𝐗𝐕
Khi cả bọn quay lại chỗ của đám Hoseok, Taehyung thả Jungkook xuống một cách nhẹ nhàng, Hắn liên tục kiểm tra cơ thể của cậu để coi cậu có bị thương ở đâu không, táo bạo hơn là Taehyung muốn cởi cả đồ cậu ra để kiểm tra, Jungkook đánh mạnh vào tay Hắn.
"Thằng này! mày điên à? Bao nhiêu con người nhìn kìa!"
Taehyung nghe vậy nhíu mày mà ngước lên nhìn, thấy có 6 con người với 6 cặp mắt nhìn kì thị Hắn, Hắn mặc kệ nhún vai mà nhìn cậu.
"Kệ tụi nó, tao chỉ đang lo cho mày thôi, lột đồ ra đi em."
Jungkook dùng cây đánh mạnh vào mông Hắn khiến Hắn đau đớn mà ôm mông mình, cậu mặc kệ Hắn mà đi lại nhìn SeokJin.
"Mochi sao rồi anh?"
"Chỉ bị mất máu thôi, cũng may thằng Hoseok kịp cầm máu với lại phần đầu không va chạm mạnh nên không có vấn đề gì, hiện tại theo anh thấy là vậy, chắc Mochi biết bản thân như nào nên đã giảm tối thiểu áp lực của va chạm, em đừng lo, chỉ là vết thương bên ngoài, với lại phần đầu rất cứng, lớp bảo vệ cũng rất dày nên va chạm vậy không ảnh hưởng tới mạng sống của nó, mất máu nhiều dẫn đến Mochi bị thiếu máu nên nó mới hôn mê tới giờ, đợi nó tỉnh lại thì chúng ta sẽ di chuyển."
Khi nghe SeokJin nói một tràn về kiến thức Y học, mặc dù không hiểu rõ nhưng cả đám tóm lại chốt là Mochi không sao, Jimin đứng dựa vào tường thở phào nhẹ nhõm, từng hơi thở của cậu nãy giờ không dám thở mạnh vì nỗi sợ trong lòng cậu là có khi sẽ mất đứa em trai của mình.
Jung Hoseok nắm chặt tay Mochi mà cười nhẹ, trong lòng của Gã cảm giác như mới bỏ được sự nặng nề trên vai xuống, những người còn lại cũng vậy mà ngồi xuống nghỉ ngơi.
"À, anh Jin điện thoại của anh nè."
Hoseok lấy điện thoại trong túi mình ra đưa cho anh, SeokJin vui mừng vì tìm được lại điện thoại mà ôm điện thoại mình.
"Ôi trời, cảm ơn em!"
Anh mở nguồn điện thoại lên, khi màn hình hiện lên anh thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Yoongi, gần đây nhất là 2 phút trước.
"Thằng Yoongi gọi chi mà lắm vậy?"
Taehyung nghe vậy cũng lấy máy Jungkook ra coi xem có ai gọi không, khi Hắn mở máy thấy 9 cuộc gọi nhỡ của Yoongi, điện thoại Hắn đã hy sinh do lúc nãy, Hắn nhớ ra là cũng đang cầm máy Jungkook nên lúc nãy mới có thể gọi cho Yoongi.
"Em cũng vậy, 3 phút trước, chắc em tắt âm thanh nên không để ý."
"Gọi lại cho ổng thử coi."
Jimin ôm cây gậy để dựa đầu vào, cậu nhắm mắt muốn nghỉ ngơi do trong ngày hôm nay có quá nhiều chuyện diễn ra.
Taehyung nghe vậy gật đầu, Hắn tính nhấn nút gọi thì Jungkook cầm tay Hắn mà cản Hắn lại, Taehyung khó hiểu nhìn cậu.
"Chờ đã, lỡ nếu ổng đang trong tình huống nguy hiểm thì sao? Gọi lại có thể sẽ ảnh hưởng."
Mọi người nghe thấy cũng có lý, SeokJin nhắn tin thử cho NamJoon xem đã có chuyện gì.
"Bên em ổn chứ? Bên này Mochi đã ổn hơn rồi."
Khi gửi tin nhắn chưa đầy 1 phút đối phương đã nhắn trả lời anh.
"Nếu vậy anh dẫn mọi người xuống đây đi."
SeokJin đọc tin nhắn xong thì nhìn Mochi.
"NamJoon nhắn kêu anh dẫn mọi người xuống đấy."
"Trời cũng gần tối rồi, ở bên ngoài như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn."
Jimin đứng dậy nhìn ra ngoài thấy hoàng hôn, đành không còn cách nào, cái bẫy ban nãy nhóm cậu tạo ra chỉ để che tầm nhìn với khoảng cách của tụi nó, để tới tối thì sẽ không biết như nào.
"Được rồi đi thôi, Hoseok em cõng Mochi nha! Nhớ phải cẩn thận, đừng vận động quá mạnh, máu sẽ chảy tiếp đấy."
Hoseok gật đầu, Gã đứng dậy quay lưng lại, Hana và Inhye từ từ đỡ Mochi nhẹ nhàng lên lưng Gã, khi cố định được thì mọi người bắt đầu đi xuống, Jungkook đi đằng sau Hoseok để canh Mochi tránh những tình huống có thể xảy ra.
Cả đám đi theo hàng, SeokJin và Jimin đi trước, tiếp đến là Inhye và Hana, sau Hana là Hoseok đang cõng Mochi phía sau là Jungkook, Jeonsuk, Daniel và Taehyung đi sau để nhìn xung quanh phía sau cả đám cũng như dễ hỗ trợ cho Jungkook và Hoseok hơn.
Con đường họ đi yên tĩnh hơn bình thường khiến giác quan của SeokJin có chút bất an, rất nhanh cả đám đã đến chỗ của Yoongi và NamJoon, Jimin mở cửa rồi để cho Hoseok đưa Mochi vào trước, sau đó từng người một đi vào, Yoongi và NamJoon thấy vậy đẩy hết đồ vật trên bàn xuống chừa một chỗ đủ để Mochi nằm, Inhye tìm thấy có một cái gối gần đó chắc là của bọn học sinh cá biệt mang lên ngủ mà bị giáo viên tịch thu, cô lấy gối đó đặt xuống, rồi lại giúp Hana và Hoseok nhẹ nhàng đặt Mochi nằm xuống.
Trong khi mọi người đang nhẹ nhàng ân cần chú ý đến Mochi thì một góc xa gần cửa Jimin và SeokJin đứng đó chỉ nhìn rồi im lặng, Jungkook để ý thấy có gì lạ trong mắt SeokJin nên cậu đi lại rồi ôm tay anh.
"Anh sao vậy? cả Jimin nữa, hai người có vẻ im lặng, có chuyện gì sao?"
Trước câu hỏi của Jungkook, Jimin và SeokJin lắc đầu, nhưng Jungkook cứng đầu vẫn liên tục hỏi khiến SeokJin không chịu được mà cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, nhìn vào ánh mắt Jungkook cùng với giọng điệu liên tục hỏi anh, SeokJin đành phải nói cho cậu chứ không cậu sẽ cứ thế hỏi và luyên thuyên tới khi nhận được câu trả lời.
"Cả anh và Jimin đang có cảm giác bất an, đường chúng ta di chuyển có vẻ yên tĩnh hơn lúc nãy, không hề thấy bất cứ một con thây ma nào, thậm chí 1 con cũng không."
"Chẳng phải đó là điều tốt sao?"
"Jungkook mày phải hiểu chứ-"
"Được rồi Jimin để anh giải thích cho Jungkook."
Jimin im lặng, trong lòng cậu cứ khó chịu rồi cảm xúc khó kiểm soát được, cậu đành gật đầu rồi đi lại chỗ Yoongi, anh đang đứng làm quen với đám của Inhye thấy mèo nhỏ lại gần mình, anh dang tay như thói quen rồi Jimin cũng đi lại vào trong vòng tay anh, cậu úp mặt mình vào ngực anh, Yoongi bế cậu lên trước ánh mắt mọi người rồi nhẹ nhàng xoa đầu và vỗ lưng cậu, như một em bé, sự thoải mái mà Yoongi đem lại khiến Jimin nhanh chóng rơi vào giấc ngủ, Anh bế cậu ra một cái ghế, anh ngồi xuống đó trong khi vẫn ôm Jimin trong lòng.
Từng hành động của Yoongi đối với Jimin đều nhẹ nhàng và ân cần, thêm cả ánh mắt Yoongi nhìn Jimin khiến Inhye và Hana ngưỡng mộ tình yêu hai người đó.
"Sau này có thằng nào đối xử với tao như vậy, tao thề tao cưới luôn chứ không cần phải suy nghĩ."
"Mày đang mơ à, thời buổi này kiếm đâu ra trai cho mày ở đó mà cưới hỏi."
"Ai biết được, lỡ đang trong tình thế như này cái có một anh chàng đẹp trai tới bên cuộc đời tao thì sao?"
Inhye cười trước sự mê trai của Hana, cô xoa đầu Hana rồi cứ để cho Hana ôm giấc mơ về anh chàng bạch mã nào đó sẽ tới bên đời cô và đối xử với cô như một công chúa.
Taehyung sau khi thấy Mochi có vẻ ổn thì Hắn cũng đi lại chỗ Jungkook với SeokJin đang đứng nói chuyện, thấy cậu ôm cánh tay của Anh Jin, Hắn khó chịu mà đi lại chen giữa cậu và anh SeokJin, Taehyung khoác vai Jungkook rồi nhìn SeokJin đang giải thích cho Jungkook.
"Nãy Jimin nói vậy, nó không có ý gì đâu, thật ra đúng là đường đi như vậy rất tốt nhưng em biết đó cuộc sống mà đi một đường thẳng không có chướng ngại vật thì khá nhạt nhẽo, mà phải có thứ gì đó cản trở ta, thì mới có những kỉ niệm khó quên, hơi lạc đề rồi thì phải, tóm lại là, cái không khí yên tĩnh này khiến anh và Jimin thấy bất an về nó."
Jungkook gật đầu hiểu được một chút, khi anh SeokJin dứt câu thì các âm thanh gào thét bắt đầu quay lại, âm thanh lớn đến mức khiến Jimin đang trong giấc mà giật mình tỉnh dậy, thức giấc bất ngờ nên Jimin có chút hoảng loạn, Yoongi không vui với điều này, Anh vỗ lưng cậu rồi dùng giọng mình để đưa cậu vào lại giấc ngủ.
"Anh đây, ngủ đi không sao, chúng ta đều an toàn."
Nghe giọng anh, cậu gật nhẹ đầu rồi dụi đầu vào vai anh để ngủ tiếp, Yoongi cười nhẹ xoa đầu cậu, anh lấy tay cậu nhẹ nhàng ra khỏi vai áo anh rồi anh hôn nhẹ lên bàn tay cậu sau đó đan tay mình vào nắm chặt tay cậu.
"Mèo nhỏ ngủ ngoan."
Sau khi dỗ được Jimin ngủ Yoongi quay qua nhìn NamJoon.
"Tìm đại chiếc xe nào đi, trong đây chắc đứa nào cũng biết lái xe nhỉ? Trong này có nhiều chìa khóa xe lựa một cái rồi 2 đứa 1 chiếc cứ vậy chia nhau ra, riêng Hoseok với Mochi thì theo anh, tao đây phát ngấy cái âm thanh gào thét của mấy thằng yếu đuối rồi."
Cả đám sốc trước câu nói của Yoongi, không nghĩ vì giấc ngủ của Jimin mà Yoongi đưa ra quyết định nhanh đến vậy. SeokJin và NamJoon thì lại không đồng tình với ý kiến này.
"Quyết định của chú nhanh đấy nhưng nghĩ cho Mochi một chút, anh đây không thể rời xa thằng nhóc đấy, chú, Hoseok hay Jimin có thể giải quyết nếu xảy ra tình huống ngoài ý muốn không?"
SeokJin khó chịu khoanh tay nhìn Yoongi, anh nghĩ lại thấy cũng hợp lý nên anh im lặng, Hoseok nhìn sắc mặt Mochi ổn hơn anh mới để Mochi lại cho Hana canh giúp, Hoseok đi lại Daniel và Jeonsuk.
"Hai thằng bây có đứa nào biết lái xe không?"
"Em biết!"
Inhye lên tiếng, Hoseok gật đầu rồi nhìn anh Jin.
"Ý kiến anh Yoongi không tệ đâu, nhưng em có thể đổi lại một chút được không?"
"Chú nói thử xem."
"Anh Jin qua chỗ em, tức là Yoongi, Jimin, Jin và Mochi một xe, ta có 3 xe tất cả, mỗi xe 4 người, mấy thầy cô trong này không giàu đến nỗi mua chiếc xe hai người đâu, tốt nhất càng ít xe cho dễ kiểm soát. Taehyung, Jungkook, NamJoon và em một xe còn lại là 4 đứa nhóc kia, mọi người thấy thế nào?"
SeokJin nghe thấy có lý hơn nên anh mỉm cười gật đầu, cả đám còn lại cũng gật đầu theo, NamJoon lấy ra 3 chìa khóa tương đương với 3 chiếc xe.
"Đây, mỗi người một chìa, bóc đại đấy nên không biết xe như nào đâu, nếu không ai có ý kiến gì thì chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển, trời sắp chuyển tối rồi tốt nhất ra khỏi trường này rồi ta sẽ tính sau, lái xe thì bám sát vào đừng có cà chớn mà thằng chạy đây thằng chạy kia."
"Xe tao sẽ chạy đầu, sau đó tới xe Yoongi rồi tới đám của bây, Inhye cố gắng theo kịp tốc độ của tụi tao."
"Đừng khinh thường tay lái của tao."
Inhye cười nhẹ rồi khoanh tay khiêu khích Jungkook, cậu gật đầu, Yoongi nhìn Jimin vẫn đang trong giấc ngủ, anh nhẹ nhàng kêu Jimin dậy.
"Mèo nhỏ, dậy đi chúng ta phải di chuyển rồi, trời sắp tối rồi."
Jimin trong cơn mơ ngủ gật nhẹ đầu rồi dụi mặt vào vai anh mà ngủ tiếp, anh bất lực mà dùng tay đỡ Jimin để đứng dậy rồi anh chỉnh lại tư thế cho Jimin thoải mái, kêu cậu không dậy thì anh bế cậu vậy.
"Anh cõng Mochi ổn không? Thằng nhóc nó hơi nặng so với anh á."
Hoseok đi lại bế Mochi lên rồi nhìn anh Jin, Jin chống nạnh bĩu môi.
"Này chú đừng khinh thường anh chứ, ba cái thằng này anh lúc nào chẳng phải chăm chúng như chăm con, Mochi còn nhẹ hơn Jungkook và Jimin đấy."
Hoseok cười nhẹ rồi giúp anh Jin để đỡ Mochi nhẹ nhàng lên lưng anh cho anh cõng, sau khi thấy ổn Hoseok nhìn anh một lúc, SeokJin hiểu được Gã đang lo cho Mochi, anh xoa đầu rồi vỗ nhẹ vai Gã. Hoseok thở nhẹ một hơi rồi gật đầu, Gã hôn nhẹ lên má Mochi rồi đi lại chỗ Jungkook, thấy cũng hơi tội cho Yoongi với anh Jin, một mình Mochi là đủ rồi mà giờ Yoongi cũng phải bế con mèo đang ngủ ngon trong vòng tay anh.
"Nếu ổn rồi thì chúng ta đi thôi."
Cả đám gật đầu rồi bắt đầu đi, Jungkook và Taehyung đi trước, Hoseok và NamJoon đi sau cùng, ở giữa là những người còn lại, khi Jungkook mới mở cửa ra thì nguyên con dao sượt ngang qua má cậu, Jungkook giật mình lùi lại, cũng may là hụt nên chỉ xước một đường ngay má cậu, Taehyung thấy cảnh này thì tức điên lên mà đi ra ngoài nhìn, Hắn thấy hai đứa nhóc, Taehyung đi lại trừng mắt nhìn hai đứa nó.
"Đứa nào ném con dao lúc nãy?"
"L-là em..em xin lỗi..em không nghĩ có người ở trong đó..t-tại em nghe có tiếng lục đục n-nên..."
Nghe giọng Taehyung, cậu đi ra nhìn thấy Hắn đang đứng trước mặt hai người khác, cậu đi lại vỗ vai Taehyung rồi kéo Hắn đứng sau cậu.
"Không sao đâu, kỹ năng ném dao tốt đấy."
Cô bé tóc đen trước mặt cậu gật đầu cảm ơn rồi tiếp sau mấy người đằng sau Jungkook đi ra, SeokJin đi lại xem vết thương Jungkook.
"Nhóc con, đứng yên cho anh xem nào."
"Ủa anh Jin!"
"Đứa nào kêu tao đấy? thấy đang bận không? giờ này từ chối tiếp nhận người thân."
"Là em! JaekSun nè!"
SeokJin nghe vậy thì anh cười hớn hở rồi nhìn cô bé trước mặt mình thấy bé nó vẫn an toàn.
"Người đi kế bên em là ai vậy?"
"À, cậu ấy là Tiểu Mỹ, cậu ấy là người Trung mới chuyển qua đây học được 4 tháng ạ."
Tiểu Mỹ núp sau lưng của JaekSun khi thấy mọi người nhìn mình, JaekSun thấy vậy thì an ủi cô.
"Anh chị đừng nhìn bạn ấy với ánh mắt đó được không? Cậu ấy sợ anh chị đó."
Thấy JaekSun bảo vệ Tiểu Mỹ, cả đám hiểu ra mà ồ một tiếng rồi cười, Jungkook xoa đầu Tiểu Mỹ rồi nhìn cô bé cười nhẹ.
"Anh là Jungkook, kế bên anh là Taehyung, kia là anh SeokJin chắc em cũng biết nhỉ? trên lưng anh SeokJin là Mochi, kế bên là anh Yoongi, trên lưng anh ta là Jimin, đằng sau nữa lần lượt là Inhye, Hana, Daniel, JeonSuk, và hai người phía sau cùng là anh Hoseok và anh NamJoon."
Jungkook chỉ từng người để giới thiệu cho Tiểu Mỹ, cô bé gật đầu khi mỗi lần cậu giới thiệu người này sang người kia như đang ghi nhớ tên của từng người, sau khi Jungkook giới thiệu hết, cô đỡ sợ hơn nhưng vẫn nắm chặt áo của JaekSun đứng sau lưng.
"Em là Tiểu Mỹ..rất vui được gặp anh chị.."
"Được rồi, hai đứa muốn đi chung với anh chị không? Mọi người tính rời khỏi trường."
"Tất nhiên em phải đi chứ, em cũng tính tìm anh SeokJin để ra khỏi nơi này, các bạn trong lớp em hầu như đều bị biến thành lũ kia hết rồi."
JaekSun gật đầu rồi nắm tay Tiểu Mỹ đi lại chỗ anh SeokJin.
"Như vậy là, thiếu hai chỗ đấy."
Hoseok nhìn hai đứa nhóc rồi nhìn mọi người.
"Tới đó sẽ có chỗ, em và Tiểu Mỹ tốt nhất nên đi chung xe với anh Jin."
JaekSun gật đầu: "Dạ em biết rồi thưa anh NamJoon."
Sau khi ổn định lại, mọi người di chuyển ra cầu thang để đi xuống bãi giữ xe, bước được tới bậc cuối, Jeon Jungkook đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, cậu có chút khá ấn tượng trước mặt mình, một, hai, ba, bốn, năm,.... phải nói số lượng không đếm được, lối đi ra bãi giữ xe của thầy cô từ đây qua đó đường đi thì ngắn nhưng thứ cản trở thì nhiều.
"Anh Jin..Anh và Jimin linh cảm đúng rồi đấy, trên mình yên tĩnh vì chúng hầu như tập trung hết dưới này."
Jungkook nói chỉ vừa đủ cho cả đám nghe, mọi người hầu như sẵn sàng vũ khí trong tay, có cây dùng cây, có gậy bóng chày dùng gậy bóng chày, ai có gì dùng nấy, cả đám đều trong tư thế sẵn sàng đập nát đầu tụi nó.
Taehyung nhìn mọi người rồi ra dấu hiệu bỏ vũ khí xuống.
"Đám hôi thối này phản ứng với âm thanh, số lượng đông, bên mình thì hai đứa nhóc và hai người cõng, không tiện tay, nếu lao ra đánh tụi nó mà không có suy nghĩ thì sẽ tổn hại về phía bên ta, chúng yếu nhưng chúng đông hơn bên ta, tốt nhất thì nên hạn chế việc làm ngu xuẩn."
Cả đám bất ngờ khi Taehyung là người nói ra được những lời như vậy, Jungkook sốc mà nhìn Hắn, bỗng dưng khúc này Hắn ngầu vãi, cậu tính khen thì Hắn liền quay qua khoác vai cậu rồi xoa cái đầu của cậu.
"Giờ sao đây Thỏ?"
"Mày ngầu không nổi 2s nữa đó anh yêu."
Jungkook nhéo eo Hắn rồi cậu đứng đó nhìn, cậu cũng không biết phải làm như nào, Taehyung nói đúng, mặc dù bên mình khỏe về thể chất khá nhiều nhưng cũng chỉ là con người, sức có hạn, đánh với lũ này không khác gì tự đâm đầu vào hang cọp.
Cậu đang đứng suy nghĩ thì bỗng dưng tụi nó ngoáy đầu ra sau về phía Jungkook, cậu mơ màng nhìn khi tụi nó đồng đều tới vậy, dần dần tụi nó bắt đầu chạy về hướng đám của cậu đang đứng.
"Khỉ thật! Đụ má đéo phát ra âm thanh mà sao chúng biết được, chạy ra đi! CHIA NHAU RA CHẠY!"
Dứt câu của Jungkook, cả đám bắt đầu chạy, Jin nắm chặt tay hai đứa nhóc, Hoseok chạy lại bế Mochi cho SeokJin dễ dàng chạy hơn, nói là chia nhau nhưng cả đám lại chạy cùng nhau và hỗ trợ cho SeokJin, Hoseok, Yoongi không bị gì, cứ con nào bu vào thì những người con lại sẽ đập nó ra, cả đám đều hướng đến một lối duy nhất là bãi giữ xe.
"Tụi nó đông vãi! Giờ sao đây? Phía trước tụi nó chặn đường rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip