Tập 1.

Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌

Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.

--

"Xin chúc mừng hai người nhé, cuối cùng cũng thấy được cảnh cặp đôi vàng nên duyên vợ chồng rồi. Thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được dự buổi lễ trọng đại này."

"Hai người đẹp đôi lắm, chúc trăm năm hạnh phúc."

Ngọn đèn pha lê tô điểm cho đại sảnh ngập giữa sắc màu lung linh, khách sạn cao cấp bậc nhất thành phố, tốp người vào đông như kiến. Họ chưng diện trang phục rất bắt mắt, nhưng đây là lễ cưới, làm sao họ có thể lấn át được nhan sắc của cô dâu vào tối nay? Tiết mục bắn pháo hoa náo nhiệt, lễ thành hôn được cả đất nước mong chờ, Suna Rintarou và Sugimoto Eri đã quyết định sánh bước cùng nhau tại lễ đường hôm nay.

Âu phục đen lịch lãm, đôi mắt tuy vẫn hằn chứa nét nghiêm nghị băng lãnh, nhưng ẩn sâu, hắn có vẻ dịu dàng hơn trước rất nhiều. Eri khoác tay bên cạnh hắn, cánh đầm trắng tinh thuần khiết, tôn lên dáng hình thon thả một vẻ đẹp khó cưỡng. Cả hai đều bận rộn vì phần lớn khách mời đều là dân máu mặt, những nụ cười chuyên nghiệp bắt buộc luôn nở trên môi. Buổi lễ đầy ắp lời chúc phúc chân thành, tại vì sao hắn lại cảm thấy nhiều gánh nặng như vậy?

"Hôm nay tiểu thư thật đẹp, à không, tôi nên gọi cô là phu nhân Suna thì mới đúng chứ nhỉ? Chà, phải công nhận rằng hai người rất đẹp đôi. Tôi thấy dường như ông Trời không công bằng lắm thì phải, hahaha."

"Đừng khách sáo, tôi vẫn hài lòng khi có người gọi tôi bằng nhiều tên gọi khác nhau cơ mà?"

Dãy hành lang tiếp tục xuất hiện thêm dàn khách mời mới, là khách của cô dâu. Người đàn ông đưa mắt nhìn xung quanh, dần cảm thấy ngán ngẩm. Thâm tâm hắn rối bời, hắn đã thật sự suy nghĩ kĩ đúng không không? Hắn đã quyết định chọn lựa một ngã rẽ đúng đắn cho cuộc đời hắn xong xuôi cả rồi à? Tới giờ này, có vẻ như bản thân hắn còn chưa chắc.

Mười tháng trôi qua, nói dài thì cũng không dài, nói ngắn thì cũng chả đến đâu. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Kì lạ một điều, chúng cứ lần lượt đan xen lẫn nhau. Mỗi đêm hắn đều nằm mơ, những giấc mộng khác thường. Và điều làm hắn nhớ nhất, hắn nhớ tiếng cười đùa của trẻ con, và khung cảnh đến từ một gia đình hạnh phúc.

"Này Rintarou, anh giúp em chào hỏi người ta với. Hôm nay là ngày cần anh nhất, mà anh không tập trung gì cả."

Hắn chưa bao giờ chú tâm, dù người con gái này sắp sửa sẽ trở thành người bạn đời cùng chung ước vọng và tương lai với hắn về sau này. Hắn chú ý tới hình dáng cách khoảng không xa, người đó chậm rãi lên bậc cầu thang dẫn tới sảnh cưới. Người đó mặc áo sơ mi và quần bò đơn giản, màu tóc xám tro nổi bật khiến đám đông dần trở nên lu mờ. Chẳng biết vì nguyên nhân nào, hắn lại mặc sức chạy thật nhanh, hướng về người đó bằng cả nỗi nhớ thương vơi đầy. Đúng rồi, hắn là thằng ngu ngốc, chẳng bao giờ chịu suy nghĩ thấu đáo chút nào.

"Ơ? Xem kìa ông xã, là chú rể của chị Eri đó! Oa, ngoài đời anh còn đẹp trai hơn trong hình nữa, hơn cả chồng em luôn!"

Đáp trả tiếng gọi từ đáy tim, sự thật lúc nào cũng phũ phàng. Đối diện hắn là vẻ mặt vô cùng khác lạ, khoé mặt cậu bé tràn ngập nét cười, khiến vẻ đẹp trên gương mặt điểm xuyết phần tinh tế hơn. Kế sau đó, hiện diện phía sau là bóng hình cao lớn. Hắn nghĩ chỉ cần chàng trai này vươn tay ra, cậu bé có thể ngồi trọn vào lòng anh ta không chừng. Còn nữa, trong vòng tay người chồng có ấp theo một vật. Nó tuỳ ý vẫy đạp lung tung, hai nắm tay nhỏ xíu lộ khỏi ụ bông hồng, là bé con của họ?

"Rintarou! Anh chạy đi đâu thế?"

Lo lắng tràn khắp khuôn mặt, xen lẫn chút gì đó tiếc nuối. Cô hiểu rõ hắn hơn bất cứ ai, chỉ ngoại trừ một người, một người nhẩm chừng sẽ không thể nào mà hắn được gặp lại. Hắn tìm kiếm bóng dáng của em. Không may cho hắn, thứ tình yêu độc hại sẽ chẳng bao giờ được phép tồn tại. Màu tóc xám đặc biệt kia kì thực đã in sâu vào tâm trí hắn rồi.

"Chị Eri! Trời ạ, chị đẹp như tiên vậy đó!"

"Là... khách của em?"

"Vâng, là họ hàng của em."

"Nghe tin mừng của anh chị, gia đình em dù bận gấp mấy cũng phải tới dự cho bằng được. Huhu, nhìn hai người đẹp đôi quá hà. Ước gì đám cưới của hai tụi em cũng được như vậy thì tốt biết mấy..."

"Uầy, em lại dỗi anh sao? Chúng ta có bé con rồi, em đừng cứ như con nít nữa nào. Không sợ con sẽ cười em hả?"

"Bé con nhà hai người xinh xắn quá, đã... mấy tháng rồi?"

Ánh mắt chỉ chìm đắm vào thân ảnh tí hon, gương mặt bụ bẫm hiện lên trong lớp khăn mỏng bắt đầu mếu máo vì tiếng ồn xung quanh. Bé khóc lớn, thành công kéo khách mời hướng cặp mắt tò mò về nơi phát ra thứ âm thanh choe chóe đằng kia. Mặc kệ cho lời xì xầm bàn tán, hắn chỉ đơn giản là nở nụ cười. Có con, nhìn vợ chồng cậu bé cứ như là cặp vợ chồng son, thật tốt nhường nào.

"À dạ, Cũng được bốn tháng tuổi rồi ạ. Nào, đừng khóc nữa, bé con chào chú rể và cô dâu đi. Bé con chào người lớn cùng mẹ đi nào."

"Tôi... có thể bế bé một chút được không?"

Dãy lặng thinh bẵng đi mấy phút, Eri cảm thấy bản thân như người thừa thãi, hắn thích trẻ con đến vậy? Nếu là thế, hắn không nên lâm vào đường cùng như khoảng thời gian ở mười tháng trước, có vẻ sẽ tốt hơn. Giờ đây hắn còn lại gì? Hắn quyết định kết hôn, vì hắn sợ trống vắng? Hay vì hắn đang kiếm tìm hình bóng ngày xưa ở chính cô?

Vào khoảnh khắc tưởng chừng là ngày lễ quan trọng nhất đời người con gái, rốt cuộc cũng chỉ hoàn lại mộng tưởng viễn vông. Đường nét băng lãnh theo hình ảnh chuyển động đến từ bé con phía trước, lại trở nên chan hòa và phúc hậu hơn gấp trăm lần. Hắn vội vàng đưa tay đỡ lấy thân hình bé tí vừa vặn trong vòng ôm ấp. Đứa nhỏ sở hữu cặp nhãn to tròn lóng lánh, nước mắt vẫn còn rưng rưng cùng đôi môi chúm chím bĩu ra nũng nịu. Những ngón tay tròn múp vô tình nắm chặt ngón út của hắn, cơn gió ấm áp thổi đến trái tim giá rét bấy lâu nay được dịp nảy nở. Vẻ lạnh lùng thường ngày biến mất, thay thế bằng tình yêu thương đặc biệt. Như thể hắn đang đóng vai một người ba, một người ba luôn muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho bảo vật quý giá nhất trong đời hắn.

"Bé ngoan, con đừng khóc nữa, đứa trẻ ngoan thì không nên khóc nhiều như thế. Đúng rồi, ngoan ngoãn như vậy, ba thương con nhất..."

Bé con trong bọc khăn bỗng ngưng khóc, khóe miệng chu lên những tiếng kêu ngộ nghĩnh, khiến cả gia đình nhỏ phía trước đều bị bất ngờ lấn át. Mọi người biết đến Suna Rintarou vào khoảng thời gian gần đây là kẻ hiên ngang tàn nhẫn. Đến cả phóng viên nhà báo phải kiêng nể hắn còn nhiều hơn là dè chừng ma quỷ. Thái độ dửng dưng khinh thường, thường sử dụng bạo lực với tất cả đám báo chí khiến tên tuổi hắn nổi như cồn. Nhưng thứ khiến người ta không ngờ đến, kẻ nổi tiếng đạo mạo này lại có thể biến thành người đàn ông hoàn toàn khác biệt như vậy mỗi khi hắn nhìn thấy trẻ con. Cú sốc ly hôn năm đó, hắn chịu đựng bao nhiêu nỗi đau vậy?

"Rintarou, sắp đến giờ đãi tiệc rồi. Chúng ta... còn phải chuẩn bị."

Giọng nói lạnh tanh chẳng hề mang lại thứ cảm xúc đặc biệt, Eri không ngừng kéo hắn thoát khỏi miền mộng tưởng vô hình ấy. Phải kêu tới hơn năm lần, hắn mới ngẩng đầu lên, còn sót cả vài tiếng cười khi chơi đùa cùng đứa bé đáng yêu kia nữa chứ.

"À, x-xin lỗi... Tại... bé đáng yêu quá... Xin lỗi hai người."

Hơi ấm lắp đầy trái tim khô nứt buộc phải rời khỏi bé con giữa niềm luyến tiếc. Tí hon dưới vòng ôm siết trở về nơi đoàn tụ của gia đình nhỏ, thứ mà mỗi một đứa trẻ nào cũng đều xứng đáng cảm nhận được điều đó. Đôi mắt như hai vầng sao sáng của bé con mãi chôn vùi trong đáy mắt hằn chứa đau thương của hắn. Mãi đến khi người ta đã đi mất, hắn mới biết được hiện tại vẫn luôn mang theo nhiều nỗi cay đắng khó cách nào tiếp nhận.

"Rintarou, mặc dù em đã biết điều này từ lâu, nhưng không ngờ rằng anh lại thích trẻ con quá."

"Ừm, trẻ con ngây thơ, trẻ con thuần khiết. Con của anh... à không, không có gì..."

"Sau này, chúng ta cũng sẽ giống như họ. Là một gia đình nhỏ, một gia đình nhỏ luôn bắt gặp tiếng cười nói của trẻ con."

Hắn lắng nghe từng chút từ lời giọng có vẻ như là chân thành, hàng nước mắt dần chực trào xuống đôi gò má hồng hào của cô. Hắn nhanh tay miết từng đường nhẹ nhàng, lớp trang điểm được trau chuốt dần phai nhạt bởi dòng quá khứ đáng chê trách. Con tim hắn nhất thời rung động, hành động chất chứa bao thương xót không ngừng hướng về cô.

"Đừng khóc. Hôm nay đáng lẽ là ngày cô dâu phải cười thật nhiều, nếu em cứ thút thít như vậy, thì mọi người sẽ nghĩ gì về chú rể đây hửm?"

"Được rồi, em nghe lời anh. Nhưng anh cũng đừng tỏ ra cái điệu bộ hình sự giùm em với. Phóng viên có mặt tại đây cũng chỉ muốn viết mấy lời chúc mừng anh thôi mà."

Cô lấy lại nụ cười rất nhanh, tay khều vai hắn nhằm khích lệ tinh thần người đàn ông vững vàng hơn nữa. Bởi lẽ Suna Rintarou đã bao giờ ưa thích những con người làm nghề báo chí lần nào đâu? Nhìn nét mặt tối sầm khi lia mắt tới máy quay, cô cũng có thể hiểu được, hắn mang hiềm khích dai dẳng với đám người kia dường như sẽ kéo dài thêm vài năm nữa rồi.

"Còn nhiều khách mời của em chúng ta vẫn chưa tiếp xong, lên trên đấy lại nào."

Rintarou ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ hơn, từng chút một cẩn thận dìu dắt cô dâu hướng đến bậc thang cao rộng. Hòa lẫn vào bữa tiệc trang trọng, khách mời đã có mặt đông đủ, chỉ chờ đợi câu chào thăm đến từ cặp đôi hoàn hảo đang hiện diện ở đây.

--

Sau lễ cưới, đại sảnh lại tràn ngập tiếng cười đùa không ngừng. Cô dâu vui nhất chắc là khi được gặp mặt lại họ hàng xa, chẳng hạn như sự xuất hiện từ gia đình nhỏ này. Cậu bé là em họ, từ nhỏ đã cùng sống chung và trải qua nhiều khoảng thời gian đáng nhớ khác nhau. 

"Chị Eri, hôm nay chị và anh rể đẹp đôi thiệt á nha."

Bé con đã thức dậy trên tay người chồng từ lâu, đôi nhãn chỉ mãi hướng mắt đến người chú rể điển trai ở phía trước. Hắn như sở hữu thêm niềm vui sướng nhỏ nhoi, ngón tay út sẵn sàng chìa ra để đứa nhỏ nắm chặt. Tí hon bi bô vài câu từ dường như là rất thích thú, vài điệu cười khoái chí lần lượt phát ra ngoài. Em bé chỉ mới lần đầu gặp hắn, chẳng những không sợ hãi, mà còn muốn được hắn ôm. 

"Bé bỏng nhà em thích anh lắm đó, anh Rintarou. Lúc nãy trên bàn ăn, bé cứ nhìn chú rể hoài thôi, đã vậy còn chả chịu chớp mắt nữa, hahaha."

"Bé con nhà em không sợ người lạ à?"

"Thường thì bé nhát lắm, nhưng lần đầu em thấy bé con vui vẻ cho anh bế lâu như vậy đó. Í chết, quá giờ nên em phải về rồi, còn cho bé ngủ nữa. Cảm ơn anh chị đã mời chúng em nhé. Kìa Nao, Nao của ba mẹ vẫy tay chào cô dâu chú rể đi nào."

Hơi thở bất chợt nặng trĩu, mắt hắn khó lòng kiềm chế cho nỗi đau không được bộc phát. Tay chân hắn run rẩy, khóe mi cố gắng để dòng lệ giấu nhẹm vào trong. Cái tên mà Suna Rintarou đã luôn bao bọc giữ gìn đến tận cuối đời, văng vẳng bên tai sự day dứt không hồi kết. Quá khứ quá đỗi khủng khiếp, cướp lấy tất cả mọi thứ hắn luôn mong cầu khát vọng bao lâu nay. Không gian bủa vây bằng sắc đen u ám, hắn tự trách bản thân giống như kẻ khờ. Tiềm thức đột ngột hiện lên hình bóng của một người, người hắn hết mực yêu thương. Người đó có cái bụng tròn, hai mẹ con người đó mãi mãi là báu vật trân quý nhất của hắn. Giờ đây, hắn mất họ rồi.

"Anh Rintarou thích trẻ con lắm phải không ạ? Sau này chị Eri sẽ sinh cho anh vài lứa còn tốt hơn nhà em cho mà xem. Bé con của anh sau này sẽ rất hạnh phúc đó nha, em chắc chắn."

Lời nói bông đùa, nhưng lại khiến lòng người cạnh bên trôi về miền kí ức không mấy tốt đẹp về chuỗi tháng ngày trước kia. Eri biết hắn rất yêu mến trẻ con, nhưng nếu như là cô, nếu bé con được chính hắn và cô sinh ra, liệu rằng hắn sẽ yêu thương và chấp nhận nó? Hay là, hắn chỉ muốn có con, chỉ muốn dành trọn thương mến cho sinh linh quý báu thuộc về tình yêu ngày trước của hắn? Hắn thật khó hiểu.

--

"Đừng mà... Đừng đánh nữa..."

Lời giọng đứt quãng, cổ họng khàn đau vì chỉ biết cầu xin tha thứ. Đêm đến, hắn lại nổi cơn thịnh nộ. Xui xẻo thay, không có cách giải tỏa, thì chỉ biết dùng đến bạo lực và hành hạ người quỳ gối dưới sàn. Từng bạt tai như trời giáng, hai gò má chi chít vết bầm tím, dù tàn tạ ra sao, hắn sẽ không bao giờ có ý định buông tha người đó. Trôi qua mấy tiếng đồng hồ hắn cũng chẳng biết, âm thanh đánh đập vang lên khiến người nghe đều sẽ cảm nhận nỗi đau đớn thấu tâm đến mức nào. Khóc lóc van nài là thứ hắn ghét nhất, nhưng ngoài điều đó ra, người đó còn biết làm gì để hắn có thể trở lại thành người đàn ông ấm áp như ngày xưa?

"Xin tha? Haha, mày xin tha sao? Vậy nếu tao tha thứ cho mày, Nao sẽ sống lại sao?! ĐÚNG KHÔNG? NAO CÓ ĐƯỢC SỐNG LẠI KHÔNG HẢ?! TRẢ LỜI ĐI!"

Nhắc về Nao, ngọn lửa giận chẳng cách nào hạ hỏa được ngay. Mọi thứ có trong căn gác xếp đều đã biến thành bãi hoang tàn. Hắn liền chú ý đến dây thắt lưng, hắn mau chóng rút ra, quật từng cái đánh tan thương hằn lên bờ vai thô kệch. Màu đỏ của huyết che lấp đi màu da trắng trẻo vốn có, người đó không thể đứng vững, cuối cùng đành nằm sấp và chịu đựng. Tơ máu trong mắt hắn đầy nhóc, rượu bia có khả năng biến hắn trở thành kẻ độc ác như thế sao? Hắn ra tay như ma quỷ, mọi hành động tàn nhẫn đều áp đặt đến người làm mẹ thảm hại bắt buộc phải gánh nhận tất cả.

"Khốn kiếp! Bản thân mày uất ức lắm sao? Con tao phải chịu đau đớn còn nhiều gấp trăm nghìn lần! Vì sao lại ra tay giết Nao?"

--

"Rintarou! Rintarou! Anh sao vậy, Rintarou?!"

Tiếng gọi kéo hắn ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ, hoài niệm khi xưa bỗng chốc ùa về trong khoảnh khắc tưởng chừng như hiện thực đã quán xuyến hết mọi thứ. Vẻ lo lắng từ người chung chăn gối cạnh bên, trán cô nàng chảy mồ hôi, hàng mày nhíu lại khi tầm nhìn lại là biểu cảm khác thường của hắn.

"Anh có sao không? Anh nằm mơ thấy điều kinh khủng gì mà la hét nhiều quá vậy? Để em lấy nước cho anh uống."

Đợi người con gái khuất xa tầm mắt, căn phòng ngủ liền lắp đầy lên vầng kỉ niệm khó quên. Gợi nhớ cho hắn về thân ảnh người ấy ngập tràn trong bầu không gian tối tăm mù mịt. Người ấy sẽ vùi đầu vào bờ ngực vững chải, người ấy sẽ được hắn thủ thỉ những dòng tâm sự đong đầy tiếng yêu. Hắn sẽ cùng người ấy vi vu đến miền tương lai tươi đẹp mà chẳng vướng bận âu lo. Và hắn sẽ cùng người ấy vun đắp đủ đầy cho mái ấm từng tia sáng rạng ngời. Thật trớ trêu, cả hai người đều chẳng thể xuất hiện thêm thứ gì khác ngoài đau thương và vụn vỡ.

"Thật vậy, anh không quên được cậu ta sao?"

Hắn siết chặt bức ảnh được cất giấu sâu trong ngăn tủ, hướng mắt nhìn đến Eri, cô vẫn giữ lấy khuôn trang tươi tỉnh như thường ngày. Bước chân chậm rãi đặt tay lên vai hắn, ly nước ấm được cô để xuống bàn. Tuyệt vọng có, u sầu có, cảm thông đều có, cô biết làm sao điều khiển cảm xúc của mình đây?

"Có đúng không? Tiền bạc, danh tiếng, sự nghiệp, anh đều vượt bậc em. Vậy, anh kết hôn với em vì điều gì thế? Vì yêu em? Vì thương hại em? Hay... vì anh nhận thấy em giống cậu ta?"

"Không..."

"Rintarou à, anh biết mà, đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta. Anh đó, sao anh giữ tấm hình đó trên tay anh làm gì vậy? Anh đã nói rằng ngày hôm nay em phải là người hạnh phúc nhất, anh xem anh đã đối xử với em như thế nào...?"

Hắn lạc lối giữa lầm lỗi quá khứ và nỗi nhớ mong về miền thực tại sẽ chẳng bao giờ kiếm tìm được nắm bắt cơ hội nào nữa. Bất đắc dĩ vò nát tấm ảnh, thẳng tay vứt vào thùng rác, đồng thời đưa đối phương trói chặt vào lòng. Mái tóc nâu bồng bềnh thoang thoảng mùi hương tựa cúc họa mi trong lành, lần mò về phía thân thể tuyệt mỹ đã bị che lấp bởi tấm váy lụa màu đen.

"Phải rồi, là đêm tân hôn đúng không? Em phải là người hạnh phúc nhất đúng không? Thế thì bây giờ, chúng ta nên làm gì để chính thức trở thành vợ chồng nhỉ?"

--

"Kìa kìa, bà xem cô dâu chú rể trong tivi có đẹp đôi không vậy? Tôi thấy hai người đó nhìn cũng rất có tướng phu thê đấy! Này, mà sao thằng nhóc chú rể không cười tươi lên hơn chút cho đẹp trai nhờ? Đám cưới mà cứ tưởng đang dự đám tang không bằng?"

Góc nhà chật chội, nơi cách thành phố một khoảng xa tít, bóng đêm bao phủ mảng trời tối đen tại khu vực nghèo nàn đứng đầu cả nước. Hàng xóm tụ tập ở đây vì muốn theo dõi lễ thành hôn trọng đại của cặp đôi vàng. Phần còn lại, người ta muốn qua nhà để thưởng thức món cháo cá thơm ngon trứ danh. Đằng sau khúc sông, người phụ nữ mang theo vóc dáng gầy, gương mặt phúc hậu xen lẫn là vẻ tảo tần. Dì nghe được tiếng cười nói từ phía nhà trên, không giấu lòng tò mò, dù gì hai con người trên tivi cũng rất là có tiếng tăm. 

"Chỉ có lễ cưới nhưng được lên hẳn tivi thì chắc là tai to mặt lớn dữ lắm ha?

"Ơ ơ tôi biết cậu này, hình như là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp đó nha! Ra nước ngoài thi đấu, là giàu lắm hả?"

"Uầy, chứ còn gì nữa? Có khi một phần mười tài sản của cậu ta dư sức mua cả khu vực này đấy!"

"Tôi còn nghe nói cậu ấy đã từng kết hôn hồi mấy năm trước rồi. Chắc là người vợ trước không sánh bằng, nên phải cưới người khác để vang danh sự nghiệp lên đúng không? Hơi tồi, nhưng phải công nhận rằng hai người đứng cạnh nhìn rất xứng đôi."

"Xứng đôi cái đầu mày đó! Nhìn mà không thấy được chú rể đang miễn cưỡng nắm tay cô dâu à? Họ cưới nhau chắc vì muốn che mắt dư luận thôi!"

Dì trề môi cất lời dè bĩu, đôi mày nhăn nhó khi bắt gặp gã điển trai qua màn hình xuất hiện những đường kẻ đen nhẻm bao quanh tivi. Dì nhìn chẳng hợp mắt chút nào, tuy anh tuấn và xuất chúng ra sao, với số tuổi trải qua biết bao sống gió trên đời, dì biết rõ tên chú rể kia, chắc hẳn đang rất hối hận.

"Thôi tối rồi, đi về nhà mấy người ngủ nghỉ hết giùm tôi!"

Đám người uể oải than phiền, lâu lắm mới được dịp tụ họp, dì lại thẳng thừng đuổi cổ họ như thế. Họ đành thôi, bỏ lại dưới sàn cả đống chén dĩa, phụ nữ ai mà ứa thích rửa chén thường xuyên bao giờ? Đồng hồ nhỏ gắn tường còn mười phút nữa sẽ qua mười hai giờ đêm, tiếng côn trùng rả rích, càng khiến nơi thôn quê trở nên hẻo lánh và quỷ dị.

"Nè mấy người kia, hồi nãy có đi ngang qua bãi rác không?"

"Có, làm chi vậy?"

"Thằng nhóc mập còn ở ngoài đó không vậy?"

"Chúng tôi chả rõ nữa! Khi nãy cho nó hộp cơm thì vẫn còn thấy nó còn ngồi ăn đó dì. Nó cũng chỉ lượn lờ vòng vòng đây thôi, không đi xa được đâu. Mà dì đem đồ ăn cho nó hả? Nhớ đem nhiều một chút, nó phải nuôi cái thai trong bụng nó nữa. Haha, tôi thấy nó ăn nhiều lắm."

Khí trời về đêm mang theo cơn rét khó chịu, dì tất bật dọn dẹp đồ đạc. Lại nhanh chân đi vào bếp, múc một hộp cháo nóng hổi cho vào bao ni lông, còn hào phóng để thêm chùm nho xanh. Từng cơn gió thổi mạnh, dì cầm thêm tấm chăn mỏng quàng lên người, chịu đựng thời tiết tréo ngoe đổ xuống vùng đất nghèo nàn. Nơi này đã ngừng quy hoạch, rác thải cũng từ đó chất cao như núi. Bãi rác phía trước ruồi muỗi còn chẳng dám ở lại lâu, thế mà thằng nhóc đó lại có thể nuôi nấng cái thai qua nhiều tháng phi thường như vậy.

Dì không thấy nhóc con quanh quẩn bên bãi rác, ngoài nơi này nó còn có thể đi đâu, giữa buổi đêm lạnh lẽo đến vậy? Cho đến khi dì lắng tai nghe văng vẳng vài tiếng rên rỉ yếu ớt, dường như người đó đang phải chịu đau đớn. Qua bãi rác sẽ xuất hiện căn nhà thờ bỏ hoang, ở đây đồn đại có rất nhiều chuyện tâm linh ghê rợn. Hừm, nghề điều dưỡng trong bệnh viện của dì còn hơn như thế.

Nơi chốn giăng đầy bụi bặm, cỏ rêu mọc xung quanh dâng lên cảm giác rợn gáy, bên trong phát ra mùi tanh tưởi của máu, và còn có thêm một thứ mùi quen thuộc khác. Ngày trước, công việc chính của dì là chăm sóc các thai phụ vừa mới sinh con, chỉ cần ngửi một chút là biết, vì mùi rất hăng nồng. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, càng tới gần thì tiếng khóc càng rõ hơn. Trước mắt dì hiện lên cảnh tượng khiến dì thật sự hoảng hốt.

"Ôi trời ạ!"

Trước cổng nhà thờ, hình ảnh nhóc con với cả thân thể chẳng còn miếng vải che thân, dính đầy mồ hôi và đất cát nhơ nhớp. Nhóc nằm dưới lớp cỏ khô, quằn quại trong cơn đau nhức dai dẳng vì lần đầu chuyển dạ không như mong muốn. Đôi bàn tay đầy vết trầy xước ôm trọn vùng bụng đã xẹp xuống đôi ba phần. Bên cạnh nhóc con có cặp song sinh còn đang trong tình trạng bê bết máu, chúng ngủ say rồi. Có vẻ vì lo cho tụi nhỏ, nhóc con đã cố gắng thu nhỏ tiếng khóc và tiếng kêu cứu phải không?

"Nào nào, đừng khóc nữa. Con nín đi, không sao hết. Có dì ở đây, không ai tới làm hại con đâu."

Mắt dì đo đỏ, nhìn xuống dây rốn vẫn còn vướng lấy cửa mình thấm đẫm huyết dịch trộn lẫn. Nhóc con phát hiện có người đến, cật lực ngửa đầu lên cao, nỗi đau xâm lấn từng ngóc ngách trên cơ thể, cuối cùng cũng đã được cứu. 

"Cứu với... Cứu con của con với... Làm ơn, con đau quá... Xin bà cứu con của con..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip