Tập 6.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
"Đúng rồi, cứ giữ như vậy. Đẹp quá, em làm tốt lắm Kawanishi."
Taichi anh dạo này bận bịu quá, học từ sáng tới chiều từ thứ 2 tới thứ 6, xong ảnh còn phải qua tập bóng chuyền tới tám tối. Đã vậy, anh còn được người ta mời mấy job chụp hình bên ngoài, chả mấy khi thấy anh rảnh rỗi được bữa. Hôm nay Chủ Nhật, đáng lẽ anh nên dành cả ngày ngủ nướng, nhưng không, anh dậy lúc năm giờ sáng, bây giờ hai chiều, anh vẫn còn đang shooting với tạp chí người ta.
"Ráng lên em ơi, còn một bộ nữa là xong rồi."
Anh không còn sức để cười, gật đầu qua loa mấy cái coi như đã hiểu ý. Mà nếu anh thái độ, ekip chỗ này cũng không ai dám lên tiếng phàn nàn anh, tại họ biết thân phận anh rất khó đụng vào. Người ta nói anh là công tử ngậm thìa kim cương, nên anh hay bị đem ra so sánh, anh khá ghét việc này. Ba mẹ anh là kiểu phụ huynh vừa cổ hũ mà lại còn nề nếp, suốt mười năm trời anh bị gò bó trong cái gọi là nhung lụa giàu sang. Anh không có sự lựa chọn, thời đại 4.0 tới nơi, anh hơi bất ngờ vì còn cái kiểu 'Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó' nữa á.
"Hôm nay không dẫn cô bồ đi chung hả?"
"Bồ nào? Chia tay rồi."
"Trời! Người ta là tiểu thư nhà Futakuchi đó anh ơi, nói chia tay là chia tay được liền ha gì?"
Anh có trợ lý đi theo, ông này hơn anh năm tuổi, gia đình ổng làm việc cho ba mẹ anh, nên thuận tiện để thằng con trai hưởng ké bên anh luôn. Ngay từ đầu anh chưa từng nghĩ tới việc hẹn hò với Rika, do ba mẹ anh ép anh tới đường cùng. Dọa anh nếu anh không hòa hảo với con gái nhà người ta, thì anh đừng hòng được tự do tự tại ở Nhật.
"Tại sao không được liền?"
"Thì tại hai đứa định hôn rồi chứ sao? Nè nha, cái giao ước này là giao kèo từ lâu rồi, sáu năm trước lận bộ quên hả cu Tí?"
Anh nhớ chứ, nhớ rất rõ việc ba mẹ hai bên phải hi sinh con cái mình vì lợi ích kinh tế cho cơ ngơi họ khắc nghiệt thế nào. Anh làm trái ba mẹ đâu phải lần một lần hai, vụ anh chuyển hướng sang nghề mẫu, anh cũng cự cãi một trận to lúc mấy tháng trước. Đồng ý ba mẹ có thương anh, nhưng chắc rằng cách thương yêu và dạy dỗ con cái của họ, khiến anh ngột ngạt vô cùng. Đôi lúc, anh tự ti về xuất thân chính mình, giới tinh hoa có vẻ rất khinh bỉ người thường. Vì lý do cản trở, anh chẳng kết bạn được với ai, cùng lắm chỉ còn lại ba đứa chơi chung hồi bé thôi à.
"Ừ, em có đồng ý, nhưng em đồng ý cưới cô Ba, chứ không phải cô Tư nhà đó, anh nhớ cho rõ."
"Haiss, hai đứa bây chia tay rồi còn đâu?"
Taichi anh từng sở hữu một mối tình rất đẹp, người con gái đó mang đến cho anh biết bao cung bậc cảm xúc thú vị về tình yêu. Mối tình ấy bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ từ hai bên gia đình, em là tam tiểu thư danh giá nhà Futakuchi, anh yêu em từ lần đầu tiên chạm mặt.
Futakuchi Rumi quả thực rất khác biệt so với anh em trong nhà. Đó là một ngày đặc biệt, nhưng em chẳng hề điệu đà chải chuốt như bao tiểu thư đài các mà anh từng gặp. Em có vẻ bất cần, và dường như em đã luôn căm ghét chính bản thân mình khi còn sinh sống dưới cái mác thượng lưu ấy.
Kí ức khó phai, bữa tiệc mừng thọ của ông nội em diễn ra chẳng mấy suôn sẻ vì sự có mặt của em. Tuy em là máu mủ chính thống, nhưng anh nhận thấy, em luôn tìm cách để phủ nhận chúng, và chắc hẳn, em đang lên kế hoạch để trốn chạy chăng?
"Em ăn gì không? Được giải lao nửa tiếng kìa, tranh thủ ăn lấy lại sức."
"Em đang trong chế độ, mua em salad ức gà, lấy thẻ em đi."
Anh cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi, mỗi ngày nhận về lượng công việc quá tải, anh gần như mất hết năng lượng. Sau khi kết thúc mối quan hệ mặn nồng ấy, anh ngày càng sa lầy vào thuốc lá và bia rượu. Bạn bè khuyên nhủ anh rất nhiều lần, nhưng tụi nó làm sao biết được, tim anh đã không còn sức sống nào khi anh tự tay đánh mất em đi?
--
Buổi shooting diễn ra khá tốt đẹp, anh được photographer khen anh chuyên nghiệp, lại còn giỏi ứng phó với mấy góc quay khó. Đó là chuyện thường tình, vì cát-xê anh nhận từ người ta, cao gấp đôi mấy người nổi tiếng bên ngoài. Anh làm việc không phải là vì đam mê, anh chú tâm chỉ vì anh muốn đầu óc mình bận rộn, anh sẽ mất nhiều thời gian suy nghĩ về chuyện cũ hơn. Và việc anh đồng ý hẹn hò với Rika, cũng chỉ vì anh muốn trở thành một phần trong gia đình bên nội của em mà thôi. Có thể mọi người sẽ nói anh ấu trĩ, biết làm sao được đây, vì anh yêu em đến mức quên hết lý trí mình như thế nào rồi.
"Cậu Ba!"
Trở lại phòng thể chất của trường, Sóc là đứa ra đón anh đầu tiên. Bessho Kazuyoshi, nó là con đầu lòng của người anh kết nghĩa với anh, cũng là chồng của cháu gái cả nhà Futakuchi. Nó ngay từ đầu đã quen miệng kêu anh là 'cậu Ba', ba mẹ dặn nó phải gọi anh là cậu Tư, hay cậu Tí, vì giờ đây anh không còn yêu đương với mợ Ba nhà nó nữa. Anh không đồng ý, anh mặc cho nó kêu anh như vậy, giống như đang ngầm khẳng định, cậu Ba và mợ Ba của nó chưa từng xảy ra cuộc chia ly nào ở đây.
"Cu Tí về rồi, đi ăn lẩu đê!"
Anh quên béng việc hai tuần sắp tới trường anh mở trại tập huấn, anh quên béng luôn điện thoại chất cả đống tin nhắn từ Subaru hẹn anh đi về trường sớm. Anh nhận lại sự chào đón nồng nhiệt từ các đồng chí thân quen, anh luôn được bao vây bởi hàng tá lời khen ngợi và sủng nịnh từ tụi nó. Sachirou bữa trước nó tâm sự với anh, rằng nó thấy anh thay đổi nhiều quá, không còn xởi lởi vui vẻ như ngày trước là bao. Anh nói anh bình thường, chỉ do tần suất anh ngoài đường tăng lên, đâm ra là tâm trạng anh không được ổn định cho lắm.
"Em mới về, tha cho em."
"Mệt vô tắm cái hết mệt liền mày! Nghe giang hồ đồn cát-xê em lên nữa hả? Rửa liền em yêu!"
Có vẻ như mấy tiền bối bên Kamomedai hợp cạ anh, anh em nói qua lại mấy câu đơn giản vậy mà cũng khiến Taichi vui lên. Đúng là dạo này chắc anh thiếu hơi người, anh mất tập trung quá. Hai tuần ngoài tập bóng chuyền, anh sẽ cố gắng hòa nhập lại với cuộc sống loài người hơn.
"Ăn uống nhậu nhẹt là giỏi! Tụi bây không đợi đội người ta xuống chào hỏi hay sao?"
"Uiss, tụi nó không cần chào hỏi đâu thầy Aaron ơi! Huống hồ gì, cả đám có ưa nhau được lần nào? Dù gì sáng mai cũng gặp mà thầy lo cái gì hổng biết?"
Pom lên tiếng, Hondo Subaru hình như ở giải toàn quốc, nó cay Inarizaki giật hạng với đội nó hay sao? Anh chỉ có cơ hội được đấu với họ một lần, ngoài cặp sinh đôi Miya nổi bật nhất giải đấu đó ra, anh thấy người ta cũng bình thường phết. Tụi nó lên tạp chí thể thao hầu như là mỗi tuần, cách trả lời phỏng vấn, anh thấy hơi ba chấm thật.
"Tối nay ăn lẩu, em với cu Tí bao mọi người ăn thỏa thích nghe!"
"Yeee! Được ăn tiền của thằng Taichi nữa rồi!"
Cả đám lúc trước còn bảo đợi anh tắm rửa, nhưng nói câu đó xong, anh Hayato đã xách tay anh ra khỏi phòng thể chất, tự động đặt chỗ ở nhà hàng hết rồi. Anh bó tay chấm cơm, tức mà tức cũng hổng nổi, tại vụ đề xuất ăn lẩu, là do anh em nhà anh Eita bày đầu ra. Anh luôn xuất hiện một nét dịu dàng khác khi đối xử với Semi Eita, Futakuchi Kenji và Bessho Kazuyoshi. Một phần ba người đều được xưng danh thiếu gia, phần còn lại, ba người họ là những người mà Rumi của anh vô cùng trân quý.
--
Trung tâm thương mại lớn nhất Sendai, người ta biết được tin thiếu gia Kawanishi ghé thăm, thì lập tức quản lý từng cửa hàng phải ra đứng trước quầy từ sớm. Chắc họ biết anh là người thẳng tay chi tiền trong việc mua sắm, việc bắt lấy con mồi ngon như anh về nhà, họ chắc cầu mong dữ lắm.
"Nè cu Tí, cái quần đó hợp với mày."
Gao nó đi cạnh anh từ lúc nào anh không hay, nó quàng tay qua cổ anh, mắt anh hướng theo cái chỉ tay nó vô cửa hàng Tommy gần đó. Thằng này nó tầm bậy tầm bạ từ lâu, nghĩ sao nó chỉ anh vô con ma-nơ-canh chỉ mặc đúng cái boxer màu đỏ lè đỏ lét bày trước tiệm. Anh lườm nó phát nào phát nấy khét lẹt, nó biết sợ nên nó không dám cản đường anh. Mà cái tiệm làm ăn gì kì, không khoác cho cái áo hay mặc thêm cái quần ha? Nhìn khiếm nhã gần chết, ấy thế mà mấy nhỏ con gái mới lướt qua, sao tụi nó đỏ mặt được hay vậy?
"Mày bớt bày trò nha Củi."
"Tao bày trò cho ai vui? Cho mày vui thôi chứ tao được ích lợi mẹ gì? Tao nghe nói mày chia tay Rika hả? Tại sao vậy? Con nhỏ khóc từ sáng, tới giờ chả biết nín chưa?"
"Không yêu nữa thì chia tay."
"Hahaha, mắc cười ghê! Lý lẽ của mày nếu mà tao thay mặt nói thì ok, chứ mày nghĩ sao mày thốt ra được câu đó? Gia đình mày với nó có chịu để hai đứa bây chia tay không? Không hề!"
"Thì sao, mày thấy mặt tao như có quan tâm ba mẹ tao bắt tao làm gì không?"
Mặt anh lạnh lùng là do cơ địa, chứ không phải anh cộc cằn cáu bẳn chuyện gì hết. Bởi anh hay bị đám con Hanabi hiểu lầm anh khó gần này nọ. Ừ anh khó gần thiệt, mà anh chỉ khó gần với những người anh cảm thấy tào lao thôi. Chứ hiền lành đảm đang tốt bụng như Hanabi, anh vẫn bắt chuyện rồi giao tiếp bình thường.
"Ờ, mong được như mày nói. Tao nói trước, mày làm gì thì làm, đừng có liên lụy tới Nhí giùm. Nó mà biết mày đã đụng qua con Rika rồi, nó rủa mày xuống địa ngục cho tới lúc mày đăng xuất, chuyện có thiệt nha Tí.
Taichi anh thích Rumi vì em đẹp, nhưng gái đẹp anh thấy nhiều, nên điều này chưa đặc biệt cho lắm. Anh yêu Rumi vì tính cách thay đổi linh hoạt của em, yêu em như kiểu mỗi ngày đều được chơi tàu lượn siêu tốc đỉnh cao. Điều buồn cười ở chỗ, em bề ngoài gai góc và mạnh mẽ gấp mấy, em có trong mình những nỗi sợ rất hài. Em sợ mèo, hồi đó do cứu nó kẹt trên gốc cây, em gan tới nỗi dám trèo lên trển, để rồi té từ lầu bốn xuống đất. Em phải nằm viện mất năm tháng trời, em dị ứng với con lông lá kia từ đó. Rumi em không ăn được thịt heo, chỉ vì ngày xưa em có xin ông nội nuôi bốn con heo con. Em kể chắc là có người ghét em nên hại nó, người ta đem nó làm thịt, rồi bưng ra cho em ăn. Đồ ác nhơn thất đức, anh mà kiếm ra được người làm, anh thề anh sẽ trả thù thay em. Vì em rất đơn thuần, em chẳng bao giờ nặng lời với ai, người ta đơn giản là đố kỵ sắc đẹp và gia cảnh của em thôi. Futakuchi Rumi bỏ nhà đi lúc em còn chưa qua mười bốn tuổi, gần ba năm trôi qua, em sống ra sao vậy? Em có nhung nhớ tới anh như cách anh luôn chờ đợi em hay không?
"Cay hay không cay, cu Tí?"
Quanh quẩn một hồi, cả đám đưa anh vô quán lẩu từ lúc nào vậy trời? Anh ngồi kế Subaru, thằng bạn thân có tính tình khá rộng rãi và hào phóng. Nó thẳng tay chi cả vài triệu yên chỉ để mua mấy cái mô hình blindbox để thỏa mãn thú vui của nó. Anh không chê trách gì nó, vì sở thích của anh còn đắt đỏ hơn nó gấp trăm lần. Thay vì sưu tập đàn ghita như anh Eita, hay sưu tầm giày thể thao như thằng Gấu, anh sưu tập đồng hồ. Không phải Casio hay Cartier, anh thích Rolex và Patek Phillipe thì mới thốn chứ.
"Đó giờ anh Ba có ăn cay được đâu? Kêu ngăn Mala với ngăn lẩu nấm đi, nghe nói lẩu nấm ăn ngon."
Anh bị mọi người nói anh chiều thằng Gấu riết nên nó ỷ thói hống hách kiêu ngạo quá chừng. Nó sinh ra dưới vòng tay bảo bọc quá mức, dù mẹ nó có phạm sai lầm tới đâu, người trong gia đình vẫn xem trọng hai mẹ con nó. Anh biết mẹ nó là tiểu tam, anh biết mẹ nó lợi dụng nó để chiếm được vị trí lớn ở nhà. Anh còn biết, dù miệng thằng Gấu nó hỗn thầy chạy, nhưng sâu trong lòng, nó tôn trọng và yêu thương người chị cùng cha khác mẹ của nó rất nhiều.
"Em không ghét thằng Gấu, em chỉ không thích mẹ nó thôi. Nó làm gì biết mẹ nó lợi dụng nó? Trẻ con không biết thì làm sao mình kết tội nó được? Chuyện này em tọc mạch cho Tí đô biết thôi, anh không được nói cho ai biết hết nghe chưa?"
Rumi kể anh nghe rất nhiều bí mật khi cả hai còn như hình với bóng, thậm chí anh quên mất bản thân mình có sở thích gì để kể em nghe lại luôn. Lúc yêu nhau thì đâu ai bình thường? Anh cũng là kẻ cuồng si trong tình yêu, chỉ cần là điều em thích, Taichi đều có thể bất chấp mọi thứ để khiến em vui.
--
Đối với Taichi anh thì tiền không thành vấn đề, anh chưa bao giờ xem tiền là thứ quan trọng giúp anh duy trì cuộc sống. Anh mà nói câu này ra trước mặt Rumi, có khi bị em chửi xối xả cả ngày cũng chưa hết. Anh ưu tiên sức khỏe và sự vui vẻ lên hàng đầu, nên chuyện anh và Subaru tốn hơn trăm nghìn yên cho bữa ăn no nê vừa nãy, tay anh vừa thanh toán, miệng anh vừa nở nụ cười tươi.
"Con vô đây mua mấy cái áo, cậu Ba đi chung với con nha?"
Anh biết rõ Sóc ngỏ lời anh là vì nó muốn vòi vĩnh cái gì, chắc nó nhận thức được, anh chưa từng để nó phải trả bất cứ cái gì cho những thứ cá nhân của nó. Anh tất nhiên là vui vẻ đi theo nó đến Levi's, thương hiệu áo thun mà nó yêu thích nhất từ trước đến giờ. Nhật Bản là đất nước ưa chuộng thời trang độc lạ, nhưng không vì thế mà các thương hiệu đơn giản đánh mất đi giá trị vốn có. Anh và Sóc ưa chuộng phong cách đường phố phóng khoáng, nhưng anh thì phải có đồng hồ trên tay thì anh mới yên tâm ra đường nha.
"Áo trắng có nhiều rồi, sao con không mua màu khác?"
"Trắng nó dễ mặc mà cậu Ba? Với lại, con mặc mấy màu kia nhìn da con tối hù à."
Ăn uống phủ phê thì cũng sẽ tới thời khắc tách nhóm chơi bời, đàn anh năm Ba lựa vào khu game chơi bắn súng. Mấy đứa năm Nhất thì lũ lượt kéo qua mấy quầy hàng trưng figure anime nhìn cho đỡ thèm. Năm Hai thì cứ shopping thẳng tiến, mấy thằng này ngựa còn hơn đám con gái trường anh. Chỉ có hai cậu cháu tách nhau đàn đúm riêng, đi với anh thì nó nói nhiều hơn lúc nó ngồi kế đội Kamomedai. Nó bảo nó không hợp tần số, nó chỉ thích chơi với mấy người điềm điềm, rồi cùng sở thích với nó thôi. Một sự thật ít ai biết về Sóc, là nó vẽ rất đẹp, nguyên bàn tay nó có tới tận tám hoa tay. Chắc là theo gen ba rồi, vì ba nó sở hữu cái công ty Kiến trúc Nội thất. Nó nói nó không định theo nghề vẽ, tại nó có hứng nó mới vẽ, nó khoái vẽ mấy cái hình trừu tượng. Giống như mấy cái hình xăm trên người anh, anh toàn nhờ nó phác họa ra không luôn đó. Và hình nào cũng đều gợi lên cho anh hình bóng của Rumi. Nó còn kể sợ sau này đi làm, người ta không hiểu cái nó vẽ, bắt nó giải thích thì nó mệt mỏi vô cùng. Người hướng nội nhiêu đó làm tới, nó có đời nào chịu ngồi nói chuyện dài lâu với người ta đâu.
"Con thích màu trắng, là tại mợ Ba con cũng thích màu trắng, đúng không?"
Anh thấy mặt nó hóp lại, dường như mợ Ba là người mang cho nó vết thương lòng khó quên nhất. Tại vì không ai hiểu nó hơn em, thậm chí ba mẹ nó còn chả đọc vị được nó như cách em nắm thóp được nó. Futakuchi Rumi là một cô gái đặc biệt, em kể anh nghe ngày xưa em thường hay thấy được mấy vị khuất mặt khuất mày, nên việc em thấu đáo hơn đồng niên, anh bị em khâm phục hoàn toàn.
"Ơ? Mợ..."
Taichi anh nghe theo tiếng gọi của Sóc, anh cũng thuận người xoay theo hướng nó vừa cất lời. Mắt nó mở to, nước bắt đầu ngấn đầy ở trỏng, tay nó run run chỉ về hướng nhà sách đối diện. Nó làm anh lo lắng, và anh càng lo lắng hơn, khi bóng dáng người mà hai cậu cháu đang nhìn, chính xác là Futakuchi Rumi. Dù em ăn mặc đơn giản, em đội nón và trùm khẩu trang kín mặt đến đâu, anh vẫn nhận ra được, qua màu mắt mà chỉ mình em sở hữu.
"Mợ Ba... Là mợ con đó cậu Ba! Là Nhí đó cậu Ba!"
Chân anh cứ như được gài máy sẵn, tốc độ anh chạy có khi còn nhanh hơn xe hơi nó nẹt bô lướt thẳng trên đường. Gặp lại người mình thương nhớ suốt bấy lâu nay, ít nhiều trên mặt anh cũng có nhiều phần nôn nóng. Trán anh đầy mồ hôi, anh dùng hết sức bình sinh phi lên nhà sách, xoay đi xoay lại, tự nhiên bóng dáng đó biến mất hút một cách lạ thường.
"Ủa cu Tí, mày ăn cắp đồ bị người ta dí hả em?"
"Không! Không phải! Nhí, em thấy Nhí!"
"Nhí là ai? Má em hả?"
"Còn hơn má nó nữa anh, bà cố nội của nó đó anh. Ủa, khoan? Mày mới nói cái gì?"
Anh mặc kệ tiền bối Nozawa và thằng Gao cứ đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh. Gao nó phải biết chắc chắn anh vừa gặp phải ai, nên nét mặt nó coi bộ còn hớt hải hơn thằng Sóc nữa. Nó từ từ nhận ra vấn đề, mồm nó há to ra, nó cũng tương tự là quay người ba trăm sáu mươi độ tìm kiếm bóng hình thất lạc gần ba năm trời. Đổi lại, dù gặng hỏi kĩ tới mấy, người ta cũng không biết cô gái mà anh miêu tả chạy trốn anh theo đường nào.
"Ừm... chắc mày nhìn lộn thôi cu Tí. Nó sao mà xuất hiện ở đây được?"
Thà là bây giờ anh đang nằm mơ anh không nói, nhưng sự thật là anh và Sóc đều thấy rõ ràng em hiện diện ở đó, với cái màu tóc đó, với cái đôi mắt hiếm hoi đó, thì làm sao mà nhìn lộn được? Anh mặc kệ Gao nó có cản anh đi tìm tiếp, Rumi của anh hồi nhỏ thích chơi trốn tìm, đến lớn em vẫn chưa quên được trò chơi nhàm chán này nữa sao?
"Là sao vậy mấy má? Nhí là nhỏ nào? Tao hỏi thì làm ơn để ý tao giùm cái đi!"
"Chuyện dài lắm anh, có dịp em kể anh nghe về tiểu sử con nhỏ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip