Tập 3.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
"Sâu, giờ em mà biến thành người yêu cũ của anh, thì anh có còn yêu em hôn?"
Ginjima ăn sắp hết miếng bánh mì, miếng còn lại bị mắc nghẹn ở cổ, anh ho hoài mà nó không thèm ra. Vừa nghe câu nói như sét đánh ngang tai, anh muốn giục luôn cổ họng anh đi luôn cho rồi. Giờ mà anh nói có, thể nào em cũng làm trận làm thượng làm mình làm mẩy khóc lóc các kiểu con đà điểu. Mà giờ anh nói không, có khi anh ăn cái táng liền bây giờ nè.
"Bà nội đưa nó dô thế khó dữ dị bà nội?"
"Mày yên tâm đi, ngày nào bà nội tao cũng đưa tao xuống vực kiểu vậy á."
Osamu cười hì hì, sữa dâu văng hết lên cái đầu màu bạc chất chơi thuộc quyền sở hữu của phận đàn ông mười hai bến nước. Anh hâm mộ tình yêu hai đứa này, kiểu nó vừa đúng người đúng cả thời điểm. Hai cuộc đời đau khổ tìm thấy nhau dưới ánh nắng ngập tràn niềm tin yêu vậy á. Hồi đó, đám anh chắc nịch thằng Gin sẽ là thằng ế chổng ế chơ lâu nhất. Ai mà có dè, đứa bị phán trở thành đứa ngon nghẻ nhất. Xứng đôi quá chừng, cái câu này là thầy Kurosu khen chứ anh hổng dám khen ra mặt.
"Ủa mắc cười quá à! Sâu yêu em mà, thì Sâu phải trả lời sao để chứng minh là Sâu yêu em đi."
"Con lạy bà cố. Ngày nào bà cũng hỏi, ngày nào bà đều bắt con trả lời. Trả lời ưng hay hổng ưng thì bà cũng lẫy. Con giả bộ con bị câm cho bà vừa lòng."
"Im lặng không có mất nhau đâu, mất dạy thôi à."
Người qua đường Miya Atsumu lên tiếng, với cái mồm đầy cơm trộn. Đội bóng chuyền mới chia đội thi đấu xong, áo người nào người nấy ướt sũng. Riêng Atsumu vẫn giữ nguyên lập trường, áo ướt hong khô thì nó sẽ thơm tho trở lại. Đám con gái trong trường đặt biệt danh cho anh là 'trai đẹp ở dơ', còn Osamu là 'trai dơ ở đẹp'. Ủa? Hai cái bản mặt y chang, hai cái tạng người y chang, khác nhau chỗ nào mà sao kì thị anh vữ vị?
"Pikachu rất ít khi phán, nhưng mỗi khi phán thì nó sẽ thành quote nha."
Dưới tán cây anh đào, chưa tới mùa hoa nở thì nó trụi lũi, nhưng vẫn có mấy má rảnh háng ra đây chụp choẹt sống ảo các kiểu. Con sư tử Kisa muôn đời bị Suna Rintarou né như né tà vừa vặn xuất hiện, xé tan cái nắng đang chiếu thẳng mặt Miya Pikachu. Mặt anh tối sầm, nhưng anh không phủ nhận câu khen nửa đùa nửa giỡn của cổ. Anh đó giờ không ưa đám con gái ồn ào, nhưng được cái hội Truyền thông mỏ hỗn này, anh ưng. Mấy bả chả cầu kỳ, cũng chả biết câu nệ ai. Thẳng như ruột ngựa, ghét gì nói đó, mích lòng kệ bà người ta, vừa lòng mình trước mới là chuyện được ưu tiên hàng đầu.
"Ê nghe nói đám mấy bà đi theo đám tụi tui xuống Sendai tập huấn luôn hả?"
"Ừa, bị ép đó."
Kisa nói xong, mặt mày ba anh tài tối như hũ mực. Đội bóng chuyền hạng Nhì giải toàn quốc, rạng danh cả vùng Hyogo bước lên vinh quang là vậy. Nhưng khi ở trường, ít ai biết những chàng trai này phải chịu tủi nhục khổ cực ra sao. Atsumu bị Kisa hại, tấm nào tấm nấy đều có khả năng biến thành meme để đời. Osamu đỡ hơn chút, mà vẫn xu, máy ảnh làm như chỉ lấy được góc chết trên gương mặt, nguyên album hình xấu bà cố. Ginjima cũng nằm trong danh sách tội đồ, tội lớn nhất của anh chắc là tội hẹn hò với Mira, nàng thơ của biết bao anh cuối cấp. Ngày nào cũng bị kêu lên sân thượng nói chuyện, nhưng quá hên, sau khi người ta biết chàng Sâu có võ, anh xướng danh đầu gấu của trường luôn.
"Ê má tao để ý nha. Con Kisa chụp đám mình như mấy con đười ươi, mà tụi bây! Tụi bây thấy hình nó chụp thằng Suna chưa? Má, chấn động tam giới!"
Lúc trả hình cho đội bóng chuyền đánh giải Toàn quốc, anh Michinari la ó om sòm, đòi quánh giá Kisa một sao vì không hiểu tâm ý khách hàng. Đợt đó mấy anh năm Ba bị chọc quê, tại mấy anh hổng ăn ảnh xíu thôi, mà bị người ta comment 'body samsung' rồi 'face samsung' quá trời. Bất thường ở chỗ, hình ai cũng xấu, nhưng người không xấu duy nhất lại là Suna Rintarou. Đợt đó, hình Rintarou viral trên khắp cõi mạng, người ta nhào vô xin 'ìn-pho' không sót thứ gì. Nghi vấn đặt ra ở đây là gì? Là Takamiya Kisa, chuyên viên nhiếp ảnh của Câu lạc bộ Truyền thông mỏ hỗn. Sau này Ginjima kể cho mọi người nghe, là con này nó khoái Suna lâu lắm rồi, nó đang đợi thời cơ chín muồi để túm gọn lại thôi.
"Thôi thôi anh ơi, chuyện qua anh để nó qua giùm em. Em mệt mỏi lắm rồi, tin nhắn em bị khủng bố, em mệt mỏi lắm rồi."
Chủ nhân của cuộc trò chuyện cất lời, anh cầm theo thanh đá bào soda, vừa nhai vừa kể lể. Người hướng nội vô cùng tận như anh, gặp người nào trái tần số là anh sợ hãi liền. Như lúc bắt đầu biết tới cái tên Kisa khi bước chân vô học, anh đã ngờ ngợ rồi. Anh nhớ hồi nhỏ, Kisa hiền queo, lại còn hay ngượng. Sau mười năm gặp lại, nó không những ồn ào, mà còn xuất hiện những thứ cực kỳ khó chịu. Anh không tiện nói ra, vì anh sợ làm mích lòng Mie. Dù sao, anh vẫn còn rung động với con người ta, trong khi anh biết nó sẽ chẳng đi được về đâu.
Ngay dưới gốc cây có đặt bộ bàn ghế, đám năm Hai ngồi tán gẫu, đám năm Ba thì lo tắm rửa đặng về ăn cơm. Rintarou, Atsumu với Osamu chọn sống ở ký túc xá, nên ví trường như ngôi nhà thứ hai không quá đáng đâu. Tụi anh hay đi ăn uống bên ngoài, có khi đêm mới về cũng là chuyện bình thường. Riết rồi ông bảo vệ nhớ mặt, kêu tụi anh đi luôn càng tốt, chứ thức đợi cửa hoài có khi ổng bị bệnh, bắt anh đền tiền thì anh nghèo sớm.
"Ủa, hai nhỏ này ở đây, còn hai nhỏ kia đâu?"
Anh Aran chạy tới, ảnh cũng ham vui không kém, cũng nằm trong tốp được nhận diện cao nhất trường. Anh có cảm tình với Mie, nhưng chưa vượt quá mức tình bạn, anh đơn giản coi Mie như đứa em gái của mình. Gia đình anh chỉ có anh với đứa em trai thôi, em trai quậy phá anh quen rồi. Anh chỉ là ấn tượng với tính cách ruột ngựa của Mie, đã vậy nó còn bướng bỉnh thôi rồi. Những con cừu trắng rất nhiệt huyết và năng nổ, Mie là biểu hiện cho cung Bạch Dương tháng 4 đúng nghĩa.
"Mie dễ gì nó ở đây? Nó sống 'heo-thì' lắm anh, giờ chắc nó đang ngủ rồi."
"Sáu giờ tối ngủ rồi hả? Rồi khi nào nó dậy?"
"Bốn giờ sáng anh. Nó dậy nó nấu ăn đó, thấy ghê chưa?"
Osamu suy nghĩ đơn giản, nhưng ở Mie, anh không thấy mén này giản đơn chỗ nào. Anh từng ăn đồ ăn do Mie nấu, anh thèm tới nỗi đêm nằm mơ thấy luôn. Mie nấu ăn rất ngon, ngặt nỗi cổ không nấu được món Nhật. Mới dạo gần đây, tụi anh bị sốc một chuyện rằng Mie không phải người Nhật Bản chính gốc. Cổ nói cổ chỉ mang gốc Nhật, chứ thật ra cổ là người Việt Nam. Cổ sinh ra ở Việt Nam, nhưng chỉ ở đó cỡ một năm thì về lại Nhật. Cổ ở nhà thì nói tiếng Việt, ở trường mới nói tiếng Nhật, hèn gì môn Văn học hiện đại điểm cổ lúc nào cũng kém nhất lớp, ra là có lý do.
"Cái con nhỏ đó, lạng quạng thấy tổ tiên sớm nè nha."
Thầy Kurosu, huấn luyện viên đội bóng chuyền, kiêm chủ nhiệm lớp 2-1. Thầy nổi tiếng là thương trò như con, mà chửi trò thì cũng chửi như con. Thầy không giống mấy giáo viên khác, họ thường trục lợi từ cha mẹ học sinh, thầy thì chưa từng có ý định làm vậy. Thầy bị cấp cao chèn ép dữ lắm, nhưng họ nể tình thầy mang thành tích tốt về cho trường thôi. Người đứng đầu coi bộ cay mấy người làm nghề có tâm hay sao, lúc nào cũng tìm cớ đuổi đi không à.
"Nó sống đó giờ vậy á thầy, mà sao con thấy nó còn tươi tỉnh chán."
"Hồi trẻ hỏng biết giữ gìn, già mới biết hậu quả. Tao mà bắt được nó, tao quánh nó ra cơm ra cháo cho bây coi."
Thầy hay hù đánh đập, mà thầy chưa bao giờ làm. Nhiều khi thấy thầy cầm cây roi mây, nhưng thầy lựa vô tay thầy để thầy đánh. Đội bóng chuyền kính nể thầy lắm, hay ngay cả Mie, cổ từ lâu đã xem thầy như cha ruột của mình. Cổ không có cha, mẹ cổ thì cũng bái bai cổ rồi bay lên trời. Nhiều lúc Mie bị nói giống cục nước đá, cục nước đá cũng có lúc tan chảy mà.
"Ờ quên nữa, bây coi dề rồi gói đồ mai đi xuống Sendai đó nha. Đứa nào tới trễ tao quánh tét đít đứa đó. Nghe chưa bây?"
"Dét sơ! Giải tán anh em ơi!"
Trời chuyển sắc cam, thầy Kurosu hô mấy câu thì cả đám ngoan ngoãn giải tán liền. Hai anh em Miya còn bàn công chuyện cả đêm không thức để đánh game. Rintarou thì lật đật nhắn tin cho Mie kêu cổ nhớ đặt báo thức bốn giờ dậy. 'Cúp-bồ' Sâu-Su, Ginjima dẫn Mira ăn bữa lẩu thì mới chịu dẫn người ta về.
--
Mie thức dậy lúc bốn giờ sáng, theo đồng hồ sinh học của bản thân. Cổ vẫn còn lạ chỗ, tại cổ mới chuyển nhà qua đây. Cổ sống một mình từ năm mười bốn tuổi, tất nhiên là cổ vẫn còn hậu phương, nhưng ít khi nào cổ chủ động liên lạc về. Cổ ghét khung cảnh ấm cúng của gia đình, cổ thấy nó rất giả tạo. Mình nói một câu, họ hàng thể nào cũng phải tìm cách chặn họng mình bằng chục câu còn lại. Ba năm rồi, cổ chưa gặp lại nhà nội, mà cổ cũng không rảnh để giáp mặt với cái gia đình mang theo tư tưởng lệch lạc đó làm gì.
Ngoài cửa nghe tiếng chuông, điều mà mấy đứa sống một mình cực kỳ sợ hãi, đằng này nó còn tới tấp hơn. Cổ cẩn thận đi từ từ tới đó, qua khe hở nhìn thấy được ai thì cổ mới hết đứng tim. Cái thân hình mũm mĩm đáng yêu, mặt mày nó mới sáng sớm bí xị kiểu vầy ra mở hàng coi chừng bị chủ chửi.
"Mới sáng sớm sao qua đây chi vậy Lala?"
"Qua đi chung với mày nè, hí hí."
Lala tinh thần cổ đang phấp phới, cổ thích màu hồng nên toàn bộ đồ đạc của cổ mang chỉ có màu đó thôi. Cổ bị người ta chê quá trời, tại người ta nói cổ vừa lùn vừa mập. Cổ sống sót qua giai đoạn đó coi bộ cũng thần kỳ chết cha. Để tự ti nằm xuống và khiến tự tin đi lên, người ta đâu có sống giùm mình đâu mà lo toan chi cho mệt, Mie hay khuyên cổ như vậy. Cổ mến Mie lắm, tính cách hai người mà trái dấu thì rất là hút nhau. Cổ đi học, đi chơi, đi ăn uống ngủ nghỉ cũng phải đặng dành thời gian báo Mie một tiếng. Cổ còn sống chung với ba mẹ, nhưng Mie thì sống có mình. Cổ hay đi qua đi lại, phần là để Mie khỏi thấy cô đơn, hai là muốn qua nghe Mie giải đáp thắc mắc của bản thân cổ.
"Mày hồng quá cưng ơi."
"Hứ, kệ tao, miễn tao thích là được."
"Dữ ha, tự tin quá ha."
"Chứ sao, này mày dạy tao mờ? Ê má, mày đừng nói tao là mày chưa chuẩn bị gì hết nghe chưa?"
Lala cổ nhìn quanh nhà, cái nào ra cái nấy, dù nhỏ nhắn nhưng lại xinh xắn, Mie đúng chuẩn là người cầu toàn mà cổ mê luôn. Bị một cái, Mie vẫn còn đang mặc quần dù áo thun, balo hay vali cũng chả thấy nó mang ra dọn đồ. Nó kỹ lưỡng là vậy, mà bản tính nó cũng cà lơ phất phơ. Nó vô lo vô nghĩ, cổ còn nghĩ nó chỉ chờ sống qua ngày thôi chứ chả thấy nó cầu tiến kiểu gì.
"Thì giờ tao soạn nè. Ăn sáng chưa? Trong tủ lạnh có mì ý đó, lấy ra hấp ăn."
Lala đang tập tành giảm cân, mà cổ giảm thế nào mà mỗi tuần đều đặn lên hai kí lô, cổ buồn cổ stress gần chết. Nhưng đồ ăn, làm sao có thể cưỡng lại lòng đam mê của người con gái sành ăn như cổ? Nói chứ ai sau này làm người yêu của Mie, đang ốm nhom ốm nhách tự nhiên biến thành béo múp thì chẳng có gì là sốc, tại nó nấu ăn ngon xám hồn.
"Nghe nói cái khối tập huấn đó nhiều anh giai ngon lắm, mày thử đi Mie."
"Ha, sao tao phải thử? Sống thiếu trai đâu có chết."
"Nhưng có tình yêu thì vui hơn nhiều á."
"Mày nói hay quá, mày đã yêu ai chưa?"
Cổ cứng họng, lầm lũi lách qua tủ lạnh lấy hộp mì ý ra ngoài, cổ nghịch ngợm, còn lén nhìn về phía sau lè lưỡi với nó. Nó tàn nhẫn quá, đâm ra người ta cũng sợ lại gần rồi đặt điều nói này nói nọ. Hồi năm Nhất, nó bị đám anh chị bắt nạt, cái hết hồn ở đây là một mình nó cân hết mười mấy đứa trong hội đó luôn. Chuyện này làm ầm ĩ tới Ban Giám hiệu, dù sao ba mẹ tụi nó cũng dân máu mặt, định đuổi học nó tới nơi. Qua ngày hôm sau, mấy ông bà quay xe phút chót, kéo nó lại xin lỗi nó quá trời. Cổ mới sanh nghi, cổ nghĩ gia cảnh của nó không đơn giản như cách ăn mặc của nó được.
"Ăn lẹ coi chừng tới trễ nha mạy."
Cổ ăn năm gấp là hết dĩa mì, cổ lịch sự rửa chén giùm Mie, phụ Mie dọn lại nhà cửa một lần trước khi rời nhà đi xa. Mie nhìn mặt không hào hứng là mấy, đổi lại thì cổ vui như trúng số đặc biệt. Cổ mê dân thể thao, ai chơi thể thao mà còn đẹp trai thì ôi thôi tim cổ xỉu lên xỉu xuống miết. Cổ nhìn đội bóng chuyền nam của trường nhiều quá nên cổ quen, cổ muốn đổi gió chút xíu. Nghe dân tình đồn đại cái khối tập huấn đó nhiều trai xinh gái đẹp lắm. Cổ thích cái đẹp mà, ai đẹp là cổ ngắm hoài không chán.
"Nay tao mới coi tử vi, tử vi nói hôm nay tao gặp may đó mày."
Hai người chọn cách đi bộ tới trường, mất hai mươi phút, mệt có mệt, bù lại thì nó giúp chân mình vận động nhiều hơn. Mie thích cảm giác này, phiêu lưu cùng mây gió, hòa mình cùng cỏ cây, tất cả mọi thứ sẽ tuyệt vời nhất khi được tản bộ dọc con đường xanh mát này. Cổ chọn sống ở Hyogo âu cũng là do cổ thích thiên nhiên, thích vùng quê yên ắng. Mẹ cổ là người Việt Nam, dân miền Tây sinh ra ở miền sông nước, trùng hợp Hyogo cũng nằm bên phía Tây. Mẹ hồi xưa hay ra đồng bắt cá, cổ thì thích nhảy xuống sông câu tôm.
"Vậy chúc mày may mắn."
Vừa kết thúc câu thì đã tới trường, tiếng cười nói ồn ào lúc năm giờ sáng làm Mie nhức lỗ tai. Osamu chạy đến choàng vai cổ, nó coi cổ như thằng bạn thân, chứ hổng có coi cổ như đứa con gái bình thường. Cổ biết Osamu thích thầm Lala bấy lâu nay, mà thằng này nó hơi nhát, chả biết nói năng gì với con người ta. Gu của nó rơi vào mấy đứa có da có thịt, bụ bẫm dễ thương, khi cười phải lộ ra đồng tiền hay đồng điếu thì nó xác định cưới luôn. Và rất thích hợp cho Miya số 2, Layla Perez nó sở hữu mọi thứ từ hình mẫu người vợ lý tưởng của nó. Nhiều khi cổ buộc miệng 'spoil' mấy thứ tới tai hai đứa nghe, nói sao ta? Tụi nó khờ quá, khờ-ôn-khôn lỏi trong mấy chuyện lặt vặt, khờ khạo trong mấy chuyện yêu đương.
"Con Lala nó tưởng đi nghỉ dưỡng ha sao mà đem nhiều dạ mạy?"
"Thì đám tụi tao đi nghỉ dưỡng thiệt mà? Có đội bóng chuyền mấy người nghiêm túc thôi, há há."
Rintarou vẫn như mọi ngày, một ngày đẹp rất bình thường, anh nhận lại được vô vàn điều bình thường. Ừa, anh thích những thứ đến với anh đều bình thường, ngoại trừ con mén bất thường kia thôi. Anh có cảm tình với Kisa chứ không phải không có, nếu Kisa bớt hấp tấp hơn, Kisa nhẹ nhàng và từ tốn hơn, anh còn suy nghĩ lại. Nhưng chắc anh sẽ suy nghĩ lại, tại tự dưng dạo này nằm ngủ, anh nằm mơ thấy Kisa, chứ không phải người đẹp Mie nữa.
"Rồi thôi, tập trung hết chưa mấy đứa?"
"Còn 'cúp-le' nữa thầy ơi!"
"Ơi ơi, tới òi tới òi!"
Ginjima tay xách nách mang, ảnh thương bồ ảnh, ảnh một tay gom hết, thiếu điều muốn ôm Mira chạy tới cho kịp giờ luôn. Mira có thể nói là đứa sở hữu chuyện tình cảm mà bao người luôn ước ao nhắm tới. Cổ được Hitoshi nâng niu chiều chuộng, chưa từng la mắng hay trách móc cổ thứ gì. Mấy bữa ăn chung với nhau, cổ giành trả phụ, Hitoshi thẳng thừng nói cổ một câu, 'Em không cần nhúng tay vô chuyện gì hết, chuyện của em là chỉ cần yêu anh thôi'. Đàn ông gia trưởng đầy ra đó, có ai gia trưởng mà làm người ta mê đắm đuối như Ginjima Hitoshi không?
"Mấy bây cứ đi đúng giờ thì tiền quỹ không có trích ra cho bây ăn uống được đâu nghe chưa?"
"Haha, thầy mắc cười ghê. Giờ đi trễ cũng bị chửi, đi sớm cũng bị chửi, đi kịp giờ thì thầy biện minh lí do. Hổng mấy thầy tự đi trễ rồi thầy tự đóng quỹ giùm tụi con luôn thầy."
Atsumu nói xong câu đó, đầu anh bị cốc một cái rõ đau. Anh mè nheo, anh nhõng nhẽo, người anh như con lươn trườn lên trườn xuống kế anh Aran. Cả đám mặt mày nhăn nhúm hết cỡ, team Truyền thông may mắn lắm mới có cơ hội thấy chuyền hai tài ba mang họ Miya thể hiện tích cách kì lạ này trực tiếp như vậy đó.
"Lên xe đi mấy đứa, trễ giờ thì người ta coi trường mình ra sao?"
Lời nói của anh Shinsuke có khi còn mang sức công phá mạnh hơn thầy Kurosu nữa. Anh để đám báo con lên trước, ảnh đứng dưới chỉ tay đếm số từng người, đếm đủ thì anh mới lên. Mie với Rintarou lựa hàng đầu ngồi, hai má này sống xa nhà mà bị say xe nặng, nên thấy tụi nó ít khi về nhà là vậy. Osamu đá con Pikachu ra ngoài, nhường chỗ cho cô bé dễ thương mà mình yêu quý ngồi kế bên cửa sổ. Couple Sâu-Su khỏi nói, từ lúc tụi nó tìm thấy được tình yêu của nhau, tụi nó dính nhau hơn keo dán sắt. Mấy anh năm Ba chọn ngồi cuối dãy, tại mấy ảnh định quánh bài.
Tội nghiệp Atsumu, anh phải chịu cảnh ngồi một mình, không đứa nào khùng điên dám ngồi chung với anh hết. Anh mang theo cái gối kê cổ, sẵn tiện làm nó thành cái gối ôm, ôm cho đỡ sầu. Có mấy đứa đồn anh ghét con gái, không hề nha. Nam nhi dù sao cũng cần có một người bạn gái bên cạnh bầu bạn, sẻ chia, yêu thương chứ? Nhưng quan trọng với anh bây giờ, chỉ còn lại bóng chuyền mà thôi. Anh cũng hơi ganh tỵ với Ginjima, hay đố kỵ với Rintarou vì nó được Kisa thích mê mấy năm trời. Hay thậm chí là Osamu, anh luôn miệng gào rằng nó có cái gì thì anh cũng có cái đó. Nay anh thấy sai sai, nó đã tìm được tình yêu trong đời nó rồi, duy chỉ mình anh lạc lối là như thế nào vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip