6
Bạn nữ nổi tiếng với gương mặt dày hơn cả mặt đường ngó ngang ngó dọc để kiếm người cô thích ở trong căn tin đông đúc, chỉ sau vài giây đôi mắt tia trai của cô đã nhìn thấy chàng trai có làn da trắng phát sáng đang xếp hàng để chờ mua nước.
"Anh cũng ở đây ạ?"
Cô chạy dáng công chúa bước đến làm các bạn học gần đó cảm thấy nổi da gà, anh cũng thế.
"Bằng tuổi nhau kêu mày tao đi bạn, kêu anh tui nghe buồn nôn á."
Câu nói chả thấm thía gì với cô, cô tiếp tục lại gần và trưng ra cái mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc quyến rũ anh.
"Em nghe nói Sunghoonie thích uống cà phê ạ? Trùng hợp em cũng yêu thích đồ uống này."
"Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời, mau cút xuống phía sau xếp hàng cho đàng hoàng đi."
Cô hậm hực giậm chân rời khỏi căn tin.
.
"Này."
Sunghoon bước ra từ căn tin, đưa một trong ba ly cà phê cho cô.
Cô mắt sáng rực ríu rít cảm ơn anh, định lại gần anh thì anh đã lùi về phía sau, bắn nhanh câu nói dài như rap rồi chạy lên lớp.
"Lần sau có sài nước hoa thì chịu khó kiếm mùi ít nồng nặc giùm, đã xài đồ pha ke thì cũng biết lựa loại mà sài. Còn ly cà phê này coi như tôi bố thí cô, tại tôi thấy cô có vẻ như người nghèo khổ nên tôi mới mua tặng đó, dù gì thì cô cũng chả có tiền đâu mà mua haha."
Cô đứng như chết trân, tay cầm ly cà phê mà miệng há hốc không nói được câu nào, tai phải nghe những tiếng cười giễu cợt của mọi người hướng về cô, quả thật là một ngày xui xẻo mà, bị anh bóc mẽ tại chốn đông người một cách không thương tiếc.
.
Sunoo vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì mùi gỗ trầm hương thoang thoảng vào mũi của cậu, khiến cậu mơ màng tỉnh giấc.
"Sao không ngủ thêm tý nữa? Còn hơn mười phút mới vào học mà."
Sunghoon từ tốn ngồi xuống, lấy bình giữ nhiệt trong balo rồi đổ ly cà phê vào, chậm rãi khuấy đều rồi đưa cả bình cho cậu.
"Tôi biết cậu sẽ không uống ngay bây giờ nên tôi mới làm thế này đấy, về nhà rồi hẳn uống, bình này giữ nhiệt tốt lắm, cà phê không bị mất vị đâu."
Anh đẩy bình qua chỗ cậu, miệng uống thử ly cà phê của mình rồi gật đầu tấm tắc khen ngon.
"Cà phê ngon thật!"
Sunoo vẫn không hiểu tự dưng nay anh lại tốt đến thế nên mặt mũi vẫn cứng đờ, dán mắt chặt vào anh nhưng không dám hỏi.
"Nhìn tôi cái gì? Chỉ là nay cậu cho tôi dựa vào nên mua cảm ơn cậu đó, chứ tôi không có ý gì xấu đâu."
Cậu nhất thời đỏ mặt vì đã bị anh đọc hết mọi suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu, lịch sự cảm ơn anh rồi đặt bình vào balo.
"Cà phê ngon thế mà có người không uống ngay bây giờ tiếc thật nhỉ?"
Sunghoon vờ như nói người khác như thực chất lại nói cậu.
Sunoo hết lời để chống chế, nhìn anh uống cà phê như vậy cũng thấy thèm rồi, cậu cũng thèm cà phê từ rất lâu nhưng chả có dịp mua, nay được anh mua cho thì lại ngại không uống trực tiếp.
Cậu đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định lấy chiếc bình giữ nhiệt tối màu đắt đỏ kia, vén nhẹ khẩu trang thành một khoảng nhỏ rồi uống một hơi.
Gương mặt dễ thương của cậu cứ thế bị phô bày trước mắt anh, anh nhìn cậu đắm đuối rồi vội tự trấn an mình.
Khi thấy cậu sắp nhìn sang phía mình, anh vờ như lục balo lấy đồ chỉ để né ánh mắt dò xét của cậu dành cho mình mà thôi.
"Giấy này."
Do miệng bình to nên trên mép của cậu dính vài giọt cà phê đậm vị khiến cậu giờ trong như một chú mèo, anh quay mặt hướng khác tay đưa cho cậu miếng khăn giấy ướt.
"Bộ tớ xấu xí lắm hả?"
"Không phải, cậu vẫn còn dính vài giọt cà phê trên miệng kìa, cầm lấy mà lau cho sạch."
Sunoo cầm giấy vẹt một đường trên môi rồi kéo khẩu trang lên, quay xuống để bình vào balo.
"Cà phê ngon thật cậu nhỉ !?"
Phần mái lúc này cũng bị dựng ngược lên, để lộ phần trán đủ để anh có thể ngắm đôi mắt đẹp tựa vì sao của cậu.
Cậu cười rồi quay sang anh, lúc này con tim anh như muốn rớt ra ngoài, anh chưa sẵn sàng để đối diện với một bạn nam mà chính anh phải công nhận rằng cậu ấy dễ thương, không phải là vì gương mặt to tròn ấy, mà là cách cư xử nhỏ nhẹ, điềm tĩnh của cậu.
"Nếu cậu thích thì ngày nào tôi cũng sẽ mua cho cậu một ly."
Anh gãi đầu rồi nói nhỏ, dường như đây là lần đầu tiên trong đời anh chịu nói nhẹ nhàng với cậu.
"Không đâu, tốn kém lắm, lâu lâu uống một ly là đủ rồi, uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu đó."
"Ừm, nào cậu muốn uống nữa thì nói với tôi..."
"Ừm."
Cậu lấy chiếc điện thoại ra rồi soạn tin nhắn gửi cho bạn trên mạng của mình.
Ksn
Tớ vừa uống cà phê này, nó thật sự ngon hơn tớ nghĩ 😆
Lhs
Tôi cũng thích uống cà phê, hay là nào chúng ta đi uống với nhau một lần nhỉ?
Ksn
Xin lỗi nhưng mà tớ không chắc.
Lhs
Tôi sẽ đợi cậu mà, nào rảnh nhớ nhắn tôi nhé.
Ksn
Ừm!
Lee Heeseung nhận được tin nhắn thì vội trả lời ngay, cậu cũng là người duy nhất có thể nhắn tin với anh mà anh không cảm thấy phiền phức, có lẽ cậu là ngoại lệ của anh chàng này rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip