tràn bộ nhớ (1)
"Yêu thương sao cho họ vừa
Hay anh đang lo thừa
Cho anh mong như cơm bữa
Em đừng xinh như thế nữa"
_
Ngày đó, giữa một buổi trưa vắng lặng , Đăng Dương nhận được lời mời tham gia chương trình "Anh trai say hi". Đây là một cơ hội khá tốt cho một người mới như anh có thể khẳng định nhiều hơn về bản thân mình trong đường đua âm nhạc. Không chần chừ, Đăng Dương liền gật đầu ngay.
_
Thấm thoát cũng đến ngày quay đầu tiên, Đăng Dương bước vào phòng nghỉ để makeup chuẩn bị quay hình, vì là người mới trong nghề nên anh có vẻ khá thận trọng mà ngó nghiêng xung quanh, ánh mắt vô tình chạm phải cậu trai nơi góc phòng đang khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi. Hàng mi cong vút, đôi môi căng mọng chu ra, ôi đáng yêu nhỉ? Ơ gì đây, sao lại khen một người vừa gặp lần đầu tiên đáng yêu vậy nhỉ Dương ơi!
"Em là Dương Domic đúng không, lại đây chị makeup cho nè"
"Ơ dạ dạ vâng"
"Em tới đúng lúc đó, chị vừa makeup cho bé Kiều xong luôn"
"Người đó, bé Kiều ấy, là Pháp Kiều vừa thi Rap Việt đúng không chị?"
"Ừm đúng rồi, là ẻm đó, dễ thương hen"
Đăng Dương gật gù ngầm đồng tình với chị. Vì dậy khá sớm để quay nên Đăng Dương khá mệt, anh học theo Pháp Kiều mà khép hờ đôi mắt nghỉ ngơi. Bàn tay nhẹ nhàng của chị makeup lướt từng đường cọ trên khuôn mặt anh như một liệu pháp thần kì khiến Đăng Dương dần chìm vào giấc ngủ.
_
"Dương ơi xong rồi, dậy chuẩn bị quay nè em"
Lớp makeup cuối cùng đã xong, chị nhẹ nhàng dọn dẹp đồ rồi khẽ gọi Đăng Dương dậy. Thấy người kia đã động đậy, chị yên tâm mà rời khỏi phòng chừa không gian riêng cho nghệ sĩ. Anh từ từ mở mắt, cảm nhận cơ thể như được nạp thêm năng lượng. Đăng Dương ngồi thẳng dậy, nhìn vào gương chỉnh trang tóc tai, bất ngờ một bóng hình khác xuất hiện. Cách đó không xa, Pháp Kiều nở một nụ cười nhẹ thông qua gương nhìn thẳng vào mắt Đăng Dương, cậu lên tiếng với chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến không gian xung quanh trở nên đặc biệt.
"Hello anh, em là Pháp Kiều, anh là Dương Domic đúng hong?"
Câu chào vang lên như xoá bay sự tỉnh táo của Đăng Dương. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như lắng lại, nhịp tim anh đột ngột đập nhanh hơn.
"Em ấy, đẹp quá" - Một suy nghĩ thoáng vụt qua làm Đăng Dương chợt bừng tỉnh. Hôm nay anh khen người mình vừa gặp xinh đẹp hai lần liên tục rồi đấy!
"Dương ơi, Dương! Có sao hong á? Sao ngơ ngác vậy?"
"À ừm anh không sao, hello Kiều nhá"
Em mỉm cười nhẹ rồi quay bước ra ngoài, thành công khiến Đăng Dương chìm vào cơn say một lần nữa, anh lỡ say đắm trong nụ cười của Kiều mất rồi.
_
Dương's pov:
Trò chơi chọn đội cho vòng đầu tiên bắt đầu, thật trùng hợp làm sao, tôi và em lại cùng chung một đội . Cái giác lạ lẫm, bỡ ngỡ lúc ấy khiến cho ánh nhìn chúng tôi trao nhau đầy sự ngập ngừng. Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy đến. Trong một không gian ngập tràn âm nhạc, khi những giai điệu vang lên, tôi chợt nhận ra rằng em cũng có cùng niềm đam mê cháy bỏng như tôi. Dần dà âm nhạc trở thành sợi dây kết nối vững chắc, xóa bỏ bức tường băng lạnh lẽo chắn ngang lúc ban đầu.
Hai chúng tôi bắt đầu trao đổi nhiều về ý tưởng bài hát, về cách phối hợp trong từng tiết mục sao cho thật nhịp nhàng. Qua mỗi vòng thi, chúng tôi ngày càng hiểu nhau hơn, dù cho từ lâu tôi và em không còn chung đội.
Lúc đầu cuộc trò chuyện giữa chúng tôi chỉ dừng lại ở những công việc cứng nhắt, nhưng rồi không biết từ khi nào trong những lời nói ấy lại xuất hiện nhiều điều hơn về cuộc sống của nhau. Em cười vui khi nghe tôi kể những câu chuyện hài hước ngày tôi còn là thực tập sinh, còn tôi thì cảm thấy hạnh phúc khi nghe em chia sẻ về những kỉ niệm mà em có được trên con đường theo đuổi đam mê. Những giây phút căng thẳng và áp lực vì bài thi, tôi vô thức nhìn sang phía em đang tươi cười, ở nơi đó tôi thấy được sự bình yên, tựa như một giai điệu du dương từ từ len lỏi mà xoa dịu một tâm hồn đang dậy sóng.
À, có vẻ tôi biết tình yêu là gì rồi.
_
Vào một đêm trời lặng gió, sau khi kết thúc quay hình cho đêm chung kết, Đăng Dương hẹn Pháp Kiều đến quán ăn quen thuộc mà hàng ngày họ đều ghé qua sau các buổi tập. Trông em vui lắm, em vừa ăn vừa cười tít mắt kể Đăng Dương nghe về cuộc hành trình vừa qua của em. Nhìn Pháp Kiều vui vẻ mà lòng Đăng Dương cũng trở nên hạnh phúc. Biết Kiều không lâu nhưng qua những gì mà em từng chia sẻ, Đăng Dương cảm nhận được ẩn sâu bên trong đoá hồng cứng rắn, đặc biệt ấy là một nội tâm nhạy cảm, dễ bị tổn thương. Hành trình của em quả thật không dễ dàng gì, em đã phải cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay, Pháp Kiều tự hào một thì Đăng Dương tự hào về bông hồng nhỏ của anh mười.
_
Dần dà những ly nước ngọt được thay thế bằng những chai bia. Lúc đầu Đăng Dương kịch liệt phản đối vì anh biết Pháp Kiều vẫn còn đang bệnh, uống sẽ không tốt cho cơ thể, như thế Đăng Dương sẽ rất lo lắng.
"Dươngg, em muốn uống biaa, Dương không cho là Dương không thương em hảa?" - Pháp Kiều nũng nịu
Mười Đăng Dương cũng phải chào thua trước sự nhõng nhẽo đó, anh hoàn toàn dưới cơ Pháp Kiều rồi.
_
Hai chai, ba chai,... năm chai lăn lóc dưới chân bàn, cả hai đã ngà ngà say. Pháp Kiều gần như gục cả người xuống bàn, nhưng tay vẫn giữ chặt chai bia không buông. Đăng Dương vẫn giữ được vẻ tỉnh táo đôi chút, anh nhẹ xoa đầu em nhỏ.
"Kiều, đừng uống nữa, về thôi em, trễ rồi"
"Hongg, em muốn uống tiếp, Dương bắt em về là Dương không thương em!" - Pháp Kiều lại dùng chiêu cũ, nũng nịu với mong muốn Đăng Dương mềm lòng.
"Thương chứ sao không, con bé này nói cái gì đâu không à! Nhưng mà giờ trễ rồi, đi về nè hoa hồng nhỏ của anh ơi!"
Lần này Đăng Dương không chiều theo ý em nữa. Gọi nhân viên tính tiền xong anh nhẹ nhàng dìu Pháp Kiều ra chiếc taxi đã gọi sẵn. Với thói quen đưa Pháp Kiều về nhà sau các buổi tập, Đăng Dương nhanh miệng nói cho bác tài địa chỉ rồi an ổn ngồi xuống.
Cả hai ngồi im lặng trên chiếc taxi, ánh đèn đường lập lờ phản chiếu qua cửa kính. Sau cuộc vui quá chén, trông Pháp Kiều khá mệt mỏi, đầu gục lên vai Đăng Dương, mắt nhắm nghiền. Anh lén nhìn sang, vẻ ngây thơ, nét vô tư trong cơn say của Kiều làm nhịp tim anh bỗng trở nên hối hả.
"Hoa hồng nhỏ ơi, không biết em đã nhận ra tình cảm của anh chưa nhỉ?"
Đăng Dương khẽ thở dài, ánh mắt dịu dàng dừng lại nơi Pháp Kiều, nhẹ vuốt những lọn tóc loà xoà trước mặt em, xong cũng ngả người xuống mà chợp mắt giây lát.
_
"Loay hoay quay cuồng
Tại sao con tim cứ ôm mãi một bông hoa không rời? 🌹
Sự thật là bộ nhớ đầy quá dữ liệu đẹp anh khó thể xoá, từng bóng hình em"
• Bài hát "Tràn bộ nhớ" - Dương Domic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip