(𝟓) Khi chúng ta lớn
⋆𐙚。⋆𖦹. ౨ৎ•.
Bẫng đi cả mấy năm liền, thời gian cứ đong đưa thật đều mà lại thật vội vã, cả quá khứ của em và cậu rồi cả hiện tại càng thêm mâu thuẫn. Đôi khi nó vẫn còn giằng xé tâm tư người nào.
Cô bé __ ngày nào hây hây bờ má phúng phính giờ đã cao lớn, mang chút đôi nét trưởng thành xinh xắn. Ngày nào còn nhong nhong khắp xóm hiện tại đã chuẩn bị hành trang bước vào trường cấp ba.
Sau cái ngày nhỏ rời đi khỏi cái chốn nát luôn hâm he rình rập vùi dập nhỏ, __ đã có một cuộc sống thật hạnh phúc ở nhà mình. Em có ba, có mẹ, có một căn nhà tuy không rộng lớn nhưng rất ấm cúng vì nó lúc nào cũng e ấp tiếng nói cười. Cứ trưa hè, em không ngủ mà chạy đi bán mặt dưới cái rèm nắng chói mắt của ông trời, ông kéo nó lại tỏa ánh sáng gay gắt xuống nền đường. Còn em thì ngồi ở một góc chụm đầu tâm sự với mấy con chó hoang. Em cho chúng nó đồ ăn và cả những câu chuyện một thời những ngày thơ về cái xóm cũ, tuy hẹp hòi nhưng lại thật rộng mở. Vì em có Kim Seungmin làm bạn.
Em cứ ngỡ, rời đi rồi thì kí ức cũng sẽ ở lại, vùi lấp xuống nền đất, ở lại lẻ loi trong căn nhà nhỏ giờ đã dột nát, không còn nguyên vẹn. Sớm muộn thôi nó cũng sẽ bị đập đi, nhường đất lại cho một công trình lớn, hữu ích hơn, em cũng mong nó sẽ giúp ích cho những người khác mà không phải riêng bản thân mình. Tất thảy những gì về nơi chốn đó, về Kim Seungmin em rồi sẽ quên đi, nhưng khó hiểu thay, nó vẫn vun vén đọng lại ở một góc lớn trong đầu em.
Khoảng thời gian khi ấy đã làm gì có điện thoại như cỡ vài năm sau đó, mà có thì em cũng làm gì được động vào. Nên em dù có cố cách mấy cũng không thể 'giữ liên lạc' với Seungmin. Chỉ duy những đoạn kí ức nhỏ lẻ ngày ấy là vẫn còn. Còn cậu ta bây giờ...em không rõ lắm. Không biết Seungmin, cậu ta sống có tốt không?
...
Gia đình đã chỉ lối cho em sẵn kế hoạch học tập của mình ở nơi chốn mới, rằng khi em lên 15, em sẽ theo học chương trình cấp ba ở một ngôi trường tên là Gwangju.
Nhà mới cũng không cách nhà cũ là bao xa, nhiều lần em cố năn nỉ ba mẹ cho mình về thăm Seungmin nhưng rõ ràng có thể nhưng họ lại luôn một mực từ chối. Ba mẹ cũng không buồn cho em một lời giải thích hay đưa ra lý do, tất thảy đáp lại em đều chỉ là cái lắc đầu khẽ khàng.
Mãi rồi em cũng không còn cố chấp nữa. Cho nên...
Khi lên cấp ba rồi, ở trường Gwangju...có thể em sẽ được gặp lại Seungmin không nhỉ?
Câu trả lời ắt sẽ là có, rồi bọn em sẽ gặp lại nhau, ở một vỉa hè nào đó __ và Seungmin sẽ tận hưởng một que kem khi trời trở mùa nóng nực.
...
Sau ngày hôm ấy, khi phải rời đi khỏi căn nhà cũ mà em luôn đợi mẹ mình về. Em đã lại đến thăm mẹ ở bệnh viện, em không rõ nhưng có lẽ vì mẹ khỏe bệnh rồi bác sĩ mới cho mẹ xuất viện mà về lại nhà. Nhưng không phải căn nhà em mòn mỏi chờ đợi người về, gia đình em sống tiếp những đoạn đời phía trước ở một nơi khác. Tính đến hiện tại có lẽ đã được 5 năm.
Em sớm nhận được cảm giác hạnh phúc mà mọi đứa trẻ thiếu thốn đều mong mỏi. Là tình thương. Em được dẫn đi công viên khi đạt điểm cao, em nhận được quà như một giải thưởng cho những nỗ lực mình vun trồng. Em được yên giấc trong vòng tay mẹ, được cất lên tiếng cười trẻ thơ mà không phải nặn khóc mỗi khi lo sợ phải chạm mặt Seojin. Em được mẹ khuyên dạy như những đứa trẻ khác, như anh em nhà Eunji và Seojin, như Seungmin. Mỗi khi hậu đậu và sơ hở trong nhiều vấn đề, mẹ luôn an ủi em rằng "tuổi trẻ là phải vụng về, vụng về nhưng biết sửa chữa." Còn những lần em ngây ngốc hỏi mẹ về tình cảm giữa ba và mẹ.
- Ba có tia vụn vỡ trong đáy mắt ba khi mẹ phải rời đi không mẹ?
- Ba có bảo mẹ rằng không được dễ dãi để người lạ vào nhà không mẹ?
- Khi mẹ vào bệnh viện ba có kêu mẹ giữ liên lạc không mẹ? Lỡ mẹ không về thăm ba, ba có bắt mẹ mua kem đền bù cho ba không mẹ?
- Những chuyện đó thì mẹ không rõ. Nhưng mẹ dạy con, rằng tình yêu thì chỉ cần mộc mạc và trong sáng là đã đủ đầy.
Mỗi lúc em hỏi, mẹ đều đáp như vậy. Thật là khiến con nhóc mười tuổi khó hiểu không thôi, mẹ lúc nào cũng như thách đố em khi bà nói về những triết lý cuộc đời.
...
Nhưng rồi dần về sau này, gần kề bên ranh giới của hiện tại. Khi đứa con nhỏ mang tên _ __ của mẹ gần bước đến ngưỡng cửa của thanh xuân. Nhỏ dần thông minh hơn và hiểu sâu hơn về những gì mẹ nhỏ dạy thì mẹ không còn có thể hé môi bật ra những triết lí của cuộc đời mà nhỏ ngày ngày mong đợi mẹ kể dạy nữa. Ở cái độ tuổi nhỏ thì 15, mẹ nhỏ thì 37. Bà dần dà yếu ớt vì một căn bệnh khốn kiếp nào đó mà ba kể rằng cũng chính nó đã đưa bà nội nhỏ ra đi trong vĩnh hằng.
Những ngày sau căn bệnh, mẹ bị bệnh viện xua tay trả về nhà, sau khi xuống chiếc ô tô chở mẹ ngày một yếu ớt, mẹ dường như khốn khổ hơn khi dần chẳng có được một âm tiết, hay triết lý nào có thể bật ra khỏi môi mẹ đuợc nữa.
Một trời đông về lạnh lẽo, mẹ nằm vật vã trên giường, cặp mắt mơ hồ đầy tuyệt vọng và đau đớn. Trong đó là đầy những guồng quay suy nghĩ rằng người chỉ muốn mau chóng rời khỏi trần thế vì những đau đớn đứt gãy trong cơ thể do căn bệnh ung thư quái ác gầm lên. Tay mẹ run rẩy nặng nề, những suy tư chồng chất tinh thần mẹ rối loạn cùng những cơn đau không dứt ở bụng dưới, khối u đã to gần một nắm tay. Đôi môi mẹ luôn mấp máy dù không nên tiếng, chỉ có ba hàng ngày đi làm giờ cũng phải vội vàng sắp xếp công việc để ở nhà trông nom mẹ, ba gục đầu xuống tay, đầu thì nặng trĩu những dòng u sầu khi ngồi trên ghế đặt cạnh giường mẹ.
Những lúc đó chỉ có em ra ngoài để đến trường, dù cuộc sống học tập của em cũng dần đảo ngược vì suy sụp tinh thần trước những cơn đau điếng hồn của mẹ. Cố chấp cách mấy, em vẫn phải về nhà dù đã hứa lòng phải ra ngoài để tinh thần được nghỉ ngơi và học cách chấp nhận. Song cuối cùng, đôi chân như buộc lại, kéo em về trước cửa nhà.
Chộp lấy hộp cơm ba mua để dằn bụng, em ngồi bên giường mẹ cố tập trung ăn hết cơm để mẹ vui. Thế mà...cuối cùng, em lại bật khóc nức nở, những âm thanh nấc lên nghẹn ngào ở cổ họng, tay vẫn cầm hộp cơm còn chiếc thìa đã bị buông thỏng từ khi nào. Bàn tay ấy díu lại, đặt trên đôi mắt mờ nhòe vì dòng nước mắt mặn chát, kè nhau chảy xuống khóe môi em. Lúc ấy em thấy mình thật ngốc, lau đi làm gì để nước mắt cũng cứ chực trào mà tuôn ra.
Không gian căn nhà mà em luôn cho rằng sẽ cứ mãi rộn vang tiếng cười rộn rã một cuộc sống đã quá đủ đầy, giờ phút này lại thật u ám, cứ như có tảng mây nặng trịch đè xuống mái đầu em, song thả tất giọt mưa lạnh tan, luồn xuống khóe mắt em, đọng lại dưới cằm.
Âm thanh lúc này chỉ có tiếng em khóc nức nở, ba em đau đến nao lòng. Còn gì khốn nạn hơn được nữa, có lẽ khi ấy người đau lòng nhất chắc vẫn là ông. Cảm nhận được điều ấy, tiếng nghẹn của em lại càng nhiều hơn khi em chợt nhớ về lời của mẹ.
"Người khóc to, khóc lớn là người mau quên. Chỉ có kẻ vẫn luôn khóc trong thầm lặng mới là người đau đớn nhất."
Phải nhỉ, học cách chấp nhận...vậy hôm nay em sẽ cố khóc thật lớn để rồi quên đi những tổn thương về người mẹ em yêu thương không khi nào là dừng lại.
Cuộc đời em lúc này cứ nhốn nháo đảo ngược, không biết là may mắn hay xui xẻo. Mẹ qua đời sau khi em kết thúc kì thi chuyển cấp.
Cay đắng hơn, cái khoảnh khắc mà người nhắm mắt xuôi tay, em lại không thể ở bên lắng nghe những lời cuối cùng. Những di nguyện, những lời dạy bảo của người ai sẽ được nghe thấy. Những lần sóng gió tiếp đến luôn kề cạnh mình, ai sẽ là người bước đi cùng em. Qua những chặn dông bão ấy, ai sẽ là người đưa tay cho em và nắm lấy tay em...?
...
Một ngày trước lúc mẹ qua đời.
Soạn dòng tin nhắn trên màn hình vẫn sáng rực, em gửi đi tin nhắn đến ba.
/hết tối hôm nay con mới kết thúc chuyến đi với lớp. Sáng mai ba rước con ở trường nha ba./
/Ừ, ba biết rồi./
Trằn trọc mãi trên tấm nệm lạnh lẽo, hôm đó là ngày cuối em kết thúc chuyến đi chơi với lớp được trường tổ chức. Cốt là để giải tỏa căng thẳng mùa thi cuối cấp, ấy vậy mà lúc đấy em chỉ ước gì nó cũng giúp em quên được những tổn thất tinh thần mà mùa thi cuối cùng mẹ em được chứng kiến để lại cho em. Để lại cho __ này một tổn thương sâu trong lòng nặng nề.
Cuộc thi chuyển cấp năm ấy, _ __ vượt qua thành công với kết quả không thể nào xuất sắc hơn.
...
Sáng hôm sau, em ngỡ ngàng nhận được tin nhắn từ ba.
/Con tự bắt xe buýt về nhà nhé, __. Mẹ mất rồi./
Cả thế giới chừng như muốn đổ xuống đầu em lúc này, mà thôi cũng không cần nữa. Chính bản thân em lúc ấy đã tự mình run rẩy rồi ngã khụy xuống khi vừa từ xe du lịch về đến trường cấp hai. Nước mắt em lại rơi nữa rồi, nó rơi nhưng là lần sau cùng, những giọt nước mặn chát nối nhau thành dòng ấy không còn khiến em quá đau đớn nữa. Vì...mẹ mất rồi.
...
Thế là hết, em đoán chừng được. Sau cái chết của mẹ, cuộc sống của em về sau chắc cũng kết thúc rồi. Những nỗi buồn ấy xẻ đôi xẻ lứa ăn mòn da thịt em, nó không ngừng gặm lấy cơ thể em trong hai đêm đầu ở đám tang của người. Tiếng khóc yếu ớt dần tắt nghẹn sau khi em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Hai đêm ấy, em cứ ngỡ rằng mẹ đã hiện về, dịu dàng vuốt mái tóc em dù phần đuôi tóc bị lỏm chỏm do em tự cắt đi. Những phần tóc được chăm sóc kĩ càng ấy là niềm vui của em, là niềm tự hào của mẹ và ba. Nay người mất đi rồi thì __ này cũng không còn tha thiết gì nữa, để lại chỉ càng dằn vặt em hơn thôi.
Em cảm nhận được lời nói của mẹ và bàn tay người đã không còn hơi ấm của một con người, dịu dàng xoa mặt em. Người đoán chắc em đã mệt mỏi mà thiếp đi sau những tiếng khóc ngậm ngùi đầy đau đớn ấy. Người chỉ mong em sống về sau cũng phải thật hạnh phúc như khi người còn ở bên em và ba.
...
Sáng hôm sau là ngày cuối cùng của lễ tiễn đưa mẹ, dọn dẹp mọi thứ trong nhà theo chỉ dẫn của người hành lễ, em nhanh chóng cầm di ảnh mẹ tiến đi xa khỏi căn nhà ậm mùi nhang khói phất phơ trong không khí. Xác mẹ được thiêu, cho vào một chiếc lọ. Di ảnh của mẹ em luôn nâng niu cầm trên tay xoa xoa không ngừng. Ngồi trên chuyến xe tang thương ấy bên cạnh ba, trong đầu em không khỏi nói với mẹ khi chiếc xe băng băng qua từng nẻo đường thân thuộc hàng ngày người đón đưa em.
- Mẹ đợi chút nữa thôi nha mẹ, sắp về tới nhà mình rồi.
Nước mắt em rơi lã chã không ngừng suốt chuyến xe dài hơn 60 phút, em dằn vặt bản thân về nhiều điều khi người còn trên đời. Có những vấn vương và hối hận, có những câu hỏi em chưa kịp nhận được câu trả lời.
Ba lúc này ngồi cạnh em không ngừng xoa mái đầu nhỏ, dỗ dành từng lời an ủi em dẫu trái tim ông chắc gì đã còn nguyên vẹn. Suốt ba ngày hai đêm diễn ra đám tang, em không thấy ba rơi nước mắt mà chỉ luôn bận rộn với công việc lo cho đám tang của mẹ. Ba không cần giấu em mà, em hiểu rằng chuyện mất đi người mình yêu là như thế nào, dù có lẽ nó không sâu đậm và chân thật như những gì ông trải qua. Ông chỉ gặm nhấm nó một mình mà chưa từng chia sẻ với em dù là sau này.
- Thôi, __ đừng buồn nữa. Đây là chuyện sớm muộn thôi mà con. Mẹ đi để mẹ đi, mẹ không còn đau đớn nữa. Con còn khóc thì mẹ không thể rời đi, mẹ lại càng đau đớn hơn đó.
- Ba...
Những lời của ba chỉ là phản tác dụng. __ không ngừng khóc mà lại còn khóc lớn hơn trên cái chuyến xe im điềm đó. Không biết có ai thấy em thật đáng thương như chính bản thân em suy nghĩ về mình lúc đó không...
Mẹ ơi...
...
Sau ba ngày vật vã với những nỗi đau sau cùng cũng sẽ chóng vánh đi ngang cuộc đời mình, mọi chuyện lại trở về như trước. Chuyến xe thương khóc rời đi, để lại một tâm hồn vụn vỡ chưa lành. Em bước khỏi xe, tần ngần đứng trước bậc cửa vào nhà khi sau lưng mình các vị khách viếng thăm ít ỏi cũng dần dần rời đi.
Tiếng lạch cạch của bát đĩa va vào nhau khi em chậm rãi gom chúng lại để mang đi cất lại vào chạn. Chậm rãi đặt tấm lưng, em ngả đôi vai nặng nề xuống ghế, hàng mi mỏi mệt khẽ khép kín, dự định cho giấc ngủ nhẹ sau ba ngày lo tang sự thật mệt mỏi. Sau đó vài giờ đồng hồ, tiếng nói chuyện rầm rì của những người đàn ông trung niên nhanh chóng đánh vào vành tai thính ngủ của em, khiến em lờ đờ võng tai nghe ngóng duy chỉ có đôi mắt chưa khi nào muốn đón lấy nắng gắt của buổi ban trưa. Ấy mà sớm thôi khi em nghe tiếng ba mình giọng hớt hải gọi ngược ra thì đôi mắt sớm đã phải mở to.
- __ à!! Vào đây nào!
Không có chút sức để đáp lại, em chỉ biết mệt mỏi lờ đờ đi vào trong gian nhà, đầu óc hoàn toàn rỗng tuếch khi tầm nhìn bao bọc toàn những người đàn ông ngồi quay chung quanh chiếc bàn tròn vừa được dọn ra sáng nay. Mùi hương các món bày ra trên bàn nhanh chóng đánh thức em hoàn toàn khỏi cơn mê mệt, cho tới khi tầm mắt em ngưng lại một khuôn mặt chút lại lạ lẫm, chút lại thấy thân quen khó tả. Rồi từ bỏ những thắc mắc em chú ý về khuôn mặt người cha đang hớn hở đón lại tất thảy mấy ông bạn thân quen đã lâu không ngồi châm rượu chung một bàn mồi nhậu.
- Ba kêu con?
- Con gái anh đấy hả?! Lớn lên trổ mã xinh đẹp quá rồi!
Chưa kịp để ba em kịp giới thiệu đến em, một người đàn ông mặt mày thân thiện hé lộ hàm răng với nụ cười tươi rói rồi nức nở khen em, khiến em cũng có chút ngại vì được khen. Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đó, chuyện tiếp đến mới làm em sốc đến não sắt ra từng lát mỏng.
- Nhớ đâu lúc trước con nhỏ thân với thằng Seungmin nhà chúng tôi lắm!! Anh em chúng mình còn hứa hẹn cho bọn nhỏ làm con dâu con rể của nhau đây mà!
- Phải rồi, đúng là vậy!!
Mặc cho sự ngáo ngơ của chú nai nhỏ đứng tần ngần nhìn vào bàn tiệc của những người đàn ông, họ vẫn say mê đắm mình về những kỉ niệm xưa kia. Mà không hề hay biết đứa nhỏ tên Seungmin mà họ nhắc tới lại làm __ tò mò, sao họ lại nhắc đến Kim Seungmin lúc này? Cậu ấy làm gì xuất hiện ở đây? Ngay hiện tại?
Lấp ló nhìn xuyên qua số người trung niên ngồi quanh bàn, em bắt chọp ngay một ánh mắt cũng đang hướng về phía mình. Là một chàng trai trẻ, có vẻ khá lớn tuổi hơn mình, em nghĩ thầm. Làn da người ấy trắng muốt tựa như tuyết đầu mùa, bờ môi mở nhẹ dường như bật ra sự tò mò bên trong tâm trí anh ta. Là một anh chàng có vẻ ngoài không tệ.
- ...
Bắt gặp ánh mắt của mình và chàng trai chạm nhau, em ngại ngùng bẻ sang hướng khác rồi kiếm cớ để chuồng đi trong khi tầm mắt người kia chưa giây nào rời khỏi bóng hình của mình.
- Ba! Ba nói gì vậy?! Ba kêu con vào là có gì muốn nói hả-
- À à ừ, con cất giùm ba mấy cái bát.
Người đàn ông của gia đình đang hăng say những ngày hồi xưa với gia đình bên đó bị hỏi ngang hông, quên mất lí do gọi con gái vào, ông chỉ đành vội vàng chỉ cho em mấy việc để làm rồi quay sang tiếp đón những người bạn cũ.
- Vâng.
Cầm lấy chồng bát cao, em cũng vắt chân mà chạy lao ra khỏi tình huống bất cập với chàng trai xa lạ kia, ngại thật đấy. Cuối cùng, em cũng có thể rời khỏi bầu không khí không thể theo kịp của những thông tin vào mấy ngày xa xưa kia. Chuyện quái lạ gì vậy nhỉ, những chuyện mà ba em và bác ấy nói...sao chẳng có mống nào là em nhớ ra là có thật...?
Seungmin với __ nhà này làm gì thân nhau tới vậy. Em lục lại tiềm thức, hồi tưởng lại những ngày gần kế lúc rời đi của mình bên Seungmin. Em cứ tưởng đến mãi lúc sắp rời xa nơi đó rồi em mới thật sự nói chuyện thật đàng hoàng với Kim Seungmin cậu ta ấy chứ. Những suy nghĩ in hằn vết thâm sạm của quá khứ, chúng cứ giằng xéo suy tư của em, khiến em phải lục lọi về quá khứ tìm về những ngày xưa kia một cách khó mà có thể định hướng được.
Dòng suy tư đó sớm bị đứt đoạn khi...
- Cậu gì ơi?
- H-hả? À...
Quay lại phía sau thì lại thấy chàng trai vừa nãy không biết vô tình hay là cố tình nhìn mình, em bất giác "à" một tiếng khiến người kia cũng hơi thắc mắc. Anh ta nhìn em rồi cũng chóng định thần lại, vươn cánh tay dài đưa cho em một chồng bát nhỏ hơn. Em nhận lấy chồng bát từ tay anh, không ngờ lại chạm vào bàn tay anh, một hơi ấm xen với hơi lạnh tạo nên cảm giác ấm áp làm dịu lại phần mệt mỏi nào trong bàn tay em. Và khi em muốn bản thân có thể rời ra cái chạm tay thì đột nhiên một cái nắm khẽ, nó nhẹ nhàng ngừng hẳn mọi hành động của em. Chỉ để lại một ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên cặp mắt nuông chiều dịu dàng không thiếu phần lém lỉnh.
- Là tôi, Seungmin đây.
- Hơ...
...
- Kim Seungmin ngày nào giờ lớn thật rồi nhỉ...?
- ..._ __ cậu cũng đã cao hơn rồi.
Dòng không khí ấm nóng giữa nền trời oi bức không ngừng len lỏi vào khoảng trống giữa hai con người ngồi trong khoảnh sân nhỏ sau nhà. Cứ thế cố gắng lấp đầy khoảng không đầy gượng gạo của hai đứa trẻ năm nào giờ đây tái ngộ. Cả hai ngượng ngùng sau bao năm xa cách giờ này gặp lại nhau lại chỉ có thể buông ra những lời cảm thán vô vị. Em và Seungmin ngồi cạnh nhau trên bệ gạch cũ, không có ý định đối mặt nhau, cả hai cứ nhìn về phía trước nhưng tâm ý vốn chỉ dồn về người bên cạnh chứ chẳng phải khoảng trời xanh rộng phía trước mình. Cả hai đứa trẻ khi này vẫn thênh thang tìm kiếm một lời nào đó thốt ra để giảm thiểu cái trống vắng của bao năm xa cách.
- Không ngờ có ngày mình gặp lại nhau trong tình cảnh oái ăm như này...
Em là người lên tiếng trước, trong giọng nói bật ra là sự chua chát bẽ bàng của thế cuộc. Chỉ là em không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu trai ngày đó vào ngày người phụ nữ mình yêu nhất trên đời này đi mất, bỏ lại mình bơ vơ khi còn chưa đến độ tuổi có thể tự trưởng thành. Như một con nai nhỏ chưa đủ sức để tự sinh tồn trong khu rừng đầy rẫy hiểm nguy. Ánh mắt em buồn bã chạm nhẹ xuống nền đất khi em gục mặt đi, trớ trêu thay cho số phận của người đã được thượng đế sắp đặt rằng người phải rời đi sớm.
- Ý cậu là cậu không có ý định gặp lại tôi?
- K-không phải!
- Đùa thôi.
Seungmin nhận thấy cái lý bất bình của cuộc đời qua đáy mắt nhỏ, hàng mi ấy lại khẽ cong cong xuống nhìn đời bằng sự nghiệt ngã, đôi mắt nhỏ dường như đánh lạc đi đâu cái trong veo hồn nhiên cậu từng được thấy, từng được ngắm nhìn. Trong hoàn cảnh u sầu thế này của một con người, Seungmin cũng nao lòng, cũng cảm thấy tim mình chùng xuống khi cậu được cảm thông cho em cái cảm giác đau lòng khi mất đi một người mình yêu thương. Cảm giác này quen thuộc với cậu lắm, không biết em đã trải qua bao nhiêu và vượt qua nó như thế nào, nhưng cậu đã quen với nó từ những ngày còn bé thơ khi cậu đã ngỡ rằng khi em rời đi cậu sẽ không còn được nhìn thấy em nữa dù rằng cậu đã hứa với em và tự nhủ với lòng mình rằng chúng ta...chắc chắn ắt sẽ gặp lại.
Quá đáng với bản thân mình và em đã quá đủ khi cậu từng cho rằng cả hai sẽ không thể gặp lại nếu em rời đi, bây giờ được gặp lại nhau rồi thì Seungmin cũng gạt đống suy nghĩ đó sang một bên. Giờ thì có lẽ cậu nên tìm cách khiến cho đôi mắt đen láy kia trở lại nhìn thấy bầu trời ngày mai vẫn còn trong veo và đáng ngắm đến mức nào.
- Chẳng phải cậu đã hứa sẽ mời tôi ăn kem nếu chúng ta gặp lại nhau sao, giữ lời hứa đi chứ?
- ...
...
- Của cậu.
Truyền tay que kem dưa lưới màu xanh mát lạnh vừa lấy ra từ tủ cho Seungmin, em nhanh chóng trả tiền rồi cũng chọn cho mình một chiếc kem bánh cá với ý định là tự thưởng cho mình sau những ngày mệt mỏi. Vừa đi vừa xé vỏ bọc kem, em không mảy may để ý đến Kim Seungmin đang nhìn chằm chằm que kem xanh mát với hàng chục dấu chấm hỏi rồi lại nhìn xuống phần kem bánh cá to ụ của em.
- Không biết cảm ơn hả?
_ __ xéo xắt ném cho cậu trai đi bên cạnh một cái liếc mắt rồi một câu hỏi trách móc, rõ ràng là em mời cậu ta que kem vậy mà không thốt ra nổi hai chữ cảm ơn đơn giản. Kim Seungmin lúc này bày ra bộ dạng xéo xắt không kém điệu bộ cậu ta lúc nhỏ, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống cô bạn nhỏ.
- Sao cậu thì ăn bánh cá, còn tôi còn phải ăn cái thứ này?
- Cái thứ này? Tôi đã mời cậu kem rồi còn không thấy biết ơn mà còn đòi hỏi nữa hả?!
Trước hành động khăng khăng khó ở với que kem dưa lưới trên tay mình của Seungmin, em cũng chỉ biết nói vờn lại cậu ta chứ cũng chẳng có ý định mua cho cậu cái kem bánh cá khác hay nói ra lí do mình lại được ăn sang hơn cậu. Nửa đùa nửa thật trưng ra ánh mắt phán xét khó chịu, em chìa chiếc kem cá mát lạnh vừa được dỡ bỏ khỏi lớp vỏ bọc bánh về phía Seungmin, tay còn lại chìa ra chờ cậu truyền que kem màu xanh lá cho mình. Lúc này em cũng không muốn giằng co với cậu như lúc còn bé nữa, dù sao cũng là em đã thất hứa không về thăm cậu ta đều đặn, thôi thì một phần nhịn là chín phần lành.
- ...Tôi đùa thôi mà, đâu cần phải nghiêm túc như vậy.
- Ờ.
Thu chiếc kem cá lớn trên tay mình lại, hờ hẫng đáp lại Seungmin rồi em cũng tiếp tục bước chân hướng vào đường về nhà. Seungmin tần ngần đứng đó với que kem vẫn ở yên trên tay bắt đầu tan chảy dưới nhiệt độ nóng bức của mặt trời, ánh mắt cậu thu lấy hình ảnh em chậm rãi bước đi phía trước, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy xa lạ với bóng hình trước mặt. Rốt cuộc sau bao nhiêu lâu gặp lại, nhỏ đã thay đổi nhiều đến mức nào để rồi cuối cùng chỉ còn lại mình cậu khoang khoái điệu cười hời hợt với những trò đùa vụn vặt của mình.
...
- __, vậy là sắp tới tôi với cậu sẽ học chung trường rồi.
- ...
- __?
Vẫn là ở góc sân nhỏ sau nhà đó, cả hai đứng cạnh nhau tựa lưng vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ mục nát, hai đôi mắt họ vẫn đặt đó nhìn về phía trước, ngại ngùng từ cuối việc đối diện vào nhau. Nói chuyện mà không nghe thấy lời đáp lại cứ như tự độc thoại với bản thân mình, Seungmin lúc này mới quay sang rũ hàng mi nhìn xuống bóng hình cô bạn nhỏ nhắn, điệu bộ cậu không khỏi tò mò dáng vẻ trầm tư của __ khi này.
- Seungmin nè.
- Sao?
- Cậu nhớ sai rồi, lời hứa năm ấy đó.
- ...
- Seungmin cậu từng nói rằng nếu như một tháng cậu không nhìn thấy tớ thì tớ sẽ phải mời cậu ăn kem, chứ không phải là khi gặp lại nhau thì tớ sẽ phải mời Seungmin ăn kem.
Em cứ thẩn thờ nhìn xuống chân mình rồi lại ngước đầu nhìn về khoảnh trời xanh rỗng tuếch không một bọng mây phía trước, lời nói thoát ra trên đầu môi không có ý định là trách móc. Seungmin cảm thấy cứ như em còn chẳng có lời nào để nói với cậu sau khi cả hai được nhìn thấy nhau sau ngần ấy năm. Ngần ấy năm? Là bao nhiêu năm hai đứa trẻ ngày đó không gặp nhau rồi nhỉ? Seungmin lúc này mới chợt nhận thức được, hóa ra từng đó năm không nhìn mặt nhau chính bản thân cậu cũng đã suýt quên đi em chăng? Hay chỉ là do cậu vẫn nuôi giữ hi vọng lại được nhìn thấy em, thấy _ __ nhỏ nhắn? Kim Seungmin giờ mới biết rằng trong ngần đó năm cậu chưa từng đưa bàn tay nhỏ bé ngày đó lên tính, đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa được gặp lại __.
Là lùng thay trong suốt bao lâu đó, cả hai đứa trẻ vẫn nung nấu trong lòng hi vọng được gặp lại nhau giờ đây khi đối diện lại chẳng có lời gì để thốt lên. Mà cũng đúng thôi, không gặp nhau thì làm gì biết gì về nhau để mà thăm, mà hỏi-
Hay chỉ đơn giản là cả hai đã dần quên đi nhau...
Trời mây quang đãng loe lói tia nắng bé nhỏ của chiều hè rọi xuống nền đất nơi hai người đứng, chẳng hiểu được vì lí do gì lại khiến cả em và cậu chìm trong những suy nghĩ vô nghĩa...hoặc có nghĩa đó?
- Thì sao chứ, chẳng phải bao nhiêu đó năm cậu cũng chẳng thèm quay về nơi đó thăm Kim Seungmin này sao?
- Không phải!...không phải là không muốn mà là-
- Seungmin à!
Cuộc đối thoại ngắn ngủi mà tưởng chừng đã quá lâu khi cả khoảng thời gian đó hai người chỉ biết đứng chìm lắng trong tâm tư của riêng mình sớm bị kết thúc bởi một tiếng kêu giật ngược của ba em. Kim Seungmin nghe theo tiếng gọi, chạy lên nhà trước để lại em ngoảnh mặt lại nhìn theo bóng hình cao lớn lạ lẫm. Em không biết trong tình cảnh gặp lại nhau thế này, mình phải nói gì để chấp vá lại khoảng trống bao nhiêu năm không liên lạc được với cậu nữa.
...
- Chú gọi cháu ạ?
- Nhanh nhanh đưa ba cháu về đi, ông ấy say lắm rồi!
- Vâng. Thưa chú cháu về ạ.
Thế là ba em một tay phụ Seungmin đưa bác Kim say xỉn khập khiễng bước ra ra xe rồi tiễn họ về. Cánh cửa xe đóng lại cũng là lúc em bước lên bậc thang vào nhà chính cúi gầm đầu xuống dọn dẹp đống bát đĩa đầy ụ trên bàn nhậu, trên mặt có nét trách móc buồn bực. Kim Seungmin cậu ta xem em là cái thá gì chứ, một mạch chạy lên rồi cứ thế mà đi thẳng về tới nhà, còn không thèm bảo em một tiếng, dù sao cũng là người vừa nói chuyện với cậu ta cách đây vài phút trước. Còn không biết bao giờ thì em và cậu ta lại gặp nhau, em mong ít nhất thì không phải là trong tình cảnh đau buồn của em như lúc này.
- __ à, Seungmin có nhờ ba chào con lúc nó đưa ông Kim về.
- ...vâng.
Trong lúc tưởng chừng bản thân là đứa đáng thương bị bỏ rơi bởi tận hai người trong cùng một ngày thì lời mà ba nói đã nhanh chóng giải oan cho Seungmin, phần nào giảm bớt sự bức bối cho em. Ba tiếp tục thêm một tay phụ em dọn dẹp bát đĩa đem xuống bếp, trong lúc này thì em mới chợt nhớ ra có những điều mình muốn hỏi ông mà tò mò lên tiếng.
- Mà ba ơi, những gì ba nói với bác Kim lúc trưa ba gọi con vào ấy...chuyện liên quan tới con và Seungmin lúc nhỏ...là sao vậy ba?
- Hả, ý con muốn ba nói gì giờ? Thì Seungmin thằng bé đó, con bác Kim ngày xưa nó hay sang nhà mình chơi với con suốt đấy, cái đứa lúc bé thích giành bánh kẹo với con rồi hay chọc cho con khóc...mà làm con cười cũng nhiều lắm thế nên ba mới bảo với bác Kim sau này bọn con lớn thì cho hai đứa hứa hôn với nhau.
Từng chữ từng lời bật ra khỏi miệng ba làm em muốn chết đứng mà đánh rơi bát đĩa xuống tại chỗ, người đàn ông mảy may vui đắm trong những kí ức ngày xưa mỗi khi ai đó nhắc ông lại khiến con gái mình ngại tới chết vì đỏ mặt. Ông cứ khoang khoải túa ra nói như mưa, ở dưới bếp giọng ông ấy cứ vang ra khắp cả góc nhà, nào là Seungmin ngày xưa thế này, thế kia với __ con gái ông mà không hề hay biết có người mặt đỏ ửng lên như quả cà chua, hai bên tai tuy nóng phừng phừng nhưng vẫn không ngưng tiếp nhận đủ thông tin từ miệng của ông.
- À! Seungmin đó hồi bé nó thích con đấy!
Chốt hạ đòn cuối cùng, người đàn ông giữ trên môi nụ cười tủm tỉm hạnh phúc khoảng thời gian yên bình và dịu dàng ấy, bên ông là những đứa trẻ, là người phụ nữ dịu hiền mà mình dành cả cuộc đời để chở che, là những người bạn luôn cho ông tiếng cười mà khiến lòng ông chỉ mong mỏi tới khi con gái mình khôn lớn để có thể làm xui gia bên cạnh họ, cùng vợ cùng con cứ vậy mà già đi rồi tận hưởng một cuộc sống bình dị không vướng bận. Chỉ tiếc là khoảnh khắc ấm áp đó không kéo dài được ngọn lửa bập bùng bên trong tim ông được lâu hơn khi người vợ ông thương yêu bỏ ông lại với đứa con gái nhỏ. Từ đây về sau, ông định sẵn cuộc sống mình sẽ làm việc chăm chỉ là chỉ để lo cho con gái mình, để nó sống một cuộc đời đẹp hơn cả cái mơ tưởng mà ba nó từng ôm ấp khát khao được sống, được đắm chìm.
- Hết hè này, ba sẽ cho con học chung trường với Seungmin, ba cũng mong con vào được chung lớp với nó, có thế ba mới đỡ lo được chuyện bạn bè rồi học hành của con.
Tiếng ba mình từ tốn vang lên rồi lại dịu lại, những lời đó lúc này chỉ làm dấy lên đau buồn trong lồng ngực cả hai cha con. Rằng từng có người phụ nữ đã mong muốn đưa con gái mình vào học trong ngôi trường nọ, rằng bà muốn sắp xếp cho con mình một quãng đường thật đủ đầy trước hết để cho nó có thể hết sức mình mà tự lực phát triển trong môi trường thật đủ đầy, không thiếu thốn hay thua kém một ai vì nó...đã đủ thiếu thốn từ nhỏ rồi.
Lúc này chỉ còn tiếng mưa rì rào bên ngoài trời dội sạch mọi nỗi sầu u ám còn vương đọng lại bên mái nhà nhỏ. Tiếng mưa róc rách bị dội sạch mọi hiêu linh, ngược xuống mái tôn lăn tăn đáp lại trên những cành lá xanh xum xuê sự mát rượi với mong muốn rửa sạch cái nóng nực, oi bức của nắng ngày hè và cái nắng trong lòng hai con người dưới mái lợp của căn nhà cũ đã từng ngân vang tiếng cười đùa, trò chuyện.
Một trời mưa ngày hè rửa sạch tất cả, khi cơn mưa rào kết thúc cũng là lúc nhường chỗ cho thời gian kết trái.
Một ngày mưa đưa mùa hè khẽ khàng thôi đưa. Đã đến mùa tựu trường.
...
Một chút háo hức vì được tiến vào một môi trường hoàn toàn mới xen lẫn một chút hồi hộp đối với những con người hoàn toàn mới, em vội vàng ăn xong bữa sáng với bộ đồng phục tiêu chuẩn trên người, trên áo mang chiếc bảng tên khắc tên mình _ __ cùng với tên ngôi trường mới, Gwangju. Giữ trên mình chiếc sơ mi ngắn tay gọn gàng nép sau chiếc váy xám, em dọn dẹp bát đĩa vào bồn rồi mỉm cười với người ba đang loay hoay trong bếp rồi em vỗ vai ông trấn an khi ông cũng lo lắng, hồi hộp không kém con gái mình, ông chỉ có thể khẽ thở dài trong khi vẫn bận tay với đống nguyên liệu nấu ăn.
- Ba xin lỗi __, ngày tựu trường mà ba lại không đưa con đi được.
- Không sao đâu ba, con gái ba lớn rồi mà.
- Có gì không biết thì tìm gặp Seungmin mà hỏi, biết chưa?
- Ba cứ như vậy thôi, cậu ta cũng mới vào trường như con thôi mà chứ có phải tiền bối của con đâu.
- Thì ba nhắc con thế thôi.
Vươn bàn tay còn đang sạch, ông vỗ nhẹ lưng đứa con gái như truyền động lực, cổ vũ nó dẫu chẳng biết điều gì đang chờ đợi con mình phía trước. Em mỉm cười trấn an ông rồi nhanh chóng xách cặp chạy ra phía trước cửa mang giày một cách vội vã. Trước khi rời đi để tiến tới một nước đường lạ và xa hơn tất thảy, em ngoảnh lại nhìn về góc bếp nhỏ, trên môi không ngừng đơm thêm nụ cười.
- Thưa ba con đi!
- Nhớ tìm gặp Seungmin đó nhé, __!
...
Đến nơi bằng xe buýt, em ngước đầu thu lấy toàn bộ khung cảnh náo nhiệt trước cổng trường khi bước ra khỏi trạm. Trong hè em cũng có dịp đến đây tham quan rồi nhưng hôm nay vẫn là một trải nghiệm thật mới lạ của em đối với trường cấp ba Gwangju. Một lúc là nơi thật yên ắng và trầm lặng, bây giờ thì thật là náo nhiệt và tấp nập. Trước cổng trường, cảnh tượng mới lấn át cả những khóm hoa đăng tiêu xinh đẹp đỏ rực trên nhánh cây đôi lúc lại run run trong gió, rủ xuống cạnh chiếc cổng sắt. Những nhóm bạn mặc cùng một bộ đồng phục màu trắng túm nhau ríu rít về những điều mới mẻ trong năm học này như tô điểm thêm nổi bật cho khung cảnh trường học vào buổi ban sáng.
Chỉnh lại cặp sách trên vai sao cho bản thân thật thoái mái, trái tim nhỏ hồ hởi đập liên tục thay cho sắc háo hức trên gương mặt tràn đầy lẽ sống. Nhấc đôi chân tiến trên một đoạn đường dài để vào được sân chính của trường, nơi diễn ra nhiều hoạt động cho buổi sáng mùa tựu trường. Ngôi trường này rất rộng, đi mỏi cả chân em mới vào được nơi mà những học sinh mới cần đến. Nhìn thấy tấm bảng lớn nép một góc dưới cây anh đào trắng xum xuê một trời hoa được vây quanh bởi đông đảo số học sinh mới của trường. Em thở dài ngao ngán trước đám đông, quyết định tìm xuống một chiếc ghế đá mà yên vị, chờ tới lúc đám học sinh mới giãn ra bớt sau khi biết lớp mà họ theo học kể từ buổi đầu hôm nay.
- Ba cứ suốt ngày Seungmin thế này, Seungmin thế nọ...
Ngả mái tóc đen thẳng dài xuống thành ghế, em để tầm mắt mình lạc trên khung cảnh đẹp hớp hồn trước mắt, đối với các tiền bối có lẽ khung cảnh mà những tán hoa tán lá rợp vào nhau, vương trên nền trời xanh hòa với mây bông thật bình dị nhưng em rõ rằng sau đó có lẽ những thi sĩ năm nay phải xa rời bầu trời này, họ sẽ thấy tiếc nuối vì chưa thể ngắm nhìn cho thật đã. Nhưng còn em thì vẫn còn một khoảng thời gian dài kha khá, đủ để em đối mặt với những gì chờ đợi mình phía trước trước khi nói lời chia tay với mái trường mới.
Tâm hồn thơ thẩn lạc trôi trên đám mây trời lấy phất một màu trắng dịu dàng của cây anh đào, đang phiêu theo bình yên trước giông bão sắp tới thì một khuôn mặt quen thuộc chen vào khung hình của riêng em làm em giật mình mà ngồi phắt dậy. Để rồi hai cái đầu cứng đập thẳng vào nhau, người cúi gầm đầu ôm đầu rên rỉ than đau, kẻ thì ôm trán xoa xoa cho dịu cơn đau vừa bất chợt sấn tới.
- Ây da, cậu làm cái trò gì vậy hả, Kim Seungmin?!
- Tôi phải hỏi bà mới đúng!
Đó là vài phút trước sau khi Kim Seungmin tách ra khỏi được đám học sinh mới như cậu đang vây lấy tấm bảng mang trên mình tờ giấy thông báo lớp nhập học. Nhờ dáng người cao ráo mà từ lúc còn bị kẹt trong đám đông đó cậu đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang quên cả thế giới mà thơ thẩn ngồi ngắm hoa anh đào. Cái nhếch môi bất chợt đẩy cậu vào một suy nghĩ tiếp cận kẻ say cảnh đó, đơm một nụ cười bất giác nở ra trên môi cậu học sinh có vẻ ngoài không tệ tiến đến chiếc ghế cách hẳn một khoảng dài với đám đông bu chặt lấy tấm bảng thông báo. Tất cả trò con cún ngốc nghếch chỉ để lại hậu quả là một cái cụng đầu đau điếng và tiếng trách móc oang oảng của con nai nhỏ ngơ ngác ngồi ôm đầu đáng thương than đau dưới thân cậu.
- Người ta đang ngắm cảnh đẹp mà cậu xuất hiện làm tôi mất hết hứng rồi!
- Thì tôi chỉ làm cảnh thêm đẹp thôi mà.
Buông thõng hai tay đang xoa xoa mái tóc dày, em lại đánh ánh mắt xéo xắt đó vào bộ dạng bỡn cợt của cậu ta, từ chối chấp nhận cái kiểu nói đùa không hiểu sao nhưng em lại thấy rất là tình. Ánh mắt Seungmin lúc này cũng khác lạ lắm, nhìn em mà cứ như đang cười thầm trong tim vì một điều gì đó. Hay cậu ta đang xem em là kẻ dị hợm mà cười đùa chỉ vì ngồi thơ thẩn nhìn trời không khác gì đang tưởng tượng mình là thi sĩ? Điệu bộ trên gương mặt điển trai nhìn em làm em không khỏi lúng túng, ánh mắt đó cứ như đang nhìn em mà mỉm cười không tự chủ, không khỏi làm hai má em nóng ửng lên khi nhớ về lời ba nói khi trước.
"Seungmin đó hồi bé nó thích con đấy!"
- Ba!!
Một lời cảm thán bất chợt của em vang lớn đánh tiếng gây chú ý tới rất nhiều người, đương nhiên là cả Seungmin. Mọi người nhìn em với vẻ ngơ ngác rồi lại quay sang xì xầm gì đó khi họ bắt gặp em và Seungmin đang nhìn thẳng vào nhau.
- Gì vậyyyy, họ chơi trò gia đình hả, sến súa vậy trời!!!
- Ngại giùm luôn á, tầm tuổi này còn chơi trò ba con...
Không biết chuyện gì đang diễn ra làm Seungmin cũng muôn phần bối rối như các học sinh khác đang nhìn em lúc này, cậu cuối gần mặt xuống nhìn em để rồi làm em bối rối vì ngại mà né tránh tất cả ánh nhìn từ mọi hướng. Lại là điệu bộ cúi gầm mặt xuống đất, em thầm nguyền rủa cái xui xẻo gì bám dính lấy em từ khi em gặp Seungmin, mới vào trường mà đã đánh động gây chú ý, trời ạ lúc này ước gì mặt đất dưới chân em tách ra hai mảng để em rơi xuống hố cho rồi.
- Chưa nhập học mà đã nhớ ba rồi hả, cậu nũng nịu thật đó...
- I-im đi, Kim Seungmin!!
- À...
Seungmin cảm nhận được một sự xấu hổ không hề nhẹ khi bị người khác chú ý của em, cậu cũng lờ đi xung quanh mà tập trung vào bóng hình quen thuộc bên cạnh. Cậu ngồi xuống cạnh em, tựa lưng vào ghế với điệu bộ không thể thảnh thơi hơn dù cậu không hề biết mình vừa là người gây ra một mớ bùng binh cho _ __ em. Gối hai tay sau gáy, Seungmin ngước nhìn khung cảnh cây cối xung quanh trước khi lên tiếng để em bớt chú ý tới những điều không cần thiết.
- Cậu ra ngoài bảng thông báo nhận lớp chưa?
- ...vẫn chưa.
Tí thì vì nhục mà em quên khuấy mục đích của hôm nay luôn, sau sự việc vừa rồi chắc em còn định dính mông ở đây tới tối luôn. Nhưng nhận ra mình phải mau chóng đi nhận lớp trước khi ba lại kịp réo cái tên "Seungmin" trước mặt em lần nào nữa thì Seungmin đã nắm cặp em giữ em đứng lại.
- Khỏi cần đi nữa, tôi xem cho cậu luôn rồi. Cậu học chung lớp với tôi. Lớp 1-5.
Lời Seungmin cất lên lại lần nữa khiến phổi em muốn ná thở, lí do thì em chẳng rõ lắm nhưng việc em không muốn nhất hiện tại là học chung lớp với cái người tên Kim Seungmin. Lí do nông cạn nhất thì chắc là vì ba em cứ nhắc em phải học hỏi Seungmin suốt thôi dù cho cậu ta cũng là học sinh năm nhất có khác gì em đâu. Không tin vào tai mình, em vội vã đi về phía bảng thông báo, may mắn là đám đông lúc nãy đã giãn ra gần hết chỉ còn vài nhóm học sinh đứng trò chuyện gần đó.
- _ __, _ __, _ __ học ở lớp...1-5!?
Lẩm nhẩm tên mình khi ngón trỏ lướt dọc trên tấm kính bảo vệ tờ thông báo, hai mắt em mở to thu lấy cái tên mình chỉ đứng ngay sau hàng mang cái tên Kim Seungmin, và con số chỉ thị số lớp của cậu ta cũng là lớp 1-5. Kim Seungmin cũng tiến lại từ lúc em vội vã chạy đi song cuối cùng đứng cạnh em, cậu không khỏi tò mò vì sao trông em lại hoảng hốt đến vậy khi biết tin cả hai được học cùng lớp. Seungmin ngỡ rằng đáng lẽ em cũng sẽ giống như cậu, cảm thấy vui khi cậu được vào cùng lớp với em, hoặc chí ít cũng là mừng thầm trong lòng, ấy vậy mà dáng vẻ hiện tại của em sao lạ quá. Seungmin đột ngột thấy bức bối, cứ như có một sợi dây siết chặt trong lòng, cậu không biết làm thế nào để diễn tả. Sau khoảng thời gian dài không liên lạc, ra vậy đây là cách em đối với cậu sao...
- Sao? Học chung lớp với tôi là vấn đề của cậu à?
- ...Không phải...
- Lúc nào gặp lại tôi cậu cũng nói là không phải, cậu thật sự không thể nói nói được một lời giải thích đàng hoàng sao?
- ...Seungmin...?
...
Nhận thấy bản thân đột nhiên như trở thành một con người khác, Seungmin dần trấn tĩnh lại nhưng cảm xúc sâu bên trong vốn không thể nói dối, một dòng cảm xúc rối loạn cuộn lại trong lòng cậu. Việc gặp lại nhau sau khoảng thời gian đằng đẵng 7 năm hơn phần nào tác động không ít đến cách cậu cư xử với em. Có phải trong lòng cậu đang lo sợ rằng em quên đi cậu, lo sợ những cảm xúc hồn nhiên ngày xưa rồi đây em sẽ dành cho người khác mà không phải cậu chăng?
Những câu hỏi chất vấn em không ngừng đặt ra, chúng cứ thế băng ngang qua tâm trí cậu không ngừng. Seungmin biết rõ việc này thật ích kỉ và trẻ con, chính cậu còn không hiểu bản thân đang muốn gì. Cố bình tâm lại, Seungmin lúc này mới nhận thức rằng mình đang phán xét cô bạn nhỏ của mình chỉ vì cách em e ngại trong lời nói với cậu. Thấy bản thân phút chốc mất kiểm soát như vậy, cậu lại càng thấy bối rối và có lỗi với người con gái ngồi trước mặt cậu lúc này.
Em lúc này hoàn toàn không hay biết mớ hỗn độn đang chạy qua đôi mắt người đối diện khi người đó nhìn chằm chằm em. Lấy thêm đôi đũa đặt trên bát mì nóng, em mỉm cười gượng gạo khi bắt gặp ánh mắt ấy dính chặt từng cử chỉ của mình song cũng từ tốn đẩy bát mì qua cho Seungmin. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cậu ta chỉ việc ăn sáng thôi.
- Cảm ơn.
Hiện tại cả hai đang ở trong căn tin của trường, việc Kim Seungmin đột ngột hỏi em một câu đánh đố như vậy làm em không biết nên nói thế nào, không lẽ lại đi nói "tôi không muốn chung lớp với cậu vì ba tôi cứ bắt tôi phải học theo cậu" nên em đã đánh trống lảng bằng việc hỏi cậu ăn sáng chưa và đó cũng là lí do cả hai ngồi đây.
- __, chuyện lúc nãy...xin lỗi cậu.
- À không sao, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, chỉ là tôi bất ngờ thôi nên thái độ tiếp nhận có hơi thái quá. Không ngờ lại khiến cậu nghĩ rằng tôi ghét cậu, hơ...
- Tôi cũng nhạy cảm quá, vì lâu rồi-
- Vì lâu rồi không tiếp xúc làm tôi cảm thấy hơi xa lạ, thật đó. Cậu cũng khác Seungmin lúc bé nhiều nữa...
Phải công nhận...là Seungmin lớn lên em không ngờ được cậu ta trổ mã đến vậy.
Từ hôm gặp lại nhau đến hiện tại, khi ấy thì không biết nên nói gì, bây giờ lại thành dành nhau nói, Seungmin nhấc một đũa mì thì môi lại buông ra một câu hối lỗi. Phần em cũng lúng túng mà cố giải thích để xóa bỏ hiểu lầm mà không biết được ánh mắt mình đã chằm chằm xuyên tạc khuôn mặt điển trai ấy tựa lúc nào. Sóng mũi dọc sắc bén, bờ môi ẩm ướt của cậu đỏ ửng lên khi nó tiếp xúc với mấy đũa mì bất chợt lại làm em nuốt xuống cổ họng mình một cục nghẹn lại.
- Ra vậy. Đó cũng là lí do mà cậu cứ nhìn chằm chằm tôi từ lúc còn ở trong sân trường hả? Cả bây giờ nữa...
- H-hả?!
- Cậu nhìn tôi từ lúc đưa tôi bát mì rồi, tôi thu hút vậy sao?
- ...chắc vậy.
Nhận lấy cái nhìn chắc chắn của cô bạn mình, Seungmin không khỏi thấy rung cảm trong lòng dần quay về. Ra là bấy lâu nay cảm xúc cậu dành cho em vẫn không thay đổi, em cũng vậy nữa, không hề thay đổi, biết được như thế cũng làm một nụ cười nhỏ ở khóe môi cậu lén lút nhếch lên khi cậu cúi người ăn cho xong bát mì nóng. Ít nhất thì hiện tại, em cũng không chối bỏ sự thật rằng em đang cảm thấy bị thu hút bởi cậu. Thay vì lại chối bỏ, lần này em cũng chịu đồng tình với cậu, mỗi người thay nhau nói một lời ấy vậy mà giờ cả hai người đều đang bận rộn với những tâm tư trong lòng của riêng mình.
...
- Bạn ơi cho mình hỏi, lớp 1-5 nằm ở đâu vậy ạ?
- À bạn đi hết hành lang sẽ thấy nha.
- Mình cảm ơn.
Sau khi Seungmin ăn xong, cả hai đã quyết định cùng nhau đi nhận lớp luôn. Em thầm chấp nhận vì bản thân không dám đi một mình mà dù sao có người quen ở bên cạnh cũng đỡ hơn nên là có chút miễn cưỡng cùng cậu đi tìm lớp. Không thể tin được, bản thân còn chưa kịp phải tìm gặp Kim Seungmin để hỏi chuyện thì cậu ta đã tìm đến em trước, chắc chỉ là cậu ta cũng quen mỗi em ở trường mới thôi, có lẽ vậy.
Lân la hỏi tìm đường đến lớp với Kim Seungmin như chú cún theo sau, em và cậu đi hết dãy hành lang lớp học để tìm thấy lớp 1-5 nằm ở vị trí cuối cùng. Khi em và cậu đến nơi thì những bạn học cùng lớp đi theo các nhóm lớn nhỏ đứng trò chuyện ngoài cửa lớp cũng bắt đầu di chuyển vào lớp để cô chủ nhiệm tiến hành việc sắp xếp lớp học mới.
Lúc nhận thức được cả hai đã đến sau mọi người một lúc thì cũng chỉ còn rơi lại 2 vị trí ngồi ở cuối lớp, gần bên cửa sổ tay trái. Seungmin đặt bàn tay cậu lên vai em, cẩn trọng ghé người xuống tay em thì thào giọng thúc giục.
- Mau vào thôi.
- À ừ.
Em vọt lên trước Seungmin vài bước để chọn cho mình chỗ ngồi ngay bên cạnh chiếc cửa sổ lớn đang mở ra, đón những lọn nắng vàng đầu ngày. Em nhanh chóng treo cặp xuống rồi yên vị đón cơn gió dịu phất phơ nhẹ mái tóc mình, vị trí này đúng là thơ không tưởng luôn. Từ trên cao nhìn xuống là có thể thấy được khung cảnh sân bóng phía sau dãy lớp học, giờ này các học sinh vào lớp cả rồi nên phía bên ngoài đó chỉ còn lẻ lại những ngọn cỏ xanh um đón làn gió đìu hiu qua đỉnh đầu chúng, những cánh hoa anh đào trắng rắc xuống khoảnh sân phẳng phiu tựa những hạt kim tuyến tô điểm cho khoảnh sân rộng bớt vắng lặng và trầm tư. Những âm thanh tiếp theo thu hút thần trí em quay về nơi phòng học, là khi đám con gái cấp ba đồng trang lứa bắt đầu ríu rít về cậu chàng từ ban nào còn tần ngần đứng sau dáng vẻ của một đứa con gái mờ nhạt.
Kim Seungmin sau khi nhìn thấy em chọn được chỗ ngồi ưng ý của mình cũng bắt đầu tiến vào vị trí duy nhất còn dư lại trong căn phòng rộng. Là chỗ bàn kế bên em, Seungmin không mảy may đến những tiếng ồn bao quanh cậu, không hề hay biết những tiếng xào xáo rầm rì nào giờ là do mình khơi nên. Bỏ chiếc cặp trên vai xuống, cậu lại yên vị trên ghế như bao bạn học khác. Mặc cho không muốn để tâm thì những con người khác cũng đang bàn tán về cậu, cả nữ...lẫn nam.
- Lớp mình số dách rồiiii ~
- Từ hôm nay cậu trai đó sẽ là mục tiêu của mình!!
- Gì chứ! Cũng cao hơn đám con trai tụi mình có một cái đầu thôi mà!
- Ừ, cả một cái đầu lận đấy!
- Xìiii~
Trong cái hỗn loạn mà đám học sinh mới cùng lớp gây ra thì cái tên Kim Seungmin này đúng là biết cách bẻ cong tình huống. Đột nhiên khi không lại quay sang bắt chuyện với em, với cái ánh mắt và lời nói không thể nào không đánh động tới bọn cùng lớp hơn được nữa. Ánh mắt cậu khi này đột nhiên sắc lại, liến thoắng đáp trên người em khi bàn tay ấy chống xuống một bên mặt.
- Bạn cùng lớp mới của chúng ta...ồn quá nhỉ, __?
- H-hả? Ai mà biết...
Những lời xì xầm bàn tán về một người con trai có nét đẹp tựa như thiếu gia của một tập đoàn gia đình giàu có sau lời bật ra của Seungmin thì hoàn toàn chuyển hướng ngược vào em. Ánh mắt chằm chằm như nhìn một sinh vật lạ ấy lại lần nữa ném vào em, hệt như lúc cả hai còn làm trò ở ngoài sân trường.
- Ể?? Là nhỏ chơi trò ba-con đó hả?!
- Gì vậy? Gì vậy???
- Nghe kể đâu là tự nhiên cậu ta gọi cái cậu đẹp trai kia là ba.
- "Ba"??
Sau mấy tiếng xì xầm thì có những cả năm sáu đứa con trai lăn ra ôm bụng cười trông vô cùng tức mắt. Những lúc thế này, __ lại khéo đá mắt để đấm thật mạnh vào Kim Seungmin. Chất giọng rón rén thì thào vang lên đủ cho chỉ hai người nghe được.
- Cậu lại bày trò gì nữa đây hả, Kim Seungmin?!!
- Ai bảo họ cứ nhìn chằm chằm tôi, có khi họ bắt nạt tôi đấy, nên tôi muốn cho họ biết tôi không đi một mình thôi.
- !!!
Đúng là tức không nói nên lời, em cay cậu ta lắm, từ sáng đến giờ toàn là từ khi gặp cậu ta thì cậu ta lại bày ra đủ thứ trò làm em ngại đến nỗi khổ sở, chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Cuối cùng, thiên thần giáng thế cứu lấy _ __ lại là cô giáo chủ nhiệm. Sau một lúc lùng bùng cả lỗ tai với đám học trò mới mà mình chủ nhiệm, cô giáo xinh đẹp mới bày ra khí thế đúng chuẩn của một giáo viên chủ nhiệm, vỗ tay lộp bộp vài tiếng thu hút lại chú ý, cũng như ngắt bỏ những tiếng ồn dư lại không đáng có. Cô mới bắt đầu tiến hành buổi nhận lớp với tâm trạng vui tươi và đầy đón chào những "của nợ" mới mà mình là người sắp tới sẽ gánh hết trách nhiệm.
- Chào cả lớp, cô tên là Cheon Minha! Sắp tới chúng ta sẽ là một tập thể, cả lớp chúng ta cùng hợp tác để có một năm thanh xuân thật trọn vẹn nhé!
...
Buổi nhận lớp hôm nay kết thúc suôn sẻ sau đó. Khi ánh nắng màu vàng kim long lanh ngả sang sắc áo dịu dàng hơn thì trời đã nghiêng về trưa. Bắt đầu từ tuần sau là năm học mới sẽ bắt đầu với những cô cậu học sinh, với những con người đang gửi gắm trên môi nụ cười nắm tay nhau chạy dọc dưới quảng sân dài phủ đầy cánh anh đào trắng. Cũng như bao con người khác, em và Seungmin thênh thang dưới khoảnh sân trường rộng lớn, em đi phía trước đưa tay ra bắt lấy những cánh hoa nhỏ. Kim Seungmin từ tốn theo sau, nhìn khắp xung quanh khung cảnh bao bọc lấy mình rồi lại tập trung sự chú ý cả về thân hình thục nữ phía trước, tự hỏi nhỏ đang làm gì khi cố vươn tay chọp lấy những cánh hoa trắng mong manh lất phất tuôn đi trong gió.
- Bà làm gì vậy? Đến hoa cũng không tha à?
Ném cho cậu ta cái ánh mắt xéo xắt quen thuộc cả buổi sáng, em rút lui đôi tay mình khỏi việc cố bắt lấy những cánh hoa anh đào rơi. Em đứng đó với điệu bộ cực kì nghiêm túc trước mặt Seungmin, mái đầu nhỏ ngước lên chăm chăm nhìn vào mắt cậu, cố giảng dạy cho cậu ta một bài ra trò.
- Sao sáng giờ cậu cứ kiếm chuyện phá tôi vậy, Kim Seungmin? Tôi là đang cố bắt lấy cánh hoa rơi, tôi không có bứt đâu mà cậu đi nói tôi kiểu vậy!
- Để làm gì?
- Người ta nói, nếu bắt được cánh hoa anh đào rơi thì ước một điều, điều đó sẽ trở thành sự thật.
- ...
Nói ra suy nghĩ trẻ con tin vào những điều thần bí như vậy với Seungmin đột nhiên lại làm em thấy ngại. Em đột nhiên cúi xuống rồi lại nhìn lên cậu, đưa ra một lời biện hộ thích đáng cứ như đang bị cậu ta tra khảo.
- Thật ra tôi cũng không phải là dễ tin vào những điều trẻ con. Chỉ là...
- Ngốc quá, bắt lấy cánh hoa anh đào là mong muốn tình đầu của mình sẽ trở thành hiện thực.
- Trở thành hiện thực...là sao?
- Ngốc.
Seungmin thả cho em một chữ thật thấm rồi vòng ra sau lưng em, để em tần ngần ngơ ngác dõi theo cử chỉ của cậu ta. Seungmin đơn giản chỉ là nhẹ nhàng ngửa lòng bàn tay và một cánh hoa anh đào yêu kiều nằm gọn trong bàn tay cậu. Xoay người trở lại nhìn xuống nhỏ, Seungmin khẽ khàng dùng tay mình ngửa tay nhỏ ra, đặt xuống cánh hoa trắng khẽ ửng nét hồng phai. Một nụ cười nhỏ được đơm lại trên bờ môi cậu khi cậu lại chợt được trông thấy lại sự hồn nhiên trong veo đậu trên đôi mắt nhỏ. Đôi mắt đen lấy ấy vừa khờ khạo lại như nhìn thấy tâm can cậu khiến cậu không nhịn được mà bật ra tiếng cười khẽ.
- Là vậy đó.
Em nghiêng mái đầu nhìn xuống cánh hoa nhỏ yên vị trong bàn tay mình, thật lòng thắc mắc vì không rõ Kim Seungmin đang muốn ám chỉ tới thứ kí hiệu gì mà chính em thật sự không rõ dù đã đọc bao nhiêu là tựa sách trinh thám. Những kí hiệu, những ẩn ý trong lời nói cậu ta cất ra em hoàn toàn không rõ, lại chỉ tò mò muốn học hỏi thêm mà ngước mặt thu lấy nụ cười cậu.
- Vẫn không hiểu à? Thôi đừng hiểu luôn đi, cậu còn nhỏ lắm.
- ?
- Cậu biết ý nghĩa của việc bắt cánh hoa anh đào rồi, sao còn hỏi ngược để bắt bẻ tôi?
- Như cậu nói đấy, là vì Seungmin tôi muốn bắt bẻ cậu.
- Xì...
- Ý gì đó?
- Không có gì.
Đến nước này rồi em còn chẳng muốn lên tiếng cự với ai đó nữa. Vẫn giữ cánh hoa trắng trong tay, em bước từng bước chậm rãi về phía cánh cổng sắt cũng đang đón nhận những cơn mưa của cây anh đào già dặn. Seungmin đi bên cạnh, không khỏi cảm thán vẻ đẹp của mùa tựu trường năm nay, thật là khác với những năm về trước. Hóa ra bao lâu đó được đi học, được cắp sách tới trường cậu chưa từng thật sự tìm thấy được niềm vui của việc đến trường để rồi chỉ hững hờ đón nhận những bài tập các môn, những mùa thu tựu trường với những kì thi thật tẻ nhạt. Hay phải chăng mùa thu năm nay cơn gió dịu dàng đã đưa đến cho cậu một điều gì mới, là một con người mới, phải chăng đó là em?
- Việc cậu muốn chọp được những cánh hoa đào bay có phải cũng chỉ vì muốn đón nhận cái đẹp của nó?
- Hả...Ừm, không chỉ đón nhận mà còn là học cách trân trọng thiên nhiên nữa.
Một câu hỏi bất chợt bật ra từ miệng của Seungmin làm em có chút bất ngờ, không ngờ cậu ta cũng suy nghĩ về cảnh vật như vậy. Một điều mà em tưởng và đã đúng khi nghĩ rằng không phải bất kì ai cũng dành thời gian để chiêm nghiệm vẻ đẹp bao quanh họ. Ngàn cánh anh đào rơi đi, nằm lại trên đường đi lúc này không chỉ là sự hiện diện của một mùa hè đã kết thúc, mà đó còn là sự tồn tại của một khởi đầu mới, của những con người mới tại những nơi chốn mới. Hành trình đó rồi sẽ chan chứa nhiều hương vị xen lẫn vị ngọt ngào của những khóm anh đào bay bay trong gió. Anh đào rơi đi để lại là niềm tin cho những lời ngọt ngào của thanh xuân đang thì thầm bên nhau.
- Nè, bà còn nhỏ. Sau này để tôi bắt cho bà hẳn một chiếc lá phong luôn.
- Để làm gì?
- Xem như là cho tôi xin lỗi.
- Sao lại xin lỗi? À cũng đúng, cậu biết nhận lỗi của mình là đúng rồi đó.
Em lúc này chỉ tưởng Seungmin chỉ đang nói đùa và mỉa mai em về việc em chơi trò bắt hoa anh đào, mà không mảy may biết được những ẩn ý sâu bên trong lời Seungmin thốt ra. Cả về lời xin lỗi mà cậu nói đến nữa, em cứ cho là cậu đang đùa về việc những rắc rối cậu tạo ra cho em suốt cả buổi sáng mà thay vì xin lỗi cậu lại nói ra những lời chọc ghẹo nghe thật vô tri. Mỗi người một suy nghĩ, không ai biết được rằng liệu người kia có cùng những tâm tư sâu lắng như mình đang giữ. Cứ thế cả hai sải những bước nhanh chóng trên đoạn đường ra khỏi cánh cổng sắt.
- Không muốn hỏi thêm gì luôn hả?
- Tôi không có ý muốn theo cậu xin tôn cậu làm sư phụ đâu, Kim Seungmin.
- Nói gì vậy...
-...
- Không biết mà lại không chịu hỏi. Vậy nên cậu mới ngốc nhỉ?
- ??
Một tiếng cười sảng khoái nhẹ tênh bật ra môi cậu. Lại càng khiến em thêm khó hiểu nhưng lòng lại từ chối chấp nhận hỏi để hiểu ý cậu. Em bức bối đấm vào tay cậu cho bõ tức. Còn Seungmin thì cũng thôi ý muốn thúc giục em, có lẽ đây vẫn chỉ mới là khởi đầu sau bảy năm dài ấy gặp lại, có lẽ chờ em thêm một chút nữa cũng không sao. Dù sao cậu cũng phải chuộc lỗi vì đã dám chất vấn em bằng những cái ích kỉ xuất phát từ lòng tự tôn của mình kia mà. Hai cô cậu học sinh mang theo cả thanh xuân dài phía trước bước đi trên đoạn đường ra đến trạm xe buýt. Từ đâu đó có tiếng đàn piano vang lên một bản tình ca thật trầm lắng và dịu dàng tựa như thanh xuân của những đứa trẻ mới đến của ngôi trường cấp ba Gwangju.
...
Hành trình đó rồi sẽ chan chứa nhiều hương vị xen lẫn vị ngọt ngào của những khóm anh đào bay bay trong gió.
...
℘ꫀׁׅܻ݊ɑׁׅ݊ꪀ݊ꪀ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip