3.


            Tháng 7, năm 2013 .

Santa lúc này đã là cậu chàng thiếu niên năm nhất cao trung cao lớn, thân hình cân đối cùng bờ vai rộng vững chãi, nụ cười lúc nào cũng rực rỡ như ánh mặt trời.

Cậu nổi tiếng khắp trường với tài năng nhảy, đặc biệt là House Dance, vô cùng xuất chúng.

Nhất là từ khi cậu giành giải quán quân trong cuộc thi Lion City Throw Down 2012 3V3 Hip Hop Dance Battle cùng với hai người bạn của mình, Santa đã được câu lạc bộ nhảy của trường gửi giấy mời tham dự ngay ngày đầu tiên bước vào lớp 10.

Riki vẫn là Tiểu hoàn tử, đương nhiên là đối với Santa, còn trong mắt mọi người và bạn bè, Riki đã trưởng thành hơn rất nhiều,vô cùng ngoan ngoãn, tính tình trầm ổn, dịu dàng, riêng nụ cười hờ hờ đáng yêu và sự bẽn lẽn, rụt rè kèm với một chút gãy tiếng khi đứng trước đám đông vẫn không hề thay đổi.

Những ngày hạ nhấn chìm Kyoto bằng cái nắng giòn tan trải dài khắp những cung đường cổ kính, dát một lớp vàng lên các tầng lá của những khu vườn bonsai thắm xanh, tinh nghịch nối nhau nhảy múa trượt theo kiến trúc mái ngói cong cong của các ngôi đền, chùa cùng hàng ngàn chiếc cổng Torii đã tồn tại hơn 11 thế kỷ cùng thủ phủ Kyoto.

Santa và Riki vừa kết thúc kì thi học kỳ.

Những ngày này, hai anh em thường kéo nhau ra ven bờ sông Kamo cùng nhau tập nhảy. Nếu như là trước đây thì còn có cùng nhau chơi bóng chày nữa, nhưng từ khi lên lớp 4, Riki đã không còn chịu chơi bóng chày vì sợ tia cực tím từ ánh nắng mặt trời làm tổn hại đến da.
Santa còn nhớ, suốt thời gian đó ngày nào Santa cũng đến nhà Rki cùng với một đống đồ ăn vặt cay chỉ để dụ dỗ Riki ra sân bóng chày.

Cậu tiếc hùi hụi vì có thể không bao giờ thấy được khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Riki lúc bắt được quả bóng trong tay dù mặt lấm lem bùn đất, và hẳn là cũng không có màn ăn mừng nhấc bổng Riki lên xoay vài vòng khi toàn đội đạt được 1 cú home-run nào nữa.

            "Faz aquele andar, a caminhada
             Walk walk walk
             Fala fala nada vai me abalar
             Talk talk talk.."

Santa với tay định tắt chiếc loa bluetooth đang được đặt trên bãi cỏ sau khi cậu cùng Riki đã tập nhảy bài A caminhada hơn hai mươi lần.

-  Để Riki nhảy thêm một lần nữa, Santa nhìn giúp em i, em thấy có một vài động tác vẫn chưa ổn tí nào – Riki vừa nói vừa thở hổn hển.

- Lại đây ngồi nghỉ với anh đã, em nói không ra hơi lun rồi kìa – Santa ngoắc ngoắc tay.

- Một lần cúi hoy.

- Nếu mệt là phải dừng lại ngay đấy nha!

Santa cho chạy lại bài nhạc, đặt chiếc loa ngay cạnh mình, chân ngồi xếp bằng, chống tay nhìn Riki chăm chú.

Tiếng phách gõ vào nhau bắt đầu vang lên.

Riki bật người dậy, động tác dứt khoát quay qua nhìn thẳng vào Santa, bàn tay uốn một đường cong mềm mại rồi xoay ngang hai lần.

"Tay con trai gì mà đẹp hơn cả tay con gái thế này, nhỏ nhỏ xinh xinh, lòng bàn tay thì hồng hồng, cứ như chân mèo ấy." – Santa trộm nghĩ.

"Chân em ấy nhìn thon vậy mà vững quá, xoay tròn hai lần mà tâm không hề di chuyển. Mà sao trắng quá, lại còn mềm mịn, cứ như bánh mochi."

Riki có vẻ đã mệt, mồ hôi chảy xuống dọc theo chiếc cổ cao cao thanh mảnh, cả mặt trước và mặt sau của chiếc áo hoodie cộc tay đang mặc đều thấm ướt mồ hôi.

Santa mải mê nhìn theo những giọt mồ hôi bé xíu đang trượt dần dần xuống chiếc cổ trắng ngần của Riki, luồn vào phía bên trong áo.

"Bên trong đó thì thế nào nhỉ? Chắc cũng trắng muốt như tay chân, mềm mịn thì sờ thử mới biết được, tưởng tượng những ngón tay của mình trượt dọc theo thân hình mảnh khảnh ấy, dừng lại ở hai...."

"Bốp"

Santa tự tát mình một cái đau điếng, tay ôm má vì lỡ dùng lực quá mạnh, đầu óc không ngừng rủa sả chính mình.

"Santa, mày điên rồi. Hẳn là cái tuổi dậy thì làm mày ngu muội mà áp đặt suy nghĩ bẩn thỉu ấy lên Riki."

Nghe tiếng động, Riki vội vàng tắt loa, tay xoa xoa má Santa, cuống quít thăm hỏi.

"Gần quá"

Santa hốt hoảng lùi ra xa, cầm lấy chiếc loa rồi vội vàng đứng dậy.

-  Chạng vạng tối quá, anh không nhìn thấy rõ động tác của Riki, hôm nay anh còn phải tập trống. Mau về nhà thôi.

Riki ngẩn người nhìn theo bóng Santa một lúc, tự hỏi chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Sao tự nhiên Santa lại tát ảnh. Ah đúng rồi! Chắc chắn là vì gần tối nên trời có muỗi.

-----------

Mưa cuối mùa.

Những lối mòn đầy lá rụng ẩm ướt. Trên cao, những tán cây sồi và lá phong vươn ra che khuất cả bầu trời xám xịt mù mây.

Bên lề đường, từng cụm hoa cúc dại trổ hoa trắng li ti. Ánh nắng rọi thứ ánh sáng mờ mờ nhàn nhạt lên những giọt sương đọng dưới mái hiên nhà, lấp ló đằng sau chiếc cổng mang nét cổ xưa đầy hoài niệm.

Nước đọng trên mặt đường tựa hồ tráng gương, bốn bề ngùn ngụt hơi nước như ai giăng khói khắp các con đường.

Riki vội vã chạy, giày dẫm nước kêu lõm bõm, hai tay cầm cặp che đầu, phần tóc mái rũ rũ trước trán giờ đã ướt lướt thướt.

"Chán quá, sao lại mưa chớ, bộ ông Trời hổng biết hôm nay mình phải đi họp câu lạc bộ hả?". Riki thở hồng hộc vì phải chạy một đoạn đường dài, nép sát vào cây anh đào xum xuê cành lá ngay trước ngôi nhà số 03.

Có lần Santa bảo, Riki phải gọi cây anh đào này bằng ông, vì nó đã sống một cuộc đời gian nan lắm trước khi Riki xuất hiện trên thế giới này rồi.

"Santa, xì, Santa." – Riki hừ hừ mũi.

"Ảnh mới có lớp 10, làm như là người nhớn, dạo này mình hẹn đi tập nhảy toàn bảo bận, hứ, Santa ngốc." – Riki vừa nghĩ vừa dậm dậm chân.

Từ sau Riki, một cô gái tóc dài chấm giữa lưng, mặc một chiếc váy lụa tầm ngang đầu gối, tay cầm chiếc ô màu cam từ từ tiến đến.

-  Ủa là Riki, em bị mắc mưa hả? Chị che cho em về nhé, nhà em ngay góc cuối phố thôi đúng không?

-  Ah là chị Amaya, chị đến gặp anh Santa hả?

-  Ừm, chị định đưa cho Santa một thứ. Nhưng trước tiên chị đưa em về ha.

Riki ngoan ngoãn đi lại gần Amaya, lắc lắc đầu tóc ướt vướng vài chiếc lá.

-  Thật ra chị định đưa cho Santa một lá thư, nhưng không hiểu sao lúc đến trước nhà cậu ấy, chị không còn một tí dũng cảm nào cả. Hay là...em giúp chị đưa cho Santa...– Amaya đỏ mặt.

Riki lúng túng, nhìn lá thư gấp ngay ngắn được cố định bằng miếng hình dán trái tim, Riki cũng đoán ra được. Thư tình. Thư tình chắc luôn.

"Sao mà chị Amaya thích tên anh trai ngốc đó được nhỉ? Rõ là ngoài nhảy giỏi, biết chơi trống, cũng đẹp trai, tốt bụng thì có cái gì đâu chứ?. Mình cũng zậy chớ bộ."

Không nỡ từ chối Amaya nên Riki dẹp phắt ý nghĩ kể cho Amaya nghe rằng dạo này Santa cứ bị sao sao, cứ lùi hẹn với tránh mình hoài, cậu nhận lấy lá thư rồi đi vào nhà, không quên cười tít nói câu cảm ơn.

Nhìn chằm chằm lá thư trên bàn, từng dòng suy nghĩ vụt qua vụt lại trong đầu cậu như khi Santa giả ma dọa cậu bằng cách trùm mền trắng chạy như bay dọc hành lang hồi cậu 5 tuổi.

Ngày mai cậu sẽ đưa cho Santa, vì Santa chỉ không chịu đi tập nhảy chứ sáng nào cũng đứng trước nhà đợi Riki cùng đi học, do trường cả hai gần nhau, dù ảnh đi nhanh muốn chết.

" Nhưng nếu Santa cũng thích chị Amaya thì sao nhỉ? Nếu zị ảnh đâu còn thời gian mà đi chơi với mình nữa. Hai người đó sẽ hẹn hò, rồi nắm tay, rồi...rồi mi mi nhau."

Riki đỏ mặt dụi đầu xuống gối. Cậu bỗng thấy ý nghĩ Santa và Amaya sẽ hẹn hò làm lồng ngực cậu như bị ai bóp nghẹn.

Thật khó chịu, cảm giác này là gì chứ, mình vừa muốn chị Amaya được như ý, nhưng mình cũng không muốn Santa...

Riki tắt đèn, nằm đắp chăn tận cằm nghe tiếng ếch kêu uôm uôm ngoài ao nhỏ trong vườn, tiếng dế rủ ve kéo đàn rít rít, những buồn lo non nớt nhanh chóng bị cơn mưa cuối mùa xóa sạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip