Tập 5.

Rating: T

Warning: lệch nguyên tác, OOC, VN-AU.

--

"Mẹ ơi, nhìn hai anh đó giống bê đê quá mẹ ơi!"

Hựu uống miếng sữa dâu mà làm như bị hốc xương cá, anh trước quán xá người ta làm ăn, ho sặc sụa cảm tưởng ngày mai anh sẽ đi đời tới nơi. Ngược lại, thiếu gia con nhà giàu nhà họ Đặng thì rất thản nhiên nốc hết ly matcha latte 25% đường, nhìn Hựu giống thú lạ vừa mới xổng chuồng. Anh ngay lập tức đáp trả ánh mắt cáo ranh đó, nhưng tâm tình thì không còn đủ sức phản kháng với thằng chai lỳ cảm xúc này nữa.

"Khụ! M-Mày nghe con bé kia nó mới nói tụi mình là gì không hả?"

"Nghe."

"Nghe? Nghe kiểu gì mà mày diễn sâu dữ dị má?"

Hựu ngắm Luân bằng con mắt khác thường, hàng mày đẹp đẽ là thứ anh tự tin nhất trên ngũ quan cũng bất chợt nhăn lại xấu xí. Đặng Khải Luân được mệnh danh người đàn ông sắt thép nhất trong tổ đội nhà anh. Nhớ bữa nào đi chơi ở nhà ma, hai anh em Hựu gặp con nào hét con đó, nhưng Luân rất bình tĩnh, bé Heo la chỗ nào, nó tới đánh con ma ngay chỗ đó. Kết quả thì Luân được cho là anh hùng, nhưng mấy người làm công ăn lương trong khu trò chơi đó chửi Luân như con mấy ổng bả đẻ ra. Thiếu gia hôm nay bất cần đến lạ, nói chứ thời hiện đại thì cái gì cũng đều hiện đại lên rồi, duy chỉ có tình yêu đồng tính là chưa được chấp nhận bởi đại đa số thôi.

"Thì nhỏ nói đúng mà."

"Há! Mày tự nhiên tới mức mất tự nhiên lắm đó Luân!"

"Nè Hựu, dỏng cái lỗ tai lên nghe cho rõ đây. Bộ mày nghĩ mình bê đê là đặc biệt lắm hả? Bê đê vẫn là người bình thường, vẫn được sống vui vẻ bình thường, đã vậy còn được đối xử rất tự nhiên trong cuộc đời này. Nhiều khi cũng do có nhiều người hay tạo nét thái quá, nên cộng đồng những người đồng tính mới bị người ta đổ oan."

Luân nói xong, nó làm Hựu ngẩn người một lúc lâu. Ờ ha, cha mẹ sanh con trời sanh tính. Lý do thần Cupid luôn quấn băng che mắt và giương cung lên, ý nghĩa thật sự đó chính là thần Cupid muốn nhắm thẳng vào trái tim, chứ không phải nhắm vào giới tính. Tình yêu phải hòa hợp từ hai tâm hồn, vậy ra đó giờ Khải Luân luôn thong thả khi nghe người khác chửi rủa bản thân vậy vậy, ắt hẳn từ lý do này ra rồi.

Sau cuộc nói chuyện, Hựu dường như khám phá ra rất nhiều điểm đặc sắc vốn có trong người Khải Luân. Tình yêu nó dành cho bé Heo thật sự không phải giả dối gì, nhưng chắc bọn nó chưa trải đời nhiều, xích mích đến từ mối quan hệ tất nhiên sẽ xảy ra. Đằng này bé Heo chẳng đúng hoàn toàn, một phần do Luân chiều nó quá đâm ra nó ỷ lại, rồi sẽ hình thành một bức tường yếu đuối giống lẽ thường tình. Mà thôi đi, Hựu dù là anh ruột, lỡ dính vô, Luân nó sẽ dị nghị rồi phán xét anh hoài, không hay ho.

"Nè, mày nghe xong chuyện rồi, mày cho tao ý kiến đi."

"Ý kiến gì nữa cha nội?"

"Tao muốn em về lại bên tao! Tao chỉ muốn em yêu tao! Tao chỉ muốn em xem tao là người đàn ông đầu tiên và cũng là người đàn ông cuối cùng của em! Mày có nghe rõ không? Em của mày đời đời kiếp kiếp sẽ là của tao, MÃI MÃI!"

Hựu hớ người, đôi mắt Luân sắc sảo tự nhiên, lúc nó kiên quyết hay muốn nuôi động lực nào đó, con ngươi nó mang theo thế lực làm đối phương sợ hãi. Đàn ông đàn ang chung giuộc với nhau, nhưng Hựu vẫn thua Luân ở một điểm, là Hựu còn biết sợ, Luân thì ngoài sợ bé Heo bỏ nó, cái quần què gì nó chơi được là nó quất hết ráo. Nhắc tới vụ thằng Gia Bảo nhập viện, nghe nói bệnh viện đó là bệnh viện tư, ba má thằng Bảo cũng có máu mặt nên bác sĩ nể mặt lắm. Kì này Luân ăn khoai quá trớn rồi, nó mạnh tay như vậy, bảo sao bé Heo không xách dép chạy thoát tám hướng để thoát khỏi nó chớ? Yêu nhau là một chuyện, cưới nhau về sống chung nó sẽ là chuyện khác. Có mấy người mới đám cưới được tuần xong đệ đơn ly hôn, bởi lúc ở thì mới bộc lộ dần bản tính xấu xa của mình ra đó.

"Luân à, tao là tao, Trì là Trì. Tuy tao và Trì giống nhau, nhưng mày đừng hở xíu hét vào mặt anh dâu tương lai của mày được không? Tao bị sợ."

Hựu bất mãn rõ ràng, bé Heo là ngoại lệ của Luân, nhưng Hựu dù sao vẫn là chí cốt tâm đắc mà Đặng thiếu gia hay tìm tới tâm sự nhất mà? Hai thằng đàn ông ngồi ăn thêm hai ly mỳ gói ở cửa hàng tiện lợi, kéo thêm một khoảng lặng trải dài. Lúc trời tối gần mười giờ, Luân chỉ nói Hựu thêm mấy câu hỏi thăm bé Heo, đừng để em thức khuya rồi đừng để em bị lạnh này nọ. Xong thì Luân bỏ đi một nước, bắt Hựu phải tính tiền cái đống đồ ăn khủng bố nó mới đớp lúc nãy. Mọe, thiếu gia kiểu gì chơi hơn thua dữ ha? Nãy nó trả tiền năm cây lạp xưởng nướng đá chắc cũng tính toán tới bước đường này dữ lắm rồi.

--

"Ủa Hựu, về gì trễ dữ con?"

"Con ăn uống với bạn mẹ."

"Vậy khỏi ăn cơm đúng không?"

"Thì mẹ cứ để đó đi, khuya thể nào thằng Trì nó cũng mò xuống quất hết à."

Hựu ghét con gái, nhưng chỉ có một gái Hựu không dám cự tuyệt chính xác là chị đại nhà mình. Mẹ Hựu đẻ hai anh em ra lúc mới 25 thôi, nên giờ nhìn vẫn còn trẻ khỏe chán. Mẹ làm văn phòng sáng đi chiều về, thời gian làm nội trợ luôn khiến ba cha con không từ nào để chê. Mẹ có biệt tài nấu ăn thần sầu, chắc vì vậy nên Trì nó mới háu ăn rồi dễ lên cân đều đều như vậy.

"Ê Hựu, mày biết gì không? Dạo này em mày nó không ăn đêm nữa, thấy ghê chưa?"

"Trời đất ơi! Sao mà thấy ghê dữ dị mẹ? Ghê quá luôn!"

"Tao hổng biết nó với thằng Luân sao, mà cứ đêm là hay xuống bếp lục đồ ăn, nhưng không lục nha keo, xuống uống nước! Uống nước xong nhìn vô tủ lạnh, khóc nha keo!"

Chị đại cứ như giả danh trà trộn vô genZ hay sao, bà chị đẹp bắt trend nhanh cực. Hựu nghe xong thì dâng lòng thắc mắc, tại Hựu biết Trì dù chia tay Luân, nhưng ông bà có câu 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời' đấy thôi. Trì vẫn ăn uống bình thường, hôm bữa thấy nó quất hai tô bún bò thập cẩm là biết sức ăn nó vẫn chiến hạm tới không ngờ. Mỗi khi đêm tới, bé Heo soán ngôi đám chuột bên ngoài vì cái thói hay bóc đồ ăn vụng. Hựu nhắc nó hoài, ăn vụng về đêm không tốt, vốn dĩ bụng Heo nó yếu, ăn nhiều thì đầy bụng khó tiêu, ăn đồ lạ thì chột bụng ôm toilet thức trắng.

"Mẹ để đồ ăn lại đi. Con học bài xong con xuống ăn hết giùm mẹ."

Hựu rất được chị đại tin tưởng, thân anh con cả, trách nhiệm gánh vác gia đình là điều tất yếu trong gia đình kiểu mẫu bốn người. Hựu tiến lại gần hôn má mẹ, bái bai mẹ rồi đi lên lầu, trên tay vẫn cầm theo hộp lạp xưởng nướng đá còn nong nóng. Trong phòng không động tĩnh nào, làm anh thấy lạ lẫm quá.

"QUAO!"

Hựu tự nhiên mở cửa, thằng Trì từ đâu đứng trước mặt Hựu, một âm thanh chói tai vang lên suýt làm Hựu mất thăng bằng. Hên anh chơi bóng chuyền có sức chịu đựng tốt, chứ không thôi cầm hộp lạp xưởng té cầu thang cái một. Anh gặp lại em mình sau một ngày học tập và luyện tập mệt mỏi, mới có mấy tiếng đồng hồ thôi, sao anh thấy bé Heo nó hốc hác thêm nhiều chỗ quá vậy nè?

"Ăn không? Còn nóng ăn cho ngon nè."

"Hoi, hổng ăn đâu..."

"Tch, tao mua đó, ăn đi."

Hựu diễn catwalk trong bụng em mình đó giờ. Từ lúc cắt liên lạc với người yêu bảnh tỏn họ Đặng, Trì gần như cự tuyệt hết mọi thứ liên quan đến Khải Luân. Bé Heo chưa từng điềm đạm và thanh tĩnh như mấy ngày gần đây, nhưng thấm thoát thời gian trôi đi, có vẻ nó đã quen được cảnh tượng độc thân sẽ diễn ra trơn tru thế nào rồi.

"Hế hế, cảm ơn anh hai!"

Tuy Hựu bất ngờ, nhưng Hựu cũng không dám làm quá, tại anh thấy em mình đang nở nụ cười tươi. Một nụ cười như tia sáng mặt trời lấp lánh, che lắp đi nỗi buồn con người phải chìm vào quên lãng. Họ hàng nội ngoại nói hai anh em sinh đôi giống nhau như đúc chứ khác mẹ gì, anh tất nhiên đứng lên phản đối liền nha. So với gương mặt cứng cáp và đẹp trai của Hựu, thì Trì mang theo nét gì đó rất tươi trẻ và thanh thuần gấp mười lần anh. Trì được ông bà ngoại cưng như cưng trứng, suốt ngày khen nó dễ thương, Hựu thì chưa từng nhận được câu nói đó bao giờ. Hựu không phải nói ngoại thiên vị gì, Hựu lớn rồi nên không thèm so đo. Chỉ là phận anh cả em út, Hựu bằng tuổi, Hựu vẫn mặc định đối xử với Trì như đứa con nít luôn. Đúng ha, con nít mới dễ thương, chứ người lớn họ Cung tên Hựu mới là mẫu hình đàn ông chín chắn thích hợp làm trụ cột gia đình okay fine?

"Ngon quá à, hổng ngờ nó ngon vị luôn á!"

Hựu giờ mới có dịp ngó nhìn phòng hai đứa, quần áo Trì vứt tứ tung, bàn học thì đầy rẫy đống giấy tờ quảng cáo gì gì nhìn nhức mắt vô cùng. Một tấm poster rớt trúng chân, Hựu không ngần ngại lấy lên xem, xem xong Hựu nhíu mày. Hựu trừng mắt nhìn nó, nó dù điên khùng đến mức nào cũng được, tại sao lại đi tin tưởng mấy cái vụ giảm mỡ hút bụng quái quỷ này vậy chứ?

"Gì đây?"

"À... tao thấy liệu trình đó cũng được, hợp với học sinh sinh viên nên tao mới lấy về tìm hiểu thôi..."

"Trì, mày giỡn mặt hả? Mày biết mấy chỗ này uy tín được bao nhiêu mà đi tin lời người ta?! Mẹ nội cái vụ sai lỗi font rồi sai chính tả là biết lừa đảo rồi!"

Hựu lần này lớn tiếng, gần như là gầm gừ trách móc thẳng mặt em mình luôn. Trì co ro một góc, miệng gặm miếng lạp xưởng không dám nhai, chắc hiếm lắm mới thấy hình dáng anh trai phẫn nộ. Mà không phẫn nộ thì uổng quá! Mấy cái liệu trình giảm cân hút mỡ không có nguồn gốc rõ ràng, công ty thì tên quần què gì đó anh chưa từng nghe qua. Rồi tấm poster toàn mấy cái cam kết rồi khuyến mãi lãng xẹt, địa chỉ thì tuốt dưới hẻm hóc trong rừng rú. Anh không nghĩ bé Heo nhà anh quẩn chí đến nỗi tiêu cực như vậy luôn á!

"Ủa? Tao đã nói là tao tìm hiểu, chứ tao có làm gì đâu?"

"Mày đã có suy nghĩ đi tìm hiểu, tao không cản chắc mày lấy hết tiền cúng tụi lừa đảo hết rồi! Trì ơi là Trì, mày có điên thì làm ơn chia nửa phần điên qua cho anh mày nè Trì! Đang yên đang lành mắc gì đòi giảm cân? Lỡ như có chuyện, mày không nghĩ tới ba mẹ mình hả?"

"Tại tao mập, được chưa? Tại tao mập, tại tao xấu, nên Luân mới không thèm tao nữa... Hức, Luân thấy tao béo phì rồi, Luân không thèm khen tao dễ thương nữa... Huhuhu..."

Hựu từng chứng kiến bé Heo nhà anh khóc, nhưng đây là lần đầu tiên, anh chứng kiến đứa em sinh đôi 'bé bỏng' đang ấm ức như một đứa trẻ thực thụ. Không còn tiếng khóc thút thít khe khẽ như mấy đêm trước, lần này lớn mật hơn, tiếng nấc nghẹn vì tủi thân, mắt nó đỏ hoe đẫm lệ, cảm giác tội nghiệp xen lấn từng tế bào trên cơ thể Hựu. Lòng Hựu sôi sục, gần như muốn tan chảy ra.

"Thôi, đừng khóc nữa, không sao hết! Mày nói vậy là mày không hiểu thằng Luân rồi Trì ơi."

"Hiểu... Hiểu cái nỗi gì? M-Mày có biết là... hức, trước khi chia tay, hức, Luân đối xử với tao thế nào không? Mày có biết... mục đích tao gây chú ý với Bảo, hức, là có mục đích riêng của tao chưa hả?"

Anh nhanh chóng tiến lại ôm lấy bé Heo, để mặc nguyên tạng người không 'bé bỏng' mấy tựa sát vào ngực mình. Trì có mùi như em bé, nó sữa bột mà nó nước xã Downy mà nó dầu Khuynh Diệp kiểu gì á. Tiếng thở dài lần lượt phát ra, xen lẫn mấy lời giọng nghẹn ngào không thể không thương cảm cho Trì được. Hựu lắng nghe Trì nói, chuyện đó xảy ra từ một tháng trước, lúc tình cảm hai đứa đang được thăng hoa nhất.

Hai đứa sở hữu mối tình đẹp như cổ tích, Luân ngoài mặt bình thường, nhưng bên trong thì luôn muốn mối quan hệ được công khai nhiều hơn nữa. Ngược lại, bé Heo nó nhút nhát đó giờ, nó chỉ muốn được yêu thằng Luân giống mấy cặp đôi bình thường thôi. Heo nó tự ti về gia cảnh nó lắm, mặc dù nhà Hựu được coi là có của ăn của để, nhưng đối với Luân, đó giống như một cú tát không hề nhân nhượng vô dòng họ nhà họ Đặng vậy. Luân là thiếu gia công tử đàng hoàng, vì bóng chuyền nên gia đình mới bấm bụng để nó xuống vùng này học, chứ thật ra ba mẹ nó đã dọn sẵn đường cho nó đi du học múc chỉ đời nào rồi.

Quốc Phương là một trong số những đứa hiếm hoi biết rõ dòng dõi nhà họ Luân hùng hậu cỡ nào, mà thằng nhãi đó cũng ỷ y gia đình mình này kia kia nọ, nên thường xuyên thấy sang bắt quàng làm họ. Để rồi một hôm họp phụ huynh, mẹ thằng Phương với ba thằng Luân gặp được nhau, thì hai người mới biết là hồi xưa xửa xừa xưa, ông tổ hai bên có hứa hôn với nhau cho con cháu mình đời sau. Tới bây giờ chuyện vỡ lỡ, nên Khải Luân nó bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình. Nếu nó không nghe, ông cố và ông nội nó sẽ ra đi tức tưởi.

Hựu nghe tới khúc này Hựu cảm thấy bất bình thay cho chàng thiếu gia họ Đặng. Đường đường là một gia đình có bề thế nghiêng nước nghiêng thành, mà lại bắt buộc con mình đi theo lối mòn là sao? Ba mẹ Khải Luân chỉ chấp nhận để Phương bước chân vô nhà họ thôi, nhưng lỡ như Phương không chịu, thì chắc chắn ông bà nhà nó sẽ đi kiếm về một đối tượng danh gia vọng tộc khác để nó xem mắt. Luân vì điều này nên nó giận dỗi bỏ nhà ra ở riêng. Những tưởng Luân sẽ được yên ổn, nhưng ông Trời đúng là có mắt, phàm mấy người sống thảnh thơi, thì sẽ gặp mấy chuyện không đâu ập tới mãi.

Trì nói Quốc Phương là một ví dụ điển hình cho câu 'Ăn không được, phá cho hôi'. Từ lúc Luân từ bỏ thằng ranh con để quen Trì, nó hết lần này tới lần khác làm Heo mất niềm tin khi yêu phải dân không dễ đụng chạm tới. Sự việc thành công như cách nó muốn, Phương cố tình tiết lộ cho Trì biết hoàn cảnh nhà Luân nhiều khi chiếm lĩnh hết hai nước Việt - Nhật còn được chứ không phải dân làm ăn kinh doanh bình thường. Ừ, thật ra Hựu cũng nghe đồn đại rất nhiều, nghe đồn ông nội Khải Luân là Cục trưởng bộ Tư pháp bên Nhật.

Trì nó hay cái tật suy nghĩ nhiều, còn hay tự biên tự diễn đủ thứ kịch bản trong đầu, mà toàn bi kịch xảy ra, không có chỗ cho kết đẹp xuất hiện. Và cái lần đỉnh điểm nhất, là trước khi chia tay một tuần, bỗng dưng Luân nó im lặng và bỏ lơ bé Heo rõ trông thấy. Trì nói gì làm gì, thậm chí ôm nó hôn nó, Luân nó như kiểu chán chường dữ lắm hay sao. Rồi có một bữa chiều nào đó, Luân nó xin nghỉ tập bóng chuyền để đi ăn với ba mẹ, có thêm ba mẹ Quốc Phương đi chung. Trì nó chỉ trùng hợp thôi, nó đi ngang qua, nó thấy Luân ôm Phương vào lòng, còn hôn hít nhau trước mặt nhị vị phụ huynh. Tim bé Heo vụn vỡ ngay lúc đó, nó kêu nó chả biết nó chạy về nhà cỡ nào, chỉ biết lúc về nhà rồi thì nó đã khóc một trận kinh thiên động địa.

"Ủa? Luân nó ghét thằng khùng Phương đó lắm, mày nhìn lộn hả mạy?"

"Nhìn lộn cái gì mà nhìn lộn? Dù bị đui thì cũng phải thấy mờ mờ, chính mắt tao nhìn thấy, lộn là lộn sao?"

Trì tiếp tục rấm rứt, nó hiểu rõ tình hình là ừ, Luân chán nó rồi, tại nó mập địt. Ừ, Luân cũng ngấm ngầm thỏa thuận vụ xem mắt với thằng Phương rồi, tại Trì không đẹp như Phương. Bởi vậy hỏi sao đêm ở cùng phòng, Hựu thấy Luân mua quá trời đồ ăn rồi ăn nói ngọt ngào với Trì, mục đích là làm bé Heo càng ngày càng xấu xí trong mắt nó. Anh bắt đầu cảm thấy nhức nhức cái đầu, người nói đằng gặp đứa kể nẻo, mắt anh chia thành hai hướng, chẳng biết nên theo hướng nào mới đỡ bị lé kim.

"Bộ Tư pháp luôn hả? Khoai đấy cục vàng."

"Thì đó... Mình thấp cổ bé họng mà, sao xứng với người ta được? Thôi, chia cũng chia rồi, nhắc lại phí hơi."

Trì ăn sạch sẽ hết năm cây lạp xưởng, hôm nay cục cưng ngoan ngoãn đến lạ thường, biết tự giác đi dọn rác chứ không đợi anh lên tiếng nhắc nhở. Khóc xong thì tâm tình người ta ắt hẳn sẽ khá lên, nhưng Trì nó lạ lùng lắm. Môi nó giữ nguyên nụ cười, nhưng với cửa sổ tâm hồn mà nói, Hựu biết nó còn tương tư người ta quá trời.

Đêm tới nhanh, đèn trong phòng tắt hết, Trì thì vô giấc từ đời nào, chỉ còn mình Hựu ngồi ngắ, nhìn màn đêm. Này mà được viết theo dạng Tổng tài đang tìm cách cưa cẩm cô vợ bé nhỏ thì chắc hợp dữ lắm, nhưng đúng ra thì Hựu đang suy nghĩ. Hựu và Quốc Phương nói chung cũng chả ưa gì nhau, làm người thì bắt buộc phải mang theo cho mình dã tâm, quan trọng là cách đặt để nó ở đâu cho 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' thì mới không dễ mích lòng người. Anh quen biết nó không bao lâu, nhưng anh có thể đảm bảo với em trai mình một điều, Quốc Phương tuyệt đối không dùng cách hạ lưu bỉ ổi để chia cách Luân và Trì được.

--

Buổi sáng trời quang mây tạnh, Chủ Nhật vốn là ngày mà mọi người hằng ưa thích, nhưng với người ngồi trước mặt Hựu, Hựu nghĩ nó phải thù hận anh sâu đậm từ kiếp trước đổ tới hiện tại lắm vậy á. Quốc Phương ăn diện đúng chất con nhà giàu, nội đôi giày nó mang cũng trị giá hơn mấy chục triệu. Nó xinh xắn thật, nhưng với cái nét đỏng đảnh hống hách chanh chua của nó, nhiều lúc làm Khải Luân thấy nó phiền hơn Trì thì đúng đắn lắm.

"Thằng kia, mày nghĩ sao lựa cái quán cà phê xấu ma chê quỷ hờn! Người như tao chả hợp ngồi chút nào hết!"

"Chứ mày đang ngồi mà Phương?"

Anh làm nó cứng họng, Phương dễ quê, đặc biệt ở mấy chỗ đông đúc náo nhiệt như ở đây. Thật ra chuyện nó sẽ không được mọi người xung quanh chú ý nếu anh biết giữ mồm giữ miệng lại. Cà phê Highlands là tín đồ mà anh cực kỳ ưa chuộng, tự nhiên mới dựng đầu dậy anh thèm uống đá xay. Thông cảm, lý do hẹn Phương ra là để đáp ứng được sở thích của anh thôi á.

"Sao? Mày thích tao nên hẹn tao ra tỏ tình hả Hựu?"

"Phương nè, dù cho tận thế có đổ sập lên đầu, tao cũng sẽ không thích mày. Sự thật mất lòng, nhìn mày, tao hứng không nổi."

Mặt Phương giống màu trái đu đủ tía, xong rồi chuyển sang màu trái măng cụt, cuối cùng thì lại trở về màu ruột dừa. Biến hóa đa dạng là thế, Quốc Phương nó thuộc kiểu người sẽ phô diễn hết biểu cảm trên mặt cho người ta xem. So với cuộc trò chuyện cùng bé Heo đêm qua, phần tin tưởng dành cho Phương tăng thêm đáng kể, này anh nói thật lòng chứ không đổ oan ai. Phương xấu thì xấu xa thiệt, nhưng nó vẫn nằm trong top được gia đình dạy dỗ đàng hoàng, mưu hèn kế bẩn chắc sẽ làm nó ghét cay ghét đắng.

"Còn mày nữa á Hựu! Có cho tao nguyên dãy biệt thự Thảo Điền, cho tao chục cái sân golf, cho tao ngàn cây vàng, cho tao cái nhẫn full kim cương hiệu Graff, tao cũng không ưa nổi mày đâu Hựu! Xấu đau xấu đớn, xấu xúc phạm người nhìn mà bất bình cảm xúc mà bức xúc tư duy mà âm trì địa ngục mà thô thiển cuộc đời! Tao có lời khen cho anh Tín vì là người can đảm nhất thế giới để hẹn hò với mày đó Hựu!"

Phương chửi Hựu không kịp thở, vuốt mặt cần phải nể mũi, đằng này nó bứt cái mũi Hựu văng ra ngoài chuồng gà tám thước. Phương sau này không cần nối nghiệp gia đình kinh doanh nghề may mặc chi, nó làm rapper hay luật sư thì ta nói chả ai dám so kè lại. Thằng lỏi kêu ly trà vải, tư thế hút nước nhìn chướng khí vô cùng.

"Rồi, nói đi! Mày hẹn tao ra là muốn chửi tao cái gì?"

"Bộ não mày chỉ nghĩ tới chuyện đó là xong hả Phương? Tao tưởng học giỏi như mày, thiếu gia thiếu ơ như mày thì phải thông minh xét nét xíu chớ?"

"Ha, xin lỗi mày nha, tao hèn hạ đúng như mày nói. Tao thừa biết gặp mặt tao thì một mày sẽ nói về Luân, hai là nói về thằng em sinh đôi mập địt của mày, đúng rồi chớ gì?"

Phục vụ bưng lên bàn ổ bánh mì còn nóng giòn, Hựu thẳng tay bẻ làm đôi, đưa một phần ăn qua cho nó. Tuy mặt mũi thì nghênh lên trời, nhưng tay thì vẫn chịu khó cầm bánh mì đưa lên miệng gặm cắn đã đời. Nó có nét đơn thuần giống Heo, ai đối tốt với nó thì nó dễ thương, còn ai không biết điều với nó thì nó sẽ mất dạy.

"Em tao nói tại mày nên thằng Luân mới chia tay nó."

"Tch, vừa overlove vừa overthink! Tao tưởng Thiên Bình tháng 10 phải cứng cựa lắm chớ, ai dè, yếu như cọng bún thiu!"

"Vậy là mày khẳng định do mày đúng không?"

"Cung Minh Hựu, mày nghĩ tao là ai? Mày không có mù, mày cũng biết Khải Luân đối xử với tao còn thua cái nùi giẻ rách, thì lấy cơ hội nào để tao tiếp cận được Luân? Mấy status tao đăng trên mạng, bây giờ tao mới khai thật cho mày biết, không phải tao đăng!"

"Quốc Phương ơi là Quốc Phương, mày có thể nói ngắn gọn dễ hiểu cho đầu óc tao được mở mang thêm hay không? Trang cá nhân của mày, hổng lẽ mày bất cẩn tới nỗi bị hack?"

"Tao thích Luân thật, nhưng tao sẽ không hèn hạ đến mức lợi dụng tình cảm của Luân để làm hài lòng bản thân mình! Mày có biết tại sao thằng mập địt em mày tiếp xúc với Gia Bảo không? Là tại vì nó bị thằng Gia Bảo dụ dỗ đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip