17

"Tiết đầu là tiết thể dục đấy, cái đồ ham ăn nhà cậu có cần tôi mua cho gì không?"

Anh tiếp tục đâm chọc cậu.

"Tớ không có ham ăn mà."

"Trả lời đúng trọng tâm câu hỏi giùm đi."

"Đương nhiên là không rồi, nhờ cậu thì cậu càng trêu tớ thêm."

Sunghoon tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm nhưng lại muốn moi cho bằng được món ăn cậu yêu thích nhất.

"Vậy thì đồ uống có gas thì sao?"

"Tớ không uống được."

"Vậy đồ rán nhé?"

"Cũng không nốt luôn."

"Trời nắng thế này thì liệu bạn có muốn ăn kem không?"

Sunoo không giấu nỗi sự vui vẻ khi ai kia nhắc đến hai từ kem, gật đầu đồng ý, nghiêng đầu cười mỉm.

"Kem gì nào?"

"Mint choco!"

Cậu vừa nói vừa giơ tay lên biểu tình tâm trạng đang thoải mái.

"Cho tôi nựng má cậu cái đi rồi mua cho."

"Nãy cậu đi đã nựng má tớ rồi mà, cậu tham lam vừa phải thôi."

"Cái đó là bẹo má chứ không phải nựng đâu đồ ngốc này."

"Nhưng mà cũng tính là nựng còn gì?"

Sunoo chu mỏ lên cãi, vẻ mặt đáng yêu khiến anh phải xuống nước trước.

"Được rồi, cho tôi nựng một cái nữa đi rồi tôi mua cho."

"Ừm."

Chụt!

Anh thơm vài má cậu một cái rồi chạy mất hút, bỏ lại cậu đang bất động ngơ ngác chẳng hiểu gì, bảo nựng sao lại thơm má người ta thế kia, quá đáng lắm rồi.

.

Các bạn học lần lượt vào, để balo tại lớp rồi đi ra.

Sunghoon đặt trên bàn cậu hai hộp kem to đùng rồi xoa má cậu.

"Ơ, nãy bảo nựng thôi mà, sao lại thơm má tớ?"

"Tại đáng yêu đấy, lần sau cứ thế mà triển, một cái thơm má bằng hai hộp kem."

Vì kem nên cậu mới cho phép thôi đấy nhá, chứ anh còn lâu mới chạm được vào má của cậu, đồ thúi.

Anh xoa đầu cậu, dặn dò trước khi lếch thân xác xuống học thể dục.

"Ngoan ngồi ăn kem ở đây nha, không có được chạy lung tung biết chưa?"

"Bít òi."

"Nói năng kiểu gì đấy? Biết làm thế là đáng yêu lắm không?"

Anh nâng mặt cậu tiếp tục thơm vào má cậu một phát nữa, cái tên này cứ cơ hội nhân lúc không có ai là hành động à.

"Hứ, tớ đang cáu đấy nhá."

"Tôi học xong không thấy cậu đâu là tôi tét mông cậu đấy."

"Biết rồi mà."

.

Lee Heeseung giờ mới vào lớp, chẳng qua anh bận với cái cô em gái phiền phức thôi, nhà có xe bốn chỗ, ngồi mát bỏ mẹ mà cứ đòi anh đèo đi học, phiền phức.

Cậu ngẩng đầu thấy anh vào lớp, trốn tránh mà tiếp tục ngồi viết bài.

Gặp anh là cậu cảm thấy rén ngang, chả còn dám vừa ngồi viết vừa ngồi ăn kem mà tên ất ơ nào mua cho nữa đâu.

"Chép chưa xong à?"

"Ừm."

Anh hỏi cho có lệ, ngồi tại chỗ xỏ giày vào chuẩn bị xuống sân.

Anh định đi ra khỏi lớp thì có bạn nhỏ nào chạy theo, ngỏ muốn đi cùng.

"Chờ tớ với."

"Cậu sức khỏe yếu, ra nắng cho bệnh hay gì?"

"Hôm nay tớ khỏe lắm, tớ muốn thử học thể dục."

Anh tặc lưỡi.

"Phiền phức."

Đi vài bước thì chẳng nghe tiếng bước chân nhỏ ngoài sau, anh quay lại nhíu mày.

"Sao đứng yên đó rồi? Không phải bảo sẽ đi học sao?"

"Cậu nói tớ phiền phức."

Sunoo tủi thân như một bạn cún nhỏ.

"Đi với tôi nào!"

Người kia vẫn không chịu bước nửa bước.

Hết cách, anh nắm cổ tay kéo cậu đi, mặc kệ mọi ánh nhìn đều đổ về hai người, anh nắm vừa đủ để lôi cậu đi, vừa không làm đau cổ tay cậu.

Anh vẫn đi hẹp bước cho bạn nhỏ không phải hoạt động mạnh ở phía sau, dù gì đường đi cũng dài, đi nhanh thì sẽ mệt mất.

Vừa xuống sân, các bạn đã "Ồ!" một cái rõ to.

Lee Heeseung nói nhỏ với cậu rồi buông tay cậu ra.

Cậu mỉm cười với bác của mình là thầy thể dục, đi ton ton đứng cuối hàng nam.

Lee Heeseung đổi chỗ với cậu vì chỗ cậu là nơi bị nắng chiếu vào, anh không muốn cậu bị ngất giữa chừng trong quá trình học.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip