Tập 12.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
"Ui da! Mày đụng dô chỗ bầm của tao!"
Gao phụ ảnh lăn trứng gà, thằng chó kia dám đánh ảnh trước mặt toàn dân thiên hạ, mặt ảnh cay như mới ăn ớt về. Nó đánh không biết nương tay đâu, đấm chỗ nào là nguyên chỗ đó bầm dập. Nghĩ sao vậy? Cái bản mặt của Hondo Subaru ảnh đây là bản mặt kiếm ra tiền, thằng quỷ đó, từ năm cấp Ba chả biết nó bị ai dựa hay nó đi xét nghiệm rồi lỡ vô máu của ai, Taichi nó thành tinh chứ không còn thành người nữa.
"Mày ngồi im đi má! Mà cũng mày! Ủa, mày biết từ năm Nhất nó đã bị khùng điên rồi, mày còn chọc nó chi?"
"Tao chọc nó chỗ nào? Tao mới nói hôm nay sao nó chơi hăng quá vậy, đụng tao đã đời cũng phải biết xin lỗi chớ! Ui da!"
Thằng bạn ảnh cố tình nhấn mạnh lên mặt ảnh, Subaru ảnh la như bị chọc tiết. Trại huấn luyện kiểu gì mà học sinh đánh người vẫn không thèm kỷ luật gì hết, ngược lại cả đám bạn còn chỉ trỏ kêu ảnh kiếm chuyện. Anh kiếm chuyện hồi nào?Chỉ là do anh ít chuyện quá nên mới kiếm thử coi có chuyện gì xảy ra không thôi. Đó, có chuyện rồi, nhưng chuyện dính tới anh nên anh mới khổ nè. Ảnh mệt mỏi, chắc kiếp trước ảnh mắc nợ nguyên gia đình Kawanishi, nên giờ nếu muốn sống tốt thì phải biết dòm sắc mặt quý tử nhà họ để sống. Ai cũng thắc mắc tại sao thiếu gia Kawanishi lại biến đổi tiêu cực như vậy, trong khi năm cấp Hai nó yêu đời, nó vui vẻ, nó như thiếu nữ lần đầu biết yêu, nói chung hồi đó nếu Subaru ảnh là con gái, ảnh đổ nó liền. Giờ đây, đừng nói tới con thú, ảnh đã tìm ra một từ khác đúng đắn hơn để diễn tả thiếu gia cộc cằn kia, nó là một con quỷ.
"Ê, mày cũng thấy kì kì giống tao đúng hông Gao?"
"Mày nữa Pom! Nó biết mày tọc mạch chuyện của nó, nay nó đấm mày, mai nó xáng mày không còn cái răng ăn cháo!"
Ảnh chắt lưỡi giật trứng gà từ tay bạn ảnh về tay ảnh, ảnh tự lăn có vẻ suôn sẻ hơn, tính ra lúc đầu ảnh không nên nhờ Gao làm gì cho mất công. Ảnh với nó đang ngồi trong nhà ăn, tại hai đứa mới tập gym xong, cần nạp năng lượng bằng một bữa ăn dinh dưỡng chất lượng đỉnh nóc thì mới ngủ ngon được, Ảnh với Gao đam mê thể hình, có cả cu Tí tham gia chung, nhưng sau chuyện nó đánh ảnh thì ảnh tách nó ra rồi. Thành phần nguy hiểm cần được bảo tồn, Hondo Subaru ảnh không dại đụng tới thú quý hiếm như Kawanishi Taichi đâu.
Không phải là Subaru sợ không dám đánh lại, ảnh biết rõ Taichi chưa bao giờ là người dễ đụng, phải kế tới bà nội nó. Bả sẽ biến thành mụ phù thủy khi nghe tin đứa nào dám lấy gan động chạm cháu bả, bả sẽ la lối um sùm, nặng hơn thì bả sẽ kêu người 'giải quyết' người ta nữa. Ảnh là một trong ít người biết gia thế thật sự nhà nó hành nghề gì, mẹ ảnh dặn một điều nhịn chín điều lành, ảnh thương gia đình nên ảnh không làm thái quá lên thôi.
"Bộ mày hỏng thấy lạ hả ba? Nó từ một đứa vui vẻ, giờ nó cứ lầm lỳ sao sao..."
"Ừm, chắc do bác sĩ chích lộn máu người khác dô người nó á."
"Khùng, chích vậy là bác sĩ bị mọt gông từ đời nào rồi. Dám bơm sai thuốc cho thiếu gia nhà tao hả? Người đâu, lật cái bệnh viện này lên cho bà!"
Ảnh nhái lại giọng điệu 'mụ phù thủy độc địa' nhà Kawanishi, ảnh chứng kiến rồi nên ảnh mới dám chắc nịch vậy. Hồi năm Nhất, có thằng ất ơ nào ỷ mình nhà giàu hay kiếm chuyện đụng độ cu Tí hoài. Cu Tí nhịn được cái gì là nhịn hết, nhưng bà nội nó dễ gì để yên cho người ta lộng hành? Chỉ trong một đêm thôi, sự nghiệp nhà thằng đó tan tành, thằng nhỏ buộc phải chuyển trường xuống quê ở cho bớt bị dị nghị. Ác gì má ác ghê gớm, bởi dung túng cho con cháu nhà mình riết, nhỡ sau này nó về nó 'luộc' mình luôn thì hối hận không kịp à.
"Hay... do Rika mạy? Tao thấy nó rất sai khi chọn Rika luôn á Pom."
"Haha, mày biết tính nó mà, một khi tự ý quyết định là toàn quyết định toàn thứ tào lao. Tao nói thiệt dới mày luôn nha, con Rika nhìn rẻ tiền thấy mẹ."
So với mọi thứ, Subaru chấp nhận chịu thua Taichi, nhưng nói về chuyện chọn người yêu, ảnh tự tin khẳng định, ảnh luôn giành chiến thắng. Thật lòng thì ảnh chưa bao giờ ưa được con tiểu thư Rika chảnh chọe ấy đâu, con nhỏ nhìn giả tạo thầy chạy. Lúc không có mặt Taichi, nó đổi bản mặt khác, lúc thấy bồ nó bên cạnh, nó lại đổi bản mặt khác. Đám bạn anh cũng từng bàn luận về Rika rồi, hai đứa nhìn lệch lạc vô cùng, không điểm nào tương đồng hết.
Nhưng cu Tí thì nghe nói nó muốn hủy hôn sự nhảm nhí này từ lâu rồi. Bà nội nó không chịu, tại bả mến con Rika, cộng thêm nhà Futakuchi sẽ giúp nhà nó làm ăn lên, nó tuy bứt rứt, nó bắt buộc phải chịu đựng. Tự dưng ảnh lại thắc mắc thêm, nhà hào môn ở Nhật Bản nhiều vô số kể, tại sao bà nội nó cứ nhất định ép hôn nó với nhà Futakuchi cho bằng được ta? Ờ, ảnh nghĩ chắc do bà nội cu Tí thích ông nội thằng Gấu, kiểu bắt con cháu mình phải giúp mình đạt được ý nguyện không thành của mình ngày trước hả? Trời, vậy thì cu Tí bị oan, cu Tí vô tội, tại cu Tí có biết gì về mối quan hệ trắc trở của người lớn nhà nó đâu?
"Ừm... Thấy Rika nó cứ sao sao, mà nói trước mặt nó thì tao thấy kỳ lắm, nhưng tao thấy nó kỳ thiệt mạy. Ê, quen nhau hơn năm rồi nha mạy! Không ưa mà dính nhau tới cỡ đó! Anh Cún kể thằng Xíu nghe, Rika quen cu Tí bị cu Tí chởi như con nó đẻ, nhưng con này nó chấp nhận trở thành người như vại luôn nha!"
Subaru ảnh vừa nghe vừa nhăn mặt, ảnh chưa từng thấy đứa nào ngu như con Rika, ảnh càng có thêm lý do để ghét con nhỏ đó nữa rồi. Dù anh không tinh tế hay anh cũng chưa chắc mình tử tế với Eri, nhưng ảnh ăn đứt người ta vụ chiều chuộng bạn gái. Không thích thì dứt khoát cho hai người đỡ khổ, đằng này tự mình làm khổ mình chứ giờ ngồi than trách ai. Ảnh thấy cu Tí có vấn đề, mà người có vấn đề hơn lại là con bồ thảo mai nhà nó. Anh và Eri đơn giản là hợp chuyện tâm sinh lý, nên mới quen được tới giờ. Chứ nói thẳng ảnh chưa phân định được tình cảm của ảnh dành cho Eri là gì, vì ảnh còn nhỏ tuổi chăng? Ảnh vẫn lo lắng cho Eri mọi thứ, Eri thích cái gì thì anh đều chi tiền mà không chất vấn thêm. Không giống cu Tí, hồi bữa nguyên đám đi chơi, thấy Rika đòi mua đôi giày cao gót, thằng này liếc nó một cái xong quăng cho nó cái thẻ, quăng theo nghĩa đen, xong rồi biến mất, như ma.
"Thôi, mạnh ai nấy sống đi, kệ mẹ nó. Trời ơi nam mô à!"
Nhắc tiền nhắc bạc mà linh như Kawanishi Taichi thì cú đấm đau nhức này Subaru ảnh phải đánh trả lại từ lâu lắm. Thằng quỷ đi vô không tiếng bước chân, người nó có mùi lúa mạch đầy rẫy, nó đội nón che khuất mặt mày, nhưng hàn khí nó tỏa ra như kiểu muốn cấu xé con mồi ra ngấu nghiến cho đã đời vậy. Subaru có hơi sợ thứ cảm xúc nó sắp mang lại, ảnh với Gao ngồi im ăn hết chén cơm. Subaru ảnh lén nhìn qua nó, tay nó vẫn còn cầm theo chai bia, nó tu một lần là cạn. Ảnh biết tửu lượng nó bất tử đó giờ, nhưng có thể nào tiết chế lại khi đang ở chung nguyên tập thể thế này được không? Ok, có thể đội nó sẽ không thấy phiền, nhưng còn đàn anh bên ảnh với Kamomedai thì sao, người ta phiền mà người ta ngại nói nó biết thôi á.
"Sao hôm nay đi tập không nói tao?"
Nó mở lời trước, giọng nó lạnh lạnh mà trầm trầm, ảnh cảm tưởng mình đang bị Diêm Vương hỏi cung. Thằng này ảnh thấy nó khỏi coi phim ma, chính nó đã là con ma kinh dị nhất rồi. Nghĩ sao còn nói chuyện thoải mái sau cái trận ẩu đả đó vậy? Subaru mặt ảnh mỏng như tờ giấy, nó đánh người xong không chịu xin lỗi, thì đừng mong ảnh làm gì cho nó toại nguyện.
"Thì... tụi tao tưởng mày có lịch shooting, nên thôi tao với Pom đi trước."
"Không biết gọi hả?"
Nó làm Gao cứng họng, nhà ăn lúc này bị chìm nghỉm trong bộ dạng u tối mà cu Tí đem lại. Subaru ảnh tinh ý lắm, nên ảnh mới khều Gao kêu nó im, lo ăn cơm lẹ rồi chuồn khuất mắt nó. Nó cởi nón ra, thấy rõ mắt nó đỏ ngầu, làm như nó mới bị ép uổng nên thành ra như vậy hay sao. Thôi, ảnh quan tâm chi cho mệt, kết thúc bữa ăn cũng là lúc hai bóng dáng chạy như chân gắn động cơ. Chỉ hơn chục giây sau đó, anh với Gao đã có mặt ở cửa hàng tiện lợi rồi.
"Ê, nó có thói giận cá chém thớt hồi nào?"
Gao là thằng to xác nhất, nó cũng vừa là thằng nhát nhất. Tính ra trong nhóm chỉ duy nhất Sachirou mà anh hay gọi là thằng Xíu mới có thể nói chuyện thoải mái với nó nhất thôi. Nhắc tới Xíu, Subaru cũng thấy lạ, sáng giờ nó lang thang ở đâu mà ảnh nhắn tin nó hỏng thèm trả lời trả vốn. Gọi điện nó như gọi Tổng thống, tại có bao giờ bắt máy đâu?
"Thằng chó, mày đừng có làm liều nha!"
Ảnh với tay lấy một thứ rất quen thuộc với ảnh và Eri, nhưng xui thay ảnh bị Gao cản lại. Nó với Momo chẳng phải đã trải qua chuyện này rồi thì mắc gì nhăn mặt cấm cản anh? Đang tuổi thanh niên trai tráng, tuy đời sống sinh hoạt ảnh trưởng thành hơn bọn bạn bây giờ, nhưng anh luôn đảm bảo bản thân mình phải sạch sẽ trước nhất. Ảnh rất cần Eri giải tỏa sau những giờ thi đấu cạn kiệt hết sức lực, và Eri cũng rất sẵn lòng thực hiện điều đó cho ảnh. Hai người tiến triển thuận lợi, mà chỉ trong nội dung này thôi. Chứ thật ra, một nụ hôn dành tặng người yêu như hai cặp đôi kia, ảnh chưa có ý định làm vậy với Eri.
"Mày chịu nổi, nhưng mà tao chịu hỏng có nổi."
"Ở đây không có huấn luyện viên thì mày làm cái giống gì tao không thèm cản, nhưng mà ở đây có rất nhiều người, đã vậy còn có thêm cái tổ đội tào lao Inari vô nữa, cả đống nam nữ trường đó nằm kế chỗ mày đó con. Mày làm ơn đi! Mày xẹp cái bản lĩnh mày xuống, mày khép nép cái thói đụng đâu chạm đó của mày xuống. Mày không giữ hình tượng cho mày cũng được, nhưng Pom à, đội tao toàn các nhân vật sở hữu gương mặt mỏng dữ lắm đó em!"
"Đâu có, mặt bạn Gao có khi còn dày hơn mặt đường nữa mà?"
Sachirou từ đâu xuất hiện, giọng nó tuy không âm trì như thằng quỷ ma nào đó, nhưng nó vẫn làm Subaru nhảy cẫng lên vì tật giật mình. Ảnh theo cái tính liệu ảnh xáng mặt bạn ảnh mấy cái, tại nó cũng y chang thằng thiếu gia sống lỗi kia, đi mà không nghe tiếng bước chân là thứ ảnh sợ nhất. Thì ra nãy giờ nó bục mặt ở đây hả, cũng đúng ha, đám bọn ảnh chưa từng sống thiếu máy lạnh được lần nào. Lựa quán ngồi là phải lựa quán máy lạnh chạy hết công suất, lựa chỗ đi chơi là phải lựa trung tâm thương mại hạng sang thìmới đã nư. Nó đứng giữa quàng lên vai hai đứa ảnh, cái tật hay đu người lên là cái tật ảnh ghét nhất ở Xíu. Subaru ảnh là người hào phóng, ảnh với Taichi sẵn sàng đứng ra thanh toán cho mọi thứ liên quan đến bạn bè thân thiết. Nên chỉ cần thấy hai thằng cao to này đang lựa đồ gì đó, ảnh sẽ đi kè kè theo, để ảnh nhân thời cơ ảnh rút ví nhanh hơn.
"Mày đi đâu từ sáng tới giờ?"
"Tao ở đây chơi nè, dui lém dui lém!"
Subaru ảnh nghe loáng thoáng trên lầu có tiếng con gái cười nói vui vẻ, thằng 'nerd' này hứng thú với bọn con gái từ bao giờ vậy ta? Từ lúc chuyện tình cảm giữa nó và Yumiko được công khai tới cả bọn, ảnh sốc không nói nên lời. Tại ảnh tưởng đó giờ thằng Xíu chỉ biết chơi chó, đâu có nghĩ nó chấp luôn vụ này đâu. Sau này thì ảnh mừng vì cu Xíu đã chịu bước thêm một tiến nữa, có bạn gái như Yumiko bên cạnh bầu bạn tâm sự, ảnh nhìn nó càng ngày càng đẹp trai ra. Chắc sẽ sớm soán ngôi Taichi trở thành người đàn ông lý tưởng nhất ở trại huấn luyện nhanh thôi.
"Có gì dui? À, tao méc bồ mày mày đi chơi gái nè!"
"Chòi chòi khùng hả cha nọi? Con chơi gái hồi nào? Con có chơi gái, nhưng mà hỏng có chơi gái theo cách kia, hiểu hơm mấy đệ?"
Subaru ảnh hiểu chết liền, thằng nhóc sinh ít tháng nhất hội, nhưng cách biểu đạt từ ngữ của nó phải thuộc hạng trên Trời mới thông được hết. Ảnh với Gao đồng thời nhướng mày lên, ngắm nghía bản mặt tươi tỉnh của nó chả thể hiện cảm xúc đặc biệt gì. Tự nhiên nó cười làm ảnh thấy rợn rợn, giống như nó đang biết rõ một bí mật, nhưng bằng cách nào buộc miệng nó nói ra, tùy thuộc vào năng lực hai người bọn ảnh.
"Ê, vụ gì hot?"
"Thì trên lầu đó man."
Ảnh để ý thằng này kỳ kỳ, thường là ngoại trừ Yumiko hoặc liên quan tới Taichi, Sachirou mới biểu hiện tỏ ra phấn khích. Nó chỉ tay lên lầu, Subaru ảnh cũng nghe tiếng cười nói càng ngày càng rõ hơn, cộng thêm tiếng bước chân đi xuống. Một đám con gái, nhỏ nào nhỏ nấy cũng cao tầm mét sáu lăm trở lên, ảnh liên tưởng tới người mẫu. Nhưng mắt ảnh hiện tại chỉ để ý tới một người, người đó là người cuối cùng bước xuống, tóc dài màu đỏ chấm lưng, uốn lọn bồng bềnh như mây như sóng. Đôi cao gót chạm xuống bậc thang vang lên âm thanh từ tốn, rất giống phong thái của tiểu thư đài các. Cô gái đó sở hữu ngoại hình hút mắt nhất trong bốn người, ba vòng đầy đặn cứ như chiếc đồng hồ cát di động. Cổ đội nón nên ảnh không thấy rõ mặt, nhưng phần cằm và góc nghiêng ấy, lúc đó cơ mặt ảnh cứng đơ.
"Ủa, ổng còn cà nhây ở lại nữa kìa."
"Hế lô, chúng ta lại gặp nhau nữa giồi."
"Đi chơi cả ngày hỏng về luyện tập có bị phạt gì khôm cha?"
"Tui là trùm á, không ai dám đụng tới tui đâu."
"Dữ vậy sao? Vậy tụi này đi trước nghe, sáng mai hữu duyên gặp lợi."
Sachirou nói chuyện vui vẻ với một cô trong hội đó, Subaru ảnh biết tên người này, tại có kết bạn trên mạng xã hội cá nhân nên ảnh thấy hình cổ hiện lên hoài. Fukuyoshi Mira, bạn trai cổ là thằng họ Ginjima láo toét ở bên tổ đội Inarizaki. Ảnh thấy hai đứa kỳ cục, Mira thì xinh xắn rạng ngời, trên đời này có rất nhiều thằng đàn ông, tại sao lại dây dưa với thằng máu điên như thằng Gin đó được hay vậy?
"Bái bai Bất động nhe!"
"Ủa, mấy bà hỏng dề trường hả?"
"Đi về nhà nhỏ này ăn lẩu rồi về lại trường ông ơi."
Mira chỉ tay về hướng cổ, cổ thì có vẻ như không quan tâm đám bạn ảnh cho lắm, chỉ chăm chăm vô cái iPod nghe nhạc thôi. Cổ cũng chưa từng ngước mặt lên nhìn ngó ai, ảnh nghĩ do cổ hướng nội nên việc làm quen người lạ chắc khá khó khăn với cổ rồi. Subaru ảnh nhân cơ hội chen lên tiến tới gần cổ, cũng chỉ muốn xem mặt mũi cổ thế nào thôi.
"Ê, qua lẹ! Ngoại tao bày ra bàn luôn rồi."
Ảnh bị đứng hình, ảnh bị lạnh ngắt, ảnh không thể cử động được thứ gì trên người ảnh. Ảnh nhìn đối phương cất lên giọng n rồigiở nón ra, ảnh thề từ trước tới giờ ảnh đã từng gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng chưa lần nào ảnh phải cảm thán nhiều từ ngữ chấn động đến mức này. Người đang đứng trước mặt ảnh, đẹp hơn chữ 'đẹp', đẹp hơn tất cả những gì đẹp nhất trên đời, một nét đẹp chưa từng có mặt trên cuộc đời ảnh. Ảnh phải nín thở để cảm nhận hương sắc ngút ngàn ấy, và cổ thì chẳng thèm nghía tới mặt ảnh lần nào. Hondo Subaru ảnh thề, ảnh bị mất ngủ mấy đêm liền cũng tại cổ hết đó.
--
"Eri, ăn thêm nữa đi."
Eri dùng bữa trong phòng ăn dinh thự nhà Futakuchi, chỉ là nội thất khiến cổ choáng ngợp dữ quá, nên cổ ăn không thấy ngon miệng. Người bên cạnh cổ là Hirano Rika, tiểu thư của một gia đình danh giá luôn được ưu tiên trên hết. Rika có thêm hai đứa người hầu nhỏ hơn tụi cổ một tuổi, một là nam tên Ricky, hai là nữ tên Minnie, tụi nó đều là con cái của bà giúp việc cho ông nội nhà nó. So với thằng con trai thì đứa con gái có vẻ rụt rè khi phục vụ đồ ăn lên bàn. Được dịp thấy rõ thì Eri cổ thấy tay chân con nhỏ toàn vết bầm tím, mắt mũi miệng đều xuất hiện vết tích như bị đánh xuất huyết. Tuy cổ và Rika có nhiều điểm chung nên mới kết bạn, nhưng trong thâm tâm, Eri rất sợ Rika.
"Thôi, no rồi. Đồ ăn ngon lắm, cảm ơn mày nha."
"Mày là bạn tốt của tao, mời mày một bữa cũng không tốn tao cái gì đâu."
Cổ hơi ái ngại khi nhận về nụ cười lạnh tanh của nó, Rika không nhẹ nhàng và ôn hòa như lần đầu cổ gặp mặt nó. Cách đây không lâu, cổ cùng Subaru đến nhà chơi, cổ tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vị tiểu thư danh giá mặc bộ đầm trắng nhìn quyền quý vô cùng, gương mặt được trau chuốt kỹ lưỡng, nó cầm theo sợi dây điện chấp thành ba, nó vung tay quất tới tấp lên Minnie. Mặc con nhỏ la hét rồi khóc lóc van xin thảm thiết cỡ nào, trong từ điển của Rika chưa từng xuất hiện hai chữ 'nương tay'.
"Á! Xi-Xin lỗi cô Tư, em không cố ý!"
Minnie lỡ để rớt vài giọt nước xốt lên tay Eri, cổ cũng không muốn làm thái quá lên vụ này làm gì, dẫu sao cổ cũng có cảm tình với Minnie. Cổ cười nhẹ, nói rằng cổ hổng sao, đưa cho cổ mấy tờ khăn giấy ướt để lau sạch lại là được. Nhưng dự tính của cổ bị gạt sang một bên, Rika rất nhanh đã bắt lấy tay con bé, móng nó được chăm sóc cẩn thận, nên Rika chỉ cần nhấn một cái, máu đã tứa ra từ da thịt Minnie hết rồi.
"Rika! Rika à, tao đã nói là không sao, mày đừng có như vậy nữa! Con bé có làm tội gì lớn đâu! Dừng tay lại đi mà!"
Tim cổ đập nhanh dữ dội, tay chân cổ luống cuống đang muốn tìm cách ngăn cản hành động quá lố từ con bạn độc ác. Con bé Minnie bặm môi đến bật máu, nước mắt chảy thành dòng, cổ nghĩ nếu Rika còn nhấn mạnh hơn, chắc Minnie sẽ khóc thét lên mất. Thằng bé Rick còn phải chứng kiến cảnh tượng nhìn thấy người thân như vậy mà chẳng thể làm được gì, cổ nghĩ tâm trạng nó giờ đây còn rấm rứt hơn bất kỳ ai. Cổ biết Rika từ khi hai đứa học cấp Hai năm lớp 9, mẹ nó ít ai biết là tiểu tam, dùng thủ đoạn nào đó mới được chen chân vô nhà này. Vì ỷ con gái mình đã được định sẵn hôn ước với gia đình Kawanishi, hai mẹ con Rika rất lộng hành.
"Con bé này lúc nào cũng bất cẩn hết. Nếu không dạy dỗ nghiêm khắc thì nó sẽ không biết lỗi mình sai ở đâu. Vì tính chần chừ không dứt khoát của mày, Hondo mới chán mày đấy."
Nó làm cổ khó chịu, đang yên đang lành, nó vẫn luôn muốn kiếm chuyện vô cớ như thế mãi. Eri chau mày nhìn về phía Minnie, tay nó máu chảy thành dòng, người nhìn vào tất nhiên sẽ không thản nhiên được giống Rika. Sau cỡ hai phút, Rika mới chịu buông ra, còn từ tốn dùng khăn lau đi vệt máu dính trên tay nó. Vẻ mặt nó thỏa mãn khi nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này à?
"Sao mày biết Subaru chán tao hay vậy? Mày có bao giờ nói chuyện với ảnh hả?"
Eri lâu lâu sẽ chứng tỏ bản thân cổ cứng rắn, vì cổ biết Rika không dám hó hé gì để khiến đám bạn thiếu gia Kawanishi khó xử. Nhất là anh Subaru, ảnh ghét Rika ra mặt, lúc nào cũng chặn họng nó nên Rika rất ngượng khi bắt gặp Subaru. Sắc mặt Rika chuyển đổi, nó không còn nét cười, nó trở nên quỷ quyệt hơn trong đôi mắt liếc ngang liếc dọc đó. Cổ công nhận Rika sở hữu nét đẹp ưa nhìn, nhưng chẳng phải nó đang tỏ vẻ quá kiêu ngạo rồi hay sao? Vì là con gái chung với nhau, Eri biết rõ tính cách thật sự của nó. Rika luôn xem bản thân là điểm thu hút ánh nhìn, và nó bắt mọi người nhìn nhận nó và Taichi là một cặp đôi đẹp nhất. Điều đó khiến Eri ngán ngẩm, nhưng chẳng còn cách nào khác, cổ phải nhìn mặt nó mà sống theo đúng như nó muốn, vì gia đình nhà cổ mắc nợ gia đình nhà Futakuchi.
"Anh nói cho tao biết. Mày đó nha, mày nên học cách chiều chuộng người yêu mình một chút, chứ đừng để Hondo chán mày. Mày chán nó thì được, mà nó đã bỏ mày rồi, không còn ai dám đụng tới mày đâu nha."
Nó nói theo kiểu bỡn cợt làm cổ chán ghét, tính ra nó mời cổ về nhà ăn cơm, chứ nó có lý do gì để ngồi chỉ trích cách yêu của hai người bọn cổ vậy? Nếu nói về yêu, nó là đứa nghiệt ngã nhất trong đám chứ còn ai vào đây được nữa? Vốn dĩ hai bên gia đình đã quen biết từ trước, nên việc liên hôn đó là những sự kiện bình thường diễn ra trong các nhà hào môn. Lúc đầu ông nội Rika bảo là sắp sếp cho Taichi và cô Ba nhà này chứ không phải Rika. Nhưng do bất cập gia phả này nọ, cô Ba hung dữ quá nên làm bà nội Taichi ghét cay ghét đắng, ông nội mới bấm bungh chuyển món quà vĩ đại này đến Rika. Cô Ba được kể lại là đứa con gái miệng mồm lanh lợi đáo để, ngược lại với bà nội, thì ba mẹ Taichi hết mực yêu quý cô Ba, xem cổ như định mệnh dành riêng cho quý tử nhà họ vậy. Vấn đề đó không thành, dẫn đến vấn đề khó nói như ngày hôm nay.
Rika yêu Taichi thật lòng, nhưng thiếu gia Kawanishi thì khác lắm. Taichi còn vương vấn tình cũ rất sâu đậm, nhiều khi Eri nghĩ Taichi dây dưa với Rika lâu là do không muốn nhà Futakuchi coi mình là người lạ. Cổ thấy Taichi thương cậu Út Kenji và thằng cháu Kazuyoshi thiệt sự, nhiều khi còn xem tụi nó giống ruột thịt mình luôn. Chỉ có điều, tính tình thiếu gia đây nóng nảy quá mức, chỉ đụng chuyện chút xíu thôi mà đã đánh Subaru bầm dập rồi. Cổ lại nghĩ tới người khiến Taichi tàn tạ như hôm nay, người yêu cũ của nó phải tốt đẹp và tài giỏi đến mức nào mới đủ khả năng câu được mồi ngon đến thế nhỉ?
"Tao biết. Cảm ơn lời góp ý của mày."
Eri cổ qua loa mấy câu để đánh trống lãng sang chuyện khác. Cổ theo Rika ra sân vườn, nơi Minnie đang ngồi sâu trong một góc, khóc tức tưởi. Cô bé được nhà Futakuchi ưu ái, cho theo học Shiratorizawa, cũng được chu cấp tiền học phí tới ba năm. Chắc vì điều này, nên Rika mới tức giận, rồi viện cớ làm tổn thương cô bé chăng? Gần chỗ đó còn xuất hiện một vườn hoa đầy sắc màu, cổ thấy Kazuyoshi đang chăm chỉ tưới cây. Thằng bé không quen việc người ta gọi bằng tên, thường cổ nghe đám bạn cổ kêu nó bằng tên Sóc. Dễ thương ghê, thằng nhỏ được Subaru cưng chiều hết mức, tính ra cũng là tiểu thiếu gia đàng hoàng. Mà Sóc khác xa bọn công tử Eri từng thấy, Sóc ngoan ngoãn và lễ phép, tinh tế và hiểu chuyện, gặp ai cũng cúi đầu xuống chào hỏi một cái. Thằng nhỏ nhìn qua chỗ cổ, Sóc gật đầu như thường lệ, tiếp tục công đoạn chăm hoa.
"Trời đang gió lạnh quá chừng, sao con hổng vô nhà rồi để hoa mai hẵng tưới?"
Lúc đầu cổ hơi lấn cấn khi thấy Sóc xưng con trong khi hai đứa cách nhau có tuổi, nhưng cũng không bất ngờ lắm, tại Sóc nó gọi anh Subaru tiếng cậu. Cổ thấy vườn hoa này rất đặc biệt, vì trồng toàn hoa hồng. Sóc nhìn chung quy cũng đâu phải người yêu thích hoa hòe sến súa, thằng bé vẽ đẹp, nên cổ nghĩ Sóc sẽ nghiêng về nét đẹp nghệ thuật hơn là nét đẹp tự nhiên.
"Dạ sáng con mắc vô tập huấn rồi dì. Với lại con quen tưới buổi tối, mợ Nhí con cũng nói tưới vầy thì hoa sẽ được tươi hơn."
"Mợ Nhí của con là cô Ba trong nhà này luôn hả?"
"Dạ! Dạ đúng rồi, mợ Nhí khoái trồng hoa lắm, nên được dịp xuống đây là con phải canh phụ cậu Út con liền."
Eri gặp thằng nhỏ cứ như thể gặp đúng định mệnh đời mình, thằng nhỏ mà nhỏ hơn cổ thêm xíu, cổ nhận Sóc làm con liền luôn. Ba mẹ Sóc dạy Sóc khéo ghê, đẻ ra đứa con trai mát lòng mát dạ, đã vậy còn đẹp trai sáng sủa kiểu này, chắc phụ huynh Sóc nở lỗ mũi vì nghe người ta khen con mỗi ngày luôn hổng chừng.
"Trời, chắc con thương mợ Ba con lắm ha?"
"Tất nhiên ời dì! Mợ Nhí con giỏi dữ luôn á, cái gì cũng biết hết trơn. Đã vậy mợ con còn đẹp nữa, dì mà là đàn ông dì mê mợ con liền!"
"Ờ, mợ mày cái gì cũng biết, chỉ có biết điều là hỏng thấy biết thôi. Mà cái nét đẹp tỷ lệ thuận với cái mỏ thì chắc đàn ông đổ rầm rập á."
Cổ bắt gặp Kenji trong bộ pijama con gấu, đúng như cái tên ở nhà của nó, nhìn nó chẳng khác nào một chú gấu con màu nâu, tướng đi hiên ngang bá đạo. Nó với Eri bằng tuổi, cũng sinh chung tháng, nhưng sao cổ nhìn nó con nít hơn cổ quá trời, đã vậy còn xấc xược hỗn láo ôi thôi. Nhưng vậy cũng vui, lâu lâu đám bạn cổ điềm quá, cần một nguồn năng lượng hoạt náo như Gấu để làm tăng không khí, có Gấu thì đỡ phải gượng gạo hơn.
"Sao Út nói dậy? Mợ Nhí tha lỗi cho Út rồi, Út coi bộ còn thù dai quá he."
"Út đâu có thù dai, tại bả thù dai với Út trước mà. À nè, đừng có tưới nữa, đi qua nhà bên ăn lẩu lẹ kìa, bà ngoại Út hối."
Có một bức tường ngăn cách mối quan hệ giữa hai người với Rika, sau khoảng nói chuyện đã đời, làm như tụi nó quên mất sự tồn tại của Rika đi luôn vậy đó. Con nhỏ nhìn sượng trân, miệng mồm cứng ngắc, đã vậy mặt mũi lấm lét làm như mới ăn giấm chua. Hiếm khi Eri cổ bắt gặp khía cạnh trớt quớt này từ cô tiểu thư điệu đà, tinh thần xem như cũng được hai thằng nhóc giải tỏa bớt phần nào. Chắc là do có cô Ba, nên Rika mang đôi chút hoang mang thoáng qua đôi mắt. Cổ chưa gặp cô Ba bao giờ, nhà Futakuchi thì giấu cổ kỹ hơn giấu vàng, nên chả ai biết đường lần. Nhưng Eri cổ chắc chắn một điều, cô Ba chắc hẳn có sức ảnh hưởng lớn tới gia đình nhà họ, nên mọi người dường như rất nóng lòng và hào hứng khi nhắc về cổ ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip