21.


Soobin đi dạo cho khuây khỏa đầu óc, hắn vừa mở mắt đầu đã đau vì hôm
qua bụng chẳng ít rượu.

Đi cả ngày trời trong vô định , không ăn uống gì. Cho đến tối hắn vẫn đi với cái bụng rỗng tuếch.

Trời mưa rồi , cũng tối rồi. Rõ hôm nay hắn ra ngoài trời vẫn còn trong lắm, dự báo thời tiết cũng nói chẳng có mưa.

Nhưng giờ thì hắn đang ngồi thẫn thờ ven sông với những hạt mưa rơi xuống ướt đẫm cả người mà chẳng buồn tránh đi.

Không về chắc bố mẹ nghĩ hắn sẽ ở nhà em nên cũng chẳng lo. Nên hắn cứ kệ vậy cho nước mưa hắt vào mặt.

Xem rồi, nhớ rồi. Từng chút một, đều nhớ chẳng sót gì. Không đau đầu như hắn tưởng tượng, nhưng đổi lại là lòng đau như cắt.

Con tim nhói đau lên từng cơn . Phải chi mà nó đau đến đứt gan đứt ruột rồi thôi . Nhưng nó cứ ở đấy , mỗi phút mỗi giây đều âm ỉ như thế . Giống như bị kim đâm từng cái một vào mạch đập , rồi máu như rỉ ra từng giọt nhuộm đỏ thẫm tâm hồn héo úa ấy .

Tim hắn như thắt lại khi nhớ ra gương mặt bị hắn bạo hành trong những cơn ác mộng về đêm , chẳng ai khác ngoài em.

Giấc mơ đó là sự thật , là quá khứ mà não bộ hắn cố giấu đi với chính hắn. Não hắn như đứt hết tất cả dây thần kinh , rối tung rối mù chẳng biết bản thân đang nghĩ gì nữa.

Hắn cứ ngồi bệt dưới nền như thế, đôi chân hắn co lên , gục đầu vào.

Chợt lại chẳng cảm nhận hạt mưa vào mu bàn tay nữa , tiếng mưa rơi vào ô nghe rõ mồn một.

Hắn ngước lên nhìn Yeonjun , em đã đứng đó cầm ô từ bao giờ, nghiêng nhẹ che cho hắn nhưng cũng đủ để em không dính phải nước mưa.

Ánh mắt em ánh lên vẻ lo lắng.

" Sao anh lại ngồi đây ? Ướt hết cả người mất rồi"

Soobin nghẹn họng , giọng hắn cất lên khàn đặc

" Xin lỗi em"

Em ngồi xuống trước mặt Soobin, khẽ cười kéo khoé môi anh lên , nhẹ nhàng xoa dịu tâm trạng anh

" Vì cái gì ?"

Soobin mím môi lắc đầu

"ha... tôi có thể ôm em một lúc được không?"

" Được "









" tại sao"

Tôi chỉ biết tự nhẩm với chính mình. Vì tôi chẳng thể kiếm nổi một mảnh dũng khí trên người ra để mở lời hỏi em

Tại sao em vẫn đến bên tôi . Tại sao sau tất cả những gì tôi làm với em, em vẫn dịu dàng ôm lấy tôi vào lòng khi thấy tôi

Bởi vì em như thế, tôi càng muốn giữ em thật chặt về phía mình.

Tôi không đoán nổi , hoặc tôi chẳng dám đoán thử xem. Rằng tại sao em quay lại.

Từng hành động của em đều nói rằng , em yêu tôi. Tôi luôn tin chắc điều đó cho đến tận giây phút ấy.

Nhưng lòng tôi giờ rối bời quá , tôi không biết em có yêu tôi như cái cách em thể hiện ra cho tôi thấy không. Chẳng biết em đang diễn hay thật.

Tưởng bản thân đã đủ ít nhiều cũng hiểu một phần em. Giờ mới ngỡ ngàng nhận ra , tôi chẳng biết gì đặc biệt ngoài cái tên em.

Loay hoay lựa chọn đáp án mà bản thân có lẽ đã chắc mẩm từ lâu. Nhưng cuối cùng tôi không dám đối mặt với điều mà tôi đã đoán được từ đầu.

Tôi biết có lẽ tôi ích kỷ, nhưng nếu em không yêu tôi. Thì chỉ mình tôi yêu em là đủ , miễn là tôi có em.

Em cứ diễn như cách em muốn. Tôi sẽ nhắm mắt mà đi theo con đường mà em bày ra, tình nguyện bước vào cái bẫy đó . Vẫn sẽ đưa con tim tôi lên tay em .

Em muốn với tôi như nào, tôi đều chấp thuận mà làm theo, chính vì đến lúc tôi trả giá.

Soobin nằm cạnh người thương, dù giường của em còn chẳng đủ lớn để hắn nẳm ngửa hay vừa người hắn. Thế là hắn cứ chui rúc khép nép mà nằm bên cạnh em.
Hắn cầm chắc bàn tay Yeonjun , không chợp mắt nổi .

Em quay lại nhìn hắn , vừa vặn nhận lấy ánh sáng chiếu từ cột đèn sáng vàng bên ngoài. Mắt em quả thật khi ấy sẽ như chứa cả biển sao, lấp lánh vô cùng. 

Hắn biết là hắn không nên quá tham lam , nhưng khi hắn nhìn vào ánh mắt đó , lòng hắn lại dâng lên thêm một bậc. Lúc đấy trong đầu Soobin chỉ vỏn vẹn 
" Giá mà em bên anh cả đời thì tốt biết mấy "

Soobin như thế. Thầm nguyện cầu với những ngôi sao trong mắt người bên cạnh.Yeonjun vén mái tóc rối của Soobin xuống

" Sao thế?"

Hắn ôm tay em vào lòng ngực mình.

" Anh yêu em "

Em khẽ cười, xoa mái đầu đang cúi cúi xuống của hắn

" Ừ "

Tay hắn như siết nhẹ , mi khẽ rung.

"Còn em thì sao, có cảm thấy gặp được anh . Là một điều may mắn không?"

Em không đáp ,chỉ xem như lời làm nũng của bạn trai khi sắp vào giấc. Em xoa đầu an ủi.

"Anh thật sự muốn bên em suốt đời . Hứa với anh, không cần biết kết cục là xấu hay đẹp. Em đều không được biến mất khỏi thế giới của anh"

Bàn tay em khựng lại. Em khẽ do dự một thoáng , mím môi. Đèn ngoài đường đã tắt , nên hắn chẳng nhìn thấy ánh mắt chua sót của em .

" Vâng , em hứa mà"

Vỗ nhẹ vào bàn tay hắn, thì thầm

" Ngủ đi Soobin, mai còn lên trường"

Nửa đêm, và Yeonjun bị đánh thức bởi thân nhiệt nóng bừng bất thường của Soobin nằm bên cạnh , hắn không ngủ mà đã hôn mê vì cơn sốt sau khi dầm mưa hôm qua.
Gọi mãi cũng không có động tĩnh, em chỉ đành đút cho hắn mấy thìa thuốc hạ sốt.
Gọi cho chị Jungmi, may là trong nhà em lại có mấy bịch truyền nước. Tạm thời gắn cho Soobin để qua cơn sốt .
Cứ thế mà cả đêm mí mắt của em cứ sụp xuống rồi lại mở lên.

Soobin mở mắt, nhìn sang em đang ngồi bên cạnh , dường như chưa phát hiện ra hắn đã tỉnh.
Yeonjun chạm mắt hắn, con ngươi hắn giao động mạnh chẳng rõ nguyên nhân. Còn chưa kịp ú ớ gọi hắn.
Vai em đã bị bóp mạnh đến đau điếng người, Soobin nói với giọng lạc đi nhưng sự khác lạ trong giọng nói ấy khiến em rùng mình.
Hắn phấn khích nói lớn, nụ cười méo mó "thân quen" lại xuất hiện.

" Yeonjun à? Mày là Yeonjun đúng chứ? Sao lại gầy đi rồi? Haha! Tao nhớ mày chết mất~"

Hắn bóp lấy cằm em xoay qua lại , mạnh đến mức lằn những vết đỏ .
Chân em hướng ra cửa, cả người căng cứng vì dáng vẻ này của hắn.

Chỉ chờ hắn thả tay ra, em liền bước chân nhanh về phía cửa.

" Đi đâu đấy? Mày sao lại chạy thế?"

Soobin nắm chặt lấy tay em và giật mạnh về . Mu bàn tay hắn nhỏ giọt máu vì kim tiêm truyền nước vừa bị giật phăng đi.

" Nhớ tao chứ, Choi Yeonjun ?"

Em nghẹn họng. Nhớ, nhớ chứ. Không ngày nào em quên được dáng vẻ này của hắn. Ánh mắt sắc của thời niên thiếu.Dáng vẻ Soobin 17 tuổi. Nó quay lại rồi. Sẽ không còn là một Soobin " người yêu em" nữa.
Hắn nắm chặt cổ tay , gằn giọng

" Sao không trả lời, Hả!"

Thấy người em run bần bật, ánh mắt lảng tránh. Hắn lại càng lộ rõ vẻ tức giận trong mắt . Tức giận đến mức....

Mắt hắn trợn trắng , chân mất lực . Người không tự chủ mà lao vào người em. Mất ý thức.

Em run rẩy , muốn đẩy hắn rồi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này. Nỗi ám ảnh luôn âm ỉ trong lòng em giờ bùng phát lên hơn bao giờ hết.
Nhưng em không nỡ , em không nỡ đẩy hắn ra dù người em không chịu nổi sức nặng của hắn. Em không nỡ chạy đi dù chân em run lên từng đợt.

Cố hết sức lấy bàn tay như người bệnh Parkinson mà kéo Soobin về giường. Chật vật mãi mới để hắn nằm xuống. Em lại chao đảo bám víu lấy bất cứ thứ gì trước mặt. Lần mò trong hoảng loạn tìm đến lối thoát hiểm.

Chân em mềm nhũn , khụy xuống trong cầu thang toàn một màu đen không có một bóng người. Tựa lưng vào lan can , em co chân lại tự ôm lấy mình. Gục mặt vào đầu gối đang run lên cầm cập.

Sau tất cả , em chỉ bật cười trong bất lực. Không kìm lòng được mà thốt lên

" ah... đau thật đấy "

Em cười chẳng vì em thích thế . Em cười chính sự ngu ngốc của mình . Cười chính là cái não tình yêu chết dẫm này của em.
Làm sao có thể khờ dại đến mức này, đến mức dù không muốn, nhưng giờ trong em chỉ có chữ yêu với hắn.
Chữ hận đã không biết đã theo quá khứ bay từ lúc nào.

Tiếng mở cửa đánh thức Soobin , người vào không phải em. Hắn chẳng còn sức để ngồi dậy , cổ họng hắn rát đến mức không thể phát ra lời nói bình thường để chào chú mình.
Jiho nhăn mày nhìn Soobin phờ phạc

" Rồi, tâm bệnh nặng đến mức đến cả bệnh viện à ?"

Soobin khàn khàn

" Yeonjun đâu chú ?"

Anh bất lực tặc lưỡi

" Suốt ngày! từ lúc đến đã không thấy rồi . Mày định không cho người ta về nhà nghỉ à?"

Hắn chẳng còn sức mà đôi co , nuốt nước bọt , không nói thêm. Jiho ngồi xuống ghế.

" Xin lỗi, đáng lẽ không nên cho mày xem "

" Sớm muộn gì cháu cũng nhớ lại thôi. Chú yên tâm cháu chỉ là đau đầu khi lấy lại trí nhớ thôi"

" Đến mức vào bệnh viện?"

"..."

" Hay thôi , hai đứa dừng lại. Coi như giải thoát cho cả hai "

" Cháu không muốn. "



Tiếng thở dài vang lên

" Thôi được, vậy nghỉ ngơi đấy . Chú còn chút việc "

" Chú đừng nói ba mẹ cháu biết nhé "

" Biết thế "










Yeonjun như đổ hết hộp thuốc giảm đau vào họng . Mặc Jungmi ra sức ngăn cản.
Uống xong em nằm vật ra giường bệnh với cơn đau bụng chưa kịp ngấm thuốc.
Ôm bụng quằn quại chờ thuốc có tác dụng.
Phải mất một lúc sau mới có dấu hiệu giảm cơn đau .
Em thở dốc thả lỏng người vừa căng cứng .  Mồ hôi tuôn ra như mưa.
Em khó khăn

" Chị... Đừng để S- Soobin biết."

Chị gật đầu lia lịa , lau mồ hôi cho em

" Ừ ừ biết rồi. Đỡ đau chưa em ?"

" Em đau quá không uống thuốc nữa đâu "

" Được rồi, không uống. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip