7.Nụ Hôn Đầu

Tan học tôi đi cùng Eunji để bắt chuyện với cậu ấy . Tôi cá là Eunji buồn lắm , tôi mở lời

" Eunji à hay mình đi ăn nha!!! "

Trái lại với suy nghĩ của tôi Eunji vui vẻ trả lời

"cũng được, hôm trước cậu đã hứa là sẽ mời mình đi ăn mà . Phải đi chứ ! "

Thấy Eunji vui trở lại nên tôi cũng vui theo, nhưng niềm vui đó nhanh chống bị dập tắt bởi tôi vừa nhớ ra hôm nay gia đình tôi có hẹn đi ăn với gia đình của tên Seungmin . Đáng ghét thật , sao cuộc đời tôi lại ngang trái thế này ?!!! Mới dỗ được Eunji mà bây giờ lại có rắc rối xảy ra nữa rồi . Tôi bối rối không biết nên nói như thế nào với Eunji. Bây giờ chọn đường nào thì cũng chết thôi . Nếu chọn đi với gia đình thì Eunji sẽ giận tôi mất . Còn nếu chọn đi với Eunji thì tôi xác định tìm đất đào mồ chôn đi là vừa . Thấy tôi đăm chiêu cau mày, Eunji khó hiểu nói "y/n sao vậy, bộ có chuyện gì à?"

Giật mình trước cậu hỏi của Eunji, một lúc sau tôi áy náy trả lời " Eunji à m-mình xin lỗi , nhưng mình quên mất là hôm nay gia đình mình có hẹn đi ăn với khách rồi !! m..mình dời lại hôm khác đi được chứ ?" nói xong tôi ngước nhìn Eunji bằng ánh mắt hối lỗi để cầu mong cậu ấy đừng giận tôi mà hãy thông cảm cho tôi

"thôi được rồi ! cậu đừng có trưng cái ánh mắt đó ra với mình nữa này là việc gia đình mà sao mà bỏ được . Cậu đi nhanh đi . Nhưng cậu hứa là phải giữ lời đó " - Tôi vui mừng ôm chầm lấy Eunji.

Lại lần nữa !!! niềm vui đó lại bị vụt tắt lần hai . Tôi bắt gặp được ánh mắt tóe lửa của Seungmin, cậu ta đã chứng kiến cảnh tôi ôm lấy Eunji, không biết sao tôi lại sợ hãi đến như vậy . Tôi liền nhanh chóng bỏ tay ra khỏi Eunji và nói lời tạm biệt với cậu ấy . Và phi nhanh nhất có thể để tránh ánh mắt của cậu ta .

Ôi trời về đến nhà lòng tôi như được trút hết gánh nặng, nhớ đến cái gương mặt đáng sợ của Seungmin là tôi rợn óc gáy rồi. Mẹ tôi thấy tôi với bộ dạng mồ hôi đầm đìa ước hết áo bà lo lắng hỏi dồn dập lấy tôi

" sao con lại đổ mồ hôi như tắm vậy ? con vừa chạy sao ? tại sao con lại chạy ?"

Trước đống câu hỏi dồn dập đó tôi không biết nên trả lời như thế nào mới được đây . Tôi cười phá lên nói " không có gì đâu mẹ , chỉ là con muốn chạy bộ về nhà thôi mà hahaa " thấy tôi cười vậy thôi chứ tôi mệt muốn đứt hơi luôn rồi "thôi con lên phòng tắm rửa trước đây !!!" nói rồi tôi lại tiếp tục cuộc hành trình phi ngựa của mình phi thẳng lên phòng bằng tốc độ ánh sáng trong sự khó hiểu của mẹ

Vừa tắm ra , tôi thấy mẹ đã đứng trước cửa phòng tắm tôi giật mình nói
" mẹ à sao mẹ lại đứng đây ? làm con hết cả hồn "

" à không mẹ chỉ đem đồ lên cho con thôi vừa mới lên tới thì con bước ra đó "
Nói rồi mẹ đưa cho tôi một bộ đồ . À..không là một cái đầm mới đúng . Nhưng nó bánh bèo kinh khủng . Tôi là một đứa có thù với đầm váy, trong tủ đồ của tôi chiếc váy duy nhất mà tôi có là đồng phục của trường , còn lại thì toàn là quần culottes và áo croptop thôi .

" mẹ à con không mặc cái thứ này đâu nhìn khó coi chết đi được "

" không được cha muốn con phải mặc cái đầm này , cha nói con suốt ngày chỉ biết mặc quần chả bao giờ thấy mặc đồ gì nữ tính hết . Con nghe lời cha đi " nói rồi mẹ ra khỏi phòng

Trời thật ? tại sao tôi lại phải mặc cái thứ bánh bèo này chứ ? Đắn đo một hồi thì tôi cũng cắn răng mặc vào .Cha mẹ không ngừng khen tôi từ khi tôi mặc cái đầm chết tiệt đó , nào là 'con mặc vào nhìn dễ thương lắm' , 'đúng là con gái của mẹ' , 'con gái là phải vậy chứ' , 'từ nay con thay đổi phong cách sang cái này luôn đi , đừng có mặc mấy cái quần đó nữa' . Tôi chán chả buồn nói vì đã quen với cái tính của cha mẹ rồi . Nhưng tôi vẫn sẽ không thay đổi phong cách đâu , 'cuộc đời tôi do tôi tự quyết định' đó là châm ngôn sống của tôi.

_________________________________________

Đến nơi , hôm nay chúng tôi hẹn ăn ở nhà hàng khác, ở đây không giống với nhà hàng doanh nhân hôm trước , nơi đây đẹp y như trong truyện cổ tích vậy. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này à...không là lần đầu tiên gia đình tôi đến đây luôn mới đúng, cha mẹ tôi cũng y như tôi bất ngờ trước vẻ đẹp kì diệu của nơi đây . Phong cách của chỗ này thật sự đúng gu của tôi luôn, không gian thơ mộng cùng với tiếng nhạc du dương êm ái "chà!!! đây có phải là nhà hàng không vậy ? sao trước giờ chúng ta không đến đây vậy cha mẹ ?" - tôi cảm thán nói

"con chào 2 bác ạ !! " - một giọng nói quen thuộc cất lên . Vâng đó là Seungmin. Hôm nay cậu ta mặc một bộ vest đen nhìn bảnh thật sự. Nhìn cứ như là CEO của nơi này vậy

Lúc này nhìn cậu ta khác với cái tên Seungmin mà tôi gặp hằng ngày trên lớp hẳn .Phải nói nhìn kỹ thì cậu ta cũng đẹp trai chứ nhỉ ? Nếu cậu ta không gây sự với tôi ngay lần đầu gặp mặt thì có lẽ bây giờ tôi đã chết mê chết mệt với cái nhan sắc này rồi .

"à chào con , con trai" - cha tôi điềm đạm trả lời , nó khác hẳn với cái cách cha nói chuyện với tôi một trời một vực luôn đấy chứ . Tôi không biết đây có phải là cùng một người không nữa .

"con mời hai bác vào trong ạ" cậu ta chỉ tay về hướng một căn phòng khá lớn , trước cửa có đề một chữ ( VIP ) to đùng . Rồi chúng tôi bước vào , cha mẹ của Seungmin đã ngồi sẵn trong đó chờ chúng tôi .

"ôi y/n con đến rồi ! Mau lại đây ngồi với bác này !!" - cha Seungmin nói rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ông ấy . Tôi nghe vậy thì gượng cười bước đến.Chưa kịp ngồi xuống thì Seungmin đã nhảy vào ngồi rồi nói "ngồi ở đây nè" cậu ta chỉ vào ghế kế bên . Tôi nghe vậy thì cũng ngồi xuống kế bên cậu ta . Rồi ai nấy cũng nhìn chúng tôi cười .Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà sao người lớn lại cười vậy ? Xoay qua tôi thấy tên Seungmin đã ngại đỏ mặt rồi . "ủa cái gì vậy trời ? là sao dậy ?" đó là những gì tôi nghĩ lúc bấy giờ . Rồi Cha Seungmin nói

"con trai tôi nay biết giữ vợ rồi , không cho vợ ngồi chung với cha nó luôn kìa"

Nhờ câu nói đó tôi mới hiểu vì sao cậu ta lại hành động như vậy . Không biết phải nghĩ sao nữa mặc dù tôi rất ghét cậu ta nhưng cậu ta đúng thật là hình mẫu lí tưởng của tôi , bây giờ chúng tôi còn có hôn ước với nhau nữa . Tôi tự hỏi có phải ông trời đã sắp đặt cho chúng tôi rồi không ?

Sau khi ăn xong Seungmin xin phép mọi người dẫn tôi đi tham quan nhà hàng này , đi tới đâu cậu ta giới thiệu cho tôi tới đó . Cứ như nhà hàng này là của cậu ta vậy

"ờ đúng là đẹp thật đó ! mà mày rành quá nhỉ ? cứ như nhà hàng này là của mày ấy " - tôi nhìn cậu ta nói

" đúng vậy chỗ này là do tao thiết kế . làm sao mà không rành cho được " - cậu ta thản nhiên trả lời

Tôi đứng hình mất 5 giây sau khi nghe câu nói đó rồi lấp bấp hỏi
" hả ? c-cái gì ? mày thiết kế chỗ này sao"

" đúng vậy ! thì sao ? "

Tôi khá bất ngờ vì cậu ta cũng thích không gian thơ mộng , yên bình giống như tôi vậy .Cậu ta nói tiếp

" mày cũng thích nơi này đúng không?"

"đương nhiên là rất thích rồi " - tôi hào hứng vì tôi thật sự rất thích nơi này

Cậu ta nở một nụ cười hài lòng rồi quay lưng đi tiếp, tôi cũng như vậy mà đi theo sau. Nhưng lần này cậu ta không nói gì hết , tôi thấy vậy nên cũng im luôn , dù sao tôi cũng chả có gì muốn nói với cậu ta cả cứ theo sau cậu ta là được chứ gì .

Đi một hồi chúng tôi lên đến sân thượng của nhà hàng . Ở đây cũng được trang trí rất đẹp . Tôi cảm thán

" quao từ ở đây nhìn xuống dưới đẹp thật đó "

" nè y/n ! "

" sao ? có chuyện gì ?"

Ngập ngừng 1 lúc Seungmin nói

"mày có thể nào đừng thân với Eunji nữa được không ?"

Thấy tôi khó hiểu cậu ta nói tiếp

" tao không thích thấy cảnh mày ôm ấp nó"

Tôi im lặng nhìn xuống đất như né tránh câu hỏi đó

"sao mày lại không trả lời ? mày không muốn như vậy à " - nói rồi Seungmin đến cầm chặt lấy tay tôi

" h-hả ? t-tao ...."

Không để cho tôi trả lời cậu ta cưỡng hôn tôi chặn miệng lại . Nhìn cậu ta đang nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này . Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi đó nhưng vô ích , cậu ta khỏe thật đó . Rồi tôi cũng nhắm mắt lại để cậu ta tận hưởng đến khi hết cả hai hết hơi mới chịu dừng lại . Tôi thở hổn hển vì vừa bị cậu ta hút sạch dưỡng khí , nụ hôn đầu của tôi đã rơi vào tay Seungmin rồi .

Còn tiếp...

__________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip