8.
Ngày 3 tháng 12 năm 2025
Từ khi tiếp cận Soobin với một tư cách khác , tôi cảm thấy mình gan hơn mấy lần so với hồi trước. Mỗi lần gặp tôi lại càng liều lĩnh mà buông lời chọc ghẹo hay tán tỉnh cậu ta. Đơn giản là vì tôi biết Soobin ấy chỉ lộ bản chất với "Choi Yeonjun " mà thôi , còn lại với người khác Soobin như thể vứt bỏ cái tính cách đó vậy .
Tôi với danh tính mới như thể thật sự làm quen với một Soobin hoàn toàn xa lạ vậy, làm quen với một Soobin hoạt bát và tốt bụng như cách mà mọi người vẫn luôn nghĩ về cậu.
Tôi bắt đầu sợ cái cách mà tôi dần quen cậu với dáng vẻ ấy , đôi lúc tôi lại chợt biện minh cho cậu rằng có khi nào cậu bị đa nhân cách hay gì đó không.
Nhưng tôi làm sao quên được những gì cậu ta đã làm , tôi làm sao quên cái cách cậu hành hạ tôi , cách mà cậu nhìn xuống tôi một cách khinh bỉ được cơ chứ.
Lộ trình hôm nay lại như ngày thường, sáng nay em lại thích lên lớp, trưa ăn ở căn tin nhưng ăn một mình , chiều em ở nhà . Nhưng lạ là đến tận lúc chiều tối vẫn không thấy bóng dáng của Soobin đâu.
Vừa bóc hộp pate vừa thắc mắc nhưng cuối cùng cũng chẳng để ý nữa vì đám mèo đói bụng nghe mùi pate nhưng lại chẳng được ăn khiến chúng thi nhau kêu gào.
Bây giờ là 7 giờ đúng , em ngồi nghịch đám mèo được hơn một tiếng nhưng Soobin vẫn chưa ghé qua.
Đứng dậy với cả đám mèo tập trung dưới chân , em đoán chắc là Soobin bận gì đó nên lại lục tủ lạnh tìm tạm gói mì tôm ăn.
Vừa đặt nồi vào bếp thì lại nghe tiếng chuông cửa nhà. Chẳng cần nhìn cũng biết là ai , Yeonjun đi ra mở cửa cho cậu trai tay xách nách mang cả đống đồ . Soobin tự nhiên đi vào nhà , tay giơ lên đống thức ăn chắc mua ở chợ tay còn lại kéo một chiếc vali to .Nở nụ cười tươi rói.
Yeonjun vô thức đỡ lấy đồ ăn từ tay Soobin , nghi hoặc ánh mắt bị thu hút bởi chiếc vali
" Cậu định ở lại cả một tháng luôn hả ?"
Hắn thuần thục đeo tạp dề lên . Hắn đã dọn luôn cả gói mì em chưa kịp mở ra một góc Vẫy tay gọi em vào
" Ừ cậu bảo tùy mà. À này , đừng ăn mỳ từ mai tôi đi chợ mua thức ăn về cậu nấu nhé !"
" Ừ tùy!"_Yeonjun bật cười giơ tay ra véo má Soobin. Khiến hắn ngơ ngác ôm bên má hơi đỏ của mình khi em vừa rút tay về.
Soobin thay bộ quần áo thoải mái , ôm gối ngồi xem tivi bên cạnh em đang nhẩm thuộc lời thoại, lâu lâu lại lấy tay đẩy gọng kính bị tuột xuống.
Xem được đến nửa tập phim thứ hai , tay áo hắn bị một lực nhẹ kéo lại. Yeonjun cười tươi vẻ lấy lòng
" Cậu biết kiêu vũ không, kiểu ở trong tiệc ấy"
" cậu muốn nhảy điệu gì ?"_ Soobin quét mắt nhẹ qua gương mặt người kia, rồi dừng lại lâu hơn cần thiết.
" Người kia " tự nhiên mà để ý sự chăm chú đó mà xoay người nghiêng đầu , tiện cho hắn dễ nhìn.
" The second Waltz "
Note: The Second waltz
là điệu nhảy đôi trong các
bữa tiệc xã giao của châu âu .
Soobin khẽ nhướn mày
" Cậu nhảy với ai?"
Yeonjun tươi rói, kéo hai khoé môi của Soobin lên
" Bạn diễn , tôi không biết nhảy cậu dạy tôi đi. Coi như là phí thuê nhà?"
Soobin nắm lấy tay em , kéo xuống
" Cậu thích thì tôi dạy , nhưng bắt buộc phải nhảy với bạn diễn hả ?"
Em cười ngại , gãi má
"Ừ ! Chốt vậy nhé , mai mình học. Giờ ngủ đi thôi "
Rút tay ra, nắm lấy cổ tay kéo hắn đi về phòng, khiến hắn bỗng chốc lại bối rối mà bước theo em. Em nằm trên giường, chỉ xuống đệm dưới đất bản thân đã dọn ra từ bao giờ
Đắp chăn nhắm mắt
" Ngủ ngon"
Hắn nhìn bàn tay bỗng chốc lại trống trải rồi lại nhìn em nhắm mắt ngủ trên giường, tim hắn vẫn đang còn loạn nhịp như cao huyết áp ấy.
Hắn đơ cứng nằm lên đệm ngủ nhưng mắt mở thao láo. Chỉ đành chờ dịu lại để chìm vào giấc.
Em khẽ mở mắt, đôi mắt chẳng sáng như thu lại cả bầu trời sao nữa , nó hơi vẩn đục. Em ngồi dậy , đưa mắt nhìn hắn dưới đất ngủ say, chậm rãi ra ngoài.
Ánh sáng tủ lạnh hắt ra màn đêm tối, em lục lọi một lúc thì tìm được lọ thuốc ngủ em đặt sâu trong góc. Đổ một hai viên ra lòng bàn tay , quay ra lấy cốc nước rồi tống thuốc vào họng .
Nuốt xong em lại đi về phòng , nằm ngay ngắn trên giường, từ từ cụp mắt.
Trước mắt Soobin là một người nào đó gục xuống dưới đất, tay họ run rẩy lau đi vệt máu tứa ra từ vết xước nơi gò má.
Hắn chẳng nhìn rõ được mặt như thể có hình ảnh nhiễu sóng làm mờ hết khuôn mặt họ . Soobin bàng hoàng
" Này ! Cậu có sao không ?!"
Lạ thay lại chẳng thể mở miệng ra và hơn cả thế hắn còn chẳng điều khiển được chính hành động của bản thân .
Nhìn xuống dưới tay, một cái gậy bóng chày sắt phía bên tay phải , nơi đầu gậy còn vương chút máu .
" Gì đây?"
Như thể hắn chỉ có ý thức chứ chẳng làm chủ được bản thân nữa. Soobin vung gậy lên trực chờ phang xuống người phía dưới đang run sợ. Ngay lúc đó , dù vẫn chẳng thấy mặt họ , Soobin vẫn nhìn ra được ánh mắt sợ hãi đang trợn trừng nhìn lên khuôn mặt hắn.
Vụt xuống chẳng ghê tay , một , hai rồi ba . Tiếng gậy sắt đập vào vai người nọ vang lên trong đầu Soobin , hình ảnh người đối diện cố chịu đựng những trận đòn đó cứ hiện lên trước mắt hắn.
Soobin chết lặng nhìn chính bản thân vung gậy vào họ cho đến khi anh bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Soobin bật dậy trong gang tấc , cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn thở dốc , não hắn như thể tua lại những hình ảnh man rợ đó.
Hoa mắt nhìn trong bóng tối, tiếng tim đập dồn dập càng thêm lớn trong không gian tĩnh lặng của ban đêm . Choáng váng bám víu vào đồ đạc để dứng dậy , cố gắng lê bước ra khỏi phòng ngủ . Rót vội cốc nước rồi tu cạn một hơi " đm điên thật" .
Hắn lẩm bẩm sợ đánh thức Yeonjun , giấc mơ như thế không chỉ diễn ra một lần. Từ khi hắn tỉnh dậy sau tai nạn , thỉnh thoảng nó lại xuất hiện.
Tay hắn vẫn còn tê dại , dù chỉ là giấc mơ nhưng vẫn khiến hắn hoảng kinh. Tỉnh giữa đêm bơi cơn ác mộng , hắn chẳng tha thiết ngủ tiếp ngay. Chỉ đành ngồi nhìn đám mèo đang cuộn tròn ngủ say.
Cũng may, đốm vẫn còn đang thức . Nó nhổm dậy đi ra cọ đầu vào lòng Soobin. Hắn cứ thế ngồi chơi với nó cho đến khi cơn buồn ngủ lại ập đến . Hắn lại vào phòng và nằm xuống.
Ngày 4 tháng 12 năm 2025
Sáng nay Yeonjun đến trường cùng Soobin. Trước khi vào cổng còn tiện ghé sang một quán mỳ để ăn sáng.
" Sao bảo cậu không ăn được đồ ngoài?"_Vừa húp được ngụm canh Soobin đã phải sặc nước mà ho liên hồi, vì chột dạ .
Hắn vội lấy tờ giấy lau miệng , rồi liếc mắt lảng trảnh ánh mắt em. Yeonjun trau mày
" Cậu nói xạo hả?"
Soobin lắc đầu nguầy nguậy, nhưng không dám nói gì. Em nhìn chằm chằm vào mặt hắn một lúc rồi cúi xuống ăn tiếp
" Thôi được, tha cậu lần này"
Hai ngày kể từ khi em nhận kịch bản , hắn luôn thấy em ôm khư khư nó trong tay. Em lúc nào cũng trong tình trạng đọc nó một cách chăm chú , đôi khi còn quên cả mình đang ăn cơm hay bản thân đang nói chuyện với hắn mà tự dưng im lặng.
Kỳ lạ là , hôm nay Soobin lại không thấy em ôm tập kịch bản dày cộm đó trên tay cùng với cái kính gọng bạc luôn trên mặt em khi đọc nó nữa . Lúc đi cũng không thấy em cất nó vào cái túi đeo chéo đầy hình dán thêu của em.
Và đương nhiên là hắn thắc mắc điều đó . Nhưng phải đến tận khi em ăn xong mới hỏi
" Sao hôm nay không đọc kịch bản nữa rồi?"
Yeonjun húp một ngụm nước mỳ chẳng mấy chốc em đã ăn xong rồi , phần vì em gọi bát nhỏ phần vì không ôm tập giấy ngứa mắt đó nữa.
Em nhún vai
" Tôi thuộc xong rồi"
Hắn bất ngờ vì không nghĩ em thuộc nhanh đến thế . Xong lại hợp lý hoá nó , vì nhớ đến cảnh ngày nào cũng ôm khư khư trong tay trừ lúc ngủ ra thì không thuộc hết mới lạ .
Như thế nhưng miệng vẫn không nhịn được mà khen một câu
" nhanh vậy? "
Yeonjun đưa bill cùng tiền của bát mỳ em cho hắn.
" Nhân vật phụ thôi nên ít lời thoại hơn nhân vật chính, dễ thuộc hơn"
Soobin gật gật đầu, hắn có thấy ít đâu , dày cả đống thế kia.
Nhận bill từ tay em rút ví ra thêm tiền rồi đưa cho nhân viên đứng quầy.
Đến giữa hai toà , cả hai tách nhau ra rồi về toà của mình.
Yeonjun quay trở về dáng vẻ trầm ổn . Bước vào lớp với vài cái đầu ngoái nhìn quen thuộc và vài ánh mắt đặt lên người em.
Chọn một chỗ trong góc , vừa đủ để nhìn thấy bài giảng lại không quá nổi bật .
Nhìn đồng hồ còn khoảng 10 phút nữa mới vào lớp. Em cũng chẳng định làm gì , nên chắc định chợp mắt một chút .
Chưa kịp gục xuống thì điện thoại rung lên , Soobin gửi tin nhắn
Sb_.Ch0i
: lên lớp chưa?
Rồi , nhưng giảng viên :
chưa đến
: bên tôi thì đến rồi
nhưng đang chia nhóm
nên nhắn cho cậu một lúc
Bài tập nhóm là gì vậy?:
: Thuyết trình chủ
đề tự chọn
Tý nữa đi ăn không?:
: ui sao rủ muộn v , đám bạn tôi
rủ đi ăn. Cậu chịu khó ăn một
mình nhé. Sorry ;-;
ㅋㅋ okay không sao:
: hay tui hủy kèo cno đi
Ăn với bạn nha?
Thôi không cần đâu =))):
Hẹn nhau rồi mà
: 🥹
Bên tôi vào lớp rồi,:
tắt đây nhé
:👌👌👌
Tiếng chuông vào vang lên , nhưng giảng viên vẫn chưa bước vào . Em cất điện thoại đi , chán nản nghịch bút chờ .
Một bóng dáng cao lớn đến ngồi bên cạnh em. Joonsu mỉm cười chào hỏi
" Sao cậu không ra giữa ngồi , ở đây hình như hơi khó nhìn"
Yeonjun mỉm cười xã giao đáp lại
" Không sao , tôi thích ngồi chỗ này"
" À okay, tôi ngồi đây chút nhé, muốn đọc cho xong kịch bản sớm một chút" _Joonsu mở tập kịch bản của mình ra tiện thể lúc giảng viên chưa vào tranh thủ đọc.
Kịch bản của nhân vật khác thành công thu hút sự chú ý của Yeonjun . Em liếc mắt sang nhìn , dù chẳng thấy chữ gì. Joonsu để ý , không muốn làm em xấu hổ . Chỉ đành len lén nghiêng qua cho em xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip