Tập 8.
Rating: PG
Warning: lệch nguyên tác, OOC.
--
"Mẹ... Mẹ! Đừng!"
Mie lại nằm mơ, một giấc mơ quá sức kinh khủng. Giấc mơ lặp đi lặp lại từ lúc năm cổ sáu tuổi tới giờ, cổ không sao dứt bỏ được. Bốn giờ sáng, lúc nào cũng vậy, dù quen chỗ hay lạ chỗ, đồng hồ sinh học của cổ bắt buộc phải tỉnh giấc đúng thời gian này. Coi như đại đại đi, cổ thấy học viện gì đâu đối đãi với khách kiểu gì bèo nhèo quá. Đám kia được ngủ trong phòng có giường nệm máy lọc khí đàng hoàng, còn lính thầy Kurosu buộc chịu đựng cảnh chen chúc nheo nhóc trong cái lớp học hai máy lạnh chút éc.
Cổ nhăn mặt khi nghe tiếng ngáy lớn hơn sấm xuất phát từ chiếc mỏ vàng bạc mang họ Miya. Ờ, nam nữ dồn chung một chỗ, chật muốn nổ não mà sao mấy thằng con trai thẳng cẳng hết cũng hay. Cổ nghi Shiratori có tẩm thuốc mê trong gia vị đồ ăn sao á, tụi nó ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Hên là cổ không ăn đồ ở đây được, uống trà sữa tuy nó no lúc đầu, nhưng lúc sau bụng cổ bắt đầu kêu rồn rột. Không ổn, đã tới giờ Mie nạp năng lượng vô người, để lát vô ngủ thêm một giấc cho ngon rồi.
"Trời đất ơi, gái ơi là gái, sao dậy sớm dữ vậy con?"
Kurosu ngủ ngoài rìa, sư phụ ngáp ngắn ngáp dài, chắc cổ phát ra tiếng động nhiều quá nên làm sư phụ giật mình. Cổ không thích gọi thầy bằng thầy, tự nhiên cái ngữ đâu ra kêu ổng là sư phụ ngon ơ, mà ổng cũng chả ý kiến ý cò gì sất. Nên thôi, sư phụ dù sao cũng là người đứng ra bênh vực cổ vụ cổ đánh người, cổ kính nể sư phụ bằng cả tấm lòng. Mà ngặt cái cổ hỏng đam mê bóng chuyền lắm, bắt cổ viết bài cho đội giống như bắt cổ tống giam. Cổ không biết cách đặng nào từ chối được, tại sư phụ cũng đích thân nhờ cổ viết mà.
"Con dậy giờ này quen rồi. Còn sớm ngắt, sư phụ ngủ tiếp đi."
"Ừ ừ, làm chi làm, đừng có làm ồn người khác nghe chưa?"
"Sư phụ làm như đó giờ con chỉ biết báo thầy báo cô thôi hả?"
"Ừ, không những báo thầy báo cô, mày còn ra báo đời báo xã hội nữa đó! Mệt ngang xương à! Ấy gì ấy đi! Tao ngủ à!"
Cổ cười mấy cái, sư phụ nói xong cũng lăn đùng ra như chết mất tiêu. Cổ quay trở lại gương mặt lạnh lùng như thường lệ, đó giờ cổ cũng chả thích cười mấy. Từ khi người quan trọng bỏ cổ ra đi, cổ sống trong thế giới toàn là màu đen màu xám. Ai cũng nói con cái là tính mạng của cha mẹ, mẹ cổ chấp nhận từ bỏ tính mạng chỉ vì người đàn ông bội bạc kia, cổ vừa thương vừa trách. Cổ mất mẹ lúc năm cổ sáu tuổi, cổ chứng kiến mẹ treo cổ tự tử trên phòng. Lúc mẹ mất, mẹ mặc đầm cưới, trang điểm kỹ càng, tay còn cầm bó hoa linh lan trắng muốt, đẹp đẽ như vậy, ai đời lại chọn cách chết đau đớn làm chi cho khổ thân?
Cổ khi đó còn nhỏ xíu, cổ cứ đứng trân trân nhìn mẹ treo lơ lửng trên trần nhà. Cổ định vô phòng khoe mẹ là cổ được chọn làm múa chính trong nhà thiếu nhi rồi, cổ kêu hoài nhưng mắt mẹ cổ cứ mở lớn, chả chịu nhúc nhích gì. Chưa nghe được tin vui, cổ bắt buộc phải nghe được tin buồn, dì Út vừa khóc vừa nói rằng mẹ cổ chết rồi. Đứa con gái sáu tuổi phải choàng đồ tang thay vì được mặc đầm đi múa, ngày đám tang mẹ cũng trùng với ngày cổ biểu diễn ở nhà thiếu nhi.
Cổ bị hàng xóm dị nghị, tại lúc mẹ mất, cổ không thèm rơi một giọt nước mắt nào. Đúng là người không trong hoàn cảnh như mình, nói cái đách gì cũng rất hay. Cổ không khóc trong đám ma mẹ, nhưng qua mười năm trời, cổ cũng chưa từng cười vui vẻ được lần nào. Lần cổ được cười chắc là năm ngoái, sư phụ Kurosu kêu mấy đứa trong lớp 2-1 tổ chức sinh nhật hoành tráng lệ cho cổ. Cổ cười thì cười rất nhiều, cổ khóc cũng khóc rất nhiều, khóc tới nỗi Sunarin không ngờ là cổ biết khóc. Vừa buồn vừa cười, đã là con người thì ai mà chẳng có cảm xúc? Vấn đề quan trọng ở đây, là cảm xúc nó nguội lạnh rồi, nên cổ không thèm đoái hoài tới nữa.
"Tch, coi bộ cũng đổ tiền vô đây nhiều quá ha."
Từ năm sáu tuổi, cổ được bế về nhà ngoại nuôi, tại do nhà nội cổ bận chăm sóc rồi nuôi nấng cháu đích tôn cho ông nội cổ rồi. Thằng nhỏ bằng tuổi cổ, cổ nhớ cổ gặp nó lần đầu là khi hai đứa ba hay bốn tuổi gì đó. Nó nhát như thỏ, suốt ngày đòi mẹ bế bồng, nó cũng rất dễ khóc, ai nói nặng nói nhẹ là mặt mày ấm ức liền. Nhưng ông nội thương nó nhất, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ông nội mặc kệ mẹ nó là con đàn bà chen chân vào hạnh phúc của mẹ cổ, khiến gia đình cổ tan nát, nhưng vì nó là cháu đích tôn, nó sung sướng hơn cổ là điều hiển nhiên thôi. Mười năm rồi, cổ chả biết giờ hai mẹ con tụi nó sống ra sao. Có đủ điều kiện để trả nghiệp chưa? Hay còn đang vui vẻ với cái danh phận tiểu tam được thăng cấp lên làm chính thất vậy? Cổ theo Phật, cổ tin vào cái gọi là quả báo. Quả báo sẽ tới sớm hoặc tới muộn, chứ không có nghĩa là nó không có khả năng xảy ra.
Cổ đánh răng súc miệng xong xuôi, cổ đi vòng vòng, định cũng là tập thể dục cho giãn cơ giãn ơ đồ. Sân trường chỗ này rộng gấp năm lần Inarizaki, cổ đi hoài hổng hết. Mà có chỗ còn được lót gạch men mới toanh hẳn hoi, bảng chỉ dẫn thì quá trời hướng, cổ bị xây xẩm mặt mày. Ý định xuống đây đầu tiên của cổ, cổ muốn thăm nhà ngoại. Nhưng xu cà na quá, nhà ngoại đóng cửa vắng nhà hết, lúc nhắn tin thì bà ngoại cổ kêu về Việt Nam thăm mộ, hẹn cổ dịp khác. Mắc cười ghê, tính ra lâu lắm rồi cổ không về nhà, cỡ một năm mấy chứ ít ỏi gì. Không chào đón cũng được, nhưng chí ít thì cũng mờ lời hỏi han con cháu mình mấy câu để cổ đỡ tủi thân đi chứ.
Cổ gặp chú bảo vệ đang dẫn chó đi dạo, đứa mập ú đứa ốm nhom, đồng loạt lại hửi hửi chân cổ quá trời. Cổ thích chó hơn thích mèo, chính xác thì cổ 'bị' sợ mèo, tại hồi đó do cứu con mèo trên cây, cổ mới ngã từ lầu bốn xuống dưới đất. Lúc đó cổ thương tích đầy mình, bà ngoại với dì Út tưởng cổ nối bước theo mẹ cổ bán muối. Nhưng không, số cổ cao quãi, thầy còn không dám xem tướng giùm cổ, tại cổ có người che chắn, cao tay hơn thầy luôn. Lớn xíu nữa thì cô mới được dì Út kể lại chuyện năm đó, đáng lẽ là mất thiệt, nhưng do Mie được mẹ cổ đỡ cho nên mới sống khỏe re như giờ. Hồi đó, mẹ cổ cưng cổ lắm, cổ cũng thương mẹ lắm, may là hai mẹ con nhìn giống nhau như đúc, chứ cổ mà giống thằng cha kia, chắc cổ sẽ chọn lìa đời theo mẹ.
Thầy còn nói luôn, số cổ sau này phải đi theo cái người nào cao số hơn cổ, thì may ra gia đình mới được hạnh phúc êm đềm. Hèn gì hồi năm Nhất cổ quen thằng bồ, thằng đó nhìn hơi khù khờ xíu, nhưng cực kỳ cưng chiều cổ. Cái quen nhau được một tháng, nhà thằng bồ làm ăn đi xuống, nói thẳng là tuột dốc không phanh. Xong nguyên gia đình bạn trai cổ qua làm lớn, chửi mắng cổ xối xả, tại do quen cổ mà con trai duy nhất của ông bà mới gặp tai nạn xe. Từ lúc đó, ba mẹ ghệ cũ cấm tiệt cổ qua lại, rồi trì chiết gia đình cổ không ngừng. Nói cổ dụ dỗ con người ta bằng sắc đẹp nên thằng con trai mới u mê cổ nhiều tới vậy, nó đang hôn mê mà nó còn mớ tên cổ nữa mà. Qua sự việc đó, cổ cũng không thấy buồn lắm, tại cổ không yêu thương thật lòng gì với người ta. Trước mối tình chóng vánh này, cổ đã từng có một mối tình rất ngọt ngào, nhưng mà thôi đi, ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây.
"Dậy sớm dữ em?"
"Dạ quen giấc á chú. Hai con này thấy ghét quá, tên gì chú?"
"Đứa tên Mập, đứa tên Ù em."
Cổ phụt cười nghe rõ tiếng, hèn gì lúc thằng bé Heo mới đặt chân xuống đây, tụi nó đã nhào tới sủa quỷ đó quá trời rồi, đồng loại. Cổ thấy tụi nó lành tính, xoa đầu mấy cái là mặt mày nũng nịu cổ quá trời. Bảo vệ cũng kêu chắc hai đứa thích cổ nên mới cho cô nựng, chứ như mấy đứa khác, tụi nó cắn thấy bà rồi.
Thì đúng mà, chó nó khôn bà cố. Chí ít nó còn biết lựa người đẹp mà tới dựa dẫm, ai như đàn ông? Nghĩ sao đi lựa tiểu tam, toàn lựa mấy con xấu đau xấu đớn hơn chính thức, thằng nào thằng nấy đều mắc ói như vậy. Nên cô cảm thấy đàn ông thật sự rất tào lao, ở nhà có vợ đảm vợ hiền không chịu, thích ra ngoài đàn đúm, xong rồi về nhà ôm hôn vợ mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Gia đình dì Út nhà Mie y chang nè, thằng cha thì ngoại tình, để lại hai thằng con trai cho mình Út nuôi tới giờ. Ổng lấy vợ mới, vợ ổng ngựa quen đường cũ, làm tiểu tam cho ông đại gia nào giàu có hơn ổng. Mấy bữa mới quay lại nhà đòi gặp mặt vợ con, nghe nói dì Út tạt nguyên chén mắm tôm vô người ổng. Đáng đời, đàn ông chán cơm thèm phở, cơm cháy thì ăn ngon, chứ phở cháy có nước giục thùng rác.
"Tụi nó giống ở đây luôn hay lai chú?"
"Trời, chó cỏ Việt Nam á em. Ba má anh người Việt, anh nói rành tiếng Việt hơn tiếng Nhật nữa á em."
"Hỏng lẽ định mệnh sao chú? Con cũng người Việt nè chú! Hèn gì, thấy hai con này là con nghi nãy giờ rồi! Thôi nói tiếng Việt cho đỡ ngượng miệng chú ơi!"
Mie cổ tìm thấy đồng hương, cổ mừng thiệt lòng, bởi lâu rồi cổ không được nói tiếng Việt. Chú bảo vệ mới ba mươi, mà sống mười năm bên Nhật, chú than dữ quá. Tiếng Nhật khó, học Kanji giỏi tới đâu cũng chưa bao giờ nhớ hết mặt chữ. Nên nhiều khi chú còn lọng cọng, đâm ra sợ làm công ty lớn không ra hồn. Hên là gia đình chú quen biết người trong đây mới kêu chú vô thử. Làm nhàn nhã, chỉ ngồi ngắm đường, lâu lâu được thưởng trà ăn bánh, còn có Mập Ù bên cạnh giết thời gian. Lương bổng dư sức ăn sài cả tháng, tại học viện này toàn dân thượng lưu đẳng cấp vô học không à.
"Mà có duyên lắm á em, người Việt khu này hầu như hỏng có. Ê, được cái trường này được góp vốn bởi cái nhà gốc Việt nha em. Giàu dữ lắm, nghe nói vốn liếng chiếm mấy chục phần trăm luôn! Chắc con cháu học trong đây nên mới chịu chi he?"
Mie cổ gật gù, tại cổ biết chuyện này từ lâu rồi. Gia đình Futakuchi nức tiếng vùng Miyagi do kinh doanh kiến trúc với hoạt động nghệ thuật mấy đời mà. Dâu rể gì ở nhà đó cũng toàn nhân vật tầm cỡ, nên con cháu từ cái lò đó ra tất nhiên phải được hẫu thuẫn từ a tới á. Cổ tưởng dân tài phiệt thì sẽ không cho người nhà sử dụng mạng xã hội, nhưng nhà này con cháu toàn dân nổi tiếng xứ mạng hết. Chẳng hạn như Semi Eita, ổng lớn hơn cổ một tuổi, hát hò ở trển nên được người ta để ý, rồi để ý tới gia thế thơm nức mũi luôn. Hay giống Futakuchi Kenji, đứa cháu đích tôn, đứa cháu út ít sở hữu vẻ đẹp như xé truyện Shoujo bước ra. Còn có Futakuchi Rika, tiểu thư quyền quý của gia đình đó. Cành vàng lá ngọc đang trong giai đoạn yêu đương thắm thiết với thiếu gia nhà Kawanishi lừng lẫy nè. Thiệt ra cổ không để tâm mấy, tại do Mira với bé Ai suốt ngày réo bên tai cổ suốt, cổ rành còn hơn gì.
"Đã quá ha chú, có tiền coi bộ sống sướng ha."
"Ê, lắm tài thì nhiều tật nghe em! Anh ở đây anh nghe người ta nói nhiều lắm, con cháu nhà Futakuchi cũng hỏng có sạch sẽ gì đâu. Em biết bà vợ út của thằng con út của ông lão gia của cái nhà đó không? Bả đi làm tiểu tam đó, nên mới được danh phận phu nhân ở trỏng đó em!"
Ông chú làm như đang tâm sự với bạn thân, mà Mie cổ cũng ráng dỏng tai lên nghe thì mới đúng là hợp cạ. Mà có vẻ chuyện gì ổng cũng biết, nên ổng toàn nói đúng chứ hiếm khi nào thấy ổng nói sai. Ừ thì người ta giàu, đồng tiền người ta là tất cả, người ta muốn lộng hành kiểu gì cần gì ai quyết hộ. Khổ chỉ có người nghèo, bị người giàu thao túng, nên cay cú tới đâu đi chăng nữa, họ bắt buộc nghe theo lời người nắm giữ vận mệnh của họ thôi.
"Trời, nói mới có xíu mà sáu giờ rồi hả? Thôi thôi, anh dẫn con Mập con Ù về chuồng, bái bai em nha!"
"Dạ, chúc chú buổi sáng tốt lành! Ăn sáng no nê rồi làm việc cho năng suất nha chú!"
Cổ vẫy tay tạm biệt, con Mập con Ù làm như hổng muốn đi, cứ kêu ư ử giống như sắp khóc tới nơi. Cổ cũng không nỡ, nên đành nán lại ôm tụi nó vô lòng, tặng tụi nó một nụ hôn trên đỉnh đầu rồi mới quay vào trong. Nãy giờ cổ đang muốn tập thể dục, nhưng lo nhiều chuyện nên công cuộc tiết calo của cổ đã đi xuống lòng đất. Cổ từ khi nào nảy sinh vụ ghét đám đông, nên cổ không muốn đụng mặt cả đống người trong nhà ăn trước mắt. Cổ quyết định lượn lờ sang phòng thể chất, coi đồng bọn mình có ai tới đó chưa. Thật bất ngờ, chưa có ai hết. Mà còn khuyến mãi cổ thêm một người, hình như con nhỏ này làm quản lý luôn thì phải.
"Ah!"
Mie cổ đứng im, tại đối phương cũng đang đứng im nhìn cổ. Nhìn cổ đắm đuối, nhìn không chớp mắt, nhìn cổ lâu tới nỗi nhỏ rớt cuốn sổ xuống đất mà chẳng hề có ý nhặt lên luôn. Nhỏ chắn đường cổ, lựa chỗ đứng giữa coi bộ cũng hay. Mie cổ cứ đứng như vậy, bởi cổ không biết nói năng với người lạ cho hạp lòng hạp dạ gì hết.
"Ah! Xi-Xin lỗi! Xin lỗi bạn nhiều!"
Hên ghê, nhỏ biết nãy giờ nhỏ đang chắn đường cổ, nên nhỏ cũng rất nhanh chân lẹ làng lướt qua. Cổ không nghĩ ngợi gì nhiều, nếu nghĩ nhiều thì cũng khiến đầu óc cổ càng nặng thêm. Ngày đầu tiên cổ được phân công phỏng vấn anh họ Miya vàng khè, hôm qua Kisa kêu cổ chuẩn bị trước, tại Miya lúc phỏng vấn, nó nghiêm túc hơn lúc bình thường, ý là tỏ ra mình ngầu lòi nhưng bên trong thì mặn mòi á hả? Càng tốt, cổ quá mệt mỏi với cái mỏ hỗn thánh thần thiên địa hột vịt lộn đó lắm rồi, được thảnh thơi thì ráng hưởng thụ cho trọn vẹn.
--
"Quây! Quây! Mai Nametsu!"
Nametsu mắt cổ lờ đờ, cổ ăn miếng mì nhưng cứ bị rớt lên rớt xuống. Đối diện cổ là Hanabi, con nhỏ bạn chơi với cổ cũng hơn ba năm trời. Lúc đầu, cổ kêu cổ nhập học ở Dateko, Hanabi nó hổng ngờ. Nhà cổ theo nghề võ, nên ít nhiều cũng đủ chi phí cho cổ học hành phát triển ở Shiratorizawa. Nhưng xui sao bài thi đầu vào ở bển, cổ bỏ lỡ mấy lần, nên ba mẹ cổ đành bấm bụng đưa cổ vô Dateko. Cái trường gì mà con trai chiếm tới bảy mươi phần trăm, nên ba mươi phần trăm còn lại, con gái tất nhiên sẽ được hưởng lợi nhiều nhất.
"H-Hả? Gì? Gì? Tập trung chưa?"
"Tập trung trong đầu mày hả? Nãy giờ mày sao dạ? Tô mì nở tét bét rồi."
Nametsu cổ cũng không muốn bản thân mình lơ đễnh, cổ gặp cú sốc sáng sớm quá ư là chấn động đi. Cổ được thấy người đẹp, đẹp ngất trời, đẹp mà tới nỗi cổ nghĩ mặt trời nên nhường chỗ cho người ta tỏa sáng. Bạn gái có tóc dài nhuộm màu cherry, da trắng má hồng môi đỏ, cổ nghĩ đó là cơ địa tự nhiên chử hỏng phải makeup lồng lộn tạo thành. Đã vậy tướng tá người đó nhìn mát mắt thật sự, như cái đồng hồ cát biết đi. Nametsu cổ mê gần chết, cổ ngắm người ta có chút xíu nên chưa thấy đã. Lúc đi lại chỗ phòng thể chất hồi nãy, cổ chả thấy hình bóng ấy ở đâu, cổ tiếc quá trời, cổ mới mụ mị kiểu vậy.
"Ê Hanabi, hồi nãy tao gặp được thiên thần!"
"Há há, tao tưởng thiên thần của mày là cậu Út nhà Futakuchi chứ?"
"Mày! Đừng có chọc tao nga! Tao với nó không có gì đâu à!"
"Mày nói chuyện với con nít hả? Ai cũng thấy nó với mày có vấn đề, chỉ còn hai đứa bây chưa thấy ra vấn đề của bọn bây thôi á!"
Nhắc tới Kenji, cô cũng hổng biết phải diễn tả sao nữa. Kenji lúc nào cũng chọc ghẹo cổ, còn trù ẻo cổ sau này sẽ ế chổng ế chơ tại cổ khó tính với ảnh quá. Lúc đầu cổ thấy ảnh phiền hết sức, nhưng sau này thì cổ quen, cổ ừ ừ cho có lệ. Hanabi nói chắc do ảnh thích cổ, mà thôi, thích thú gì tầm này? Ảnh là con cháu của dòng dõi quyền quý, nghe bảo ông nội ảnh quan tâm tới bốn chữ 'môn đăng hộ đối' dữ thần. Ảnh hay than với bạn bè ảnh, ước gì ảnh được sống một cuộc sống bình thường. Tại ảnh được sống sướng từ nhỏ, nên ảnh bị gò bó trong khuôn khổ, ảnh khó chịu vô cùng.
"Tao nói thiệt mà! Đẹp dữ lắm má! Đẹp chói chang! Đẹp hơn chữ đẹp! Ah, đẹp hơn tiểu thư Futakuchi nữa đó!"
"Suỵt! Nametsu mày điên rồi!"
Cổ lỡ nói ra điều cấm kỵ. Ở trại tập huấn này, ít người biết cô tiểu thư Rika có vẻ ngoài thiện lành, nhưng bên trong lại chứa đầy dao găm. Cổ với Hanabi là hai trong những người biết được sự thật hiếm hoi đó. Lúc bên cạnh người yêu, Rika dịu dàng và rất công chúa. Còn vắng mặt người yêu một cái, Rika hóa thân thành mụ phù thủy liền. Tại ba tháng trước, do Hanabi thường xuyên nói chuyện với Kawanishi Taichi, thiếu gia nhà tài phiệt nổi tiếng, đồng thời cũng là người mà tiểu thư sống chết u mê. Rika ghen lồng ghen lộn, kêu người đánh bạn cổ quá trời. Từ đó tới nay, ngoài mấy câu chào hỏi ngắn ngủi, Hanabi không dám hé răng một lời nào với thằng chả gì nữa hết. Mà nghe bảo Kawanishi cũng biết chuyện rồi, chửi bồ mình một trận xám hồn. Được cái Rika không đụng tới Hanabi, nhưng mối quan hệ bạn bè giữa Hanabi và thiếu gia Kawanishi chẳng còn tốt đẹp được như trước.
"Í chết, xin lỗi nhiều nha! Tao quên!"
"Tai mắt của nó nhiều lắm nha, coi chừng tới lượt mày bị trùm bao bố đánh nữa đó!"
Nhắc tới cảnh tượng đó, Nametsu nổi da gà. Cổ chứng kiến Hanabi nằm viện vì đa chấn thương khắp vùng mặt, nhưng may sao vết thương không quá sâu, Hanabi mới có cơ hội hồi phục nhanh rồi chạy nhảy tung tăng như bây giờ. Tính ra bạn cổ có khả năng để kiện Rika, nhưng mẹ Hanabi cản. Vì đụng tới gia đình Rika, đồng nghĩa với việc đụng tới gia đình Kawanishi. Tập đoàn Bất động sản Kawanishi thì đang nắm quyền hành cao nhất cả nước luôn chứ đùa, một điều nhịn bằng chín điều lành, tuy mẹ Hanabi thương con, nhưng cũng phải rút lại đơn kiện nếu muốn sống thảnh thơi ở chỗ này.
"Đúng rồi ha, còn Fujisawa nữa!"
"Haha, con Fujisawa á hả? Nhỏ này cũng đáo để thật, được lên giường với thằng Hondo, xong sáng hôm sau cũng bất ngờ được lên hương luôn."
Nametsu cổ khá quan ngại vì thói ăn chơi trác táng của mấy đứa bằng tuổi ở trại tập huấn đẳng cấp này. Lần đầu cô tham gia, nên cô cũng không nhớ rõ mặt ai ngoài đội mình và Hanabi cả. Nhưng nổi bật hơn hẳn các thành viên khác, phải kể đến Hondo Subaru, thiếu gia một chín một mười với Kawanishi Taichi. Hai gia đình có mối giao hảo tốt, nên việc bọn họ chơi chung với nhau suốt mười năm trời là chuyện ai cũng thấy rõ. Hondo và Kawanishi được bình chọn là hai người đàn ông đẹp trai và giàu có nhất hội huấn luyện. Ừ thì đẹp trai, ừ thì giàu có, nhưng mà tính nết thì quá là í ẹ đi thôi.
"Thôi, lên hương kiểu đó em đây xin thăng sớm nha chị! Mới mười bảy tuổi thôi mà mạy? Sao ăn chơi gì sa đọa dữ dạ mạy?"
Nametsu nghe Hanabi kể lại rất nhiều chuyện về hai thanh niên khỏe mạnh cường tráng ấy. Tuy Kawanishi đã biết tự lập và kiếm tiền nhờ việc làm người mẫu cho mấy tạp chí thời trang lớn, thì Hondo lại nổi tiếng trong khoản sát gái tiệc tùng thâu đêm nhiều hơn. Cổ công nhận thằng chả đẹp trai, tóc tai undercut đã vậy còn vuốt lên các kiểu, đúng gu nhiều đứa. Hanabi nói hai thằng này biết hút thuốc, đã vậy khả năng rượu bia cũng chả phải hạng xoàng. Gia đình dung túng tụi nó nhiều cái, nhưng được cái đối đãi rất hậu hĩnh với bạn bè. Như Hondo chẳng hạn, mấy bữa ăn uống ngoài trung tâm thương mại, mình ổng chi trả hết.
À, ổng hình như có mối quan hệ thân thiết với một thằng nhóc bên Kamomedai, tên nó là Bessho thì phải. Cổ thấy thằng nhỏ kêu ổng bằng tiếng cậu Pom, thằng nhỏ cũng rất ngoan ngoãn khi kêu Kawanishi là cậu Ba nữa. Đúng rồi ha, gia đình Futakuchi rất thân thiết với hai gia đình đó mà? Bessho thân phận cũng là con của một Tổng Giám đốc công ty Kiến trúc có tiếng, ba thằng nhóc là anh kết nghĩa với thiếu gia Kawanishi.
"Đàn ông con trai lắm tài nhiều tật. Nói vậy thôi, chứ kệ mẹ tụi nó. Dù sao tụi nó cũng có bạn gái hết rồi, nào nó bao đi ăn thì mình đi thôi."
"Cô Hanabi, cô chỉ đợi nhiêu đó thôi hả?"
Nametsu và Hanabi là hai con người dùng bữa xong cuối cùng, nhà ăn hỏng còn ai ngoài hai bọn cổ. Trận đấu đầu tiên của sáng nay là của Kamomedai với Inarizaki, nên cổ còn thảnh thơi chán. Nhưng ông Trời hình như đã nghe thấy tiếng lòng của cổ, ổng không để cổ phải thảnh thơi thêm giây phút nào. Tiếng bước chân nghe như người đó đang mang giày cao gót, dáng vóc cũng phải tầm một mét bảy đổ lại. Thân hình đồng hồ cát lần nữa xuất hiện trước mắt cổ, mái tóc đỏ cherry bồng bềnh theo nhịp sải dài. Quãi cả chưởng, thiên thần sáng sớm mà cổ vừa thấy lúc nãy!
"Yo."
Cổ giật mình, giọng nói cô bạn ấy rất trong trẻo, sống như tiếng suối chảy róc rách, nghe êm tai vô cùng. Bản đang lấy đồ ăn, nhưng chỉ toàn lấy món Việt và món Âu ra dĩa, bữa sáng coi bộ cũng hoành tá tràng dữ quá ha? Nhìn gần thì mới để ý rõ, da dẻ bản trắng phát sáng, có khi còn trắng hơn bạn Hoshiumi bên đội màu xanh dương ngoài kia.
"Xin-Xin chào..."
"Bạn làm quản lý hả? Đội nào?"
"D-Dateko!"
"Ồ, không biết. Xin lỗi nha."
Nametsu cổ hụt hẫng, tại bản lạnh lùng quá. Ừ thì đúng là trường cổ không nổi thật, nhưng Futakuchi Kenji thì rất nổi tiếng với đồng trang lứa tụi cổ á nha. Cổ ăn tô mì nãy giờ chưa xong, cổ không còn hứng ăn nữa. Giờ cổ chỉ hứng rửa bát, tại cổ sẽ được đứng cạnh người đẹp trong những phút giây sắp tới đây. Cổ bị u mê, không những bản xinh đẹp, đã vậy người bản còn thơm phức, mùi hoa hồng không quá gay gắt, nhưng đã ngửi một lần, say mê đậm sâu sẽ là hậu vị tiếp theo.
"Thì... trường tui mới tham gia trại tập huấn mà. Bạn... Bạn là quản lý đội nào vậy?"
"Quản lý cuộc đời mình chưa xong mà đòi làm quản lý ai? Tui hổng phải quản lý, nhưng mà tui bên Inari, tui tới để làm task cho câu lạc bộ thôi à."
"À, hèn gì!"
"Sao?"
"Hèn gì thấy bạn ăn bận sành điệu quá chứ sao? Lúc đầu tui cũng thắc mắc dữ lắm á, quản lý kiểu gì mà hỏng mặc đồng phục đồng ơ gì hết trơn. Ai mà có dè, haha, nhìn bạn mặc đồ đẹp ghê hồn!"
"Thanh kiều."
Cứ như vậy, Nametsu cổ được đứng nói chuyện với người đẹp tận mười phút đồng hồ. Cổ hỏi tên thì mới biết bản tên Murasame Mie, đảm nhận nhiệm vụ viết bài đăng báo cho tuần san trường. Bản nói bản không muốn đi, cũng không muốn tham gia vô mấy câu lạc bộ làm quái gì, nhưng do bắt buộc, nô lệ của tư bản phải nhẫn nhịn để tham gia lấy lúa thôi. Cổ thấy bản hài hước quá chừng, nói câu nào ra đều sặc tính cà khịa câu đó. Thích ghê, lâu rồi cổ mới có lại cảm giác hoạt náo thế này.
"Mie nè, hay... mình kết bạn đi? Trên facebook á."
"Hỏng có sài."
"Vậy... Instagram thì sao? Snapchat cũng được."
"Tui sài iPod, kết bạn được hông?"
Cổ câm nín, cổ nghĩ một người có gu như Mie sẽ rất rành rọt về mấy trang mạng social. Cổ thấy Mie móc ra cái iPod, điện thoại cổ để quên trên Hyogo nên chỉ có cái này là vật bất ly thân của bản thôi. Với đám tầm tuổi cổ, một ngày không có điện thoại là cổ đã muốn chết lên chết xuống. Thật ra cuối cùng Mie là kiểu người ở thời đại nào, sao chống chọi với cuộc sống 4.0 chỉ bằng cái iPod đó hay quá vậy?
"Hai tuần ở đây, sợ gì? Giỡn thôi, chứ tui có điện thoại. Nhưng mà chỉ nhắn tin, chứ không có dùng mạng xã hội đâu đó."
Nametsu cổ mừng ra mặt, cổ còn định nhảy cẫng lên, nhưng lương tâm cổ đã níu cổ lại kịp thời. Người đẹp nên chữ viết cũng rất gì và này nọ, nắn nót nét thanh nét đậm, mê gần chết luôn.
"Tầm tám chín giờ sáng tui hay ở đây, muốn nói chuyện hay tâm sự gì đó đều được. Tại tui hỏng thích chỗ đông người, thông cảm nha."
Câu cuối cùng của bản khi hai người phải tới thời điểm chào tạm biệt nhau là vậy đó. Huấn luyện viên nhắn cổ chuẩn bị ra ngồi ghi lại điểm số, còn Mie thì bị tổ đội Truyền thông dí sút quần vì bản chưa set up chỗ phỏng vấn cho mấy thành viên đội Inari. Cổ thấy Mie rất chill với đời, tuy bị đời vùi dập cho mấy cái deadline dài thòn lòn, nhưng nụ cười mỉm trên môi của bản, có lẽ là thứ giúp bản xí xóa hết mọi muộn phiền đi hết. Nametsu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ đi hâm mộ người con gái bằng tuổi khác, mà giờ cổ có rồi đó, chính là Murasame Mie.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip