chập chờn

Renggg.
Cuộc gọi video vừa kết nối, Đăng Dương đã thấy Pháp Kiều nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng.

"Dương sao thế, em nghe nói là hôm nay Dương bị ngất lúc rehearsal đúng hong?"

Đăng Dương thoáng chốc bất ngờ, mấp máy định chối thì Pháp Kiều nhanh miệng chen vào.

"Dương đừng có mà chối, tuy em ở Việt Nam mà em biết hết đó"

Mím môi khẽ nhìn em một cái, Đăng Dương thở dài thả người xuống giường, một tay đặt lên trán, giọng nói trầm thấp lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Anh hơi chóng mặt. Lịch trình hôm nay khá dày nên anh di chuyển liên tục luôn. Hồi sáng vừa xuống máy bay anh đã phải đến thẳng set quay để rehearsal, tới tận chiều mới xong"

Pháp Kiều nhìn khuôn mặt anh người yêu qua màn hình, đôi mắt anh lộ rõ quầng thâm. Mới cách đây vài tiếng, em cũng vừa hoàn thành show diễn của mình, nhưng thấy Đăng Dương thế này, em lại quên hết cả sự mệt nhọc của bản thân.

"Dương đã ăn uống gì chưa?

"Anh vừa gọi lễ tân mang tí đồ ăn lên rồi, chắc họ chuẩn bị mang lên đấy. Kiều ăn uống gì chưa? Hôm nay em có show đúng không? Mệt lắm không bé"

Pháp Kiều nhíu mày.

"Anh đấy! Lúc nào cũng vậy. Lo cho bản thân anh trước đi kìa. Không được bỏ bữa nghe chưa. Anh mà ốm thì ai lo cho anh đây? Em không có ở cạnh anh lúc này đâu"

Đăng Dương bật cười, anh cảm nhận được sự ấm áp len lỏi trong lời trách móc của Pháp Kiều.

"Ước gì bây giờ có Kiều ở đây với anh, muốn ôm bé nạp năng lượng quá"

Tim Pháp Kiều hơi thắt lại. Chẳng phải em cũng muốn thế sao? Những ngày tháng yêu xa, cuộc gọi video là thứ duy nhất giúp họ cảm nhận được sự hiện diện của nhau, nhưng dù thế nào cũng không thể nào bằng một cái ôm thực sự.

"Dương cố lên nhé, ngày mai là được gặp Dopamine rồi, xong việc thì về đây với em, em chờ Dương về mà, hứa ôm Dương suốt ngày đền bù cho Dương luônn"

Díng dongg.
Chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Đăng Dương giật mình ngồi dậy.

"Ủa ai bấm chuông thế?"

Pháp Kiều nhịn cười.

"Ơ cái anh này, kêu đồ ăn cho đã xong giờ lễ tân lên anh lại hỏi em là ai, mà anh Đăng Dương ơi em đang ở Việt Nam đóo, hong phải ở Úc như anh đâu"

Đăng Dường cười hề hề rồi đứng dậy, bước ra cửa. Nhân viên khách sạn đứng đó với một khay đồ ăn nóng hỏi.

"Here is your food. Enjoy your meal"
(Đồ ăn của anh đây ạ. Chúc anh ngon miệng)

Đăng Dương nhận lấy, nhanh chóng quay lại bàn. Anh nhìn hộp đồ ăn, rồi nhìn Pháp Kiều.

"Nhìn gìii? Ăn đi rồi nghỉ ngơi sớm cho khoẻ đó biết chưa, nhớ uống thuốc chóng mặt nữa, em có chuẩn bị sẵn cho Dương á, mở ngăn kéo thứ hai của vali ra là thấy"

Đăng Dương gật đầu mỉm cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình, như thể chỉ cần tắt đi, anh sẽ lại cảm thấy trống trải.

"Ừm anh biết rồi, em bé của anh vẫn là chu đáo nhất. Cũng khuya rồi Kiều đi ngủ trước đi, chúc em ngủ ngon mơ đẹp nhé bae. Anh yêu và nhớ bé nhiều"

_
"Ngắm em qua phone anh chỉ ước được bên em ngay"

"Điều mơ ước giờ này là mình được ở bên nhau. Đôi môi sẽ cùng hàn gắn hai tâm hồn"

"Chập chờn một chút không sao đâu babe. Đôi khi làm đong đầy thêm mà như mình nêm gia vị "

_
Quà valentines cho mấy mom đó 😋 valentines vui vẻ nhá các tình yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip