7.1

   
Santa nặng nề kéo chiếc cửa phòng tập rồi đóng lại. Anh bước từng bước chầm chậm xuống cầu thang, biết là Keiko đang đợi mình bên phía dưới lầu. Đã hơn một tháng kể từ lúc anh chấp nhận lời tỏ tình của Keiko, nhưng hai người vẫn không có thêm gì ngoài cái nắm tay.

Santa không hiểu nổi bản thân mình.

Anh và Riki đều đã trưởng thành, cả hai đều tất bật với cuộc sống của riêng mình, không thể bám dính với nhau mãi như những ngày còn bé.

Hơn nữa, chính anh cũng là người tránh né em ấy trước. Anh nghĩ rằng bởi vì quá gần gũi, nên mới sinh ra những trộm nghĩ không đáng có, anh cũng quá ít tiếp xúc với con gái vì lúc nào cũng mải tập luyện cho giải đấu, nên mấy cảm xúc kì quặc kia mới phát sinh. Nếu anh hẹn hò với Keiko, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo bình thường vốn có.

Thế nhưng không hiểu sao mỗi lần nghĩ về hai chữ tình bạn mà Riki nói, Santa thấy lồng ngực mình đau quặn thắt, anh xoay xoay chiếc nhẫn Riki tặng trên tay. Chiếc nhẫn bạc được mạ sáng loáng, từ lần đầu tiên đeo vào, anh cũng chưa từng tháo nó khỏi tay.

Santa ngắm nghía chiếc nhẫn bằng ánh sáng heo hắt của điện đường rũ dài xuống từng bậc thang. Anh dùng tay miết một vòng ngoài của chiếc nhẫn, rồi lại mân mê từ từ phía bên trong.

Anh bỗng khựng lại, từng tế bào xúc giác truyền tải lên não bộ anh một cảm giác sần sần và hình như có vài chỗ trũng. Santa chạy vội xuống đường, không kịp nghe thấy tiếng gọi của Keiko, anh chăm chú nhìn vào dòng chữ được chạm khắc tỉ mỉ ở mặt trong của nhẫn:

                                                            C-O-N-S-E-N-E-S-C-E-R-E

Consenescere, anh lẩm nhẩm.

-         Santa, anh đang làm gì thế? Chúng mình không nhanh là quán xá đóng cửa hết đó. Keiko chạy lại gần Santa.

Cô hốt hoảng không hiểu chuyện gì khi thấy Santa đang đứng đó, hai hàng nước mắt chảy ròng xuống má, đôi vai run rẩy, cố gắng kiềm cho mình không khỏi nấc lên. Rồi Keiko nhìn thấy chiếc nhẫn trong tay anh, cô hiểu ra mọi chuyện.

Thật ra, lúc được Santa đồng ý, cô đương nhiên rất vui và hạnh phúc, nhưng suốt thời gian hẹn hò, Keiko không cảm giác được tình yêu mà Santa dành cho mình, dù anh vô cùng dịu dàng, luôn ân cần chăm sóc cô, những hành động, ánh mắt anh trao khiến cô cảm thấy mình như một người em gái.

Keiko nhiều lần định hỏi tấm ảnh cậu bé chụp chung mà anh vẫn luôn bỏ vào ví là ai, hay lí do mà chỉ vì một chương trình nhảy cũng như khi nghe kết quả giải Dance Vision, anh đã vui vẻ suốt cả ngày với nụ cười mà cô chưa từng được thấy. Keiko biết dù Santa ở đó, ngay trước mặt mình, nhưng lòng anh luôn hướng về một người khác, chỉ là anh cố tình không nhận ra, hoặc chăng anh sợ hãi cảm giác mãnh liệt ấy bủa vây lại, đốt cháy trái tim anh.

-         Anh xin lỗi – Santa gục đầu lên vai Keiko, khóc nức nở.

-         Em hiểu.

Keiko im lặng một hồi lâu.

Anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, mau chạy đến nói với cậu ấy đi, chuyến tàu cuối sắp chuyển bánh rồi.

-----------

Santa nắm chặt trong tay chiếc vé tàu điện nhàu nát, tim đánh liên hồi trong lồng ngực. Hơn 10 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi cho Riki vẫn chưa được hồi đáp.

"Chắc bây giờ em ấy còn đang học bài cho kì thi sắp đến."

"Không biết em ấy sẽ thế nào lúc thấy mình đứng trước cửa"

Santa mải mê với hàng vạn viễn cảnh tự họa ra trong đầu mà không hay tàu đã đến ga. Anh chạy như bay.

Kính coong...

-         Chào cô Mami, Riki đang ở nhà đúng không ạ?

-         Là Santa hả, sao gấp gáp thế kia, lâu lắm rồi mới gặp Santa, con vào nhà trước đã.

-         Vâng ạ. – Santa tháo giày đặt lên kệ, lòng hồi hộp như muốn nổ tung.

Mẹ Riki rót một cốc trà đặt trước mặt Santa.

-         Riki chưa nói với cháu hả? Thằng bé nhận được suất học bổng du học ở LA, đã hoàn tất thủ tục nên vừa kết thúc kì nghỉ lễ, khi sáng nhận bằng tốt nghiệp tạm thời ở trường xong, nó vội bay qua bên đó rồi đấy, cô cũng không hiểu thằng bé gấp rút làm gì...

Santa cứng đờ người, tưởng chừng như chỉ một cái chạm nhẹ của không khí cũng khiến từng mạch máu của anh vỡ tung ra tan thành bọt biển đỏ.

Đau đớn quá.

Chỉ vì sự ích kỉ và hèn nhát của anh, mà tất cả những thực tại song song này, cũng không có một thực tại nào anh có thể bên cạnh em mãi mãi. Có lần giận dỗi Riki mà anh bảo rằng, Kiếm sĩ cún tài ba sẽ không thèm bảo vệ cho Hoàn tử mèo nữa mà sẽ bảo vệ cả thế giới. Khi ấy, anh đâu biết rằng, từng mảnh, từng mảnh của thế giới này, đều là em.

-       K...kh..ông có ạ. - Santa lắp bắp vài câu không rõ lời – Cháu đến vì Riki bảo cháu có quên đồ ở phòng em ấy, cô cho phép cháu nhé.

-         Santa cứ thoải mái đi, con đã lại ở đây bao nhiêu lần rồi chứ.

Santa lê từng bước chân nặng trĩu lên lầu.

Căn phòng này, anh đã thôi đến từ 3 năm trước, thế mà giờ đây, dù là nhắm mắt, anh vẫn trông thấy cây đàn nơi góc phòng, đã từng có hai cậu bé cùng ngồi đánh bản Sonate ánh trăng; chiếc giường phủ ga sọc lòe loẹt anh và Riki từng nằm ôm nhau ngủ; khung cửa sổ hai đứa từng ngồi ngắm gió thoảng mây bay sống động ùa về trong tâm trí.

Anh đưa mắt nhìn về phía góc bàn học nhỏ, tấm áp phích in hình cực quang ở Na Uy Riki còn để nguyên vẹn.

Hẳn là em ấy vẫn còn nhớ.

"Nếu đến lúc đó mà em đi một mình, thì ắt hẳn là em giận Santa rồi đó, em sẽ đi và bỏ "anh" lại ở Na Uy luôn, không bao giờ thèm nhớ đến anh nữa."

Ừ, Riki đã bảo ngày em ấy muốn xóa mình khỏi tâm trí, em ấy sẽ đến Na Uy một mình.

Như thể có một vật nặng nào đó giáng xuống đầu Santa. Anh lao như bay xuống nhà, chào mẹ Riki rồi vội vã bắt một chiếc taxi.

-         Bác nhanh nhanh giúp cháu với ạ.

-         Tôi đã đi như bay rồi đấy cậu trẻ.

-         Đường đến sân bay còn bao nhiêu phút nữa ạ?

-         Tầm 25 phút.

25 phút ngắn ngủi mà Santa cảm giác dài như 25 triệu thế kỷ.

Vừa đến sân bay, Santa chạy ngay đến quầy soát vé mà không buồn lấy tiền thối taxi, cô nhân viên có chút ái ngại khi nhìn thấy một chàng thanh niên vội vã, gương mặt đầy mồ hôi vào tiết trời se se lạnh này.

-         Anh cần gì ạ?

-         Cho tôi một vé đến đảo Senja, Na Uy – Santa thở hồng hộc, lòng thầm nghĩ mình điên rồi, chắc gì em ấy đến Na Uy chứ, có khi giờ này đang đắp chăn bông ngủ ở nơi cách đây nửa vòng trái đất không chừng.

Chuyến bay dài mười mấy giờ đồng hồ cùng với vài tiếng đến được chỗ cắm trại dành cho du khách ngắm cực quang khiến Santa kiệt sức. Nhưng anh biết rằng thân thể này sẽ chỉ còn mảnh hồn xơ xác nếu như anh không tìm thấy Riki ở đây, dù khả năng tìm thấy có thể xảy ra hiếm như hiện tượng sao Kim di chuyển qua đĩa Mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip