Tập 23.
Miya Atsumu đang cảm thấy giận dữ và trống rỗng.
Ngay sát giờ trận đấu tập cùng Shiratorizawa diễn ra, thầy Kurosu thông báo cho toàn thể con dân áo đen quần đỏ một tin tức động trời. Sunarin và đứa em trai vàng ngọc của anh vì cơ thể 'suy nhược trầm trọng', nên tụi nó đã không thể có mặt và góp sức trong trận chiến ngày hôm nay. Thầy và anh Kita thật sự lấy làm tiếc, còn Atsumu thì như chết lặng, tin tức ấy là một đòn trí mạng ghim thẳng vào tim anh. Mặc dù vẫn còn sự xuất hiện bằng hữu Gin đầu bạc, nhưng sự mất mát quá lớn của hai đứa kia mà nói, Atsumu chẳng còn tâm trí đâu mà trụ nổi trên sàn.
"Vàng khè, nước nè mạy!"
Ginjima như một vị cứu tinh đúng nghĩa giữa thời khắc cổ họng anh sắp sửa đứt lìa. Anh tu chai nước như mới vừa đi du lịch từ sa mạc trở về, anh được voi đòi tiên, bắt Gin chạy ra bàn lấy cho anh nguyên lốc qua đây để anh quất hết. Lần đầu anh cảm thấy bản thân mình sức cùng lực kiệt đến vậy, để thua đội thuộc top 8 Liên trường, một nỗi nhục nhã không sao gánh nổi. Anh nảy sinh lòng thù hận vô nghĩa, còn lập lời hứa danh dự của đấng nam nhi, nếu hai thằng lỏi đó mà dám quay lại cười nói vui vẻ, anh nhất định sẽ đánh tụi nó mềm người.
"Tao buồn quá Gin."
"Biết mà, chép trăm cái kiểm điểm hỏng ai thấy vui hết á ba!"
"Mày khùng hả? Tao đang nói trận đấu kìa!"
Atsumu vò tóc tai rối thành ổ quạ, gương mặt đẹp trai luôn là kim bài miễn tử cho bất kỳ hành động quái gở nào mà anh đang thực hiện. Anh công nhận đội tím lè kia là một cường trường thực thụ, lối tấn công như muốn giết người của anh Ushiwaka làm Atsumu đôi lúc ngả ngớn. Nhưng có điều anh không thể ngờ tới, là sức mạnh ngông cuồng đến từ thằng chắn giữa mặc áo số 12 đằng kia. Kawanishi Taichi, nó không chỉ đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, gu thời trang bảnh bao hơn anh, mà khí tức trong trận của nó lại hoàn hảo hơn anh nữa chứ. Thật lòng thì nếu nó không phải dân bóng chuyền, anh sẽ hâm mộ nó như một thần tượng mình cần phải noi theo. Nhưng thôi đi, cuộc đời anh đủ vinh quang rồi, anh không cần phải tạo thêm áp lực để rồi tự mình than vãn thất bại mãi được.
"Trời ơi, đấu tập chứ có phải chính thức đâu! Mày nên nhớ, sáng nay không có thằng Rin với thằng heo mập kia, nên đội mình mất đà là phải."
"Hôm nay nó lạ lắm."
Câu nói của anh khiến Ginjima khó khăn thích ứng, mặt mũi thằng bạn nhăn lại xấu như khỉ, chả biết Mira có phải bị nó chơi bùa nên mới yêu nhau lâu vậy không. Mà tính ra câu cú anh dùng cũng vấn đề nhiều chỗ, mắt anh hướng tới toàn đội Shiratori, dừng lại trên cơ thể hoàn hảo mà anh hằng mơ ước được sở hữu giống Kawanishi Taichi. Anh thường có thói quen quan sát sân đấu xung quanh, lối chơi thằng thiếu gia này dồn dập và khó chịu hơn mọi khi thay vì bình tĩnh và từ từ tiếp nhận tình huống. Này là anh nghe lén nên anh mới biết, hình như giữa nó và con bạn Murasame Mie hội anh có quen biết nhau thì phải.
"Tao bị khờ á Atsumu, mày nói ai lạ mày làm ơn chỉ thẳng mặt, nói thẳng tên giùm cái."
"Tch, thì tao đang nhìn cái đứa mà tao đang đề cập tới nè. Đó, thiếu gia Kawanishi được thằng suy dinh dưỡng kia hâm mộ quá trời kìa."
Một khung cảnh làm Atsumu chướng mắt, Futakuchi Kenji tuy anh không biết nhiều về nó, nhưng theo khối người kể lại, nó là đứa láo toét bậc thầy. Nó chạy tới chỗ Kawanishi, tự tiện leo lên lưng người ta, rồi la hét mấy câu nhảm nhí nhức hết cả đầu. Nó không sợ ai, thậm chí huấn luyện viên trường nó nhìn mặt dữ tợn như hùm hổ, mà nó vẫn cứ ngáo ngơ như thằng tâm thần. À, chỉ duy nhất có một người điều chỉnh được thói hư tật xấu của nó, nó kêu Kawanishi là anh Ba. Anh em cùng nhà mà sao khác nhau như giọt nước hoa và giọt nước tương vậy? Kawanishi cao ráo điển trai cỡ nào, Futakuchi thì ốm nhom xấu xí đến phát sợ.
"Cái thằng Futakuchi đó đó, nó cũng thuộc dạng cậu ấm nghe mấy bây!"
Đàn anh Akagi từ đâu lọt vào giữa, ổng hay có cái tật chen chúc lên làm người thứ ba. Ổng cầm theo hai thanh thạch trái cây chia cho Atsumu và Ginjima đồng đều. Nói chung ổng tính tình trẻ con, nhưng ổng đối xử với hậu bối tốt dữ lắm. Ổng đang ăn chuối, vừa ăn vừa nói nên câu nghe được câu không nghe.
"Anh đi nhiều chuyện từ nguồn nào mà cái gì anh cũng biết ghê vậy!"
"Xời xời! Tao đi ngoại giao đó bây! Tao làm thân được với thằng Semi bên bển á, nó kể tao nghe sao tao rằng tụi bây vậy!"
Ổng tâm sự với hai đứa anh, Futakuchi thật ra là công tử nhà giàu. Gia đình nó vốn theo nghệ thuật với kiến trúc truyền từ mấy đời, nên vị thế ở Nhật Bản được coi là hàng đắt giá. Ông nội của nó sinh ra ba người con, một gái hai trai, ai cũng làm kinh doanh, mà công ty thì đều đứng top hàng đầu hết. Futakuchi Kenji là đứa cháu đích tôn, nó được mọi người trong nhà cưng như trứng, hứng như hoa. Ông nội nó dung túng nên dẫn tới nó sinh hư, nên nhiều lúc mồm miệng nó hỗn xược như vậy thì làm ơn hãy trách người lớn giùm. Nó và Kawanishi Taichi thực chất là quan hệ em vợ với anh rể. Hirano Rika là bạn gái của Taichi, nên đương nhiên thằng lỏi láo đó phải gọi Taichi tiếng anh Ba cho phải phép rồi.
Mà theo góc nhìn của Atsumu mà nói, Taichi quan tâm và chăm sóc cho Kenji nhiều đến mức khiến người lớn còn muốn khâm phục theo. Đồng ý Futakuchi phận út ít, nhưng dù sao nó cũng đã lớn tồng ngồng, đâu cần chăm bẫm nó như em bé hoài được? Hình ảnh anh đang thấy lúc này, thằng báo kia đang ôm anh rể nó, còn Kawanishi thì vừa xoa đầu vừa đặt lên trán nó vài nụ hôn. Trong suy nghĩ anh thôi nha, anh thấy có khi Kawanishi dành tình cảm cho em vợ nó còn nhiều hơn vợ tương lai của nó nữa.
Nói chung gia đình nhà nó cũng phức tạp, nó với Rika là hai chị em cùng cha khác mẹ. Ông Akagi được ông Semi tiết lộ nhiều thứ là tại ông Semi thấy ông Akagi không phải dạng nhiều chuyện. Ừa không nhiều chuyện thiệt, chỉ khi nào có chuyện thì cha nội hay đi kể cho nhiều người nghe thôi à. Mà khoan đã, nếu như Rika và Kenji như vậy, thì Murasame Mie chẳng phải cũng là chị gái của Kenji sao? Con nhỏ kia thì rốt cuộc có liên quan gì tới gia đình Futakuchi bọn nó chứ?
"Anh còn nghe được vụ gì ly kỳ nữa hôn anh?"
"Ờ để nhớ coi... À, Kawanishi Taichi có người yêu cũ!"
Atsumu và Ginjima hành động kịp lúc, tự ý tách khỏi thân hình bé nhỏ đang giãy đành đạch như con cá lòng tong kia. Cha nội Akagi rất ít khi nói năng nghiêm túc, nhưng mỗi khi nói ra đều khiến con dân phải ngã ngửa. Cái chuyện có người yêu cũ là cái chuyện nó bình thường đến mức chả có gì đáng nói luôn á! Nhìn Kawanishi sát gái gần chết, nói Hirano Rika là mối tình đầu mới khiến người ta nảy sinh nghi ngờ á trời!
"Người yêu cũ nó siêu nhân hay gì mà anh cứ làm như tin tức động trời dữ dị anh?"
"Trời ơi! Tao chưa nói xong mà tụi bây nôn cái gì? Ngồi xuống, nghe kể nè!"
Atsumu không ngờ bản thân anh lại nhiều chuyện hơn anh nghĩ. Anh thích hóng drama của người khác, nhưng điều này thì anh thường không tỏ ra quá quắt như đám bạn còn lại. Đàn anh nuốt ngụm nước, tiếp tục quá trình thu thập thông tin từ những người quan trọng nhất trong trại tập huấn này. Anh Semi là con cháu trong gia đình Futakuchi, truyền thống xa xưa là điều mà gia đình họ rất trân trọng, chẳng hạn như chuyện lập hôn ước sẵn cho con cháu nhà mình. Thiếu gia Kawanishi là đối tượng mà gia đình họ nhắm tới, cũng như đứa cháu gái thứ ba của nhà Futakuchi đã được Taichi dành hẳn sự yêu thích tuyệt đối từ đời nào rồi. Ê, vậy tính ra Taichi phải biết trân quý Rika thay vì lạnh nhạt với bạn gái mình chứ? Thân phận người ta thiên kim tiểu thư đàng hoàng, bị làm nhục bởi thằng đàn ông thì công nhận Kawanishi Taichi đáng bị bắn bỏ lắm.
"Anh nói gì ngộ? Em tuy là người ngoài em chả biết gì về tụi nó, nhưng em thấy rõ ràng, thằng Kawanishi nó giống như bị ép quen con nhỏ bạn gái hiện tại của nó vậy đó!"
Atsumu đồng tình với lời Gin đầu bạc nói, tình cảm trai gái khó khăn, mà yêu một người không mang cho mình hương vị gì thì cứ cố gắng níu kéo làm chi? Anh tiếp tục nghe rõ câu chuyện, Hirano Rika không biết có phải là tiểu thư thực sự của nhà Futakuchi hay không, nhưng dường như ông nội nhà đó còn giấu nhẹm với mọi người về một đứa cháu gái nữa. Nghe tới khúc này, tự nhiên thằng Gin la lên như bị chọc tiết. Hên là ba anh em lựa khúc ngoài sân ngồi ngắm mây ngắm trời, chứ đi tọc mạch chuyện người ta mà ngồi trước mặt người ta coi bộ không hay ho cho lắm.
"E-Em nhớ rồi! Á đù, em nhớ rồi anh ơi! Anh! Em nhớ ra một chuyện, nó còn ly kỳ hơn chuyện anh kể nữa!"
Atsumu cứ như người tối cổ, Ginjima nối tiếp lời đàn anh, có một đêm nọ, nó cùng Layla và cha nội này lén ra ngoài cửa hàng tiện lợi ăn khuya. Người theo cùng ba người không ai khác chính là Kawanishi Taichi. Nó bảo thằng điên đó khuya nào cũng lặng lẽ ngồi trong nhà ăn, không trầm tư suy nghĩ thì cũng lấy thuốc lá ra hút. Nhà nó bề thế, nên dù nó có phạm tội gì lớn lao thì nhà trường cũng không dám làm khó nó. Sau một hồi trò chuyện, thì Gin kêu Kawanishi chẳng giống mấy lời đồn đại chút nào. Thật ra thì nó khá lành tính, nói chuyện nhẹ nhàng, ai chọc ghẹo quá đáng cỡ nào thì cũng chỉ cười cho qua chuyện thôi. Xong rồi, Kawanishi tự dưng đề cập tới một thứ, nó hỏi Gin về Futakuchi Rumi. Atsumu không ngu đến nỗi không biết người đó là gì của nó. Đầu óc anh nhảy số, anh đoán đứa cháu thứ ba thất lạc của ông nội gia đình họ, là cái cô Rumi thì phải.
"Ờ ha! Mày hổng nhắc tao quên luôn á má! Đúng rồi Miya vàng, Kawanishi nó nói Futakuchi Rumi là người yêu của nó, hiện tại chứ không phải người cũ nha trời!"
"Uầy! Bắt cá hai tay hả? Đẹp trai sát gái là chuyện bình thường thôi!"
Từ phía sau xuất hiện thêm một bóng dáng người đàn ông khác, chủ công đội Inarizaki lẫy lừng và danh tiếng, người đàn ông mang đậm nét đẹp phương Tây Ojiro Aran. Ông Aran thích nghe chuyện phiếm, không bất ngờ gì khi biết cha nội đã nghe gần hết câu chuyện vừa nãy của ba người.
"Mày đừng có vơ đũa cả nắm! Kawanishi lúc nói tới con nhỏ tên Rumi kia, mặt thằng nhỏ lưu luyến dữ lắm nha mạy! Kiểu như muốn gặp ôm ấp lắm mà gặp không được á trời! Lụy tình vãi!"
Atsumu lần nữa quay vào trong với ý định lấy nước uống, thời gian giải lao còn khá nhiều, nên anh cũng không muốn ngồi nghe thêm. Dù sao cái tên Futakuchi Rumi lạ lẫm quá chừng, huống hồ cái trường tụi anh theo học nó nhỏ như cái húm. Ra vô đụng mặt nhau nhiều tới nỗi nhớ hết họ tên ba má người đó luôn. Anh thuộc top những nhân vật nổi tiếng, không có tên nào mà anh không quen, nhưng còn Rumi thì, vừa lạ, lại vừa không lạ chút nào.
Anh chưa từng tiếp xúc với Kawanishi Taichi, nên anh cũng chẳng dám đánh giá nó theo sự chủ quan của mình được. Nó là lứa thanh thiếu niên khá đặc biệt, mới tần tuổi này đã biết kiếm tiền thông qua nghề mẫu ảnh, lại còn tự mua nhà riêng, sống mà không cần ba mẹ trợ cấp bất kỳ chi phí nào. Nói không ghen tị thì là nói dối, đàn ông luôn có một điểm chung đó là thích chinh phục. Anh thấy đứa bằng tuổi mình thành công vang dội, còn anh, ngoài chuyện hay ăn cắp bánh flan của Samu, anh còn hay bị gái chửi là đồ phiền phức. Gái mà anh đề cập không đâu xa lạ, gái này mới vừa viết xong bản kiểm điểm với anh, Tekki Hanabi.
"Đáng ghét!"
"Bộ mày tưởng mày đáng yêu lắm hay sao mà nói tao đáng ghét?"
"Thứ đàn ông mà đi hơn thua với con gái, không đáng ghét thì chỉ có đáng hận đáng thù thôi!"
Atsumu nhún vai, bĩu môi với thái độ khinh thường ra mặt. Con nhỏ Hanabi này, vẻ đẹp của nó đậm chất người Hongkong, tóc đen môi đỏ da trắng, nói chung nhìn tổng thể thì nó như một bức họa được điêu khắc hoàn mỹ. Nhưng nó chỉ nên dừng ở việc bị câm, bởi lúc nó mở mồm đối chất cùng anh, anh thấy nó còn hỗn gấp mười lần con Kisa nữa.
"Kiếp trước làm như mắc nợ gia đình mày nên giờ tao mới khổ vậy! Con gái mà bày đặt thù dai, tao đụng mày mới xíu thôi mà mày đã muốn lôi hết tông chi họ hàng tao ra mày chửi rủa đã đời rồi. Tao mong sau này chồng tương lai của mày sẽ dính với mày hoài, để mày khỏi đi kiếm chuyện với người khác."
"Thằng mắc dại này! Ai mới là người trù ẻo tao? Mày có còn là đàn ông không hả Miya?"
Atsumu hễ gặp Hanabi thì giống như hai tướng quân của hai nước đang phất cờ đánh đuổi giặc ngoại xâm. Anh ghét con gái, thậm chí muốn kỳ thị tụi nó tránh xa khỏi tầm mắt anh, nhưng con quỷ Hanabi thì giống như mấy làn pháo bông ồn ào y hệt tên nó. Nó không cho anh được con đường thoát nào cả, mà làm như cả trường này chỉ có mình nó là con gái thôi hay sao á, đi đâu cũng đụng nó hoài à.
"Ờ, tao nhỏ mọn lắm, tao hổng có tinh tế, tử tế hay kinh tế như tụi đàn ông ngoài kia. Tao thực tế, ô cê?"
Nói xong anh bỏ đi một nước, anh ngại chuyện đấu khẩu với con gái, đàn ông mà đi làm vậy thì thể nào cũng để lại vết nhơ trong cuộc đời anh về sau. Hanabi là đứa con gái vừa xinh đẹp lại vừa lanh lợi hoạt bát, có đáng để nó chú ý tới một thằng hách dịch như anh không? Anh chả biết nữa, tâm trạng anh lúc thua cuộc không thứ gì làm anh phấn chấn lên được. Anh xin phép lui về sau, mười lăm phút còn lại anh quyết định tản bộ ngoài khuôn viên. Người có tiền đúng là người có tiền, phô trương quá nhiều về nội thất cùng không gian bao phủ xung quanh. Anh tiến tới máy bán nước tự động, lấy cho mình lon nước khoáng, bước chân anh vừa đủ để không gây huyên náo. Nhưng thật thú vị làm sao, Atsumu lại bắt gặp cảnh tượng chẳng thể nào đáng nhớ hơn.
Bóng lưng người nam rộng lớn che khuất đi người nữ bên trong, anh chỉ nghe được tiếng cãi vã om sòm, mà toàn là tiếng con gái chứ không bồi thêm tiếng con trai vô. Anh thấy bóng lưng ấy rất quen thuộc, ở trại tập huấn, người sở hữu được bờ vai rộng thênh thang thì chỉ duy nhất có mình Kawanishi Taichi thôi. Ngẫm lại một hồi, Atsumu nghĩ là nó thật, tại tướng tá nó cao nên dễ nhận biết, với kiểu tóc và sườn mặt góc cạnh của nó cũng phân biệt ra được liền. Anh mau lẹ núp vào bờ tường gần đó, vừa vặn thấy hết quang cảnh đang xảy ra xung đột bên kia.
"Theo anh về nhà! Bỏ đi ba năm trời, em có biết mọi người trong nhà đều rất lo lắng cho em không?"
"Anh bạn à, tao không còn quan hệ gì với mày, đừng giở cái giọng ra lệnh đó với tao."
"Bae, em nên nhớ em vẫn là người của nhà Futakuchi, hôn ước vẫn chưa được hủy, cũng không chưa từng nói rằng sẽ chia tay với em. Em náo loạn như vậy là đủ lắm rồi!"
"Mày có biết bản thân mày và thực dân Pháp giống nhau điểm nào không?"
Atsumu càng nghe càng thấy cuốn, những tưởng mấy đoạn tình cảm kịch tính chỉ xảy ra trong phim, ai dè hôm nay lại được chứng kiến tận mắt. Người nữ đứng đối diện Kawanishi hơi gầy, nên anh không kịp nhìn rõ bóng dáng. Nhưng với mắt nhìn của đàn ông cho thấy, chắc hẳn đối phương phải rất đẹp, đẹp đến mức khiến chàng thiếu gia xuất chúng kia phải đem lòng tương tư nặng nề suốt bao năm trời. Taichi có tinh thần thép bền vững, gặp đứa con gái hống hách kiểu này mà vẫn bao dung nhường nhịn thì thật sự khiến anh cảm thán vô cùng. Anh bạo dạn hơn, tiến về phía trước, khuất dưới lớp đồi xanh thẫm, cuộc cự cãi vẫn chưa đi vào hồi kết.
"Là những người mà tao cực kỳ căm ghét. À quên, vốn dĩ mày đã là người Pháp rồi, dòng máu ác độc và thích ép buộc người khác phải phục tùng cũng truyền từ đời này sang đời khác đúng không? Cút khuất mắt tao, tao và mày không còn mối quan hệ đáng nói nào nữa."
"Rumi, em đừng quên, nhà ngoại của em được làm ăn yên ổn là bởi vì có sự giúp đỡ của gia đình anh."
"Thằng khốn nạn này! Mày nghĩ mày là ông Trời thật sao? Tao nói cho mày biết, dù không có mày, gia đình bên ngoại tao vẫn sống rất khỏe mạnh! Mày luôn bám víu vào lần giúp đỡ đó để bắt ép tao quay trở về bên mày! Haha, là tao đánh giá mày quá cao, hay vì mày đánh giá tao quá thấp vậy hả, thiếu gia Daniel?"
"Nếu em còn bướng bỉnh, thì đừng trách anh nặng tay."
"Mày dám đụng tới người nhà tao, tao sẽ giết mày chết!"
Câu cuối cùng là do người con gái cất lên, sống lưng Atsumu nhận về hàn khí khôn lường. Giờ đây Kawanishi và đối phương đã tách nhau ra, anh cũng có dịp nhìn kỹ người có khí tức mãnh liệt cùng uy quyền đó là ai. Đầu Atsumu choáng váng không thôi, tầm mắt dường như đã bị phủ mờ bởi lớp sương dày đặc. Anh cố gắng ngắm rõ ràng người đó, để rồi lần nữa không tin vào mắt mình. Kawanishi dùng lực rất dứt khoát kéo cô gái ấy vào lòng, mặc kệ cô ta giãy giụa và mắng chửi nó thậm tệ đến đâu, nó vẫn không có ý định buông lỏng.
"Rumi à, anh vẫn luôn yêu em, yêu em nhiều đến mức đã không thiết tha đến bất cứ thứ gì khác ngoài em nữa rồi! Anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh! Năm đó anh không nên vì mấy lời nói sáo rỗng ấy mà phát ghen với em. Bae tha thứ cho anh đi, anh thề, anh thề từ nay sẽ không khiến em tổn thương nữa! Đừng bỏ anh đi như vậy nữa!"
Cô gái được bao bọc trong vòm ngực chắc chắn, miệng mồm liên tiếp nguyền rủa những câu từ chết chóc đến Kawanishi. Atsumu nghe mà rùng mình, không nghĩ cổ có thể rành rọt tiếng Nhật hơn cả người bản địa như vậy. Không sai, anh biết rõ hoàn cảnh và tính cách người đó, người bạn thân khác giới hiếm hoi mà Atsumu thường xuyên tìm đến và tâm sự cùng. Murasame Mie trong một diện mạo rất khác, cổ còn có tên là Futakuchi Rumi, đủ bất ngờ rồi.
Thứ càng cố gắng bộc lộ ra ngoài, thì lại càng khiến người ta cảm thấy khó tìm hơn. Tưởng ở đâu xa mà gần ngay trước mắt, mối quan hệ giữa Taichi và Rumi là người yêu với nhau. Bảo sao lúc còn học ở trường, tuy Mie luôn nhận được rất nhiều lời tỏ tình, nhưng nó vẫn một mực từ chối hết. Thứ nhất, là do danh phận của nó không tiện công khai rõ ràng với người ta. Thứ hai, chắc vì lời nói của Kawanishi lúc nãy, nhờ có Kawanishi mà gia đình Rumi mới được yên ổn như bây giờ. Không khó để nhìn ra Rumi bị ép buộc, nó lấy cái tên Mie chỉ để che phủ cho lớp bọc tiểu thư quá đỗi cao quý của nó.
"Louis, tao khẳng định lại với mày một chuyện. Dù mày có quỳ xuống, tao cũng sẽ không vì tình cảm còn sót lại để tha thứ cho mày. Tao là đứa con gái hèn mọn, tao ghét nhất là bị ai phản bội lòng tin của tao đối với người đó. Thiếu gia, mày phạm phải điều cấm ấy rồi. Quan hệ chúng ta từ nay, không ai nợ ai, cũng sẽ chấm dứt ngay bây giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip