6.

Soobin đặc biệt thích con mèo màu trắng đốm đen, vì nó là con đầu tiên hắn gặp . Cũng là con mẹ của phân nửa đám mèo này . Nên dĩ nhiên là thời gian gắn bó của Soobin với nó dài hơn mấy con khác rồi.
Yeonjun nhìn Soobin cứ ngồi chơi với nó , dù vẫn vuốt ve mấy đứa khác nhưng nhìn vào là biết hắn thích con mèo đốm đen đó

" Cậu thiên vị con đốm quá đấy "_Em chải lông cho một đứa lông vàng sọc gọi Soobin

Soobin nghe vậy bày đặt hờn dỗi, bĩu môi

" Cậu đặt cả tên cho bé này rồi hả? Tôi còn chưa đặt mà"

Thật ra em chỉ nói đại thôi vì cả đàn cũng 5, 6 con nên em không muốn đặt tên lắm. Hơn nữa việc đặt tên khiến em cảm giác bản thân sẽ gắn bó với chúng hơn.
Yeonjun nhún vai thả con mèo sọc ra rồi lại kéo con khác vào lòng chải tiếp.

" Cậu thích nó đến vậy hả ? Thế tôi thích đặt vậy đấy, cậu có chịu không?"

" Thôi đặt rồi thì để vậy đi ..." Hắn thoả hiệp trước, lại nhỏ giọng làu bàu

Xong đến con cuối Yeonjun "giật" từ tay Soobin . Đứng lên vặn lưng , phủi lông dính lên quần áo

" Xong rồi đấy , cậu về đi "

Soobin tròn mắt

" Ủa đuổi thẳng luôn hả?"

Yeonjun kéo cánh tay Soobin đứng dậy , một loạt thao tác mặc áo , quàng khăn đẩy hắn ra trước cửa chỉ còn thiếu mỗi bước đeo dày hộ thôi

" Ừ , tôi sắp ăn cơm rồi "

Soobin đeo giày xong cũng bị tống ra ngoài cửa, vẫn hơi luyến tiếc

" Vậy tôi về nhé?"

Yeonjun ló đầu qua cửa , gật đầu

" Ừ , chào "







Tiếng mở khoá điện tử vang lên , Yeonjun bày một mâm cơm hiếm khi thấy trên bàn , nghe tiếng mở cửa em liền quay ra mỉm cười.

" Chị!"

Vừa vào Jungmi đã cười tươi bỏ ngay túi xách xuống ghế rồi ngồi ngay vào bàn ăn

" Ui cha ! Lâu rồi không gặp Yeonjun. Chà trông ngon ghê~"

Em cũng ngồi vào bàn , tay xới cơm

" Còn anh thì sao ? Chị để anh rể ở nhà một mình ạ "

Chị đón lấy bát cơm của em , xua tay

" Không sao đâu, chẳng mấy khi chị qua nhà em chơi. Anh ý không nói gì đâu"

Jungmi sợ em lại nghĩ đến cái vụ mà chồng chị tưởng em là bồ nhí mà lôi em ra một góc rồi mắng té tát thằng nhỏ . Đến khi chị ra giải thích thì Yeonjun đã cúi gục cả đầu xuống rồi. Khi ấy chị vừa bực vừa thương, làm sao lại có đứa trẻ bị mắng oan mà chẳng nói lại lời nào vậy chứ.
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt của em thật hơn khi nói chuyện với Jungmi nhưng lại hơi man mác buồn. Em gắp miếng thịt kho vào bát chị, hiểu ý của chị nhưng cũng chẳng biết nói gì hơn.

" Vâng"





Ngày 21 tháng 10 năm 2023

Ngày đầu tiên em gặp chị Jungmi. Cũng được ba tháng từ khi em chuyển ra khỏi nhà của bố mẹ nuôi, vì lòng em cảm thấy day dứt và tội lỗi.
Em muốn làm gì đó , nhưng em sợ hãi rồi rời đi sau mấy ngày nghe tin hai người gặp tai nạn và qua đời.
Yeonjun dùng số tiền em tích góp được sau khi lén bố mẹ đi làm thêm để thuê tạm một căn trọ ở tạm bợ.
Từ khi chuyển ra ngoài, em quyết định nghỉ học , vì lo ăn uống còn chưa xong với cái tiền làm thêm ít ỏi đấy em lấy đâu ra tiền để đóng học phí .
Em làm đủ công việc chỉ để có cái ăn , nhưng học sinh cấp ba thì lấy đâu ra nhiều việc để làm cơ chứ . Em làm đến nỗi cân tụt dốc không phanh , nhưng do hồi đó da dày thịt béo hay sao trông em chỉ gọn hơn một chút mà chẳng thấy mệt là bao.
Cho đến khi em nhận thức được rằng bản thân đã kiệt sức thì mở mắt ra đã thấy mình trong bệnh viện và người em không muốn gặp nhất .

" em là Yeonjun đúng không ?"

Một nữ bác sĩ đứng trước giường bệnh của Yeonjun, mỉm cười thân thiện. Nghe câu hỏi khiến em bỗng chốc ngẩn ra , ngơ ngác

" sao chị biết tên em ?"

Chị nheo mắt cong môi lên càng cao hơn

" chị là Jungmi, em hẳn là nhận ra rồi chứ ?"

Em mở to mắt nhìn vào đôi mắt đầy ý cười của chị

" chị là con gái của hai bác ạ "_ giờ em chỉ dám gọi người em từng gọi là bố mẹ như vậy , em cảm thấy cái chết của họ là do em, là do em đem đến vận xui cho họ

Cô tiện tay sắp xếp lại đồ gì đó bên cạnh giường, đáp

" ừ đúng rồi , giờ chị cũng là người giám hộ của em luôn"

Yeonjun cụp mắt , hàng mi em khẽ run

" Em xin lỗi , chị Jungmi . Là lỗi của em "

Jungmi nghe vậy thì nổi đóa , đánh một cái vào tay Yeonjun

" Học đâu cái kiểu chuyện gì trên đời cũng nhận lỗi vậy hả cái thằng nhóc này ! Ai nói bố mẹ mất là do em hả ! Họ mất là do số tận , đỗ cả đại học Seoul, mà tính logic khoa học của em cho chó gặm à? "

Em xoa xoa tay mình, lòng lại dịu đi sau những lời nói đó

" em xin lỗi "

Nhìn Yeonjun tủi thân cô lại phì cười , bẹo vào má em

" chị cấm em xin lỗi nữa , giờ chị là người giám hộ của em , em phải nghe lời chị nhớ chưa ?"

Yeonjun cũng vô thức cong môi theo

" vâng "

Jungmi người chị nuôi , con ruột của bố mẹ nuôi quá cố của Yeonjun, người mà Yeonjun chẳng gặp được lấy một lần suốt ba năm tròn em được nhận nuôi. Chị ấy trước ở Anh , xong sau cái chết của cha mẹ dường như chị ấy đã về đây ở hẳn.

Ngày 30 tháng 11 năm 2025

Tôi với chị ngồi nói chuyện với nhau đến khi thức ăn trong bát cạn sạch , chị nhìn đồng hồ thì cũng đến lúc về nhà. Vậy nên chúng tôi nói thêm vài câu nữa rồi chị mới về.
Nhắc lại chuyện cũ tôi lại càng thấy biết ơn chị , thật sự tôi được học tiếp cấp ba là nhờ chị, có chỗ ăn ở cũng là do chị cho.
Nếu được, tôi muốn bản thân đỗ đại học rồi vào một đoàn kịch lớn hay thậm chí là đi diễn để có thật nhiều tiền. Khi ấy tôi sẽ mua cho chị và anh một căn nhà còn lớn hơn của anh chị bây giờ.
Tôi biết chị định bán căn hộ tôi đang ở để góp thêm tiền xây nhà , nhưng vì để tôi học chị quyết định để lại nó cho tôi ở và anh chị đã ở trong một căn nhà bé hơn dự kiến.
Dọn đống bát xong tôi lại đo giường với cái điện thoại, tiện tay chụp lại những bức tranh canvas đầy ắp trong phòng mình , tôi không đăng đi đâu chỉ lưu lại trong thư viện ảnh , coi như là kỷ niệm.
Tôi cảm giác nếu thiếu những bức tranh đó , căn phòng của bản thân sẽ tẻ nhạt đến cùng cực.
Quên nữa , tôi thích cả vẽ. Tôi thích cách mình cầm cọ rồi tô lên những nét thanh nét đậm trên tranh, thích cả những tiếng trộn màu của bay chạm vào bảng gỗ để cho ra màu ưng ý.
Tôi mua khung tranh, mua màu , mua đủ thứ để vẽ. Rồi tôi cầm bút lên , cầm cọ lên . Cứ thế mà tranh đầy khắp phòng lúc nào không hay.
Tôi thích vẽ đến mức thiếu điều nếu tôi không thích nghiệp diễn hơn tôi đã vào khoa mỹ thuật cho thoả cái niềm yêu vẽ của bản thân rồi.
Cuộc đời tôi như một đống xám xịt nhưng tôi lại say mê những bức tranh sắc màu . Mọi người nói tôi tẻ nhạt nhưng tôi lại thích những thứ mang đầy tính nghệ thuật. Tủ quần áo của tôi toàn màu trung tính , nhưng tranh của tôi lại đầy chói loá và nhiệt huyết. Có những thứ ngược đời như vậy xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Và đương nhiên không ngoại lệ cả việc tôi thích Soobin. Thậm trí, gần một nửa số tranh mà tôi vẽ, đều có hình bóng của Soobin trong đó, dù là tranh chân dung hay tranh phong cảnh đằng sau bóng lưng của cậu.













Ngày 2 tháng 12 năm 2025

Thật khó để liên hệ tôi bây giờ với Choi Yeonjun vài năm trước, một tôi với tính cách rụt rè , với sự khép mình chỉ vì bộ dạng thừa cân khi ấy.
Thật may vì bạn học cấp 3 chỉ nói tôi tự kỷ thay vì miệt thị ngoại hình tôi như cách đám bạn học cấp 2 hay làm.
Bây giờ, tôi chẳng còn phải lo rằng bản thân bị miệt thị ngoại hình nữa.
Tôi không quá tự tin nhưng đủ biết rằng bản thân đẹp hơn khối người trong khoa dù có thể nói khoa tôi tụ họp đủ những nhan sắc đẹp của trường.
Chắc vì thất tình nên tôi sụt cả chục cân nên nhan sắc trời ban lại quay về với tôi ở tuổi 21 chăng.
Đùa đấy.
Chính vì vậy , họ không thấy tôi như một đứa tự kỉ , giờ trong mắt họ tôi là một người trầm tính và theo ngôn ngữ của mấy bạn nữ mơ mộng cùng khoá thì là " người tình mùa đông ".
Tôi chả thân với ai , dù sao thì đến cả môn đại cương tôi cũng chẳng đến lớp học mấy thì làm gì có cơ hội mà nói chuyện.
Thế nào tôi lại được thầy cô bỏ qua cho, chắc chị tôi lại nói gì đấy với họ . Đám bạn học cùng khoá thấy tôi hay nghỉ lại chẳng biết từ đâu mà hợp lý hoá sự vắng mặt của tôi bằng một lý do nghe thuyết phục phết, họ nói tôi bí mật đi diễn phim truyền hình.
Tôi đúng là đang diễn thật, nhưng chẳng phải phim truyền hình. Tôi diễn một màn kịch táo bạo nhất 2 mấy năm cuộc đời tôi, và tôi thấy mình diễn cũng chẳng tệ đâu.
Với cái suy đoán không ai kiểm chứng như thế ,họ mời chào tôi vào một vở kịch sân khấu mà khoa tôi phải làm cho buổi lễ cuối năm. Tôi đồng ý chứ , dù sao tôi cũng muốn đánh dấu sự tồn tại của bản thân trong ngôi trường này trước khi bước ra khỏi cảnh cổng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip