Tập 3 - Gây chuyện.

Trường Inarizaki, tại phòng giáo viên, tỏa ra luồng ám khí có thể diệt trừ tâm lý đối phương bất cứ lúc nào. Huấn luyện viên nổi tiếng dẫn dắt đội bóng chuyền nổi tiếng, thầy Norimune Kurosu, đang cảm thấy tâm trạng mình sắp bị thổi bừng ngọn lửa giận lên đỉnh điểm. Ngoài mặt, thầy được các tạp chí thể thao tung hô là đầu tàu có năng lực dẫn dắt tài tình, nhưng trong mặt thì không ai có thể biết, lòng kiên nhẫn của thầy gần như là con số không.

"Sư phụ, nghe con nói."

"Đừng có kêu tao bằng cái tên đó! Con nhóc hư đốn này, muốn tao phải tức chết thì mày mới vừa lòng đúng không?"

Làm huấn luyện viên cho đội hạt giống quả nhiên không dễ dàng gì, thầy thường xuyên mắng nhiếc bọn lính kia vì thói lười nhác không chịu được. Phải đợi tới khi thầy gặp được Shinsuke, mọi khúc mắc mới dễ dàng tháo bỏ. Những tưởng thầy sẽ được tận hưởng năm tháng an nhàn ở đội bóng chuyền, nhưng có lẽ cuộc đời thầy mặc định phải luôn bấp bênh như thế rồi. Nhân sự ở trường hầu như không mấy ai muốn làm chủ nhiệm lớp 2-1, nổi tiếng không chỉ bởi những trò quậy phá, mà thứ khiến mọi người muốn chạy trốn, là phải đảm nhiệm dẫn dắt cả một toán lính học ngu nhất trường.

"Con không cố ý mà, thật sự đó! Ai biểu nó chọc con trước, con chưa đánh gãy chân nó là hên cho nó lắm rồi!"

"Chưa đánh gãy chân? Mày làm con người ta nhập viện khâu sáu mũi trên đầu, nó còn hơn cả cái chuyện mày đánh gãy chân người ta đó con gái ơi!"

Không biết phải gọi là hữu duyên hay vô tình, trong lần tuyển chọn giáo viên chủ nhiệm thay thế cho người cũ đã khăn áo ra đi, thầy Kurosu thế nào lại trúng vào ô 'may mắn hiếm gặp'. Khoảnh khắc thầy cầm lá phiếu trên tay, toàn thể giáo viên đều hô hào mừng rỡ, họ ôm nhau thắm thiết, nhưng chẳng ai tiến đến ôm lấy thầy. Họ có vẻ chỉ mừng cho bản thân mình, sau đó thì chẳng thèm để tâm nước mắt thầy đã chảy ướt con tim nhiều ra sao. Huấn luyện viên đội bóng chuyền nức tiếng, chính thức trở thành giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-1, lớp học toàn bộ rơi vào thành phần 'hết cứu'.

"Sư phụ nè, con đánh người là để tự vệ, chứ con đâu phải hở xíu là đánh hở xíu là đánh đâu? Sư phụ nể tình con, sư phụ thương con, kêu nhà trường đình chỉ chứ đừng đuổi học con nha sư phụ."

Thầy đã uống đến ly nước thứ năm, nhưng cổ họng đều trong tình trạng khô khốc như lưu lạc trên sa mạc mấy tuần. Người đàn ông 41 tuổi, thay vì được tận hưởng tuổi đời trung niên nhàn hạ, mắc gì thầy phải chịu thêm cảnh tượng khó nhọc cùng cô học trò khó bảo này? Murasame Mie, thầy ba đầu sáu tay cũng không ngờ đứa con gái chân yếu tay mềm như nó lại có khả năng khiến cho học sinh nam năm Ba nhập viện khâu đầu. Nó đụng ai không đụng, lại đụng trúng con trai cô Hiệu phó trường, nổi tiếng chua ngoa xéo sắc nhất tỉnh thành. Thầy e mình không giúp nó được, vì trước khi muốn giúp nó, gia đình bên kia đã dự tính khởi kiện nó rồi.

"Tao không biết kiếp trước đã gây nên tội trạng gì mà bây giờ phải khổ tới vậy? Con mén kia, mày đánh con Hiệu phó, mày cũng phải tự biết rõ kết quả sau này như thế nào đi!"

"Đó! Chính là cái đó đó sư phụ!"

"Cái đó là cái gì nữa?"

"Nếu nó không phải là con Hiệu phó, thầy có tức giận đến vậy không? Haha, lấy mấy cái gia thế ra để lấp liếm cái sai của mình, sống trên đầu trên cổ người ta bộ hãnh diện lắm sao? Nó là con Tổng thống con cũng không sợ, thầy có biết lúc nó mạt sát con, nó còn định cho người tới xúc phạm con không?"

Thầy Kurosu không nghĩ tới trường hợp đó, theo như thông tin mà đám năm Ba rêu rao, Murasame Mie ra tay đánh đàn anh chỉ vì một lời nói đùa về gia cảnh tầm thường. Nếu nói như vậy, thì chẳng phải cấp trên cũng đã có hành vi lấp liếm một nửa sự thật, rồi để lính thầy phải nhận hết tội trạng sao? Đúng là quá đáng hết sức, tuy thầy không phủ nhận sức quậy phá của Mie, nhưng dù sao, Mie vẫn luôn là đứa biết điều, và thầy cũng rất cưng nó.

"Có chuyện như vậy luôn hả?"

"Không có như vậy thì con cũng không nóng máu rồi đập đầu nó vô tường làm gì?"

Thầy thở mạnh, lưng dựa vào ghế xoay, mấy lời chửi mắng cũng không muốn cao giọng. Đối với con gái, gặp mấy thằng con trai như con bà Hiệu phó, gần như là thấy địa ngục trước mặt rồi. Con bà ta không ngoan như bà ta nghĩ, suốt ngày tụ tập bạn bè trốn lên hành lang hút thuốc, hay dẫn mấy đứa nhỏ vô hẻm lột tiền rồi dụ dỗ uống rượu bia các thứ. Thầy biết, con mén nhà thầy cũng biết, nhưng hai người không muốn làm lớn chuyện lên thôi. Thầy luôn nghĩ ở mấy ngôi trường theo truyền thống xa xưa như Inarizaki, ít nhất sẽ không có mấy vấn nạn phân biệt giàu nghèo, thế mà nó lại xảy ra.

"Nè, bây giờ cái nhà đó đòi kiện con rồi, con tính sao đây? Sư phụ giúp thì tất nhiên sẽ giúp được, nhưng chỉ ở trong phạm vi nhà trường. Tới tòa án thì sư phụ thua, cũng không quen ai để bảo vệ con hết."

Thầy Kurosu nói trong tâm trạng buồn không thể tả, Murasame Mie tính ra là đứa con gái mà thầy cưng nhất trong tám đứa năm Hai chơi chung với nhau. Lý lịch nó để trống nhiều chỗ, tên ba hay tên mẹ đều đề chữ 'đã chết'. Hai bên nội ngoại thì chẳng rõ tin tức, thầy chỉ biết lúc nó học năm Nhất ở đây thì là lần đầu nó sang Hyogo, bắt đầu cuộc sống tự lập. Không biết tiền nó kiếm từ đâu ra, nhưng thầy thấy nó vẫn ăn uống và sinh hoạt đầy đủ, nhiều khi còn cao cấp hơn đám nhà giàu. Đôi lúc thầy còn sợ nó dính vào ba cái chuyện phi pháp, nhưng đứa con gái mang theo lá gan nhỏ hơn con kiến như nó, làm gì dám bán mạng ra đường?

"Sư phụ, nếu mà đem ra tòa án, người thiệt chỉ có thể là gia đình bà Hiệu phó thôi."

Nụ cười trên môi nó đậm, như thể nó đang đắc ý rằng bản thân mình luôn trong sạch. Thầy Kurosu đã nhiều lần muốn điều tra về thân thế của nó, nhưng lần nào lần nấy cũng bị đứt đoạn vì mấy lý do kỳ lạ. Nếu nói về gia thế học sinh, thầy chỉ biết rõ có mỗi thằng con Rintarou và nhỏ con Kisa là cứng cựa nhất thôi. Thêm cặp chị em sinh đôi Fujisawa, thì trong trường này con bà Hiệu phó đứng thứ 4. Nhưng để có thể sống sót qua mấy lần bạo lực học đường như vậy, thầy đoán Mie phải là dân máu mặt lắm.

"Nhí, nhà con kinh doanh cái gì, nói rõ cho sư phụ nghe."

"Nhà con hả, há há, nhà con kinh doanh nhỏ lẻ thôi à thầy. À, đại loại như bán tạp hóa đó thầy, đồng ra đồng vô, đủ sống."

"Mày đừng có xạo! Bán tạp hóa làm gì có tiền cho mày mua guốc hiệu mang?"

Nguyên nhân khiến thầy để tâm tới Mie, chính là phong cách ăn mặc 'quá sức người lớn' mà nó đang theo đuổi. Ai đời con nhỏ mới mười sáu tuổi, mỗi ngày đều quất đôi giày cao gót dài hơn chín phân đi học như nó không? Nhiều lúc giám thị thấy nó riết rồi cũng phải tha cho nó, tại nói hoài không chịu nghe. Nhỏ con sống một mình không người thân bên cạnh, lại có thể chi tiền mua cả đống thứ sang xịn mịn tặng quà sinh nhật cho bạn bè, bán tạp hóa hay bán kim cương?

"Mấy đôi guốc này con mua cũng không nhiêu hết á. Thôi mệt quá, nói chung bây giờ sư phụ giúp con ở phạm vi trường học là con đã mừng lắm rồi, nhà bà kia thì để con, rẹt một cái là xong hết."

Thầy sống hơn bốn chục năm cuộc đời, việc nắm bắt ý đồ của đứa học sinh coi bộ khó với thầy quá. Thầy gỡ mắt kính, để mắt được nghỉ ngơi, thôi thì cứ để ý Trời phán quyết. Thầy dù sao vẫn tin Mie là bé gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện, chỉ khi nào quá mức chịu đựng thì nó mới làm càng rồi cãi lời thầy thôi. Sự việc này xảy ra làm xôn xao cả hai khối năm Hai năm Ba, tiếng tăm Mie cũng nương theo đó mà bị theo dõi sát rạt. Kỳ này toang nhỏ con thầy rồi, thầy sợ một khi có nhiều người để ý nó quá, sẽ xuất hiện thêm nhiều người muốn làm bậy với nó là thầy chết thật đó nha.

--

"M-Mày còn tới đây làm gì? Mẹ ơi, ba ơi, cứu con với!"

Trước cửa phòng bệnh VIP, nội thất bên trong làm Mie cảm thấy có chút ngột ngạt. Cô hít sâu mùi thuốc sát trùng, thứ mùi cô vốn dĩ ưa chuộng mà chẳng biết lý do. Cô đã thay ra bộ đồng phục học sinh trên người, skinny jeans và áo tank top màu đen, mái tóc đỏ dài cùng cặp mắt kính che khuất đôi mắt màu xanh lá trầm hiếm có. Cô có nét đẹp rất đặc biệt, không đằm thắm như Mira, không lanh lợi như Kisa, cũng không đáng yêu như Layla, một thứ mà rất khó diễn tả, thứ mà mọi người đều nôm na gọi đó là mị hoặc chết người.

"Còn sức la hét thì chắc còn sức chịu đòn nữa phải không?"

Giọng nói cô lạnh lẽo, thằng tiền bối mười bảy tuổi cuối cùng vẫn phải đón ngày sinh nhật một mình trên giường bệnh. Đầu nó băng bó lớp vải dày, một bên má bị sưng bầm tím, tay chân không cử động được nhịp nhàng, kết quả từ cuộc chọc giận Murasame Mie đang đứng trước giường bệnh. Nó không ngờ nó sẽ bị thương nặng như thế, đứa có dáng người mảnh mai đến nỗi cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể thổi bay, đào đâu ra sức mạnh hùng hồn quá vậy? Chắc chỉ là ảo giác thôi, Murasame Mie là con học sinh thuộc cấp 4 thấp hèn, không có bệ đỡ nào thì phải bị đứa cấp 2 như nó mạt sát.

"Mày đừng vội đắc ý, ba mẹ tao đã gửi đơn kiện mày rồi nhóc con! Mày chờ mà đi cải tạo cho tốt nha, hahaha!"

"Ồ, ba mẹ mày cũng thương con cái lắm. Một thằng chỉ biết tới rượu bia thuốc lá như mày, làm sao có đủ can đảm để đối đầu trực tiếp với tao? Pfft, cuối cùng phải nhờ tới ba mẹ mới có thể vùng dậy được, haiss, sinh ra thằng con vô dụng, ổng bả chắc mỗi đêm đều khóc thầm ha?"

"Con khốn, im miệng mày lại! Mày không biết ba mẹ tao là ai à? Mẹ tao là Hiệu phó của trường này, ba tao là Giám đốc đó!"

"Giám đốc điều hành công ty năng lượng FK, quào, lý lịch cũng không tệ."

Phong thái nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, tự tay rót cho mình một tách trà, từ từ thưởng thức. Cô hơi nhăn mặt lại vì chất lượng quá kém, không giống như mấy loại mà cô uống mỗi ngày. Dưới cái nhìn khó hiểu từ thằng thanh niên yếu đuối, cô đoán nó cũng không ngờ cô lại tìm ra danh thế ba nó nhanh như vậy. Là do nó muốn gây hấn trước, đã phóng lao nhất định phải theo lao, cô nhẫn nhịn đủ lâu mới quyết đi tới bước đường này.

"Con nhỏ kia, ba mẹ tao sẽ không tha cho mày!"

"Tất nhiên ba mẹ mày sẽ không tha cho tao. Con cái đối với ba mẹ là vàng là bạc, mày là vàng bạc của ba mẹ mày, tao cũng là vàng bạc của gia đình tao. Tao nói trước, nếu mẹ mày muốn làm, nhà tao cũng sẽ tới bến với mẹ mày đó."

Chỉ một câu nói, lại khiến người nằm trên giường phải chật vật nuốt trôi. Nó biết Mie trong trường không thuộc dạng quá xuất sắc, nổi tiếng vì sắc đẹp nhưng vô cùng chảnh chọe. Không biết gia thế đặc sắc như nào, nhưng nhìn tới mấy con điểm số lẹt đẹt thì nó càng tin rằng Murasame Mie chỉ là hạt cát trôi giữa sa mạc. Nó nhắm tới Mie lâu rồi, lựa thời cơ tốt để đánh phủ đầu nó, ai dè 'gậy ông đập lưng ông'.

Nó muốn trách cũng chả biết lấy ai ra để trách, may sao ba mẹ ra tay kịp thời, nó đã lấy lại vẻ tự tin rất nhanh sau đó. Không sớm cũng muộn, nó sẽ không còn nhìn thấy bản mặt đáng ghét của con nhỏ đó nữa. Nó mong lắm ngày này, ngày mà Mie phải chịu cúi đầu rồi xin lỗi trước mặt gia đình nó, và nó sẽ hả hê và vui sướng biết bao nhiêu. Chỉ duy nhất một điều nó không hiểu nổi, vì sao con nhỏ kia lại không tỏ ra lo sợ hay hoang mang gì hết? Hay là, nó đang giả vờ, thậm chí... có khi nào Mie đã có hướng đi mới, định đánh phủ đầu nó lần nữa hay không?

"Con nhỏ chết tiệt, mày chờ đi, vô tù rồi thì không còn sức ngồi uống trà tự tiện vậy đâu!"

--

Phòng quản lý câu lạc bộ là địa điểm hỗn độn nhất trường trung học Inarizaki.

Nơi xuất hiện rất nhiều ý kiến tích cực lẫn tiêu cực, vào mỗi buổi chiều, dãy hành lang này rất ít người đi lại, vì sự ồn ào đến khó chịu từ căn phòng đó. Hôm nay khác với mọi ngày, câu lạc bộ Cổ động cùng câu lạc bộ Truyền thông đang túc trực ở đây. Hai team có liên hệ mật thiết với đội bóng chuyền nam, thế nhưng tình hình lúc này, chín người chín mươi ý, từ chiều tới tối, vẫn chưa thống nhất được một tiếng nói chung.

"Rốt cuộc tụi bây muốn nói gì?"

"Đội Truyền thông làm việc không hiệu quả, tao muốn kiến nghị."

"Không hiệu quả cái cù lôi! Bọn tao làm việc đó giờ cho biết bao nhiêu đội, tới lượt đội của mày mới có chuyện tào lao như vậy!"

"Vì tới lượt đội Cổ động gặp vấn đề nên tụi tao mới kiến nghị."

Ban Quản lý lắp bắp mồm miệng, mồ hôi nhiễu đầy trán, ngồi nóng mông suốt ba tiếng đồng hồ nghe hai đội trưởng cãi nhau chí chóe, họ bị làm sợ rất nhiều lần. Một bên là Fujisawa Eri luôn giữ mức nói chuyện điềm đạm, một bên là Takamiya Kisa luôn giữ mức nói chuyện hơn cả cái loa trường. Họ cũng chẳng hiểu tại sao giữa hai đội lại phát sinh tranh cãi lớn, đừng nói chỉ vì góc chụp không đẹp nên họ mới sản sinh ra vấn đề này nha, nực cười hết sức.

"Nãy giờ chỉ có mấy tấm hình chụp tụi bây nhắm mắt thôi, chỉ có mấy tấm thôi, tụi bây làm như tụi Truyền thông ăn cắp sổ gạo nhà tụi bây không bằng đó!"

"Chỉ có mấy tấm cũng đã ảnh hưởng ít nhiều tới danh tiếng của đội Cổ động rồi. Mày nên nhớ, đội Cổ động là bộ mặt của trường, đừng nên lấy suy nghĩ cá nhân để áp đặt lên suy nghĩ người khác."

Kisa nén hết cơn giận xuống đáy, chỉ vì một câu nói, lập tức dâng trào lên ngọn lửa bừng mạnh hơn. Cô thề, nếu không có nhiều đàn anh đàn chị ở đây, cô đã cước một chân vào thẳng bộ mặt giả tạo đến phát tởm của Fujisawa ngay lập tức. Cô còn lạ gì với cái ngữ người luôn lấy tiêu chuẩn làm thước đo, suốt ngày diễu võ vươn oai, cuối cùng thì cũng là một đứa con gái chẳng ra thể thống gì.

"Kisa, bình tĩnh đi. Mày tức lên là nó thắng."

Mira hiểu rõ cớ sự, cô mặc dù giữ trong lòng thái độ không nghênh đón Fujisawa, nhưng càng hăng say cãi cố, sẽ càng thuận lợi cho Fujisawa nhận thêm những lời tán dương thôi. Cô kéo Kisa ngồi xuống, bảo Layla đưa nó ly trà sữa để nó uống hạ hỏa. Lâm vào mấy tình huống có ít cơ hội phản kháng nào, Mie nó lại biến mất như bóng ma không rõ tung tích.

"Fujisawa, mày nói đúng. Đội Cổ động là bộ mặt của trường, nhưng với mỗi thành tích mà mỗi câu lạc bộ đem về cho trường, thì hầu hết ai cũng đáng là bộ mặt cả. Mày nhìn đi, trong cả trăm tấm hình, chỉ có mấy tấm không đạt yêu cầu thôi. Mày cũng phải biết chứ, tập san của trường chỉ giới hạn đăng 5 tấm của từng team lên. Nếu mày lấy lý do này để kiến nghị và biến nó thành sự việc lớn, tao thấy tụi bây không chuyên nghiệp lắm đâu."

Hai người bạn còn lại cảm thấy ưng bụng vô cùng, ngoài Mie, thì Mira sở hữu khả năng đối đáp trên cả tuyệt hảo. Không những gây sức ép với đối phương, nhưng lại thành công đem về đội Truyền thông điệu bộ ứng xử tốt nhất. Đối phương chẳng còn biết phải nói gì, đôi mắt liên tục đảo về bên trái, xem như đã đi tới bước đường cùng. Fujisawa Eri, bộ mặt có thể giả tạo, nhưng đôi mắt vẫn luôn thể hiện rõ sự chân thật trong đáy lòng mình nhất.

"Được, chuyện này dừng lại ở đây. Vì tao quan tâm đến sức ảnh hưởng của đội bóng chuyền trên các tạp chí thể thao nên mới phát sinh vấn đề. Hôm nay làm phiền mọi người, nên về nghỉ ngơi sớm đi."

Đội Cổ động nhận thua trong tâm thế chẳng mấy khuất phục, may mắn lấy được chút ít bầu khí thông thoáng cho ban Quản lý. Đàn anh đàn chị thi nhau thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều rối rít cảm ơn Mira vì đã gỡ rối xung đột. Họ cũng chịu đựng tầm vóc ảnh hưởng từ gia đình Fujisawa quá lớn, nên đâm ra chẳng biết giải quyết bằng cách nào. Từ lúc đội Truyền thông tuyển thêm bốn thành viên mới, họ đã dần thoát khỏi cảnh áp bức.

"Con nhỏ đó hôm nay ai chọc điên nó lên vậy? Toàn nói năng mấy thứ không đâu, bộ mặt của trường đồ! Đứng lên nhảy nhót khoe thân là được vinh dự với cái tên đó hả? Ngộ thật nha!"

"Chịu thôi, ai biểu nó có chỗ dựa lưng tốt chứ?"

Ba nữ sinh bước đi cùng nhau trên hành lang vắng người, cách đó không xa, bóng dáng ai đó dần tiến tới. Trên tay cô ấy cầm theo hộp bánh trứng vẫn còn nóng hổi, Layla vui mừng phấn khởi, sau cơn mưa thì trời lại sáng, sau lúc đói bụng mà được ăn ngon thì hạnh phúc còn gì bằng?

"Xin lỗi, hôm nay tao bận việc nên không tới tham gia được."

"Cũng hên là mày không tới đó, mày mà tới chắc cái phòng thành cái bãi chiến trường rồi."

Kisa chộp lấy chiếc bánh nóng hổi, đưa vào miệng một mẩu bánh vừa ăn, thầm gật gù vì độ ngon ngọt vừa phải. Mie thật sự khiến cô trân trọng, không chỉ là một người bạn tâm giao, nó còn có năng khiếu nấu ăn trên cả thượng thừa. Phải thôi, sống một mình hơn một năm trời, tự khắc trình độ tay mơ cũng dễ dàng trở thành đầu bếp chuyên nghiệp.

"Nó chỉ muốn ra oai thôi, chứ kiến thức cũng bé tí tẹo. Mày thấy không, chỉ cần nói tới vài câu, nó đã hết đường giãy rồi."

Mira nhớ lại cảnh tượng quê độ từ con nhỏ mình ghét, trong lòng tự dưng phơi phới lạ thường. Nghĩ là làm, cô cầm điện thoại soạn tin nhắn khoe thành quả hôm nay cho người yêu, không lâu sau đó, một loạt tin nhắn đường mật được gửi lại, cô không khỏi đỏ mặt. Ginjima xứng đáng là một người bạn trai mà cô nên giấu cho riêng mình, anh chiều cô, đôi lúc sẽ dung túng cô. Mỗi khi cô buồn, anh luôn là người đầu tiên an ủi cô, mỗi khi cô vui, anh cũng sẽ hí hửng nói lời chúc mừng và yêu thương tới cô đầu tiên.

"Con quỷ cái đó, ngoài cái thân hình bốc lửa thì cái não bé hơn trái nho! Thế mà Hondo Subaru lại thích mới hay chứ!"

Mie nghe xong chỉ biết cười giễu cợt, vốn dĩ tính cách đàn ông đều là vậy, luôn thích những người con gái có dáng vẻ ngọt ngào và đầy đặn. Đàn ông thích chinh phục, nhưng cũng rất chán ghét việc mình thua cuộc bởi người phụ nữ thông minh. Càng nghĩ càng thấy vớ vẩn, nói tiêu chuẩn kép thì bắt đầu gông cổ lên chỉ trích phụ nữ vô dụng. Vậy mà ngay tới việc chịu đau đớn thay vợ trong lúc đẻ con và nuôi con khôn lớn, họ lại chọn cách trốn tránh và đi tìm thú vui mới bên ngoài.

"Nè Mie, mày biết Hondo Subaru là ai không?"

"Thiếu gia của Tập đoàn kinh doanh trang sức xa xỉ, thằng đó nổi tiếng ăn chơi, lướt mạng gặp hoài."

"Tao nghe nói cái hội đó toàn mấy cô chiêu cậu ấm chơi chung không à, trỏng có thằng nhìn đẹp trai lắm mấy má! Cái gì mà Kawanishi, à, Kawanishi Taichi!"

Bốn nữ sinh ngồi ở ghế đá, vừa nhâm nhi bánh trứng vừa lướt mạng xã hội. Trên các diễn đàn mà giới trẻ thường xuyên truy cập, ngoài bàn luận về các ngôi sao nổi tiếng, thì mấy thể loại công tử ở giới tài phiệt sẽ luôn được bàn tán sôi nổi nhất. Mie cảm thấy chật chội liền chọn cách đứng lên, dựa lưng vào cây đèn đường. Cô ngậm trong miệng thanh kẹo mút, nếu người ngoài không biết, còn tưởng cô là loại hư hỏng tập thành làm anh em xã hội ngoài đường.

"Xem nè xem nè! Kawanishi Taichi, hình như ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nữa đó tụi mày."

Mie cúi người nhìn kỹ vào tấm hình, đám cô chiêu cậu ấm rốt cuộc cũng chỉ có nhiêu đó. Không phải quần áo hàng hiệu thì cũng là dáng vẻ uốn lượn đến ngán ngẩm, sống dưới lớp bọc hào nhoáng như vậy, cô tự hỏi rằng họ có lần nào muốn giải thoát khỏi cảnh tượng đầy rẫy vinh hoa phú quý thế không? Chắc là không rồi, chẳng mấy ai chê bai đồng tiền, cũng chẳng mấy ai dám đi ngược lại số đông, lựa chọn cuộc sống bình thường qua ngày. Cô nhếch môi, trong số đó, công nhận người tên Kawanishi Taichi nổi trội hơn hẳn. Nhưng đàn ông ấy mà, đẹp trai hay xấu trai thì bản chất ban đầu vẫn là thằng tồi tệ cả.

"Gia thế oách xà lách lắm, Tập đoàn bất động sản Kawanishi lận nha."

"Uầy, hình như là con lai phải không?"

Layla kéo điện thoại Kisa về phía mình, phóng to màn ảnh lên, gương mặt điển trai ưu tú, đường nét sắc cạnh như được điêu khắc. Thân hình cao ráo chuẩn mực, nói cho hoa mỹ thì anh giống như hình tượng tổng tài xé truyện bước ra. Mie bây giờ mới để ý, ngoài những đặc điểm đánh gục tim chị em con gái, Kawanishi Taichi còn sở hữu một đôi mắt có màu sắc rất lạ, rất hiếm. Màu hổ phách dưới ánh đèn chói lọi từ hộp đêm nào đó, như thể đâm vào trái tim cô từng nhát dao thật sâu. Quái lạ, Mie trước giờ chưa từng có khái niệm yêu mến đàn ông, nhưng tại sao ngay lúc này, lồng ngực trái lại đập vô số lần nhiễu loạn như vậy?

"Daniel...?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip