Chương 3
Lee Seon đã đứng sững lại từ lâu. Chàng chỉ cảm thấy bên tai mình như ù đi. Trái tim cũng như bị bàn tay ai đó bóp nghẹt.
Đáng lẽ chàng nên vui vì người chàng xem như huynh đệ ấy tìm được hạnh phúc mới đúng. Cớ sao thâm tâm lại khó chịu thế này?
Rất lâu sau, Lee Seon mới lên tiếng: "Ngươi... nghe chuyện đó ở đâu?"
Chàng thấy giọng mình nghèn nghẹn vang lên bên tai, rồi Manbok đáp lại: "Chuyện này... cả kinh thành đều đang đồn ầm lên rồi, thưa đại giám..."
"Tiểu nhân còn nghe nói có vài người đã thấy bóng dáng một nữ tử theo đoàn quân của tướng quân Song trên đường về nữa..."
Cả kinh thành... rộng lắm, nhiều người lắm. Những lời đồn từ trước tới nay chàng không phải là chưa từng biết. Thật giả lẫn lộn, nhưng trong giả luôn có vài phần là thật, dù ít hay nhiều.
"Ừm, ta biết rồi. Ngươi đi làm việc đi Manbok..."
Manbok thấy giọng chủ tử nhà mình hơi lạ nhưng cũng không tiện hỏi thêm, dẫu sao hắn cũng chỉ là phận tôi tớ.
Hắn ánh mắt lo lắng nhìn Lee Seon, rồi vẫn phải quay người rời đi. Khi đi, hắn còn ngoái lại nhìn bóng lưng chàng đứng đó.
Ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt chàng như phủ lên đó một ánh vàng rực rỡ. Nhưng ánh vàng ấy lại không đủ để che lấp đi sự thất thần trong đôi mắt nam nhân. Bóng chàng đổ trên nền đất ngày càng dài, sương rơi lại thêm lạnh.
Lee Seon không biết bản thân đã đứng bao lâu. Chỉ biết, khi Manbok hốt hoảng quay lại dìu chàng về phòng, chân chàng đã hơi tê, bầu trời từ khi nào cũng đã chuyển sang ánh tím, đẹp đến mê hồn.
Mấy năm Song Kyungho viễn chinh, chàng chỉ lo y ăn có no không, mặc có ấm không, quân địch có làm y bị thương không. Lại chưa một lần nghĩ đến việc nơi xa ấy cũng có bao cám dỗ, bao mê hoặc.
Lee Seon cứ suy nghĩ mãi. Bình thường, tối nào chàng cũng sẽ thắp đèn đọc sách hoặc một số thư từ liên quan mà quan dưới trình lên, thưởng trà dục thần(*) rồi mới đi ngủ. Nhưng hôm nay, những con chữ trên sách sao lại khó chịu như thế, nhảy nhót lung tung mà không thể vào đầu. Ly trà chàng cũng chỉ nhấp môi chiếu lệ rồi để Manbok mang xuống.
(*): Trà dục thần (育神代茶饮), gồm: nấm phục thần 3 lạng, hạt táo (tàu) xào 2 lạng, viễn chí 1 lạng, bán hạ 2 lạng, trúc nhự 2 lạng. Sắc uống và dùng như trà, có tác dụng bổ tỳ dưỡng tâm, trừ đờm, nhiệt, an thần, giảm bồn chồn, dùng chữa tâm tỳ hư, nội nhiệt loạn, mất ngủ, hồi hộp. (Nguồn: Baidu)
Ánh trăng rọi qua cửa sổ. Chàng đắp chăn ngang ngực, chăm chú nhìn vầng sáng hắt trên sàn nhà rất lâu. Chuyện Manbok kể hồi chiều vẫn lởn vởn trong tâm trí chàng, muốn không nghĩ đến cũng thật khó. Chàng định rằng, ngày mai nếu gặp Song Kyungho, chàng sẽ hỏi huynh ấy, xem liệu huynh ấy có thật sự là... sắp thành thân hay không.
Nhưng hôm sau, Song Kyungho không đến. Và vài ngày sau cũng vậy.
Việc này càng làm cho trái tim chàng thấp thỏm không yên. Suy nghĩ ấy như ngọn lửa cắn nuốt thần trí, khiến Lee Seon chẳng thể tập trung việc gì khác. Cả khi họp bàn với quan dưới, chàng cũng lơ đễnh khiến không ít kẻ nhíu mày.
Lần hai người gặp lại, đã là 5 ngày sau.
Song Kyungho mặc y phục màu lam, bên hông vẫn dắt theo một thanh kiếm. Y phục sạch sẽ tinh tươm, tóc tai y hình như cũng đã được cắt tỉa. Tổng quan nhìn tươi tắn hơn hôm trước.
Y đến phủ tìm Lee Seon, nhưng chàng không ra gặp.
Manbok dẫn y đến thư phòng. Trên đường đi cũng liếc nhìn y không ít.
"Thưa đại giám, Song đại nhân tới tìm người", Manbok hơi khom người, đứng ngoài cửa nói vọng vào trong.
Lee Seon không đáp. Hai người ở ngoài nghe rõ mồn một tiếng lật sách của chàng, sắc lẹm.
"Yeongheon gun đại giám, ta có thể vào chứ?", Song Kyungho rướn người lên trước mà nói.
Lee Seon vốn định không để y vào, nhưng rồi trong đầu chàng lại hiện cảnh Kyungho vẫn đứng đợi ở ngoài trong sự im lặng của bản thân. Chàng cắn môi, âm thanh vừa đủ truyền ra ngoài.
"Vào... Vào đi..."
Manbok thở phào nhẹ nhõm, hắn lui ra lấy lối cho Kyungho tiến vào.
Song tướng quân không giống người khác. Y ra ngoài hiếm khi đội mũ, bên người luôn mạng theo kiếm, rất nặng nề.
Y cúi người, chắp tay đúng lễ: "Tham kiến đại giám."
Lee Seon không nhìn y, nhưng khẽ gật đầu.
Như bao lần, Kyungho ngồi xuống đối diện chàng. Thấy chàng không để ý đến mình, nụ cười trên môi y cứng nhắc.
Chỉ mình y biết, trái tim mình lúc đó lo lắng bao nhiêu. Rốt cuộc y đã làm gì để Lee Seon giận dỗi tới mức đến mặt cũng không muốn nhìn? Lee Seon không để tâm tới y nữa, y phải làm sao đây?
Hai tay đặt trên đùi của Kyungho nắm rồi buông. Y nghiêng đầu, chăm chú nhìn Lee Seon. Chàng vẫn miệt mài nhìn từng dòng chữ, nên y chỉ có thể thấy rõ nhất hàng mi dài cong của chàng.
"Lee Seon... Wangho, sao vậy? Đệ... gặp chuyện gì không vui sao? Nói với ta đi, nhé?"
"..."
"Wangho, đệ giận ta à?"
"..."
"Wangho... Ta xin lỗi, nhé? Đừng giận nữa, có được không? Đệ xem, ta còn mang cho đệ bánh hoa mận(*) mà đệ thích này..."
(*): Bánh hoa mận (梅花酥), loại bánh có tạo hình bông hoa với nhiều màu sắc, vỏ ngoài làm từ bột trộn với đường, mạch nha và nhân làm từ hạt óc chó nghiền, mè đen xay nhuyễn và sơn tra nghiền trộn với đường.
Lúc này, y đặt chiếc tráp nhỏ mà mình đã mang theo lên bàn, mở hé nắp gỗ để lộ màu đo đỏ hồng hồng của những chiếc bánh bên trong.
Lee Seon nghe đến món điểm tâm yêu thích, không kìm lòng mà len lén nhìn theo, nuốt ực. Nhưng chàng vẫn lạnh lùng không đáp.
"Wangho, ta xin lỗi. Mấy ngày nay ta bận quá, không thể đến gặp đệ. Nhưng thời gian tới ta rảnh rồi. Đệ... nói chuyênn với ta, được không?"
Lee Seon đặt tay lên giữa sách. Chẳng hiểu sao lúc đó chàng như bộc phát, suy nghĩ trong lòng cứ thế tuôn ra thành lời không thể kiểm soát được: "Vậy huynh nói xem, huynh bận cái gì?"
Kyungho vừa vui vừa bất ngờ. Vui vì cuối cùng Lee Seon cũng chịu nói chuyện với y. Bất ngờ vì hiếm khi y thấy chàng lại cao giọng đến thế. Trước nay, Lee Seon luôn là hình mẫu của sự lãnh đạm. Chàng có thể vui, có thể cười, có thể sợ hãi, cũng có thể tức giận, nhưng chưa bao giờ để bản thân quá thể hiện cảm xúc ấy ra ngoài.
"Ta... ta giải quyết một số chuyện..."
"Chuyện gì cơ chứ, huynh nói đi."
"Đệ đừng kể với ai, có được không?", y dè dặt hỏi.
Chàng rõ ràng không vui. Cứ thần thần bí bí thế này, chắc là y muốn thông báo hỉ sự đúng chứ? Y mong chàng không nói ra ngoài, giữ kín thông tin về thê tử tương lai đúng không?
Chàng ấm ức khó tả, nhưng đôi mắt khô khốc thậm chí không có giọt lệ nào xuất hiện. Bằng tất cả cảm xúc, chàng gật đầu.
"Ta... đi giải quyết chuyện của phó tướng dưới trướng của ta thôi..."
Vẻ mặt Lee Seon đầy khó hiểu, ánh mắt như muốn hỏi: "Là sao?"
"Haiz... Trong quân có gián điệp đã gài bẫy lên phó tướng Seo khiến hắn bị thương nặng, lại bị hàm oan. Ta và một vài vị chỉ huy đều hiểu nhưng binh lính ắt không hiểu. Vậy là ta đã vờ giam hắn vào ngục rồi lén mang hắn về kinh thành, phần vì chữa trị, phần vì điều tra những kẻ cấu kết ở đây. À, hôm trước quay về, ta còn đưa theo thê tử của phó tướng Seo khi hắn thành thân ở quân doanh nữa. Thê tử hắn vì hắn mà chịu khổ không ít. Nay thế sự đã lặng dần, cũng nên cho họ đoàn tụ rồi."
"Wangho... Ta xin lỗi... Việc đó cấp bách, thật đó, ta... ta cần giải quyết cho yên nên mới không thể đến gặp đệ... Đệ đừng giận ta."
Còn tiếp...
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip