2.

Santa cứ đứng bồn chồn mãi không yên, cậu ngọ ngoạy mũi giày, đung đưa qua lại sàn sạt trên mấy viên gạch lát trước cổng trường, sốt ruột lo lắng vì sao đã quá giờ tan lớp, các bạn cùng lớp với Riki cũng đã ra về rồi, mà mãi không thấy bóng dáng Riki đâu.

- Hay là em ấy bị lạc nhỉ? Không không đúng, vào học đã hơn 2 tuần rồi, dù đúng là có hơi ngơ ngẩn nhưng Riki không hề ngốc.

- Hay là em ấy về trước mất ta? Cũng không thể nào, lúc nào trước khi vào học mình cũng dặn em ấy là tan học phải đợi mình trước cổng trường..hmmmmm...

Mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Santa đã không để ý mái tóc màu nâu trà đã lấp ló sau lưng cậu từ lúc nào.

- Ú oàa.

Santa vội đứng phắt dậy, quay người về phía sau, có hơi hờn dỗi bẹo bẹo má Riki.

- Riki hôm nay sao ra trễ thế, anh thấy bạn cùng lớp Riki đã về từ sớm luôn rồi á.

Riki nắm lấy tay Santa, như thường lệ, Santa lại chuyển ra đứng phía ngoài, cũng nắm lấy tay em, bóng chiều đổ xuống liêu xiêu, gió thổi lá thu bay xào xạc.

- Riki phải i tìm họp bút, đồ học tập của em dạo nì cứ i âu í. Khi nãy lúc xong tiết thể dục, quay lại, hổng thấy họp bút dứi bàn nữa. Nhưn, nhưng mà may quá em tìm được òi nè, ở tong thùng rác á.

Riki vừa nói vừa vui vẻ lôi một cái hộp bút bằng vải từ trong túi áo ra, hình in siêu nhân Astro Boy đã bị dính bẩn lem luốc.

Santa sững người nhưng kịp định thần lại ngay, cậu cười cười mở cặp mình ra, cầm chiếc hộp bút có dán hình Michael Jackson mà cậu ưa thích để vào tay Riki, tay kia cầm lấy chiếc dính bẩn của Riki rồi nói:

- Hay là bây giờ chúng mình trao đổi, anh sẽ đem hộp bút của Riki về giặt sạch sẽ, Riki cứ dùng của anh, mẹ Mami có hỏi thì Riki bảo là vì anh muốn nhé!

Không để Riki kịp trả lời, Santa vội vàng cất chiếc hộp bút dính bẩn vào cặp mình rồi kéo khóa lại, cậu tiếp lời:

- Nhưng mà vào tiết thể dục á, lớp Riki có bạn nào bị mệt cần vào trong lớp hông?

- Oaa, sao Santa bít được zạ, có bạn Chiharu nè, bạn Yamato nè, với bạn Ueda á.

- Em có hay nói chuyện với các bạn đó hông?

- Riki cũng hổng rõ, chứ mà mí bạn ó hay xin tóc của em lứm. Mí bản nói là, tóc màu trà, kì cục, đưa tao xem thử.

Santa im lặng suốt quãng đường về, cậu quay cuồng trong suy nghĩ, cố gắng kiềm cơn giận lộ rõ ở quai hàm và từng đường gân xanh nổi trên trán.

Hẳn là Riki đã bị bắt nạt rồi, Chiharu, Yamato với cả Ueda à, dám động vào Tiểu hoàn tử, chắc vì chưa biết người bảo vệ Tiểu hoàn tử là phó ban kỷ luật Uno Santa này chứ gì.

Được lắm!

Santa quay phắt lại, hai bàn tay nhỏ nắm chặt vai Riki, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Riki, nói rõ từng lời một:

- Em là người vô cùng đáng yêu và tốt bụng, thế nên sẽ rất nhiều bạn yêu quý em, nhưng xin tóc là không được nhé, em mà để bạn lấy mãi là em sẽ hói luôn đấy, thế nên lần sau 3 bạn í lại đến đòi lấy tóc em, em phải bảo là anh Uno Santa phó ban kỉ luật, cao to, đẹp trai, khỏe mạnh của mình đang chăm tóc mình cho đẹp hơn, đẹp rồi mình sẽ cho bạn sau. Riki lặp lại lời anh đi.

- Hăm, hăm được, Santa kỉ luật, cao lớn đang nuôi tóc mình, đẹp òi mình cho các bạn sau.

- Đúng rồi, là Santa, phó ban kỉ luật, cao to,đẹp trai, khỏe mạnh. – Santa nhìn em cười khoái chí – Nhưng mà hôm nay là bí mật chỉ hai đứa mình biết nha.

Nói rồi Santa lấy ra 1 cái chuông nhỏ màu bạc sáng lấp lánh, đây là quà được thầy tặng vì Santa đã thắng cuộc thi điền kinh nhỏ ở lớp, cúi xuống buộc vào giày của Riki.

Leng keng .. leng keng..

- Có cái chuông này thì anh sẽ luôn biết khi nào Riki ở gần anh nè.

- Riki là mèo ha – Riki khua khua chân, cười hờ hờ.

- Ừa, em là Hoàn tử mèo ngốc, anh là Kiếm sĩ cún tài ba, luôn ở cạnh, bảo vệ Riki, kể cả sau này em có thành Vua mèo đi nữa, thì anh vẫn sẽ là Kiếm sĩ cún tài ba che chở cho em.

- Nam tước i, Riki mà thành Vua, chắc chén sẽ thăng chứt cho Santa.

- Ừm, Nam tước cún và Vua mèo sẽ mãi ở bên nhau!

------------------

Từ khi sự kiện Riki bị bắt nạt sau hai tuần đi học, có lẽ là do mái tóc màu trà mà ra, Santa đã xin trưởng ban của mình cho phép cậu trực cổng trước giờ vào lớp và đi kiểm tra vệ sinh lớp 1-E – lớp của Hoàn tử mèo.

Bình thường lúc nào cũng trông dịu dàng và vui vẻ, nhưng khi đảm nhận công việc của một phó ban, Santa vô cùng nghiêm túc.

Gương mặt nghiêm nghị cùng với vóc dáng cao lớn của Santa luôn khiến các em khóa dưới lo sợ rằng không biết hôm nay mình có bị mắc lỗi nào không.

Đặc biệt là ba cái tên: Chiharu, Yamada và Ueda.

Ba cậu nhóc nghịch ngợm khi nghe Riki bảo rằng Santa là anh mình đã cười nhạo báng giờ mới hiểu ra kết cục có phần "bi thảm".

Chỉ cần 1s đi trễ thì tên các cậu đã bị ngồi chễm chệ trên sổ vi phạm của trường. Tới ca trực vệ sinh, không hiểu sao dù đã cố gắng dọn dẹp vô cũng sạch sẽ, nhưng lúc nào cũng sẽ mắc một lỗi nào đó.

Ví dụ như là có bụi phấn ở cạnh bảng, sách vở trong hộc bàn chưa ngay ngắn và hàng ngàn lí do linh tinh khác mà không phải là nhiệm vụ của người trực.

Chắc hẳn là phó ban là anh của thằng nhóc Riki ấy rồi, có khi anh ấy biết chúng mình cấu kết bắt nạt không chừng, có khi chúng mình sẽ bị đuổi học mất...

Ba cậu nhóc đang lo sợ thì bỗng nhiên thấy ở phía xa hành lang, Uno Santa đang đi đến, tiếng giày vang vọng trên hành lang vắng hoang hoải nắng chiều, phía bên tay trái có ghim một tấm vải vuông vức màu đo đỏ, có ghi chữ phó ban.

Sau khi kiểm tra một vòng, Santa đứng dựa lưng vào cửa lớp, tay bấm bấm đầu bút chì định ghi lỗi vào sổ thì có 1 giọng nói lí nhí:

- Phó, phó ban là anh của bạn....bạn Riki lớp em phải không ạ?

- Phải rồi đấy, chú mày muốn gì ở anh? – Santa cười khểnh, lòng thầm nghĩ bây giờ mới biết quay đầu là bờ à, ông đây sẽ cho chúng mày thấy Thái Bình Dương.

Ba đứa nhóc vội xếp thành một hàng ngang, cúi gập người 90 độ rồi cùng đồng thanh:

- Chúng em rất xin lỗi vì đã cố tình trêu ghẹo bạn Riki ạ, mong anh tha lỗi cho chúng em.

Santa cười cợt, lưng vẫn dựa vào cửa, nhún nhún vai vài cái:

- À ra là mấy đứa. Mấy đứa mà nói sớm hơn, anh đã tăng thêm tần suất tụi bây xuất hiện trong sổ vi phạm rồi.

Chiharu, Yamada cùng Ueda đứng sát gần nhau, đứa nào mặt cũng sợ hãi, tưởng tượng cảnh bố mẹ tra hỏi vì sao vi phạm quá nhiều mà mồ hôi túa ra khắp trán.

Bỗng chợt Chiharu, cậu nhóc nhỏ thó mặt lấm tấm tàn nhang khóc òa lên phá vỡ không khí im lặng. Santa lúc này mới luống cuống lội vội xua xua tay:

- Thôi thôi đừng khóc – Santa bối rối – Anh sẽ không quá khắt khe với tụi em nữa, nhưng tụi em phải hứa là không được bắt nạt bạn bè đâu nhé, chúng mình đến trường là để học tập và cùng nhau chơi đùa vui vẻ mà không phải sao? Nếu mấy đứa còn tiếp tục mà để anh biết, thì anh sẽ méc bố mẹ mấy đứa ngay lập tức, nhớ đó nha!

- Chúng em.. nhớ rồi ạ - Ba cậu nhóc sụt sịt mũi.

Santa nhảy chân sáo về nhà, lòng ngập tràn phấn khởi, miệng cứ cười tủm tỉm. Mình đúng là Kiếm sĩ cún tài ba, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Hoàn tử mèo một cách vô cùng xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip