7.
Lướt hết cả đống kịch bản của từng nhân vật .
Tôi chọn một vai nam phụ si tình và mắc một căn bệnh lạ, dù họ van xin khẩn thiết tôi hãy thử vai nam chính đi , vì họ thấy tôi hợp vai quá, chắc trông tôi ăn mặc giống một người ăn chơi như trải qua cả chục mối tình một năm chăng. Tôi vẫn chọn vai Kris , đơn giản vì tôi nghĩ mình chẳng thể kham nổi cái vai ăn chơi trác táng kia.
Tôi ngó nghiêng xung quanh cố tìm người đảm nhận cái vai kia hộ bọn họ để cho họ tha tôi. Nhìn một lúc thì bóng dáng một bạn học đập vào mắt tôi. Cậu trai cao ráo đứng cách tôi mấy người tôi lại thấy cậu ta phần nào hợp vai hơn tôi .
Theo lời tôi gợi ý , họ bắt đầu chú ý đến cậu bạn đó, và để tôi lại với kịch bản của Kris trong tay .
Đúng như tôi dự đoán, họ nhanh chóng chọn cậu ta vào vai nam chính, Nolan. Rồi nữ chính , nữ phụ , phản diện và các vai diễn khác . Lần lượt được các gương mặt sáng trong khoá đảm nhận.
Tôi chỉ nhớ được đến thế , vì từ khi tôi đón lấy cái kịch bản nhân vật từ biên tập viên tôi đã chẳng còn để ý xung quanh nữa rồi.
Và thứ duy nhất tôi nhớ ngày hôm đấy , không phải là tên của các bạn học nhận vai , mà là 1 phần 3 lời thoại của nhân vật tôi chọn.
Ra đến nơi thì trăng cũng đã lên , đèn đường đã bật hết. Tôi cũng chẳng lo mấy vì đã biết trước bản thân về muộn nên trước khi đi đã thêm thức ăn vào khay cho đám mèo , vậy nên cũng không cần phải vội vàng về nhà làm gì cho tốn sức.
Em thong thả đi dưới ánh đèn đường, vừa đi vừa đọc tiếp kịch bản còn lại . Đến nỗi bản thân đi chệch hướng, trán sắp đâm vào cột điện đến nơi vẫn không nhận ra.
Cho đến khi tiếng la oai oái của Soobin vang lên , và trán thì cảm nhận được bàn tay của hắn , Yeonjun mới chịu ngước lên.
Soobin xoa cánh tay , bĩu môi trách móc
" Đi không nhìn đường à , Yeonjun? Tôi mà không chặn lại thì cậu ngất ra giữa đường luôn à?"
Yeonjun xoa trán
" Xin lỗi , tôi đang đọc kịch bản nên không để ý . Mà sao cậu lại ra đây giờ này?"
Hắn gãi má , ngại ngùng lảng tránh ánh mắt em
" À thì ... tôi sang nhà không thấy cậu nên đến trường xem thử"
Yeonjun nhún vai, tỏ ra hụt hẫng
" Tiếc ghê, tôi tưởng là định mệnh chứ"
Vành tai Soobin dần đỏ lên, hắn đứng hình chẳng biết đáp lại kiểu gì
"..."
Yeonjun nhìn vào mắt Soobin một lúc rồi phì cười giơ tay kéo nhẹ tay áo hắn bước đi
" À mà sao cậu nhận ra tôi hay vậy ? Cậu "mù mặt" mà?"
Soobin nhíu mày búng nhẹ vào trán em. Trông mặt hắn có vẻ như dỗi lắm .
" Tôi không nặng đến mức nhìn người quen cũng thành lạ đâu bạn ạ"
Yeonjun cong môi lại xoa trán. Bâng quơ nói lời xin lỗi chẳng thành thật là mấy.
" He he Sorry~"
Đi được một đoạn Yeonjun lại giở kịch bản ra đọc tiếp. Và đương nhiên khi ấy sẽ chẳng hé miệng ra nói nửa cậu. Soobin để ý liền chắn bàn tay vào tập giấy
" Đấy! Nói rồi vẫn bướng đúng không?"
Em quay sang Soobin rồi nở một nụ cười ranh mãnh. Ngón tay chọc nhẹ vài cái vào mu bàn tay hắn
" Thì có cậu rồi mà , tôi đâu còn sợ bị cụng đầu nữa đâu"
Soobin bất lực, rút tay ra. Thoả hiệp làm cái chuông cảnh báo cột điện phía trước cho Yeonjun chú tâm đọc.
Hắn đi sát Yeonjun, thỉnh thoảng lại ngó vào tập giấy đọc ké .
" chăm chú vậy , cái này kịch bản à ?"
Yeonjun ngước lên nhìn hắn , khúc khích
" ừm, muốn xem không ? "
Soobin kéo lấy kịch bản từ tay Yeonjun, đứng lại đọc đàng hoàng. Kịch bản trên tay mình mới đáp lời
" ừ , muốn "
Nhìn tay mình trống không, em ngơ ngác nhìn Soobin đọc chăm chú . Được một hai phút gì đấy cho đến khi hắn đọc hết nửa trang đầu , mới trau mày nhìn em
" sao nhân vật gì chán vậy ?"
Em bặm môi , kéo má Soobin
" tôi chọn đấy, thì làm sao? không thích à "
Dù em đang nhăn mày , nhưng ánh sáng của đèn đường vẫn lọt được vào mắt em ,làm nó long lanh lên khi nhìn vào hắn. Tay hắn khựng lại , vô thức đắm chìm vào trong ánh mắt ấy
" thích"
Em nheo mắt , chốc đã đoán được ra lòng của Soobin đang nghĩ gì. Nhưng em tỏ ra không để ý, không có ý định vạch trần . Yeonjun khươ tay trước mặt Soobin .
" tự dưng đần người ra vậy ?"
Hắn chớp mắt mấy cái rồi ho nhẹ, chữa ngượng
" à không có gì , đang nghĩ chuyện khác "
Về đến nhà rồi Soobin vẫn đi theo sau lưng , Yeonjun lại không có ý định cho hắn vào
" gì thế ? không về nhà à ?"
Soobin ái ngại , gượng cười
" ờm... cho tôi ăn cơm nhà cậu được không ?"
Yeonjun nhướng mày , tay vẫn mở cửa để hắn vào
" sao phải ăn trực nhà tôi ?"
Soobin hứng khởi đi vào
" bố mẹ tôi đi chơi một tháng mới về , tôi thì không biết nấu cơm"
Yeonjun mở tủ lạnh lấy ra hộp thịt đã ướp sẵn từ trưa
" sao không ra cửa hàng tiện lợi mà mua"
" bụng tôi yếu , không ăn được đồ ăn sẵn"_Hắn ngó nghiêng xung quanh kiếm được cái tạp dề rồi chạy vào trong bếp cùng Yeonjun
" không biết nấu còn chạy vào đây làm gì ?"
" tôi hay phụ mẹ , biết cắt thức ăn"_Soobin cầm con dao lên khiến em hơi sợ mà rụt chân lại khi nhìn thấy, nhưng rất nhanh lại kiểm soát được tâm trang , đi tới gần xếp đồ lên bếp
Em thẩy củ hành tây vào tay hắn
" ừ vậy cắt cái này hộ tôi "
Chẳng mấy chốc mà thức ăn đã dọn hết lên bàn , Soobin tự nhiên ngồi xuống sau khi đẩy em ra khỏi bếp mà dọn hết đống đồ còn lại . Chập đũa mời cơm như một thói quen, thuần thục sới cơm , xếp đũa cho Yeonjun. Xong xuôi, em vẫn ôm khư khư cái kịch bản , hai phút mới gắp cơm lên ăn một lần.
Soobin phì cười , giơ tay định lấy tập giấy đi . Lại vô tình làm em giật mình , né vội cả người ngả ra phía sau, mặt hiện lên rõ nét hoảng . Hắn ngớ người xoa xoa đầu ngón trỏ rụt tay về, dù tò mò phản ứng của nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ đành ấp úng nhắc em ăn
"à ờm ... cậu tập trung ăn đi không nguội mất "
Yeonjun trở về trạng thái bình tĩnh , em dịch người ngồi át lại bàn , xoa gáy
" à , xin lỗi , cậu ăn đi tôi cất đây "
Cái sự ngượng ngùng này chẳng biết đã xảy ra bao nhiêu lần nữa rồi, giờ nó có khi là một điều thường niên đôi lúc sảy ra khi hai người nói chuyện với nhau. Xong đâm ra cũng thành quen, bình thường hóa sự gượng gạo , khi ấy một trong hai sẽ chủ động lái câu truyện sang chủ đề khác và tán ngẫu tiếp như chưa từng có sự ngại ngùng trước đó giữa cả hai.
Hôm nay cũng thế , hắn lại chuyển câu chuyện sang sở thích hàng ngày của cả hai dù hắn có thắc mắc vô vàn những cũng chỉ đành quăng tạm nó ra sau đầu .
Câu chuyện dài dòng về sở thích khép lại khi mà đã dọn xong bàn và em lại cầm kịch bản lên rồi chẳng ngó ngàng gì đến hắn nữa. Bị bơ vơ , Soobin lại mò sang bên cạnh Yeonjun , ngó xuống , nhìn qua vai em, đọc ké cái tuyến nhân vật hắn cho là tẻ nhạt
Yeonjun đẩy trán Soobin ra khó hiểu
" Muốn ngủ ở nhà tôi luôn rồi à"
" nếu cậu cho "
Soobin tiện tay lấy luôn kịch bản trên tay em, dù chê ỏng eo nhưng luôn tìm cách cướp lấy nó. Yeonjun trau mày, giơ tay muốn cướp lại nhưng không được
" không có quần áo cho cậu thay đâu mà đòi ngủ "
Soobin thích thú giơ cao tập giấy dày trên không trung , mặc cho Yeonjun ra sức muốn giành lấy
" vậy là ý cậu là có quần áo là được ngủ ở đây đúng không ?"
Vẫn cố giật lấy , Yeonjun cố nắm lấy cổ tay Soobin nhón chân tìm cách
" tùy cậu , giờ thì trả tôi nhanh ! "
" mai tôi mang vali qua sang ở nhờ nhé ~"
Soobin hài lòng , tha cho tập giấy bị tranh cướp không thương tiếc về lại tay Yeonjun. Thong dong bước ra cửa rồi mất hút. Yeonjun thở phào vì Soobin hôm nay từ bỏ ý định ngủ lại, vì nếu hắn ở qua đêm ở nhà em, không sớm thì muộn cũng biết được sự tồn tại của đống tranh trong phòng em.
Chạy ra khóa cửa như thể Soobin sẽ nhảy bổ ra từ lúc nào không hay , em đi vào phòng sắn tay áo bọc từng cái tranh một rồi xếp gọn vào trong kho sau nhà, không quên cả đống họa cụ la liệt khắp nơi trong phòng, hoàn thành xong em còn không quên khóa cửa kho lại. Dù em cảm thấy mình sẽ hơi chán vì chẳng thể cầm cọ vẽ khi Soobin trong nhà, nhưng vì mục tiêu kia , em sẽ chịu chán một chút.
Kết thúc ngày với việc đọc xong được hết kịch bản nhân vật, em không học thuộc nên chỉ nhớ tình tiết của vở diễn và các nhân vật chính phụ .
Vì dù sao Kris cũng là một vai nam phụ tương đối ít thoại nên em tiện đọc luôn lời thoại của diễn viên khác cho hiểu rõ hoàn cảnh nhân vật của mình.
Tính ra càng đọc càng thấy em chọn đúng, vì Kris trong vở kịch này có lẽ là tấm gương sáng cho tình yêu trong sáng và thuần khiết hơn bất cứ nhân vật nào trong vở kịch, sẽ không giống như một tình yêu hoàn lương như Nolan_ nam chính, hay như một tình yêu đầy sự mãnh liệt như của Stella_ người khiến Nolan say mê và chẳng thể thiếu cả Kris nữa.
Suy cho cùng em thích một tình cảm trong sáng như thế hơn, dù chẳng thể có được người mình yêu nhưng em biết Kris đã yêu hết mình và khi ấy tình yêu đó sẽ không bị uống phí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip