Tập 6.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC!!!
--
Suna Rintarou chỉ vừa đặt chân vào trước cổng nhà, khi mảng trời đã nghiêng về nắng chiều hoàng hôn, hắn tiếp nhận mùi thức ăn thơm lừng xuất phát từ căn bếp cách đó không xa. Mỗi bước chân chậm rãi tiến gần tới thân ảnh đang loay hoay với mớ rau củ tươi ngon, vợ hắn chẳng thèm để ý tới chồng em nữa rồi à? Em chỉ chuyên tâm thái đồ ăn thành từng lát đẹp mắt, sau một lúc thì em lại đưa mắt ngó vào nồi xúp nổi lửa liêu riêu cạnh bên. Bà xã của hắn làm nội trợ hăng say đến mức nào rồi vậy? Hắn nhìn thấy em tia xuống vùng tròn xoe nhô cao, liên tục mỉm cười thật tươi, dỗ dành bé con đang quẫy đạp bên trong khoang bụng. Rintarou đã từng nói với em rằng, nếu bé con của vợ chồng hắn được chào đời, chắc chắn sẽ nghịch ngợm và tinh ranh giống hắn nhiều lắm cơ!
"Bé con, đợi một chút, để mama nấu đồ ăn xong rồi sẽ cho con no bụng."
"Em cho con no bụng, nhưng đừng quên ông xã của em cũng đói run người rồi đây này!"
Em giật thót, nếu hắn không kịp thời giữ tay em lại, mui canh mà em cầm sẽ rơi xuống nồi xúp nóng sôi ấy rồi! Gã chồng đột ngột xuất hiện từ phía sau, hắn bảo bọc em trong vòng tay ghì chặt, hương thơm vẫn lưu luyến hắn như ngày nào. Rintarou tiếp tục ôm lấy ổ bụng quá cỡ, mái đầu đen tuyền dựa trên bờ vai mềm mại. Hắn không ngừng hít căng buồng phổi mùi cơ thể dịu nhẹ của em, tay bên dưới hắn xoa đều bảo bối nhỏ, chỉ cần một cử động nào từ Nao, hắn gần như đã muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc đấy!
"Anh bước đi nhưng không có tiếng động gì cả! Em cứ tưởng rằng đến tối anh mới về chứ? Chết mất thôi, bữa ăn còn chưa kịp nấu xong..."
"Anh không đợi được đến tối đâu, papa nhớ mama và Nao chết đi được! Lập tức anh liền đặt vé máy bay sớm nhất để quay về để có cơ hội ôm ấp vợ anh đó nha."
"Anh mau về phòng tắm rửa đi! Ưm... Người anh bốc mùi rồi đó!"
Suna Osamu cật lực từ chối mỗi cử chỉ yêu thương của chồng em, phần gáy nhộn nhạo vì cả gương mặt anh tú cư nhiên chôn sâu mãi tại nơi ấy. Mặc cho bà xã hắn luôn phũ phàng nhiều tới đâu, Rintarou chưa bao giờ nhường phần yếu thế về bản thân hắn lần nào. Gã chồng vẫn cố định hai cổ tay em bằng lực mạnh, đặt lên bờ môi xinh xắn của em một nụ hôn mang đầy đủ tính chiếm hữu. Đầu lưỡi nhanh chóng luồn lách trong khoang miệng thơm ngọt, cuốn lấy tất cả dịch vị ngọt ngào, giữa thời khắc bập bùng ngọn lửa tình phấn khởi. Cho đến khi người nhỏ hơn hiện lên nét mặt đỏ ửng, bàn tay búp măng đấm vào lưng hắn từng cái đánh gấp gáp, hắn chậm rãi rời bỏ, dù hắn chẳng muốn chút nào.
"Bà xã, em nấu món gì cho chồng em ăn vậy?"
"Hôm nay biết anh về nhà, em làm bánh xèo cho anh ăn, nhưng mà..."
"Em sao vậy? Bà xã không khỏe sao? Nếu không khỏe thì đừng làm nữa, anh có thể tự ăn được, để anh chăm sóc cho hai mẹ con em nhé."
"Không, không phải như vậy đâu mà! Anh đừng làm mọi chuyện căng thẳng lên giúp em với! Em chỉ là... đây là lần đầu tiên em làm món này cho anh ăn, em lo rằng anh sẽ không thấy ngon miệng. Em xin lỗi..."
Gã làm chồng nâng niu chiếc cằm thon gọn, bắt buộc ánh nhìn kia chỉ dành trọn chú tâm vào hắn, đôi mắt em long lanh tựa như hồ nước trong. Hắn khó nhọc tự chủ được lòng kiên nhẫn kéo dài, không chần chừ đưa từng nụ hôn nồng nàn điểm xuyết cho vị trí xinh đẹp đã hớp lấy con tim ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Suna Rintarou đặt cả gương mặt đáng yêu dựa lên lồng ngực to lớn, vuốt ve mái tóc xám thơm mềm, tay còn lại ân cần xoa dịu lưng em.
"Bà xã, đừng cảm thấy có lỗi, anh mới là người mang nhiều sai lầm nhất cho em đấy. Anh đã hứa rằng sẽ không để bà xã chịu cực nhọc, nhưng lúc em mang thai, anh lại không bên cạnh chăm sóc cho mẹ con em được. Bà xã, anh xin lỗi em. Và những bữa ăn của chúng ta, anh lúc nào cũng cảm thấy rất ngon miệng. Không được lo lắng nhiều về nó nữa, em cứ trưng ra vẻ mặt dụ người đó, anh sẽ 'muốn' em ngay tại đây luôn đấy!"
Suna Rintarou chỉ giở giọng bông đùa một chút, em đã ngại hết cả mặt mũi, liên tiếp đấm những cú nhẹ hều giáng xuống người hắn mãi. Đôi gò má hồng hào biến thành màu đỏ âu, mau lẹ thoát ra khỏi vòng ôm chặt gắt gao, em xoay mặt hướng trở lại căn bếp, tiếp tục công đoạn nấu ăn dang dở.
"Anh mau đi tắm cho em, tối nay sẽ không cho anh ôm em và con ngủ đâu."
"Hả?? Bà xã, em vô tình với chồng mình như thế à? Anh chỉ muốn em vui vẻ một chút thôi, đừng giận anh nữa mà... Nếu như tối nay không được ôm em ngủ, anh sẽ chết mất thôi!!"
"Mặc kệ, anh mau nhanh lên đi. Mẹ con em hông thèm để ý đến anh nữa!"
"Em vào pha nước nóng cho anh với, rồi em tắm chung với anh luôn được không nào? Lâu rồi cả hai cũng không được gần nhau, anh... thật sự rất 'nhớ' em..."
"Nếu anh không lên phòng tắm rửa ngay bây giờ, thì tối nay cũng đừng hòng được ăn tối! Còn nữa, anh cũng không được ngủ chung với em và Nao!"
Kẻ làm cha chẳng biết nên bày ra vẻ mặt thất vọng ra sao nữa đây? Vợ hắn rất ít khi cất giọng đanh thép như thế với hắn, chắc có lẽ em đang mang bé con, em chỉ nhất thời giận dữ thôi đúng không? Rintarou giở thói tinh nghịch, hắn gục đầu xuống thấp, lếch thân thể mệt nhoài nâng bước chân lê thê lên phòng, liên tục kêu ca mấy câu từ chẳng mấy cam tâm.
"Huhu, bà xã biết cách bắt nạt chồng em rồi! Không chịu đâu mà, huhu..."
Người vừa được hắn nhắc tên không ngừng bật cười khe khẽ, len lén nhìn sang phía bóng hình gã chồng to xác lần lượt hành động như đứa bé trai hiếu động, trái tim bỗng chốc dâng tràn trận xúc cảm hạnh phúc. Bàn tay ôn nhu vuốt ve vùng bụng căng tròn, bé con của hai người sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Bé con có thấy vui vẻ khi nhìn thấy khoảnh khắc tươi sáng mà cả em và hắn đều mong muốn mang tới cho bé không?
"Con thấy chưa Nao? Papa của con đúng là người cha ngốc nhất trên đời! Nhưng mà papa rất là thương con đó, mama chắc chắn với con một điều, papa sẽ không bao giờ để cho hai mẹ con mình phải chịu tổn thương đâu. Mama sẽ luôn bên cạnh con, và sẽ cho con nhìn thấy những điều tươi đẹp nhất sắp sửa chào đón con. Yêu con rất nhiều, con là tất cả của mama và papa."
--
"Em còn muốn ngồi đến bao giờ?"
Suna Osamu rụt rè thu gối, cả thân thể không ngừng trốn sâu trong góc tủ đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, gương mặt chi chít vết bầm thương tâm, giọng nức nở vẫn chưa kết thúc. Em cứ như cũ ôm khư khư vào lòng những bộ yếm nhỏ xíu, luôn miệng vài từ ngữ mà kẻ làm chồng chẳng cách nào hiểu thông. Và mỗi khi em dứt lời câu nói nào đó, kế tiếp thì đặt nụ hôn xuống từng bộ quần áo được em siết chặt trong vòng tay vụng về.
"TÔI HỎI EM CÒN MUỐN NGỒI ĐÓ ĐẾN BAO GIỜ?! HẢ?!"
Cơn giận ồ ạt như lửa cháy nóng bừng, hắn cũng chẳng biết bản thân đã chôn chân tại phòng ngủ bao lâu khi nhìn đến bộ dạng xơ xác tồi tàn của vợ hắn rồi. Đến khi hắn hướng mắt về bầu trời bắt đầu phủ màn đen kịt, cơ mặt hắn chuyển biến thành sắc tối sầm nguy hiểm. Bước chân hậm hực tiến gần, vung tay lên cao, hắn không dự định sẽ đánh em, cốt chỉ để em nhận biết được tình hình hiện tại của hai người mà thôi.
"Không! Xin đừng... Biết lỗi rồi! Lầ-lần sau... sẽ không dám nữa... Đ-Đừng đánh con nữa! Ông xã đừng đánh con nữa! C-Con... chịu không nổi đâu! Con đau...huhu! Người con bị đau mà!"
"Đứng lên và làm bữa tối, NGAY LẬP TỨC!"
Ánh nhìn giống hệt kẻ có bệnh, em hình thành nỗi sợ hãi tột cùng khi giao tiếp bằng mắt với hắn từ bốn năm trước. Cánh tay hắn chỉ vừa mới nâng lên một chút, đã khiến hồn phách em tan biến nhanh chóng, em mất giới hạn tự chủ bản thân rồi. Những ngón tay bám dính đất cát bẩn thỉu, đầu móng tay nứt máu dùng sàn nhà là thành vịn chắc chắn, gắng gượng đưa cả thân thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ chậm chạp bò lê. Bụng em chịu tác động từ trận đánh đập vô cớ, em hít thở khó khăn hơn. Đầu gối và khuỷu tay em cũng thuận thế bám dưới nền đất, tích cực thoát khỏi áp bức ấy càng sớm càng tốt, em bặm chặt môi, cố hết sức không để tiếng khóc đau đớn xâm chiếm tâm trí. Vài phút sau đó, cả thân thể đều không chịu được sức nặng nề, em không ngại di chuyển ra ngoài căn bếp bằng tư thế nằm sấp khó coi ấy, vì em sợ tên khốn kia.
--
"Bánh xèo có hợp khẩu vị của ông xã không ạ?"
Người bên cạnh hướng trân trân mở mắt to, tâm trạng em còn căng thẳng hơn lần hẹn hò thứ nhất với chồng em nhiều hơn gấp vạn. Em thu vào tầm nhìn mỗi động tác của hắn, và món bánh xèo được hắn là người đầu tiên có dịp thưởng thức. Rintarou từ tốn gắp lên một miếng nóng hổi cho vào miệng, từ từ cảm nhận mùi thơm hương vị ngon lành mà vợ hắn đã dành cả buổi chiều đong đếm tỉ mỉ, chỉ để có được bàn ăn tối bắt mắt cho hắn thôi đấy!
"Ô-ông xã, sao vậy anh? Nó... dở lắm ạ? Biểu cảm anh lạ quá..."
"Hả? Mặt anh lạ lắm hả? Làm gì có!"
"Nhưng mà em thấy anh nhăn mặt lại rồi đó! Anh... bánh xèo không ngon hay sao...?"
Rintarou nhất thời ngậm chặt mồm miệng, vội vàng quay mặt về phía sau cười lên vài tiếng hài hước. Gương mặt hắn từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị như vậy thôi, thế mà bà xã của hắn lại đang hiểu lầm rằng hắn dám chê bữa ăn em đã tận tâm nấu cho hắn nữa cơ!
"Bà xã, em đừng căng thẳng nào. Nhìn xem, mắt thì chau lại còn mũi thì chun ra, thấy ghét lắm đó! Em sắp làm mẹ người ta rồi, đáng yêu quá mức là chồng em chịu kiên nhẫn không được đâu nhá!"
"Em không giỡn đâu! Ông xã thấy nó như thế nào vậy?"
"Nó giống như em, đậm vị, phù hợp với sở thích của anh. Ông xã chỉ muốn ăn nó thêm lần nữa, ăn nó thêm lần tiếp theo, ăn cho đến khi nào ngán thì cũng sẽ không bao giờ dứt bỏ. Bà xã nghe anh nói này, món bánh xèo em làm cho anh, rất ngon."
Gã đàn ông dứt lời, đũa cắp thêm miếng bánh vàng ươm vào chén người ngồi cạnh, hắn giờ đây chỉ biết chống cằm và ngắm nhìn xinh đẹp của hắn mãi thôi. Mama của Nao nghe được lời khen ngợi hắn vừa buông giọng, em thở phào nhẹ nhõm, sau đó là dựa lưng vào ghế rồi ôm chặt lấy ngực mình. Tiếp đến thu lại vẻ mày cau có, khóe miệng nhếch thành nụ cười rạng rỡ, vui vẻ nhận lấy miếng bánh xèo đầy ụ từ chồng em. Thói ăn uống của em từ trước đến giờ vẫn luôn là hấp tấp, em cho cả phần ăn ấy vào miệng, bờ má căng phồng, con ngươi đen láy bỗng chốc ánh lên tia sung sướng. Sở thích em rất đơn giản, chỉ cần được ăn ngon, chỉ cần được mặc ấm, em cũng có thể hạnh phúc cả ngày.
"Em không biết rằng nó sẽ thành công vào lần đầu tiên đâu đấy ông xã..."
"Vậy sao? Vậy anh sẽ ăn thật nhiều, em và Nao cũng phải ăn thật nhiều. Sau này, anh rất muốn em làm món này cho anh ăn thường xuyên hơn nữa, có được không?"
Lần tiếp theo cắt thành những miếng bánh vừa ăn, hắn cẩn thận thổi nguội đưa gần tới miệng em, vợ hắn không chần chừ nhận hết tất cả. Cả buổi tối quây quần giữa căn bếp ấm áp, không cần ồn ào, không cần náo nhiệt, chỉ là những câu nuông chiều nhỏ nhẹ, và những nụ hôn dịu dàng mà cả hai tận tình trao cho nhau, khung cảnh tràn ngập ý yêu là đủ.
"Dạ được, nếu ông xã muốn, em sẽ làm món này cho ông xã ăn đến khi nào phình bụng luôn!"
--
"Làm bánh xèo cho tôi ăn."
Phòng bếp vào buổi tối hiu quạnh, chờ đợi ở phòng khách đã hơn nửa tiếng, hắn mới nhìn được bóng dáng em chật vật ở đấy. Khoảnh khắc Rintarou chạm mắt với Osamu, tay em không đủ sức cầm dao, tiếng thái lát như rùa bò. Hắn nhớ rằng bà xã của hắn nấu ăn rất ngon, chẳng những thế, đồ ăn em sơ chế đều rất kỹ lưỡng và chu đáo. Tim hắn nhịp đập khó tả, vì mớ rau củ nhàu nát mà em vừa cắt ra, chỉ là đống bừa bộn khó coi, thứ không bao giờ khiến hắn vừa mắt. Chợt nhớ rằng trong những nguyên liệu mua sẵn ở đây, đã có đầy đủ mọi thứ chế biến thành món ăn hắn luôn ưa thích.
Ưa thích? Từ khi nào hắn lại thích ăn bánh xèo nhỉ? Chẳng phải đây là món ăn của người này hay nấu cho hắn ăn sao? Hắn chẳng rõ, nhưng mỗi khi hắn cảm thấy không giải tỏa được nỗi bức bối trong lòng, hắn luôn mong chờ một bữa tối cùng mâm cơm đủ đầy, với món bánh xèo vàng ươm phủ sốt thơm lừng như thế mãi.
"Em có nghe không? Tôi bảo em làm bánh xèo cho bữa tối đi."
Lời dặn không quá to, những cũng đủ khiến em ngập ngừng hành động đấy trong vài phút kéo dài, mũi dao sắc nhọn vô tình cắt trúng tay em, máu chảy xuống, thấm vào thớ rau củ màu sắc quái gở. Bờ vai em kịch liệt run rẩy, chẳng dám ngước mắt đối diện đến hắn thêm lần nào, nỗi sợ dâng lên cao khi em cảm nhận mùi hương nồng đượm trên cơ thể hắn ngày càng áp gần em hơn.
"Xin lỗi... C-Con không c-cố ý... Ông ơi, hức... ông xã đ-đừng đánh con nữa... Con đau lắm! Huhu, con rất đau mà...""
Suna Rintarou kiềm nén hơi thở nặng nhọc, hắn muốn đến gần, chỉ để giúp em kịp thời tắt đi nồi nước sôi đầy bọt sắp sửa tràn khắp ra ngoài. Bộ dạng bần thần lui lại về sau vài bước chân, giữ khoảng cách nhất định với em, người làm vợ đã không còn tỉnh táo như trước, trong tâm chất đầy lỗi lầm to lớn khó tìm cách giải bày. Trên tay hắn cầm thêm miếng băng cá nhân, chậm rãi đặt xuống bàn, vì hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng thắt tim hắn như lúc này. Em khóc, ngón tay dính đầy máu chật vật lau đi những dòng lệ yếu đuối, không may khiến chúng tràn xuống khắp người em. Nhìn em xem, áo quần và mọi nơi trên gương mặt lấm lem ấy, đều xuất hiện màu đỏ của máu tươi hết mất rồi.
"Nín đi, tôi không làm gì em cả. Băng lại rồi mau làm bánh xèo cho tôi ăn."
Hắn cẩn thận gỡ ra miếng băng, trong túi quần móc ra chiếc khăn tay sạch, mau chóng chùi cho em những lằn máu tanh ở tay, cũng như lau đều cả khuôn mặt tròn béo ấy. Hắn hiện tại thì chẳng muốn Suna Osamu phải chịu đựng nỗi lo sợ nào tiếp theo, nhanh chân hướng ra phòng khách. Mong muốn thưởng thức món ăn đặc biệt ấy, còn quan trọng hơn lịch trình thi đấu của hắn rất nhiều.
--
"Đã xong chưa?"
Mặc kệ tivi đang chiếu những tin tức thời sự vô cùng nhàm chán, nhưng hắn luôn hướng thẳng mắt nhìn về căn bếp vang lên từng âm thanh những vật dụng bếp núc lẫn lộn. Đồng hồ trôi qua hơn ba mươi phút, bụng hắn cồn cào vì cơn đói xâm chiếm. Rintarou vội vàng nhấn mạnh nút tắt trên màn hình, sải bước chân thật nhanh vào bếp trong biểu cảm chẳng hề hài lòng. Đấy là lí do khiến hắn không cách nào giữ nổi bình tĩnh khi ở cạnh em, hắn trân mắt và đứng yên tại chỗ, khi nhìn thấy dĩa bánh xèo cháy đen trở thành bãi bầy nhầy xấu xí được em để trước mặt hắn.
"Em đang làm gì?"
Kẻ làm chồng hướng mắt ánh lên hàng vạn tia phẫn nộ kéo đến, người bạn đời của hắn cũng đồng thời giương đôi con ngươi phờ phạc nhìn vào bữa tối đáng nhớ được em dành tặng hắn. Trong một vài giây ngắn ngủi, hắn sải bước chân mạnh bạo, nắm chặt cổ áo em rời khỏi mặt đất, vùng cổ hằn chứa những đoạn gân xanh đáng sợ, chứng tỏ hắn đã có nhiều lần nhường nhịn thái độ chống đối của em rất lâu rồi.
"Osamu, nói cho tôi biết em đang làm gì?"
"Không..."
"MỞ TO MỒM VÀ NÓI TÔI NGHE EM ĐANG LÀM THỨ GÌ?"
"Hức... Đừng mà..."
"Lại khóc? Nếu như em sợ hãi tôi, cớ sao em cứ làm những chuyện khiến tôi tức điên lên thế này?! Tôi kêu em làm bữa tối, thứ thức ăn này là thứ mà em làm cho tôi ăn?"
Hắn buông xuống mỗi luồng hơi thở mạnh mẽ, ngực hắn phập phồng trong cơn tức tối, thật sự chỉ muốn đánh đập vợ ahwsn cho đến khi em ngất xỉu thì hắn sẽ dừng lại, nhưng tại sao? Một Suna Osamu đối diện với hắn lại chẳng bày tỏ thái độ nào nữa, phải chăng... nỗi đau khổ hắn ban xuống cho em, đã khiến em lạc lối trong thứ quá khứ dằn vặt hai người mãi thế rồi? Dù em có khóc, nhưng mắt em rất khác, vô hồn như thể hắn đang nhìn vào một xác chết, ngột ngạt quá, hắn không chịu được...
"Con... Con kh-không biết làm..."
"Em nói sao?"
"Con... không biết làm... Bánh... Bánh xèo... con không biết làm... Con không biết làm... Ô-Ông xã đừng đánh con... Con xin lỗi... Con biết con sai! Huhu... Tại... Tại vì co-con không biết làm..."
"Em đùa tôi à? Đó là món ăn em đã thường xuyên làm nó! Em đã từng nấu cho tô-..."
Ngắm nhìn thân ảnh lập cập trong điều kinh hoàng hắn đã ban đến là thứ khiến Suna Rintarou giày vò thứ kỉ niệm tưởng chừng là nồng nàn nhất. Hướng đến dĩa bánh xèo nát tươm vỡ vụn, là minh chứng cho chính thứ tình yêu hắn vẫn luôn dành đến phần thương đau đến em sao? Hay nó giống với ví dụ của em? Đều muốn buông bỏ vì tình yêu ác độc này rồi?
"Em nín ngay. Em vào chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm, nhanh lên."
--
"Nước nóng, em pha nhiều một chút đi."
Gã đàn ông đặt sải tay dài trên thành bồn, ngửa mặt lên phía trần nhà tận hưởng những dòng nước thoải mái được người kia xả vào người, hơi nước nóng làm cơ thể hắn thoải mái. Suna Osamu quỳ gối bên cạnh, cẩn thận đổ thêm phần nước đã được đun, cho vào từng tí, tránh làm tên khốn kia lại nhất thời phẫn nộ về vấn đề không đáng có. Em lén đưa mắt nhìn đến hắn, mắt hắn đã nhắm chặt, hơi thở cũng đã đều đặn bình ổn, may mắn quá, hắn ngủ rồi.
"Đi đâu?"
Tiếng động lục đục giúp hắn thoát khỏi cơn buồn ngủ rất nhanh, hình ảnh Suna Osamu đang xoay người rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo xốc xếch và nhơ nhớp khiến hắn nhướng mày chướng mắt. Cất lên chất giọng trầm khàn, vừa đủ để em nghe được, nhưng cũng là điều khiến em lo sợ không ngừng.
"..."
"Tôi đã để em đi chưa?"
"..."
"Tôi hỏi là tôi có cho phép em rời khỏi đây chưa?"
"C-Con xin lỗi ông... Con..."
"Cởi đồ ra."
Em chắc chắn mọi lời nói hắn cất lên đều là tồi tệ khủng khiếp, hắn lại muốn gieo rắc nỗi ác mộng kinh hoàng nào đến em thì tên khốn mới chịu dừng tay? Thân thể em chỉ cần đứng yên một chút lại chẳng cách nào khiến chúng vững vàng, hai chân em mềm nhũn, hốc mắt cảm nhận bầu không gian trước mắt trở thành vùng trời nhòe nhoẹt. Xin đừng là điều đó... Nỗi đau đớn từng ngày dần tích tụ trong lý trí hao mòn, em cạn sức, chẳng thể đối chọi với tàn bạo và hung hăng của hắn nữa đâu!
"Sao em đứng ngây ra đó? Cởi đồ ra, vào đây tắm cùng tôi."
Tay hắn xoa nhè nhẹ hai vầng thái dương, đợi mãi nhưng cũng chẳng thấy người kia có động tĩnh nào sau lời lệnh phát ra từ hắn. Sự kiên nhẫn vượt mức giới hạn, hắn đứng dậy, kéo chặt tay bắt buộc người kia trở về vị trí như cũ, tay hắn thuận thế cởi bỏ đi lớp áo sơ mi mỏng bạc màu ra khỏi vùng cơ thể thô kệch sần sùi.
"Em còn muốn đợi đến khi nào? Đợi tôi nắm chân rồi lột luôn phần bên dưới của em ra ngoài đúng không?"
Em chất vào tai lời đe dọa đáng sợ, tâm thế gấp rút cởi bỏ chiếc quần bò nâu sẫm, chỉ còn sót lại phần quần lót đang chứa đựng vật nhỏ nhắn bên trong. Osamu quay mặt về phía ngược lại, chẳng bao giờ muốn bản thân em cùng chung một chỗ với hắn chút nào!
"Còn chỗ nào trên người em tôi vẫn chưa thấy qua à? Nhanh lên, đừng tốn thời gian nữa."
Hắn xoay bước chân trở lại vào bồn, đôi mắt hắn dán chặt đến mỗi hành động chậm chạp vụng về , khẽ chậc lưỡi vài tiếng vì em ngốn cả đống thời gian của hắn. Khoảng năm phút sau, em quyết định đi tới gần hắn, với thân hình lõa lồ chi chít vết bầm tím tại làn da vẫn còn chút ít sắc trắng hồng mờ nhạt.
"Ngồi sát vào tôi."
Rintarou chống cằm ra lệnh, phát lên lời giọng hãi hùng bắt người đối diện phải răm rắp tuân theo, nhanh chóng đưa thân người lại gần hắn hơn một chút. Làn da mềm yếu hòa giữa hơi sương của làn nước nóng, hiện lên cảnh tượng khiến hình thể tráng kiện rạo rực từng phút giây chẳng hề ngơi nghỉ. Đưa tay chạm lên bờ vai đầy thịt khiến vợ hắn bất giác rụt người, hắn chẳng màng về ám ảnh mà em đang và phải hứng chịu lấy cho đến khoảnh khắc hiện tại, sức lực nâng cả thân người tròn ủm ngồi lên phần đùi săn chắc. Gã đàn ông miết nhẹ vào những vết thương tàn độc, cảm nhận được mùi thơm hoa cúc vương vấn xung quanh, càng làm tâm tư hắn trở nên điên đảo.
"Sau này, em đừng tắm nước lạnh nữa."
"..."
"Em có nghe tôi nói không đấy?"
Kẻ làm chồng tỏ vẻ không chấp nhận khi người trong lòng lại dám ngó lơ đến lời căn dặn của hắn, bóp lấy chiếc cằm thon gọn, thẳng thừng đưa chóp mũi em chạm đến chóp mũi hắn. Khoảng cách tiếp xúc thật gần, Rintarou liên tục phả lên từng đợt hơi ấm nồng, từng ngón tay thô ráp luồn dưới vầng tóc xám ướt đẫm.
"Nhìn tôi, tôi không cho phép em nhìn đến bất kì điều gì khác ngoài tôi."
"X-Xin lỗi... Lần sau... Lần sau con sẽ không dám nữa! Ô-Ông xã ơi, đu-đừng đánh con mà..."
"Bà xã, em nói cho tôi nghe? Em có ghét ông xã của em không?"
"Kh... không... không ghét... C-Con không d-dám ghét ô-ông xã đâu..."
"Không ghét? Sau những chuyện ông xã đã làm với em?"
"Không ghét... Không dám ghét ông đâu..."
"Cũng phải, em là người khiến ông xã em trở thành loại đàn ông như thế mà."
"Đừng mà... Đ-đừng..."
Hắn đặt tay lên đôi môi khô khốc, tay còn lại lần mò phía dưới cơ thể trong làn nước trong veo. Trái tim dấy lên vài nhịp hối thúc, như bản năng sợ sệt vốn có, em gấp gáp gạt tay hắn ra khỏi người, mái đầu lần nữa né tránh ánh nhìn từ kẻ làm chồng đã chẳng còn lại chút tình thương yêu tồn đọng.
"Để tôi nói cho em biết, tôi rất ghét em, ghét em đến tận xương tủy, trong cuộc đời này của tôi, chưa có điều gì khiến tôi biến thành loại người tàn nhẫn như thế cả. Và em, lại là người khơi gợi được bản chất ấy của tôi mãi tới ngày hôm nay."
"Xin đừng... đừng như vậy... Con biết lỗi rồi! S-Sau này con... con không dám nữa... Ông th-tha cho con! Xin ông tha cho con..."
"Và tôi cũng nói cho em biết điều này, ...đó là tôi rất yêu em, tôi yêu em nhiều đến mức có thể vì em mà đánh mất đi chính bản thân mình. Vậy còn bà xã thì sao nhỉ? Nếu em không ghét ông xã, thì em có yêu ông xã của em không?"
Gương mặt đẹp đẽ xuất hiện đường nét nam tính quyến rũ, Suna Rintarou nhìn em không chớp mắt, hắn chắc hẳn đang rất muốn nghe câu trả lời của em dành đến hắn. Nhưng làm sao đây? Trái tim đập từng hồi chất chứa vô vàn nỗi đau dữ dội, cơn choáng đầu kéo đến và hình ảnh người đàn ông ngay trong tầm mắt luôn là thứ phai mờ nhanh nhất trong suy nghĩ em ngay lúc này.
"Suna Osamu, trả lời tôi! Bà xã có yêu ông xã không?"
"Đ-Đã từng..."
Hắn ra sức bóp chặt khóe miệng em, sức lực đàn áp mạnh mẽ dùng đôi môi xâm chiếm vào khuôn miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi sục sạo tất cả các ngõ ngách bên trong không sót chút kẽ hở. Chẳng để cho người dưới cảm nhận được chút tinh thần bình ổn nào, cứ mãnh liệt cuốn người làm mẹ ác độc dưới mỗi động tác đều hằn chứa bạo lực mãnh liệt.
"Đã từng sao? Em hay thật đấy, dám nói trước mặt chồng mình điều khó nghe như thế à?! Vậy là chẳng khác nào em đã không còn yêu tôi nữa? Cũng lâu rồi em chưa cảm nhận được thứ khiến em sung sướng phải không nào? Thế thì tối nay, để ông xã giúp bà xã lấy lại điều đấy nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip