4.

Ngày 29 tháng 11 năm 2025

Tôi thức dậy với cơn ngái ngủ vào cuối tuần dù tôi biết mình có tiết , nhưng tiết học bắt đầu khá muộn .
Ngồi trên bàn như thường lệ tôi lại nuốt cả đống thuốc, dị ứng mà chị cho tôi . Tôi chỉ dị ứng với táo thôi , nếu tôi tránh xa cái thứ quả kia thì cũng chẳng cần uống làm gì . Nhưng mỗi ngày tôi phải gặm một quả mới an tâm. Tôi càng ngày càng không hiểu nổi mình , tôi lại dùng cái thứ khiến bản thân ám ảnh để tự trấn an .
Không dối lòng đâu , tôi cảm thấy an toàn hơn chỉ vì ăn một quả táo đấy. Kị lạ nhỉ .
Đúng theo trình tự hằng ngày , sau khi cả đống thuốc đủ màu chui xuống dạ dày, tôi lại đo vào trong góc bếp lấy một quả táo từ hộp rồi gặm một miếng to.
Giờ đây thay vì nhìn thấy cả hộp táo mà Soobin mua thì tôi thấy hộp táo mà bản thân mình mua.
Sau khi thở dài ra một hơi, tôi lại đi vào phòng vệ sinh mà móc họng nôn ra đống táo buổi sáng ra để chừa chỗ cho đồ ăn sáng của tôi.
Không quên đổ hạt cho đám mèo rồi mới ra khỏi nhà , tôi ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua đại món nào đó rồi vừa đi vừa ăn.
Đi được một đoạn thì cổ áo tôi bị kéo lại bởi một lực nhẹ. Tôi thoáng giật mình mà bất động . Soobin thở dốc như vừa chạy bán sống bán chết chỉ để đuổi kịp tôi.

Yeonjun sững người một lúc rồi quay lưng lại nhìn, bày ra một nụ cười thân thiện chào hỏi

" Soobin à? Chào buổi sáng !"

Soobin ngắt quãng nói

" Hộc - chào cậu ! May quá tôi lại nhận ra Yeonjun"

Em cong mắt giọng lại hơi chuyển sang chọc ghẹo

" Cậu nhớ được mặt tôi à?"

" Không nhớ nổi đâu... Cậu biết mà , là do cậu hay đeo cái túi này nên tôi nhận ra"
_Hắn chỉ vào cái túi đeo chéo của em, cái mà em cố tình dán kín nó bằng mấy nhân vật hoạt hình mà hắn thích . Không uổng công lúc nào gặp Soobin , em đều lượn lờ với cái túi đó.

Em bĩu môi , búng nhẹ vào chán Soobin

" Nói thế không sợ tôi tủi thân hả ?"

Hắn cười nhẹ xoa xoa trán

" Vậy tôi sẽ cố nhớ nhé?"

Hai người, cứ thế đi cùng nhau đến trường nói những câu chuyện phiếm vừa nghĩ ra rồi tiếp lời của nhau. Không sỗ sàng như những đứa bạn lâu năm kể cho nhau nghe về việc hôm qua nó như thế nào , cũng không khách sáo đến nỗi xa cách như 2 người xa lạ bị buộc nói chuyện với nhau. Chỉ đơn giản là họ nói chuyện một cách thoải mái mãi mà chẳng hết chuyện.
Cho đến khi đi đến cổng họ mới chào tạm biệt rồi tách ra về lớp học của bản thân.

Chẳng mấy chốc lại đến trưa, Yeonjun hôm nay sang giảng đường của Soobin ngay khi tan tầm .
Gõ nhẹ cửa sổ để Soobin ngồi cách đó không xa nghe thấy , Yeonjun mỉm cười giơ cái túi đéo chéo cao lên qua cửa sổ để Soobin nhận ra. Tên bạn của hắn vỗ vai , tiện giở giọng chọc ghẹo

" Vợ nhỏ của mày đấy à ?"

Bất lực đấm cho tên đó một cái

" Nói nhảm gì vậy thằng điên này"

Đứa khác lại khoác vai hắn

" Suốt ngày bỏ bọn tao đi cho mèo hoang ăn với bạn đó còn gì ? Bọn này buồn đấy nhé"

Hắn sách cặp lên hất tay nó ra rồi bước ra ngoài

" Kệ cha chúng mày "

Ra đến ngoài thì gặp Yeonjun ngơ ngác hỏi

" Sao thế?"_ em nghe thấy hết, vốn dĩ em đâu có vấn đề về tai đâu. Nhưng em hiểu hắn quá mà.

Soobin chỉ muốn chuồn nhanh trước khi bọn kia kịp thốt ra câu gì khiến hắn độn thổ

" Không có gì đâu, mình đi thôi"








Cả hai đã ngồi đối diện nhau với hai khay thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, nay em lại cảm thấy đói dù trước giờ em chẳng mấy khi ăn trưa. Đang ăn thì Soobin lại đứng phắt dậy nhìn Yeonnjun như muốn đi cùng ,xong thấy em đang ăn cơm, lại ngồi xuống

Yeonjun nhìn hắn khó hiểu, vừa mắt chạm mắt với hắn , chỉ mấy giây sau em đã biết ngay câu trả lời.
Đám bạn của hắn xông đến khoác vai bá cổ ngồi ngay cạnh hắn, hai thằng ngồi hai bên như là vệ sĩ riêng. Hai đứa là anh em sinh đôi  trông giống nhau y hệt . Một đứa nhanh nhảu lên tiếng

" chào cậu tôi là Junho"

" tôi là Junhyuk"

Em bắt lấy tay của Junho đưa ra tươi cười

" tôi tên Yeonjun "

Junhyuk nở nụ cười ranh mãnh đôi mắt một mí híp lại

" tôi biết rồi ,Soobin kể mà "

Thành công nhận được một cái lườm sắc lẹm của Soobin và một nụ cười phì của Yeonjun .
Em nâng nhẹ một bên lông mày nhưng đủ để không ai nhìn thấy rồi liếc tầm nhìn qua Soobin nói với giọng trêu trọc

" Uầy vậy Soobin ấn tượng về tôi lắm nhỉ?"

" Ấn tượng gì mà ấn tượng có mà nó thi-" Chưa nói được câu nào Junhyuk đã bị Junho bịt miệng lại. Cậu nhìn anh trai mình với vẻ uất hận. Cậu anh trai kia thì vừa bịt miệng vừa lôi tên em ngốc của mình đi thì thầm

" Mày nói nữa thằng Soobin nó giết mày luôn đấy "

Nhìn qua ánh mắt hằn học của Soobin , Junho đã thấy sống lưng mình lạnh buốt, không vùng vằng nữa vội đi theo Junhyuk.
Soobin nhếch miệng cười chưa kịp thu lại cái ánh mắt như dao ấy. Yeonjun liếc qua, em khẽ giật mình. Cái ánh mắt đó y hệt lúc mà Soobin nhìn em lúc đó , em không thể nào nhầm lẫn được. Dù khi ấy máu đầu chảy hết vào mắt đến mờ mịt , đầu choáng váng cũng không thể khiến em khắc sâu biểu cảm đó vào thành nỗi ám ảnh.
Yeonjun vô thức run rẩy tay, môi mím lại . Em cũng nhận thức được phản ứng của mình , cụp mi xuống hít thở đều để điều chỉnh tâm trạng. Chẳng mất nhiều thời gian, em lại diễn ra được vẻ tươi cười như ban đầu. Cách này chị Jungmi dậy em đấy, hiệu quả nhỉ.
Yeonjun vỗ nhẹ vào vai Soobin

" Tôi về trước nhé ! Có việc"

Nói rồi em liền sách cặp đi dù bản thân còn chưa ăn được nửa phần.

Đôi chân em bước đi trên đường, em có luyện tập báo nhiêu lần , chân vẫn chẳng ngừng run rẩy. Em giữ chặt quai cặp đi trên đường như thể nó là thứ để bám víu cuối cùng mà em có thể tìm ra.

Em run rẩy mở cửa , tay em không vững đến mức . Mở mãi khóa mới chịu bung ra như thể đang trêu đùa với cơn sợ hãi tột cùng của em.
Em vội chạy vào phòng đến giày cũng không bận tháo ra .
Mấy con mèo kêu lên vì đói khiến em càng thêm khủng hoảng . Yeonjun vội chạy đến tủ đầu giường bật tung cánh cửa tủ. Lục lọi lấy ra một hộp thuốc an thần , đổ hai ba viên ra bàn tay đang lẩy bẩy . Dốc hết vào trong họng.
Thuốc như thể có tác dụng ngay tức khắc , em không hoảng loạn nữa những người vẫn không tự chủ mà run lên, em vẫn sợ.
Yeonjun ngồi xuống thềm nhà, chân co lại tự ôm lấy mình . Em có quắp lại ở một góc đầu giường.
Giọng run rẩy thì thào

" Chị ơi... em sợ quá ..."








Ngày 27 tháng 3 năm 2021

Soobin tay cầm thuốc lá , hít một hơi rồi thả ra làn khói trắng dưới ánh nắng cam. Hắn ngồi trên một cái ghế cũ tựa lưng vào hàng rào sắt , phì phèo điếu thuốc . Dáng vẻ ngông cuồng bày biện ra không một chút giấu giếm, vì hắn ta đang đứng trên sân thượng, cũng không có ai lên trên đây vào giờ này.
Liếc nhìn điện thoại trên tay , vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ học thêm. 30 phút này là thời gian để hắn ăn tôi trước khi đến lò luyện thi học đến khuya. Nhưng chẳng buồn ăn.
Đưa mẩu thuốc lên miệng thêm một lần nữa , hắn tặc lưỡi

" Tch- không có rượu... Đm "

Hắn là thế đấy , trước thì không vậy , nhưng từ khi biết thuốc với rượu có thể giải toả được thì hắn cứ hút mãi. Hắn hút nhiều cũng thành quen.
Không thuốc lá thì rượu bia , không rượu bia thì đi gay bar. Nhưng dần hắn lại chẳng thấy nó tác dụng nhiều như trước,
Chắc phải kiếm cái gì khác để thoả mãn thôi , vì Soobin không muốn dính tới đá cho lắm.

Hắn chạm vào bên má chẳng rõ là bị đấm hay tát hay thậm chí là dùng cái gì đó đánh qua mà rít lên

" Bực thật đấy "

Soobin nhìn thấy một tên nào đó , cậu ta đang cầm mấy cái đồ dọn vệ sinh cất lên sân thượng.
Nheo mắt nhìn thấy cái cặp kính dày cộm , hắn lờ mờ đoán ra được là tên bạn cùng bàn . Hắn khẽ nhếch mép , lưỡi chọc vào một bên má. Vừa nhìn thấy em hắn đã nảy lên một suy nghĩ khá hay. Ánh mắt nổi lên ý cười và cả...
ác ý.
Dập thuốc vào gạt tàn , Soobin đứng dậy, gọi lớn Yeonjun đang định rời đi đằng xa .

" Này!"

Em nghe vậy thì cũng đi lại. Đứng trước mặt hắn em còn chẳng giám nhìn thẳng.
Hắn cao hơn em , nhìn từ trên xuống, tay chuyển sang cầm gạt tàn.
Ánh mắt hắn chở nên hung tợn , chẳng để em thèm mở lời , Soobin giơ cánh tay đang cầm gạt tàn bằng đá lên, dáng xuống đầu em một cái thật mạnh.
Em choáng váng ôm đầu ngã khụy xuống, run rẩy nhìn cánh tay đầy máu. Rồi sợ hãi nhìn lên Soobin để thấy dáng vẻ cười khoái chí của hắn khiến em điếng người.
Soobin thoả mãn dục vọng, nụ cười đầy sự méo mó , ánh mắt vô hồn chăm chăm vào em. Máu Yeonjun dính lên gạt tàn màu trắng rơi xuống đất.
Soobin cứ nhìn em như một con thỏ thí nghiệm sợ hãi đang bị nhốt trong chuồng. Cười lên một cách khoái chí , hắn cúi xuống lau đi vệt máu rơi xuống trán em .

" Tao không biết là hành hạ mày nó thoải mái đến thế đấy. Cảm ơn nhé ! "

Nói xong Soobin huýt sáo , sách cặp đi . Miệng cắn kẹo bạc hà , chân còn hơi có nhịp . Như không có chuyện gì mà rời đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip