4.

Cuối cùng thì kể từ lần chị Amaya nhờ Riki gửi lá thư cho anh trai ngốc của cậu đến giờ, Riki cũng không phải chấp nhận thêm một lời mời gửi thư bất đắc dĩ nào nữa.

Tất nhiên là mọi thứ đã trở lại bình thường, Santa cũng không còn có vẻ như là tránh mặt cậu nữa, chỉ trừ việc đi tập nhảy, sau sự cố "đập muỗi" quá lố lên má, Santa không còn đi cùng Riki thêm lần nào nữa.

"Bộ ảnh làm như là vì mình mà ảnh tát lên mặt ảnh zị á!"

"Mà cũng đáng đời, bày đặt từ chối chị Amaya rồi từ hồi đó tới giờ, sắp ra trường luôn rồi, làm gì có ai thích ảnh nữa đâu chớ."

- Riki-kunnnn, em không nhanh lên là chúng mình không chen nổi vào chùa để cầu nguyện đâu í nha! – Santa nói vọng lên lầu.

- Thằng bé cứ chậm chạp như thế đấy, may mà có Santa ở cạnh nó – Mẹ Riki nhìn Santa cười hiền hậu.

- Rõ ràng là ảnh đến quá sớm mà mẹ, có phải là do con chậm đâu chứ - Riki bước từ từ xuống cầu thang, giọng hờn dỗi.

- Mẹ cùng mẹ Santa đi đây nhé, hai đứa nhớ đi cẩn thận, lễ hội đông người lắm đấy.

Hàng năm, mỗi dịp năm mới, cả gia đình Santa cùng với gia đình Riki sẽ cùng đi cầu nguyện vào đêm 31 ở Đền thờ Fushimi-Inari-taisha, đây là ngôi đền đứng đầu trong tất cả đền thờ Inari ở Nhật Bản.

Con đường nối dài bằng những cánh cổng Torii màu cam rực rỡ dường như vô tận dẫn lên Núi Inari tạo nên một khung cảnh vô cùng hùng vĩ thường ngày lại càng đẹp hơn trong dịp lễ hội nô nức người, sắc đỏ cam tím chàm chen chúc cùng màu vàng lúng liếng của ánh đèn lồng.

Lẽ ra là năm nay cũng vậy.

Nhưng Santa sắp vào đại học, cũng đã sắp 18 tuổi, nên cậu muốn thực hiện một điều gì đặc biệt hơn vào dịp năm mới. Thế là thay vì đi Đền thờ Fushimi – Inari, cậu cùng Riki sẽ đi cầu may ở chùa Kiyomizu – ngôi chùa cổ đẹp nhất cố đô Kyoto.

Riki khoác thêm chiếc áo ấm lông cao cổ màu trắng dù đã mặc sẵn 1 chiếc áo thun cùng áo len mềm bên trong. Cậu xỏ găng tay, trùm chiếc mũ len dày vành lên đầu, thở thở vào tay rồi áp lên má.

Riki rất dễ bị lạnh, nếu không trang bị kĩ trong tiết trời còn lạnh thế này, cậu sẽ ốm mất. Mà Santa cũng sẽ không cho cậu đi nếu không xỏ thêm đôi giày bông dưới chân nữa.

- Anh còn không thèm đội mũ chớ bộ.

- Vì anh đã lớn rồiiii, anh còn cao hơn Riki hẳn một cái đầu đó nhé. – Santa nhìn Riki mỉm cười, cậu chỉ mặc một chiếc áo phao dày màu đen, chân đi đôi giày Vans ưa thích.

– Với cả, anh không đeo găng bởi chỉ nắm tay Riki là tay anh ấm lên rồi nè.

- Thui đi, em hổng còn là con nít, anh sợ em bị lạc chứ gì – Riki khụt khịt mũi, cái gió của trời xuân vừa chớm làm mũi cậu ửng hồng lên.

Santa cong người xuống, mặt ngẩng nhìn Riki, mái tóc rẽ hai được vuốt lên của cậu rũ rũ xuống mắt.

- Hoàn tử mèo lại hờn dỗi nữa nè – Santa cười lớn.

Riki hứ một tiếng rồi quay phắt đi, phụng phịu má nhưng tay vẫn để yên trong lòng bàn tay Santa. Trong một thoáng chốc, tựa như chuồn chuồn điểm mặt hồ nước ngày thu, tim cậu rơi xuống, đánh "thịch" một cái.

"Santa đã đẹp trai đến độ nào rồi chứ."

--------

Chùa Kiyomizu được bao quanh bởi vô số cây phong đường và hoa anh đào. Phong cảnh chùa đẹp nhất là vào mùa xuân khi hoa anh đào nở rộ và mùa thu khi lá phong đường chuyển từ xanh sang đỏ.

Kiến trúc chùa cũng không kém phần đặc biệt, chính điện của chùa được xây dựng trên vách núi, điều này thu hút nhiều sự chú ý bởi chùa được đỡ bởi hàng trăm cột gỗ chống vào sườn đồi tạo ra cảm giác cả tòa kiến trúc như ở trên không.

Như thể toàn bộ người khắp Kyoto đổ dồn về chùa Kiyomizu.

Santa nắm chặt tay Riki.

Chen chúc mãi hai anh em mới có được một chỗ đứng thoải mái ở phía trước chính điện, người ta sẽ bắn pháo hoa từ phía đối diện nên mọi người đều muốn được ngắm nhìn từ ban công Kiyomizu này.

Bên dưới ngôi chính điện là thác nước Otowa, nơi ba dòng nước tinh khiết cùng đổ vào một cái hồ lớn. Người ta tin rằng, nếu uống thứ nước này, đặc biệt là vào năm mới, thì mọi nguyện ước sẽ thành hiện thật.

"Hoàn tử mèo muốn được mãi ở bên Kiếm sĩ cún tài ba, sẽ thành sự thật chứ?"

- Riki, Riki, pháo hoa sắp bắn rồi đấy, em nhìn đi đâu thế?

Santa lắc lắc tay cậu em nhỏ.

Riki ngước nhìn Santa, cười tít mắt. Ánh mắt trong veo như ngàn sao đang nhảy múa vẫn không hề thay đổi.

Santa chợt nhớ về một bài thơ, một bài thơ tình của Otomo no Yakamochi, lấy chủ đề là hoa tử đằng nở muộn và những chiếc lá cây đậu chĩa ba đã chuyển màu đỏ.

"Nở đầy bên ngách cửa
tử đằng
hoa trái mùa
Mà ngập đầy trong đôi mắt
nụ cười em, lạ chưa"

Otomo Yakamochi viết về màu tím của cây tử đằng và màu của cây hoa đậu khi nghĩ về Sakanoue Iratsume, thì lúc này, Santa chỉ thấy ngập tràn hình dáng Riki nhảy múa giữa sắc hồng của cơn mưa hoa anh đào cùng màu đỏ của lá cây phong đường, tỏa sáng lấp lánh như vì tinh tú giữa thiên hà.

- San...Santa..gần quá. – Riki lắp bắp, tim cậu đập liên hồi trong lồng ngực.

Santa chớp chớp mắt, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đã không biết bao lần gọi tên cậu một nụ hôn.

Trong một khoảng khắc dường như vô tận của thời không, Riki nghe thấy tiếng Santa gọi tên mình ngân nga như tình khúc, tình khúc vang vọng dạt dào trong tâm trí, trải dài đến miền vô biên cực lạc.

"Bùm...bùm..."

Tiếng pháo hoa nổ đì đoàng trên nền trời lấp lánh ánh đèn khiến Riki như chợt tỉnh, cậu hoảng hốt đẩy Santa ra, bàn tay chụm lấy đôi môi hãy còn đang run rẩy, vội tháo chạy khỏi biển người rộng lớn.

Santa cũng tỉnh giấc mộng, đất bắc trời nam mấy vạn dặm trường ngược xuôi trong tâm tưởng, cuối cùng, Santa cũng không thể ngăn nổi bản thân mình thoát khỏi vô ngần ánh dương trong đôi mắt người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip