1.
Kyoto – năm 2005.
Mặt trời chuyển từ màu vàng ruộm sang đỏ phớt hồng, rồi cam đỏ, từ từ khuất xuống sau đường chân trời, những đám mây trên nền trời cũng vì thế mà chuyển màu hồng nhạt xen lẫn vài ánh vàng của chút ngày tàn còn sót lại.
Nắng ráng chiều bịn rịn lưu lại trên khắp cành cây, rũ xuống mái nhà số 03 phía góc cuối con đường như muốn báo hiệu đã đến lúc mặt trời sắp từ giã trời xanh, chiều tà sắp nhường chỗ cho ngày tối.
Đã 6h hơn, khuôn bếp nhỏ xinh nơi căn nhà số 03 có bóng dáng một người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị bữa ăn tối.
Lục bục..lục bục.. nồi súp trên bếp đã bắt đầu sôi.
"Quái lạ, lẽ ra giờ này thằng bé Santa phải tập nhảy xong và về đến nhà rồi chứ nhỉ?"
Người mẹ nghĩ thầm rồi lội vội cởi bỏ tạp dề, nhắc chồng đang theo dõi bản tin trên tivi.
- Bố mình xem giúp em nồi súp với nhé, em đi gọi Santa về, hẳn là lại đang ở bên nhà chị Mami rồi.
- Anh nhớ rồi!
Kính coong!
- Ah mẹ Santa đấy hả? Santa ơi mẹ con đến đón này.
Nghe tiếng gọi, Santa liền chạy ra, trên tay ôm một đứa trẻ chừng 3 tuổi, tóc đen lún phún, mắt tròn xoe như chứa ngàn vì tinh tú, hai má căng mịn có lấm tấm đo đỏ, ai nhìn vào cũng muốn hôn cho mấy phát.
Tiếng Santa cười đùa khúc khích hòa lẫn với tiếng bập bẹ không rõ lời: "Se..sen...ta..Senta..."
Mọi người cùng cười rộ lên.
- Bé Riki đáng yêu quá, bảo sao Santa nhà em suốt ngày qua nhà chị chơi mà quên cả giờ ăn tối – Mẹ Santa vuốt vuốt má Riki.
- Dạo này Santa đang tập cho Riki gọi tên mình đấy, khi nãy vừa tập nhảy xong cu cậu gặp chị đang đi chợ về nên xin phép vào chơi cùng với Riki luôn.
Mẹ Riki vừa nói vừa vui vẻ đón lấy Riki từ tay Santa, tiện thể xoa đầu Santa mấy cái.
- Hẹn gặp Santa ngày mai nhé!
Santa cười tít mắt:
- Cháu về đây ạ! Tạm biệt Tiểu hoàn tử, ngày mai anh lại đến nha!
Nói rồi Santa nhón chân lên hôn tạm biệt em, lội vội xỏ giày vào chân, với lấy chiếc cặp đang được đặt ngay ngắn trên tủ giày dép.
- Mẹ có thấy quyển bài tập toán lớp 1 của con có vài trang chưa hoàn thành à nhe.
- Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ làm xong rồi mới đến chơi với em mà – Santa vội vàng thanh minh.
Mẹ Santa nháy mắt với Mami rồi hai người cùng mỉm cười, mong rằng bây giờ và cả sau này, hai đứa vẫn luôn bên nhau như vậy nhé.
--------------
- Mẹ ơi, mũ của con ở đâu zạ?
- Mẹ đã soạn cùng cặp sách của con ở trên bàn đấy, con phải nhanh lên, anh Santa đã đến trước nhà rồi kìa.
- Dạ dâng ạ!
Riki nhanh nhẹn đặt khay đồ ăn xuống bồn rửa bát, cậu trở vào phòng chừng 3ph rồi quay ra với cặp sách trên vai, bộ đồng phục được ủi phẳng phiu với chiếc áo sơ mi có cổ bo tròn và tay phồng phồng, trên đầu đội chiếc mũ tròn vành màu vàng vô cùng đáng yêu.
Trời Kyoto vào thu xanh thẳm và trong veo, những đám mây mỏng nhẹ như ai vắt khăn voan trên nền trời xanh ngắt.
Sự oi ả và nóng bức ngày hè cũng dường như bị ai đem đi mất, thời tiết mát mẻ khiến mọi người càng dễ chịu, vui vẻ hơn.
Nhưng có lẽ ngày hôm nay, người phấn khởi và tràn đầy năng lượng nhất chính là Santa.
Cậu đã đặt báo thức sớm hơn 10ph, sau khi vệ sinh cá nhân, ăn bữa sáng và chắc mẩm là mình không sót thứ gì
"Ô phòng trời mưa này, băng cá nhân phòng khi ngã này, bim bim cay này.."
Khoan, sao lại là bim bim cay, rõ ràng là cậu bé Santa dù đã lên lớp 4 nhưng khẩu vị so với lớp 1 thì không hề thay đổi, cậu không hề thích ăn cay, thế mà lại kiểm tra xem trong cặp có bim bim cay chưa.
Lẽ ra đây là một chuyện rất lạ, nhưng vào hôm nay thì có lẽ sẽ không khó hiểu lắm: Sau nhiều lần thuyết phục rằng chắn chắn mình sẽ dẫn em vào đúng lớp và đúng ghế ngồi, Santa đã được hai mẹ cho phép dắt Riki đến trường vào ngày đầu tiên Riki vào lớp 1.
Cạch!
Riki mở cửa, nói với theo trong bếp: "Con i đây bố mẹ" rồi hớn hở nắm tay Santa, cả hai cùng cười tít mắt.
- Nào, Riki phải đi phía bên trong anh nè, phải nhìn đường đi, em mà mải nhìn giày là sẽ bị ngã , dù anh có đem theo băng cá nhân phòng rùi, nhưng mà ngã sẽ bị đau lắm đó.
- Riki biết rồi mà, em đã lớn òi ó, anh Santa lớn hơn em có 3 chủi hoy mà y như là mẹ em zạ, em bít bị ngã là đau chớ bộ - Riki phụng phịu.
Santa cười khúc khích, Riki trong mắt cậu lúc nào cũng là Tiểu hoàn tử đáng yêu, bập bẹ tiếng Nhật như người nước ngoài dù đã 6 tuổi, luôn cần được bảo vệ, chăm sóc mà thôi, lúc nào cũng là đứa em đáng yêu nhất của Uno Zando này, mình nhất định sẽ luôn bảo vệ Riki – Santa thầm nghĩ và lại càng cười lớn hơn.
- Anh lại đang nghĩ Riki, Riki hổng có tốt nói chuyện chớ gì - Riki ngước nhìn Santa đang cười.
- Không có mà, anh đang nghĩ là Riki sẽ luôn là Tiểu hoàn tử đáng yêu, nhưng mà chỗ này là hổng có nói chuyện lưu loát nha!
- Đừng, đừng có mà gọi em là tiểu hòn tử, em hổng có nhỏ nữa âu.
Santa định trêu thêm Riki vài câu, nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày đầu Riki vào lớp 1, xem như là cậu nhường Riki vậy.
Bóng hai đứa bé đã cùng nhau lớn lên, một đứa 9 tuổi, một đứa 6 tuổi, đầu đội mũ vàng, đồng phục và cặp sách giống nhau, nói cười ríu rít, tay nắm tay men theo con đường từ ngôi nhà số 11 đến số 03, vượt qua khúc quanh phía góc cuối phố đi đến ngôi trường tiểu học, đổ xuống mặt đường rụng rơi lá vàng của những ngày thu gió thổi nhẹ nhàng mơn man trên làn tóc.
Rikimaru, anh biết là rồi cả hai chúng mình sẽ đều cùng lớn lên, đều phải dần dần mở cửa cho hàng vạn thứ mới mẻ trong cuộc sống.
Nhưng anh luôn mong là dù 10 tuổi, hay 20, cho là hơn 50 luôn đi, chắc lúc đó anh có cháu rồi mất, cả hai chúng mình vẫn luôn có thể bên cạnh nhau, anh sẽ luôn là người anh bảo vệ cho Tiểu hoàn tử nhé.
Có khi lúc đó chúng ta lại ngồi uống rượu ở sau vườn nhà em không chừng, nhưng tất nhiên là anh chỉ cho em uống đến chén thứ ba thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip