13.Che Giấu
Tôi thẩn thờ đứng đó như không tin vào những gì vừa xảy ra với mình. Tại sao Eunji lại như vậy !!!! Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn . Một bàn tay đặt lên vai tôi
" nè sao rồi ? "
Giật mình tôi xoay lại thì thấy Seungmin .Cậu ấy đã đến đây từ khi nào rồi .
"h..hả đâu có gì đâu .." - tôi lấp bấp nói
"mày sao vậy ? thật sự có chuyện gì nói tao biết đi !! " - seungmin bắt đầu lo lắng
"tao đã nói không có gì rồi mà ..." - tôi đáp với gương mặt sượng trân
"nhìn mặt mày là biết mày nói dối rồi .Mau lên có chuyện gì thì nói đi..."
Tôi im lặng không trả lời.... Thấy vậy Seungmin nói tiếp
"ĐƯỢC !! Nếu mày vẫn không chịu nói thì tao sẽ đi hỏi Eunji " - nói rồi cậu ấy bỏ vào lớp để tìm eunji
"nè đừng đi !!! " - tôi chạy theo Seungmin
Không kịp rồi !!! Seungmin nhanh thật đấy , mới đó là đã vào đến tận bàn của Eunji rồi. Tôi đứng hình nhìn Seungmin và Eunji nói chuyện
"nè mày đã làm gì y/n vậy ? nói đi "
- vừa vào đến Seungmin đã thẳng thắn vào vấn đề ngay
"tao đã làm gì đâu ? muốn biết thì hỏi người yêu mày đi. Hỏi tao làm gì ?"
Thấy Seungmin có vẻ không vui .Tôi nhanh chóng đi đến kéo cậu ấy ra ngoài . Bây giờ tốt nhất là để cậu ấy tránh xa cô ta càng nhanh càng tốt ,tôi không muốn mất Seungmin đâu.....
"mày làm gì vậy ? tại sao lại kéo tao ra đây ?" - seungmin tức giận hỏi
"đ...đừng nói chuyện với Eunji nữa!!! tao xin mày đó Seungmin "
"nếu mày không cho tao biết đã có chuyện gì xảy ra thì tao sẽ không bỏ quả đâu !! "
"không phải tao đã nói rồi sao ? không có chuyện gì xảy ra giữa tao và Eunji hết.... chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi không đáng kể đâu !!!"
Tôi không muốn Seungmin biết chuyện này. Tốt hơn hết Seungmin không nên biết gì thì tôi mới yên tâm được. Tôi không muốn làm lớn chuyện, cũng không muốn làm cả hai có xử ...Tốt nhất chỉ mình tôi biết rồi là được rồi .Tôi có thể giữ được Seungmin mà...Sẽ không ai có thể cướp cậu ấy từ tay tôi đâu . Tôi tin là như vậy !!!
"có thật không đó ?" - seungmin hỏi tôi với vẻ mặt đa nghi
" thật mà !! làm sao tao giấu mày chuyện gì được " - tôi trả lời
Rồi Seungmin cũng chịu tin và chúng tôi cùng nhau vào lớp học . Cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung vào thứ gì hết ngoài việc làm cách nào để đối phó với Eunji .Nó khiến tôi đau đầu không chịu được. Tại sao cuộc đời lại cho tôi thử thách khó khăn như vậy chứ...Cứ suy nghĩ như vậy mãi đến khi tan học lúc nào tôi cũng chả hay biết.
"y/n !!! LEE Y/N ....." - Seungmin hét lớn vào tai tôi
Giật mình tôi quay sang " c...có chuyện gì không ?"
"hôm nay mày sao vậy ? cứ như người mất hồn ấy ? tan học rồi mày không biết à?" - Seungmin lo lắng hỏi tôi
Câu hỏi đó làm tôi chợt nhớ đến Eunji. Trước đây cậu ấy cũng từng hỏi tôi với cái điệu bộ như thế này . Nhưng từ nay về sau chắc sẽ không còn Eunji luôn lo lắng và quan tâm tôi như thế nữa đâu nhỉ?
" NÈ !!! Mày lại như vậy nữa rồi ? Rốt cuộc mày bị sao vậy ?" - Seungmin đặt hai tay lên vai tôi gằng giọng hỏi
" à...ừ không có gì đâu mà ...Tại tao hơi mệt trong người ! Mình về thôi !! "- tôi lảng sang chuyện khác để Seungmin không lo lắng cho tôi nữa
_________________________________________
_về đến nhà
Tôi không nói gì mà nằm dài ra sofa trước mặt cha mẹ và...cả Seungmin nữa.
/ Còn tại sao Seungmin lại ở nhà bạn thì chắc các bạn biết rồi đó . Cha của bạn làm gì cho Seungmin về sớm chứ :)) /
"lee y/n con vừa về là phơi thây ra sofa rồi đấy à ? ngồi dậy mau lên .Con gái con đứa gì kì vậy hả ?" - mẹ tôi nói
"con chỉ nằm xíu thôi mà .Con mệt quá"
- tôi cố gắng ngước mặt lên biện minh rồi nằm xuống tiếp . Tôi thật sự mệt muốn rã rời luôn rồi . Mệt về thể xác lẫn tinh thần.....
Thế rồi mọi người tôi cũng bó tay .Mặc cho tôi nằm ở đó mà trò chuyện với nhau . Đến tối ,Seungmin ở lại ăn cơm với gia đình tôi rồi mới về .
"xin phép cả nhà con về ạ !!! cảm ơn 2 bác vì bữa cơm .Đồ ăn ngon lắm ạ" - Seungmin nói
Cha mẹ tôi rất vui vì Seungmin khen đồ ăn. Rồi tôi tiễn Seungmin về .
"về đi còn đứng đây làm gì ?" - tôi khó hiểu hỏi
"còn thiếu một thứ nên chưa về được " - Seungmin buồn bã nói
"thiếu cái gì ? mày để quên đồ ở trong nhà à?"
"không có..."
"vậy thì thiếu cái gì mới được???"
/ lúc này là thấy nhứt nhứt cái đầu ròi nha /
Cậu ấy không nói gì rồi chỉ lên môi....Tôi lúc này mới hiểu ra ý Seungmin muốn là gì :)))
"nè làm sao được chứ ? cha mẹ tao còn ở trong nhà đó "
"nhưng mà mình đang ở ngoài cổng nhà mà còn gì ?? cha mẹ ở trong nhà sao mà thấy được.." - giọng cậu ấy bắt đầu nũng nịu để tôi xiu lòng
"thôi được rồi cái đồ đáng yêu nhà mày .Lúc đầu đáng ghét lắm mà sao bây giờ đáng yêu vậy hả ??" - nói rồi tôi ghì chặt hai má của cậu ấy
" aa đau !! rốt cuộc có làm không thì bảo???" - seungmin nhăn mặt vì đau
"nựng má có xíu mà cũng đau nữa hả ?? yếu đuối vậy ??" - tôi nói với giọng trêu ngươi
"yahh muốn chít hả ?"
" nè nè giỡn xíu làm gì căng !! " - tôi nhìn xung quanh xem không có ai rồi nhón chân đặt lên môi Seungmin một nụ hôn:3
"vừa lòng mày chưa hả ???" - tôi hỏi
"chưa đâuu..."- nhìn cái vẻ mặt gian xảo của Seungmin là tôi biết mình sắp bị gì rồi......
Và đúng như suy nghĩ của tôi . Cậu ấy cúi xuống hôn lên môi tôi một nụ hôn ....mạnh bạo . Đến khi chúng tôi hết hơi cậu ấy mới chịu buông môi ra trong tiếc nuối
Còn tiếp....
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip