Chương 12

Từ hôm đó đến sinh nhật Smart là một tuần. Trong một tuần đó nhìn vào thì thấy mọi chuyện vẫn bình thường, Smart vẫn đi học, tham gia các buổi khảo sát, tập làm quen với các cổ phần, Boom thì điều hành công ty, bố mẹ Paung và Prim thì điện thoại sang Thuỵ Điển để xem xét tình hình.

Nhưng thật ra, Smart hắn chẳng có vui vẻ tí nào, tuy là Boom đã giảm quan tâm Prim khá nhiều, còn thường xuyên giấu cô thân mật với hắn, nhưng hắn vẫn bực, hắn và anh phải lén lút, còn anh và cô là vợ chồng hợp pháp làm chuyện thân mật là bình thường.

Prim ấy à, cô đã buồn hai ngày liền, nhưng sau đó, cô đã nghĩ thoáng hơn, vì yêu Boom nên sẽ để anh lại cho Smart mà không tranh chấp. Có lẽ cô sau khi công việc xong xuôi cô sẽ nói sự thật và chào tạm biệt, nghĩ ngơi một chút rồi tìm một người khác. Ừmmm sao cũng được, miễn là bản thân cô thoải mái.
________________

7h tối ngày 30/12

Bên ngoài sân vườn rộng rãi đang mở tiệc nướng mừng sinh nhật con trai chủ tịch Paung , Smart Chisanupong Paungmanee. Đến dự tiệc chỉ có bạn bè Smart và vài người bạn thân của bố mẹ Paung, vì là tiệc nướng đơn giản nên bố Paung yêu cầu mọi người chỉ cần mặc đồ thoải mái, quan trọng là vui vẻ không cần cầu kì.

Hôm nay là ngày rất vui, mọi người ăn uống, trò chuyện. Tí nữa ăn xong sẽ có ca hát và người được đề cử đầu tiên không ai khác chính là Boom. Anh hứa sẽ lên hát một bài thật tình cảm để tặng Smart.

"Bây giờ là phần trình diễn của Boom chú của Smart sẽ hát một bài để chúc mừng tuổi mới cháu mình, mọi người hãy cho một tràng pháo tay." Sau đó là những tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.

Boom bước lên sân khấu cầm mic trên tay tươi cười, hôm nay anh mặc một bộ vintage thoải mái đẹp không kém Smart.

"Chào mọi người, chào Smart, hôm nay là sinh nhật con, chú chúc con có một bữa tiệc vui vẻ bên bạn bè, gia đình, chúc con tuổi mới lại đẹp trai hơn, thành công trong học tập và quan trọng là thành công trong cuộc sống." Boom vừa nói vừa nhìn Smart , hắn hôm nay trông trưởng thành hơn và cũng không kém phần cá tính, năng động của tuổi trẻ, hắn cứ nhìn anh mãi, nhìn đến là say mê.

"Tôi sẽ trình bày bản Love Story của Taylor Swift, là một bài hát tình cảm nam nữ, tôi muốn gửi đến Smart, Smart qua bài hát này chú muốn con không những là một người mạnh mẽ trong học tập, công việc như hiện tại mà còn phải mạnh mẽ trong tình yêu, con giờ đã đến tuổi muốn có người bên cạnh rồi đúng chứ, nên bài hát này không phải là đi xa lứa tuổi, con yêu ai, cứ hãy yêu hết mình, thấu hiểu, mạnh mẽ để bảo vệ người đó, một lần nữa chúc con tuổi mới khởi đầu mới tốt đẹp."

Dứt lời cũng là lúc nhạc bắt đầu vang.

'We were both young when I first saw you
(Chúng ta đều còn trẻ khi lần đầu em thấy anh.)
I close my eyes and the flashback starts
(Em nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng)
I'm standing' there
(Em đứng ở đó)
On a balcony in summer air.
(Nơi ban công tràn ngập gió hè.)
See the lights, see the party, the ball gowns
(Nhìn ánh đèn lung linh, nhìn buổi dạ tiệc với những bộ đầm dạ hội)
See you make your way through the crowd.
(Em thấy cách anh lướt qua đám đông.)
🎶 🎶 🎶

Giữa tiếng nhạc dịu dịu, con người trên sân khấu giọng hát trong trẻo như suối, ngân lên như nâng niu từng câu hát, gửi tấm lòng đến người ngồi phía dưới đang say mê lắng nghe, say mê giọng hát, say mê cả người cất lên tiếng hát, hai người cứ thế lạc vào không gian của riêng họ cứ như chỉ có hai người ở đây. Họ yêu đối phương, họ không muốn mắc nợ ai, chỉ muốn nợ người trong tim họ, vì người ta bảo 'Có duyên mới gặp.. có nợ mới yêu.

Cũng trong một bản nhạc đó, nhưng lại có một cặp đôi khác có lẻ sẽ là cặp đôi tiếp theo mắc nợ nhau. Prim nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nâng tay lắc nhẹ, thứ nước đỏ sóng sánh lắc lư như tâm trạng của cô, không rõ vui buồn...

"Chào cô Prim cô có ngại không nếu uống với tôi một ly ?"

Anh chàng là Maco là người quản lý và hỗ trợ ba người trong công việc và vừa bay sang đây một ngày để thảo luận tài liệu mới, tình cờ được bố Paung mời đến dự sinh nhật con trai, bên ngoài anh ta có vẽ phóng khoáng, anh mang nụ cười không thể sáng hơn đến bên cô. Phải chăng là khởi đầu mới ?

"Rất sẵn lòng." Cô không ngần ngại cười đáp trả.

"Cô có vẻ có tâm sự, tôi uống với cô được chứ ?"

Anh chàng này sao lại tâm lí như vậy, đúng là người phương Tây, vừa mang vẻ phóng khoáng nhưng sâu bên trong rất ấm áp, nhẹ nhàng đúng chỗ.

"Cũng không có gì." Cô cười nhưng nó không được tự nhiên.

"Chúng ta ra bên ngoài được không ?"

"Ừm." Cả hai cùng ra sân sau ngồi trên thảm cỏ, nhìn lên bầu trời sao đêm nay, rất đẹp...

"Tôi có thể nghe câu chuyện của cô không ?"

Là người quản lý, tất nhiên việc trao đổi với đối tác là rất nhiều, nên vừa nhìn là biết ngay người đối diện suy nghĩ gì.

Cô im lặng một lát rồi cũng kể. Mắt cô đã rơi vài giọt nước lấp lánh.

"Tôi không trách anh ấy và mong anh cũng vậy, tôi chấp nhận để anh ấy đi, tôi thấy được ánh mắt hai người nhìn nhau, nó không giả dối, nó rất đẹp, đẹp khi nhìn đối phương..." Cô đưa tay định lau đi giọt nước mắt thì có một bàn tay rắn chắc nhưng mang hơi ấm dịu dàng đã lau đi nước mắt cho cô.

"Em có ngại không nếu.. cho tôi được cùng em chữa lành vết thương cũ ?"

Prim im lặng nhìn Maco chăm chú, hay là cô mở lòng thêm một lần nữa.

Maco ôm lấy cô vào lòng vuốt nhẹ lưng cô, trong khoảnh khắc này Prim trở nên nhỏ bé, tâm lưng nhỏ run lên, từng tiếng nấc vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip