7.2

         
Santa đi Na Uy mà không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào.

Đương nhiên.

Nằm mơ Santa cũng không ngờ rằng lẽ ra anh đang phải ở thành phố Kyoto, rồi chạy như bay về nhà, rồi bùm, bây giờ đang ở Bắc Tây Âu.

Santa mua mọi đồ dùng cần thiết ở một trung tâm mua sắm gần khách sạn. Anh đã đi lòng vòng khu du khách cắm trại để ngắm cực quang đã hai ngày nay mà không hề thấy bóng dáng của người anh đang tìm kiếm.

Thật ra nếu phép màu xuất hiện, tìm được Riki ở đây, tìm được rồi anh sẽ nói gì chứ.

"Trùng hợp ghê, anh cũng đến Na Uy ngắm bắc cực quang nè."

Ngu ngốc, làm như em ấy sẽ tin vậy. Em ấy không còn là cậu bé 7 tuổi anh bảo Riki nói được đi thì sẽ đáp lại được nữa rồi.

"Anh đến để tìm em."

Sao mà nghe nghiêm trọng quá.

Nhưng đúng là anh đến để tìm em thật mà. Chỉ là anh chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu để giải thích với em rằng vì sao anh lại đến, ngay khi vừa biết em sắp xa anh đến nửa vòng Trái Đất, anh thực sự chỉ muốn được nhìn thấy em.

Santa thở dài thườn thượt rồi ngẩng mặt lên trời ngao ngán. Đã đêm thứ ba rồi, mà đến cực quang còn không thấy, chứ đừng bảo là người mình yêu.

Nếu mình cứ lảng vảng gần hết lều này đến lều khác thì chắc sẽ bị báo cảnh sát mất, làm gì có ai đi ngắm cực quang mà đến máy ảnh cũng không có như mình chứ. Santa chán ngán chúi mũi giày xuống lớp tuyết dày cộm, xoay xoay vài cái rồi ngồi phịch xuống tảng đá trước lều của mình. Anh lia mắt nhìn xung quanh.

Trời hôm nay quang mây hơn một chút. Xa xa là cánh rừng lá kim bạt ngàn xanh thẳm. Lá kim đổi màu xanh rồi, nhưng sao vị thần mùa xuân vẫn còn dùng dằng chưa chịu đến.

Ánh đèn vàng tỏ mờ lúng liếng từ mấy cái lều hình chóp hắt xuống lớp tuyết mỏng màu buồn man mác.

Rõ là kì cục, có mưa đâu mà sao cái lều gần mình lại treo búp bê cầu mưa trước cửa chứ. Mà tự nhiên lại cầu mưa, trời mưa thì lấy đâu ra cực quang mà ngắm.

Thế đấy, những lúc quan trọng nhất của cuộc đời mình, người ta thường ít khi minh mẫn để suy nghĩa được thấu đáo. Nếu mà ngày thường, hẳn là Santa đã suy luận ra được người Âu thì làm gì dùng búp bê cầu mưa. Nhưng hai ngày tìm kiếm mệt mỏi đã khiến anh chắc hơn phân nửa rằng Riki hẳn là đang ở xa mình tít tắp.

Em có nghe không, tiếng anh thầm gọi.

Em đang đứng nơi nào, thanh âm của anh chẳng hề chạm tới.

Tựa hồ có một cái hôn, đã khóa chặt bờ môi em.

"Aurora Borealis" – Có tiếng reo lên.

Santa vội ngẩng mặt lên trời.

Đẹp quá. Dải ánh sáng xanh như tấm ruy băng kết từ hàng vạn tinh linh ánh sáng đang nhảy múa.

Người Vikings nghĩ rằng cực quang là sự phản chiếu chiếc áo giáp của Nữ thần chiến tranh Valkyries trong thần thoại Bắc Âu.

Còn người Eskimos ở Greenland thì lại cho rằng cực quang có liên quan tới cái chết.

Riki bảo thế.

Santa không nghĩ, ở vùng đất của Mặt trời lúc nửa đêm này, anh lại chợt nghe có âm thanh nào giống của em đến thế. Santa quay đầu qua bên phải, chiếc mũ áo vẫn chùm kín đầu.
Cậu thiếu niên tóc rẽ ngôi, phủ dài chấm mắt, đầu đội mũ len đen, mặc áo phao dày cộm, khăn choàng cổ che cằm, chân đi giày bông cũng quay qua.

Như giấc mơ hoa anh đào rụng rơi lả tả, không xoàng xĩnh cũng không hoang đường.

Như một giấc mộng, giấc mộng anh ngày đêm ấp ủ, giấc mộng huyền anh hằng thổn thức.

Nếu ở nơi này, có thể gặp được em, có thể yêu một lần đắm say da diết.

Thì, cuộc đời này dẫu có miên man vời vợi, cũng chỉ là khoảnh khắc quay đầu ngắn ngủi này mà thôi.

"Rikimaru, khoan đã."

Riki vẫn chạy.

Chạy thì Santa đuổi.

Hộc...hộc...

"Anh có thôi đi không, anh không định ngắm cực quang à, thế thì anh đến đây làm gì." Riki đứng lại, tay chống vào đầu gối sau cuộc rượt đuổi dài.

Ừ. Dài thật, tận từ Kyoto đến Na Uy cơ mà.

Lần này, anh sẽ không nắm trượt nữa đâu.

Trước khi dương quang của thời son trẻ tàn lụi, anh muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất của thế giới này, dành hết cho em.

-------------------------

-         Mình nhắc lại làm gì thế hả? Không hiểu sao bây giờ nghĩ lại tôi có chút xấu hổ. Sao lại nói mấy lời đó được chứ.

-         Hờ hờ, có gì xấu hổ chứ, mình không nói vậy thì làm sao có được em.

-         Mình ăn táo không, tôi gọt.

-         Thôi, mình lên đây nằm với em đi.

Riki xích qua một bên, Santa đặt lại táo vào đĩa, chầm chậm tiến về phía chiếc giường trắng. Bốn bức tường cũng màu trắng.

Mặt trời hôm nay lạ quá, ánh sáng kỳ ảo len lỏi qua mấy cánh hoa anh đào như đến từ thiên đường, ngập tràn trong tay Riki.

-         Chúng mình cứ nằm thế này thôi hả? – Santa nắm lấy bàn tay người.

-         Vâng, cứ thế này thôi. "Khi người ta bắt đầu yêu một người, thì là như thế đấy, không thể làm gì cả. Người ta yêu người mà người ta yêu." Trong Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời Haruki Murakami đã nói vậy á.

-         Sến sẩm quá. Mà có phải bắt đầu yêu đâu, tôi yêu mình hơn 90 năm rồi.

-         Mình mới sến đó.

Santa mỉm cười, hôn nhẹ vào vầng trán nhăn nheo của Riki.

Năm rộng tháng dài, dòng đời mặc nhiên xuôi chảy, chúng mình không cầu giữ được mặt trời trong tay, cũng không cầu bắt được mặt trăng vào túi, chỉ nguyện cùng nhau bình an vui vẻ, nắm tay nhau đi hết kiếp người.

Chân tình bất diệt.

Nơi căn phòng 405, có hai cụ già tay nắm tay, cùng nằm trên chiếc giường phủ đầy ánh sáng và cánh hoa anh đào.

Hai nhẫn hơi ngón áp út cũng vì ánh sáng mà lóe lên.

Consenescere – Già đi cùng nhau, bên nhau đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip