𝐤𝐞̉ 𝐛𝐚́𝐦 đ𝐮𝐨̂𝐢, 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐜𝐚̣̂𝐮



35.

gần đây tôi luôn có cảm giác rằng có ai đó đang bám theo mình, hắn cứ nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi lạnh tóc gáy.

dù không bắt tận tay day tận mặt, nhưng giác quan mách bảo và sự bồn chồn lo lắng cồn cào trong lồng ngực khiến tôi sợ hãi.

"ba mẹ đi công tác á? con không ở nhà một mình được đâu!" tôi lo lắng đến gần ngư hét lên, tôi chưa đề cập về vấn đề này với họ vì chưa biết lựa lời và sợ ba mẹ lo lắng, nhưng mà giờ tôi gần như chắc chắn có kẻ đang theo dõi mình.

bạn biết đấy, nhật bản có tỉ lệ biến thái khá cao, dù nó không vẻ vang, nhưng sự thật đang diễn ra như vậy đấy.

"con làm sao thế? hồi mới dậy thị còn nổi loạn không cho mẹ vào phòng cơ mà?"

tôi thật không hiểu tại sao các bà mẹ luôn nhắc lại hành động ngốc nghếch của con mình như một trò đùa vô hại, nhưng hiện tại tôi không còn để tâm đến nữa.

"mẹ à, đừng trêu con chứ, nếu ba mẹ không ở nhà thì con có thể qua nhà bạn không?"



36.

"chào em, conan." tôi cười chào thằng bé khi nó ra mở cửa văn phòng thám tử, khá ngại khi qua nhà mori nhưng tôi cũng muốn kể chuyện kẻ bám đuôi cho ran.

cô ấy là quán quân karate đó, ít nhất thì vùng kanto này cô không có đối thủ.

bữa tối không có ba của ran vì ông ấy bận theo dõi một quý bà có nghi vấn ngoại tình, mà thường ban đêm là lúc tình cảm nồng nhiệt nhất mà.

trong bữa cơm tôi kể với ran và conan sự lo lắng của mình, cả hai phản ứng mạnh hơn tôi tưởng tượng, đặc biệt là conan, thật đấy.

"tớ không có bằng chứng gì hết, mà không chưa đụng mặt tên đó lần nào, mong rằng chỉ là do tớ tưởng tượng.." tôi lo lắng nói.

"không đâu chị, tình trạng này diễn ra trong nhiều ngày rồi đúng chứ, em nghĩ tên bám đuôi này sẽ sớm làm gì đó nguy hiểm cho chị, may là hôm nay chị ngủ ở đây, chứ nếu chị ở một mình thì tôi nay là cơ hội trời cho của hắn."

"conan nói đúng đó, cậu đừng nên chủ quan!" ran thêm vào.

"ừm tớ sẽ chú ý nhiều hơn, mà thằng bé conan này nói chuyện trưởng thành quá!"

tôi thấy thằng bé giật mình, nhưng đây là lời thật lòng đấy, đã nhiều lần tôi nói chuyện với conan và thằng bé luôn cho tôi cảm giác đang nói chuyện với một người trưởng thành.

"chị khen em hả..? haha em là trẻ con mà.."



37.

tôi ở nhà của gia đình mori khoảng ba ngày, và chắc chắn tên bám đuôi kia sẽ không thể làm gì được, nhưng mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu tôi không thể biết hắn là ai và giao nộp cho cảnh sát.

"hay tớ qua nhà với cậu nha, mấy hôm sinh hoạt câu lạc bộ hội hoạ cậu phải về khuya mà, tớ lo lắm." ran ngỏ lời, cô ấy thực sự rất tốt, nhiều lúc tôi cảm thấy ran lo cho tôi còn hơn chính tôi nữa.

"ba mẹ tớ về rồi, chắc không sao đâu, cậu còn phải nấu cơm cho ba và conan nữa mà." tôi trấn an cô ấy.

"họ tự lo được, không sao đâu." ran nói.

tôi phải bất ngờ vì sự nghĩa hiệp của ran, và nhiều hơn là cảm động, ran thực sự là một cô gái quá tốt, tốt trên cả suy nghĩ của tôi.

"mà tên shinichi cũng không biết ở xó xỉnh nào rồi, tớ gửi tin nhắn cho cậu ta rồi mà chẳng biết đọc chưa."

ran oán thán, tôi biết cô đang tức giận thay cho phần của tôi, mà ran nhắc tôi mới nhận ra, hình như tôi không kể với shinichi về kẻ bám đuôi này.

tôi cũng không hiểu sao mình lại không kể với cậu, có lẽ phần vì sợ cậu lo lắng, một vì xa cậu quá lâu làm tôi quên mất, tôi dần quên mất mình có thể nhờ vả, ỷ lại vào cậu..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip