Tập 9.
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC, MENTION OF ABORNTION!!!
--
"Là anh Rintarou sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Sugimoto Eri nghĩ rằng hắn và cô chẳng thể nào gặp được nhau, trong khi Suna Rintarou lại là người rất ghét đám đông, cơ hội chạm mắt nhanh chóng được hắn tiếp nhận. Một bữa trưa tọa lạc tại nơi nhà hàng sang trọng ở khu vực trung tâm thành phố, hắn nảy sinh thêm nhiều sở thích khác rồi sao? Buổi dạ tiệc ngày trước, cô chưa nhìn rõ hắn, nhưng bây giờ, nếu nói hắn là biểu trưng cho tượng điêu khắc tinh xảo, đấy là điều cô nói thật. Chỉ cần một cái liếc mắt, toàn bộ thực khách đã đổ dồn vào vận động viên bóng chuyền nổi tiếng này rồi. Ngưỡng mộ, khâm phục, ưa thích, vô số điều tích cực được cánh báo chí không ngừng ca ngợi hắn, đều sở hữu lý do chính đáng.
"Ồ, tiểu thư Sugimoto à? Rất vui được gặp mặt."
"Anh dùng bữa một mình? Tôi hiếm thấy những tuyển thủ như anh lại có mặt ở sảnh nhà hàng này đấy."
"Haha, phải rồi nhỉ? Nhưng tôi không đi một mình, có bà xã đi cùng tôi."
Eri hướng mắt dõi theo ánh nhìn của hắn, từ cửa vào đằng trước xuất hiện một bóng hình người nam, rất quen thuộc. Dù gương mặt không phải hoàn hảo xuất sắc, nhưng đường nét vô cùng đáng yêu hài hòa, Miya Osamu ăn mặc đơn giản, chỉ quần bò và áo thun che lấp phần bụng tròn ngộ nghĩnh, điều đó cũng khiến hắn cười tươi nhiều lần như thế? Việc gia đình cô phức tạp, và gia đình Osamu cũng thế, chắc rằng Rintarou chưa biết được đâu nhỉ? Rằng vợ hắn, lại mang theo danh phận đặc biệt như vậy, hắn có biết rằng Miya Osamu là em trai cùng cha khác mẹ với cô hay không?
"Ông xã nói chuyện với ai đó?"
Em trai kiên định ánh mắt tóe lửa, nhìn cô như thể là loại người chướng mắt, lời giọng vui vẻ khi trước với chồng em dần biến mất, thay vào bằng độ lạnh lẽo đến không ngờ. Cô còn có thể mường tượng được rằng chiếc nĩa được em cầm trên tay, chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, nó sẽ được cắm vào cơ thể cô ngay giờ phút sắp tới nữa đấy!
"Xin chào, tôi là ừm... Sugimoto Eri, tôi tình cờ quen được Rintarou trong một buổi tiệc cách đây không lâu."
"Đi đi! Không thấy người ta có vợ rồi à? Cô đi đi!"
"Samu."
Cách biệt giữa hai câu nói trải dài khoảng thinh không đáng sợ, cô biết rằng chế độ thai kỳ bắt buộc người làm mẹ phải chịu đựng nhiều khổ cực ra sao, mà... có lẽ đối với em, điều này quá mức rồi thì phải. Osamu cất lời giận dữ, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, hơi thở từng chút phát ra đều khó khăn, dù được người cạnh bên giữ chặt, nhưng em vẫn giữ vững hiềm khích với người nhà cùng cực như vậy à? Một lúc sau đó, Suna Rintarou lên tiếng, không phải tức giận, cũng không bày tỏ thái độ bực dọc, chỉ là hắn không hài lòng. Đúng rồi, danh tiếng của hắn lan rộng khắp cả nước, nếu để xảy ra nhiều vấn đề không hay, ít nhiều hắn sẽ nhận lấy nhiều gạch đá mất thôi.
"Xin lỗi, tôi... làm phiền đến vợ anh rồi. Tôi xin lỗi cậu, tôi thất lễ quá."
"Chúng tôi mới là người thất lễ mới đúng. Thay mặt bà xã tôi xin lỗi cô nhé."
"Vâng, tôi ổn. Tôi chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ không thoải mái thôi. Vậy thì, tôi xin phép đi trước."
"Nếu có thời gian rảnh, tôi sẽ mời cô một bữa ăn, xem như là thành ý của tôi bù đắp cho vợ tôi vậy. Đồng ý nhé, tiểu thư Sugimoto?"
"MUỐN ĐI VỀ NHÀ! ĐI VỀ NHÀ! MAU LÊN, DẪN EM VỀ NHÀ!"
Suna Osamu bất chợt la hét thất thanh, cả thân người giãy giụa kịch liệt, bàn ăn cũng chẳng giữ nổi thăng bằng, lần lượt dĩa thức ăn đều đổ xuống sàn. Sự việc thành công thu hút chú ý từ mọi người xung quanh, lời bàn tán bắt đầu đổ dồn về Suna Rintarou, đại loại như một cầu thủ hạng A như hắn, vì sao lại đồng ý bên cạnh Miya Osamu nhỉ? Những người có mặt ở đây, đều là những doanh nhân chinh chiến trên thương trường, cô biết hắn không có sở thích về chúng, và hiển nhiên, hắn sẽ chẳng bao giờ để ý bất kì điều gì liên quan tới gia đình em trai cô đâu nhỉ?
"R-Rintarou! Tôi xin lỗi anh! A-Anh để ý vợ anh đi, tôi không cố ý làm cậu ấy giận như vậy đâu! Thành thật xin lỗi anh!"
"Eri, tôi xin phép nhé. Hãy gặp gỡ vào những ngày sắp tới."
"Ah! BUÔNG RA! ĐAU!"
Hắn buông lời ngắn gọn, sau đó thì lập tức nắm tay vợ hắn ra khỏi bàn ăn, vài mớ thức ăn dính lên quần áo Osamu, Rintarou cẩn thận dùng khăn lau sạch. Hành động tiếp theo rất dứt khoát, mặc kệ em trai cô liên tục la toáng vì sức lực mạnh bạo kiềm chế, hắn rời đi ngay, kèm theo ánh nhìn hối lỗi khi vội vàng lướt qua người cô.
--
"THẢ RA! ANH KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI NỮA, ĐỒ DƠ BẨN!"
Trở vào xe, hành động kháng cự quyết liệt được Suna Osamu đối chọi với Rintarou ngày càng khiến em mất sức, tiếng thét gào biến thành tiếng khóc uất ức. Tên đàn ông này chẳng biết điều! Khoảnh khắc chạm mặt ả phụ nữ kia chắc chắn là có sắp đặt từ trước! Có thể niềm nở nói chuyện với người khác như vậy, chẳng tên chồng nào còn thốt nên lời chung thủy mãi đâu! Suna Rintarou chán em rồi à?
"Em ngồi yên cho anh! Khi nãy em vừa làm gì hả?!"
"MUỐN ĐI VỀ NHÀ! ĐI VỀ NHÀ!"
Hắn giở giọng trách mắng, hàng mi nhíu lại vì cảm nhận bầu không khí trong xe dần áp bức vì khí lực từ cơ thể hắn bỗng chốc sôi sục. Em vừa gọi hắn là đồ dơ bẩn đấy sao? Quái lạ, những ngày trước Rintarou vẫn thường xuyên nói chuyện và tiếp xúc với hàng tá người con khác bên ngoài đấy thôi, em đã bao giờ có những cử chỉ kì hoặc như thế lần nào đâu nhỉ? Hắn thở dài, dù lòng tức giận gấp mấy, nhưng mẹ con em vẫn là điều quan trọng mà hắn để tâm nhiều nhất. Suna Rintarou buông lỏng tay, ân cần quấn đai an toàn quanh vùng bụng nhô to, nhẹ nhàng vuốt ve bé con, chắc rằng Nao đã rất sợ hãi rồi.
"Samu, em có biết người khi nãy là ai không? Em thất lễ với cô ấy, nhưng cô ấy chưa làm gì tổn hại tới em! Em giữ cái bản tính khó chịu ấy từ khi nào?! Anh bảo em làm thế à?!"
"Muốn đi về nhà! Tôi bảo rằng tôi muốn đi về nhà! Anh bị điếc sao?! TÔI MUỐN ĐI VỀ NHÀ!"
Mắt em đỏ hoe vì những dòng lệ không ngừng lấn át, hai chân nhiệt tình dậm mạnh xuống sàn xe, cánh tay quơ quào lung tung tới đối phương, ra sức đánh đập gã làm chồng tới tấp. Suna Osamu mang thai bé con đến nay đã qua sáu tháng, nếu như hắn không ngăn em kịp thời, vợ hắn sẽ không để ý rồi đập trúng vào Nao cho mà xem.
"Em làm gì vậy?! Anh để ý rằng những ngày nay biểu hiện của em rất lạ, thậm chí em còn tức giận mắng chửi vô cớ nhiều lần như thế! Samu, nói cho anh biết, em đang gặp phải điều gì?"
Hắn cố định phần cổ tay ra sức cựa quậy bắt buộc nằm yên trên đùi hắn, tay còn lại hắn miết nhẹ lấy đôi gò má hồng hào ướt đẫm. Suna Rintarou ôm lấy em vào lòng, đặt mỗi chiếc hôn lên phần đỉnh đầu thoang thoảng mùi hương cúc họa mi dịu nhẹ. Nhận biết bản thân mình đã quá khắt khe, hắn xoa dịu vùng lưng nhẵn mịn, lần nữa đặt nhiều niềm yêu thương vào khuôn trang đầy ắp lệ nhòa.
"Ngoan, bà xã đừng khóc. Là anh sai, anh không nên tức giận với bà xã. Nín đi nào, anh xin lỗi em, anh yêu bà xã của anh mà."
"Hức! Tôi ghét anh! Anh không yêu tôi nữa rồi! Anh từ đó đến giờ... anh vẫn chưa hề yêu tôi đúng không...?!"
"Không đâu! Không phải như thế đâu! Samu của anh, anh rất yêu em. Là do anh, anh nóng giận nhất thời, anh làm cho em buồn tủi. Đừng khóc nữa nhé, anh sai rồi, bà xã, anh sai rồi."
"Anh không yêu em... Ông xã không yêu bà xã nữa... Hức! Tôi cũng không muốn yêu anh nữa đâu..."
--
"Bác sĩ, em ấy thế nào?"
Điều đầu tiên hắn cần đến chính xác là thời điểm này, hắn không muốn em gặp trở ngại nào trong việc mang thai cực nhọc cho hắn như thế. Tâm trạng rối bời, từng sải chân qua lại trước cửa phòng ngủ đã biểu hiện tất cả, Suna Rintarou hiện tại đã có rất nhiều nỗi sợ bám víu hắn mãi rồi đấy thôi. Nghe thấy tiếng khép cửa, bác sĩ riêng của hắn liên tiếp thay đổi sắc mặt, đừng nói rằng bà xã của hắn gặp chuyện rồi đi!
"Vợ của ngài, khả năng rất cao là mắc bệnh trầm cảm khi mang thai, tôi không biết vì nguyên nhân nào khiến cậu ấy có bệnh. Nhưng mong ngài hãy để ý kĩ đến tình trạng của cậu ấy, luôn bên cạnh và chăm sóc mẹ con thường xuyên, sẽ giúp cho bệnh tình của cậu ấy thuyên giảm nhanh hơn ạ."
"Trầm cảm? Làm gì có chuyện đó được?! Năm tháng mang bầu trước kia em ấy đâu có biểu hiện nào như vậy? Tại sao bây giờ lại có triệu chứng của bệnh? Bác sĩ, ông đang đùa tôi phải không?"
"Căn bệnh này rất nguy hiểm, ngài nghĩ tôi nói năng vớ vẩn thì sẽ được lợi ích gì đây? Điều quan trọng bây giờ rằng ngài phải an ủi và dành thời gian yêu thương cậu ấy nhiều hơn. Đừng để tinh thần vợ ngài gặp vấn đề, trầm cảm đối với người mang thai, khó nói lắm. Mong ngài hãy cẩn thận, tôi không muốn cậu ấy sẽ nghĩ quẩn rồi làm hại đến cái thai trong bụng thì nguy đấy. Tôi đã kê đơn thuốc, ngài cứ làm theo chỉ dẫn và cho vợ ngài uống hằng ngày là được."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Động tác cúi đầu thay thế cho lời cảm ơn chân thành, tâm tình kẻ làm chồng uẩn khúc nhiều chỗ, chẳng thứ gì có thể bù đắp và giải tỏa ngay được vào lúc này. Bước chân trở về phòng ngủ, nhìn thấy người nằm trên giường đã thức dậy từ lâu, mắt em chất đầy nỗi căm ghét. Em vô cớ giận dỗi, từng ngón tay bấu chặt tấm chăn đắp trên người, em liên tục chửi rủa hắn, lần đầu tiên hắn nghe được câu từ đáng chê trách ấy từ em.
"Anh kêu người ta tới khám cho tôi làm gì? Tôi không có bệnh! Anh khốn nạn quá rồi đấy! Anh đang cầu nguyện để vợ anh mắc bệnh nhanh hơn đúng không? Đáng ghét! Thằng khốn đáng ghét!"
"Samu à, nghe anh nói."
"Ông xã ơi, anh không yêu em sao? Anh đang nghi ngờ rằng em có vấn đề và muốn người ta đưa em vào đấy à? Không có đâu! Không có đâu mà, em không có... Em không bị gì cả! Anh xem đi... e-em vẫn ổn, bé con của anh cũng rất khỏe mạnh mà... Nó đang đạp mama của nó này! Ông xã ơi, em không muốn vào viện tâm thần đâu! Không muốn đâu! Ông xã ơi, em không muốn xa anh đâu... Đừng để em vào nơi đó mà ông xã..."
Suna Osamu trong tâm thế gấp rút, em vội vã nắm lấy tay hắn, đặt chúng chạm lên phần bụng căng tròn, khóe mi ngập trong hàng nước mắt bày tỏ sự đáng thương hết mực. Cảm nhận được mỗi cái đạp nhè nhẹ đến từ kết tinh của cả hai vẫn luôn ngoan ngoãn đến thế, tim hắn vì sao lại càng đau đớn nhiều hơn?
"Anh vẫn không tin em? Ông xã, anh phải tin em... Em không có vấn đề gì hết! Tên bác sĩ đó là tên lừa đảo! Hắn không biết hai mẹ con em đang sống cùng ông xã rất hạnh phúc... Rin... không phải... Đúng rồi, lúc đó là em sai! Tất cả là em sai, em sẽ đi xin lỗi... Em sẽ quỳ xuống và mong cô ấy tha lỗi cho em!"
"Samu của anh, không sao cả. Anh luôn ở đây với mẹ con em, dù khó khăn đến đâu, anh vẫn sẽ luôn yêu thương em. Được rồi bà xã, Samu của anh, anh rất yêu em, và em biết điều đó mà."
--
Phòng khách vào buổi đêm tĩnh mịch, chẳng thứ âm thanh nào động đậy đã trôi đi hàng giờ đồng hồ, trán hắn đổ đầy mồ hôi, vết thương sâu hoắm liên tục chảy máu. Hắn nghiến răng, hướng mắt nhìn về phía bác sĩ vẫn lia chầm chậm từng mũi kim trong tấc da thịt hở thành mảng rộng. Đau đớn thế này có lẽ hắn đã biến chúng trở thành một thói quen, nhưng còn trái tim hắn thì sao, sẽ không cách nào hàn gắn chúng lại như ban đầu được nữa rồi.
"Ngài, tại sao lại để vết đâm nghiêm trọng như vậy? Lại gan đến mức có thể chịu đựng nó cả một quãng đường dài từ Hyogo về tận đây? Nếu chậm một chút, tôi e rằng ngài sẽ mất máu nhiều hơn như thế nữa đấy."
"Bao lâu sẽ lành?"
"Vài tháng, nếu như ngài cố gắng không để ảnh hưởng đến nó thì sẽ được rút chỉ sớm hơn."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Hôm nay tôi không tiễn ông được, xin thứ lỗi nhé."
"Không sao không sao, ngài cẩn thận việc ăn uống để tránh vết thương bị nhiễm trùng là được. Vậy... tôi xin phép về trước."
"Ông còn dặn dò điều gì nữa à?"
Suna Rintarou chỉ chợp mắt được một lát, những ngày gần đây không may đã rút hết sức lực hắn trở thành con số không. Hắn nhận biết tiếng động rất linh hoạt, âm thanh phát ra từ phía nhà bếp làm hắn tỉnh giấc, bác sĩ vẫn chưa chịu ra về, ông ấy còn đang chần chờ điều gì về hắn nữa sao?
"Xin lỗi vì đã phiền đến chuyện của ngài. Tôi biết ngài đã ly hôn, nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi ngài. Liệu rằng... cậu ấy... ngài có..."
"KHÔNG CÓ! ÔNG VỀ ĐI!"
Ông chẳng muốn tuổi thọ mình giảm mạnh chỉ trong một lần tức giận phát ra từ tên đàn ông kì lạ này, đành lui xuống vài bước chân, để mặc hắn là điều tốt. Cả không gian rộng lớn với gam màu tối hiện lên nơi căn hộ u ám, lê từng bước chân trĩu nặng đến quầy rượu, rót một ly vang đầy ắp. Sắc đỏ in hằn trên đôi mắt chứa đầy xúc cảm đau xót, hắn uống cạn hơi, chỉ vì nhịp đập của trái tim, không thương tiếc vứt chúng xuống sàn nhà thành đống thủy tinh nát vụn.
"Khốn kiếp, Suna Osamu, em là đồ khốn kiếp... Em biết rõ điều đó hơn tôi... Em biết rõ... rằng anh vẫn còn yêu em rất nhiều rồi cơ mà?!"
--
"Em tỉnh táo lại cho tôi."
"MÀY BUÔNG RA! MÀY LÀM GÌ CON TAO HẢ?! MÀY DÁM LÀM GÌ CON TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT THẬT ĐẤY, THẰNG KHỐN!"
Em nổi cơn điên dại trong thoáng chốc, tên tồi tệ lại dám bước chân đến gần bé con khi nó đã dần chìm vào giấc ngủ ngon lần nữa. Bản năng của người làm mẹ, động tác dứt khoát gạt phăng cánh tay bám đầy huyết đỏ dơ bẩn từ kẻ khốn nạn ra khỏi hình hài bé con đáng yêu. Mắt em hiện đầy tơ máu, nhịp thở mạnh mẽ và hỗn loạn, em đồng thời la toáng lên hệt như những hành động điên rồ đã diễn ra vào rạng sáng hôm nay mà hắn đã được tận mắt chứng kiến.
"Em rốt cuộc đã thành dạng người gì vậy?"
"Tại sao mày không đi hỏi bản thân mày rốt cuộc đã trở thành dạng người gì mới phải chứ?! TAO LÀ TAO! TAO LÀ MIYA OSAMU! TAO HẬN MÀY, THẰNG KHỐN ĐÃ GIẾT CHẾT GIA ĐÌNH TAO! TAO KHÔNG YÊU MÀY! TAO CHƯA BAO GIỜ YÊU LẤY THẰNG CHẾT TIỆT NHƯ MÀY MỘT LẦN NÀO CẢ!"
"Mọi điều em nói là sự thật?"
"Mày đi đi... Tao đã nói hết những thứ bấy lâu nay tao đã cố gắng diễn một vở kịch thật hoàn hảo cho mày xem rồi! Mày đi đi! Mày cũng nói rằng mày không còn tình cảm với tao, thì tại sao mày lại không chịu buông tha tao hả?!"
"Tôi, chưa bao giờ muốn rời bỏ em."
"VẬY NHỮNG THỨ MÀY ĐÃ GÂY RA CHO TAO VÀ GIA ĐÌNH TAO?! TAO... TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT NẾU MÀY DÁM ĐỘNG VÀO CON CỦA TAO!"
Rintarou đưa mắt tìm xung quanh, nhanh chóng xé ra tấm áo thun nằm bừa bộn dưới sàn đất, vội băng bó lại vết găm của dao đang tách ra ngày càng lớn. Khoác lại chiếc áo gió dày, hắn ngoái đầu hướng về người đã từng là tất cả của hắn, em vẫn đung đưa con búp bê ấy với mỗi phút giây đầy đủ cảm xúc yêu chiều cưng nựng, khuôn miệng thầm thì những câu nói ngớ ngẩn chẳng rõ được lời.
"Tôi không giết bất cứ người nào trong gia đình em. Ba mẹ, và kể cả người anh trai mà em hằng yêu quý, những gì họ làm, em sẽ không bao giờ biết được nó kinh khủng đến mức nào đâu."
"Cút đi... Cút đi... Mày cút đi... MÀY CÚT ĐI!"
"Được rồi, em là Miya Osamu phải không?"
"MÀY CÚT ĐI, THẰNG KHỐN!"
"Nếu em là Miya Osamu, tôi mong em sẽ là một Miya Osamu mà em luôn ngày ngày ao ước. Ừm, em nói đúng, đã không còn yêu nhau, thì tại sao lại mang tới đau khổ cho nhau nhỉ?"
"IM ĐI... MÀY IM ĐI, TA-TAO KHÔNG MUỐN NGHE NỮA! ĐI ĐI!"
"Miya Osamu, tôi buông em. Còn nữa, tôi mong em được sống, không, em phải sống... Em phải sống, kể cả tôi cũng vậy, hai chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến chuyện tự sát. Tội lỗi tôi mang đến cho em, và sai trái em dành tặng cho tôi, tôi và em... bắt buộc phải sống. Chúng ta bắt buộc phải sống... để chịu đựng những kết cục đáng sợ như thế này. Cố lên nhé, Miya Osamu."
Cho đến khi cửa mở ra, cho đến khi bóng hình hắn đã khuất lấp, cho đến khi tiếng động cơ xe vang ngày một xa, sự tình ám ảnh trong trái tim đã có cơ hội bùng phát. Miya Osamu không thương tiếc vứt búp bê vào một góc tường, em gào thét đến khàn đau cổ họng, em gào thét cho niềm tin yêu vỡ nát, gào thét cho tấm chân tình chứa chan hạnh phúc đã chẳng còn tồn tại ở đây.
"Mama, đừng bỏ con..."
Nó đến rồi! Quái thai ma quỷ đã kiếm ra em rồi! Là nó, nó luôn tìm về đây mỗi khi tên khốn kiếp vừa cất bước ra đi. Miya Osamu hốt hoảng nhận ra tiếng khóc quen thuộc, thân thể tàn tạ vội vã bò trườn thật nhanh, trốn dưới gầm bàn bếp đã là thói quen khó bỏ, hai cánh môi run run mấp máy trong từng câu chữ rời rạc. Đôi mắt mở to nhìn đến con búp bê kia, cả tay chân đều văng khắp nơi ra mặt đất, cả thân thể đều chẳng còn lành lặn như trước kia.
Hệt như hình ảnh vào những ngày tháng trước của đứa bé bảy tháng tuổi nằm ngủ ngoan ngoãn trong khoang bụng. Y tá và điều dưỡng mang theo nét mặt đầy rẫy sự chán ghét, vịn chặt em nằm ngửa trên bàn mổ, chẳng cần sử dụng thuốc mê, Miya Osamu được tên bác sĩ nào đấy giạng chân thật rộng. Dụng cụ nạo thai dính đầy máu được ông tàn nhẫn lấn sâu vào cửa mình, ra sức khuấy đảo kịch liệt, quái thai ma quỷ từng chút một bị phá nát thành từng mảnh thịt vụn đáng thương.
"Đau à? Đứa bé bên trong cậu còn đau hơn cậu gấp ngàn lần đấy, người mẹ tồi tệ kia!"
Khắp cơ thể lan tỏa cơn đau đớn tột cùng, và bi đát hơn tất cả, em còn tận mắt nhìn thấy từng dòng máu tươi bắt đầu chảy tràn xuống chiếc khay sắt đặt dưới vùng hạ thân. Từng bộ phận tay chân nhỏ xíu của quái thai ma quỷ được ông gắp ra khỏi vùng hậu huyệt, in hằn vào trí nhớ em mỗi thước phim thật rõ ràng.
"Không được la! Đây là những gì cậu phải nhận lấy khi quyết định chọn cách phá thai tàn độc nhất với giọt máu của mình! Thật là độc ác mà!"
Đối phương với chất giọng nghẹn ngào, cố nuốt xuống nỗi xót xa với đứa trẻ đáng yêu ngây ngô đang gắng gượng chịu lấy sự hành hạ đến từ người làm mẹ chẳng còn biết tới nhân tính. Đáy lòng ông đay nghiến, ông đã cố hết sức để lấy phần da thịt còn lại của bé ra ngoài, nhưng vì sao phần đầu và phần cơ thể của nhóc tì này lại lì lợm bám vào thành vách bên trong chặt chẽ như vậy? Bé con chắc hẳn rất yêu thương mẹ, mỗi giây mỗi phút trôi qua, bé con nhận lấy mọi tủi nhục không đáng có. Ông chỉ mong nếu có được kiếp sau, bé sẽ được chào đời, được tận hưởng một cuộc sống tươi vui, chẳng vướng bận khổ sở nào làm phiền tới bé nữa...
"LẤY NÓ RA! TAO KHÔNG MUỐN NÓ Ở BÊN TRONG NGƯỜI TAO NỮA! LẤY CÁI THỨ QUÁI THAI MA QUỶ ĐÓ RA KHỎI NGƯỜI TAO MAU!!"
Đợt hơi đứt quãng, hai tay em cố gắng níu lấy tay từ vị y đức, sức lực mạnh mẽ khẩn trương đẩy dụng cụ nạo thai vào sâu hậu huyệt thêm nhiều lần hơn. Khoảng thời gian dài chật vật với cơ thể nát tươm của quái thai ma quỷ, bãi máu đỏ nhầy nhụa được ông kéo ra hết mọi thứ. Mái đầu tròn xoe bé tí tan thành những mảng thịt nằm vương vãi trên chiếc mâm sắt lạnh ngắt.
"Đợi một lát, chúng tôi sẽ tẩy rửa cho cậu sau."
Tay ông vội buông xuống thứ dụng cụ quái gở, nỗi ám ảnh có thể sẽ kéo dài cho tới cuối đời, lặng người hướng mắt đến xác chết thai nhi tội nghiệp, bé con không mang lỗi lầm gì, vì sao bé con phải chịu điều tàn nhẫn đấy? Bao quanh bầu không khí dày đặc, nỗi u sầu hiện hữu rõ rệt trên khóe mắt có vài nét chân chim nhăn nheo.
"Đáng chết như vậy, tôi không muốn cậu được sống yên ổn thêm một ngày nào.."
--
"Khô-không! Cút đi... cút ra khỏi đây đi... Tao không có giết mày! Người giết mày là nó! Ta-tao không sai! Mọi thứ tao làm đều muốn tốt cho tất cả mọi người... nhưng tại sao?! Tại sao mày luôn xuất hiện ở đây?! Làm ơn, làm ơn buông tha cho tao đi mà! Đ-Đừng ám tao nữa... Tao không có... Tao không có giết mày!"
"Mama, con thương mama lắm. Mama Samu, con là bé ngoan của mama, nên mama đừng bỏ con nhé..."
"MÀY CÚT ĐI! CÚT KHUẤT MẮT TAO! TAO KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ! Đừng ám tao nữa... Tao biết lỗi rồi... Biết lỗi rồi... Đừng hiện về đây nữa! Con sợ lắm... Sợ-sợ lắm... Đừng ám con... Con biết con sai... C-Con xin lỗi mà... Đừng ám nữa... Đừng ám nữa mà..."
Vào một sáng trong lành, từng áng mây trôi nhẹ bẫng trên bầu trời cao, những làn gió thoảng cuốn theo hương thơm của hoa cỏ đượm nồng, ánh mặt trời chiếu rọi từng đợt chói lòa. Miya Osamu nép mình trong góc tối, kèm theo cơn ác mộng về quái thai ma quỷ đã níu giữ cuộc đời đen đặc suốt mấy năm trời đằng đẵng. Suna Rintarou hướng ánh nhìn băng lãnh xuống dãy thành phố hoa lệ, kèm theo nỗi dằn vặt về đoạn kí ức khổ sở chẳng rõ lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip