Tập 2 - Quản lý CLB Bóng chuyền nam là học sinh mới.

Học viện Shiratorizawa thuộc tỉnh Sendai, Miyagi.

Ngôi trường được vinh danh là ngôi trường chỉ ưu ái các tầng lớp thượng lưu tài phiệt. Nơi đây không chỉ chiêu mộ các cầu thủ giỏi, mà còn là nơi đào tạo hoàn hảo nhất cho các cử nhân đại học triển vọng sau này. Ở đây không giống như các trường công lập hay tư thục khác, Học viện Shiratorizawa tự thiết kế ra chương trình đào tạo vô cùng đặc biệt. Nếu những nơi bình thường chỉ tập trung vào các môn cơ bản, thì học sinh tại Học viện danh giá này, có tới bốn ngày sẽ phải học các môn thuộc bộ giáo trình 100% hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Lớp 2-5, lớp học được cho là chi xuất hiện những cá thể xuất sắc và nổi trội. Thành tích và điểm số tuy vẫn được coi trọng, nhưng cái mà ban quản lý cấp cao của trường đặc biệt chú ý tới, phải kể đến gốc gác và gia cảnh của từng em học sinh nằm trong phòng học nổi tiếng nhất trường này.

"Cả lớp trật tự."

Giáo viên chán nản kêu lên một câu, thái độ lười biếng cũng như vẻ khinh khỉnh hằng ngày từ các cô chiêu cậu ấm khiến đám làm công ăn lương như họ vướng phải trở ngại. Với tư cách là người bán kiến thức cho các em học sinh yêu quý, nhưng bản thân lại phải giữ mồm giữ miệng để làm hài lòng đám ngỗ nghịch thế kia. Nhà em đó không làm cán bộ nhà nước thì cũng là hộ kinh doanh tiếng tăm, không phải doanh nghiệp quốc nội thì cũng sẽ là doanh nghiệp quốc tế. Chủ nhiệm lớp chỉ thở dài mấy tiếng, nhìn sang cô học sinh vừa mới chuyển trường tới, lòng không khỏi áy náy.

"Được rồi, em ngồi vào ghế cuối lớp đi."

Cô học sinh mỉm cười nhẹ nhàng, kèm theo cái cúi đầu quen thuộc, đó là lễ nghĩa mà cô đã phải nhuần nhuyễn khi còn là một đứa bé. Cô nghe nói ở Nhật Bản rất chú trọng văn hóa này, cũng như con người bọn họ rất nghiêm chỉnh và luôn tinh tế trong mọi tình huống. Theo như cô thấy thì mọi thứ trái ngược hoàn toàn, phòng học bàn ghế đều lộn xộn, học sinh nam tụ lại một chỗ chơi bài, học sinh nữ bày biện cả đống đồ làm đẹp và luôn miệng cười nói. Tekki Hanabi, đứa con sinh ra tại vùng đất Hongkong xinh đẹp, nay được trải nghiệm đời sống mới lạ ở đây, tâm tình đương nhiên sẽ có chút dao động.

"Khà khà, nhìn cũng trắng trẻo thơm ngon đấy."

Nam sinh nào đó lên tiếng, đôi mắt đục ngầu cùng giọng nói không chút đứng đắn hướng thẳng vào người cô. Học sinh mới không hiểu rõ quy tắc, cái cần làm bây giờ, cô chỉ muốn trải qua thời học sinh theo cách bình lặng nhất mà nó nên có. Lặng lẽ đẩy ghế và ngồi xuống, mắt cô không dám ngước lên nhìn mọi người, vì cô biết rõ nếu làm như thế, khả năng cao sẽ bị chú ý. Việc trở thành tâm điểm của cả lớp, cô không thích điều đó chút nào.

"Các em mở sách trang 125, chúng ta tiếp tục bài học."

Hanabi có ba là người Nhật Bản, mẹ là người Hongkong, không phải vì công ty điều ba về Sendai làm việc, thì có lẽ bây giờ cô đã được học tiết Văn mang nhiều trải nghiệm mới mẻ hơn rồi. Tiếng Nhật đối với cô rất khô khan, đã vậy còn khó nhớ. Cô nghe được câu này thì sẽ rớt nhịp câu kia, cả đồng chữ in trên sách chi chít như rừng rậm. Sau hai tiết Văn nhàm chán, cuối cùng cũng đã phát lên tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi.

"Cô em, từ đâu chuyển tới vậy?"

Hanabi giật mình vì mấy lần gõ bàn đến từ bạn nam lúc nãy, bảng tên là Nigamushi Kaito, cậu bạn không ngần ngại ngồi lên bàn cô, miệng mồm khi nói chuyện thì đầy ắp mùi thuốc lá. Cô nhăn mặt né tránh, không nghĩ mình lại bị để ý nhanh đến vậy. Khi đảo mắt chung quanh, dường như chẳng mấy ai thật sự hứng thú, họ chỉ quan tâm bản thân mình, chuyện còn lại cứ như là không muốn dính líu vào sẽ bớt rắc rối hơn.

"Đang hỏi cô em đấy, ở trường nào tới đây?"

"Tôi... Tôi đến từ Hongkong."

"Ô, thì ra là người nước ngoài. Ơm, tiếng nước đó nói làm sao thế tụi bây?"

"Hongkong hồi xưa là bị Anh quốc xâm lược phải không, thế thì nói tiếng Anh chắc chắn nó sẽ hiểu, hahaha!"

Học sinh nữ cùng nhóm khiến Hanabi khó chịu, thời buổi này còn đem mấy chuyện xưa cũ ra để chê bai đất nước cô sao, nực cười quá mức rồi. Tuy cô nói đúng lịch sử một phần, nhưng dù sao thì Hongkong vẫn luôn giữ nguyên bản sắc và văn hóa của nó. Ở Hongkong tất nhiên sẽ nói tiếng Hongkong, còn có thể dùng tiền dollar Hongkong nữa đấy.

"Cô em tên Hanabi sao, chà, cái tên rất đẹp, mặt em cũng rất đẹp!"

Hanabi ghê tởm, cả thân người nhích về phía sau tường, cho đến khi chạm vào khối xi măng lạnh ngắt, cô biết mình đã hết đường lui. Cô bị vây quanh bởi năm sáu tên học sinh nam, còn có hai bạn học nữ cũng đồng loạt bày tỏ ánh nhìn chán ghét. Cô chỉ mới vào đây chưa được nửa ngày, làm sao có thể gây thù chuốc oán với mấy người đó nhanh vậy được?

"Làm gì vậy?"

Đó là giọng nói của nam nhân, mang theo chút nguy hiểm cần đề phòng, cả đám học sinh rất nhanh đã di tản khỏi bàn học cô. Trước mặt cô lúc này, một cậu học sinh, không đúng, phải gọi là một người đàn ông có vóc dáng cao lớn tầm cỡ 190cm. Bờ vai rộng của anh ấy rất đáng tin cậy, dáng người chuẩn còn hơn siêu mẫu quốc tế, nếu không mặc đồng phục học sinh, cô còn tưởng người này là minh tinh hạng S. Anh ấy rất đẹp trai, đôi con ngươi màu hổ phách cực kỳ hiếm thấy, đuôi mắt phượng đi kèm khóe môi mỏng. Vẻ trịnh trọng cũng như vẻ xa xỉ toát lên người đối phương, cô nghĩ anh ấy không phải người dễ động vào.

"À, Kawanishi, chúng tôi chỉ là... muốn làm quen học sinh mới."

"Từ khi nào mà tụi bây lại có hứng thú với học sinh mới vậy? Theo tao thấy thì người ta dường như đang muốn cự tuyệt bọn mày, phải không?"

Khí tức áp đảo lạ thường, cộng thêm tầm vóc khổng lồ, khiến Nigamushi Kaito dần cảm thấy mình nhỏ bé và yếu thế hơn. Đồng bọn biết điều, trong vài giây chớp nhoáng đểu về chỗ ngồi xếp bằng ngay ngắn. Kawanishi Taichi, nếu đã biết danh tính thì thực lòng không biết sẽ còn tốt hơn. Anh có gốc gác không thể chê vào đâu được, không những chỉ trên toàn đất nước Nhật Bản, ngay cả Pháp và Tây Ban Nha, anh cũng có cho mình một bệ đỡ vô cùng uy lực.

"Xin lỗi, sau này chúng tôi sẽ chú ý hơn..."

Hanabi thành công thoát được kiếp nạn, lời cảm ơn muốn thoát ra từ miệng bỗng chốc phải giấu nhẹm vào trong khi thấy anh đang chuyển hướng tới gần cô. Chỗ ngồi bên cạnh rất ngăn nắp, cô còn tưởng đó là của con gái, nhưng không thể ngờ đó là bàn học của anh. Kawanishi Taichi sao? Cái tên nghe rất quen, dường như cô đã được ba mẹ nhắc đến nhiều lần rồi thì phải.

"Có sao không?"

"Kh-Không sao... Cảm ơn bạn..."

"Đừng khách sáo. Nếu sau này có bị bọn nó ức hiếp, thì cứ nói tên Kawanishi Taichi ra, sẽ không ai đến quấy rầy bạn nữa."

Tới đây thì cô nhớ rồi, Kawanishi Taichi, không ngờ lại là Kawanishi Taichi. Quý tử duy nhất của gia đình Kawanishi và tập đoàn kinh doanh bất động sản xa xỉ lẫy lừng. Danh tiếng của họ không ngừng lan rộng qua hơn mười năm nay bởi thành tích và chỉ số dẫn đầu vượt bậc. Khắp nơi trên thế giới đều có thể dễ dàng nhìn thấy phạm vi bất động sản khổng lồ mà họ đã đầu tư. Chẳng hạn như cả học viện Shiratorizawa này, toàn bộ cổ phần do nhà Kawanishi chiếm giữ, đều khiến quản lý cấp cao của trường phải nghiêng mình nể trọng. Không chi nổi tiếng trải dài trên Nhật Bản, quy mô của họ đặc biệt nhất phải kể tới Pháp và Tây Ban Nha. Nhưng có vài thông tin ngoài luồng cho thấy, ngoài việc kinh doanh thịnh vượng của họ, Chính phủ cả ba nước đều rất sợ hãi thế lực bí ẩn đằng sau che chở họ, có thể là mafia.

"Cảm ơn, Ka... Kawanishi...."

"Không có gì, sau này cứ gọi mình là Taichi."

Khác với bề ngoài lạnh lùng điềm đạm, khi anh cười, gần như cô có thể cảm nhận rõ tia sáng mặt trời mang đến, lại ấm áp như vậy. Thêm tiếng chuông reo, đám học sinh trong lớp vẫn cứ ồn ào quá giới hạn, nhưng chỉ duy nhất Hanabi và Kawanishi Taichi vẫn giữ nguyên thái độ học tập nghiêm chỉnh. Những lúc giáo viên giảng bài, anh và cô đều cặm cụi ghi chép, dường như hai người chẳng ai màng đến thế sự bên ngoài. Cứ như vậy, trôi qua bốn tiết học thì cũng đã tới giờ cơm trưa.

"Bạn tên là Hanabi hả?"

"Ơ, ừm..."

"Haha, cái tên giống con người bạn thật đó, sáng bừng như pháo hoa."

Hanabi từ nhỏ đã nhận về rất nhiều lời khen, nhưng chẳng mấy ai có lời khen độc đáo như Kawanishi Taichi cả. Anh cười rất tươi, khi nói chuyện đều bộc lộ rõ tính cách cởi mở của mình. Theo cô thấy, học sinh trong lớp sợ hãi anh không chỉ về danh phận không thôi, mà chắc còn vì tính cách quá ư phóng khoáng của anh. Dường như anh đã sống rất vô tư, vì chẳng thấy anh mấy khi suy nghĩ mấy thứ buồn phiền hay thở dài ngao ngán chuyện gì. Kể ra xuất thân trong nhà hào môn tài phiệt thế này, anh hẳn phải lo toan rất nhiều thứ, nhưng nhìn xem, trước mắt cô, anh giống như học sinh trung học bình thường, còn bình thường hơn cả đám bạn cùng lớp kia.

"Trưa mình thường ăn ở sân sau trường học, bạn muốn ăn cùng mình không?"

Lời đề nghị của anh khiến cô chần chừ, chỉ mới gặp nhau mấy tiếng đồng hồ, cớ sao hai người lại trở nên thân thiết như thế chứ? Kawanishi Taichi rất được nhiều bạn gái để ý, tiếp cận cô mang đến anh lợi ích gì? Dù anh có xuất chúng và ưu tú thế nào, nhưng nếu bị hội fan cuồng của anh chú tâm, chắc chắn cuộc sống học đường mà Hanabi từng mong ước sẽ không thể nào suôn sẻ đúng hướng.

"Yên tâm đi, ngoài bạn và mình thì còn có thêm rất nhiều người khác."

Tới đây thì cô mới yên lòng, nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc, cô cầm lấy hộp cơm trưa, sải bước theo sau bóng lưng vững chãi ấy. Đúng như cô dự đoán, mỗi khi Kawanishi Taichi bước tới đâu, đều sẽ có người chờ đợi và đưa đôi mắt mê muội dán vào anh tới đấy. Sống dưới danh phận người nổi tiếng, anh ấy không cảm thấy bứt rứt và ngột ngạt sao?

"Tới nơi rồi."

Khuôn viên sân sau ít người qua lại, ngoài anh và cô, thì chỉ thấy dưới gốc cây đại thụ có thêm vài người đang nói chuyện ríu rít cách không xa. Anh xoay người lại, ngụ ý bảo cô bước tới, khung cảnh ngày càng gần, có tới sáu người nam nữ cùng ngồi chung với nhau. Cuộc đối thoại trở nên nhỏ tiếng lại vì sự xuất hiện của người mới như Hanabi.

"Gì đây, ai vậy?"

"Bạn mới bên lớp em, bạn ấy tên Hanabi."

"Ổ, xin chào, tụi mình cùng khóa đó!"

Người đang chìa tay ra tên là Aya Yumiko, cô bạn có đôi mắt cười rất đặc biệt. Người ngồi bên cạnh tên Kobayashi Sakura, khuôn mặt cũng như khí khái mang theo nét trầm tĩnh khó đoán. Người còn lại khiến cô khá ấn tượng, cô có màu mắt nâu hạt dẻ, vẻ dịu dàng và đằm thắm là minh chứng cho sắc đẹp mà Hanabi ao ước muốn sở hữu nhất. Nụ cười cô ấy giống hệt ánh nắng ban mai, mái tóc dài màu đen bao trọn lấy khuôn mặt trái xoan đầy đặn. Theo như biểu hiện, mọi người ở đây đều là cùng một tầng lớp, gia thế tất nhiên không phải hạng xoàng.

"Oa, chị xinh quá, nhưng nhìn không giống người Nhật lắm, phải không anh Semi?"

"Phải ha, không giống người Nhật gì hết! Em gái, em tới từ đâu vậy?"

"Em... đến từ Hongkong"

"Trời ơi, gái Hongkong, rụng rời tim tao rồi!"

"Bạn đừng để ý anh Hayato, anh ấy gặp bạn gái nào cũng thốt lên câu đó cả."

"Này này Taichi, đâu phải ai cũng may mắn như chú em có một cô bạn gái tuyệt vời như Rika đâu hả? Xía, từ khi Rika bị mày dụ dỗ, mày có biết cả đám năm Ba bọn tao phải sống chật vật thế nào không, hơn cả địa ngục nữa đấy!"

Hanabi loáng thoáng nghe được câu nói ẩn ý đấy, thì ra người đàn ông xuất chúng như Kawanishi Taichi đã có bạn gái, lại còn là một người xinh đẹp như Futakuchi Rika. Cũng phải thôi, anh ấy có gia thế tốt, thân hình đạo mạo, vẻ ngoài điển trai, Hanabi đã nảy sinh chút ít rung động, huống hồ gì với những người con gái khác? Nhìn kỹ lại một chút, họ rất xứng đôi. Nữ dịu dàng, nam mạnh mẽ, sau này nếu cả hai tiếp bước chung trên tương lai, chắc chắn sẽ khiến cả khối người phải cay đắng vì sinh lòng đố kỵ.

"Mày nói nhiều quá, ăn cơm đi!"

Hanabi lần đầu tiếp xúc với người Nhật Bản, ít nhiều cũng mang chút tâm thế sợ hãi. Cô không dám ngồi cạnh ai, chỉ thiu thỉu cách xa một góc rồi bắt đầu mở hộp cơm. Điều này thành công thu hút sự chú ý từ Kawanishi Taichi, anh ấy không định ăn liền, quay đầu sang cô, bằng một tay đã kéo cô ngồi bên cạnh mình.

"Giới thiệu một chút rồi ăn cũng không muộn."

Cô bất ngờ với hành động vừa rồi, anh ấy xử lý rất gọn gàng, những chàng trai ngồi đối diện đưa ra vẻ mặt bàng hoàng, những bạn nữ thì lại trưng ra từng biểu cảm khó chịu khác nhau. Cô bạn tên Sakura giữ nguyên vẻ sắc lạnh, cô bạn Yumiko thì không khỏi sửng sốt, còn có, người mang bảng tên Futakuchi Rika lại khiến Hanabi áy náy không ngừng. Theo như những gì anh Yamagata Hayato vừa nói, cô bạn ấy đang là bạn gái hiện tại của Kawanishi Taichi đúng không? Từ nãy đến giờ, ngoài việc trò chuyện cùng những người khác, anh ấy dù một cái liếc mắt cũng không ngó ngàng tới cô ấy lần nào.

"Chào Hanabi, anh là Semi Eita. Thằng nhóc cáu kỉnh này là Shirabu Kenjirou, cậu em mái ngố tên Goshiki Tsutomu. Cù lần kế anh, haha, em kêu nó sao cũng được."

"Mày thiên vị hả? Nè em gái xinh đẹp, tên anh là Yamagata Hayato, libero tài năng của đội bóng chuyền nam Shiratorizawa danh giá!"

Hanabi mở đôi mắt to, sau vài lần nói chuyện, hóa ra Kawanishi Taichi không chỉ có danh tiếng đáng xôn xao về gia thế, mà lại có từ việc gia nhập là thành viên đội bóng chuyền nam oanh tạc khắp sân thi đấu toàn quốc. Bốn người nam sinh kia nhìn rất có máu thể thao ngoại trừ cậu bạn tóc nâu hơi chút khó chịu. Cô lại được Taichi bật mí thêm, anh chàng Shirabu vốn dĩ không được chiêu mộ vào trường, cậu ấy nhờ vào thành tích học tập đáng nể nên mới có thêm thành công sánh bước cùng thần tượng, là đàn anh năm ba Ushijima Wakatoshi.

"Bạn biết nhiều về bóng chuyền không, Hanabi?"

Cô đã từng thích bóng chuyền, thích điên cuồng là đằng khác. Lúc cô mười tuổi, giờ thể dục năm đó trúng vào môn bóng chuyền. Cô vì đem lòng yêu mến chàng setter thuộc đội bóng chuyền của trường, sống chết thế nào đều muốn nộp đơn vào làm quản lý cho họ. Thế rồi mưa dầm thấm lâu, cô và chàng trai nổi tiếng ấy cuối cùng cũng có được kết thúc viên mãn. Những tưởng đó sẽ là ký ức đẹp đẽ nhất của thời học sinh, ai ngờ đó lại là ký ức cần cô vứt bỏ vào thùng rác nhanh nhất. Tên chuyền hai ấy nhờ vào khuôn mặt sáng sủa, đã nhẫn tâm cắm lên đầu cô hai quả sừng thật to. Từ đấy về sau, Tekki Hanabi đã lập lời thề, cô sẽ không ngu dại động vào bất cứ bộ môn bóng biết nào nữa. Hơn hết, nếu sau này lỡ như đụng phải tên chuyền hai 'sát gái' như thằng khốn kia, cô sẽ đập nó ra bã vì dám làm trái tim thiếu nữ vỡ nát.

"Mình... không thích thể thao cho lắm."

"Uầy, ở bên Nhật quan trọng nhất là mấy câu lạc bộ thế này đấy. Phải ha, đã là học sinh mới vào đây, em có ý định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

Hanabi chần chừ, muỗng cơm tiếp theo bỗng dưng rất khó để nuốt trôi. Nương theo hành động ấy, Kawanishi Taichi bỗng dưng lại trở nên tò mò, đôi mắt chăm chú vào cô như thể không muốn rời mắt khỏi nơi khác. Anh có một suy nghĩ lạ lùng, thằng chỉ biết quan tâm tới bản thân, không ngờ có một ngày lại chú ý đến một cô gái. Thực lòng thì anh đã từng nhìn qua rất nhiều người đẹp, nhưng chỉ có Hanabi mới đủ khả năng làm tâm trí anh lung lay. Anh không quan tâm hiện tại mình thế nào, chỉ cần là Hanabi, thì mọi thứ xung quanh anh đang được tươi tốt dần lên.

"Em... chưa biết."

"Làm quản lý câu lạc bộ bóng chuyền thì sao?"

"Quản, quản lý sao? Mình... thật sự là mình..."

"Hở?"

Ngay cả người bình tĩnh như Sakura cũng không thể nào ngồi yên nổi. Cô biết Kawanishi Taichi hơn hai năm gần đây thông qua người bạn trai hiện tại. Có người nói, thiếu gia ngậm thìa kim cương như nó rất quan trọng về xuất thân cũng như vẻ ngoài đến từ một cô gái. Lần đầu gặp Hanabi, cô không nghĩ người đó sẽ có khả năng thu hút thằng bạn lạ lùng này. Nhưng qua buổi ăn trưa hôm nay, cô nhận thấy rất nhiều điểm không được bình thường. Taichi không thích nói chuyện, vì người này mà mồm miệng cứ luyên thuyên chẳng dứt. Taichi thường ngày mang theo bộ mặt lãnh cảm, dù có là bạn gái thì nó cũng không thèm quan tâm, vậy mà tình cảnh trớ trêu lại xảy ra tận mặt. Trước Futakuchi Rika, Kawanishi Taichi thẳng thắn ngỏ lời mời, giống như nhát dao đang cứa thẳng vào tim bạn gái nó vậy.

"Không sao đâu. Mình kêu bạn làm quản lý, chứ có kêu bạn làm cầu thủ chính thức hồi nào? Công việc quản lý không khó, đơn giản mà nói, đội bóng chuyền chỉ cần người rót nước và đưa khăn đến thôi."

"Taichi, mày điên rồi!"

Shirabu Kenjirou chứng kiến hết mọi ý tứ từ đứa bạn thân, anh chơi cùng Kawanishi Taichi từ năm Nhất, đến hiện tại đã hơn một năm. Hành động hiếm thấy nhất là cười đùa với con gái, thì ra lại khiến anh khó hiểu đến vậy. Anh là người hiếm hoi biết rõ mối quan hệ tình cảm giữa Taichi và bạn gái đang ở giai đoạn thế nào. Futakuchi Rika, tam tiểu thư trong gia tộc Futakuchi danh giá quyền lực. Từ năm 14 tuổi, Taichi và Rika đã được hai bên gia đình định sẵn hôn ước. Chỉ cần đợi cho hai đứa đủ tuổi, lập tức Rika sẽ được gả vào nhà nó ngay. Những tưởng sẽ là câu chuyện tình yêu đáng được ngưỡng mộ, thực chất, tình cảm của Taichi dành cho Rika luôn dừng chân ở con số không. Taichi chẳng chút rung động gì, đáng nói hơn, nó dường như rất chán ghét người bạn gái hiện tại của nó.

"Nè Taichi à, m-mày suy nghĩ lại một chút đi! Tuy mày muốn vậy, nhưng lỡ như Hanabi không thích thì sao? Phải rồi, hay là để Rika, Rika làm quản lý chẳng phải là phù hợp nhất với mày sao?"

Yumiko nhận thấy buổi cơm trưa dân chuyên thành chủ đề mà không ai muốn nhắc tới. Cô cố gắng ra hiệu đàn anh Semi Eita an ủi Rika, mình thì sẽ dành hết năng lực để khiến Taichi thay đổi chủ ý. 'Không vào hang cọp sao bắt được cọp con', tuy Kawanishi Taichi là tên nguy hiểm, nhưng có thể đổi lại niềm hạnh phúc nho nhỏ đem tới cho Rika, cô tất nhiên sẽ bằng lòng vì bạn mình giải vây mọi thứ.

"Hanabi, ở những câu lạc bộ khác không được đãi ngộ tốt như đội bóng chuyền. Bạn quên rồi sao, có mình bên cạnh, sẽ không ai dám bắt nạt bạn."

Cọp con không phải mèo, nó dù sao vẫn là cọp, và Kawanishi Taichi tương tự là thế, rất khó để thuyết phục nó trở về như ban đầu. Bọn họ chẳng biết vì sao nó lại trở nên xa cách và máu lạnh với bạn bè như vậy. Ngoại trừ ba người bạn thân nhất và các mối quan hệ đặc biệt từ gia đình Futakuchi, nó không quan trọng cảm xúc của ai khác nữa.

"Hanabi à, Taichi nói phải đó. Bạn là học sinh mới, chắc hẳn sẽ có những thứ còn bỡ ngỡ. Gia nhập chung với người mình quen biết, mình nghĩ sẽ giúp bạn trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn."

Futakuchi Rika vừa vặn nở nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi hồng, lần nữa khiến trái tim Hanabi chệch nhịp. Cô không nghĩ với danh phận bạn gái, Rika lại nhún nhường cho cô hết mọi thứ dễ dàng, thật đáng ngưỡng mộ. Cô chẳng biết nói gì ngoài hai chữ 'cảm ơn' và cái cúi đầu thật thấp. Rika mang đến cô nguồn năng lượng dồi dào, lòng lương thiện này, cho đến cuối đời, Hanabi tuyệt đối không thể nào quên.

"Hanabi, để mình dẫn bạn đến phòng quản lý lấy đơn."

Taichi đóng nắp hộp cơm, tiện thể cầm giúp cô hộp ăn trưa còn dang dở. Trước vẻ mặt sững sờ của tất cả mọi người, tay cô được bao bọc bởi lòng bàn tay lớn hơn. Đối với cơ thể một học sinh Trung học, anh sở hữu những thứ vượt trội hơn hẳn người trưởng thành. Độ thô ráp và chai sạn vô tình va chạm vào tay cô, thay vì cảm thấy gồ ghề, vì sao Hanabi lại cảm thấy chúng mang tới nhiệt lượng làm cô rung động nhiều đến thế?

"Aiss, tao không nghĩ nó hết thuốc chữa đến mức đó!"

Sakura bất bình lên tiếng chỉ trích, cô tức giận buông đũa, phần thức ăn còn dư khá nhiều, nhưng chẳng khơi gợi hứng thú nào đến cô. Chuyển mắt sang cô gái vẫn còn chậm chạp xúc cơm, chẳng lẽ phải đợi đến khi Kawanishi Taichi ôm lấy cô ta và hôn cô ta thì Futakuchi Rika mới tỉnh ngộ hay sao chứ? Cô bực dọc, giật muỗng cơm từ tay Rika vứt xuống thảm trải.

"Anh Eita, anh nói xem, thân là anh hai, anh thấy nó còn xứng đáng làm em rể của anh nữa hay không?"

Yumiko mang theo cảm xúc tương tự, Rika dù sao cũng là bạn thân chơi cùng cô hơn một năm nay, đau buồn thế nào, cô cũng chưa thấy Rika phải lâm vào tình huống tồi tệ như thế. Kawanishi Taichi công khai tán tỉnh người khác trước mặt bạn gái nó, đó là hành vi khốn nạn trên cả khốn nạn, chứ không phải thái độ lịch thiệp đến từ một thiếu gia.

"Mèo nè, có cần anh nói chuyện này với ông ngoại không?"

"Không! Anh hai không được nói! Ông nội đang bệnh, anh muốn ông nội phải tức chết thì anh mới hả dạ sao?"

Bọn họ yêu mến Futakuchi Rika vì là cô gái có tấm lòng thuần khiết nhân hậu, nhưng nhân hậu quá mức, đâm ra sẽ trở thành ngu si trong mắt người nhìn. Điền hình như việc cô đã dấn thân quá sâu vào tình yêu mà chẳng thể tìm được lối thoát. Cô yêu Kawanishi Taichi, cô yêu kẻ nhẫn tâm và độc ác như vậy đấy. Cô không ngại anh sẽ có người bên ngoài, hay sẽ nói lời yêu với người khác mà không phải là cô, bao nhiêu cô cũng chấp nhận. Cô chỉ mong muốn rằng mỗi ngày được bên cạnh anh, nhìn thấy anh luôn tươi cười, hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy thôi.

"Futakuchi, mày yêu nhiều đến mức tao thấy mày gần như đã trở nên đần độn rồi."

Shirabu kết thúc bữa trưa trong tâm trạng không mấy khả quan, từ tốn rời khỏi bầu không khí kỳ cục. Anh và Rika không thân thiết đến mức phải khiến anh nói ra câu đó, nhưng với sức chịu đựng yếu kém này, anh đang muốn cho Rika lời khuyên chân thành nhất có thể. Tình yêu có rất nhiều cách lý giải, nhưng phải yêu lấy người chưa từng để tâm đến mình, chẳng khác nào giống người đã chết. Gia tộc Futakuchi lớn mạnh, nếu Rika muốn, chắc chắn lão gia nhà họ sẽ tiêu tốn hết công sức và của cải để làm hài lòng đứa cháu gái vàng bạc kia. Anh biết Rika đủ thông minh để nhận thấy tình hình hiện giờ khó nói thế nào, nhưng tại sao nó lại không muốn buông tay?

"Làm người thay thế, bộ vui lắm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip