"Ký ức phôi pha"
Chính Quốc chạy ra khỏi phòng bệnh, nước mắt rơi không ngừng. Cậu chạy mãi, chạy qua dãy hành lang dài của bệnh viện, qua những ánh mắt hiếu kỳ của y tá và bác sĩ, cho đến khi cậu dừng lại ở một góc khuất, tựa lưng vào tường, toàn thân run rẩy.
Trí Mẫn đuổi theo, thấy Chính Quốc ngồi co ro, vai run lên từng đợt.
"Chính Quốc..."
Chính Quốc không trả lời, chỉ lặng lẽ vùi mặt vào đầu gối.
"Anh không biết phải nói gì, nhưng...em không thể bỏ cuộc như vậy được."
Chính Quốc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe. Cậu bật cười khẽ, nhưng giọng nói lại đầy tuyệt vọng.
"Bỏ cuộc? Anh nghĩ em còn có thể làm gì được sao?"
"Thái Hanh không nhớ em, không còn nhớ bất cứ kỷ niệm nào của tụi em. Anh ấy nhìn em như một người xa lạ! Anh có hiểu cảm giác đó không, Trí Mẫn?"
Trí Mẫn im lặng. Anh không biết phải an ủi thế nào khi bản thân cũng cảm thấy đau lòng thay cho Chính Quốc.
Chính Quốc nhắm mắt, siết chặt bàn tay.
"Em đã nghĩ rằng chỉ cần ở bên cạnh nhau, bất kể khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua. Nhưng... nếu ngay cả em, Thái Hanh cũng không nhớ thì..."
"Mẹ anh ấy vừa mới chấp nhận... Nhưng bây giờ anh ấy lại không còn nhớ em là ai nữa... tại sao..."
Cậu nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Trí Mẫn nhìn Chính Quốc, ánh mắt đầy xót xa.
"Nhưng nếu Thái Hanh quên, em có thể giúp nó nhớ lại mà!"
---
Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, ánh nắng nhàn nhạt hắt qua ô cửa sổ, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn nhà. Thái Hanh nằm yên trên giường, ánh mắt trống rỗng dán lên trần nhà.
Cảm giác lạ lẫm quấn lấy anh như một màn sương mờ ảo. Có thứ gì đó bị bỏ quên. Một điều quan trọng.
Nhưng là gì?
Anh cố lục tìm trong trí nhớ, nhưng mỗi khi chạm đến một ranh giới nào đó, cơn đau lại dội lên như sóng đánh vào bờ, ngăn cản anh tiến xa hơn.
Anh nhớ bố mẹ, nhớ Nam Tuấn, nhớ Trí Mẫn. Mọi thứ vẫn rõ ràng như chưa từng có gì thay đổi.
Nhưng... người vừa rồi thì sao?
Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe, gương mặt đau đớn của cậu thanh niên ấy lướt qua tâm trí, khiến lồng ngực anh nhói lên một cách khó hiểu.
Tại sao khi thấy cậu ấy khóc, anh lại cảm thấy bất an đến vậy?
Thái Hanh đưa tay lên trán, lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
"Mình... đã quên mất điều gì?"
Cơn bồn chồn thôi thúc anh ngồi dậy. Khi bàn chân vừa chạm sàn, cả cơ thể chao đảo.
CẠCH
Cánh cửa bật mở.
Giao Hạ bước vào, ánh mắt hoảng hốt khi thấy con trai đang loạng choạng đứng lên.
"Thái Hanh! Con đang làm gì vậy?"
Anh ngước nhìn mẹ, giọng khàn đi vì mệt mỏi.
"Mẹ... mẹ nói cho con biết đi."
"Người vừa rồi... là ai?"
Không khí trong phòng chợt trầm xuống. Giao Hạ siết chặt tay, ánh mắt bà thoáng xao động. Bà bước đến, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lại giường, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
"Là người rất quan trọng với con."
"Nhưng con không nhớ." - Thái Hanh vội trả lời.
Bàn tay Giao Hạ đặt lên vai Thái Hanh, siết nhẹ.
"Thái Hanh..." - Bà chậm rãi nói, từng chữ một như muốn khắc sâu vào lòng anh.
"Con đã từng yêu Chính Quốc hơn bất cứ điều gì trên đời. Nếu thật sự con đã quên, thì mẹ mong rằng... trái tim con vẫn còn nhớ."
---
Sau khi Giao Hạ rời đi, Thái Hanh vẫn ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ hướng về cánh cửa đã khép lại.
"Chính Quốc."
Cái tên ấy vương vấn trong tâm trí anh.
Nhưng càng cố nhớ, đầu óc anh càng trống rỗng.
Anh nhớ mọi thứ. Nhớ tuổi thơ, nhớ quãng thời gian trưởng thành, nhớ những gương mặt quen thuộc. Nhưng trong tất cả những ký ức đó, tuyệt nhiên không có hình bóng của người ấy.
Nếu không quan trọng, tại sao khi thấy cậu ấy khóc, tim anh lại thắt lại?
Thái Hanh siết nhẹ lòng bàn tay. Một sự bức bối vô hình vây lấy anh. Cảm giác này đến từ đâu? Vì sao nó cứ bám lấy anh, khiến anh không thể nào yên ổn?
Anh cần gặp cậu ấy.
Không hiểu vì sao, nhưng anh muốn nhìn thấy Chính Quốc.
Muốn biết vì sao khi chạm mắt nhau, cậu ấy lại đau lòng đến vậy.
Anh đứng dậy, dù cơ thể vẫn còn yếu, nhưng đôi chân đã tự động bước ra khỏi phòng.
Vừa đến hành lang, anh bắt gặp Nam Tuấn đang đứng gần đó.
"Em ra đây làm gì? Mau vào trong nghỉ ngơi đi." - Nam Tuấn nhíu mày.
Thái Hanh không để tâm, chỉ nhìn anh chằm chằm.
"Cậu ấy đâu rồi anh?" - Giọng anh có chút gấp gáp.
Nam Tuấn hiểu ngay cậu ấy là ai, nhưng anh chỉ im lặng. Một lúc sau, anh khẽ thở dài, rồi nói. - "Chính Quốc đi rồi."
"Đi rồi?" - Ngực Thái Hanh nhói lên.
Cảm giác mất mát trào dâng, như thể một thứ quan trọng vừa rời khỏi tầm tay mà anh không biết cách giữ lại.
"Cậu ấy... đi đâu?"
Nam Tuấn lắc đầu. - "Anh không biết."
Thái Hanh đứng lặng. Mình có nên đi tìm cậu ấy không? Nhưng tại sao mình lại muốn tìm cậu ấy?
Anh không nhớ gì cả. Không biết cậu ấy là ai. Nhưng... Câu nói của mẹ vang lên trong đầu.
"Con đã từng yêu Chính Quốc hơn bất cứ điều gì trên đời."
Yêu?
Anh từng yêu người đó sao?
Không nhớ. Nhưng có gì đó trong tim anh thắt lại. Một khoảng trống mơ hồ, như thể anh đã đánh mất thứ gì đó quý giá, nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt được.
Anh đưa tay lên ngực, chạm vào trái tim mình.
Tại sao... nơi này lại đau đến vậy?
---
Buổi chiều hôm đó, Thái Hanh ngồi lặng trong phòng bệnh, ánh mắt thất thần nhìn ra cửa sổ.
Nam Tuấn và Trí Mẫn vẫn ở lại với anh, nhưng anh không nói nhiều. Trong lòng có quá nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Khi hoàng hôn phủ xuống, ánh nắng cam đỏ len qua ô cửa sổ, anh chợt nhìn thấy một chiếc áo khoác đặt ở góc giường.
Là của ai đó để quên. Anh cầm lên, vô thức siết chặt. Có gì đó rất quen thuộc. Như bị thôi thúc bởi một cảm giác vô hình, anh đưa chiếc áo lên gần ngực.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim anh chệch đi một nhịp. Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua.
Quen thuộc.
Như thể anh đã từng ôm lấy ai đó với mùi hương này. Như thể nó đã từng quấn lấy anh trong suốt một quãng thời gian dài.
Một ký ức chớp nhoáng lướt qua - một bàn tay đan chặt lấy tay anh, một giọng nói khẽ gọi tên anh trong đêm, một nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai.
Nhưng khi anh cố gắng chạm đến những hình ảnh đó, ký ức lại vỡ tan như bọt nước. Chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ trong lòng. Anh nắm chặt chiếc áo khoác, đôi mắt tối lại vì mâu thuẫn.
"Mình... thật sự đã quên mất điều gì đó rất quan trọng."
---
Sau khi rời bệnh viện, Chính Quốc trở về nhà, vào phòng. Cậu mở tủ, lục tìm những món đồ đã từng là kỷ niệm giữa hai người, chiếc áo hoodie mà Thái Hanh hay mặc khi trời lạnh, quyển sổ nhật ký mà cậu ghi lại, mỗi khoảnh khắc ở bên cạnh anh từ khi còn nhỏ, và cả bức ảnh chụp chung lúc cả hai đi chơi ở bờ biển.
Cậu cầm bức ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của Thái Hanh. Trong bức ảnh, anh đang cười rạng rỡ, còn cậu thì tựa đầu vào vai anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Nhưng bây giờ... Thái Hanh không nhớ gì về cậu nữa.
Chính Quốc cắn nhẹ môi, hít một hơi thật sâu. Cậu biết mọi thứ không thể trở lại ngay lập tức, nhưng cậu tin, chỉ cần ở bên cạnh anh, chăm sóc anh, yêu anh như trước đây, thì một ngày nào đó, anh sẽ nhớ lại.
Dù có đau khổ bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng không muốn từ bỏ.
Vậy nên, ngay tối hôm đó, Chính Quốc quay trở lại bệnh viện.
---
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ánh đèn mờ nhạt phản chiếu bóng dáng của Chính Quốc.
Cậu đứng đó, bàn tay hơi siết chặt, ánh mắt dừng lại trên người đang ngồi trên giường bệnh.
Thái Hanh cũng ngẩng đầu lên, vừa chạm mắt với Chính Quốc, ánh mắt anh bỗng có một chút bối rối. Anh không hiểu tại sao bản thân lại phản ứng như vậy, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Nam Tuấn và Trí Mẫn đưa mắt nhìn nhau, sau đó, cả hai khẽ đứng dậy.
"Tụi anh ra ngoài một lát." - Nam Tuấn nói, vỗ nhẹ lên vai Chính Quốc như một lời động viên.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Chính Quốc cắn nhẹ môi dưới, cố gắng nén lại những cảm xúc trong lòng, bước từng bước chậm rãi về phía giường bệnh.
Thái Hanh hơi lùi người lại, ánh mắt né tránh cậu một chút. Anh không rõ cảm giác này là gì, nhưng khi cậu tiến lại gần, anh lại có chút... căng thẳng.
"...Cậu đến làm gì?" - Anh lên tiếng, giọng nói có phần ngại ngùng.
Chính Quốc nhìn anh, khẽ cười một cái.
"Em đến thăm anh."
"...Tôi không nhớ cậu."
"Em biết." - Chính Quốc khẽ gật đầu, ánh mắt đầy sự kiên định.
"Nhưng điều đó không quan trọng."
Thái Hanh hơi sững lại. - "...Không quan trọng sao?"
Chính Quốc kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt chiếc áo hoodie của anh lên giường.
"Anh không nhớ em, nhưng em vẫn nhớ anh." - Giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút dịu dàng.
"Nhớ từng thói quen của anh, nhớ cách anh hay nhăn mày mỗi khi khó chịu, nhớ cả lúc anh cố tình trêu chọc em rồi lại lén nhìn phản ứng của em. Nhưng có một số chuyện, em cũng không nhớ rõ..."
Thái Hanh vô thức nắm chặt ga giường, tim có chút rối loạn.
Chính Quốc hít một hơi sâu, ánh mắt nhìn thẳng vào Thái Hanh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy xúc động.
"Em không nhớ rõ anh đã nói 'anh yêu em' bao nhiêu lần. Không nhớ đã bao nhiêu lần em làm nũng, nghịch ngợm khiến anh đau đầu, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn ở bên, cưng chiều em như thể em là điều quan trọng nhất."
Giọng cậu khẽ run, đôi mắt long lanh như thể đang níu kéo một ký ức xa xôi.
"Em không nhớ có bao nhiêu đêm anh đã ở bên cạnh em, nhẹ nhàng xoa đầu, dỗ dành em khi em chán nản, mệt mỏi. Lúc nào anh cũng nói với em rằng phải cố gắng, phải mạnh mẽ hơn."
Cậu khẽ cười, nhưng trong nụ cười ấy lại mang theo chút nghèn nghẹn.
"Anh đã làm quá nhiều thứ vì em, yêu em nhiều đến mức em không thể đếm được nữa, Thái Hanh..."
Thái Hanh sững sờ.
Anh nhìn cậu, ánh mắt có chút hoang mang. Không phải vì không tin lời cậu nói, mà bởi vì, tại sao khi nghe những lời này, trái tim anh lại đập nhanh đến vậy?
Cảm giác này... quá đỗi quen thuộc.
Anh không nhớ rõ, nhưng từng câu từng chữ của Chính Quốc đều khiến anh cảm thấy như có một sợi dây vô hình siết chặt trái tim mình.
"Anh..." - Thái Hanh mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Không nhớ ra cậu, không nhớ những gì cậu kể... nhưng sâu bên trong, anh biết cậu không hề nói dối.
Bàn tay đặt trên chăn vô thức siết chặt lại, ánh mắt né tránh nhưng cũng không nỡ rời đi. Thái Hanh không biết làm sao đối diện với cảm xúc này.
Chính Quốc nhìn anh chăm chú, giọng nói vẫn dịu dàng như trước.
"Anh không cần vội vàng nhớ lại. Em không ép anh phải nhớ ngay lập tức."
Cậu đưa tay chạm nhẹ vào mép giường.
"Chỉ cần em vẫn ở đây, từng chút một, em tin rằng anh sẽ nhớ."
Thái Hanh mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Lời cậu nói... khiến anh có chút rung động.
Anh không biết quá khứ giữa hai người như thế nào, nhưng cảm giác mà cậu mang đến cho anh, rất đặc biệt.
Một cảm giác ấm áp, một sự quen thuộc mà anh không thể lý giải.
Chính Quốc cúi đầu, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Thái Hanh... em sẽ không rời đi. Cho dù anh có quên em bao lâu đi chăng nữa, em vẫn sẽ ở đây, bên cạnh anh."
Ánh mắt Thái Hanh thoáng dao động.
Anh không biết bản thân đã quên đi điều gì, nhưng khoảnh khắc này, anh có thể cảm nhận rõ ràng, người trước mặt anh, đã từng là một người rất quan trọng đối với anh.
Và có lẽ... vẫn còn quan trọng đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip