Tập 5.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
"Xin chào, đây chắc là nhân vật quan trọng trong buổi lễ ngày hôm nay nhỉ, Sugimoto Eri đúng không?"
"Vâng, anh là Suna Rintarou?"
"Vinh hạnh của tôi."
Lần tiếp xúc đầu tiên, Suna Rintarou mơn trớn tay hắn trên nước da trắng nõn, đối phương trước mắt cô sở hữu vẻ đạo mạo cuốn hút, điều mà trước đây Sugimoto Eri chưa bao giờ chiêm ngưỡng đến. Người ta truyền tai nhau về bản tính quái gở của hắn ra sao, nhưng với cô, hắn có cá tính rất đặc biệt. Suna Rintarou chỉ vừa nhếch mép cho điệu cười lạnh lùng như lẽ thường tình, chỉ đơn giản là vậy, tim cô bỗng chốc dao động vài phần.
Thân ảnh cao lớn dắt tay cô tới giữa sảnh chính, bao quanh ánh đèn trùm hiện tốp người vận lên những trang phục sang trọng. Từng cặp đôi trao tặng nhau ánh nhìn đong đầy xúc cảm, họ cùng hoà nhịp trong những giai điệu du dương của tiếng đàn piano, giúp buổi khiêu vũ trở nên đáng nhớ hơn.
"Anh Rintarou, tôi có đọc báo và xem tin tức về anh nhiều lắm. Ánh bật mí cho tôi biết đi, nổi tiếng, thứ này khiến anh chật vật nhiều không?"
"Sao nhỉ? Tôi không phải là người tham vọng, tôi chỉ đôi lúc thấy phiền phức, vì bọn phóng viên cứ đào bới sâu vào tôi mà thôi."
"Khó khăn đấy, anh Rintarou."
"Đúng là như vậy, bây giờ tôi đã không còn cảm thấy điều đó nữa."
"Nhưng đã qua nhiều năm, anh... vẫn chưa tìm cho mình người phụ nữ nào đó... có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ của anh hay sao?"
Khúc nhạc đều đặn, nhưng Rintarou lại vô cớ bỏ lỡ vài nhịp chậm chạp, tay cố định trên eo cô gái đồng thời thả lỏng. Tia mắt bộc phát lửa giận cháy khét, gã đàn ông cố tình cho những bước nhảy lệch lạc, suýt chút nữa sẽ làm cô vấp ngã ngay lập tức. Nếu Sugimoto Eri đã cất lời như thế, thì lời nói cô đề cập về việc quan tâm đến hắn thông qua báo mạng hoàn toàn sáo rỗng hết rồi!
"Xin lỗi cô Sugimoto, dường như cô đã quên mất vài thứ rồi chăng? Tôi đã kết hôn, là kết hôn với tình yêu mà tôi trân trọng nhất. Và gia đình nhỏ của tôi, không có sự xuất hiện của phụ nữ thì cũng không thành vấn đề."
"Thế à...? Tôi cứ tưởng... người đó là em trai, nhưng tôi vẫn có đôi chút bất ngờ... Tôi không nghĩ, anh sẽ phải lòng với người cùng giới. X-xin lỗi! T-Tôi hơi quá lời rồi nhỉ? Xin lỗi, tôi..."
"Ở đây, chuyện kết hôn đồng giới đã được chấp thuận. Cô không đồng ý về vấn đề này? Hay nói đúng hơn, cô có vẻ kì thị vợ tôi nhỉ?"
Khúc nhạc tình kết thúc, màn khiêu vũ tưởng chừng sẽ mang tới cả hai người nhiều niềm vui thích thú, nhưng giữa hắn và cô bắt buộc phải nhận khoảng cách ngượng ngùng. Sugimoto Eri vội vàng thả lỏng tay, cô bắt đầu sợ hãi hắn, vì mọi đường nét trên gương mặt điển trai kia đều xâm lấn sự nguy hiểm. Đôi mắt xanh ngọc đặc biệt ấy, Rintarou thay thế bằng sắc đen tối sầm, quả giống với lời đồn, hễ có ai tỏ ra hiềm khích với cậu ấy, bộ dạng hắn sẽ khó coi như thế sao?
"Buổi lễ ngày hôm nay, gặp gỡ và trò chuyện cùng cô khiến tôi cảm thấy rất thú vị. Trễ giờ rồi, hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa, tạm biệt."
Hắn xem thời gian dự buổi lễ khánh thành công ty vớ vẩn kia là thứ làm tốn thời gian nhất của hắn, trong lúc khiêu vũ với cô, hắn muốn làm những điều thiết thực hơn nhiều. Thói quen lịch thiệp tối thiểu dành cho phái yếu, Rintarou đặt nụ hôn phớt nhẹ nhàng lên mu bàn tay cô. Chẳng cần người kia đáp lời cảm ơn, hắn vội vàng xoay người, nâng bước rời khỏi buổi tiệc nhàm chán, đến lúc hắn về nhà với gia đình rồi.
--
Tấm gương phản chiếu khuôn trang được trau chuốt kĩ lưỡng, Eri chống cằm buồn bã, cô mãi dán chặt ánh nhìn vào bức hình chụp trên bàn. Hiện diện nụ cười hời hợt của Suna Rintarou, là người đã khiến cô luôn dành trọn tiếng thương đong đầy. Đó là lần đầu tiên, trong buổi tiệc khai mạc chi nhánh mới của công ty tại trung tâm thành phố, bóng hình cao lớn đẹp đẽ vô tình bước tới, khí chất lãnh đạm hiên ngang từ hắn, vô tình cướp mất trái tim cô đi mất.
"Rintarou, em đã gọi anh rất nhiều lần, nhưng tại sao anh lại từ chối cuộc gọi của em vậy?
"Xin lỗi, anh rất bận. Việc sắp xếp thời gian nói chuyện điện thoại với em cũng đã rất khó khăn rồi, em phải biết rằng lịch trình của anh nhiều không đếm xuể đấy thôi."
Tiếp nối đầu dây điện thoại, hắn buông lời lẽ cộc cằn hơn thường ngày rất nhiều hơn, sau mười cuộc gọi nhỡ, cô nhận lại thứ gì đây? Chất giọng trầm ấm thân thuộc không còn hiện hữu, khiến cô mang chút nhung nhớ, một tuần nay cô và hắn chưa gặp nhau. Hắn nói rằng hắn rất bận, đó chỉ là lời đối phó để từ chối cuộc hẹn với cô mà thôi.
"Khi nào anh về lại đây? Em có thể biết không?"
"Anh không rõ, anh sẽ cố điều chỉnh lại lịch trình để quay về Tokyo sớm hơn."
"Anh... có thể về sớm hơn một chút được không?"
"Anh đã nói với em rằng anh rất bận rồi mà?! Đừng gọi nữa!"
Âm thanh cúp điện thoại để lại đáy tim một lỗ hổng vô cùng thương tổn, gã đàn ông không ngần ngại ngắt máy, chẳng cần thăm hỏi người yêu hắn thêm điều gì. Eri cố gắng giữ hơi thở không được nhiễu loạn, lục lại dòng tin nhắn cũ từ gã quản lí của hắn đã xác nhận cách đây không lâu, Rintarou từ buổi đêm hôm kia cho đến hiện tại đã biến đi đâu mất. Chẳng phải chuyến du đấu đã kết thúc, cũng như lịch trình luyện tập của hắn đã trống được vài tuần rồi sao? Lí do khiến hắn tránh mặt cô, duy nhất chỉ còn lại một điều.
"Là Osamu sao...? Anh ở cùng với vợ anh rồi nhỉ?"
Môi cô đồng thời bặm chặt, nỗi đau đớn chẳng thể diễn tả hết được tất cả cảm xúc hiện hữu ngay lúc này, cô hất đổ mọi đồ vật trước tầm mắt, nhanh chóng cả căn phòng đều trở thành bãi hỗn độn. Vì những nguyên cớ nào? Tấm chân tình mà cô dành đến hắn trôi qua nhiều năm nay, hắn không để ý được điều đó à? Mãi mãi người thay thế luôn là cô? Hay vì ngay từ giây phút ban đầu, người luôn mơ mộng về đoạn tơ hồng viễn vông ấy chỉ một mình cô lạc lối?
--
Suna Rintarou rời khỏi buổi tiệc chật kín người, hắn thật sự không muốn tham dự buổi lễ đấy chút nào cả! Nhưng sẽ thất lễ ra sao khi người mời hắn đến lại là Chủ tịch của nhà Sugimoto, ông cũng cất công chạy đến tận nơi ở của hắn, dành thời gian gặp gỡ và tiếp chuyện với hắn kia mà?
Cầm chắc tay lái, tăng tốc trên con đường trải dài ánh đèn đường nhạt nhòa trên làn vỉa hè vắng lặng, cảm giác nhung nhớ lan tỏa khiến lòng hắn sục sôi. Bà xã của hắn, và bảo bối nhỏ của hắn đang nằm trên giường ngủ nhưng lại không được hắn bên cạnh và bảo bọc. Hơi thở ngày một trĩu nặng, Rintarou dường như đang hành xử như thể là kẻ làm chồng đáng chê trách nhất trên đời này rồi!
"Ơ, sao ông xã về sớm thế ạ?"
Rintarou quẹo bánh lái, từng động tác thuần thục dẫn xe đậu trong sân nhà, bước chân gấp gáp trở về mái ấm. Qua bao nhiêu bến đỗ, kẻ làm chồng mãi mãi chỉ muốn ở lại đây, nơi chốn đầy ắp hương hoa cúc thơm ngát, mùi thơm đặc biệt chỉ có Suna Osamu là người sở hữu được chúng. Chú heo nhỏ đáng yêu của hắn ngồi thu mình giữa phòng khách, tiếng vọng lớn ngoài cửa không may làm em thức giấc. Hình ảnh em khẽ rên rỉ đau đớn vì phần bụng căng tròn chịu đựng sức đạp từ bé con, đôi mắt long lanh nước của em đối diện với hắn, Rintarou yêu thương em còn hơn cả bản thân mình.
"Bà xã của anh, Samu của anh."
Rintarou chỉ cần tận mắt nhìn vào điều giản đơn như thế, tâm trí hắn biến mất hết tất cả mệt nhoài, chỉ mới rời xa em được vài tiếng đồng hồ, hắn đã nhớ em đến mức khó thở. Hắn quỳ rạp xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy thai nhi nằm trong khoang bụng em đến nay đã được tháng thứ năm. Khuôn miệng hắn liên tục lẩm bẩm vài câu từ gì đó, mái đầu đen tuyền chôn vùi vào làn da mịn màng của em, nhìn hắn chẳng khác gì chú cáo to xác đang làm nũng vợ hắn đâu.
"Papa sao vậy ạ? Em cứ tưởng papa sẽ về trễ, ai đó chọc giận papa rồi đúng không?"
Suna Osamu nhẹ nhàng xoa dịu mái đầu đen tuyền, hắn liên tục rên rỉ, em lo lắng cho hắn quá. Ông xã của em rất ít thể hiện ra trạng thái khác lạ như thế bao giờ, mọi lần chung sống với nhau cũng chỉ thấy papa của Nao biểu đạt cảm xúc yêu thương chiều chuộng dành tới mẹ con em thôi. Nhưng đối diện với nét mặt chứa nhiều phiền muộn khó giải bày như thế, em rất dở mấy việc an ủi người khác, đặc biệt là chồng em, vì tên này thích đùa nghịch lắm!
"Bà xã, em có yêu anh không?"
"Vâng?"
Suna Rintarou từ tốn kéo em ra khỏi ghế ngồi, hắn tự tiện yên vị vào đệm sofa khi nãy của vợ hắn, đặt cả thân thể tròn ủm thu gọn vào lòng. Từng ngón tay thô ráp gấp mấy, ân cần những cử chỉ ôn nhu xoa vuốt chiếc bụng nhô lên hình dáng ngộ nghĩnh. Hắn tham lam hít lấy mùi hương cơ thể nồng đượm từ vùng cổ trắng ngần, thành công để em cất lên lời giọng thanh mảnh đáng yêu.
"Papa hỏi rằng mama có yêu papa không hả?"
Người được hắn bảo bọc dưới hàng ngàn tia ấm áp lan tỏa, trưng ra bộ mặt ngơ ngác đến gã chồng vừa cất lên những từ ngữ khó hiểu. Hắn luồn tay va chạm tới từng tấc da thịt mềm mại bên trong tấm áo thun rộng, tiếp tục lần mò vào ổ bụng tròn xoe. Suna Osamu dù thân thể đã không còn như trước từ khi em phát hiện bản thân mình mang thai, nhưng vì sao mọi thứ của em đều làm hắn mất hết lý trí?
"Dạ có, em yêu ông xã mà. Còn ông xã nữa, sau khi dự tiệc về anh lại có vấn đề gì đấy? Ah... buông em ra nào, papa siết bụng mama chặt quá."
"Ừm, anh cũng rất yêu bà xã của anh. Samu này, em có biết được rằng anh còn yêu em nhiều gấp triệu lần việc em yêu anh luôn hay không? Bà xã à, em vì sao lại như thế nhỉ?"
"Ông xã nói gì... em không hiểu gì hết..."
"Anh hỏi rằng vì sao em lại như thế này, vì sao em khiến anh ngày càng mê muội em nhiều đến mức này chứ hả? Mama biết không, tối nay đáng lẽ papa không nên đi dự tiệc... Anh nghe được người khác nói những điều không hay về bà xã của anh, anh rất giận đó!"
Em chất vào tai lời tâm sự xuất phát từ kẻ làm chồng, lòng em dâng trào cỗ xúc động khó tả, em quàng tay lên cổ hắn, đặt lên môi hắn chiếc hôn ngọt ngào. Hai khóe mi chảy xuống những giọt nước mắt xinh đẹp, đầu mũi cả hai tiến sát gần nhau, mùi hương lan tỏa ý tình nồng nàn.
"E-Em... xin lỗi... Em vô dụng, em không làm tốt bổn phận khi là vợ anh... Em khiến ông xã buồn rầu nữa rồi..."
"Không, bà xã của anh đừng khóc. Em là tất cả những gì anh có được, là cả thiên hạ trong trái tim anh, em không phải như vậy! Samu của anh, anh rất yêu em, anh đã thề, sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt vì những chuyện không đáng bận tâm rồi cơ mà? Anh đã hứa với em, rằng sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất từ trước đến nay. Bà xã, em đã đồng ý rồi mà...?"
Suna Rintarou yêu chiều ngắm nhìn người làm vợ khiến bản thân cuồng si đến điên dại thần trí, mãi ngắm nhìn em chưa bao giờ là điều khiến hắn chán chường. Gã chồng áp đôi tay búp măng vào gò má hắn, chờ đợi câu trả lời mà hắn mong muốn được nghe từ em, món bảo vật quý giá nhất đã thuộc về hắn từ lâu.
"Vâng... Vâng, em sẽ luôn tin anh, anh... anh hứa rồi đấy nhé. Ông xã... không được làm em buồn, ông xã không được làm em đau, ông xã không được làm em khóc đấy nhé... Nếu ông xã thất hứa, em sau này sẽ chẳng thèm yêu ông xã nữa đâu!"
"Em đó, em không yêu anh nữa thì anh phải khóc theo kiểu nào đây hả? Mama của Nao yên tâm nhé, dù là ai và kể cả anh, một chút cũng không bao giờ dám làm em tổn thương."
--
"Tại sao em không lên tiếng? Em nên biết rằng tôi rất ghét những người hành xử kiểu đấy với tôi rồi mà?"
Động tác chậm rãi sắp xếp những bộ quần áo nhỏ xíu đặt ngay ngắn về vị trí cũ, hắn rời khỏi gian phòng ngủ chật chội, đoạn kí ức đau thương bất chợt ùa về. Xoay người hướng đến phía cánh cửa khép hờ, lần nữa bắt gặp thân ảnh rụt rè của em, Suna Osamu liên tiếp va tay vào chốt bấm. Rintarou có hiềm khích với loại người nhút nhát như thế, chỉ nhìn thấy mái đầu xám xơ rối ấy kiên định cúi thấp, hắn đã nghĩ đến chuyện sử dụng bạo lực với hạng làm mẹ tồi tệ này rồi!
"Làm sao đây? Lí do gì em vẫn giữ quần áo trẻ con trong phòng ngủ của tôi như thế? Em còn chăm chút kĩ lưỡng hơn quần áo của tôi và em nữa này, cũng hay thật... đúng không Suna Osamu?"
Vai em run rẩy kịch liệt, lời nói không quá to nhưng cũng đủ sức làm thân thể đầy thương tích bạo lực này có thêm nhiều nỗi kinh hãi. Hàng lệ liên tiếp tuôn dài xuống gương mặt bầm tím, em giữ chặt lồng ngực trái, mặc sức đấm từng cú thật mạnh lên vị trí đã từng rung động về dải kí ức đớn đau. Chẳng cần để ý rằng Suna Rintarou sẽ cất lên lời mắng chửi tàn nhẫn nào, em liên tục nâng tiếng khóc uất ức thật lớn.
"Khóc? Từ khi nào em lại trở thành bộ dạng khiến tôi ngán ngẩm nhiều đến mức này vậy? Em cảm thấy tim mình đau sao? Em cảm thấy bản thân em rất yếu đuối sao? Thế lúc em nằm trên bàn mổ để phá con tôi, rồi em vứt con tôi trong bao nilon và đem nó về đây, để tôi chứng kiến cảnh tượng tồi tệ đấy, em có đau không? Em... em không nên là người đáng được khóc, em cũng không nên là người cảm thấy đau lòng, em không nên..."
Suna Rintarou hướng đến em, người liên tục ôm lấy gương mặt nức nở không ngừng, khóe mi đỏ hoe và sưng to vì kẻ làm chồng chẳng bao giờ giữ đúng lời hứa. Ánh nhìn chôn chặt đến hốc mắt đỏ lựng, gã đàn ông ra sức siết chặt vai em, nơi hiện diện vẻ sợ sệt khi đối diện với hắn. Sức mạnh như thể muốn đem tất cả thương tổn dồn nén bấy lâu nay của hắn giáng xuống em, bắt buộc em phải gánh nhận bằng mọi giá.
"Nín ngay! Em không có quyền được khóc trước mặt tôi khi em lại là người mẹ vô nhân tính đến thế! Người chịu mọi đau khổ phải là tôi! Người nên khóc thật nhiều phải là tôi...! Em là người mẹ khốn kiếp! Đến cả thú vật... bọn chúng còn chẳng bao giờ dám ăn thịt chính giọt máu của mình! Suna Osamu, ngay cả thú vật, em cũng không sánh bằng..."
"Ô-ông xã..."
Kẻ làm chồng tàn nhẫn bỏ mặc em chịu đựng vô vàn câu từ độc ác, trái tim mải miết kêu gào vì thứ tình cảm đã dần khô cạn. Sức lực từ phía sau bỗng dưng ghì chặt tấm lưng rộng thuộc về hắn, lòng hắn bất chợt dấy nỗi nghẹn ngào, nhưng rất nhanh đã được hắn giấu nhẹm vào trong. Vì hắn sợ, hắn cũng có riêng một nỗi sợ, và hắn sẽ không bao giờ để em biết rằng hắn đã sợ mất em nhiều như thế nào.
"Ô-Ông xã... hứa với c-con điều gì, ông... hức, ông còn nhớ không? Ông xã... đã nói với con những gì, ...ông xã có nhớ không?"
Suna Osamu ôm lấy điểm tựa đã từng là vững chắc, nơi em đã từng gởi gắm niềm nhớ thương vào chúng rất nhiều lần. Nhưng khoảnh khắc trói chặt hiện thực tủi nhục như thời điểm hiện tại, hồi ức của kẻ làm chồng trở thành điều ám ảnh em suốt bốn năm liền. Vòng tay nhỏ nhắn cố gắng bao bọc hơi ấm vấn vương còn tồn đọng, chỉ muốn hắn có thể cảm thông cho căn bệnh đã bám theo em từng ấy thời gian mải miết.
"Tôi sẽ không bao giờ quên những lời hứa tôi đã nói với em. Nhưng Samu à, em có biết không? Người đã phá tan mọi viễn cảnh tốt đẹp, người đã dập tắt đi niềm hi vọng của hai ta, là em..."
"Không... không phải! Con, hức... con không muốn giết con... Con thật sự không muốn... không muốn bé con như vậy... Ông xã ơi... Con rất thương con... Con không muốn..."
"Vậy em nói cho tôi biết, tại sao em lại chọn cách phá thai đó cho giọt máu của chúng ta? Em luôn nói với tôi rằng em rất sợ đau, nhưng em phải lựa chọn cách nạo phá con tôi ra khỏi cơ thể em đấy?!"
"Là nó... Là nó giết con... Nó giết con chúng ta... Nó bắt con giết con... Nó-!"
Cú tát giáng trời từ đợt vung tay tàn bạo in hằn lên gò má phải, lập tức nơi đó liền xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng nóng rát. Suna Rintarou bộc phát phẫn nộ, hất văng em ngã xuống sàn đất, hắn dù muốn buông bỏ, nhưng Nao của hắn thì sao? Rintarou nhớ lại khoảnh khắc xé lòng khi hắn nhận được đoạn băng ghi lại quá trình nạo thai khủng khiếp của hạng làm mẹ đáng chết, lòng hắn càng thêm căm giận. Nâng chân cho từng cú đạp mạnh bạo xuống phần bụng của em, người đã từng được hắn chiều chuộng yêu thương.
"Hạng không có tình người như mày lại còn dám nói điều đó với tao?! Không giải thích được lí do tại sao mày đi làm chuyện vô nhân đạo đấy à?! Chẳng phải quyết định lớn nhất là đến từ người mẹ thảm hại như mày sao? HẢ?!"
Liên tiếp nện vào bụng em vô số cú đá kinh người, dù cố gắng che chắn bằng cả hai tay cũng không thể nào bảo vệ được vùng da thịt ấy đã tê dại từ lâu. Em cảm nhận cơn đau lấn chiếm, em giương mắt nhìn hắn, thâm tâm chứa cả ngàn niềm thất vọng về kẻ làm chồng điên cuồng. Suna Osamu gào kêu dưới cổ họng buốt rát, tránh né những trận đòn vô cớ được Rintarou dồn dập vào người em. Tiếp sau đó, hắn cúi người xuống, giật mạnh lấy mớ tóc trên đầu em, bắt em chạm phải ánh nhìn lạnh lẽo của hắn, em không muốn nhận lấy chúng chút nào.
"Đừng tỏ vẻ bản thân mày là người vô tội! Từ lúc mày tước đi mạng sống của Nao, thứ tình cảm tao đã từng khờ dại trao cho mày, đã không còn nữa..."
Hắn hậm hực tiến vào phòng ngủ, rồi tiến ra ngoài với chồng áo yếm đủ sắc màu được hắn nắm gọn trong tay. Hắn muốn làm gì?! Đấy là quần áo của bé con! Kẻ nhẫn tâm như hắn không thể nào đem những thứ mà bé con yêu thích vứt đi được! Vậy thì bé con sẽ cảm thấy thất vọng ra sao khi papa lại nhẫn tâm cho những hành động đáng trách thế này?
"Không! Kh-Không được đem nó đi! Của bé con... không được làm thế! Bé con không có đồ mặc... sẽ rất lạnh... Ông ơi! Xin đừng mà... Đồ của bé con mà!"
"Tất cả mọi thứ đều do người mẹ tồi tệ là mày gây ra! Mày giữ lại những thứ này để làm gì... khi mày đã ra tay cướp mất chính mạng sống của Nao?!"
Người đã từng làm vợ mặc kệ cơn đau nhức tại vùng bụng thương tổn, em kêu gào thống thiết, gấp gáp giật lại đống quần áo từ tay Suna Rintarou. Tên khốn ấy rất độc ác! Hắn đã có sẵn dự định sẽ đốt hết mớ vải ấy của bé con thành đống tro tàn rồi đúng không?!
"Buông ra! Mày cả gan chống đối lại chồng mày luôn cơ đấy?!"
"KHÔNG ĐƯỢC! TRẢ LẠI CHO TAO! NÓ LÀ CỦA BÉ CON! NÓ LÀ CỦA TAO! Không có quần áo, bé con rất lạnh... rất lạnh... KHÔNG ĐƯỢC VỨT QUẦN ÁO CỦA BÉ CON! TRẢ LẠI CHO TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT!!!!"
Rintarou khựng lại mọi hành động, bộ dáng thảm hại của em vẫn gắng gượng từng động tác cuồng loạn nhào tới người phía trước. Suna Osamu hành động như người có bệnh, ra sức dùng miệng cắn phập vào bắp tay hắn cho đến khi bật máu. Ôm đống quần áo nhỏ xíu cất giấu trong lòng, ngồi thu người ở một góc tại phòng ngủ. Em xếp quần áo ngay ngắn, em mặc kệ đôi bàn tay xấu xí, chậm rãi vuốt vài vệt nhăn trở lại hình dáng thẳng thớm tinh tươm như lúc ban đầu.
"Đây là đồ của bé con... Không ai được đem quần áo bé con thích mặc nhất ra khỏi người bé con... Không được! không được! Đêm đến bé con rất lạnh, bé con cần có hơi ấm... Đồ của bé con không ai được chạm đến... Sẽ giết chết người nào dám động đến bé con... Sẽ giết chết..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip