2.

Gần đây Haru thường xuyên về tới nhà là cáu bẳn.

Đáng khen chứ đâu chỉ nói, kì lạ là vợ chồng hắn một năm nay cực kì thuận hòa, êm ấm cả trong lẫn ngoài giường. Hiếm khi cãi vã, đôi lúc bất đồng thì chồng nhịn vợ nhường, người đấm kẻ xoa. Chưa kể tính chiếm hữu của hắn cũng như lượng người thầm si mê em, trước giờ chỉ tăng không có giảm.

Đơn giản bởi lẽ em rành tính hắn hơn tất thảy. Với ai khác Manjiro một điều giữ ý tứ, lại với Haru hai điều mãi thủy chung. 

Vậy thì ngoài kia ong bướm rình rập khác gì ruồi muỗi vo ve, em người yêu không lung lay thì đố thằng nào lắc léo được. Haru tự hào về sức hút của hắn, chắc nịch tin tưởng vị trí thơm mềm trong lòng em thuộc mình hắn. Chỉ mình hắn và hắn thôi. 

Thế nhưng dạo này hắn khổ sở ý thức sâu sắc được việc vị trí ấy đang lung lay, mà nguyên nhân khốn khiếp lại tại một con mèo. 

Một con mèo!

Chính xác là một con mèo hoang giống đực xuất hiện ngoài cổng nhà họ, từ tuần trước được Manjiro giàu tình thương xin xỏ hắn nhận nuôi. Cái mặt nó trườn đủ từ phòng khách ra đến gian bếp hòng chực cơm, án ngữ trên tay cô vợ Haru và cản trở bất cứ lúc nào hắn muốn tiếp cận Manji để ôm ấp. Mọi chuyện tốt đều bị nó cố tình chiếm dụng, quá đủ cho lí do chủ và mèo không thuận mắt nhau.

-Con mẹ anh sao lại đá nó nữa? Tội nghiệp bé con, ôi ba thương ba thương. 

Nhai đi nhai lại mấy lời vợ bênh nhãi đó mà hắn phát ngấy. Hỏi sao haru không tức nổ đom đóm, nói trắng ra là ghen tuông. 

Hắn cũng muốn ỉ ôi vùng vằng đấy chứ, muốn đành đạch làm nũng rồi kể khổ với em lắm lắm. Khổ nỗi yếu thế, mỗi lần mở miệng tính mè nheo lại ăn lườm, úp gối ăn vạ thì bị lơ. 

-Tối nay ra sofa mà ngủ, đừng hòng tao để anh lừa nửa đêm dậy vứt tiếp nó xuống đất.

Hay lắm Sano Manjiro, chồng em lại không bằng một thằng mèo.

Cứ thế Haruchiyo Akashi đi đến lời chính thức tuyên bố. Chọn một trong hai, hoặc anh hoặc nó, nhà này nuôi mèo thì không có Haru và ngược lại. Làm điệu cử chỉ phồng má hờn dỗi kèm theo, hu oa Manji chả thương anh.

-Bé Haru, bé mới lên ba à? 

Em nhéo nhéo rồi tát phớt má hắn, bình thản nhìn gã người yêu đang ấm ức. Đâu phải lần đầu em thấy hắn trở nên ủy mị trẻ con, trước giờ Haru luôn dính em quá mức không khác hơn là bao một chú cún trung thành. 

-Nii chan ghét bé rồi ạ?

Đột ngột cận kề hơi thở làm đầu óc Manjiro nhiễu loạn, từ lúc nào họ đã trở về phòng ngủ rồi. Xúc giác mơ hồ cảm nhận lưng được rớt lên chiếc nệm êm, giây tiếp liền đưa tay câu lấy vồng cổ người trên thân xuống. Đủ thấp để thủ thỉ phả giọng ngọt bên tai, em thật thà trả lời hắn bằng cả cơ thể lẫn tâm can:

-Không ghét.

Cười đểu cáng trong lúc vén áo em lên, Haru niết môi trêu chọc từng tấc nõn nà mà cả tuần hắn chưa chạm vào. Phần đũng cương thành túp lều của hắn đồng thời cạ vào đùi nóng ran, với phía dưới bị đùa bỡn làm Manjiro xúc động giật nảy. Rõ hơn ai hết Haru tường tận mọi điểm nhạy cảm trên người cô vợ.

-Nii chan thả lỏng đi, bé sẽ thỏa mãn nii chan.

Nhưng rồi Manjiro nhanh chóng đổi sang thế lật ngược hắn. Haru nằm dưới đỏ mặt nhíu mày, vì điểm cộm đang liên tục bị lực mông ma sát, nhấn cọ. Em chủ động gảy lưỡi ngậm đầu ti hồng, ướt át hôn đánh chụt chữ Vạn xăm bên trái ngực hắn. 

-Ngoan nằm tận hưởng, nii chan phải thưởng bé vì công cả tuần nay dọn kít mèo chứ.

Ngắm hai ông chủ ân ân ái ái mấy tiếng trên giường, nhân vật mèo ta đói meo.

Nỗ lực đáng kể là từ sau này Haruchiyo không còn quá căm ghét nó. Tuy là đôi lúc hành sự vợ chồng vẫn túm gáy vứt bẹp ra ngoài.

Cuộc sống hai người một mèo cứ thế dịu êm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip