Tập 6 (H).
Rating: 21+ ⚠️⚠️❌❌
Warning: H, domestic violence, sinh tử, lệch nguyên tác, OOC.
--
Cơn ác mộng kinh hoàng lần nữa ập đến, xung quanh chỗ ngồi đầy rẫy những mảnh thủy tinh sắc nhọn, vài mảnh không may ghim vào da thịt rướm máu. Sợ hãi gấp mấy, cũng chẳng dám van xin thứ tha. Đôi mắt em hướng về bóng hình thằng khốn nào đó đã từng đem lại cho em bao đoạn hồi ức cay đắng. Tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt, cơ thể hắn nồng nặc mùi rượu, giọng nói hắng ngày càng trầm đục và gắt gỏng hơn. Chẳng nhớ hắn đã nói những gì, em chắc là hắn sẽ luôn miệng nguyền rủa em.
"L-Làm ơn mà... X-Xin đừng lại đây... Th-Tha cho con đi mà..."
"Tha? Mày cũng biết nói lên từ đó à? Osamu à, tao đã luôn cảnh báo mày điều gì, mày còn nhớ không?"
Hắn cảnh báo em về rất nhiều thứ, nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn, chắc hẳn là chuyện em đã nhẫn tâm giết chết giọt máu của hắn đúng không nhỉ? Sinh mạng nhỏ bé mà hắn đã luôn trông chờ, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được ngắm nhìn cuộc đời tươi đẹp thêm lần nào nữa. Em liên tục lắc đầu, khi tay hắn đã cùng lúc cầm theo đai thắt lưng. Mọi sức lực đều đổ dồn vào chúng, nhanh chóng siết chặt cổ tay em, ngăn cấm em sẽ hoạt động theo ý muốn.
"Cứu... c-cứu... cứu với! Ông ơi, đ-đừng mà! Huhuhu, cứu con với... Cứu con với!"
Tên độc ác không hề thương xót chút gì về tình yêu của em đã hao mòn và cạn kiệt ra sao, hắn kéo lê em xuống nhà bếp. Nơi chốn ngày trước, Osamu nhớ rằng bản thân đã được sưởi ấm bởi muôn ý tình nồng nàn, nhưng giờ đây, căn bếp lại trở thành chốn địa ngục bi thương. Bóng hình cao lớn bồi thêm cú tát vào má em, vị trí vẫn còn hiện hữu nhiều vết sưng bầm từ trận đòn cách đây không lâu. Nỗi đau đớn biểu hiện bằng thanh tiếng kêu gào thảm thiết, nước mắt tuôn xuống gương mặt chỉ toàn lắp đầy vết hành hung đáng trách. Đường nét góc cạnh sắc sảo của hắn, vẻ mặt của kẻ làm chồng luôn là phẫn nộ hết mức, như thể hắn đã rất muốn giết chết em. Nhưng vì sao, cả hai đã không còn thứ gì gọi là hạnh phúc, lý do gì khiến hắn không ra tay, để em được đền tội với lỗi lầm ngày trước?
Hắn cởi phăng tấm áo thun sờn cũ, phần trên cơ thể chi chít lằn roi, thấm đượm sắc tím bầm khiến người nhìn vào sẽ không ngừng nhăn mặt. Hắn không dự định buông tha cho khuôn miệng rách tươm, một lực xé tan mảnh áo. Cuộn tròn chúng rồi nhét vào giữa hai cánh môi khô khốc, ngăn cản tiếng ồn ào từ em phát ra. Hắn ra lệnh bằng hành động, ánh nhìn cả hai va chạm lẫn nhau, mọi chi tiết ưu tú trên nét điển trai ngày ấy quả thật rất khác lạ. Từng đợt hơi thở yếu ớt, ú ớ những câu chữ không rõ ràng, càng khiến kẻ bạo lực nâng ngọn lửa giận lên tận cùng.
"Ông ơi... Ô-ông ơi! Con biết con sai rồi... Ô-Ông đừng nh-như vậy nữa! Chết... Con sẽ chết mà! Đ-Đừng như thế nữa mà! Huhu..."
Từng ngón tay thô ráp, em nhớ rằng chuỗi ngày tháng mặn nồng trước đó, hắn luôn nâng niu, hắn luôn chiều chuộng, hắn luôn là điều quan trọng nhất trong đời em. Hắn ra sức ngắt nhéo phần nhụy hồng đính tại khuôn ngực, chúng thoi thóp giữa thời khắc bí bách. Hắn nhếch môi cười, dường như chẳng chút bận tâm về lời biện bạch đối diện với trận đánh đập kinh khủng mà hắn sắp sửa ban tặng cho em. Trong đêm tối, khu nhà bỏ hoang chỉ lắng đọng nỗi cô quạnh. Chẳng cánh tay nào động lòng giúp đỡ em, tấm thân đã chứa đựng cả tấn bi thương, Osamu mệt rồi.
Em cong người nén lại tiếng khóc, kẻ làm chồng độc ác, tàn nhẫn lột bỏ chiếc quần còn sót trên thân thể tàn tạ. Hai cánh đùi thô kệch tứa mồ hôi run rẩy, hiện hữu trước đôi mắt chết chóc là mọi vết thương đáng sợ. Khổ nhục từ Suna Rintarou, kéo dài cho đến khoảnh khắc nào em cũng không thể nhớ rõ, cắn răng đay nghiến về lần hoài niệm cuối cùng. Vì sao những lúc thế này, khung cảnh của một gia đình hạnh phúc lại lần nữa hiện lên?
Tên đàn ông dùng lực vứt quần lót ra khỏi cơ thể em, hơi thở hắn nóng sôi, chất chứa bên tai em hệt như tiếng quỷ dữ gầm gừ. Mọi lời nguyền rủa về kẻ làm mẹ khốn kiếp, hắn chưa bao giờ có ý định buông xuôi, tiếp tục giáng xuống người em từng cú đấm bạo lực. Tiếng động lạch cạch dưới khóa quần, giác quan nhận biết thời khắc tiếp theo sẽ khiến em lâm vào ám ảnh kinh khủng ra sao. Khung cảnh nhà bếp chỉ độc nhất ánh đèn le lói ở ngoài hiên. Thoắt ẩn thoắt hiện mỗi hành động đưa đẩy phần hông tấn công nơi cấm địa từ lâu đã bị hắn phá nát đến thảm hại.
"Ngước mắt lên nhìn tao! Tao không cho phép mày làm trái lệnh của tao, tên làm mẹ chết tiệt!"
Quan hệ xác thịt gượng ép, nói đúng hơn là hành vi cưỡng hiếp luôn xảy ra tại mỗi buổi đêm khi hắn bất chợt trở về đây trong trạng thái say xỉn. Mắt em đục ngầu, mái đầu gục xuống chạm mắt với tính cụ liên kết với cửa mình gắt gao. Mảng ướt đẫm dưới sàn nhà thường xuyên là những dòng máu đỏ thẫm, từng chút rồi lại từng chút, sâu trong trí nhớ em, cũng chỉ chứa đựng miền kí ức xấu xa.
Hắn vào giây phút dâng trào cho lần khát cầu cuối cùng, hắn mở đôi chân ấy rộng hơn, để tính cụ khổng lồ xỏ xuyên vào lỗ huyệt vương đầy huyết tươi. Thắt lưng hắn càng lúc càng hung bạo, mỗi cú thúc lại là tăng thêm lời chê trách đến hạng làm vợ vô dụng là em. Kiên định cúi gằm mái đầu, cổ tay hằn đầy vết xước máu vẫn chẳng đáng để em màng tới, sót lại âm thanh của màn làm tình đáng xấu hổ. Nước mắt lăn tràn dưới gò má sưng vù, chẳng cách nào tiếp nhận thêm lối dẫn cho cả hai sánh bước cùng nhau, dù có là một cơ hội nhỏ nhoi đến đâu.
Chất lỏng đậm đặc bắn đầy vào cửa mình chật hẹp, cơn say khiến hắn mất bình tĩnh, tiếng cười cũng từ đó vang lên ghê rợn hơn. Hắn kết thúc sự trừng phạt thích đáng cho thân phận đã không còn cơ hội làm lại cuộc đời tươi đẹp. Nơi phòng bếp bừa bộn, trộn lẫn hương tinh dịch tanh nồng, hắn thêm lần đày đọa, bỏ mặc em gánh nhận từng cơn gió lạnh đổ ập lên nỗi cô độc đang dần bủa vây.
Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, cho đến khi bước sang ngày mới, cảnh vật giữ nguyên nét tồi tàn. Không còn tiếng trẻ con khóc lóc đòi mạng, không còn tiếng chửi bới nhục mạ văng vẳng trong đầu. Mắt nhìn về khung cảnh phủ tầng tối đen, nhấc lên mái đầu cũng là thử thách khó khăn. Đôi mắt sưng húp tiếp nhận hậu quả khôn lường từ vùng hạ thân dấy lên vết thương đáng báo động, nỗi đau chẳng cách nào kể xiết vì thằng khốn kiếp là hắn. Phần đùi chịu đựng cơn đau nhức triền miên, khoảng thời gian kéo tận ba mươi phút, em mới có thể nhúc nhích được một chút.
Nằm sấp trên sàn nhà, hắn quên mất việc thả tự do cho cổ tay em. Cơ thể em run lên, chậm chạp đưa gọng kiềm ấy kề vào miệng. Hàm răng cố gắng gặm cắn chúng ra khỏi, máu tuôn nhiều hơn, lấm lem vùng cằm màu đỏ nhức mắt, tiếp tục nhỏ tí tách dưới sàn nhà. Chẳng còn nơi nào lành lặn, sau cùng là bất lực, tiếng khóc chỉ biết giấu nhẹm sâu trong lòng. Hắn đang ngủ, nếu như để hắn nghe được âm thanh rục rịch nào từ kẻ tồi tệ này, hắn sẽ đánh em chết.
Em muốn về lại phòng ngủ, dẫu sao, đó cũng là nơi khiến em cảm thấy ấm áp chút ít. Trên chiếc giường hiện hữu thân ảnh cao lớn đã say giấc ngon lành, hắn tất nhiên là thoải mái, hắn tất nhiên là cảm nhận được mọi thứ đều là an yên. Huyết đỏ từ cửa mình chảy ra không ngừng, tất cả tạo nên khung cảnh nhuốm đầy máu, chúng vô cùng hôi tanh. Em chỉ biết lê lết, lại chật vật hơn nửa giờ, cuối cùng thì dừng chân cạnh giường ngủ, ngắm nhìn gương mặt anh tuấn ấy. Em cắn môi, khuôn miệng loang lổ máu đỏ biến em thành bộ dạng xấu xí khó nhìn. Cổ tay bị trói chặt, vẫn không quên đắp chăn cho hắn, con tim dâng trào miền xúc cảm rối bời.
"Ô-Ông xã... Ông xã ơi..."
"Bà xã của anh... lạnh. Bà xã của anh... còn bị đau/ Ông xã ơi, bà xã của anh... buồn anh lắm đó..."
"E-Em muốn ô-ông xã ô-ôm em ngủ... Em muốn... E-Em muốn ông xã xoa... xoa bụng ch-cho em..."
"Ông xã... Ông xã ơi... Anh có nhớ không? Anh có nhớ... anh đã từng hứa với em những gì, và-vào ngày... ngày chúng ta-chúng ta k-kết hôn hay không?"
"Ô-Ông xã nói là... nói là ông xã rất yêu em... Nhưng mà bây giờ... s-sao ông xã lại không yêu em nữa rồi?"
"Ông xã c-còn nói là... ông xã... ông xã m-muốn chăm sóc em vào m-mỗi ngày... Nhưng mà... bây giờ... sao ông xã lại đánh em vậy, ông xã ơi...?"
"Ngày trước... Còn có ngày trước nữa, ông xã nói là... ông xã thích ôm em... tại vì ông xã bảo rằng em l-lúc nào cũng thơm hết đó. Nhưng mà bây giờ... ng-người của em... rất dơ... Em dơ lắm! Vì ông xã đánh em... người c-của em... người của em... chỉ toàn l-là... máu thôi! Máu của em hôi, người của em cũng rất thối... nên ông xã kh- không muốn ôm em nữa phải không...?"
"Em... Em muốn giết... Em muốn giết chết ông xã... Mỗi ngày em đều muốn làm điều đó... Th-Thậm chí, em đều tưởng tượng, e-em sẽ gi-giết chết ông xã th-theo cách tồi tệ r-ra sao... Để ô-ông xã có thể c-cảm nhận được... ông xã sẽ cảm nhận được nh-những gì... những gì em đã trải qua."
"Là Nao, tất cả là tại nó, con của chúng ta đó! No-nó không cho em giết ba... Nó rất ghét mẹ nó... Nó rất hận mẹ nó... Nhưng mà... n-nó là vì ông xã... nó ngăn cản em... k-không được giết chết người mà nó yêu thương nhất..."
"Ông xã à... E-Em đan-đang mặc áo của ông xã đó. Ông xã có biết v-vì sa-sao em lại m-mặc đồ của anh hay không...?"
"V-Vì lúc em mặc đồ c-của ông xã... Nao... nó sẽ kh-không đến đây ám em được... Nó k-không đến đây ám em được... Vi-vì nó th-thương anh... Vì n-nó th-thương ba của nó..."
Tiếng nghẹn ngào trộn lẫn, cố gắng buông lời xuyên đến giấc mộng của gã đàn ông tồi tệ. Màn đêm đột ngột ào xuống cơn mưa lớn, làn nước nặng hạt che phủ cảnh vật màu sắc phai mờ, đồng thời lấn át đi những uất nghẹn và thù hận mà Suna Osamu luôn muốn gán vào Suna Rintarou. Nền đất lạnh buốt đón lấy mái đầu xơ rối gục xuống nhanh chóng, tấm áo in đậm mùi gỗ thông ngọt dịu, thứ làm em có thể bình ổn hơn. Nụ cười hài lòng nhoẻn trên môi, khi quẩn quanh trong tâm trí đã không còn xuất hiện bóng hình tí hon đáng chết quấy rầy vào giấc ngủ của hai vợ chồng em nữa rồi.
--
"Con... Con của con... Mất rồi! Con của con! Mất rồi!"
Nữ y tá giật mình xoay người, hướng tầm mắt đến thân ảnh nhấn chìm trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thênh. Người đó tự vò tóc mình rối tung lên, cơ thể vừa trải qua phẫu thuật không lâu, lại vô ý cựa quậy kiếm tìm điều gì đó hết sức quan trọng. Cô đặt ấm nước xuống bàn, đỡ lấy người mẹ tâm thần dựa lưng vào thành giường. Người này đối với cô, nếu trừ đi khuôn miệng chỉ còn lởm chởm vài chiếc răng, hay phần môi méo mó đang gắng gượng kêu lên những từ ngữ không rõ nghĩa, chắc chắn sẽ là người con trai rất đáng yêu.
"Cậu vừa mới phẫu thuật cách đây một tiếng trước thôi. Mau bình tĩnh lại nào. Cậu muốn tìm người thân phải không? Để tôi báo bác sĩ nhé."
"Con của con... Con của con đâu rồi?! Mày bắt con của tao đi... Mày bắt con của tao đưa cho nó rồi đúng không?! Trả con lại đây! CON KHỐN KIA, MÀY TRẢ CON LẠI ĐÂY CHO TAO!"
Y tá ngỡ ngàng với thái độ khó hiểu, người mắc bệnh liên tục gào thét dữ dội, tiếng la hét khiến người ngoài một phen đứng tim. Các y bác sĩ lập tức chạy vào can ngăn, vì em không ngừng quấy phá. Cho đến khi chất giọng khản đặc gượng gắng hết mọi sức lực cần có, cắn phập vào tay con khốn kiếp dám cả gan cuỗm lấy hai nguồn sống duy nhất của em rời đi mất.
"Ôi..."
"Mau! Tiêm thuốc cho bệnh nhân nhanh lên!"
"CON CỦA TAO! TRẢ CON LẠI ĐÂY CHO TAO! DÁM CƯỚP CON CỦA TAO, TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT! TAO SẼ GIẾT MÀY CHẾT! CON KHỐN KIA, CON CỦA TAO MÀ..."
Mặc kệ bao người khẩn trương chạy đến an ủi, em vẫn đau đáu ánh nhìn sát dán chặt lên người kia. Chắc em chẳng biết được chuyện này, cả dãy lầu phải thay phiên chăm sóc cho cặp sinh đôi nghịch ngợm của em hơn một buổi trời, họ đều mệt mỏi lắm rồi. Cô y tá là người không câu nệ, nhưng trước mắt thấy được viễn cảnh không như mong muốn, chắc chắn cô sẽ nghĩ đến chuyện dời lịch để tránh chăm sóc kẻ điên này sớm thôi.
"Con... Con đâu? Heo con đâu rồi? Lợn nhỏ đâu rồi? Đưa cho nó... Nó sẽ giết chết con của tao! THẰNG KHỐN ẤY SẼ GIẾT CHẾT CON CỦA TAO ĐÓ!"
Từ xa vọng lại, văng vẳng bên tai người làm mẹ tiếng khóc thân thuộc, mọi hành động trở về bình thường khiến các bác sĩ tránh được phần hãi hùng. Mắt em mở to hướng thẳng về ngưỡng cửa, nơi phát ra âm thanh mà người làm mẹ rất mong muốn được nghe. Ân nhân trên tay bế ụ bông tròn xoe, là Heo con. Là Heo con của em, nguồn sống chưa lần nào muốn tách rời em ra khỏi người bé. Nhưng còn kẻ đang bồng Lợn nhỏ, nó là ai?
"Con... con của con... Con của con..."
Cảnh tượng làm dì cảm động, không chần chừ trao về tay em đứa nhỏ vẫn luôn dai dẳng cất tiếng khóc ỉ ôi. Heo con có vẻ như đã rất đói bụng, từ sáng đến tối, không dòng sữa mẹ nào vô bụng, bé dĩ nhiên phải đòi hỏi nhiều hơn. Còn về phía Lợn nhỏ, vì hành động ôn nhu ấm áp từ người cô kia, từ lúc nào đã nằm yên trong lòng cô, tận hưởng giấc mộng thần tiên nào đó từ lâu rồi.
"Con của con... Huhu, con của con đây nè... Heo con ơi, Heo con đừng bỏ con đi nữa nha, huhu..."
Tí hon tròn béo được mẹ ôm ấp, mùi thơm từ bé thoang thoảng hai đầu mũi, khiến nước mắt em tuôn nhiều hơn. Em gấp gáp đặt vào đỉnh đầu Heo con vô vàn nụ hôn thắm nồng, mỗi nụ hôn là tình thương đầy ắp đến cặp thiên thần đã mang lại vô số luồng ánh sáng tươi đẹp cho cả quãng đời khổ sở của em. Bé nhận về hơi ấm chiều chuộng như thường lệ, lập tức tiếng khóc cũng trở thành thanh âm đáng yêu vô cùng. Đôi môi chúm chím cố gắng kiếm tìm đầu nhũ thân thuộc trên ngực mẹ, khi tìm được nơi thoải mái, bé không ngừng mút mát, bữa ăn khoái khẩu đến với bé rồi.
"Bác sĩ à, có cần tiêm thuốc cho cậu ấy hay không ạ?"
"Ổn rồi, để cậu ấy gặp lại hai đứa nhỏ sớm thì không có chuyện hi hữu này xảy ra. Hai người là người nhà của bệnh nhân sao?"
Sugimoto Eri đối diện với người em trai đã lâu không đgặp gỡ, lỗi lầm cô gây ra cho em, làm sao có thể bù đắp cho em đây? Cô trao trả Lợn nhỏ trở về giường em, chậm rãi quan sát mọi hành động đều do bản năng của người được Thượng đế ban trao thiên chức cao quý. Suna Osamu, rời bỏ kẻ làm chồng đáng chê trách, cớ sao chính em lại không nhớ ra cô là ai vậy?
"Phải."
"Là cô à? Cô đi theo tôi vào phòng, chúng ta nói chuyện một lát nhé."
Dì còn không hiểu rõ tâm tình, người này hà cớ gì lại quan tâm đến kẻ không còn cư xử như người bình thường là nhóc con kia nhiều thế nhỉ? Cô chắc hẳn là danh phận tiểu thư cao quý, nét mặt cao ngạo dì đã từng gặp ở đâu đó, không phải ngoài đời, thì cũng là trên tivi. Phải chăng, là cặp đôi vàng được người đời tung hô với biết bao lời chúc tốt đẹp về lễ cưới hào nhoáng ở sáu tháng trước? Chỉ là thoáng qua, trí nhớ của dì không chắc, nhưng tuyệt nhiên lại giống nhau đến mức kì lạ.
"Ơ này cô! Cô... giúp nhóc con canh chừng hai đưa nhỏ, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Cô không cần phải..."
"Cháu làm điều này vì cháu muốn làm, dì đừng lo lắng. Dì ở đây chăm sóc mẹ con em ấy giúp cháu, em hiện giờ cần có người bên cạnh mới là tốt nhất."
Âm thanh bi bô của cặp trẻ con vừa tròn sáu tháng tuổi lắp đầy phòng bệnh, người làm mẹ điên dại nương theo tiếng gọi ngây thơ, bất chợt nở nhiều nụ cười tươi rói. Em nhận được chức phận thiêng liêng, không ngần ngại bắt chước hành động giống hệt với đôi nhóc tì đáng yêu. Mặc kệ bao cơn đau đớn hoành hành từ bụng, mắt em chỉ chôn chặt đến hai kết tinh đẹp đẽ nhất của em mà thôi.
--
"Cô là gì của bệnh nhân vậy?"
"Tôi... là chị. Phải rồi, tôi là chị gái của em..."
"Chị gái sao? Cô biết bệnh nhân tên gì không? Khi đưa vào đây, người kia nói với tôi cậu ấy tên là Samu. Còn những thứ khác, thì ngay cả bản thân cậu ấy còn chẳng biết được."
Bệnh tình của em lại tái phát, rốt cuộc hắn đã đem cho em bao điều tồi tệ và khắc nghiệt ra sao, để có thể khiến em thành nông nỗi như ngày hôm nay? Từng lời dõng dạc từ bác, trong đáy mắt ngài chắc hẳn vẫn nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và em. Chỉ ít phút tình cờ, nhưng cuối cùng hóa thành may mắn, hay cô nên gọi là niềm thất vọng thì mới là phù hợp đây? Người mà hắn luôn trao tặng niềm tin yêu đặc biệt vẫn còn sống, khoảnh khắc tồn tại ngay thời điểm này, em còn mang đến hắn cặp song sinh khả ái kia. Hay thật, Suna Rintarou gây ra nhiều sai lầm đáng bị trừng phạt, nhưng vì sao Thượng đế lại cho hắn cơ hội được làm cha nữa chứ?
"Em ấy tên là Miya Osamu."
"Cô biết bệnh tình của bệnh nhân đã chuyển biến rất khó chịu rồi hay không?"
"Tôi không ở cạnh em nhiều, nên tôi không biết. Mong bác nói rõ ạ."
"Cô mặc kệ cho cậu ấy dù đã mang bệnh nhưng vẫn nuôi nấng hai đứa nhỏ như thế sao? Cô có biết vì sao cậu ấy phải vào đây phẫu thuật không hả?"
"Tôi... thật sự là không biết..."
"Người phụ nữ đó không phải là bà của hai đứa nhỏ đâu, dì ấy chỉ là người cưu mang cho ba mẹ con của cậu ấy thôi. Sáng hôm nay, dì ấy đưa em cô vào đây là vì ruột cậu ấy có vấn đề. Em trai của cô, ăn thức ăn thừa trong bãi rác, và nuôi nấng hai đứa nhỏ bằng những thứ độc hại như thế từ lúc bọn chúng được sinh ra đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip