Chương 1
Hiện tại đã là năm thứ 3 kể từ khi Song Kyungho dẫn binh ra trận mà không một lời từ biệt. Hôm nay mùa hạ nắng vàng đẹp đẽ biết bao.
Trong thư phòng phủ Yeongheon gun, Lee Seon vẫn đang miệt mài nghiền ngẫm sách thánh hiền. Ánh nắng xuyên qua khung cửa, chiếu lên hàng mi dài rung rinh của chàng.
Không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe tiếng lá cây ngoài cửa khẽ xào xạc, hoà vào tiếng lật sách của Lee Seon.
Bỗng, giọng ai quen thuộc lanh lảnh vọng vào.
"Đại giám, Yeongheon gun đại giám, tin báo... tin báo..."
Lee Seon hơi cau mày. Chàng ngó qua cửa sổ. Bên ngoài là Manbok, hạ nhân thân cận theo chàng từ khi rời cung lập phủ. Hắn mệt mỏi chống tay vào gối, quệt qua hàng dài mồ hôi trên trán, không ngừng thở dốc.
"Có chuyện gì gấp gáp vậy Manbok? Từ từ rồi nói..."
Manbok nhỏ hơn Lee Seon 4 tuổi, năm nay hắn vừa tròn 20. Còn nhớ, ngày chàng ngồi xe ngựa rời cung, đi qua khu phố tấp nập đã thấy cảnh Manbok khi đó mới 13, 14 tuổi, vì tranh giành nửa chiếc bánh bao mốc meo bị rơi dính đầy đất cát mà bị đám trẻ quanh đó đấm đá túi bụi. Hắn cuộn mình trong góc, tay ôm khư khư chiếc bánh ấy, cắn môi đến mức sắp ứa máu mà không rên rỉ một lời. Dưới khuôn mặt lấm lem đó sáng lên một ánh mắt không chịu khuất phục.
Lee Seon cho người hỏi thăm mới biết, là Manbok thấy chiếc bánh đó trước, nhưng lại bị đám trẻ kia cố tình gây khó dễ. Chàng còn biết, Manbok mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 7 tuổi, bao năm nay vẫn vật vờ như thế.
Chàng thương tình cưu mang Manbok, để hắn trở thành thân tín, dạy hắn biết chữ, mang hắn bên mình.
Lúc này, Manbok ngẩng đầu, trên môi không giấu nổi nụ cười.
"Đại giám, là... là Song đại nhân! Song tướng quân khải hoàn rồi!"
Chàng không nghe nhầm chứ? Là người ấy hay sao? Thật sự là y ư?
"Ngươi nói cái gì?"
"Đại giám, là Song tướng quân đại nhân ạ! Ngài ấy khải hoàn rồi, hiện tại đang trên đường vào cung diện thánh!"
Trái tim Lee Seon rung lên rõ rệt. Cuối cùng sau 3 năm, bóng hình chàng ngày nhớ đêm mong cũng đã quay về.
Câu chuyện của Yeongheon gun và Song tướng quân phải kể từ trước đó rất lâu, rất lâu.
Song tướng quân trong miệng người đời ấy, tên là Song Kyungho. Y là cháu trai độc nhất của Binh phán đại nhân. Cha mẹ y vì bị hạ độc mà qua đời, từ đó y được tổ phụ bảo bọc kĩ lưỡng.
Lee Seon, chàng là vương tử tiền triều, có mẫu phi là Thục tần Han thị, xuất thân danh môn từ Thanh Châu. Chẳng may khi sinh nở gặp bất trắc, từ đó sức khoẻ Thục tần luôn không tốt. Năm Lee Seon lên 5, mẫu phi chàng tạ thế. Chàng được nuôi dưỡng dưới gối Trung điện nương nương. Trung điện hiền từ, xem chàng như con ruột. Vương huynh cũng rất yêu quý chàng.
Lần đầu tiên Kyungho và Lee Seon gặp nhau là năm chàng 9 tuổi. Kyungho được Binh phán đưa vào cung làm thư đồng cho Thế tử Lee In, cũng là vương huynh rất yêu quý chàng ấy.
Hôm đó cũng nắng đẹp như hôm nay. Lee Seon cơ thể nhỏ nhắn, cầm theo cuốn sách chạy vội đi. Ai ngờ, chàng vấp ngã, cuốn sách cũng văng tới trước mặt Thế tử và Kyungho. Y khi ấy 12 tuổi, kém Lee In để hạ 1 tuổi. Nhưng Thế tử được nuôi dưỡng tốt, thân hình cao ráo, cao hơn Song Kyungho cả nửa cái đầu.
Lee Seon rơm rớm nước mắt được Lee In nâng dậy. Ngài phủi bụi trên mặt chàng, quan tâm hỏi chàng có sao không.
Chàng lau đi nước mắt, bấy giờ mới chú ý, theo sau Lee In ngoài cung nữ và thái giám còn có một thiếu niên, rực rỡ hơn cả mặt trời.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, miệng y cong cong một nụ cười nhẹ, càng làm nổi bật gương nhan tuấn tú.
Lee In xoa đầu chàng, chỉ về phía Kyungho mà nói: "Seon, đây là Song Kyungho, cháu trai của Binh tào phán thư, hôm nay vào cung làm thư đồng cho ta. Còn đây là Lee Seon, đệ đệ của ta."
"Tham kiến đại giám", y kính cẩn hành lễ.
Lee Seon rụt rè trốn phía sau lưng vương hyunh, rồi cùng họ vào lớp.
Song Kyungho thật sự có vẻ ngoài lãng tử, khi không cười trông y rất lạnh lùng. Nhưng dần tiếp xúc, chàng mới thấy y chu đáo và biết quan tâm người khác.
Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cuốn sách trên tay Lee Seon đã đóng từ bao giờ. Chàng đứng phắt dậy, lẩm bẩm trong miệng: "Ta... ta phải đi gặp huynh ấy..."
Không kịp mang theo mũ, chàng cứ thế rời đi. Ban đầu là bước từng bước chậm rãi, rồi lại hai bước thành một và chạy. Nhưng chưa kịp ra khỏi cổng phủ, Lee Seon đã đâm sầm vào một dáng người. Cơn choáng váng nhất thời làm chàng lùi về sau hai bước. Khi mất thăng bằng suýt ngã, cánh tay đối diện bỗng giữ lấy vai chàng. Hương gỗ tùng nhàn nhạt thoảng chút vị đất bụi bặm quanh quẩn giữa hai người.
"Yeongheon gun đại giám vẫn vụng về như năm nào nhỉ?"
Giọng nói trầm trầm vang lên, quen thuộc đến rùng mình.
Lee Seon ngước nhìn y, đôi mắt y tràn ngập ý cười, tươi sáng, lấp lánh phản chiếu bóng hình bản thân chàng với y phục nhạt màu trong đó.
"Kyungho huynh..."
Bàn tay y rời khỏi vai chàng, phất áo chắp tay, cúi người hành lễ: "Thần tham kiến Yeongheon gun đại giám."
"Kyung... Song tướng quân chớ đa lễ..."
Hiện tại, hai người đã không còn là thiếu niên năm nào, xưng hô hành động đều nên chú ý.
Khi Kyungho thu lễ đứng thẳng, hai người đồng thời nói.
"Đại giám đang định đi đâu ư?"
"Song tướng quân không phải vào cung gặp vương huynh sao?"
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
Nhiều năm về trước, khi Lee Seon 15 tuổi, dưới mái hiên Bí uyển trong một buổi chiều mưa, hai người cũng cũng chạm mặt nhau như thế.
Mưa rơi tí tách trên mặt hồ tĩnh lặng. Không gian u tối đẫm vị nước nồng.
Hai bóng hình chạy lại trú mưa từ hai phía, đứng thẫn thờ nhìn nhau một hồi rồi đồng thanh lên tiếng.
"Kyungho huynh không ở chỗ vương huynh sao?
"Seon... Đại giám sao lại ở đây?"
Hôm đó là ngày mất của mẫu phi Lee Seon, chàng đã ngồi rất lâu dưới gốc cây hợp hoan gần đó, nơi mà trong kí ức mơ hồ của chàng, mẫu phi hay ôm chàng kể chuyện nhân gian.
Hợp hoan, hoa cũng như tên. Có hợp sẽ có hoan. Gặp nhau rồi sẽ hạnh phúc.
Hai người ngồi đó rất lâu, mãi đến khi mưa ngừng, cung nhân của Trung điện lo lắng đi tìm Lee Seon, hai người mới tách ra. Chàng theo thái giám rời đi đầy lưu luyến, y đứng lại trông bóng hình chàng khuất hẳn mới quay gót trở về.
Chưa để Lee Seon lên tiếng, Kyungho đã trả lời trước, luôn như vậy: "Thần đã diện kiến điện hạ trước đó rồi... Còn đại giám, người định đi đâu?"
Y về rồi, chiến thắng trở về, đáng lẽ chàng nên vui mới đúng. Nhưng sao tận sâu trong lòng vẫn bứt rứt như thế?
Vì ngày trước y đùng đùng xông pha trận mạc chẳng lời báo trước ư? Hay là vì thái độ quân thần hiện tại?
"Nếu ta nói ta đi tìm huynh, huynh có tin không?"
Lee Seon ngước nhìn y, trong mắt ánh lên tia kiên quyết.
"Không phải thần đã đến tìm đại giám đây rồi hay sao?", Song Kyungho cười xòa.
Trong chốc lát, Lee Seon ngân ngấn nước mắt, cắn môi nhìn y. Lời trách móc chưa kịp thốt ra thành câu thành chữ đã bị Kyungho chặn lại.
"Yeongheon gun đại giám lại nỡ lòng để tướng quân thắng trận trở về đứng mãi ở đây sao?"
Chàng trở nên sắc bén liếc tướng quân Song rồi quay người trở vào trong phủ.
Trước nay, y luôn thích nói đùa như thế. Nhưng những lời ấy lại phần nào xua đi nỗi ấm ức trong lòng chàng. Vẻ giận dỗi của Lee Seon suy cho cùng cũng chỉ là bề ngoài mà thôi.
Kyungho thấy chàng quay đi, cũng hiểu ý mà nối bước theo sau. Y biết bản thân của 3 năm trước đã sai, đã quá bốc đồng mà không cân nhắc lợi hại, suy nghĩ hậu quả.
Còn tiếp...
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip