5.

Những ngày cuối năm học, Riki không còn thấy Santa đợi mình trước cửa nhà vào mỗi sáng nữa.

Lần nào Riki đến nhà Santa cũng đang phải tập trống, hoặc đi tập nhảy, hoặc vùi đầu sáng đêm ở thư viện để luyện thi cho kì thi đại học.

Riki cũng phải chuẩn bị cho kì thi vào 10, cậu cũng không thể cứ đi tìm Santa mãi. Riki cũng vùi đầu vào sách vở, những lúc nghỉ giữa chừng cậu sẽ thầm nguyền rủa ông anh đại ngốc.

" Ảnh đúng là đồ điên, h...ô...hô..n mình rồi làm như là mình ép ảnh."

"Nhưng sao ảnh lại làm zậy..."

Riki vô thức đưa tay chạm chạm vào đôi môi mềm... Môi ảnh khô rang như ai trải muối...

"Mình bất ngờ quá nên mới vội vã chạy đi, ảnh không đi tìm mình thì chớ, sau đó lại còn tránh mình, báo hại mình bị lấn ngộp thở muốn chít, đã vậy còn suýt trượt chân ở bậc Okunion, cũng không kịp uống nước Otowa cho năm mới."

"Tất cả là tại ảnh, ảnh mà không gặp mình trước, mình cũng khỏi luôn cho biết mặt."

Sau kì thi lớp 10, cả nhà Riki cùng đi du lịch Bắc Mỹ một tuần, cả thời gian đi lại thì khoảng một tuần rưỡi. Kì thi đại học của Santa được tổ chức muộn hơn một vài ngày, vừa kết thúc kì thi, Santa xin bố mẹ cho được ra ở riêng, anh chuyển đồ đạc vào căn hộ mini ngay gần trường để tiện cho việc học cũng như làm thêm.

Riki không hề biết, Santa không nói một lời nào. Không một cuộc gọi, cũng chẳng tồn một tin nhắn, hộp thư gửi của người dùng Santadance trống rỗng, Riki nghe mẹ Santa kể lại lúc cậu qua nhà tìm anh sau chuyến đi du lịch.

Ngàn vạn lần Riki muốn nhắn tin trách móc Santa, muốn hỏi rõ với anh rằng chẳng có lí do gì để anh không kể cho cậu nghe việc anh tất bật chuẩn bị cho cuộc sống đại học trên Kyoto hết. Chẳng phải chúng mình đã cùng hứa, anh thi vào Kyoto, em cũng thi vào Kyoto, chỉ là em chưa biết mình sẽ thi ngành nào, học gì ở đấy, nhưng em vẫn muốn học ở Kyoto, bởi vì khi đó, hai chúng mình sẽ cùng nhau.

Riki từng bảo cảnh bầu trời đêm trên đảo Senja, Na Uy rất đẹp, đặc biệt là vào mùa thu. Đàn tuần lộc tha thẩn gặm cỏ, cực quang như dải lụa kỳ ảo giữa trời đêm, cánh rừng cây lá kim bắt đầu thay áo...

"Đợi Riki vào đại học rồi chúng mình sẽ cùng đi."

"Hứa đấy nhé, hờ hờ."

"Ngoắc tay."

"Nếu đến lúc đó mà em đi một mình, thì ắt hẳn là em giận Santa rồi đó, em sẽ đi và bỏ "anh" lại ở Na Uy luôn, không bao giờ thèm nhớ đến anh nữa."

"Chắc chắn mà."

Hẳn là đấy chỉ là lời hứa để thỏa niềm mong ước trẻ con của em, có khi bây giờ nhắc lại, anh cũng chả nhớ.

Thế giới của Santa giờ đã là thế giới người lớn, nơi dòng người hối hả cho kịp chuyến tàu điện đến công ty, đến chỗ làm thêm; những ngày cuối tuần cùng ăn dưa hấu sau vườn và ngắm mưa mùa hạ cũng sẽ nhường chỗ cho những buổi liên hoan, tiệc tùng với bạn bè ở lớp...

Lạch tạch...

Riki gõ gõ vài dòng tin nhắn.

"Chúc mừng Santa nha, anh ở trên thành phố nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Tingg.

"Ừ. Cảm ơn em, cố gắng học tập nha."

Riki lúc nào cũng vậy, mọi người thường bảo Riki chậm nhiệt, cứ như người trên sao Hỏa.

Chỉ có mỗi Santa biết, những lúc cười hờ hờ để đáp lại những câu hỏi khó trả lời, hay những lần chân đau vì tập nhảy quá sức phải ngồi ở góc phòng tập xem mọi người nhảy, xung quanh mình bốn bể là người, nhưng sao cảm giác lạc lõng cô đơn cứ không ngừng bủa vây xâm chiếm.

Những gương mặt không rõ hình thù, những dáng người lướt đi bị vỡ nhòe như một cuốn băng hỏng.

Thiên tài...xuất chúng....thần đồng biên đạo...

Chơi vơi vô định với chính bản thân mình, đã có những lần Riki rất chán chường với việc thi đấu, cũng không buồn so sánh mình với người khác.

Riki thấy bản thân mình thực sự không có điểm gì quá thu hút, quá nổi bật, nhưng cậu có thể dạy cho người khác nhảy, và nhảy cũng là giao lộ đầy nỉ hộ ái ô chân thực nhất mà cậu có thể bộc lộ với thế giới này. Nếu giao lộ ấy chợt phủ nhòa bởi màn sương trắng xóa cô độc..

Thiên tài...xuất chúng....thần đồng biên đạo...

"Anh không muốn được gọi là thần đồng hay đại thần House gì cả, anh chỉ muốn nhảy, khi nhảy, anh cảm giác được từng mảng màu đẹp đẽ nhất của cuộc sống đang chạm vào từng tế bào trong anh, anh thấy như mình được sống, được yêu, được hạnh phúc. Và anh tin là Riki cũng cảm nhận được điều đó."

Đúng rồi. Riki không nói ra, nhưng Santa đều hiểu.

Và Riki cũng hiểu, vào những thời khắc chông chênh chán chường nhất của cuộc đời, lúc nào cũng có Santa ở bên.

Hơn 10 năm cùng nhau sánh bước trên con đường từ căn nhà số 11 đến số 03, sao mọi thứ giờ đây quá đỗi xa lạ.

Dòng tin nhắn quan tâm sáo rỗng như miết từng đường sắc bén vào da thịt Riki, từng dòng ký ức tròng trành nhỏ xuống trái tim cậu bỏng rát, Kiếm sĩ cún tài ba bảo rằng sẽ mãi che chở cho Hoàn tử mèo, thế mà giờ đây, Hoàn tử mèo chưa trở thành Vua, Kiếm sĩ vẫn chưa thành Nam tước, chỉ mất khoảng 30ph tàu điện, mà ngỡ như hàng vạn dặm trùng dương.

------------

Santa gập nắp điện thoại. Anh biết rằng Riki trách mình nhiều lắm. Cũng phải, từ sau đêm ở chùa Kiyomizu, Santa tìm mọi cách để tránh mặt Riki, đến cả việc chuyển ra ở riêng anh cũng không hề cho Riki biết.

Santa sợ hãi chính mình. Những suy nghĩ đen tối manh nha xuất hiện từ lớp 10 kéo ùa về trong tâm trí anh cuồn cuộn như thác chảy.

Thật ghê tởm!

Chắc hẳn em ấy đã nghĩ như vậy. Gương mặt hoảng hốt cùng đôi môi và bàn tay run rẩy của Riki cứ triền miên ám ảnh Santa. Anh sợ rằng, nếu cứ tiếp tục ở bên em ấy, những lần nắm tay đi vui vẻ hay những cái chạm vai nhẹ nhàng sẽ nhuốm màu hoen ố bởi ham muốn tầm thường của anh.

Anh biết những hành động mình làm thật ích kỉ, nhưng anh cũng biết rằng mình không thể kiềm nổi bản thân khi ở bên Riki.

Mưa cuối thu tầm tã, mây mù như mạng nhện giăng mắc khắp trời không. Ngước nhìn cảnh mưa ấy, thấy cõi lòng cô quạnh tịch liêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip