Tập 1 - Học bổng.

"Và học sinh nhận được học bổng cao nhất của trường chúng ta, xin chúc mừng em Fujisawa Eri!"

Tràng pháo tay không ngớt, đám học sinh nam hú hét chẳng ngừng. Nàng thơ của trường, kiêm đội trưởng đội Cổ động của trường, một học sinh có xuất thân danh giá như Eri, thật sự ai cũng đều nghĩ cô hoàn toàn xứng đáng nhận suất học bổng này. Cô bước lên sân khấu trong cái nhìn ngưỡng mộ từ các bạn đồng trang lứa, nụ cười trên môi rạng rỡ, cuối cùng vẫn là cô thu hút ánh nhìn đến từ tất cả mọi người.

"Chúc mừng em."

"Cảm ơn thầy ạ."

Hiệu trưởng vô cùng tự hào về học sinh Fujisawa Eri, dù xuất thân trong gia đình rất mực ưu tú, nhưng nỗ lực và cố gắng không ngừng từ em ấy có thể mang đến ảnh hưởng khá lớn cho toàn bộ học sinh trường Inarizaki. Phụ huynh cô nàng rất chăm chút cho em ấy, góp số vốn khá lớn để duy trì danh tiếng cho trường, đồng tiền quả thực lợi hại. Ông sống đến chừng này, nhưng tâm lý con người vẫn là vậy. Luôn sợ hãi với cái gọi là quyền lực và địa vị, ông rất thích lấy lòng gia đình Fujisawa, mục đích đơn giản, chỉ để tẩy trắng cho những sai phạm ông gây ra trong quá khứ, thậm chí cả hiện tại.

"Chị hai làm tốt lắm! Em ngưỡng mộ chị hai!"

Bên dưới khán đài, một học sinh nam phản ứng nhiệt tình nhất, không ai khác ngoài cậu em trai sinh đôi Fujisawa Yuto. Độ nổi tiếng cũng như sức ảnh hưởng của hai chị em cậu luôn làm nhà trường phải dè chừng. Đám bạn học cùng lớp nương theo tiếng ồn ào ấy, dần dần trở nên mất kiểm soát hơn. Fujisawa Eri quả thật là một cô gái quá đỗi hoàn hảo, nhưng đối với bọn họ mà nói, việc trèo cao có lẽ sẽ mang về nhiều kết cục rất thậm tệ. Đóa hoa diễm lệ này, không may đã thuộc về người khác. Một người còn có địa vị và gia thể khủng hơn bất cứ ai trong trường này, còn có quyền lực bao phủ khắp Nhật Bản.

"Nó đâu rồi tụi bây?"

Trong góc khuất, ngoài những tiếng cổ vũ nhiệt liệt, thì sẽ xuất hiện vài thành phần thể hiện nét mặt khinh thường đến cô gái đang tỏa sáng phía trên. Fukuyoshi Mira nhìn ngó xung quanh, tám mống bây giờ chỉ còn lại bảy mống. Cô nhăn hết mặt mày, đoán rằng người nào đó có vẻ quá sốc với tình huống hiện tại, nên đã chạy ra ngoài và chọn cách giải sầu một mình rồi chăng?

"Mày biết tính nó rồi, làm sao có thể ở đây xem người ta cướp phần thưởng của nó được chứ?"

Takamiya Kisa đem theo cặp mắt chán nản ngước nhìn sân khấu, ngoài sự giả tạo của đám người lớn ra, thì con nhỏ Fujisawa phải được xếp vào hạng 'hết thuốc chữa'. Loại người như Eri, được tiếng tăm làm ăn cách đây không lâu, lại học đòi người khác định trở thành tầng lớp thượng lưu đúng nghĩa. Bên ngoài tô son trét phấn, bên trong mục nát thối rữa, cô không lạ gì cuộc sống buông thả của đám người nhà giàu mới nổi này.

"Thôi, hay là chia nhau ra kiếm nó đi. Tội nghiệp quá à, học ngày học ngày đêm, cuối cùng lại không được trả công thích đáng."

Layla Perez dựa đầu vào cậu nam sinh cạnh bên, mùi mộc hương thoang thoảng làm cô dễ chịu. Cô mang theo hai dòng máu Nhật và Canada, việc quyết định sống ở đây và học tập tại một ngôi trường bình thường đã khiến gia đình cô cãi nhau í ới. Vốn dĩ cô đã theo họ sang Canada tiếp tục chuyện học hành, nếu không vì trúng tiếng sét ái tình từ Miya Osamu, cô cũng không muốn làm ba mẹ phiền lòng như vậy.

"Bu quanh nó có khi nó còn ngại hơn, cứ để nó một mình, sau này sẽ ổn thôi."

Giọng nói trầm ấm vang lên, mang chút hời hợt, nhưng nếu nghe kỹ thì có vẻ anh chàng này rất lo lắng cho người vừa được nhắc tới. Suna Rintarou, chắn giữa thuộc đội bóng chuyền nam Inarizaki, cùng ba đứa bạn năm Hai chung đội, là những người hiếm hoi biết rõ về hoàn cảnh của Fujisawa Eri phức tạp thế nào. Anh chưa từng bộc bạch nhiều về gia cảnh nhà mình, nhưng với thứ hạng anh được xếp cao trong trường, chẳng ai dám ức hiếp anh.

"Chiến thắng trong lòng người hâm mộ là chiến thắng oách nhất."

Một nam sinh tiếp tục lên tiếng, anh có mái đầu bạc nổi bật, đem theo nhiệt huyết tuổi trẻ luôn thổi bừng cho anh tinh thần tràn trề nhất. Anh là Ginjima Hitoshi, đập biên đội bóng chuyền nam Inarizaki, độ nổi tiếng từ đội bóng vừa mang đến anh sự tự hào, nhưng lại kèm thêm không ít rắc rối. Anh thừa cơ hội tiến lại gần Mira, nhân tiện lấy tay ôm eo cô dính chặt vào người. Anh và cô, cả hai người đang trong mối quan hệ mà 'ai nhìn vào cũng biết'. Tình yêu giữa hai người không có nhiều biến cố, chỉ là từ gặp mặt cho đến cảm mến nhau, tuy chậm nhưng chắc.

"Ha, mày nhìn con nhỏ đó kìa Samu, xấu thấy sợ!"

"Tsumu, người ta dẫu gì cũng là con gái, nói như vậy không hay."

Cặp sinh đôi Miya, không những oanh tạc làng bóng chuyền cấp Ba bằng những chiêu thức riêng biệt, hai người bọn họ còn rất được lòng các bạn nữ trong và ngoài trường. Sở hữu độ đẹp trai bằng nhau, nhưng tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn. Nếu nói Miya Osamu là con sóng yên bình lặng vỗ về bờ cát, thì Miya Atsumu chính xác là con sóng thần có thể lật đổ hết hết tàu thuyền ngoài khơi chỉ bằng vài giây ngắn ngủi. Atsumu tuy được nhiều người theo đuổi, nhưng có vẻ dạo gần đây việc ấy đã giảm sút đi nhiều rồi. Vì ai cũng biết tính tình cáo đầu vàng không nhu thuận với con gái, một khi đã mở miệng chỉ trích ai đó, thì đối phương sẽ bị ám ảnh lâu dài.

Buổi khen thưởng kết thúc bằng màn trình diễn cổ động nhàm chán, bốn chàng trai trẻ ngáp ngắn ngáp dài, bốn cô nữ sinh không ngừng lo lắng về người bạn thân cùng nhóm. Họ không nghĩ có một ngày, nó lại bị người ta chơi một vố đau như vậy. Học bổng vinh dự ấy đáng lẽ nên thuộc về nó, nếu không phải ba mẹ Eri nhúng tay vào, thì hôm nay, người đứng trên sân khấu chắc chắn phải là nó.

"Chán quá, về phòng thể chất luyện tập thôi."

Bốn chàng trai trẻ có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền, đội bóng của họ khiến cả trường tự hào về thành tích nổi trội. Từ lúc cặp sinh đôi Miya nhập học, thi cả tỉnh Hyogo chẳng thể kiếm ra được địch thủ để so rõ cao thấp. Mọi kết quả mà họ nhận được, phải kể đến quá trình huấn luyện do một tay thầy Norimune Kurosu tạo nên. Thầy đã tạo ra rất nhiều con quái vật, con nào con nấy đều hiếu chiến và có tính kiên cường như nhau. Tuy ở thời điểm hiện tại, vấn nạn phân biệt giàu nghèo vẫn tiếp diễn, việc mà bốn cô nữ sinh kia không bị ảnh hưởng, phần cũng phải cảm ơn vì đã được đội bóng chuyền cứu vớt.

"Nè, tối nay đi ăn gà rán không?"

Kisa đề nghị, cô gái hoạt bát năng động như cô, việc tụ tập bạn bè chơi bời ăn uống vào những ngày cuối tuần là bộ môn không thể thiếu. Con gái thích ăn vặt, nhưng đối với con trai thích chơi thể thao mà nói, chất béo chính là kẻ thù không đội trời chung. Ngoại trừ Miya Osamu đang trưng ra đôi mắt sáng rỡ, thì ba thiếu niên còn lại lập tức bày ra thái độ kháng cự tuyệt đối.

"Kisa à, mày cũng biết cách lựa đồ ăn ghê đó. Nè nha, chồng tương lai của mày đang ăn kiêng, đừng làm mất hứng nó nha người đẹp."

Lời Ginjima nói nhỏ qua tai, tức thì liền khiến cả gương mặt Kisa đỏ ửng. Cái gì mà chồng tương lai? Cái gì mà đừng làm chồng mình mất hứng? Suna Rintarou và cô là mối quan hệ bạn bè trong sáng không vướng bụi trần, vợ chồng chỉ là cái danh mà đám bạn tự tiện gán cho hai người thôi. Cô quay sang chỗ khác, tránh để tên chẵn giữa lầm lì kia nhìn thấy sắc mặt ngượng ngùng từ phía mình. Ừ thì, cô là người dễ bị ảnh hưởng bởi lời đồn đại, một khi đã dính, tất nhiên cô luôn muốn né tránh bằng mọi cách có thể. Và Rintarou giống cô, ghét dính vào thị phi, chỉ muốn một cuộc sống an nhàn tại trường học.

"Ăn lẩu đi, ở đó vừa có thịt vừa có rau, phù hợp cho cả đám mình rồi còn gi?"

Layla lên phương án thích hợp, rất nhanh được sự đồng ý từ sáu người kia. Cô thuộc tuýp người sành ăn nhưng không lười biếng, biết cái gì tốt cho mình, thì ắt hẳn sẽ tự tìm ra thứ hợp với người khác. Cô và Osamu có chung quan điểm này, nên lý do khiến hai người thân thiết, là vì sở hữu mảng kiến thức về ẩm thực vô cùng uyên thâm.

"Quyết định vậy đi, giờ tụi tao phải về luyện tập rồi, trễ nải là không xong với anh Kita đâu."

Atsumu nắm cổ Osamu đi cùng, nhìn cảnh mùi mẫn từ hai chú lợn lớn tướng này, anh không thấy thuận mắt chút gì cà. Anh vốn nghĩ hai đứa là sinh đôi, thì chuyện tình cảm ắt hẳn sẽ được tiến triển cùng hướng. Thế quái nào khi Osamu thành công kiếm được một cô gái xinh xắn đáng yêu là cô bạn Layla, còn anh thì vẫn giậm chân tại chỗ? Anh không phục, người như anh là mẫu hình lý tưởng cho các cô gái bên ngoài, vậy mà chăng ai chịu tới gần anh.

"Anh Aran, tụi em về rồi nè!"

"T-Tụi bây, hức, tụi bây về rồi há? Tại sao bây giờ tụi bây mới về, huhuhu!"

Tiền bối năm Ba Ojiro Aran, chủ công của đội bóng chuyền nam Inarizaki. Trên sân đấu, anh là một con cáo đen dũng mãnh, nhưng về sân nhà, anh đang biến mình thành con mèo mun sũng nước. Bốn chàng trai trẻ đứng trước cửa phòng thể chất, ngoài mặt nhìn thấy anh Aran nước mắt ngắn dài, thì ngay cả anh Akagi, anh Kita hay anh Omimi cũng đang trong tình trạng đau buồn tương tự. Rintarou bước lên đầu tiên, giật lấy tấm giấy note được anh Aran nhàu nát trong lòng bàn tay. Chữ viết run run nguệch ngoạc, nếu không lầm, thì anh nhận ra đó là chữ viết của con gái, còn là người anh quen.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Đó! Tụi bây không thấy sao? Nó bỏ đi rồi, huhu!"

Kéo theo tiếng khóc lớn tiếng từ anh Aran, anh Omimi cũng đột ngột chạy vào một góc tường, úp mặt vào đấy mà khóc. Anh Akagi chạy nhảy lung tung, vừa hoạt động thân thể vừa được dịp rửa mặt bằng những giọt lệ nóng hổi. Anh Kita vẫn giữ được bộ dáng người lớn nhất trong đám, nhưng không tránh khỏi đôi mắt đượm buồn khi biết được tin tức chấn động từ tờ giấy kia.

"Nó đi đâu mà kêu mình không cân tìm nó vậy?"

"Là tại anh, tại anh chọc nó cái vụ học bổng, nên nó mới làm vậy! Huhu, Nhí ơi, anh biết lỗi rồi, em về đây với anh đi!"

Atsumu khó hiểu, lần nữa cầm tờ giấy note lên xem kỹ, nét chữ thon gầy và dứt khoát, như thể đang chứng minh đó là lời từ biệt cuối cùng mà người kia nhắn gửi tới. Tim anh bất giác đập nhanh hơn, ngoài việc căng thẳng trên sân thi đấu, thì đây là lần thứ hai anh cảm thấy mình thất kinh tới vậy.

"Khóc lóc ở đây có lợi ích gì, chia nhau ra kiêm nó đi! Em không tin nó sẽ đi tìm cách cực đoan vì cái học bổng vớ vẩn ấy đâu!"

Ginjima lớn tiếng, anh biết rõ tính cách người kia, một cô gái rất nghị lực. Tuy trên môi lúc nào cũng tỏa ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng sâu trong lòng, người đó là một người bạn tuyệt vời nhất quả đất. Anh và Rintarou chạy về nhà kiếm cô ấy, cùng lúc nhắn tin cho ba cô gái kia biết tin và nhờ tìm kiếm giúp. Chuyện này không cần nên có quá nhiều người biết, nhất là thầy Kurosu, nếu không, thầy sẽ phát bệnh vì quá đau lòng.

Atsumu và Osamu chạy ra khỏi công trường, lục soát lại hết các địa điểm mà người đó hay đi qua. Cửa hàng tiện lợi, siêu thị, nhà sách, khu vui chơi dành cho thiếu nhi, tới cả mấy con hẻm nhỏ quen thuộc cũng chả thấy bóng dáng. Cặp sinh đôi có thể gọi là vất vả nhất, vừa chạy đi kiếm, vừa phải thoát khỏi đông fangirl lớn nhỏ đang rình rập khắp nơi. Cuối cùng, hai anh em họ nằm bệt dưới bãi cỏ gần sông, nơi gần với khu nhà trợ mà người đó sống. Tiếng thở dốc hồng hộc, áo quần đều ướt đẫm mồ hôi, lâu lâu còn xuất phát thêm thứ mùi hôi phát ra từ chân căng bọn họ.

"Này Samu, mày tin nổi không chứ?"

"Làm sao không tin? Nó để lại thư tuyệt mệnh rồi, không còn hy vọng nào nữa."

"Trời ơi, tại sao lại chọn cách đó để chứng tỏ bản thân mình đúng chứ? Murasame Mie, quay lại đây ngay cho tao!"

Mặt khác, ở khu mua sắm trong thành phố, Kisa và Layla chạy trối chết, mắt như những tia laze tìm kiếm xung quanh. Hốc mắt đỏ hoe, tiếng thở xen lẫn tiếng khóc lấn át hết sự ồn ào từ dòng người đang ùa tới. Hai người bọn cô cũng không ngờ, có một ngày lại nhìn thấy người bạn thân quyết định chọn cách buông bỏ mình như vậy. Hơn một năm trời chơi chung với nhau, những tưởng đã hiểu hết tính cách lẫn nhau, rốt cuộc thì Murasame Mie vẫn là người con gái bí ẩn nhất thế giới, chẳng ai biết nó sẽ suy nghĩ điều gì tiếp theo.

"Mie! Mie! Mày ở đâu, Mie?"

Layla kêu lớn đến mức cổ họng đều khàn rát, Kisa đụng tới người nào đều hỏi cặn kẽ đến mức cả thân thể đều rã rời. Hai người cố gắng chạy lên cầu dành cho người đi bộ, xuyên qua độ dài chục mét từ trên đây nhìn xuống, ở giữa cầu, bóng dáng mảnh khảnh thoạt nhìn trông rất ốm yếu đang đứng gần đó. Người cô ấy bước ra khỏi thanh ngang, lưng dựa vào lan can, cả gương mặt trắng nõn ngước lên nhìn ngắm bầu trời.

"Mie!"

Người tên Mie có mái tóc dài màu đỏ rượu, nước da trắng hồng không tì vết, bộ đồng phục nữ sinh chỉ mặc đúng áo sơ mi và váy ngắn. Chiếc nơ đồ được buộc quanh tay, cô biến nó thành hình dạng giống chiếc vòng tay xinh xắn. Kisa và Layla nhận thấy tình hình không như mong đợi, từng bước chân chạy nhanh cứ thế chậm dần. Cả hai đều trong tâm thế đề phòng hết cỡ, nếu lỡ đụng phải vấn đề nào đó, đối phương đằng kia sẽ khiến hai người ám ảnh đến cuối đời.

"Sao tụi bây ở đây vậy? Tao đã ghi giấy là đừng tìm tao rồi mà?"

"Mi, Mie à, mày... mày xuống đi trước được không? Ở dưới... ở dưới xe cộ đông lắm, té xuống thì, thì mặt mày sẽ không còn đẹp được đâu...."

Kisa và Layla đã tới gần chỗ cô ấy, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải, hai người ra sức ôm lấy cơ thể Mie, nước mắt lần nữa tuôn trào chẳng dứt. Từ trong làn cầu nhìn xuống, hai người đã lóa mắt vì độ cao khó lường. Mie có bao nhiêu lá gan lại dám đứng ra khỏi vùng quy định cùng bộ mặt dửng dưng thế kia? Dù là tự tử, cũng không nên chọn cách hủy hoại dung nhan như vậy. Huống hồ, Murasame Mie sở hữu sắc đẹp như thiên thần tại thế, chẳng phải sẽ rất tuyệt vọng khi thấy cô biên mất mà chưa có mảnh tình vắt vai nào sao?

"Đối với tao, lúc tao đẹp nhất, có lẽ là lúc tao được lên sân khấu để nhận học bổng đó tụi mày..."

Giọng nói trong veo như suối nguồn, khóe môi hồng nhuận như quả đào mọng nước, nhưng cảm giác mang đến cho người ta lại sầu thảm và ấp ủ cả tấn bi kịch. Đáng lẽ Murasame Mie đã đem về cho gia đình cô món già đáng giá, là suất học bổng có giá trị lớn kia. Tối qua, cô nhận được tin từ Hiệu trưởng rằng mình sẽ được đại diện nhà trường nhận học bổng 1 triệu yên đến từ nhà đầu tư ở Pháp. Rốt cuộc thì sao, ngay cả khi cô đã ăn diện và trang điểm kỹ lưỡng, vậy mà tia hi vọng cuối cùng cũng không được đáp lại thỏa đáng. Gia đình cô luôn tự hào rằng mình có đứa con gái ngoan ngoãn, cô làm mọi người thất vọng rồi.

"Mie, tao biết mà, tao biết mày đã rất khổ sở. Bọn tao là bạn thân của mày, dĩ nhiên sẽ biết mày học hành vất vả ra sao. Mie à, thất bại là mẹ thành công, coi như đây là một bài học rút kinh nghiệm cho sau này, đừng vì nó mà từ bỏ niềm đam mê của mày chứ!"

Giọng Kisa run rẩy, từ nãy đến giờ, mọi lời nói từ miệng Mie đều mang đên cô và Layla một sự tình rất bất ổn. Mie theo trí nhớ của cô, nó rất ít khi rơi nước mặt, mà nếu nó đã rơi nước mắt, thì chuyện đó sẽ coi như là chuyện rất mực kinh khủng. Mie không thể cứu vãn nổi, nhưng Kisa sẽ có khả năng vực dậy tinh thần cho nó mà...

"Tụi bây không biết đâu. Ở nhà tao, từ bà ngoại cho tới thằng Chắt, lúc nào cũng mở miệng khen tao là đứa con ngoan, đứa con giỏi nhiều đến nhường nào. Bây giờ... Bây giờ, tao làm gì là con ngoan con giỏi của họ nữa... Tao không được học bổng, tao làm gia đình bẽ mặt, tao... tao buồn quá đi..."

"Ừ, buồn cũng được, khóc cũng được! Mie, mày làm gì cũng được, nhưng đừng dại dột mà làm việc khiến gia đình mày phải sống khổ cực cả đời! Tự tử không phải là cách duy nhất để toại nguyện mày đâu, nghe rõ chưa?"

Cà không gian gần như đã lắng đọng trong phút chốc, cảm tưởng tất cả những âm thanh bao trọn nơi đây đều bị đóng băng, kim chỉ rơi ngay lúc này, Murasame Mie chắc chắn sẽ nghe thấy được. Cô giương đôi con ngươi long lanh nước nhìn hai người bạn đang tèm lem nước mắt, đường như có gì đó hơi sai sai đang làm mất thời giờ của cô thì phải.

"Tự tử? Ai tự tử?"

"Mày, hức, Murasame Mie, chẳng phải mày là đang muốn làm tụi tao đau buồn tới cuối đời luôn sao? Mày không tự tử thì mày đang làm gì ở nơi cao nhóc như vậy chứ?"

"Tao? Tao tự tử? Tụi bây có điên không, tao đang ngắm cảnh mà!"

"HẢ?!"

Trên đầu Kisa và Layla sắp tới sẽ có mấy con quạ bay ngang vì tình cảnh chẳng thể ngờ tới. Đối diện với họ, gương mặt như tiên từ giờ đây lại tỉnh bơ như thể chưa từng làm việc gì sai trái. Murasame Mie đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên, tỏ vẻ khinh thường rõ rệt tới hai con bạn đã làm hỏng thời gian thưởng cảnh của mình. Thể loại gì đây? Làm như ai đứng ở cầu nhìn mây nhìn trời thì mặc định người đó sẽ chọn kết liễu đời mình sao? Cô là người điên, nhưng điên đến mức nào, cô cũng không dám phạm phải tội bất hiếu.

"Tao đứng trong lan can tao thấy cảnh nó không đẹp, nên tao mới đứng bên ngoài để nhìn rõ hơn thôi mà, ai cấm?"

Hai cô bạn nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy biển báo cấm nào, tức thì lại bày tỏ biểu cảm ngờ nghệch như mới từ thời tối cổ bước ra. Layla lấy tay đập trán, dùng dẳng thoát khỏi cái ôm đằm thắm lúc nãy dành cho cô bạn có máu liều kia. Kisa tệ hại không kém, nước mắt nước mũi trôi hết lớp makeup, ngoài tiếng thở như mãnh thú rừng xanh, cô quả thật không thể tìm ra hướng trút giận nào khác.

"Murasame Mie, hên mày là bạn tao. Nếu mày là con ất ơ nào đó ngoài đường, tao sẽ xô mày xuống đất liền ngay tại chỗ thiệt đó!"

"Tức chết! Đi ngắm cảnh thì cứ đi, tại sao lại phải nhắn gửi mây câu như vậy cho anh Aran chứ? Murasame Mie, mày làm mấy ảnh khóc gần như lụt hết phòng thể chất rôi!"

Mie gãi đầu cười trừ, vốn dĩ cô không muốn làm quá mọi chuyện, chi là do điện thoại cô cả tuần nay đều trong trạng thái tắt nguồn. Cô không có cách thức liên lạc nào ngoài giấy bút, viết một câu 'Đừng tìm em' là câu sử dụng nghĩa đen đàng hoàng. Cô đơn giản chỉ muốn đi đây đi đó cho khuây khoả để giải vây nỗi buồn thôi. Tự tử, điên cuồng! Cô không phải người Nhật Bản, cô là người Việt Nam, người con gái quen chịu đựng nhục nhã còn hơn là ăn cơm bữa. Cô cũng là người theo Phật, mọi thuyết giảng về Phật pháp đều được cô nhớ như in trong đầu, nên cô không dám phạm để gieo thêm nghiệp chướng. Tự tử là tội nặng, vì với độ tuổi vẫn chưa ra đời kiếm tiền như cô, không báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tội trạng không thể nào dung thứ.

"Ư thì... tao không muốn mọi người phải lo lắng cho tao thôi. Tụi bây nghĩ tao buồn vì chuyện học bổng thật hà?"

"Chứ sao? Lúc Eri lên nhận giải tao thấy mặt mũi mày đen thùi lùi, không nói không rằng thì bỏ đi một nước, ai cũng nghĩ mày buồn nên mới định để mày một mình! Đâu có ngờ mày cho tụi tao một cú quá mạng đâu!"

Layla một khi đã chửi rủa bằng tiếng Nhật, tốc độ cũng như trình độ nhả chữ lại thượng thừa đến không ngờ. Cô và Kisa phụ Mie kéo nó vào trong, trước cả đống ánh nhìn tò mò về hành động vừa rồi, Mie lại có thêm thành tích để đời cho con cháu sau này của nó. Một đứa con gái vô tư đến mức họ còn nghĩ nó sản sinh vấn để về tâm lý, nhưng thực chất lại là một người mang theo tấm lòng tốt đẹp.

"Tch, tức mình thiệt chứ! Chầu lẩu tối nay mày trả nha Mie!"

Kisa nắm tay Layla bỏ đi một nước, để lại mình Mie chịu cảnh dòm ngó từ mấy đứa trẻ con. Nhìn kỹ lại, cô ăn mặc có chút không đứng đắn so với nữ sinh trung học thì phải. Ai đời lại mặc váy ngắn, áo sơ mi thì bung hai cúc trên đầu, áo khoác không thèm bận, nơ không thèm cài, đã vậy chân còn không chịu mang tất, vỏn vẹn chỉ có đôi giày búp bê màu đen che chắn mười ngón chân mà thôi. Mái tóc dài xoăn nhẹ cuốn theo chiều gió, đem tới cảnh tượng hoàn mỹ cho cánh mày râu háo sắc, cũng là thái độ ghen tị đến từ các cô gái cùng tuổi, vì cô đẹp hút hồn người ta nhiều quá.

"Quây tụi bây, đợi tao với!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip