Tập 17.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!

--

"Osamu, móng tay cậu dài quá, để tôi cắt giúp cậu nhé."

Vị nữ y tá ân cần mang đến chiếc chăn bông mềm mại, nhẹ nhàng đắp lên thân thể đang run rẩy từng đợt vì hứng chịu cơn lạnh toát từ khí hậu thất thường ngoài kia. Osamu trong bộ quần áo bệnh nhân với kích thước quá cỡ, co ro nằm nghiêng mình tại góc giường đơn quen thuộc, và nỗi sợ về chuỗi ác mộng tàn nhẫn mà đám người độc ác đã giáng xuống vào tháng ngày trước kia.

"Con... con muốn về nhà..."

"Osamu, ở đây là nhà của cậu. Tôi sẽ ở bên cậu và chăm sóc cậu mỗi ngày mà."

"Không phải đâu... đây không phải là nhà... Nhà con... nhà tôi có ông xã đó... ông xã yêu con lắm... Ông xã sẽ rất lo nếu như không thấy con ở nhà... Cô ơi, cô cho con về nhà đi... chồng con đang đợi con về nhà..."

Cô nén chặt chất giọng nghẹn ngào, hít thở thật sâu ngăn cho cơn nức nở không được vỡ òa ngay giữa phút chốc. Khi lần đầu chạm mặt với Suna Rintarou, cô cũng chẳng nhớ rõ khoảng thời gian sau đó thế nào, hắn đã không còn đến đây thăm bệnh em nữa. Mặc cho kẻ có bệnh giữa tháng ngày trở lạnh, cô đã len lén từ đằng sau cánh cửa được che chắn kĩ lưỡng, em vẫn luôn hướng ánh nhìn cô độc tại ô cửa sổ chen chúc vài tia nắng hạn hẹp tràn lên căn phòng bệnh đầy thương đau. Ngày hôm nay ngài Trưởng khoa đã thông báo cho cô hay rằng, Suna Osamu đang dần có những chuyển biến so với lúc ban đầu tốt hơn hẳn.

"Osamu này, hôm nay trời rất đẹp, cậu có muốn đi ra ngoài hóng mát cùng tôi không?"

Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu, nâng niu bàn tay múp thịt mềm mại, ẩn sâu vẫn còn tồn tại vài vết xước nho nhỏ đến từ một khúc tình yêu đượm buồn. Ngước đôi mắt u sầu, đã có biết bao bệnh nhân ở đây luôn được gia đình đến thăm hỏi và chăm sóc vào mỗi tuần. Nhưng tuyệt nhiên đối với số phận bi ai day dứt tại phần giường đơn chiếc, vì sao chẳng còn người nào có thể đưa cánh tay cứu vớt em ra khỏi vực sâu thẳm đày đọa như thế?

"Để tôi dẫn cậu ra ngoài chơi nhé, khuôn viên phía sau bệnh viện có rất nhiều hoa, cũng có rất nhiều bướm, khung cảnh ngoài đấy rất vui. Cậu cứ ở mãi trong phòng thế này thì sẽ buồn lắm đó."

"Ở ngoài đó... ông xã đang ở ngoài đó đón con về nhà phải không? Vậy, vậy cô đưa con ra ngoài chơi đi...! Tôi muốn được gặp ông xã... tôi muốn gặp ông xã của con!"

Suna Osamu tự giác chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, phủi phủi mái đầu thẳng thớm hơn một chút, tưởng chừng như em sẽ được gặp lại người đàn ông mình đã trao trọn đến tấm chân thành mãi chẳng xa rời. Hành động vội vã giật giật lấy tay cô, giọng nói gấp gáp kéo thêm gương mặt tràn lên nụ cười tươi rạng như vầng ban mai tỏa sáng.

"Osamu, cậu muốn gặp lại chồng cậu nhiều đến thế?"

"Đúng... đúng rồi. Ông xã... ông xã rất là thương con, con cũng rất là thương ông xã của con. Ông xã sẽ không để con ở nơi này lâu như vậy, cô bảo chồng con đã đứng bên ngoài rồi đúng không? Mau lên, mau đưa con về nhà với chồng con đi mà..."

"Nếu cậu muốn gặp lại chồng cậu, chúng tôi giúp cậu điều trị khỏi căn bệnh cậu đang mang trong người, cậu có đồng ý thực hiện ca điều trị đó hay không?"

--

"Được rồi, vụ việc lần này bệnh viện chúng ta đã chấm dứt hợp đồng với ba người kia, tôi cũng đã đưa bọn chúng cho cảnh sát và pháp luật xử lí. Mức án tù là hình phạt xứng đáng nhất dành cho lũ người đã để lại một vết nhơ đến nghề y sĩ của ta. Cô cứ yên tâm, cậu ấy đã được định hình về tình trạng sức khỏe hẳn hoi, sẽ không có vấn đề nào xảy ra với bệnh nhân nữa."

Trưởng khoa nghiêng nghiêng cặp kính, ánh lên hàng mày chau lại tỏ đầy sự khó chịu, giọng nói biểu hiện thái độ không hài lòng về cớ sự chẳng mấy tốt đẹp đến từ bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Nếu đối phương không thông báo đến việc Suna Osamu đã bị tên cặn bã kia xâm hại nhiều lần trong vài tuần trước kia, ông cũng không biết phải đối mặt với Sugimoto Eri bằng cách nào mới bù đắp hết lỗi lầm đây nữa...

"Bác sĩ, bác đã hứa sẽ cho cậu ấy một cơ hội để bắt đầu lại cuộc sống đúng chứ ạ?"

Ông nán lại phòng họp sau khi tất cả y đều đặn bước ra với bầu không khí căng thẳng, một mình người y tá trực tại phòng 110 vẫn còn ngồi đó, lời giọng cất lên vô cùng tha thiết. Ngài Trưởng khoa dày dặn kinh nghiệm, đã không biết bao đêm ngồi tại phòng riêng, luôn tìm kiếm về những cách thức điều trị hiệu quả đối với căn bệnh oái oăm, nhiều đến mức chẳng lấy lại cho bản thân một giấc ngủ nào hoàn thiện.

"Sẽ không sao, dù sớm hay muộn, tôi cũng sẽ cố hết sức để chữa khỏi căn bệnh đấy, để cậu ấy có thể sống thêm một lần cuộc đời với nhiều kỉ niệm đẹp đẽ hơn."

--

"Anh Rintarou?"

Sugimoto Eri từng bước chầm chậm hướng đến căn hộ với những đồ dùng đã phủ lên tầng bụi dày, hòa lẫn thứ mùi nồng gắt của rượu bia và thuốc lá xộc thẳng vào mũi cô từng cơn sởn gáy. Các tòa soạn lớn nhỏ trong cả tuần nay đều làm việc rất năng suất, những tiêu đề giật gân nóng hổi về tuyển thủ bóng chuyền nổi tiếng Suna Rintarou lâm vào con đường nghiện ngập là điều chắc chắn mà cô không bao giờ ngờ tới.

"Bà xã ơi..."

Vòng ôm mạnh mẽ bất chợt nhào đến, cả thân người cô bị ghì chặt bởi vòng tay đến từ thân hình cao lớn cùng bộ trang phục luộm thuộm ám đầy mùi rượu cay nồng. Cố gắng thoát khỏi gọng kiềm gắt gao, Eri lần nữa nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra từ chất giọng trầm đục. Suna Rintarou, hắn đã ở trong tình trạng quái gở kia trôi qua bao nhiêu ngày rồi?

"Samu của anh, anh rất nhớ em, anh rất yêu em..."

"Anh Rintarou, tôi là Eri, tôi không phải là vợ anh."

Tâm trí hắn điên loạn, nỗi nhớ thương vơi đầy chỉ dành riêng cho vì sao sáng, là nguồn sống duy nhất của hắn, thế nào lại biến mất? Quầng mắt thâm đen, da môi khô khốc, phần cằm mọc thêm vài chùm râu lún phún, đường nét anh tuấn ngày trước được thay thế bằng bộ dạng xốc xếch khó coi. Rintarou bỏ ra vòng tay đang cuồng si gào thét được ôm chầm lấy tình yêu cả đời, hắn vò rối tóc, xoay lưng hướng về góc bếp, nơi xuất hiện nhiều lon bia rỗng và vài chai thủy tinh vứt lung tung. Bước chân hắn loạng choạngu, vơ đại lấy một bình rượu, tu từng hớp thật nhiều mà chẳng màng đến tấm áo sơ mi trắng loang lổ vài vệt màu xấu xí ra sao.

"Không được uống nữa! Anh đã ở trong tình trạng thậm tệ này đã bao lâu rồi hả?"

"Buông ra!"

Hắn đẩy ngã người con gái kia xuống sàn đất, cú vung tay dường như vẫn chưa dùng hết sức, nhưng Eri đã cảm nhận được cơn ê ẩm từ phần lưng kéo đợt đau nhức dữ dội. Cô biết tên này là kẻ nhẫn tâm và tàn bạo nhất, nhưng cô cũng chẳng ngờ tâm tình hắn sẽ nhiễu loạn chỉ vì đoạn tình sâu đậm ban tặng cho Miya Osamu. Hắn đang cảm thấy hối hận? Hắn đang đay nghiến về những tháng ngày dằn vặt đau khổ, khi người làm mẹ đã vô tình cướp đoạt dòng máu kết tinh của hắn không bao giờ có cơ hội sống trên cuộc đời này nữa à?

"Suna Rintarou, anh tỉnh táo lại đi! Chính anh đã đẩy vợ mình vào nơi chốn biệt giam đáng sợ đó, anh đang giả vờ rằng mình không làm điều gì sai trái với cậu ấy?"

"Cô đến đây làm gì?! Tôi không cần bất kì ai thương hại tôi hết! Mau đi về đi!"

Eri mặc kệ những lời lớn tiếng như thể hắn luôn ra sức tạt từng gáo nước lạnh tanh vào cả thân người, cô vội vàng đứng dậy, nhanh chóng giật lấy chai rượu ném qua một bên. Trái tim yếu mềm thổn thức từng nhịp đập mãnh liệt về tình yêu đơn phương lại vì hắn mà rối vời. Nếu như ngày đó, cô không dại khờ đồng ý cùng hắn nâng bước hòa chung vào bản tình ca sướt mướt, thì ngày hôm nay, Sugimoto sẽ không vì bản thân đâm đầu vào thứ tình cảm lầm lỗi chết tiệt một cách dại khờ như vậy!

"Tôi không đến đây để thương hại anh, tôi chỉ muốn đến đây... để nói cho anh biết về tình hình của vợ anh thôi. Chắc là anh không biết, nhưng Giám đốc của bệnh viện mà anh đã nhốt vợ anh tại đó là chú của tôi, cũng đồng thời... là chú của cậu ấy."

Hơi thở hắn chẳng cách nào bình ổn, nhịp đập từng hồi của con tim như muốn vỡ tan thành từng mảnh khi đối phương cố tình nhắc đến cái tên thuộc về em, hình bóng đã bao lần hắn đã muốn chạm đến và dỗ dành yêu thương. Thu lại nét mặt đau buồn, hắn nhanh chóng tiến đến nắm chặt bờ vai gầy, ánh mắt tràn lên vài tia máu đáng sợ, cùng tâm thế gấp gáp như thể sẽ bẻ gãy người trước mặt ra làm đôi.

"Cô nói lại một lần nữa cho tôi nghe."

"Đêm hôm qua chú đã gọi cho tôi, bệnh nhân phòng 110 là Suna Osamu, vợ của anh, đã hoàn toàn khỏi bệnh."

--

"Osamu..."

Vẫn như thường lệ, em vẫn giương ánh mắt phờ phạc và đượm buồn hướng về nơi chứa nhiều vầng sáng cho một quãng đời đầy ắp khổ nhục. Suna Osamu trải qua cuộc điều trị hơn ba tháng, chuỗi kí ức như thật như ảo hiện về trước màn không gian phủ lên lớp màu tối đen. Em bất giác đưa bàn tay chạm lên vùng bụng bằng phẳng, khi trước đã từng tồn tại một sinh linh nhỏ bé kháu khỉnh mà cả hai luôn gởi gắm biết bao niềm mong mỏi nhớ thương. Kí ức khác về ngôi nhà trong ngọn lửa cháy bừng, nơi em đã tự thiêu sống gia đình em, từng là một tổ ấm hạnh phúc mỗi khi em lạc lối. Đoạn hoài niệm cho thứ tình cảm mang đầy tiếng yêu, và bóng hình từ kẻ đã từng là ngọn hải đăng cứu vớt em khỏi vực thẳm u tối.

"Osamu, cậu có cảm thấy điều gì khác thường trong người không? Cậu có cảm thấy choáng đầu không? Nếu như có gì bất ổn, cậu nói ngay với tôi nhé."

"Cảm ơn cô... Cô... có thể để tôi một mình được không?"

Nữ y tá cẩn thận khoác lên cho em một tấm chăn mỏng, cô xoa nhẹ vào mu bàn tay đang run lên từng hồi sau cuộc điều trị với những thứ hồi ức đáng phải trôi vào miền quên lãng. Đợi cho cả căn phòng chỉ còn lại thân ảnh cô độc trên chiếc giường trắng muốt, hàng lệ long lanh dưới bờ mi cong tuôn xuống đôi gò má hao gầy. Tiếng nấc khe khẽ lại trở thành tiếng kêu khóc thê lương, Suna Osamu rơi nước mắt thật nhiều, khóc cho đến khi cạn hơi, khóc cho đến khi cổ họng khàn đặc đau đớn. Khóc than cho mối tình còn dở dang, khóc than cho số phận của đứa bé con chẳng có niềm vui vẻ nào được lắp đầy.

"Xin lỗi... xin lỗi con... Con không đáng chết... con xứng đáng có một cuộc sống đầy đủ và ấm no cùng papa và mama... Thật lòng xin lỗi... đứa trẻ tội nghiệp... Là tại mama... mama rất đáng chết! Mama rất đáng chết!!"

--

Trong khuôn viên bệnh viện vào buổi sáng sớm, chiếc xe hơi đen bóng loáng ngang nhiên đậu ngay giữa cổng chính. Suna Rintarou từ đêm qua đã phóng ga và chạy thật nhanh đến nơi đây, chỉ với mong ước được ngắm nhìn người hắn yêu có thêm bước đệm cho cả cuộc sống sáng tươi đẹp đẽ sau này. Hắn siết chặt vô lăng, chẳng biết từ lúc nào, bỗng dưng đáy lòng lại dấy lên nhiều nỗi âu lo đến thế. Cắn răng chịu đựng điều hằn sâu trong con tim hối thúc, đôi chân nặng trịch từng bước hướng về nơi chốn từ lâu hắn đã không còn tha thiết ghé thăm.

"Anh là... Suna Rintarou?"

Hắn xoay lưng đưa ánh mắt lạnh lùng về người con gái với gương mặt quen thuộc, cô gái này chẳng phải là vị y tá đã chăm sóc vợ hắn trong khoảng thời gian hắn đã có ý định buông bỏ hết mọi thứ về em hay sao?

"Anh đến đây để đón cậu ấy về nhà đúng không?"

Vẻ mặt người y tá tràn lên muôn vàn tia sáng rỡ, đôi mắt ươn ướt cùng khuôn miệng nhỏ nở nụ cười tươi vui, cô vội vàng kéo tay hắn đi về phía căn phòng tại cuối dãy hành lang trắng toát. Thoát khỏi nơi chứa hàng trăm tiếng rên la từ những kẻ có bệnh, hắn chôn chân trước cửa phòng bệnh số 110. Em thu người trên chiếc giường bệnh cô độc, Suna Rintarou đối diện với ánh mắt mang cả nghìn câu chuyện cho những chuỗi ngày dày vò tận sâu con tim em.

"Lúc vừa lấy lại được nhận thức, điều đầu tiên cậu ấy nói, Osamu mong muốn được gặp lại anh."

Kẻ làm chồng siết lấy chốt cửa, hắn cảm tưởng như sẽ bóp nát thứ ấy ra thành đống vỡ tan, hắn không kiềm chế được tình yêu thương trao đến cho em nhiều đến độ mất kiểm soát. Viễn cảnh trơ trọi và hành động khi em chạm lên vùng bụng vuốt ve, hắn không thể nào tha thứ cho em, sinh mạng của một đứa trẻ mà hắn đã ao ước nắm bắt được cơ hội làm cha, là lỗi của em cơ mà?

Giữ nguyên nét lạnh tanh trên khuôn mặt anh tuấn, nghiêng đầu thay cho lời cảm ơn chân thành đến vị y tá tốt bụng. Hắn đặt chân bước vào không gian đã từng tách biệt nỗi nhớ nhung giữa hắn và Suna Osamu suýt chút sẽ đi vào hồi kết, buông ánh nhìn mang theo đầy ám khí chết người dành tặng đến em, người vẫn đang sợ sệt run rẩy tại nơi góc giường.

"Anh..."

"Đã khỏi bệnh?"

Suna Osamu chưa bao giờ quên được hắn, đôi mắt có màu xanh ngọc đặc biệt, kẻ tàn nhẫn giáng xuống những trận đòn roi kinh hoàng hơn hai năm về trước. Hắn là hiện thân của Sứ giả Địa ngục, chất giọng khàn đục sẽ một khắc kéo em xuống bờ vực thẳm không đáy thêm một lần đày đọa. Người đã từng làm vợ chẳng dám đối diện với hắn, lặng lẽ cúi thấp đầu, hắn sẽ chẳng thể nào quên về cái chết của bé con đâu nhỉ?

"Bác sĩ nói rằng... nói rằng... em đã khỏi bệnh..."

"Nếu đã khỏi bệnh thì mau chóng sắp xếp và rời khỏi đây ngay lập tức."

Hắn tùy tiện vứt chiếc áo khoác lên người em, xoay lưng và vội vàng ra khỏi căn phòng bệnh chất đầy mùi thuốc sát trùng khó chịu. Hắn chau mạnh hàng mày, ngăn cấm những giọt nước mắt không được có thêm cơ hội làm ướt đi vẻ mặt cam chịu đã dâng lên niềm đau tột cùng. Lén nhìn đến hình ảnh em ôm chặt tấm áo ấy vào lòng, nhịp đập trong con tim lại dữ dội hơn gấp bội, em khóc vì hắn sao?

--

"Ông xã... ông xã đưa em về nhà nha... Em nhớ nhà lắm..."

"Nhà?! Hạng người điên loạn như mày vẫn còn muốn quay về 'nhà' sau những điều khủng khiếp mày đã ban đến cho con tao sao?!"

Rời xa khuôn viên, hắn siết chặt cổ tay và kéo lôi người làm vợ xuống hàng ghế sau với sức lực vô cùng mạnh bạo. Cố tình đẩy ngã cho thân thể người kia úp xuống sàn lót, vẫn y hệt tình cảnh của hai năm về trước, hắn ra sức đâm mạnh sự vô cảm tồi tệ ấy mỗi lúc một nhiều. Con xe lăn bánh với tốc độ kinh hoàng, hai bên đường là mùi hương của lúa gạo phảng phất, những cánh đồng rơm rạ bát ngát bao la. Suna Osamu chật vật ngồi lên ghế, em đưa mắt nhìn đến khung cảnh dần được mở rộng hơn, là Hyogo, vùng quê yên tĩnh và thoải mái nhất mà cả hai đã dành cho nhau những buổi trăng mật đầy ngọt ngào trước đây.

"Xuống xe!"

Em dán mắt nhìn tới căn hộ ọp ẹp tọa lạc tại con hẻm nhỏ vắng người, thứ mùi hôi hám quấn quanh đầu mũi cảm giác bức bối xen lẫn. Hắn lại tiếp tục thể hiện sự tàn bạo ấy khi cố sức nắm hết tóc em, mặc kệ cho tiếng rên rỉ khổ sở đến thế nào, Suna Rintarou đẩy ngã em nằm sõng soài trên nền đất bụi bặm. Hơi thở hắn dường như chứng tỏ lửa giận đã vượt quá giới hạn, vung chân đạp vào bụng em thêm những cú đá thương tâm.

"Đừ-đừng! Đừng đánh nữa! Đ-đau quá... Đừng đánh nữa..."

"Đây sẽ là nhà của mày, nghe rõ chưa?! Mày nên cảm ơn tao vì đã không bỏ mày một mình ở cái xó dơ bẩn và đáng chết đó nhiều hơn là việc mày bảo tao dừng lại đấy! Osamu, đừng nghĩ rằng tội ác của mày sẽ dễ dàng được tha thứ như thế! Ở lại đây ngẫm nghĩ xem bản thân tồi tệ của mày đã gây ra biết bao nhiêu hậu quả và để một mình tao phải gánh lấy nó đi!"

Một cú đạp dường như đã dùng hết sức mạnh để giáng xuống gương mặt đẫm lệ cay xè, em vội vã ôm lấy phần bụng sưng bầm, chịu đựng cơn đau nhói cùng mong muốn chúng sẽ ngưng hoành hành để nhịp thở em được trở về như cũ. Suna Osamu hướng về hình bóng của kẻ làm chồng dần khuất xa, tiếng khóa chốt vang lên, đồng thời khóa chặt thứ tình cảm vẫn còn khúc mắc đi vào miền hồi ức quên lãng.

"Mama ơi, mama ơi, mama về nhà với con rồi."

Người đã từng làm mẹ bất chợt quay ngoắt người ra phía sau, ánh mắt phờ phạc nhìn ngó đến xung quanh căn hộ đầy mùi tanh tưởi, âm thanh choe chóe phát ra là của trẻ con. Nhưng ngoài việc em có mặt ở đây, nơi này chỉ toàn chất đầy lên nội thất cũ kĩ, dải đìu hiu im lặng đến thế, hắn còn nhốt đứa bé nào tại nơi chốn đáng sợ này nữa?

"Mama ơi, mama Samu ơi, con là con của mama Samu và papa Rin nè."

"Không... Không phải! Tôi đã hết bệnh rồi... Tôi đã hết bệnh rồi... Là mơ! Chắc chắn là đang nằm mơ!"

"Mama Samu, con là Nao... Con thương mama lắm, mama ơi..."

Tiếng gọi dai dẳng dần kéo Suna Osamu rơi vào nỗi kinh hoàng sợ sệt, cật lực ôm lấy bờ vai, vội vã lùi tấm lưng dính chặt lên góc tường. Bịt chặt lại tai, cố chối bỏ đi hoài niệm về phần thai nhi đã bị người làm mẹ tàn nhẫn cướp lấy mạng sống vào hai năm trước. Em chôn mình vào góc tối, nhưng vẫn không sao thoát khỏi thứ âm thanh khóc lóc đáng thương kia.

"Đừng mà... Xin đừng ám con nữa! Con không cố ý giết con... Là bệnh của con... con không cố ý giết con... Hãy đi đi... Làm ơn... hãy để con yên... Con sợ lắm... Sợ lắm mà..."

"Mama ơi, mama cho con uống sữa. Mama ơi, mama bế con đi mà. Mama ơi, con muốn mama ôm con ngủ. Mama, mama đừng giết con mà... Vì Nao thương mama nhiều lắm..."

Suna Osamu trốn chạy khỏi tiếng động ấy ra thật xa, căn nhà thô sơ chất theo cả đống đồ dùng đã mục rữa hết tất cả. Một con búp bê mặc bộ yếm vàng tươi bất chợt rơi xuống ngay tầm nhìn, đôi con ngươi to tròn không hẹn mà gặp lại chạm trúng vào ánh mắt nhiễu loạn không ngừng, em dần trở nên loạn trí. Người làm mẹ lắc đầu nguầy nguậy, viễn cảnh đứa trẻ con với khuôn mặt bụ bẫm bị băm nát thành từng mảng thịt nhầy nhụa đồng thời hiện lên, tiềm thức xoay cuồng với tiếng gào khóc vang vọng trong đầu mỗi lúc một lớn.

"Ông xã ơi... Cứu em với... Em muốn ông xã ôm em vào lòng, anh ơi... Em rất sợ... Anh đừng bỏ em một mình, ông xã ơi, em sợ lắm..."

--

"Này! Anh đang làm gì vậy?!"

Ngửi được mùi rượu nồng nặc trên cơ thể hắn, còn ngang nhiên đang ban đến cho cô lực ôm siết vô cùng chặt chẽ. Đồng hồ ngót nghét đã chạm tới hai giờ sáng, màn đêm bao kín cả vùng trời ánh lên những vì sao, chuông cửa từ căn hộ reo lên inh ỏi, đập vào mắt là bộ dạng lôi thôi của Suna Rintarou Hắn chẳng màng đến lời từ chối, nhanh chóng bao bọc lấy thân thể trắng nõn vẫn còn vương lại hương thơm ngất ngây. Đưa nụ hôn rà soát lên vùng cổ mẫn cảm, từng chút đem trọn nỗi nhớ thương hằn sâu thay thế cho đối phương niềm tin yêu chân thành nhất.

"Anh buông ra ngay!"

"Em à..."

Chất giọng trầm đục hệt như hắn vừa mới khóc, Suna Rintarou vùi mái đầu dựa trên bờ xương quai xanh đầy quyến rũ, viễn cảnh rất giống chú cáo to xác muốn vồ lấy con mồi vào tầm ngắm ngay tức khắc. Hắn ngước lên nét mặt lạnh lùng, những ngón tay chai sần miết nhẹ nhàng đường nét ngây ngô trên khuôn trang tuyệt hảo. Sugimoto Eri quá đỗi hoàn mỹ, cả thân thể bỗng chốc nâng ngọn lửa nóng râm ran khi thấy được bên vai áo vô tình lệch qua một bên, cô nàng đang khiêu khích hắn đấy ư?

"Eri, anh thích em, chúng ta... tại sao không thử đến với nhau nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip