3. I cook, you eat🍳

Jeongin tan ca, cậu gọi Seungmin cùng đi về. Đi bộ được một lúc thì mới đến, tại nhà anh khá xa cửa hàng tiện lợi. Seungmin lục lọi chìa khóa trong balo, vặn tay nắm cửa cho cậu vào.

- Tôi đến nhà anh thế này có vấn đề gì không?
Jeongin ngượng lắm rồi. Lần đầu tiên cậu đến nhà người ta, sao mà không ngại được, hơn nữa còn là Seungmin...
- Không sao hết mà.
Seungmin nói với vẻ mặt như "Sau này còn nấu nhiều nhiều nữa, thoải mái đi"
- Vậy tôi xin phép.

Jeongin tháo giày ra, để trước cửa. Cậu nhìn quanh căn phòng. Ấn tượng của cậu lúc mới vào nhà là hai chữ "sạch sẽ". Dù không cầu kì lắm, nhưng vẫn mang đến cảm giác cực kì ấm cúng và dễ chịu. Jeongin nhìn cách bày biện nội thất của anh, rất gọn gàng, bắt mắt. Lúc đó cậu còn nghĩ rằng, nếu mình còn thời gian, chắc chắn cậu sẽ làm riêng một video "house tour" của Seungmin luôn. Nhà anh thơm mùi hoa nhài, vì cửa sổ đang mở nên hương hoa từ sân vườn phía sau bay vào nhà. Mải mê nhìn phòng khách mà cậu suýt quên Seungmin đang ở đây.

- Cậu có muốn uống trà trước không?
- A...thôi khỏi đi. Tôi chỉ đến nấu cơm thôi.
- Jeongin ngầu thật đấy.
- Cũng bình thường thôi. Tôi cũng đâu phải đến đây chơi. Tôi còn chẳng phải bạn anh mà anh còn mời tôi vào nhà....Cảnh sát vậy mà sao bất cẩn thế hả?
- Nhưng tôi lại coi cậu là bạn.

Seungmin vừa nói vừa nhìn cậu, cậu nhìn lại anh. Hai bên không ai nói với nhau một câu, mãi chưa đến hai phút, Seungmin lên tiếng:
- À, cậu định nấu món gì thế?
- Để xem tủ lạnh nhà anh có gì đã.
Jeongin mở cửa tủ lạnh ra, chẳng có gì ngoài mấy quả trứng gà, hai cái xúc xích chay bọc nilong và túi nước bổ sung canxi.
- Chỉ có thế này thôi á?
- Tôi xin lỗi, đáng ra tôi phải nói cho cậu biết trước đã nhỉ?
- Tch...Nhưng ít nhất cũng có gạo đúng không?
Cậu chẹp một tiếng, tự hỏi người này đã ăn cái gì để sống qua ngày.
- Ừ.
- Gia vị...Sao chai nào cũng chưa mở thế?
Jeongin cầm lọ tương lên, vẻ mặt khó hiểu.
- Ờm, ngày nào tôi cũng phân vân không biết có nên thử vào bếp hay không.
- ...Anh nói thật đó hả? Nếu vậy thì nấu món này đi.
Cậu bất lực lôi ra mấy thứ còn sót trong tủ lạnh đặt lên bàn bếp.
- Có cần tôi giúp gì không?
Seungmin thấy cậu như vậy, cũng không thể ngồi yên được.
- Không cần đâu, dù sao tôi cũng bảo tôi sang nấu. Với cả anh chỉ làm vướng chân vướng tay thêm mà thôi.
- Nhưng không giúp gì thì tôi ngại lắm.
- Vậy anh ra lau bàn rồi xem tivi đi.
- Rõ!
Nói rồi Seungmin chạy tít ra kia chăm chỉ lau bàn.
Jeongin nhìn vào đống nguyên liệu, gật gù. Sau khi cắm cơm, cậu bỏ bọc nilong lấy xúc xích ra. Tay cậu thoăn thoắt cắt xúc xích, thành thạo cho dầu vào chảo. Jeongin đập một quả trứng gà rồi cho tất cả vào trong. Tiếng xèo xèo và mùi thơm nức mũi từ căn bếp khiến Seungmin không khỏi tò mò, anh lén lút liếc qua khe cửa. Chỉ ăn cơm với hai thứ kia có lẽ hơi bình thường, cậu làm thêm nước sốt. Jeongin cho sốt thịt nướng, tương ớt chua ngọt vào đảo đều. Trong lúc đợi sốt sệt lại, cậu băm tỏi thành từng miếng nhỏ rồi đem xào  chung. Tắt bếp đi, cậu đổ sốt vào bát cơm và ra cho Seungmin.
- Xong rồi đây.
- Trông ngon quá đi mất Jeongin ơi.
- Tôi chỉ rán rồi bày ra bát thôi mà.
- À phải rồi.
Jeongin chạy ra chỗ cặp của mình, lấy ra một gói rong biển từ câu lạc bộ, cắt nhỏ vào bát cơm.
- Mời anh.
Seungmin hết trầm trồ rồi lại nhìn cậu với đôi mắt cún con ấy.
- Vậy tôi về đây. Anh ăn nhanh đi không là nguội đấy.
- Cậu không ở lại ăn cùng tôi à?
- Tôi nấu mỗi phần anh thôi.
- Ở lại đi mà, ăn một mình buồn lắm. Cậu muốn ăn một nửa không?
- Anh đừng nói nữa, ăn đi nguội hết rồi kìa.
- ....Tuân lệnh. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.

Seungmin gắp một miếng xúc xích, bỏ vào miệng. Thấy anh gật gật đầu, mắt nhắm nghiền, Jeongin tưởng anh không thích, không kiềm được, cậu hỏi:
- Ngon không?
- Ngon...lắm.
- Sao?
- Ngon lắm Jeongin ơi.
Seungmin miệng đầy cơm, nhiều đến nỗi suýt thì bị nghẹn.
- Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ngon như thế này.
- Anh cứ nói quá.
- Đâu có. Tôi còn có thể ăn thêm mấy bát cơm được nữa ý. Cái này là gì thế?
Anh cảnh sát chỉ chỉ vào phần nâu nâu trên bề mặt.
- Đó là sốt, tôi có biến tấu một chút.
- Hóa ra là thế. Vị đậm đà hơn sốt bình thường nhỉ? Đậm mùi rong biển nữa.
Jeongin cười cười:
- Chỉ cần có sốt thịt nướng, sau đó trộn với tương ớt chua ngọt và tỏi băm là được. Còn dùng dầu để rán xúc xích nữa. Rán kiểu đấy bao ngon, ai chả nấu được.
- Tôi chịu thôi. Cậu giỏi thật đấy. Trước đây bố mẹ tôi đều bận rộn đi làm nên họ chủ yếu mua đồ ở cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị. Nên lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm nhà đấy.
Jeongin khựng lại một chút:
- Thế à?
- Ừm. Mà cậu tham gia câu lạc bộ nấu ăn nhỉ? Cậu học ở đấy à?
- Không....Là mẹ tôi. Tôi đã học từ bà ấy, tham gia câu lạc bộ để kiếm tiền thôi.
- Bảo sao lại ngon như thế.
- Tôi biết rồi mà.
Jeongin chỉ biết nhìn ngang nhìn dọc, Seungmin lại vỗ vai cậu:
- Đồ ăn cậu nấu tràn ngập tình yêu, tôi có thể cảm nhận được công sức và tỉ mỉ mà cậu đã làm ra món này. Cảm ơn cậu vì bữa ăn hôm nay.
Jeongin nhìn sâu vào mắt anh, ngồi im bất động.
- À, cho tôi xin số đi.
- Anh làm thân nhanh thật đấy.
- Nhưng ngon thật mà. Ừm...Nếu không phiền thì lần sau cậu lại đến nấu cho tôi đi?
Sau đó, chúng ta sẽ ăn cùng nhau nhé?
- Cùng...nhau á?
- Ừ. Cứ ăn một mình mãi tôi cũng chán.
- Được, tôi hiểu rồi.
- Tôi thật sự thích bữa ăn hôm nay lắm!
- Thích?
- Thích, siêu thích luôn. Đúng là ăn vào là nghiện luôn mà.
Seungmin nở nụ cười thật tươi, nghiêng đầu y như một chú cún bự vậy.
- Còn cơm không?
- Cơm à? Hết mất rồi.
- ...Anh Seungmin, anh đúng là ăn nói chẳng suy nghĩ gì nhỉ? Không tự ý thức mình vừa nói gì nhỉ?
- Thế hả?
Jeongin đảo mắt:
- Đúng là hết thuốc chữa. Tôi về đây. Dù sao tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ nấu cơm rồi. Chào!
- Khoan đã Jeongin....Cảm ơn cậu! Lần tới hãy ở lại ăn chung với tôi nhé! Tôi có thể nấu được canh miso đấy. Hứa nhé.
Seungmin giơ tay ra, cậu nghoéo lại tay anh.
- Cần tôi đưa về không?
- Đừng có coi tôi là trẻ con như thế.
- Không là trẻ con thì cũng là con nít mà thôi. Chúc cậu ngủ ngon nhé!
- Anh cũng thế.
Jeongin khoác cặp lên vai, mở cửa đi về. Cậu giơ lại ngón tay vừa móc nghoéo với anh ra, vừa ngắm vừa mỉm cười.

------------------‐-------------------------------------------------

Càng ngày càng mê cặp này. Quá dể thưn🥹🐶🦊


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip