một vài bước thôi em sẽ bị hắn bắt lại mất. Yeonjun cứ nhìn về phía trước mà chạy , cũng chẳng biết mình đang chạy đi đâu. Đôi chân em run rẩy . Cho đến khi chạy đến đường lớn , khi bản thân đã thấm mệt với lấm tấm mồ hôi , em mới chậm dần bước chân , dừng lại với cơn thở dốc .
Em biết Soobin nói ra những lời đó không phải để thương sót em , nếu thế hắn đã từ bỏ cái trò chơi này từ đầu hay thậm chí là chẳng có cái ham muốn chết tiệt đó. Soobin muốn giết Yeonjun thật , nhưng hắn bắt đầu sợ. Hắn sợ khi hắn giết em , tương lai hắn sẽ mù mịt . Dù sao thì nếu không cần cái gọi là tương lai đó , hắn diễn cho thiên hạ xem làm gì cho mệt.

Soobin nhìn Yeonjun chạy trối chết trước mắt , biến mất qua cánh cửa cầu thang dẫn tới sân thượng, nhắm mắt lại để cố điều chỉnh thâm trạng. Gân xanh nổi rõ trên trán Soobin , hắn móc từ trong túi quần bao thuốc lá rồi tự châm cho mình hút. Thở ra làn khói như để trấn tĩnh .

Nhai một viên kẹo bạc hà để làm mất mùi của thuốc trong miệng hắn bước đi.










"Hôm nay Soobin không đi học , thế là tôi lại có được một ngày bình yên rồi"








"Soobin vẫn chưa đi học lại , cậu ta bận gì à?"








"Soobin coi trọng học hành lắm mà? Sao hôm nay lại vẫn không đi "






"Có chuyện gì xảy ra vậy chứ?"






"Bạn bè cậu cũng chẳng ai biết chuyện gì sảy ra, Soobin thật sự có vấn đề gì hả?"







"Dựa theo trí nhớ, khi vài lần liếc qua địa chỉ danh sách mà lần mò tìm nhà cậu. Kết quả vẫn không thu được gì "












Cuối cùng thì cũng đi học lại, trông cậu ta thoáng nhìn qua thì vẫn như bình thường nhưng người bình thường nào đi chân lại tự dưng khập khiễng đâu.
Cái dấu hiệu đó chỉ có tôi nhận ra và tôi đoán là cả cậu nữa.
Cả ngày cậu ta ngồi lì trên ghế, không làm gì chỉ ngồi học và tương tác với bạn bè. Hình như hôm nay không có tâm trạng để đánh tôi rồi.
Thật may quá, hôm nay là ngày mà "Soobin bạch nguyệt quang" hiện hình rồi , dù cậu vẫn ném cho tôi cái nhìn ghét bỏ.

Không sao, không lấy tôi làm bao cát hay gạt tàn là được.



Còn 10 ngày nữa là thi đại học rồi, sao cậu ta lại xin ôn ở nhà nhỉ.

Chắc tìm được gia sư dạy, dù sao lên trường cũng chỉ để tự học







Không gặp cũng hơi nhớ nhung, không biết Soobin có đi chụp ảnh tốt nghiệp không.
Thôi mai thi rồi tập trung nào !





Đại học Seoul thẳng tiến!!







Tôi chỉ dám nhờ chị chụp một bức ảnh trên tay mình cầm hoa , tùy tiện giơ hai ngón tay. Và đằng sau là bóng dáng cậu lấp ló qua hàng người ai cũng khoác lên mình bộ quần áo tốt nghiệp.


......
Tỉnh dậy với mồ hôi đầm đìa. Lâu lắm rồi em mới mơ lại giấc mơ như thế. Quá khứ mà em vô tình quên lãng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip